CÁP TREO TÌNH YÊU là một trong những cuốn tiểu thuyết của Keigo mà tôi tâm đắc nhất trong mảng tâm lý xã hội. Một cuốn sách viết về tình yêu giản dị nhưng không giản đơn, nhẹ nhàng, sâu lắng và ám ảnh bởi những tiếng cười chua cay.
Vì là chuyện tình cảm, chú trọng đến bối cảnh nên Keigo viết với tiết tấu chậm, các tuyến nhân vật tương đối nhiều, các câu chuyện tình của họ lúc đầu khá rời rạc, riêng biệt, chẳng liên quan gì đến nhau. Điển hình như ngay chương đầu tiên, kết chương một cách bất ngờ, thú vị, có thể coi như đã xong một câu chuyện ngắn hài hước. Chương hai tiếp nối với một câu chuyện khác, càng củng cố niềm tin đây chắc là một tuyển tập truyện ngắn. Không, không phải vậy. Khi chương ba nhẹ nhàng trườn vô, mạch truyện phát triển rộng hơn thì những mảnh đời tưởng chừng như không có điểm giao thoa ấy lại được gắn kết với nhau một cách kỳ lạ tại một khu du lịch trượt tuyết nổi tiếng, nơi sự thật thầm kín được phơi bày cùng những tình huống dở khóc dở cười khiến bạn phải bật cười sảng khoái.
Những câu chuyện tình của Keigo đưa ra trong cuốn tiểu thuyết này đâu chỉ có những rung cảm long lanh sắc hồng, ở đó lòng chung thủy đang bị lung lay bởi khao khát kiếm tìm những cảm xúc mới lạ, ước mơ về hạnh phúc gia đình bị thử thách khi buông thả bản thân đắm chìm vào những cuộc hẹn hò đầy cám dỗ nhục dục, lòng bao dung liệu có đủ lớn để tha thứ cho những gian dối trong trò chơi tình ái? Rất khó để trả lời. Thế nhưng, tất cả những tình huống đó chỉ là bối cảnh để Keigo đưa ra một thông điệp rất đáng báo động, đó là vấn nạn của văn hoá nói xấu sau lưng ai đó luôn tồn tại mọi nơi, mọi xã hội. Đó là một thực trạng mà ai cũng thấy. Keigo cũng thế, ông thấy hết, và… Cáp Treo Tình Yêu đã được ông lồng ghép rất nhiều trăn trở về căn bệnh nói dối, cũng như văn hoá nói xấu sau lưng.
Trong đời, nếu ai dám vỗ ngực tuyên bố "Tôi chưa từng nói dối" thì cứ inbox tôi, tôi sẽ đến, quỳ gối & cung kính lậy 3 lậy, sau đó ăn gì tôi cúng. Tôi thề có Chúa tôi sẽ làm thế.
Thực ra, nói dối cũng không hẳn xấu. Có muôn vạn đường để lời nói dối được thoát ra cũng như muôn vạn nẻo để sinh tồn trong cuộc đời này. Nói dối mà chẳng ảnh hưởng đến ai mà nó còn tốt cho cả tình huống hiện tại, tốt cho cả mục đích của người nói, thì nói thôi. Kiểu như nói dối nhiều khi là để đối phương đỡ đau hơn, đỡ phải đối diện với nỗi đau. Hoặc giả nói dối vì nói thật có khi còn khiến người khác tổn thương nhiều hơn thế. Vậy nên khi cần người ta vẫn nên nói dối. Dù cho hành vi ấy không được khuyến khích và về cơ bản thì nó vẫn là hành động không tốt. Văn hóa nhân loại nó quy định thế, chứ tôi chẳng biết gì đâu nhá.
Nói dối mà làm tổn thương người ta thì nên tránh. Tuyệt đối tránh. Tất nhiên, trong đời, mấy ai tránh được mãi. Nhưng tránh được lúc nào tốt lúc đó. Vì nó xấu. Thế thôi.
Cuốn sách rất hay, đáng đọc. Cái kết thì siêu siêu đỉnh, shock, đầy hụt hẫng cùng tiếng gào thét của nhân vật trong truyện, và được cộng hưởng bởi tiếng gào đầy cay cú của tôi nữa. Trời ơi! Vậy mà là tình yêu hả, tiêu đề gắn hình ảnh cáp treo với tình yêu mà, nó phải kết thúc đẹp để toát lên biểu tượng cáp treo tình yêu chứ, tình yêu gì mà như thế, vậy là 285 trang sách trước đó bị vứt vô sọt rác hả? Ô hô…a ha…bla bla. Hãy tỉnh táo, nên nhớ Keigo là bậc thầy khắc họa tâm lý nhân vật, tình huống, rồi dắt chúng ta ngoan ngoãn theo sau. Thật đau đớn, hệt như những lần trước, tôi lại bị lừa.
Cái kết chơi vơi này, chẳng biết tác giả lừa hay do NXB dịch để lừa nhưng đã gieo vô người đọc cái dòng chữ SAYONARA với cách hiểu tiêu cực là vĩnh biệt. Gấp cuốn sách lại, tôi gần như suy sụp, hụt hững, shock nặng vì cái kết. Sau đó, vì không cam lòng, nên đã đọc đi đọc lại đoạn kết, phân tích hết cả những lần đã trải nghiệm đi cáp treo ở Vinpearl, Bà Nà HILL, Đà Lạt… rồi cười một mình sung sướng. Xưa, tôi cười rất tự nhiên, từ ngày lọt hố Keigo, tôi hay TỰ NHIÊN cười.
Kevin Pham