Thú thật việc Nhã Nam xếp Trường An Ly Ca vào thể loại trinh thám là quá thiếu công bằng vì tính chất trinh thám ở tiểu thuyết này không cao, độ lắt léo thâm sâu cũng chỉ ở mức bình bình.Chỉ khi mình nhận ra đây là một tiểu thuyết dã sử về những âm mưu trong hoàng tộc và cuộc chiến tranh giành ngai vàng thì Trường An Ly Ca mới bắt đầu lôi cuốn mình. Và công bằng mà nói thì đây là một tiểu thuyết dã sử thuộc hàng hay, văn phong trau chuốt, tình tiết hợp lý chứ không phải hạng thường.
Đầu tiên phải dành lời ngợi khen cho lối hành văn của tác giả (hay phần chuyển ngữ của dịch giả). Ngay cả với một người đọc khó tính như mình thì cũng không chê vào đâu được và lôi cuốn cho đến tận giây phút cuối cùng. Thường thì tiểu thuyết lịch sử Trung Quốc thường đọc rất khó hiểu, nhiều lúc hơi văn vẻ, nhưng tác phẩm này thì dễ đọc dễ hiểu dù vẫn có tính hoa mỹ của văn chương Trung. Về mặt xây dựng nhân vật thì mình ưng ý với Lý Khác dù cho nhiều bạn nhận xét là nam chính mờ nhạt, thậm chí là không bằng cả nam phụ Dương Chính Đạo. Với mình thì Lý Khác là một nhân vật đặc biệt, thân là hoàng tử con vua, nhưng tính cách rất khảng khái, nghĩ gì nói đó, cũng không quá câu nệ chuyện vai vế, quyền lực. Dĩ nhiên có những lúc Lý Khác thiếu sự lạnh lùng thâm hiểm của một người hoàng tộc, thiếu chín chắn (hay dỗi quá trời) và thậm chí thiếu lý trí. Nhưng cá nhân mình thì rất thích sự "hồn nhiên" và bản tính tình cảm của Lý Khác, nhất là khi nam chính trong tiểu thuyết lịch sử thường văn mưu võ lược chứ mấy ai lại thông minh một cách nhẹ nhàng, thâm tình, rất biết quan tâm như nhân vật này. Vì vậy mà mình đọc trong tâm trạng cổ vũ cho nam chính vượt qua được thử thách chông gai, cưới được vợ,...
Mối quan hệ giữa Lý Khác và hoàng đế Lý Thế Dân cũng chiếm nhiều spotlight, dù cho mình thấy không thực tế lắm. Trong trí tưởng tượng của mình thì vua con đàn cháu đống, chắc chả hơi đâu mà đi dỗ dành 1 hoàng tử dòng thứ, dẫu cho có yêu thương mẹ y đến mức nào. Nhưng đó là ở thế giới thực, còn ở đây thì mình vẫn xuýt xoa với tình cảm của hai cha con này, dễ thương chịu không thấu. Lý Khác với nữ chính thì không thua gì ngôn tình, và tình thân với nam phụ Dương Chính Đạo cũng là tri kỷ trăm năm có một. Chung quy lại thì tính trinh thám chỉ tầm 4 điểm, nhưng tính lịch sử và văn phong thì chí ít cũng được 7-8 điểm. Ai đang tìm một quyển tiểu thuyết có chút drama tranh đoạt ngôi vị, chút ngôn tình, chút tình huynh đệ bằng hữu, chút xíu xiu phá án thì nên đọc nha. Còn mình thì đi đặt mua quyển 2 đây.
PS: Hoàng đế miêu tả Lý Khác là “oai hùng quả cảm, tài hoa phơi phới” mà sao tui hổng thấy vậy. Chỉ ấn tượng ảnh tối ngày dỗi cha, dỗi biểu ca, may chưa dỗi vợ thôi hehe.