Ba nghìn năm trước, thời gian như một cái chớp mắt, tháng năm xa xưa khúc khuỷu, hoang liêu mà đẹp đẽ. Nhật nguyệt tỏ mờ, cây cỏ khô tươi, thế nhân tan hợp, đều chung vui buồn.
Giữa nhân gian huyên náo vãng lai này, vạn vật thoạt trông thì phồn thịnh mà bơ vơ, thực ra thứ gì cũng có sở cầu, thứ gì cũng có nơi gửi gắm. Những chuyện và người đã qua, cũng tan biến giữa phong cảnh trôi nhanh như ráng chiều soi đình viện.
Thục nữ yểu điệu ba nghìn năm trước vẫn đang hái rau hạnh bên sông, người quân tử muốn theo đuổi nàng vẫn ngày nhớ đêm mong, không ăn không ngủ. Người ấy ba nghìn năm trước vẫn ở bên bờ nước. Hoa đào ba nghìn năm trước vẫn nở rồi tàn theo thời tiết, chẳng tỏ cùng ai. Thời gian ba nghìn năm trước vẫn lênh đênh trôi đi giữa mênh mông gió bụi.
Suốt ba nghìn năm, bóng thời gian đan xen, vật đổi sao dời, từ cổ kính bao la đến liễu rủ phồn hoa, từ núi sông lặng lẽ đến mây vần gió nổi. Biết bao sát phạt chiến loạn, biết bao tai nạn kiếp số, như một trận gió lồng lộn thổi qua vô số triều đại, chẳng có gì ngăn trở.
Có lúc nghĩ rằng triều đại nào cũng trôi đi như thế, chỉ làm khách bên đường, không say mê, không dừng lại. Không xảy ra chuyện gì với ai, cũng không vướng phải bất cứ tình cảm gì, không động tới gió nhẹ mưa phùn, thậm chí cây cỏ đá núi cũng không vương vấn. Lẳng lặng đến rồi đi như bụi trần, không thể gặp gỡ, không còn tăm tích.
Nỗi tịch liêu giữa hồng trần sâu thẳm như tuyết, những thứ chúng ta nắm giữ chỉ ở thì hiện tại, bước qua hay không bước qua, đều là một đời. Mỗi người chỉ là hạt bụi có cũng được không cũng xong, vô vị vãng lai, tùy ý đi đến. Hết thảy danh lợi tình ái, khi nồng như rượu, khi nhạt như gió, song cuối cùng đều sẽ trôi qua. Nếu chăm chăm vào đó ắt sẽ tổn thương, có nuối tiếc cũng chưa hẳn là không được. Vạn sự từ lâu đã có an bài, hết thảy duyên phận không cần cố chấp, buông xuống là nhẹ nhõm.
“Ba nghìn năm trước đóa sen nở trong đêm thanh vắng” – lại là một cuốn tản văn mang đậm dấu ấn Bạch Lạc Mai, trong trẻo nhẹ nhàng và đầy ý thơ về sự đổi dời của thế nhân và sự lay chuyển của lòng người trong lớp bụi phủ của thời gian, sâu sắc mà xa xôi, buồn thương mà dịu dàng.
Nhờ có Bạch Lạc Mai mà tôi mới biết đến Kinh thi. Rồi cũng nhờ có Kinh thi, tôi thấy cả nỗi niềm của nhân thế trải dài suốt nghìn năm. Dù vật đổi sao dời, tình cảm trên thế gian này chẳng thể bước qua ải Hỷ-nộ-ái-ố. Rốt cuộc, chỉ có đất trời cỏ cây mới trở thành tri kỷ sắt son và vô điều kiện. Thăng trầm của cuộc đời, tình yêu đôi lứa, tình nghĩa vợ chồng hết tụ lại tán, có những dấu yêu xưa mấy chốc lại trở thành quá vãng.
Đọc Kinh Thi, đọc tâm tình của nhà văn trong từng bài thi ấy, những kiếp cảnh hiện ra rõ mồn một từ vạn vật sinh trưởng, từ nhân tình thế thái, từ phú quý công danh và cả tình yêu trai gái. Mọi thứ vô thường vừa chân thực vừa hư ảo. Làm sao có thể trở nên không buồn rầu, làm sao có thể không trở ngại nếu vướng phải yêu đương. Nhưng mâu thuẫn thay, nếu không có những điều đó, cuộc đời lại trở nên tẻ nhạt.
Hiểu về duyên phận, ta sẽ thấy mọi việc luôn được an bài. Thảnh thơi hay khắc khoải đều đơn thuần là tự thân gặt lấy. Ngoảnh nhìn thế giới phù hoa mà vẫn nhặt được tâm tình gắn bó với trời đất, với thiên nhiên, ta mới thấy lòng mình chất phác. Dù tình sâu nghĩa nặng cũng đừng hẹn ước cao xa vì đời như thơ và Khổng Tử đã nói “Thơ có thể khơi gợi, có thể xem xét, có thể kết giao, có thể trách oán.” Những chuyện xảy ra dù chỉ trong một sát na trước, rồi sẽ lại nhạt nhoà và đi đến kết thúc.
Dù tâm tư nghìn năm có thênh thang đến thế, có chăng gạn lọc lại những rườm rà để không bị trói buộc vào những nghịch cảnh. Tình cảm cũng nên thanh đạm, “không tham luyến, không bỏ không giữ, không muốn không cầu.” Và phải cặn kẽ hiểu rằng, đời người nhất định “phải bước qua nhiều phong cảnh, gặp rất nhiều người, mỗi lần gặp gỡ đều có được mất.” Mỗi cá thể chứa đựng cả vạn vật, hiểu mình còn khó huống chi hiểu người. Nếu quá mỏi mệt, chán chường, đừng tìm lý do để tiếp tục, chi bằng tự tặng cho bản thân đôi cánh tự do trong tâm hồn, không mong được đáp đền.
Hãy cứ ôm nguyện ước sống một đời trong trẻo nhàn tĩnh , không đổi thay lòng. Cứ si mê, cứ khổ đau, cứ kỳ vọng rồi tự mình nhắc nhớ lại. Thế giới ngoài kia và thế giới nội tâm đều bao la rộng lớn như nhau nhưng trời đất luôn bao dung hơn rất nhiều. Làm sao để đi xa hơn nữa, để không ở lại mãi trong câu chuyện của mình.
Thích phần phụ lục dịch nghĩa cuối sách. Còn phần chính giống như đọc bài tập cảm thụ văn học, thấy lan man không cần thiết và bị lặp. Đại khái mở bài tả cảnh thực Giang Nam tác giả đốt lò pha trà, ngắm hoa ngắm trời, cung cấp bối cảnh và một vài diễn giải của các nhà nghiên cứu (1 người chê trách sự phóng túng hoang đàng, bảo đây là thơ để phê phán ông vua nào đó; 1 người lại ca ngợi tình yêu trai gái dân dã chân thành v.v.), rồi BLM triển khai mở rộng chủ đề bằng một vài bài thơ Đường, từ Tống, và thể nào cũng có Hồng Lâu Mộng, chốt Tôi chỉ là cô gái đã qua tuổi xuân, ngồi nhìn thế gian huyên náo blah blah.
Lúc đọc cứ chán chán xong tự hỏi Ủa ngày xưa mình thích đọc Kinh thi lắm mà, đến phần cuối mới nhận ra đúng là tại mình chứ không phải tác giả, mình chỉ thích đọc Kinh thi thôi, những câu thơ tự do, thuần hậu, thành thực, giản dị, dân dã, bộc trực; không thích đọc cảm nhận phong hoa tuyết nguyệt kèm theo. Một vạt áo xanh, tua ngọc xanh của người Đủ làm lòng ta xuyến xao nhung nhớ bồi hồi.