Tầm nhìn chiến lược nhân sự (Bài học quản lí Nhân sự từ tập đoàn đa quốc gia General Eletric - Doanh nghiệp quản lí hiệu quả nhất thế giới)
Nhân sự luôn là vấn đề đau đầu với rất nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới. Các doanh nghiệp lớn có cách quản lý nhân sự ra sao để có thể phát triển bền vững? Một số cuốn sách đưa ra lý thuyết, phương pháp thực hiện giúp quản lý và thúc đẩy nhân sự.
Trong kinh doanh, không một yếu tố nào có thể cải thiện năng suất vượt trội như yếu tố con người, cải tiến chức năng của máy móc chưa chắc ngay lập tức làm tăng năng suất lên gấp 5 đến 10 lần. Thế nhưng, con người thì khác. Nếu bạn dùng lời nói để tiếp lửa bạn có thể lan tỏa đam mê cho rất nhiều người.
Đồng sáng lập Tập đoàn HP Bill Hewlett từng nói rằng: “Công việc của người quản trị nhân lực là giúp nâng cao chất lượng điều hành, quản lý”. Thực tế các quyết định về nhân sự với công ty cũng quan trọng tương đương như ánh mặt trời với sự sống trên trái đất vậy.
Vì vậy, trong một doanh nghiệp, nhất định phải có một số người chuyên nghiệp biết cách dùng người. Nhờ có những “chuyên gia về con người” như thế, công ty mới giành được lợi nhuận. Có thể nói đây chính là ý nghĩa sự tồn tại của bộ phận Nhân sự trong công ty.
Trong cuốn sách Tầm nhìn chiến lược nhân sự, tác giả Yagi Yosuke sẽ chia sẻ cho độc giả cách xây dựng và thực hiện tầm nhìn chiến lược nhân sự của Tập đoàn đa quốc gia General Electric- được mệnh danh là doanh nghiệp quản lý hiệu quả nhất thế giới. Đây chính là chìa khóa giúp General Electric vừa duy trì được đạo đức trong kinh doanh vừa nâng cao được tính cạnh tranh của mình.
Một cách nhìn hoàn toàn mới về lĩnh vực nhân sự. Mình vốn nghĩ ngành nhân sự nó rất khô khan, và chỉ lặp đi lặp lại với chừng ấy công việc mỗi ngày. Nhưng quyển sách này làm mình thay đổi nhận thức hoàn toàn. Ngành nhân sự không chán, chỉ là những người làm nhân sự ở một số nơi mà tôi biết đã tự làm cái ngành ấy trở nên chán. Người làm nhân sự thực thụ là một chuyên gia về con người, không chỉ hiểu biết rõ ràng về tâm lý tính cách của từng nhân viên, mà họ còn phải nghiên cứu cả lĩnh vực nghề nghiệp của những nhân viên ấy. Theo những gì Yagi kể trong cuốn sách, tôi nhận thấy nhân sự là một ngành nghề đa di năng, cũng là một ngành thực sự thú vị.
Bản thân tôi thấy chế độ thâm niên ở các công ty Nhật Bản nó rất gò bó, và khó để có thể phát triển được. Ở Việt Nam, tôi không rõ có tồn tại chế độ ấy không, nhưng nhìn số tuổi mà các vị lãnh đạo trong bộ máy nhà nước ta hiện giờ thì tôi nghĩ là có, hoặc cũng có thể là tôi nhìn nhận sai. Do tôi cũng chưa có kinh nghiệm đi làm ở nhiều nơi, nên không có cái nhìn bao quát rõ ràng về vấn đề này. Nhưng tôi hy vọng sẽ có tồn tại nhiều môi trường mà nơi đó không có cái gọi là tuổi tác áp chế, đè nặng, áp chế khả năng phát triển của nhân viên.
Trong các bước của việc định hình phương châm sống, Yagi có đề cập đến 2 điều mà ông tự nhủ phải ngừng làm ngay 2 việc là ngừng nói “Tôi nghĩ là…” và ngừng gật đầu. Tôi thấy ấn tượng ở chi tiết này bởi có lẽ đó chính là 2 việc mà tôi thường làm nhất mỗi khi tranh luận bất kỳ một vấn đề gì. Ban đầu, tôi dùng nó với suy nghĩ là tôi không chắc những gì bản thân mình nói ra, nên nói “Tôi nghĩ…” thì sẽ có cách để biện minh cho bản thân khi vấn đề tôi nói bị phản bác. Nhưng lâu dần, thói quen có ý thức ban đầu ấy dần trở thành một hành động trong vô thức sau này. Và tôi có thể cảm nhận được khi nói những từ ấy ra thì độ tự tin của bản thân hoàn toàn biến mất trong phút chốc. Tôi còn không tin tưởng những lời mà chính mình nói ra, thì làm sao mà thuyết phục được người khác tin tôi? Chính vì vậy, mà hiện tại tôi cũng đang trên con đường cố gắng dừng ngay những hành động trong vô thức ấy, đồng thời nỗ lực sống theo phương châm mà bản thân đã đề ra.
Có lẽ đây là quyển sách mà tôi vô cùng ấn tượng, bởi nó mở ra cho tôi những cái nhìn hoàn toàn mới, biết được ý nghĩa của bộ phận Nhân sự, với đối tượng nghiên cứu đặc biệt là “con người”.