Trên đường về nhà sau một tuần làm việc đằng đẵng, Lee Jung Soo vừa lái xe vào đường hầm quen thuộc thì bóng tối thình lình ập xuống. Kèm theo tiếng động kinh hoàng nuốt chửng lấy anh. Là nạn nhân duy nhất của vụ sập hầm, với vài chai nước lọc, dăm mẩu bánh mì, một chiếc bánh sinh nhật và một chiếc điện thoại sắp hết pin - Lee Jung Soo chờ cứu hộ, bằng niềm hy vọng mãnh liệt, mà không hay biết về một bức tranh xã hội khác đang dần hiện ra thông qua những nỗ lực cứu anh. Là câu chuyện về một "đại thảm hoạ" xâm nhập vào xã hội Hàn Quốc trong thế kỉ 21, bắt đầu tại tâm chấn là một "đường hầm", cuốn sách đã vẽ nên một bức tranh toàn cảnh của sự sụp đổ nhân tính đầy tàn khốc và ám ảnh.
Thông điệp tương tự Bức xúc không làm ta vô can - Đặng Hoàng Giang phiên bản fiction. Đã hiểu được tại sao cuốn này đầu tay mà tác giả không dám/không thể xuất bản: nó quá gắt, nó chỉ trích tất cả mọi người: từ già trẻ, gái trai... những ai đang sử dụng internet đều thấy mình trong đó. Tác giả mượn câu chuyện để thể hiện quan điểm cá nhân -> tốt. Nhưng câu chuyện vẫn nhiều sạn, kể chuyện không hay, tâm lý nhân vật không tốt (nhất là vào mấy đoạn cao trào, nhân vật phải ra quyết định). Cũng có 1 đoạn cảm động, 1 vài đoạn tạo được cảm giác ức chế, còn lại khá bình thường.
Hay thiệt, cảm giác như đọc lại bức xúc k làm ta vô can và thiện ác smartphone của tác giả Đặng Hoàng Giang dưới dạng một tiểu thuyết có cốt truyện vậy. Kết câu cuối: hãy bao dung vs người khác và nghiêm khắc vs chính mình” của tác giả ghia.
Không có một dấu hiệu nào của sự ăn năn. Chuyên gia biết rằng nếu mình tìm tới từng người trong số họ để luận tội, họ sẽ nín bặt và cúi đầu, nhưng một khi họ hợp lại để trở thành “số đông”, thay vì ăn năn, họ sẽ quả quyết cho rằng lời lẽ lệch lạc của họ mới là chính đáng. Bởi vì tiếng nói ấy không phải của một người mà là tiếng nói chung của nhiều người. Công lý, chưa xét tới đúng sai, khi số đông đã quyết thì nó sẽ trở thành công lý. Rốt cuộc, nếu số đông bảo một điều hèn nhát hay xấu xa là đúng thì bạn có thể tự tin mà đeo lên chiếc mặt nạ công lý. Họ đang tự cho mình là chính nghĩa, phủ nhận những suy nghĩ trái ngược, cho rằng những suy nghĩ khác với mình là dị giáo, là cái ác.
Thật là một câu chuyện đầy ám ảnh. Để mà nói về cuốn sách này, chắc mình sẽ phải viết cả một bài văn rất dài, vì có quá nhiều điều để nói 😂
Đúng như lời tác giả đã nói từ đầu sách: Nếu bạn bực mình hỏi rốt cuộc nội dung câu chuyện là gì mà tôi dám mạnh miệng như vậy thì mong bạn hãy bình tĩnh đọc hết tác phẩm, nếu bạn không thấy mình trong đó thì khi ấy bạn có thể mạnh dạn lên án tôi., chúng ta đều có thể dễ dàng nhận ra bản thân mình ở từng nhân vật trong câu chuyện. Từng diễn biến tâm lý của các nhân vật đều được tác giả mô tả vô cùng kĩ lưỡng, thật sự có những đoạn khiến mình cảm thấy tức ngực như thể có cả cái đường hầm đổ sụp đang đè xuống đầu mình vậy.
Liệu bạn có thể lớn tiếng phản đối rằng đó không phải là sự thật? Bạn có thể nói rằng đó là những lời vô căn cứ? Nếu bạn là số đông, chẳng phải bạn thừa biết lý lẽ lố bịch dường nào cũng có thể trở thành chân lý hay sao? Chẳng phải không ít lần ngón tay của bạn đã biến những lời dối trá vô nghĩa thành sự thật rồi sao? Đã bao giờ, dù chỉ một lần các bạn chịu trách nhiệm về những lời mình nói chưa?
Thật là những câu hỏi đầy đau đớn. Đau đớn như những gì Jung Soo chịu đựng suốt 1 tháng trời dưới đường hầm, những điều bủa vây, tấn công mẹ con Mi Jin trong những ngày ngóng trông anh về. Tất cả những điều đó, thật sự có thể vượt qua giới hạn chịu đựng của bất cứ con người nào, dù cứng cỏi tới đâu. Và đoán xem, kẻ gây ra những áp lực độc ác đó là ai nào?
Khi nhìn vào những bình luận ác ý của ai đó bạn không thấy là rất dễ nhận ra ư? Rằng đám đông có một sức mạnh đáng sợ đến mức nó có thể biến một người bình thường đột ngột trở nên bất thường.
Gấp lại cuốn sách mà chỉ biết thở dài thôi, haizz... ----- Btw, bạn nào muốn mua sách đẹp với giá hợp lý thì ghé page mình xem nha :") facebook.com/hieusachcuaGaby ❤
Mặc ai nói gì thì mình cũng khóc khá nhiều, chắc vì đồng cảm, vì nói sao thì mình cũng từng trở thành phù thủy cho đám đông vì vậy mà q này khiến mình khóc quá. Chắc có lẽ vì là tp đầu tay nên viết bị lên gân, mọi thứ đều k ổn trừ thông điệp mà nó gửi gắm.
Và mình nhớ đến hôm bữa có đọc thông tin về một sự việc ở trung quốc về một vụ tai nạn của một bé nhỏ. Đại khái rằng người mẹ từ chỗ làm việc đã chạy ngay tới chỗ em khóc đến tan nát cõi lòng, có ng đã chụp lại cảnh ấy và chia sẻ rầm rộ trên các trang mxh. Đám đông nhào vô cắn xé ng mẹ vì con chết mà bản thân ăn mặc diêm dúa phấn son như đi tiệc. Để rồi sau đám tang bé nhỏ ấy, ng mẹ đã vứt bỏ tính mạng của bản thân bằng cách nhảy xuống từ trên lầu cao. Và một lần nữa đám đông lại ngắn ngập răng vào thành viên duy nhất còn lại trong gia đình ấy: người bố.
Chời ơi, tui đã đọc cái gì thế này...Một cuốn sách cực kì, cực kì ám ảnh.
Mình xem phim trước, mình thích bộ phim ấy, mình thấy sách được xuất bản, mình nghĩ sách cũng không khác phim đâu...Ai ngờ, lòng tràn ngập nước mắt.
Lee Jung Soo, một người cha và chồng chuẩn bị về nhà để dự sinh nhật con gái, trên đường đã không may bị kẹt khi đường hầm sập. Việc cứu hộ gặp khó khăn khi một tác động mạnh cũng có thể khiến phần còn lại sập nốt hoặc đè lên anh. Vậy là, trong sự hi vọng kèm thêm hoảng loạn, anh phải sinh tồn với chút nước uống, đồ ăn, và pin điện thoại ít ỏi còn sót lại.
Những ngày đầu là ngày hi vọng của anh, của vợ anh, của cả xã hội. Tin tức về anh trở nên nóng hổi, mọi người đều cầu mong anh có thể trở về. Ai ai cũng chìa ra bàn tay giúp đỡ, cố gắng tiếp thêm sức mạnh cho vợ anh vượt qua; thậm chí đến cả nhà đài còn phát thư của cô ấy lên chương trình bởi đó là kênh duy nhất mà radio trên ô tô của anh bắt được. Mình đã rơi nước mắt trước sự đoàn kết của con người, nỗi đau của một người dường như lan ra cả cộng đồng, lan đến tận trái tim mình, tỏa ra thành một bông hoa sáng ngời.
Nhưng rồi, khó khăn đến khiến tim mình thắt lại. Lúc ấy mình chỉ có thể gào lên, phải sống, phải sống Lee Jung Soo! Anh phải sống để chứng minh cho những kẻ kia rằng anh vẫn còn ở đây, với một trái tim đang đập và một tâm hồn còn rung động với đời! Và cả Kim Min Ji - người vợ- cố lên chị ơi! Vẫn còn những người bên chị mà, vẫn còn người dẫn chương trình kia, vẫn còn mẹ và chị gái, chị ơi mạnh mẽ lên!
Mình vừa nín thở vừa cổ vũ. Tin rằng sẽ giống phim mà thôi...
Nhưng rồi mọi chuyện ngày càng tệ hơn. Tệ đến mức mình uất ức, mình căm ghét, mình khóc vì bất lực. Đẩy một gia đình vào tận cùng như vậy, đây chính là sức mạnh của đám đông. Họng mình nghẽn lại, dường như muốn lên tiếng bảo vệ họ mà đám đông ồn ào quá, đáng sợ quá, mình còn không dám thở mạnh.
Nước mắt mình lăn dài trong sự bất lực, mình vừa bực mình vừa muốn ôm lấy Kim Min Ji, mình thương Lee Jung Soo, thương người chuyên gia, thương ông chủ bộ phận đến đau lòng, mình chỉ muốn nhảy ra đấm vào mặt đống phóng viên, những anh hùng bàn phím, truyền thông tìm mọi cách có content. Mình chỉ muốn đấm chúng nó, đánh cho nát nhừ người chúng nó thì thôi. Mình căm phẫn lắm, nhưng chúng nó là ai? Là ai đã tạo ra bi kịch này? Và đông như vậy, tiếng nói nhỏ bé của mình cất được đến đâu?
Câu chuyện về một nạn nhân xấu số bị mắc kẹt trong vụ sập hầm và cách xã hội đối xử với anh và gia đình, thậm chí có thể nói là quyết định số phận của anh và gia đình. Cuốn sách thể hiện sự bất bình, lên án gay gắt của tác giả đối với cái gọi là ‘miệng lưỡi thế gian’. Đến tận khi kết thúc tác giả vẫn cho rằng: ‘’Với Đường hầm câu chuyện của tôi và đám đông chưa phải là hồi kết, mà chỉ mới là bắt đầu.’’ Cuốn sách có giá trị phản ánh hiện thực, đề cập đến nhiều vấn đề bức bối trong xã hội như sự tắc trách trong thi công, sự đùn đẩy trách nhiệm giữa các bên liên quan hay sức ảnh hưởng kinh khủng của báo chí và dư luận. Tuy nhiên giọng văn không quá đặc sắc với mình, cùng với dung lượng cuốn sách ko quá dày nên có lẽ chưa thật sự chạm tới cảm xúc của mình. Nhưng mình nghĩ cuốn này khá ổn. ⭐️⭐️⭐️
Một cuốn sách khá mỏng nhưng đủ để ta cảm thấy thương xót cho số phận của cả gia đình đáng lẽ sẽ hạnh phúc ăn sinh nhật với nhau mà chỉ vì sâp hầm mà…mà cũng tức anh ách, tức tím tái, tức lộn cả ruột cho những con gì đó mà tự xưng con người không có nhân tính chỉ như những con cá đớp mồi rỉa rói xác chết để sống tốt, sống đẹp trong truyện
Cơ quan truyền thông, báo chí hám fame, chỉ vì tìm kiếm lợi nhuận mà bất chấp tất cả, sẵn sàng làm mọi chuyện lố lăng nhất để kiếm tiền trên nỗi đau khổ và sinh mạng của người khác. Đọc mà cứ bực bội khó chịu trong người.
This book has a very nice premise that reminds me of "127 Hours" but the execution is, although pretty original (and very different from "127 Hours" or "Into the Wild"), rather uninteresting and gets tiring very soon, especially when the focus is fully switched from a survival account to a cautionary tale of the vicious nature of "public opinion". It is very tiring because the book is just too nihilistic for its own good and would only remind the audience of many nihilistic Korean films with similar style and thoughts without any care for emotional depth and character development. Those films are decent enough, but never memorable enough for giving the audience no ray of hope or any reason to think them a true artistic oeuvre instead of just being content as a complaint about the negative aspects of the society. Also, the writer seems to defend the numerous illogical details in this film by saying that those are his intention to wake the readers up against the cruel nature of the modern society. But still, those illogical details really make this book less engaging (for being less believable) and harder to follow, especially since most of the middle of the book are the same conversations between the trapped husband and his desperate wife without any further treatment on their thinkings, their backgrounds, their characters, or other. I had decided to watch the cinematic adaptation after finishing this book, but now end up not to do so since, really, if the adaptation stays trues to this novel, it is absolutely not worth my time.
Đường hầm là một tác phẩm khá ổn. Câu chuyện được dựng lên để phản ánh xã hội cơ bản là khá thuyết phục. Tác giả cũng biết đẩy cao câu chuyện lên để tạo tình tiết và đặc biệt là khắc họa tâm trạng nhân vật khi phải đứng trước những lựa chọn. Nhân vật chuyên gia trong truyện là 1 trong những ví dụ từ chương "Vẻ đẹp của người đứng một mình" trong cuốn "Bức xúc không làm ta vô can" của bác Đặng Hoàng Giang, không tách biệt ra khỏi xã hội nhưng có tư duy phản biện, kiên định với lựa chọn của mình và bảo vệ người yếu thế. Nhưng tác giả, cho dù cũng đã tự thừa nhận ở phần kết, việc đẩy cao vấn đề lên quá mức, cụ thể là việc dư luận đột ngột quay ngoắt đi 180 độ sau cái chết của Kim Mi Jin là hết sức vô lý, không thực tế. Cốt truyện cũng vô cùng đơn giản và dễ đoán khi ngay từ khi có hành động về nhà mẹ đẻ để đón Su Jin là mình đã nghi là 2 mẹ con sẽ kết thúc cuộc đời mình, vì thế nên cuốn này mình đọc trong 1 ngày, do không có quá nhiều vấn đề cần suy ngẫm trong sách. Tuy nhiên, tác giả làm như vậy để khiến cho câu chuyện trở nên thực sự gắt khi mà cả gia đình 3 người tưởng đẹp nhưng cuối cùng lại tan nát, là nạn nhân của xã hội và quyền lực. So Jae Won đã thành công trong việc sử dụng câu chuyện đường hầm để đánh giá toàn cảnh xã hội Hàn Quốc: Nạn tham nhũng, ăn chặn tiền, sự vô tâm của xã hội,... Rốt cuộc thì, đây là 1 cuốn tiểu thuyết khá ổn, phù hợp cho những độc giả có tâm lý vững. Và mình khuyên mọi người nên xem phim, theo mình được biết thì phim có Good Ending thì phải.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Đây ko phải là một tác phẩm xuất sắc. Nhưng tình huống đã khiến tôi suy nghĩ về nhiều bài học. Rằng bạn phải có chính kiến về giá trị của mình. Tuân thủ nó. Rằng bạn cần độc lập với ng khác, và không phụ thuộc vào đám đông. Rằng bạn nên phản kháng, nếu cần. Nếu ai đó ném trứng vào bạn, ném lại. Nếu ai đó chửi bạn, chửi lại. Điều đó giúp bạn giải toả, và hơn hết là những kẻ bắt nạt sẽ thấy nhục nhã và ngu dốt, và họ sẽ chùn bc trước khi làm điều tiếp tục. Rằng bạn cần trở nên mạnh mẽ, vì chính mình, vì ng thân. Rằng xã hội suy thoái khi những người tốt không lên tiếng.
Một quyển sách để lại rất nhiều suy nghĩ, nhất là trong lúc ai cũng có thể để lại những lời ác ý đẩy người ta vào chỗ chết. Nhớ lại câu nói của ông Cam Thái Tổ trong Sức mạnh tình thân, nhiều lời nói láo cũng có thể thành sự thật.
Vì đã từng xem Hope trước đó nên mình không chút đắn đo cầm Đường hầm về nhà sau khi lượn rất nhiều vòng ở Hội sách. Trước giờ mình vẫn ưng được những cuốn sách có khởi đầu và đường đi có thể khó khăn, nhưng kết phải không thể thiếu hy vọng. Hy vọng vào một thế giới tươi đẹp, nơi vẫn còn nhiều người tốt ngoài kia. Đường hầm đã làm mình hẫng đi một nhịp, khi kết thúc để lại một lời cảnh tỉnh rằng: Hãy nghiêm khắc với bản thân mình và bao dung với người khác. Hy vọng mỗi người trong chúng ta biết dừng lại để suy nghĩ, để đặt mình vào hoàn cảnh của người khác trước khi để lại bình luận trên mạng xã hội. Mình biết mỗi người được quyền tự do phát biểu, nhưng hy vọng lời nói của bạn không phải là những lời cay nghiệp và làm tổn thương đến người khác. Chúng ta đâu thể biết trước ngày mai ra sao. Vẫn có câu: Cười người hôm trước, hôm sau người cười. Hy vọng chúng ta học được cách tôn trọng và cảm thông cho người khác, đối xử tử tế với mọi người như cách chúng ta mong mình được đối đãi vậy. Mình sẽ tưởng tượng ra cảnh Lee Jung Soo 1 mình trong đường hầm tăm tối, niềm hy vọng sống duy nhất là được trò chuyện đôi phút với người vợ và nghe những lời an ủi của chuyên gia, để biết mình vẫn còn sống và công cuộc giải cứu vẫn đang diễn ra. Thiệc sự khó chấp nhận khi Kim Mi Jin đã "lạnh lùng" cắt đứt niềm hy vọng đó của Lee Jung Soo. Khi đọc đến câu "Nếu vẫn ... vẫn còn sống thì hãy từ bỏ đi", mình đã nghĩ uất ức làm sao cho Lee Jung Soo khi anh vẫn còn sống, còn đang chờ ngày đoàn tụ với mẹ con lại được nghe chính người vợ mình gắng gượng chờ đời hàng ngày thốt ra. Tác giả đã xây dựng 1 nhân vật yếu đuối như Kim Mi Jin hay vốn dĩ chúng ta vẫn trở nên "dễ bẽ gảy" khi đứng trước sức ép khủng khiếp đến từ dư luận - những con người xa lạ ngoài kia? Cũng thật trùng hợp là chị bạn mình đã bảo là ốm thì nghỉ thôi, chẳng ai xót thương cho mình thực sự đâu. Rốt cuộc miệng lưỡi thế gian đã đẩy Kim Mi Jin vào bước đường cùng, nhưng cũng chính cô gái đấy đã đẩy chồng mình đến tận cùng địa ngục. Dù bạn có sống uất ức và oan uổng đến đâu, bị dư luận chà đạt ra sao thì một khi chết là hết. Mọi thứ sẽ không còn gì, khi chính bạn đã lựa chọn con đường không lối thoát ấy. Mình chưa bao giờ cho rằng tử tự là lựa chọn kết thúc cuộc đời tăm tối và thống khổ ạ. Hãy đọc Đường hầm, để bản thân đừng trở thành những anh hùng bàn phím xấu xí "dám làm không dám chịu trách nhiệm", và cũng đừng trở thành 1 Kim Mi Jin, chỉ biết chạy trốn khỏi sai lầm của bản thân bằng cách thức tồi tệ là từ bỏ cuộc sống của mình và người khác. Hãy thận trọng với những lời mình nói, hành động mình làm và dũng cảm lên tiếng bảo vệ lẽ phải.
Vấn nạn bao lực mạng được truyền tải một cách chân thật, khôn xiết qua "Đường hầm" của So Jae Won
Quyển sách này đưa mình qua 3 trạng thái cảm xúc, tương đương với 3 phần diễn biến
Bắt đầu với sự cố sập hầm của người chồng khi cuối tuần về nhà với gia đình, đó là khoảng thời gian mà người vợ và đứa con trông mong nhất sau cả tuần sống xa nhau. Tưởng chừng đội thi công có thể khắc phục tai nạn nhanh chóng nhưng khó để giải cứu mà không làm sập hoàn toàn cấu trúc của đường hầm. Người đàn ông vẫn giữ được tinh thần tích cực vì dù có mắc kẹt 1 tuần, anh vẫn có đủ lương thực và chiếc điện thoại đầy pin để liên lạc với vợ.
Người vợ chạy đôn chạy đáo đi đòi công bằng cho người chồng vô tội, phải hứng chịu "bản án tù". Thế nhưng các bên liên quan như tổ xây dựng, tổ giám định đều một mực phủ nhận trắc nhiệm. May thay nỗi bất hạnh của cô được cộng đồng mạng xót thương, ai nấy đều một lòng tiếp sức để cô chiến đấu với những kẻ quyền lực gian dối. Người chồng cố gắng ngặm nhấm những kỉ niệm xưa nhằm xua tan đi nỗi khốn khổ đang âm ỉ reo mầm trong tâm trí anh.
Truyền thông nắm giữ sức mạnh vô hình, lôi kéo và thao túng những kẻ thích dựng chuyện. Họ phấn khích, nhào vào cấu xé những tin tức bất lợi - những rắc rối, cản trở do đội thi công đã gián tiếp gây ra những cái chết khác. Nỗi đồng cảm đã hoàn toàn biến mất, những anh hùng bàn phím đồng loạt chĩa mũi dìu về người vợ. Họ vu oan và bịa đặt đủ mọi điều, họ tự biện minh việc đeo bám và tra tấn tinh thần là đang thực thi công lý. Người chông đang thoi thóp với sự sống mơ hồ và anh không hay biết vợ con mình đang bị đẩy đến cảnh cùng cực. Họ là gia quyến của nạn nhân xấu số, họ xứng đáng được bảo vệ và đồng hành trong cuộc chiến thì bị lại biến thành nguồn tin khai thác của cánh báo chí tán tận lương tâm.
Và cứ thế sự bốc đồng vô căn cứ của đám đông hôm qua vẫn tiếp diễn như 1 vòng lặp, chỉ khác đối tượng chỉ trích. Câu chuyện để lại nỗi bất lực nặng nề, tái hiện trần trụi hiện thực bạo lực ngôn từ của cư dân Hàn nói riêng, và mạng xã hội nói chung
This entire review has been hidden because of spoilers.
Đã xem phim trước khi biết đến sách, cảm giác đọc xong quyển Đường Hầm này khiến mình bí bách kinh khủng. Mình là một người không quan tâm nhiều đến chính trị nhưng mình đã uóc có trong tay quyền lực để làm 2 điều: 1. Phạt thật nặng nhưng kẻ tự cho mình nguyền rủa người khác để giải toả cho bản thân 2. Mình muốn xây dựng thành một chương trình giáo dục cho tất cả các cấp ở mọi trường mọi nơi dù ở vùng sâu vùng xa, dạy cho các em bản lĩnh, dạy cho các em đối mặt, quan trong hơn hết là dạy các em hãy luôn tin vào chính mình.
Trời ơi tức giận vì chính quyền thối nát, kẻ tham nhũng coi mạng người như cỏ rác. Bên trên đã vậy nhưng bên dưới lại không đồng lòng, k-netizen bao giờ cungz là nỗi khiếp sợ. Cũng là con người mình không hiểu sao có thể độc mồm độc miệng một cách kinh khủng. NHỜ những người này mà cả gia đình 3 người đã ra đi MÃI MÃI.
Mình rất thích văn phong của quyển này, không chậm không nhanh nhưng truyền tải cảm xúc rất tốt, đồng thời hợp lý hoá các tình tiết rất tài tình.
2h sáng mới đọc xong vẫn phải viết một tí về quyển này
Quyển này như một cái tát thẳng vào mặt con người xã hội đương thời, truyền thông bẩn, thao túng tâm lý dư luận, đám đông tự xưng là đại diện công lý, tự cho mình cái quyền định đoạt số phận người khác. Và thế là cuộc săn phù thủy bắt đầu..
"Sự việc như đã biến thành cuốn tiểu thuyết dài kỳ hấp dẫn dành cho tất cả mọi người, trừ những người trong cuộc. Một cuốn tiểu thuyết mở nơi người ta có thể bình luận trực tiếp, đưa ra ý kiến của mình và trong cơn phấn khích có thể thoải mái tuôn ra những lời chửi bới nội dung cuốn sách" Bản thân theo dõi kbiz được hơn 10 năm nay thì t càng hiểu rõ và đồng cảm với thực trạng này, càng đọc về cuối càng rùng mình vì độ trần trụi và tàn nhẫn của diễn biến câu chuyện, bởi lẽ ngoài đời đã thực sự có nạn nhân chỉ vì những bình luận ác ý tưởng chừng như vô hại
Nói chung là một cuốn sách khiến mình phải suy ngẫm nhiều, thật may vì không drop khi đọc đến trang 150, vì 100 trang phía sau mới thật sự bùng nổ
mình cầm cuốn sách này lên, hào hứng vì nghĩ đây là lần đầu mình được thử đọc một cuốn sách về thảm hoạ/ thiên tai. trước giờ chỉ xem phim về chủ đề này thôi, nên khi có cơ hội được đọc, đúng là có đặt kì vọng hơi cao, và cũng có vài suy đoán trước. nhưng, cuốn sách này KHÁC HOÀN TOÀN. không tình tiết căng thẳng đến nghẹt thờ. không hình ảnh con người chống trội với cái chết. không sự bất lực đối mặt với hoàn cảnh.
cuốn sách về đường hầm sập này, thật ra sâu sắc và “nhiều chuyện” hơn thế.
mình thích việc nó giết những nhân vật cần giết (dù khó hiểu - dĩ nhiên) nhưng mình không thấy có vấn đề gì cả. có người sẽ cảm thấy việc làm của người mẹ - người vợ là quá hoang đường, quá mức nhưng với mình, nếu đặt trọng trường hợp ấy, thật khó để nghĩ thông suốt.
mình không đọc hết, bỏ nhiều chi tiết, cũng lướt nhiều. dù sách ngắn nhưng mình thấy nản (😓😓)
nói chung, một cuốn sách ngắn, về một hiện thời đau lòng của thời đại, qua câu chuyện của một thảm kịch.
bản fiction của "Bức Xúc Không Làm Ta Vô Can". tác giả đã chọn được một tình huống đặt các tuyến nhân vật vào những mâu thuẫn giằng xé rất mang tính kịch, từ đó khắc hoạ được những mặt tối khi hiệu ứng bầy đàn của loài người được kích hoạt - đặc biệt trong bối cảnh truyền thông - báo chí - mạng xã hội quá tự do, phân mảnh, khiến dư luận dễ bị dắt mũi trong thế kỉ 21.
có thể diễn biến có phần vội vã nhưng vô hình chung khiến cuốn sách "dễ tiêu hoá" hơn. mình hoàn toàn có thể tưởng tượng đây là một case study đau lòng về việc truyền thông có thể tạo ra những làn sóng nhân đạo ấm áp không ngờ nhưng cũng có thể cùng hăng máu tham gia vào những cuộc "săn phù thuỷ" qua những màn múa tay qua mạng ảo nhưng lấy đi những mạng thật.
"hãy bao dung với người khác và nghiêm khắc với chính mình"
Từ trước đến nay mình thường đọc những cuốn sách văn phong nhẹ nhàng, dễ đọc. Hôm nay mình ngồi mải miết 1 buổi chiều để hoàn thành cuốn sách này. THỰC SỰ LÀ MỘT THÀNH TÍCH. Cuốn sách này không chỉ nói riêng về thực trạng xã hội Hàn Quốc mà toàn con người trong xã hội hiện nay. Đúng như lời tác giả: "Điều thú vị là những điều thiếu căn bản về đạo đức lại đi rao giảng về đạo đức". Đó là những con người luôn tô vẽ vẻ bề ngoài, còn bao nhiêu những sắc cạnh bên trọng con người họ tưởng là đẹp đẽ. Họ đâu biết chỉ một lời lẽ xấu xa có thể khiến mạng sống của người nghe bị lấy đi.
Có lẽ do là quyển đầu tay, nhưng phải nói thiệt là văn phòng quá dở á. Không biết là do tác giả viết như vậy hay do dịch giả dịch quá sát nghĩa nữa. Câu văn thì cụt lủn, bị lậm theo văn nói, thoại lặp đi lặp lại quá nhiều lần, từ vựng không phong phú, không gợi hình gợi tả. Viết nghệ thuật so sánh hệt như học sinh cấp 2 học viết văn.. I like the plot and how the writer described about cyberbully phenomenon but his way of writing makes me so frustrated. It seems more suitable for a movie script than a book, or perhaps because of the translation.
My honest reaction 😄->💑->👨👩👧->😌->😐->😲->😠->😠->😳->😍->🌍🤝->😀->😐->😲->😨->😱->🔥💢->💀->🔥🔥🔥->😭😭😭->😭😭😭->👨🤞👩->🤡->🗣️💔->💀💀💀->😧->🤢->❓❓❓->😌->😯😲😧->😨->😱😱😱->>> 🌍💩👿
Kết chuyện như 1 cái vả thẳng vào mặt mình về vấn đề liên quan tới xã hội hiện tại và về sức mạnh của đám đông là khủng khiếp tới cỡ nào. Cuốn sách này thực sự trần trụi đối với mình, một xã hội thu nhỏ được gói gọn trong một cuốn sách. Quá hay quá đỉnh quá thực tế
truyện khá ám ảnh nhất là đoạn cuối khi ng vợ bị dồn tới mức đường cùng… sự máu lạnh của lòng dạ con người, chủ đề này khá hay, cho ta thấy việc sử dụng mxh sai hướng có thể gây nên điều tồi tệ ntn và hơn nữa cuốn này khai thác rất rõ về hiệu ứng cánh bướm hay đám đông (?)
lí do cho 3 sao vì đến 70-80% phần đầu của cuốn sách rất chán, lê thê, mất mình 3-4 năm để hoàn thành :)))) chán quá drop liên tục cơ mà đến h thấy cũng xứng đáng 😂
This entire review has been hidden because of spoilers.
Mọi người có thấy tất cả mọi nhân vật trong cuốn sách này đều có những suy nghĩ và hành động rất thái quá và cực đoan không? Tất cả những nhân vật này đều được xây dựng với chiều sâu không bằng cái bồn rửa mặt của tôi và với mục đích duy nhất là khắc hoạ và vuốt ve cái góc nhìn đầy chủ quan của tác giả. Chưa kể câu chuyện còn có rất nhiều sạn nữa. What a fucking joke.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Điểm +: Nội dung phê phán trực diện, mạch truyện nhất quán, dù nửa cuối cuốn sách có thể làm người đọc thấy khó chịu nhưng đó cũng chính là những điều thực tế đang diễn ra. Vừa đọc vừa quán chiếu lại đời sống thực tế, đời sống trên mạng xã hội, và có thể thấy những điều đó chúng ta vẫn thường gặp (và trải qua) trên mạng. Có thể hơi quá so với xã hội Việt Nam (nhưng cũng tiệm cận một phần), nhưng đúng đối với thực tế xã hội Hàn Quốc. Ngòi bút ổn định, và cảm thấy ớn lạnh khi đọc về cuối truyện. Điểm -: Có lẽ là cảm nhận cá nhân, khi mình thấy phần lớn các tả Hàn Quốc (kể cả trong sách truyện hay điện ảnh) thường có xu hướng cường điệu hóa. Họ không cường điều hóa nội dung, mà cường điệu hóa trong lời thoại và chi tiết, kiểu như mang tính "truyện" nhiều, chứ ngoài đời người ta sẽ không nói như vậy. Đặc biệt tuyến tình cảm giữa vợ chồng nhân vật chính, mình cảm thấy khá sáo rỗng khi nói yêu thương nhiều quá. Mạch truyện giữa các nhân vật tuy là khai thác đề tài phê phán hiện thực nhưng cũng bị cường điệu trong lời thoại và suy nghĩ, hoặc có thể truyện ngắn quá, nên cần phải phô hết mọi điều ra lời nói, câu văn. Mình thích những chi tiết phải khiến người đọc suy ngẫm, chứ không phải nói thẳng ra vấn đề, trình bày rõ cho người đọc như vậy. Có lẽ thế nên mình không thật sự thích các tác giả Hàn.
Tác phẩm viết về một người đàn ông bị mắc kẹt trong vụ sập hầm. Và từ đây, là hình ảnh đối nghịch hoàn toàn khi hi vọng sống càng ngày mãnh liệt thì ở ngoài kia, nơi có ánh sáng, là một hiện thực đầy tối tăm. Hông biết là do dịch hay sao nhưng mình cảm thấy vẫn chưa tới lắm, hơi lủng củng và chưa lôi cuốn. Nhưng nội đứng khá hay ạ
3*/5 Quyển đầu tay của tác giả nên còn ko đặc sắc lắm. Nhưng mà lên án sự đáng sợ của dư luận, không gian mạng, đó là lý do vì sao m ko đi bình luận lung tung bao giờ. "Hãy bao dung vs người khác và nghiêm khắc vs chính mình"