Khoa từ quê ra thành phố học, tấp tểnh làm thơ được đăng báo và bắt đầu nổi tiếng trong giới học sinh. Nhờ thế, Khoa được các bạn trai trong lớp hâm mộ, nhờ làm thơ tặng em gái mình, thực tế là dùng thơ ấy tặng bạn gái hoặc người yêu. Run rủi thế nào, những bài thơ ấy được truyền tay qua một con đường vòng nào đó lại đến tay Quyên, cô gái mà Khoa thầm yêu trộm nhớ và những bài thơ làm giùm bạn bè ấy đã lấy cảm tưởng thật từ mối tình chưa ngỏ với Quyên. Sự việc ấy gây nhiều hiểu lầm và nuôi trong Khoa niềm hy vọng trước khi Khoa đối diện với sự thật.
Nguyễn Nhật Ánh là tên và cũng là bút danh của một nhà văn Việt Nam chuyên viết cho tuổi mới lớn. Ông sinh ngày 7 tháng 5 năm 1955 tại huyện Thăng Bình, Quảng Nam.
Cuộc đời và sự nghiệp
Thuở nhỏ ông theo học tại các trường Tiểu La, Trần Cao Vân và Phan Chu Trinh. Từ 1973 Nguyễn Nhật Ánh chuyển vào sống tại Sài Gòn, theo học ngành sư phạm. Ông đã từng đi Thanh niên xung phong, dạy học, làm công tác Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh. Từ 1986 đến nay ông là phóng viên nhật báo Sài Gòn Giải Phóng, lần lượt viết về sân khấu, phụ trách mục tiểu phẩm, phụ trách trang thiếu nhi và hiện nay là bình luận viên thể thao trên báo Sài Gòn Giải Phóng Chủ nhật với bút danh Chu Đình Ngạn. Ngoài ra, Nguyễn Nhật Ánh còn có những bút danh khác như Anh Bồ Câu, Lê Duy Cật, Đông Phương Sóc, Sóc Phương Đông,...
Năm 13 tuổi ông đăng báo bài thơ đầu tiên. Tác phẩm đầu tiên in thành sách là một tập thơ: Thành phố tháng tư, NXB Tác phẩm mới 1984 (in chung với Lê Thị Kim). Truyện dài đầu tiên của ông là tác phẩm Trước vòng chung kết (NXB Măng Non, 1985). Hai mươi năm trở lại đây, ông tập trung viết văn xuôi, chuyên sáng tác về đề tài thanh thiếu niên.
Năm 1990, truyện dài Chú bé rắc rối được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh trao giải thưởng Văn học Trẻ hạng A. Năm 1995, ông được bầu chọn là nhà văn được yêu thích nhất trong 20 năm (1975-1995) qua cuộc trưng cầu ý kiến bạn đọc về các gương mặt trẻ tiêu biểu trên mọi lãnh vực của Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và báo Tuổi Trẻ, đồng thời được Hội nhà Văn Thành phố Hồ Chí Minh chọn là một trong 20 nhà văn trẻ tiêu biểu trong 20 năm (1975-1995).
Năm 1998 ông được Nhà xuất bản Kim Đồng trao giải cho nhà văn có sách bán chạy nhất. Năm 2003, bộ truyện nhiều tập Kính vạn hoa được Trung ương Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh trao huy chương Vì thế hệ trẻ và được Hội nhà văn Việt Nam trao tặng thưởng. Đến nay ông đã xuất bản gần 100 tác phẩm và từ lâu đã trở thành nhà văn thân thiết của các bạn đọc nhỏ tuổi ở Việt Nam.
Hoàn thành cuốn sách khi đang trải mình ra bãi biển Mỹ Khê, chân nhúng trong cát Đà Nẵng, vai vươn sương Đà Nẵng, tóc lấp lánh đèn đường Đà Nẵng. Cảnh vật quá chi hợp sắc để đọc một cuốn sách như lày. Mình có đi qua đường Trần Phú, qua đường Lê Hồng Phong, qua đủ loại đường. Lúc ở Đà Nẵng mình toàn đi bộ, từ chợ cồn ra tới tận biển, sau đó vòng tới vòng lui cái cầu rồng và cầu sông Hàn riết. Thú thật là thi thoảng mình cố gắng tìm kiếm những cảm xúc, tại mình cũng một thân một mình, cũng cô đơn chớ bộ, để xem coi có thấy tiếng "nỗi buồn gặp nhấm trái tim" hay lòng mình liệu "có chớp nháy theo đèn", nhưng vô vọng. Thấy cảm xúc mình chai chai, mình cũng thấy buồn, vì mình thấy mình không lãng mạng. Hehe. Hồi đọc cuốn Hoa Hồng Xứ Khác cứ tưởng NNA nhắc "Đi lên thành phố học", tưởng "thành phố" là Sài Gòn, ai dè thành phố là Tam Kỳ, Quảng Nôm. Tóm tắt chuyện là Vầy . Hơi buồn phải nói là các tình tiết bất ngờ của chuyện thực ra không được.. bất ngờ cho lắm. Lúc đọc giả chưa phát hiện ra rằng nàng là Stéphanette, tác giả mà viết ít ít lại về mộng tưởng của Khoa về Quyên, thì nó hấp dẫn hơn. Lúc sau reveal rồi thì chêm lại cái giấc mơ cũng được mà. Cái đoạn đối thoại của Khoa với thằng Nhật Anh hơi thiếu thiếu sao sao. Mình có cảm giác là nó bị thừa. Khúc đó đọc không hấp dẫn cho lắm.
Hmm, dù cốt của Những cô em gái không hay hơn những truyện trước, sự thích thú của mình trước những ví von của tác giả và cách sử dụng thành ngữ, theo kiểu trung hoa, tích này, sự kia thì khó kiềm lòng mà không hightline được.
´´ Nhìn bộ mặt của tôi, người tin ý sẽ biết là tôi sắp giết người. May mà trên đường đến trường tôi không gặp tay cảnh sát nào ´´
´´ Tôi ôm tập đi lang thang qua các ngã phố để nghe nỗi buồn gặm nhấm trái tim tôi. Tôi đi qua các ngã tư đèn màu, thấy lòng mình chớp nháy. Tôi vào các cửa hiệu chẳng để mua gì. Người qua đường không ai nhìn tôi ´´-
Thực sự là thích giọng văn bác Ánh quá đi huhu. Tự nhiên, hài hước, trong trẻo. Hài hước mà lại kiểu có kiến thức đầy mình nó mới chất nước cất chứ. Đọc truyện này mà cứ tủm tỉm cười thôi hehe. Chuyện kể về anh chàng Khoa tỉnh lẻ ra Đà Nẵng học lớp 12 và tình yêu nhen nhói đến cháy bỏng dành cho nàng Stephanette - Quyên. Khoa, một chàng trai văn ca lãng mạn, vì luôn thầm thương trộm nhớ Stephanette nhưng chưa một lần biết mặt nàng mà chỉ thấy bóng nàng qua ô cửa sổ cùng tiếng dương cầm du dương nàng đánh khi chàng chăn cừu- Khoa ghé qua đường Nguyễn Du hằng tối, nên thường lấy thơ để làm vơi đi tương tư về nàng trong mỗi giấc mơ. Rồi mọi chuyện xảy ra khi một bài thơ "Giấc mơ của chàng chăn cừu" của Khoa được đăng trên báo và bỗng nhiên nổi tiếng trong lớp: "Tôi là chàng chăn cừu cô đơn lang thang trên đồng cỏ Đêm không biết làm gì, ngồi đếm sao thưa Có những lúc buồn không sao ngủ được Mơ hồ tiếng ai trong tiếng gió lùa..." Sau đó, Khoa được ví như Rimbaud, Lý Bạch của Việt Nam, được các bạn nể không chỉ viết bài luận Pháp hay mà còn làm thơ giỏi nên bạn cũng lớp còn mời Khoa về nhà chơi để khoe bố mẹ và giới thiệu... em gái. Rồi Đông Anh và những người bạn khác của Khoa đã lấy thơ nhờ Khoa làm tặng em gái của mình (những bài thơ Khoa làm thực chất lấy từ tình cảm của Khoa dành cho nàng Stephanette) để đi tặng người mà mình thương trộm. Nhưng mấy cha này lại rụt rè, lại nhờ anh trai của người mình thương gửi hộ, rồi anh trai lại không gửi mà lấy bài thơ đó gửi anh trai của người anh trai thương, rồi anh trai của người mà anh trai của người anh trai thương lại không gửi,... cứ thế những bài thơ của Khoa đã đi thật xa xa, mãi không biết ai mới là người cuối cùng nhận được. Hẳm hiu ở chỗ, một trong những bài thơ của chàng trai đến tay bạn trai Quyên (Stephanette của Khoa) và lại được dùng để tỏ tình cô trong khi Quyên cứ tin đó là bài thơ do bạn trai cô làm tặng và không tin lời Khoa khi chàng cố giải thích đó là thơ của mình đã làm vì Quyên. Đấy là cái cốt truyện, cái kết là cái kết mở buồn với những dòng thơ nặng trĩu tương tư của Nguyễn Bính,... cơ mà theo tưởng tượng và mong muốn của mình thì mình vẫn tin sau đó Quyên sẽ biết hết mọi chuyện, rồi.... đó đó, happy ending =))
P.s: Đang trong thời kỳ ôn thi mà vớ được truyện bác Ánh đọc mà cuốn quá. Bỏ ôn, đọc đến hết luôn cho đã :D Mà tự nhiên lại có ham muốn học tiếng Pháp sau này mới hay chứ. And, in some point, wanna get married to a French man haha. Vì ngôn ngữ này mang mình cảm giác lãng mạn, ngọt ngào quá trời đất luôn. Trai Pháp lại còn nổi tiếng lãng mạn và chung tình nữa chứ. Tương lai, bắn tiếng Pháp với anh này thì thích phải biết hehe.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Câu chuyện khá lôi cuốn. Từ việc chàng trai mới lớn lên thành phố lập nghiệp, chàng trai đó khi chán nản về việc học của mình, chàng trai đã mê mẩn những bản nhạc piano của 1 người con gái mà chàng vẫn không biết mặt. Câu chuyện về 1 chàng được mọi người trong lớp gọi là Lý Bạch. 1 chàng thi sĩ làm thơ tặng người 1 thương đã có 1 cái kết đẹp. Đối với anh chàng lãng tử và cả người đọc :)
Câu chuyện rất lôi cuốn về cuộc đời mơ mộng của chàng trai được gọi là “Lí Bạch Việt Nam”. Yêu thơ văn nên anh lúc nào cũng mơ mộng và cũng có những tình yêu. Nhưng mà tôi thực sự bực mình và hụt hẫng với cái kết. Trời ơiiiiiii... tiếc thật
Mình thích những câu chuyện như thế này, cơ bản là vì nó nhẹ nhàng dễ chịu, dễ đọc (nhất là lúc đang chạy đua với thời gian để finish reading challenge năm nay sau khi hụt năm ngoái và có khả năng sẽ hụt tiếp...) Tuổi học trò bây giờ có còn những trang sách như thế này không nhỉ?
Đêm đầu tiên ở trường Đại học, ở đất thành phố xa lạ, dưới một cơn mưa rào mùa thu, tôi gặp "nàng" khi cùng chạy về ký túc, cuộc tiếp xúc thoảng như mơ hồ, số điện thoại tạm lưu không nhớ mặt, đêm hôm ấy, tôi đọc lại "những cô em gái" của Nguyễn Nhật Ánh.
***
Bỏ lại ở quê một mối tình "hoa hồng xứ khác", Khoa từ quê ra thành phố học, tiếp xúc với những người bạn mới, những môi trường học mới và cả sự lắng đọng cô đơn qua từng dòng thơ cùng một mối tình với nàng thơStéphanette như mộng như ảo.
Và, nếu ta chỉ nhẹ nhàng đọc lướt qua như một cuốn tiểu thuyết đọc khi rảnh dỗi, cuốn sách sẽ kéo ta vào một khúc tự sự dịu êm của những người mới lớn, những cô cậu học sinh đầy xúc cảm yêu thương đầu đời.
Nhưng, nếu chúng ta đang yêu và bị yêu, những câu chuyện rung lên nhè nhẹ, lặng lặng dẫn ta vào câu chuyện của chính nó, hòa nhập vào từng tình tiết và làm ta chìm sâu và suy tưởng.
Những cô em gái là một cuốn truyện dài tuyệt đẹp của Nguyễn Nhật Ánh, mà những xúc cảm của nó để lại có thể so với Còn chút gì để nhớ và Mắc biếc, những xúc cảm đầu đời tinh khôi và kỳ diệu mà chúng ta giờ đây, sau nhiều năm, tìm lại và hoài niệm.
Có tiếc cho Khoa không khi ôm ấp bao hi vọng để rồi gặp sự thất vọng đến tận cùng? Để rồi có buồn cho mối tình khi ta gặp năm 17 tuổi nhưng không thể theo ta đến hết cuộc đời hay không?
"Gia Khanh không phải là nàng Stéphanette. Gia Khanh chỉ là sao chổi Halley, thoắt hiện ra rồi biến mất khỏi cuộc đời tôi. Để cho tôi mừng hụt. Để cho tôi lúc nào cũng cảm thấy buồn thiu."
Và nhiều năm sau đó, khi nhớ lại, có lẽ, Khoa sẽ mỉm cười như giờ mình đang mỉm cười khi nhớ lại lần gặp gỡ trong đêm mưa năm ấy, có lẽ.....
Phần sau của truyện Hoa hồng xứ khác, mặc dù không liên quan và 2 truyện sáng tác các nhau 10 năm, ngoài ra có sử dụng 1 bài thơ trong truyện LÁ NẰM TRONG LÁ
Tiếp tục anh chàng Khoa từ "Hoa hồng xứ khác" - lên Đà Nẵng quên đi mối tình hụt của mình ở quê để học thi tú tài. Sự cô đơn len lỏi qua tâm trí Khoa những ngày đầu lên thành phố và chỉ có tiếng đàn của Stephannette cất lên một niềm vui nho nhỏ giữa thành phố đêm khuya hiu hắt và lạnh tanh. Cuốn sách không làm cho mình bất ngờ vì motip của bác Ánh vẫn thế nhưng mà mình lại ấn tượng với tâm trí của nhân vật Khoa cũng như những câu thơ mà anh chàng sáng tác khi đang yêu đơn phương với một cô bé. Có lẽ - cuốn sách không nhấn mạnh ở cốt truyện hay tính cách khờ khạo của Khoa mà cuốn sách muốn nói lên cảm xúc chân thành, thật thà của một người khi yêu như thế nào và dòng thơ miêu tả rõ được tâm trí của Khoa dành cho Quyên, nàng Stephannette của bên cây đàn piano ở tầng 2.
Chồi ôi! Đọc xong là không muốn tin vào tình yêu luôn á cái gì mà cái kết nó đau dự vậy trời . Nói chung thì cốt truyện lôi cuốn có vài chỗ chỗ sách đọc mà che mặt lại luôn quá tại vì kiểu nó sến mà cái sến đó tôi thích nha truyện cũng khá ngắn nên có thể đọc xong trong vòng cỡ 2,3 tiếng là vừa . Mặc dù tôi đã đã đoán được gần hết truyện từ khi nhân vật Quyên xuất hiện nhưng không nghĩ cái kết nó đau lòng đến như vậy . Cuối cùng thì bác Ánh đã rất tốt trong khâu xây dựng nhân vật lẫn tình tiết của truyện khi đọc truyện dễ dàng giúp ta nhập vai vào nhân vật Khoa khiến cho chúng ta cảm nhận được lúc cậu ấy vui , buồn cứ như vậy ta bị cuốn theo câu chuyện.
cuốn sến nhất của bác Nguyễn Nhật Ánh :)))) tôi đọc lần đầu hồi lớp Năm thì phải, và tôi note thơ từ cuốn này nhiều vl =))) thơ Nguyễn Bính, thơ Rimbaud, thơ của nhân vật Khoa tự sáng tác =)) còn cả chàng chăn cừu và nàng Stephanette =))) rồi tôi tự sáng tác dựa trên cái nền đó nữa chứ =))) nay đọc lại truyện thấy tự huyễn vl mặc dù tôi và nhân vật chính bằng tuổi. tình tiết truyện cũng khá kịch thế nên tôi chấm cuốn này không cao lắm. có lẽ đây là một đặc trưng của sách Nguyễn Nhật Ánh thời bác mới viết nhưng mà tôi không thẩm được cái kiểu cách mở truyện đột ngột và ào ào vào diễn biến chính thế này.
Câu chuyện nói về một chàng thi sĩ trẻ lên thành phố học với cuộc sống bị hỗn độn bởi chính những bài thơ tình mà anh viết ra dành cho người mà anh yêu đơn phương. Lúc đầu mình cũng không mấy có thiện cảm với nhân vật Khoa vì anh là người khá mơ mộng viễn vong nhưng đến cuối câu chuyện thì mình thấy hơi thương tiếc cho anh vì cuối cùng, người anh yêu không hề nhận ra được tình cảm mà dành cho cô trong những bài thơ. Dù sao thì lối dẫn truyện của bác Ánh luôn hấp dẫn người đọc, mình chưa bao giờ cảm thấy chán nản giữa chừng khi đọc truyện của bác :))
4*/5* -Y như là nhân vật nào trong truyện bác Ánh cũng biết làm thơ, nên truyện vì vậy mà cũng rất thơ rất tình kk. Tình theo kiểu học trò lại càng gần gũi, mộc mạc. -Truyện viết dễ thẩm thấu, cốt truyện đơn giản, nhẹ nhàng nhưng mà có độ cuốn, mình đọc từ tối đến sáng hôm sau là hết cuốn truyện. -Cũng không có bài học gì to tát đâu chủ yếu đọc cuốn này để thư giãn nên có thể tìm mua để chill hén. -Cay mỗi khúc cuối, tiếc cho anh nhà thơ quá, đúng thiệt phụ nữ là những niềm đau mà, đặt tên truyện y như phóc. Kiệm, 141122.
mình đọc xong mà muốn tương tư bạn Khoa trong cuốn này luôn ấy :(( một kẻ biết làm thơ có tâm hồn mơ mộng, vì tương tư tiếng đàn mơ mộng và người con gái thậm chí chẳng biết tên biết mặt mà đi bộ đường dài chỉ để đắm mình trong tiếng đàn đó. mình tưởng tượng thôi đã thấy thích rồi. kết truyện hơi bất ngờ với lại chán một xíu, cá nhân mình thì thích Stephanette hơn là Quyên mặc dù cả 2 là 1 người :(( nhưng cả tác phẩm đã rất hay rồi. thật sự rất cảm ơn bác Ánh ❤️
This entire review has been hidden because of spoilers.
Những cô em gái mang đến cho mình nhiều cảm xúc hơn mình tưởng. Vẫn là phong cách kể chuyện quen thuộc của bác Ánh, gợi nên nhiều sự tò mò trong lòng mình. Mình ấn tượng với cuốn sách chính là cách tác giả đánh lừa người đọc, mình những tưởng đã đi đến điểm kết của câu chuyện nhưng hóa ra, mình đã đi nhầm ngõ cụt. Cuốn sách cũng mang đến cho mình nhiều tiếc nuối và mong chờ, bởi cái kết của câu chuyện vẫn là một dấu phẩy, và người đọc sẽ có những cái kết của riêng mình.
Đây là câu chuyện hệ quả của sự nhát gái =))) Đọc vui vui, giải trí. Đỉnh cao vẫn là sự dí dỏm, vui tính của Bác Ánh thông qua những câu so sánh, ẩn dụ giản đơn nhưng ko thể ko nhoẻn miệng cười. Vẫn luôn là không thích những chi tiết quá sến sẩm của cậu chàng nhân vật chính trong chuyện, nhưng có vẻ là điển hình, không tránh khỏi rồi.
Mơ mộng và đầy tinh tế. Một câu chuyện thật đẹp,một mối tình như bao mối tình của tuổi mới lớn. Cuốn sách thích hợp để đọc với những ai yêu thích tình yêu thời thập niên 90.Còn với GenZ chúng mình thì đọc để chill sẽ hay hơn vì cách xử lí mối tình của anh chàng Rimbauld Việt Nam hơi khác so với thời nay.
Cái idea những cô em gái này buồn cười thiệt á chứ. Chắc bác Ánh từng trải nghiệm qua đây mà Mê cuốn này nhất ở chỗ đây là một tập thơ hay điên đảo nha 😂 Vẫn mê điên cái Lá Nằm Trong Lá Tay Nằm Trong Tay Kết truyện buồn, mình không thích buồn, nhưng mà kết truyện buồn lại làm lòng man mác. Cũng khá ưng
Khoa của Hoa Hồng Xứ Khác ấn tượng hơn nhiều. Qua phần 2 lại trở nên mộng mơ, ảo tưởng. Ôm trong mình cái sầu vì tình yêu rồi mượn rượu giải sầu, học sinh lớp 12 mà cứ như một ông bác chán đời vậy.
Để kéo dài mạch truyện, nhà văn đã cho các nhân vật đối thoại úp úp mở mở, gây hiểu lầm rồi dẫn kết cục là chẳng giải quyết được cái gì cả.
4,25/5* Duyên dáng đủ dùng, thơ ca lai láng, hành văn đáng yêu, các nhân vật đều cute vô cùng tận. Một cốt truyện thú vị và lôi cuốn, rất hợp đọc thư giãn, eo tớ đọc có mỗi 1 tiếng:>> Nhờ cuốn này mới nhận ra thì ra người ta yêu quý bác Ánh cũng đều có lý do cả:)
Câu truyện tình yêu tuổi học trò của chàng trai Khoa không tạo cảm xúc ấn tượng, khó quên như Mắc biếc nhưng cũng rất lãng mạn, trữ tình qua lời kể nhẹ nhàng của bác Ánh. Bác Ánh đã gợi lại cho tôi rất nhiều kỉ niệm.
Bác Ánh thực sự quá rành cảm xúc của lứa tuổi thiếu niên. Từ việc xa lạ với môi trường mới dẫn đến đơn phương một cô bạn của Khoa đều rất thật nhưng cũng vô cùng phiêu lãng. Thật tiếc khi "những bức thơ tình" không thực sự trực tiếp đến tay "những cô em gái".
Cả câu truyện đầy mộng mơ và trữ tình nhưng cái kết thì không như vậy tóm lại là cái ông Khoa đó quá mơ mộng và si tình cái kết khiến tôi hơi lấn cấn giá mà bác Ánh viết thêm chút nữa thì sẽ hay hơn nhiều
Tính cho 2 sao thôi vì mấy cái truyện mà nhân vật chính kiểu nam chính si tình này của NNA mình không thích lắm. Đọc chỉ thấy mệt mỏi chán nản Cơ mà cú twist cuối truyện kéo lại đc chút Thôi cũng đc 6/10
mới đọc mình thấy hài hước,cũng sến sẩm lắm nên cứ tủm tỉm cười thôi.Cũng có một vài bài thơ rất hay nữa.Các tình tiết thù cũng dễ đoán nhưng vẫn gây đủ bất ngờ. Mình cảm thấy ấm ức giúp nhân vật Khoa luôn ấy chứ,vừa buồn vừa bực.