Premise: A remote village in the WWII era, family's secrets and power struggle in a rich family, tales of the haunting of a headless monster, revenageful village gods and blood curse against the brides-to-be of the heir of the rich family which is rooted from the village's dark history.
All these, are just your usual setting for a classical 'locked room' murder mystery. LOL
(1) It is a re-read and I found I had forgotten most of the story and the ending, but after this re-read I found the murder mystery to be superb! The explanation to the series killing which stretched for decades to be well explained and the explanation part to be truly brilliant! it's so well written!
(2) I like how the detective novels and Girl's Love/lesbian literature in the post-WWII era are also mentioned!
(3) I like the plot-twists in the end! It's quite clever and complicated!
(4) I was surprised to learn the first two books of the series actually weren't very popular, then this third book became a hit and the author got his break through!
I think if you like the good old Seishi Yokomizo and his 'locked room mystery' novels (and good old Mr. Yokomizo's novels finally got English translation recently!), you will also like what Shinozo Mitsuda has to over! LOL
Tên tuổi nhân vật tương đối dễ nhớ vì nhân vật nào cũng có tính cách đặc trưng dễ nhận diện. Mình thích bối cảnh truyện thời xưa, kiểu nông thôn với nhiều phong tục lạc hậu, những phong tục truyền thống vô lý của các gia tộc lâu đời để đảm bảo sự an toàn của người kế vị (dù theo góc nhìn hiện đại thì đúng là kiểu hủ tục và mê tín). Không khí các nghi lễ diễn ra ma mị, mang hơi hướng siêu nhiên vì những lời nguyền được lan truyền qua nhiều thế hệ. Twist truyện thì quá là twist thật. Xoắn xuýt ngoằn nghoèo không biết thế nào mà lần. Mình thích thủ pháp gây án kiểu dù chỉ là một dạng motif nhưng sau đó được tăng cấp bậc, nhân đôi nhân ba lên, tạo ra twist này twist nọ. Dĩ nhiên là cái kiểu chỉ dùng một motif twist duy nhất rồi biến tấu qua lại mấy lần cũng sẽ hơi khiên cưỡng, không hợp lý. Tuy nhiên cái mà mình không thích lại chính ở việc twist xoắn não quá nên đến cả tác giả cũng không ý định đưa ra một câu trả lời rõ ràng. Chốt lại thủ phạm vẫn rất mơ hồ, tuỳ vào nhận định mỗi người đọc xem thủ phạm là ai. Mình thì rất ghét kiểu kết mở lờ mờ kiểu này nên phải tém lại cuốn này không thể 5/5 được.
Với cái kết này mà đọc nhanh chắc lú cmnl luôn!!! Một cuốn sách với quá nhiều nhân vật như này thì phải đọc nghiền ngẫm chứ không là lạc vào mê cung , ma trận luôn đó
Xuất sắc, xuất sắc, xuất sắc!!!! Điều gì hay mình nhấn mạnh liên tục. Tác phẩm cuốn hút và hấp dẫn cho tới trang cuối cùng. Xoắn não, twist chồng twist, xoay người đọc 360 độ một cách hoàn hảo. Ngỡ như tìm được hung thủ, giải mã được bí ẩn của loạt xác chết không đầu (là bí ẩn tâm linh về lời nguyền chết chóc hay thực chất chỉ là âm mưu tàn bạo của con người?); tác giả khiến người đọc như bước vào chuyến xe roller coaster hấp dẫn.
Cách đọc của tác phẩm này cũng lạ, xoay tới xoay lui. Kết thúc rồi càng muốn đọc lại từ đầu để nhận diện những tình tiết được cài cắm, xong rồi vỗ tay và thán phục. Để đọc tác phẩm này, bạn cần: 1- vẽ sơ đồ gia phả các gia đình và mối quan hệ của họ. 2- nghi ngờ mọi thứ 3- ghi lại bất kỳ những nghi ngờ và thắc mắc nào.
Đây là tác phẩm trong top yêu thích nhất của mình trong năm 2024.
#review_không_spoil #Tằm_tang #Mitsuda_Shinzo Công bằng mà nói thì Tằm tang hội tụ đầy đủ điều kiện để có thể trở thành cuốn tiểu thuyết trinh thám đỉnh cao, được các fan trinh thám yêu thích (mà sự thực thì cuốn này cũng nằm top của rất rất nhiều bạn rồi). Bởi vì những yếu tố làm nên sự hấp dẫn của 1 cuốn tiểu thuyết trinh thám thì coi như Tằm tang đều có cả, từ yếu tố gây án liên hoàn, thủ pháp lấy đầu tàn độc, đến không khí truyện mang sắc màu kỳ bí, quỷ dị; từ những thủ pháp kinh điển như: phòng kín, kiến trúc đặc biệt, bẫy thời gian, bẫy danh tính, người kể chuyện..v..v.. đến những cú twist xoắn cực đại, suy luận và phản biện điên đảo, đảm bảo độc giả sẽ bay mất người khi đọc. Tất nhiên, nếu chỉ bê nguyên những mảng miếng, thủ pháp kinh điển vào mà không biết nhào nặn, sử dụng khéo léo thì cũng không cho ra 1 tác phẩm xuất sắc được, mà sản phẩm sẽ chỉ là 1 thứ hỗn độn, thập cẩm, khó nuốt mà thôi. Thật may mắn là Tằm tang của Mitsuda Shinzo không trở thành 1 món thập cẩm như vậy mà ngược lại, nếu ví mỗi cuốn tiểu thuyết trinh thám là 1 mâm cỗ thì Tằm tang là 1 mâm cỗ thịnh soạn với toàn món sơn hào hải vị, được chế biến, xào nấu bởi 1 đầu bếp tài hoa nên món nào cũng ngon cả - ngang ngửa cỗ cưới Quảng Ninh chứ ko kém! Chính vì thế nên có thể Tằm tang không chỉ thỏa mãn những fan của trinh thám cổ điển mà ngay cả fan của trinh thám hiện đại, thậm chí độc giả trung lập cũng gật gù tấm tắc khen hay.
Nhưng, nói đi phải nói lại, để tận dụng được hết những gia vị đã nêm nếm vào, đặc biệt là tạo ra màn đối chất suy luận cuối truyện thì Mitsuda Shinzo cũng phải đánh đổi bằng một vài yếu tố khác, mà cụ thể trong Tằm tang là tính thực tiễn. Những thủ pháp gây án, những chiêu lừa, những bằng chứng ngoại phạm giả…trong Tằm tang được khớp với nhau 1 cách hoàn hảo cả về không gian, thời gian, vật và người, tạo thành 1 chuỗi tội ác hoàn hảo ko có vết gợn, những hành động chính xác đến ko một động tác thừa luôn, cứ như thể mọi thứ đã được định mệnh sắp xếp hết. Và để có được 1 sự hoàn hảo như thế thì phải là sự kết hợp của 2 yếu tố: kế hoạch hoàn hảo và sự may mắn hoàn hảo! Chính những sự hoàn hảo đó tạo ra cảm giác phi thực tế cho độc giả như tôi, và khiến tôi thấy Tằm tang chỉ hoàn toàn là 1 tiểu thuyết trinh thám giải trí hư cấu đơn thuần chứ không mang tính xã hội. Thêm nữa, toàn bộ câu chuyện được kể lại theo dạng truyện lồng truyện, tức là bối cảnh của truyện đã xảy ra ở quá khứ, và câu chuyện được chắp bút viết thành 1 tiểu thuyết trinh thám theo kí ức người viết, và “thám tử” cũng suy luận, phân tích dựa trên từng câu chữ của cuốn tiểu thuyết kể lại chuyện cũ đó, nhưng tất cả lại hiện lên rõ ràng còn hơn cả xem camera ghi hình lại, thế mới kinh! Từ những cử chỉ, ánh mắt, vẻ mặt đến những suy nghĩ nội tâm được mô tả qua ngòi bút, thảy đều trở thành chất liệu cho quá trình suy luận, thế thì những suy luận đó có cơ sở vững chắc đến đâu? Mức độ đáng tin đến nhường nào? Cho nên, với cá nhân tôi thì những suy luận trên dù logic đến đâu cũng chỉ là suy luận giả tưởng thôi – và chính cái logic đó lại nhuốm màu phi logic, và khiến cho độc giả có cảm giác “ảo ma Canada” như kiểu tác giả muốn viết thế nào thì viết!
Túm lại, về mức độ ảo ma thì Tằm tang chắc cũng sánh ngang với Tokyo hoàng đạo án của Soji Shimada. Và về mức độ được yêu thích, có lẽ Tằm tang cũng phải được yêu thích ngang tác phẩm của Shimada, sẽ nằm top trong lòng nhiều độc giả - nhưng sẽ ko nằm trong top yêu thích nhất của tôi!
Bẵng đi một thời gian tui mới đàng hoàng ngồi lại và đọc một cuốn trinh thám Nhật Bản. Và khá hài lòng. • Chuyện về những gia tộc trăm năm như nhà Higami thế này luôn được phủ quanh bởi một màn sương bí ẩn. Lờ mờ trong mảng khói đặc quánh đó là lề thói, phong tục truyền đời, sau tiếng tăm là một bồ mâu thuẫn, sau hào nhoáng, vinh quang là lời nguyền chết chóc. • Vậy nên khi án mạng lần lượt xồ ra, xác chết không đầu chình ình trước mắt, những mắc mứu, giật dây, thói tật lòi ra như đá lở, giựt đứt phăng sợi dây truyền thừa, đẩy cả gia tộc vô thế tan tành. Thứ duy nhất còn lởn vởn, là những bí mật lẩn khuất hàng bấy năm hằn in trong đó, bảng lảng như sương, nhưng sáng rỡ như ban ngày. • Như được đồng hành cùng vận số gia tộc Higami và lời nguyền Bà Đầu, tui chăm chú ghi nhớ từng cái tên, hành động và mục đích của từng nhân vật, thầm nhẩm ra vài bí ẩn và kẻ thủ ác. Chỉ hiềm khi tới giờ giải lao, tác giả thảy tui vô vài ba giả thiết, khá thuyết phục, đã làm rõ ràng nhiều thứ, cũng gây hoang mang một số. Nhưng tựu trung, để tự tui có kiến giải về hung thủ của riêng mình sau hàng mớ twist phủ đầu và manh mối rờ rỡ như vầy, đủ để tui thỏa mãn về một vụ án chấn động một thời.
- Bối cảnh truyện quỷ dị, kỳ quái, ma mị, bí ẩn. - Tác giả rất thông minh với thủ thuật gây án sáng tạo, đậm twist, gần như không thể đoán, cuốn này không thể đọc nhanh được vì quá nhiều dữ kiện thú vị kích thích tư duy suy luận và khả năng chắp nối manh mối. - Nhưng quá ảo, và hơi tham khi lồng hàng loạt tình tiết hòng tăng độ rối rắm của cốt truyện, cuối cùng còn nhiều câu hỏi bỏ ngỏ và bản thân tôi cũng không buồn suy luận nữa, vì cái nào là thật cái nào là giả nó vốn không rõ ràng, điều này có thể hiểu được vì tác giả hướng đến mục đích là không-có-một-cái-kết-nào-là-đúng-nhất cho quyển sách, nhưng tôi vẫn thấy hơi lố tay.
Kết luận: Vẫn là một quyển cực kỳ thú vị và quái đản, tôi liên tưởng đến các tác phẩm của cụ Yokomizo Seishi (về bối cảnh, cách xây dựng vụ án), quyển Ngôi nhà kỳ quái (về độ tham twist nhưng Tằm tang làm tốt hơn) và quyển Tokyo Hoàng đạo án (về thủ pháp thông minh) khi đọc quyển này. Tuy nhiên chỉ là những giao thoa về vibe truyện, chứ Tằm tang thực sự có bản sắc riêng và chắc chắn đây là một trong những quyển trinh thám tạo dựng được ấn tượng dài lâu với tôi.
Vibe của Kindaichi ông nội và phim Trick :)) Đọc mà tức á, đã thời xa xôi xưa xửa xửa xưa mà cũng ráng nhét thêm các yếu tố LGBT vô, đã vậy bộ người hay búp bê sao mà đổi đầu đổi thân phận bá cháy vậy??? Giỡn hoài, gặp mấy ba canh sát không xác định được xác ai mà cứ phân tích phán đoán như đúng rồi, bỏ đi mà làm người các thánh ạ! ._. Ai cũng khen nên trừ bớt 1 sao :))
This entire review has been hidden because of spoilers.
Cuốn này tác giả viết cuốn thật sự. Mình là 1 người đọc khá nhanh nhưng đọc cuốn này phải đọc chậm lại vì đọc nhanh là miss mất mấy đoạn quan trọng k biết. Thêm 1 đống nhân vật nữa, nhớ được ai với ai cũng là cực hình
Cái mình k thích 1 là quá nhiều nhân vật mà thấy k cần thiết lắm, 2 là cái kết kiểu bỏ ngỏ
Ban đầu mình còn tự tin nghĩ “Ừ thì cũng là trinh thám bình thường thôi, không có ma quỷ gì, toàn do con người làm cả”. Sai. Quá sai. Không chỉ là trinh thám đơn thuần, mà nó là một cú bẻ cua còn ác hơn tàu lượn siêu tốc
Một mê cung lời kể, nhân vật nào cũng mờ ám, càng đọc càng rối, mà đến cuối cùng không một ai đáng tin cả, không biết đâu là thật, đâu là giả
Và đỉnh cao nhất là mọi plot twist đều hợp lý gần như tuyệt đối, mọi thứ đều có hint từ trước, chỉ là mình sẽ đọc và không nhận ra. Tất cả đã được cài cắm một cách rất tinh vi từ đầu, từng câu thoại, từng chi tiết nhỏ đều có vai trò làm cái kết đối với mình rất mãn nguyện
Có mà không có, không có mà có. Hoang mang. Hoảng loạn và ai mới là hung thủ??? Cái gì mới là thật???
- Như một cuốn tiểu thuyết được Taeko, vợ của Takayashiki, người đã tham gia trực tiếp làm tuần cảnh tại khu Bắc hộ thuộc làng Đầu Chúa, dựng lại dựa trên những tài liệu mà ông để lại nhằm dựng thành một tập truyện nhiều kỳ, nhưng đồng thời cũng hy vọng có thể lật mở những bí ẩn còn ẩn giấu nơi 2 sự kiện xảy ra liên quan đến gia tộc Higami và nhà Ichigami lâu đời tại đây mà chồng bà lúc còn sống chưa làm được. - Câu chuyện có lẽ được xây dựng xoay quanh góc nhìn của 2 nhân vật chính là tuần cảnh Takayashiki (người mới nhậm chức về làng được 1 năm) và cậu bé 6 tuổi Yokitaka (người hầu nhà Ichigami cũng mới được một năm). Những biến cố xảy đến từ lễ tế Đêm 13 của cậu chủ Chojuro - người sẽ trở thành trưởng tộc Higami tương lai - chính là cái chết của em gái cậu, Himeko, và câu hỏi không lời giải đáp về xác chết được đồn đoán là không đầu, ma chay làm gọn lẹ và bí mật về phòng kín núi Đầu Chúa bất khả xâm phạm dựa trên thời gian biểu của Takayashiki. Không tìm ra đối tượng tình nghi nên sự thật đã bị bỏ ngõ rất nhiều năm do sự gián đoạn của chiến tranh và đi vào quên lãng cho tới khi nó được khơi gợi lại từ những sự kiện diễn ra 10 năm sau đó. - Đúng 10 năm sau, một sự kiện lại xảy ra đúng vào ngay sau lễ tế đêm 23 của Chojuro, cụ thể là vào buổi xem mắt. với cái chết được nhận định từ phía cảnh sát là của Chojuro và Mariko, đều bị chặt đầu; kế sau đó là Koji nhà Futagami cũng thủ pháp tương tự nhưng với 2 cái đầu đã lại xuất hiện (1 của Chojuro ở Đền và 1 của Koji ở trong rừng,). Tái hiện lại khung cảnh 10 năm trước, với những thành phần chủ yếu cũng tương tự như 10 năm trước là những người thuộc gia tộc Higami, tuần cảnh Takayashiki, Yoki và lần này có thêm người ngoài là nữ nhà văn Ranko. Hành trình tìm kiếm, xâu chuỗi những suy đoán của Takayashiki, cùng với góc nhìn của Yoki và Ranko nhằm lật giở bí mật nhưng tất cả đều bất thành. Vì dựa vào những gì đã thu thập được từ điều tra, vụ án lại rơi vào thế phòng kín tương tự với 10 năm trước. Kết cục vẫn là rơi vào quên lãng, nó chỉ thực sự được gợi lại bởi Taeko và cuối cùng được lật mở bởi Genyo (người mà Takayashiki đã gặp trước đây nhiều năm, biết được thông tin qua các kỳ đăng trên tạp chí) - 2 sự kiện lớn trong Tằm tằng được tóm tắt thông qua 2 thời gian biểu của lễ tế Đêm 13 (trang 62) và Lịch trình mọi người trong lễ xem mắt nhà Tân hôn (trang 160); qua đó Genyo đã đúc rút ra được 37 câu hỏi chưa có lời giải cho cả 2 sự kiện (trang 280). Đây toàn bộ là những dữ kiện tối cần thiết phải giải quyết để làm sáng tỏ vụ án. Tuy nhiên, trong 37 câu hỏi to lớn do Genyo đặt ra cũng như 2 thời gian biểu ghi lại thì 2 câu hỏi lớn nhất mà nếu giải thích được sẽ là logic, vẫn là: + Tại lễ tế Đêm 13, phòng kín bắt đầu từ 19h15, vậy ai sẽ là người gây án? trong khi lúc đó chỉ có Yoki và Chojuro tại khuôn viên Đền. Nếu như không giải thích được thì vụ án chỉ có thể do 1 trong 2 gây ra, hoặc là vụ án xảy ra trước 19h15. + Tương tự, tại buổi xem mắt; phòng kín được thiết lập từ 14h; thì ai sẽ gây án? lúc đó chỉ có những ng tình nghi: Yoki; Ranko, Takeko và Hanako. Nếu không phải họ thì chỉ có thể là người ngoài trà trộn vào, tuy nhiên phương án này lại khó chấp nhận vì lý do động cơ. Đặc biệt, lần này án mạng chỉ có thể là phòng kín (vì tuần cảnh đã canh gác rất kỹ) nghĩa là 4 người trên phải có 1 người là hung thủ. → Dễ nhận thấy, điểm chung của 2 khuất mắt trên đó là Yoki, ng đã luôn ở trong khuôn viên khi phòng kín được thiết lập. Dù cho xét về mặt động cơ cũng như cái chết của Chojuro, cùng với việc lễ tế Đêm 13 diễn ra khi Yoki còn quá nhỏ khiến cậu luôn được liệt vào nhóm an toàn. Tuy nhiên, Yoki sẽ luôn là điểm mù của điều tra. Hơn nữa việc luôn lầm tưởng giữa 2 sự kiện, khi vụ án liên hoàn mới nhất được xác định do cùng 1 người. 1 thủ pháp gây ra, khiến mọi người đánh đồng với vụ án năm Yoki còn 6 tuổi và cho rằng cậu an toàn - Lần đầu tiên một tác phẩm trinh thám có một cái kết đầy bất ngờ. Không phải lúc kết thúc mà là ngay từ lúc bắt đầu giải thích từng plot twist đã làm người đọc quá bất ngờ. Phải nói là Mistsuda Shinzo đã dắt người đọc “như dắt chó”. Vì cả 37 câu hỏi đều liên quan với nhau theo cùng một động cơ, khi lật mở được mấu chốt thì toàn bộ sẽ lật mở theo; chính vì thế khi mà Mitsuda không chỉ lật mở theo 1 hướng mà tận 3 hướng, đồng nghĩa với việc kéo theo 37 câu hỏi cũng lật mở biến đổi, thành thử khiến bản thân đọc xong vẫn chẳng hiểu rốt cuộc nên làm như nào, vì giải thích kiểu gì cũng thấy ổn thỏa. - Những mấu chốt mà Mitsuda thông qua Genyo lật mở chính là ai là người gây án, và làm sao để sắp xếp thời gian ổn thỏa trong hoàn cảnh phòng kín được: + Đầu tiên là hướng Lễ tế là không phòng kín + Buổi xem mắt là phòng kín: điều này biến Koji và Ranko vào nghi vấn, Koji đã giết người trước 19h15 như dự đoán. Và mọi plot twist về nhà Ichigami đều được Mitsuda lật giở tài tình, hợp lý với những chi tiết đã cài cắm trước đó. chẳng những hợp lý, mà trong đó còn chứa đựng thêm nhiều plot twist nhỏ khác: việc hoán đổi giới tính; việc Himeko chết là nam, việc giấu giếm của Chojuro. Kế tiếp đó là phi vụ tráo đổi kép tài tình của Mariko để biến thành Ranko cũng hấp dẫn vô cùng. Mọi việc đều cực kỳ ổn thỏa. Cho tới khi ông đưa ra đường hướng thứ 2 🙂 + Đó là Yoki là hung thủ; điều này dễ hiểu khi chính cậu đã xuất hiện 2 lần nơi phòng kín. Mọi plot twist cũng đều hợp tình hợp lý. Điều này đưa đến câu hỏi kế tiếp là vậy thì ai mới thực sự là hung thủ. → Đó cũng chí là câu hỏi mà Mitsuda đặt ra cho đọc giả khi đưa ra những dữ kiện và đòi hỏi người đọc tự quyết định rằng điều nào hợp lý hơn. Tuy nhiên với 3 mẩu tin cuối về 2 án mạng không đầu cùng sự biến mất của Ranko, thì gần như hung thủ chỉ có thể là Yoki mà thôi. - Trên thực tế, những dữ kiện, những lời giải thích về các chi tiết của Mitsuda qua lời giải thích của Genyo chỉ mang tính chất tương đối; bởi ngay từ đầu, nếu người đọc tinh ý có thể nhận thấy Mitsuda đang xây dựng dựa trên lối viết bất khả tín của các nhân vật. Nghĩa là, ngoại trừ có thể xem lời tường thuật từ Takayashiki là chính xác thì tất cả những lời khai còn lại, hay góc nhìn của các nhân vật khác, đặc biệt là Yoki, đều có thể là giả mạo. Bởi thế 37 plot twist cùng hiện trường phòng kín có thể chỉ được dựng lên trên giả thuyết đặt ra là mọi người đều nói thật, điều này sẽ sụp đổ nếu ngay từ đầu mọi người chú ý đến sự sơ hở nơi lời khai của Yoki cũng như sự xuất hiện tình cờ cả 2 lần của cậu nhưng vẫn bị loại khỏi vòng nghi vấn của cảnh sát. Có được điều này phần lớn đều là vì tác giả đã xây dựng câu chuyện dựa trên góc nhìn của Takayashiki và Yoki xen kẽ, đem đến cái nhìn thiện cảm và tin tưởng nơi người đọc. Nhưng trên nguyên tắc trinh thám thì câu chuyện đã mang tính không trung thực ngay từ đầu, tuy nhiên chính điều này lại làm nên tính cuốn hút của câu chuyện. Hay như việc Genyo giải thích về những plot twist nơi gia đình Ichigami (phép đổi giới, rồi các bùa chú, câu chuyện của Suzue hay các cử chỉ, hành động, nét mặt của mọi người) và thủ thuật đánh tráo kép của Mariko; tất cả đều dựa trên thuần suy luận của Genyo chứ không có bất cứ những bằng chứng nào; và những câu chuyện đó vẫn mãi là dấu hỏi. Trên thực tế, việc Mitsuda cho người đọc 2 3 lựa chọn để suy ngẫm là mang tính tương đối; bởi vì nếu bằng chứng xác thực được tìm thấy hay lời khai từ Yoki và nhà Ichigami thay đổi thì mọi suy luận và giải thuyết đều sẽ sụp đổ. - Tác phẩm là một tác phẩm thuần trình thám, không mang màu sắc gì tâm lý hiện thực (như trào lưu trinh thám hiện tại). Mặc dù nhuốm màu hơi kỳ ảo với những câu chuyện tâm linh và tình tiết rợn người, cùng với những câu hỏi còn bỏ ngõ về tính xác thực của các dữ kiện thì Tằm tang vẫn cho thấy được suy luận tài tình của Mitsuda; sử dụng nhuần nhuyễn kỹ thuật nắm thả thời gian và không gian, chồng chéo các bối cảnh sự kiện khác nhau; khả năng cài cắm các Plot twist hợp lý (không miễn cưỡng, khó nhận ra và khi lật mở cũng gây bất ngờ 180 độ với đọc giả), số lượng plot tiwst nhiều, khoảnh khắc giải thích dồn dập, plot twist này chồng lên plot twist kia khiến người đọc hồi hộp và vô cùng cuốn hút. Mitsuda như đã vẽ ra một mê cung, dù cho là mang đầy tính chủ quan của tác giả nhưng một khi đã bước vào thì người đọc sẽ bị dắt di rất nhiều hướng khác nhau mà không đoán định được.
This entire review has been hidden because of spoilers.
=))) Tác giả dắt mình như dắt cún, mình rất thích motip kiểu tưởng chừng như là thế lực thứ 3 nhúng tay vào nhưng sau cùng tất cả đều do con người mà ra, mặc dù truyện có nhiều chi tiết khó hiểu và khó hình dung nhưng 1 điểm cộng siêu siêu lớn đó là có đi kèm ảnh, bản đồ và tên cùng vai trò của mỗi nhân vật, mỗi khi mình thắc mắc cái j, lật lại những phần chú giải ấy là hiểu liền luôn ấy =))
Mình thấy động cơ gây án trong Tằm tang tập trung vào tâm địa của hung thủ hơn là những tác động bên ngoài, vì tiền tài, danh vọng, hay chỉ là ganh ghét nhau mà con ng có thể biến chất như thế nào -Tằm tang sẽ cho ng đọc hiểu thêm về điều đó. Ngoài ra tác giả cũng khai thác về các vấn đề nhức nhối, cổ hủ trong xã hội thời đại cũ tại Nhật B��n và thậm chí có lẽ đến giờ vẫn còn tồn tại.
Tác giả xây dựng cốt truyện hay, mạch truyện khá nhanh, plotwist khó đoán, khai thác tâm lý nhân vật cũng khá ổn, nhìn chung 1 quyển sách hơn 300 trang mà làm được những điều này thì đối với mình quá là tốt rồi á 🫶🏻
Sau cùng, để nói về điểm trừ của truyện thì cá nhân mình không thích cái kết lắm, vì nó cứ nửa vời sao á =)) ý là mình thích kết phải chỉ đích danh 1 ng là hung thủ cơ =)) nên mặc dù suy luận phần cuối logic, hợp lý và nó cho mình tự nhận định kẻ ác cuối cùng, mình vẫn không ưng =))) dị đó
This entire review has been hidden because of spoilers.
Absolutely the best Japanese detective novel I’ve read in a while. And I slowly started to understand what makes a detective novel great. There are only so many narratives devices and murder tricks an author can put into a book; and as an avid reader of the genre we’ve pretty much seen most of it. What makes a book really great is to write convincing characters and stories that intertwine with the actual murder of the novel. Basically the “why” and the “how” should have a tighter connection, which then leads to the “who”. In this book the gender swaps are the key, and they came with such a convincing and heartbreaking backstory of a patriarchal and deeply superstitious family. We’re always calm observers in a detective novel, but this book makes me empathize with so many of their characters which takes the whole reading experience to the next level.
This entire review has been hidden because of spoilers.
I really enjoyed reading it. I finished it during commuting. I haven't read a mystery work as good as this one for some years. Sadly my Japanese is yet to improve, so I read the Chinese version. Though translated, the work is worth the compliment. It has good tricks, and twists of the plot are thrilling, catching me by surprise. Before that, I thought I have been trained to expect all the typical tricks a mystery writer can do in stories like this.
Nội dung cuốn này cứ thấy bất ổn bởi lượng thời gian để xử lý xác chết cũng như khung thời gian cực bất ổn. Vụ án kể lại theo ngôi rất ngớ ngẩn nhưng đến cuối lại dùng lời nói của kẻ này người không phải là các nhân vật đó để tìm logic hung thủ. Phi logic không tưởng :))) . 3.5 điểm.
Truyện khá nhiều nhân vật, nxb tinh tế cho cái gia phả ngay đầu truyện nhưng mình đọc thì không phải lật lại nhiều vì khá dễ nhân vật nhớ nếu đọc chậm lại chút xíu. Bản vẽ và sơ đồ thì rất rất hữu ích nha, không có chắc mình lú luôn quá vì tác giả tuy tả kiến trúc kĩ nhưng rất rối và mình không có khả năng tưởng tượng lắm. Truyện nhìn chung khá cuốn, cuốn vì có rất nhiều bí ẩn chưa có lời giải và mình cứ muốn đọc tiếp đọc tiếp để biết cuối cùng là sao. Tuy nhiên nhiều đoạn cũng hơi dài dòng lan man, những đoạn suy luận xuyên suốt truyện thông thường sẽ rất có giá trị nhưng ở đây thì tất cả những người điều tra đều suy luận trật lất. Kiểu bao nhiêu suy luận, bàn luận, giả thuyết này kia đều chả có ý nghĩa gì ấy. À hình như là có một tác dụng là để làm cho độc giả thấy rối và hoàn toàn mất phương hướng, làm cho vụ án trở thành một bí ẩn tưởng chừng không thể phá giải. Các nhân vật cứ đặt câu hỏi, đặt nghi vấn, mỗi khi trả lời được câu hỏi này thì vấn đề khác lại phát sinh, các giả thuyết lại mâu thuẫn nói chung là không đi đến đâu cả.
Về phần cú twist thì đúng là bất ngờ thật, tác giả cứ lật đi lật lại, là người này rồi lại là người kia, thật ra là người khác nhưng cũng chính là người này=))) Về thủ pháp gây án, chặt đầu thì độc giả ai cũng nghĩ đến mục đích là che giấu danh tính, hoán đổi thân phận nạn nhân và hung thủ rồi. Thế mà ở truyện này các nhân vật lại liên tục ám thị độc giả là điều này mâu thuẫn với cái lọ cái chai nên có thể loại khả năng này. Cái chương phân loại chặt đầu, lúc đọc mình thấy Ranko nói một tràng một tràng, phân tích này kia rốt cục lại chẳng có tác dụng gì. Sau mới biết tác dụng là để ám thị mọi người rằng CHẶT ĐẦU ĐỂ CHE GIẤU DANH TÍNH là không khả thi=))) Chời tui tin nha, chắc hầu hết độc giả đều tin rồi cố vắt óc nghĩ ra xem còn khả năng nào khác không=))) thật vô nghĩa=)))
Về phần hung thủ, mình thấy Mariko là hung thủ -đang đóng giả Saeko, còn Yokitaka đóng giả Genya là hợp lí nhất. Xonh cuối truyện tác giả chốt câu những gì mà độc giả suy luận đều là do tác giả cố tình dẫn dắt=))) ủa alo?
Cuối cùng, dù hung thủ là ai thì vẫn còn vài điều chưa lí giải được. Iwatsuki có phải là kẻ cắt cổ hàng loạt không? Ổng có tự tử không và bằng cách nào? Có liên quan tới việc ổng từng báng bổ đức tin của người khác không? Cơn đau "cổ" của các độc giả và của tác giả là sao? Có thật sự là câu chuyện này không có yếu tố tâm linh nào không vậy?
Thôi cứ cho là cái vụ Yokitaka nhìn thấy quỷ không đầu là thằng nhỏ còn bé quá nên nhìn cái khăn trùm đầu đen thành không đầu đi =))))
Trời ưi mọi thứ vẫn mơ hồ quá đi mất.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Phải nói là ấn tượng cách kể chuyện của tác giả. Truyện kể dưới dạng tiểu thuyết của 1 nhân vật, viết về sự kiện có thật (đối với nhân vật đó). Trong tiểu thuyết đó lại kể qua góc nhìn của 2 nhân vật khác. Và trong cuốn tiểu thuyết mà nhân vật trong truyện viết lại ko có kết luận. Sau đó nhân vật tác giả trong truyện lại gặp gỡ 1 nhân vật khác để suy luận ra sự thật. Lối kể chuyện khá thú vị.
Cái hay ở truyện này là tất cả các nhân vật đều không tín. Thật giả lẫn lộn, không biết ai nói thật ai nói dối. Sau khi đọc truyện thì mình rút ra kết luận sự thật là như thế này:
1. Ở lễ tế đêm 13, Koji giết Chojuro thật. 2. 13 năm sau, Mariko là hung thủ của án mạng liên hoàn. 3. 20 năm sau Mariko đến sát hại Taeko và thế chỗ Taeko (thật ra chi tiết này khá khiên cưỡng vì Mariko ko thật sự có động cơ sát hại Taeko. Vì Taeko chỉ đơn giản là kể lại câu chuyện chứ ko suy luận đc ra sự thật hay có bằng chứng gì. Giả sự Taeko hay có độc giả nào suy luận được ra sự thật thì thời hạn truy tố vụ án cũng đã hết nên Mariko ko cần phải dầy công đến thế. Hơn nữa nếu mà muốn giấu thì nên tìm đến Taeko sớm hơn và thao túng cả bộ tiểu thuyết chứ ko phải đến tận kỳ giải lao III mới đến xử lý Taeko. Tất nhiên đây cũng chỉ là lời kể bất tín của nhân vật nên đây chỉ là suy luận cá nhân của mình) 4. Coi như Mariko thế chỗ Taeko. Sau đó Yokitaka tìm đến Taeko nhưng lại gặp Makiko. Yokitaka giết Makiko để trả thù cho Chojuro và viết tiếp giải lao III.
Tuy nhiên còn có chi tiết vụ án rạch họng liên hoàn và tay cảnh sát báng bổ tín ngưỡng của làng bị tình nghi là hung thủ không được giải thích. Tại sao anh ta ko nhận tội nhưng sau lại tự sát bằng dao lam? Dao lam ở đâu ra? Người phụ nữ xuất hiện ở đồn cảnh sát là ai? Tại sao cả nhà Yokitaka ở Hachiojo lại tự sát. Người đến trong đêm mưa gió là ai? Tại sao lại có đặc điểm nhận dạng là đẹp phi giới tính giống người xuất hiện ở đồn cảnh sát? Nếu giải thích rằng Yokitaka nói dối về chuyện nhà mình thì cũng khá khiên cưỡng, nhưng tạm chấp nhận được. Nhưng lại lòi ra vụ rạch họng liên hoàn thì giải thích là Yokitaka nói dối là ko hợp lý.
Cách giải thích hợp lý nhất mình nghĩ là: 1. Do thế lực tâm linh (mình ko thích nhét yếu tố tâm linh vào trinh thám nên ko thích cách giải thích này) 2. Do nhà Ichigami thao túng vụ gia đình Yokitako để mang người thừa kế dự phòng về. Và vụ ông cảnh sát là do thành phần cuồng tín gây ra để trừng phạt.
This entire review has been hidden because of spoilers.
"Có những chuyện tạm thời chưa hiểu rõ lại là mấu chốt của nhân quả về sau. Vậy nên, nếu nhận thấy chi tiết bất thường nào, trước hết cứ ghi nhớ cái đã" #Tằm_tang #MitsudaShinzo #IPM #Series_Sachdimuon #hai025 #Jan25 Khai máy đầu năm Ất tỵ bằng cuốn trinh thám cổ điển đúng chuẩn cổ điển ở 1/3 truyện vào đoạn cuối. May mà đoạn ấy hay ho và rặt suy luận làm mình rất khoái, chứ lại kiểu nửa đầu thì hay nửa sau thì đuôi chuột chắc khẩu nghiệp từ đầu năm. Okeh fine, mở bát bằng cuốn này thì chắc năm nay cứ mượn sách cho dễ chịu, nhỉ. Tằm tang là câu chuyện được đặt ở bối cảnh một ngôi làng với một gia tộc giàu có quản lý đời đời kiếp kiếp do sự đỡ đầu của Bà Đầu (một motif cũng khá quen thuộc trong việc làm sao để giàu và có tiếng). Mặc dù có sự đỡ đầu của Bà Đầu (Quỷ không đầu) nhưng ở đời làm quái gì có ai cho không ai cái gì. Thế là nơi Bà Đầu bao bọc - làng Đầu Chúa - những sự vật hiện tượng kỳ quái vẫn tồn tại bao năm. Và ở nơi đó, "mê tín hay không tôi không bàn tới, nhưng có những hành vi phạm tội bắt nguồn từ sự cuồng tín đấy, cho nên chế nhạo đức tin của người ta là không hay đâu". Tằm tang quả thực xứng với tiếng trinh thám cổ điển. Nhưng ấy là với đoạn suy luận, chứ nguyên quả đoạn đầu mê tín xong thêm mấy đoạn không đầu làm mình không ưa nổi. Bỏ qua đoạn giải thích ở Giải lao, thì việc đoạn đầu xây dựng lời chứng từ đứa bé 6 tuổi khiến mình liên tưởng đến đứa bé 6 tuổi kiểu Conan (tức là não 18 nhưng thân xác là 6). Thứ 2 là việc 2 nhân vật gặp gỡ tuần cảnh và sau này xuất hiện lại mình thấy hơi thừa - hoặc do mình bị lỡ mất nhịp nào của dòng thời gian các sự kiện diễn ra. Việc giải thích ở các chương Giải lao - trừ chương cuối cùng thì y như mình đoán. Điều mình thích nhất ở Tằm tang có lẽ là nó theo đúng nguyên tắc của phá án bằng logic, nghĩa là nó hoàn toàn tuân thủ nguyên tắc không quy kết khi chưa đủ bằng chứng. Kết lại thì Tằm tang đọc vui vẻ, hay ho, nhẹ nhàng cho não (nhất là sau khi vừa vận động não với cuốn Bảy kẻ khùng điên). Cuốn này đọc ổn, đủ cuốn hút, đọc tập trung thì chắc tầm 1 ngày là xong.
Cuốn sách được tặng!!! Nên sẽ review dài, chi tiết :))) Mình đã đc nghe review là cuốn này rắc rối vì nhiều tuyến nhân vật, nên khi đọc là đã cầm sẵn cây bút chì để note vào sách rồi hahaa Năm nay nhờ “ng chị thân iu” mà mình đọc khá nhiều sách Nhật. Quen dần với văn phong của các tác giả nước này (một sự nỗ lực không hề nhỏ hahaa) nên khi đọc Tằm tang, cái rào cản văn phong Nhật ko còn làm mình ngại ngần nữa. Mình thích các yếu tố kinh dị mé mau mà Nhật mô tả, nó hard và nó hợp với mình. Đọc cuốn này mường tượng ra phong cảnh làng quê Việt trong mấy cuốn của Thục Linh mới tài :))) Đa nghi, đa nghi đến những trang cuối cùng. Nửa đầu cuốn mình đọc và suy đoán rất nhiều, nhưng trật lất hết 😂 sau đó kinh nghiệm là mình cứ đọc và flow theo tác giả đưa đẩy thôi vậy 🤣 Cả cuốn sách ko có ai hoàn toàn là tốt hay xấu, mỗi người đều ẩn chứa những mặt tối hay những tổn thương riêng. Kinh nghiệm nữa là cứ đọc, ko đưa ý kiến cá nhân vào để phán xét :)) kết sẽ dễ chấp nhận hơn 😅 Tất cả các nvat trong Tằm tang mình đều có cảm giác lập lờ giữa hiện thực và siêu nhiên, ai cũng mang chiều sâu tâm lí, động cơ khó đoán (đặc điểm chung của trinh thám Nhật chăng?!) Chung chung lại thì… Mình thích cách tác giả xây dựng bối cảnh truyện, khai thác yếu tố truyền thuyết dân gian và trinh thám tốt. Tuy nhiên truyện đôi khi dài lê thê, nhân vật quá nhiều nhưng chưa tạo đủ chiều sâu để khiến mình phải wao về ai đó. Phù hợp với những ai thích trinh thám suy luận phức tạp. Chưa đủ lôi cuốn nhiều với mình. Viết dài vì sách “được tặng”, nhưng chỉ đc 3 sao với mình hehee
Đọc xong cuốn TẰM TANG này mình kiểu: WTF!!! 😳😱🤯 Một cuốn sách trinh thám hấp dẫn và chất lượng để chốt hạ năm 2024.
Phải thực sự ngả mũ bái phục trước MITSUDA SHINZŌ khi ông xây dựng lên một cốt truyện lồng trong truyện đầy quỷ dị, man rợ với kế hoạch gây án phức tạp, tinh vi và lắt léo đến mức bạn chắc chắn không thể đoán được gì. Sau cùng thì phá giải nó hợp lý đến từng chi tiết nhỏ mà trước đó đã được khéo léo cài cắm.
Từ trước đến giờ, mình chưa đọc cuốn trinh thám suy luận nào mà nhức đầu, rối não đến vậy. Bạn phải cực kỳ tập trung và hoạt động não bộ hết mức có thể để tiếp nhận một khối lượng lớn nhân vật cùng hằng hà sa số các nghi vấn cùng đáp án mù mịt, hư hư thực thực. Khi não bắt đầu lên cơn lú và cần được nghỉ ngơi rồi thì tác giả lại bồi tiếp thêm vài cú lật, bổ nhào, ngã ngửa cho hệ thần kinh trung ương nhập viện, thở oxy cấp cứu luôn mới thôi.
Tuy cái kết mở, mang đến nhiều tranh luận, đồn đoán khiến người thích, người không thích nhưng với mình dù hơi ngợp và cảm thấy có chút khiên cưỡng nhưng vẫn chấp nhận và không có gì lấn cấn. Đơn giản là với một cốt truyện như vậy, tác giả dẫn đi đâu thì mình cứ theo đó chứ đừng suy nghĩ nhiều làm gì cho thêm rối 😂.
Chốt lại, TẰM TANG là một cuốn sách trinh thám suy luận mang hơi hướng cổ điển nhiều trick và nhiều twist, hay và đáng đọc nhất trong năm.
Mình khá lưỡng lự khi review quyển này luôn vì review cỡ nào cũng sẽ spoil.
Truyện nhiều nv nhưng dễ nhớ, dễ liên kết vì mình quen kiểu nhiều nv xuất hiện rồi. Truyện xoay người đọc như chong chóng kết hợp với mê tín, bùa chú và lời nguyền mên bối cảnh ma mị và cuốn hút như manga trinh thám thời xưa vậy. Truyện lôi cuốn mình đến gần cuối nhưng khi đưa ra lời giải cũng là cái khiến truyện này hay (vì để ng đọc đoán xem ai là hung thủ thật khi có tới 2 ng kể khác nhau) nhưng với mình lại là điểm trừ nặng vì thành ra logic lúc đầu bị đổ bể nhất là có tới 2 xác nữ ở cuối truyện, ở thời điểm đó xác minh danh tính xác chết và liên hệ với Genya thật là dễ dàng đâu như thời mấy chục năm trước mà hung thủ muốn xoay sao thì xoay, tuỳ tiện ẩn ý trong truyện Genya giả tới tìm. Dù suy theo hướng là G thật hay G giả tới tìm Taeko giả hay lúc đầu là G thật sau mới là G giả thì đều có lỗ hổng ở tình tiết và nội dung trò chuyện, nhất là ko nói rõ truyện đăng lên Mê cung tới đoạn nào thì ngưng còn đâu là bản thảo được chỉnh sửa (trog cuộc trò chuyện chỉ nói rõ giải lao 3 là vẫn đăng lên Mê cung theo kì). Nói chung lòng vòng quá nên gãy logic, điểm thu hút cũng là điểm gây tranh cãi.
Nói là án mạng kín 4 lớp nhưng không hề kín chút nào sau khi vén màn sự thật. Văn phong không ấn tượng. Điểm cộng bối cảnh, dụng tâm của những người nắm giữ bí mật nhà Higami muốn duy trì thiết lập gia tộc và bảo vệ danh dự chính họ nên phần nào nhúng tay và lớp lang bí ẩn vụ án, thuận lợi cho hung thủ. Nhìn lại thấy tội cho Chojuro nhất, vì gia đình mà phải sống 1 đời giấu giếm, 1 đời mệt mỏi rồi kết cục là cái chết thảm.
Mình sẽ đọc thêm tác giả này vì hướng đặt ra vụ án rất hấp dẫn.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Haiz đọc xong mà nghi ngờ nhân sinh. Đoạn đầu đọc thấy hay cuốn vãi ò, đọc đến vụ án thứ hai thì quá đau đầu, bắt đầu hơi chán không phải vì không cuốn mà vì nó mệt não. Quá nhiều nhân vật mà tâm lý lại không được phân tích sâu nên nhân vật cứ lúc nọ lúc kia, không thể hiện rõ ràng. Đi làm về mà đọc cuốn này đúng tra tấn. Nay rảnh rảnh hơn tý thì mới ngồi đọc hết. Đúng là quá rối răm, quá nhiều chi tiết, quá nhiều nhân vật để có thể suy luận. Nên đến đoạn cuối đọc cảm giác như được giải thoát. Thật sự wow không thể ngờ hung thủ có thể nghĩ ra được đến zậy. Xong được thêm ông phá án xoay cua mấy lần nghi ngờ nhân sinh thậc sự. Mà được cái nghe cái nào cũng hơi hơi hợp lý. Mình thấy vô lý nhất là cái đoạn tâm lý giết người mình yêu của Yokitaka thôi, mắc gì không giết kẻ thù lại đi giết người mình yêu. Mình nghĩ người phá án chính là Yokitaka nhưng mà không biết phải không :) tự nhiên đoạn cuối nói cái gì nửa nam nửa nữ. Ủa rồi lại cài cắm thêm gì nữa :) xong hai cái xác phụ nữ nữa. Sao Yokitaka lại đi giết người vậy trời ?? Đọc đến cuối vẫn méo hiểu. Hoặc là giết để trả thù cho người mình yêu. Có thể...
- truyện trinh thám kinh dị, nhiều lúc ở mình đọc hơi sợ. - quá trình điều tra + án mạng chiếm 3/4, phá án + twist dồn hết vô 1/4 ở cuối, diễn giải hơi vội nên ch cảm giác thoả mãn lắm. - twist lật qua lật lại, nhưng cốt ở cái hoán đổi nam - nữ, là lí do + sơ hở để hung thủ lợi dụng trong đủ vụ. - đoạn vụ án liên hoàn rạch cổ trên phố, ông điều tra viên phố bị kết tội k rõ lí do? vẫn bỏ ngỏ, k thấy liên quan gì lắm. - trừ điểm vì + kết mở, không rõ ràng. + nhiều dữ liệu nhưng cảm giác tới cuối vẫn không làm rõ được, cả động cơ gây án + mqh của các nhân vật (đúng ra 2 cnay có thể làm chặt chẽ hơn, hay do mình k thấm kĩ idk). + nhiều nhân vật đưa vào hơi thừa, chắc để đánh trống lảng suy luận của người đọc. vd như 2 người đi sưu tầm tiểu thuyết + truyện dân gian, hay cô hầu suzue (tên đúng k nhỉ), đến cuối vẫn kb mục đích xuất hiện hay kết của họ là gì. tóm lại vẫn là hay, cuốn, cho cảm giác háo hức mún tìm ra chân tướng.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Cuốn này không quá kinh dị (có thể do mình đọc ban ngày và mình cũng cho rằng lời nguyền trong truyện là do có ai đó sắp đặt) nhưng mà mạch truyện rất cuốn, không có nhiều đoạn dư thừa nên đọc rất liền mạch và xuyên suốt. Mình còn sợ cuốn này khó đọc do nghe rv bảo là nhiều nhân vật, nhưng chung quy lại thì cũng chỉ có nhiêu đó người quanh đi quẩn lại nên cũng không quá phức tạp. Tổng kết lại, nếu không phải phần kết cuốn sách thuộc dạng kết mở, kiểu để cho người đọc tự suy luận hung thủ thật sự thì mình đã rate nó 5* rồi. À, cuốn này còn theo motip người kể truyện không đáng tin cậy nữa, nói chung là khá xoắn não đấy. Nhưng mà đọc các suy luận không hề bị ảo nha, kiểu như lấy dẫn chứng từ chính những gì được kể luôn ấy chứ không hề giấu giếm, chỉ là mình không nhận ra thôi. Bài học rút ra sau khi đọc cuốn này là nên tin vào các giá trị tâm linh.
Mình mới bắt đầu nhập môn trinh thám thôi, đây là 1 cuốn sách hay, đúng kiểu page-turner và chắc chắn là đọc cũng thấy rén rén rồi đó
Nhìn chung thì ưu điểm nhất của chuyện là bối cảnh: xoay quanh cuộc chiến nội bộ trong 1 gia tộc từ thời xa xưa và từ đó là các vụ thảm án với tình tiết gây rợn. Nhưng đúng theo các anh/chị/ bạn đã review trước thì truyện twist nhanh và khá ảo ma. Đọc trinh thám mà không bỏ lỡ hay đọc lướt thì sẽ bỏ qua nhiều chi tiết hay, nhưng chính vì ở gần đoạn cuối có 1 cuộc thảo luận kịch tính giữa 2 nhân vật nên tác giả đã dẫn dắt người đọc đi đến nhiều kết luận khác nhau. Và cá nhân mình thì vẫn muốn tác giả vạch rõ hung thủ là ai hơn hicc đọc xong cứ háo hức tìm hiểu thêm về truyện.
Nhưng tóm lại,theo mình đây là 1 cuốn trinh thám cũng đáng để đọc.
Cuốn trinh thám đầu tiên mình đọc và vẫn không biết hung thủ là ai :)))) Vì điểm yếu không thể nhận diện ngoại hình của các nhân vật nên tác giả đưa đi đâu là theo đó liền chứ không hề biết là lạc lối từ đầu luôn rồi. Không hẳn là mình không hài lòng với cái kết, nhưng sau lời kết của tác giả mình thấy mình khờ vl vì bị dắt từ đầu đến cuối mà vẫn khbt ai là hung thủ :))) Trong quá trình đọc mình cũng đưa ra nhiều câu hỏi và suy luận cá nhân nhưng quả nhiên là trật lất gần hết. Twist ngược xuôi z đúng được mới hay á :))) Trải nghiệm đọc rất thú vị, ai fan cứng trinh thám mê cuốn này lắm cho coi, suy luận mệt nghỉ 😋
Tằm tang, tác phẩm trinh thám cổ điển pha lẫn kinh dị giả tưởng. Về yếu tố kinh dị, câu chuyện cài cắm một số yếu tố tâm linh, án mạng liên hoàn có tính chất tàn bạo tuy vậy cách trình bày rõ ràng không khiến người đọc cảm nhận được không khí hồi hợp, đáng sợ. Về yếu tố trinh thám cổ điển ở đây dùng suy luận logic để xác định thủ phạm, cùng với đó là các twist liên tiếp cuối truyện tuy nhiên cá nhân người đọc thấy nhiều yếu tố khiên cưỡng, bản thân kết truyện không đủ sức thuyết phục cả về logic và tính chất bất ngờ. Phong cách trình bày cũng như bố cục truyện có lẽ là điểm nhấn đáng chú ý nhất của tác phẩm.