Ngày trước xem sơ giới thiệu về phim sóng ở dáy sông, người ta có nói diễn viên đóng ông Đại bị người dân ghét lắm, lúc đó mình nghĩ là do diễn viên xuất sắc quá. Nhưng giờ, khi đã đọc tới những dòng cuối của truyện, mình mới biết là nhân vật đó ngay từ những trang sách, đã được Lê Lựu xây dựng quá đỗi thành công. Dù cách sống của ông chẳng tốt đẹp gì, nhưng ông cũng chẳng làm gì sai trái (về lý), người ta chỉ tức khi thấy ông cạn tình như vậy thôi.
Cuộc sống của Núi như một tấm bi kịch của một kẻ nhu nhược, thỏa hiệp, non dại bị cái khốn nạn của cuộc đời vùi dập tới cùng cực. Vào tù ra tội, trộm cắp, buôn bán, cuộc đời hắn nhìn lại chẳng khác nào một vũng lầy, nhưng hắn vẫn có chút màu hồng với sự xuất hiện Hiền và Hồng, Biển. Nhưng mình tin chắc rằng ánh sáng của đời hắn là Uyển, đứa con đã khiến hắn có một mục đích sống, và quan trọng hơn là một điểm tựa tinh thần cho hắn. Với mình của hiện tại, trong tất cả các nhân vật trong các tác phẩm văn học Việt Nam mà mình đã đọc, Núi là nhân vật mình thích nhất. Vừa chua xót, vừa cay đắng, vừa thương hại nhưng cũng vừa khâm phục. Hắn hi sinh mọi thứ, đến cái cuộc đời mà hắn nghĩ rằng coi như vứt để bám trụ lấy cuộc đời, nuôi sống đứa con của hắn. Nếu mình vào cái tình cảnh khốn cùng đó chẳng biết mình có thể làm được vậy không?
Ai đáng thương, ai đánh trách bây giờ? Nửa đời người của hắn coi như vứt, nhưng có thể coi hắn là một kẻ may mắn, gặp được những người lạ sẵn sàng cưu mang, dành tình yêu thương cho hắn. Có thể nói, những năm tháng tù đày cuối cùng đó đã giúp hắn trở lại làm một con người, âu cũng là một cái kết trọn vẹn cho một mảnh đời. Để rồi gấp quyển sách lại, mình phải tự hỏi, nếu con người đó, một học sinh giỏi ngày xưa, được người cha quan tâm hơn, không phải bỏ học kiếm sống để nuôi các em, nếu chuyện của hắn và Hiền được chấp nhận lúc đó, hay mẹ hắn không mất đi đúng lúc như vậy thì mọi sự có khác không?
Bức xúc với dòng đời và gia đình, nhưng cũng cảm động và rơi nước mắt với gia đình mà hắn có. Cuộc sống cần tiền, nhưng cũng là tình cảm nữa. Tiền có thể làm người ta hèn kém đi, đi xa khỏi cái bản tính tốt đẹp sẵn có, thì tình lại khiến một con người thay đổi, cho người ta một con đường để trở về với cái tốt đẹp đó. Một nhịp dừng lại trong chính mình nữa.