Kể từ ngày những dòng nhật ký này được viết ra cho đến nay, đã là gần nửa thế kỷ. Nửa thế kỷ có lẽ như chưa từng có nửa thế kỷ nào nhiều biến động đến thế trong đời sống dân tộc. Nhưng cũng có lẽ có một điều không biến đổi: Đó là khát vọng da diết của con người về sự tốt đẹp và tình yêu. Cho nên trong những trang nhật ký chân thật, chân thật nhiều lúc đến thơ ngây này, có một cái gì đó là Vĩnh Cửu, mãi mãi cần cho mỗi chúng ta, hôm nay và cả ngày mai.