Vụn ký ức mở đầu bằng cái chết của G – một chàng trai gốc Á, cử nhân ngành khoa học vũ trụ đang sinh sống tại nước ngoài. Cái chết của anh tưởng chừng bình thường nhưng lại đánh thức hàng loạt kí ức trong tâm trí những người đã từng tiếp xúc với anh: Một người phụ nữ 80 tuổi vật lộn giữa lòng tự hào và sự chán ghét về nguồn cội của mình; một cô ca sĩ nhạc rock luôn thay đổi tên họ vào mỗi buổi sáng; hay người mẹ với cuộc tình độc hại kéo dài ba thập kỷ,... Dù họ với G thân thiết hay chỉ là thoáng qua, thì sự xuất hiện của anh cũng đã tác động mạnh mẽ đến những chọn lựa quan trọng trong cuộc đời những con người đó. Không có quốc gia nào được gọi tên, các chương được cấu thành như một truyện ngắn, Vụn kí ức là cuộc truy vấn về ký ức, rằng ký ức có phải là thứ đứng yên theo thời gian, hay nó luôn chuyển động và làm thay đổi chúng ta theo cách mà chúng ta không ngờ tới?
Với mình đây là vẫn là truyện ngắn. Một số truyện khai thác khá hay nhưng đa số đều xoay quanh vòng lẩn quẩn ngột ngạt khiến người đọc cũng thấy ngột ngạt theo (theo khía cạnh tiêu cực chứ không phải kích thích)
Những mẩu chuyện nhỏ, những góc nhìn khác nhau xoay quanh cũng một nhân vật. Cuốn sách như một bông hoa xòe rộng vậy, với nhụy hoa là sự kiện chính kết nối những con người (những cánh hoa xung quanh) lại với nhau. Từ những cánh hoa đó ta lại thấy một góc nhìn khác, hành trình của một con người khác trong dòng chảy cuộc đời. Cách từng người đón nhận, đối diện, cách sự kiện ảnh hưởng đến con người và cuộc sống của họ. Nhân vật chính không phải là nhân vật chính, chỉ là sợi dây liên kết những câu chuyện và con người xung quanh. Vẫn lối hành văn cùng cách kể chuyện quen thuộc, bản thân mình thấy có chút buồn, nhẹ nhàng và chậm rãi nhưng chính những yếu tố đấy lại dễ truyền cảm tới người đọc qua những vấn đề và con người được xây dựng trong các tác phẩm của Yang Phan.
Đây là quyển thứ 2 mình đọc của Yang Phan. Mỗi cuốn sách của tác giả đều cho mình cảm giác như đang xem một bức tranh trừu tượng vậy, mọi thứ đều kỳ lạ và mơ hồ.
Sách ghi là truyện dài nhưng nếu coi là tập hợp nhiều truyện ngắn thì cũng không sao vì mỗi chương lại kể về một con người khác nhau. Truyện bắt đầu bằng cái chết của một thanh niên (chẳng có lời giải thích nào) nhưng lại mở ra nhiều sự kiện dành cho những người xung quanh anh. Bao trùm lên toàn bộ 150 trang giấy là một không khí ngột ngạt, u tối. Có lẽ đây là phong cách mà tác giả đã chọn nên sẽ tương đối kén độc giả.
Cần bằng được yếu tố văn chương và cảm xúc, và vẽ ra được các tầng nghĩa sâu sắc cho nội dung đang thể hiện. Nói chung, đây là quyển sách hay, không phải chi tiết nào cũng được thể hiện thành công, nhưng có nhiều câu và đoạn tôi có thể gọi là tuyệt vời.
Cái tôi chỉ muốn chỉ ra là một căn phòng treo poster của Kenrick đồng thời với của Lizzo hơi vớ vẩn, không có hợp với nhau và hợp với tính cách của nhân vật. Đương nhiên, đây chỉ là những gì tôi nghĩ. một người như G sẽ không tiếp xúc nhiều với hiphop và pop. Một người như G sẽ thích Linkin Park hay gì đó tương tự.