Nhà văn Nguyên Ngọc tự nhận mình là một người ham sống. Quả thật có thể nhìn ra điều ấy trong tập sách Dọc đường dày dặn này, tuyển những bài viết và ghi chép của ông trên một hành trình sống đầy ắp trải nghiệm.
Những cuốn sách đã đọc, những con người đã gặp, những vùng đất đã lang bạt, được nhà văn Nguyên Ngọc ghi lại vừa chân thực, giàu cảm xúc, suy tư, luôn đặt ra những vấn đề lớn: trách nhiệm của người viết, dịch thuật và sự phát triển của dân tộc, sự vượt thoát của văn chương, những giá trị quá khứ bị lãng quên, tình yêu và chiến tranh, sự nghiệp giáo dục, con người tự chủ...
Trên những trang viết này, chúng ra nhận ra những trằn trọc khôn nguôi và tấm lòng tưởng yên ổn mà luôn xáo động của một người trí thức.
Sau Hiệp định Genève, ông tập kết ra Bắc và viết tiểu thuyết Đất nước đứng lên, kể về cuộc kháng chiến chống Pháp của người Ba Na, tiêu biểu là anh hùng Núp và dân làng Kông-Hoa, dựa trên câu chuyện có thật của anh hùng Đinh Núp. Tác phẩm khi xuất bản được nhiều người yêu thích và hâm mộ. Sau này cuốn truyện được dựng thành phim. Năm 1962 ông trở lại miền Nam, lấy bí danh Nguyễn Trung Thành, hoạt động ở khu V, là Chủ tịch chi hội Văn nghệ giải phóng miền Trung Trung Bộ, phụ trách Tạp chí Văn nghệ Quân giải phóng của quân khu V. Thời gian này ông sáng tác truyện Rừng xà nu. Sau chiến tranh, ông có thời gian làm Phó Tổng thư ký Hội Nhà văn Việt Nam, Tổng biên tập báo Văn nghệ.
Hoạt động xã hội
Sau thời kỳ làm báo, ông tham gia tích cực trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và chấn hưng giáo dục Việt Nam. Ông đã dịch một số tác phẩm lý luận văn học như Độ không của lối viết (Rolland Barthes), Nghệ thuật tiểu thuyết (Milan Kundera), tác phẩm của Jean-Paul Sartre, Jacques Dournes... Được xem là một chuyên gia về Tây Nguyên, trong buổi hội thảo vào tháng 4 năm 2009 về vấn đề khai thác bauxite ở Việt Nam, ông cho biết ý kiến chưa đồng tình với chính sách của chính phủ. Ông cũng từng tham gia phong trào quần chúng biểu tình phản đối việc gây hấn, xâm lược của Trung Quốc ở Biển Đông năm 2011 trong bối cảnh có sự ngăn cấm. Ngày 22 tháng 8 năm 2011, Đài truyền hình Hà Nội có làm một chương trình về sự việc này, trong đó có đoạn phát thanh viên nói "một số phần tử phản động tham gia biểu tình", đồng thời khung hình đang quay cảnh Nguyên Ngọc và 2 trí thức khác là giáo sư Nguyễn Huệ Chi, tiến sĩ Nguyễn Văn Khải. Sự việc này làm ông bất bình và đã gửi thư phản kháng lên Bí thư Thành ủy Hà Nội. Gần đây, ông đã xin rút tên khỏi danh sách đề cử Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2011, một giải thưởng cao quý của Việt Nam, một động thái được nhiều người cho rằng nhằm phản đối quy trình bầu chọn bất hợp lý của hội đồng giải thưởng.
Những tác phẩm chính
Đất nước đứng lên Rẻo cao Đường chúng ta đi Đất Quảng Rừng xà nu Có một đường mòn trên biển Đông Cát cháy Tản mạn nhớ và quên, 2004 Nghĩ dọc đường, 2005 Lắng nghe cuộc sống, 2006 Bằng đôi chân trần, 2008
“Dọc đường” của Nguyên Ngọc bao gồm 34 bút ký cũng như những trích đoạn hồi ký của ông về những nhân vật là những người bạn văn thơ hay những con người từng gặp cũng như về những vùng đất ông đã lang bạt suốt hành trình viết văn của mình. Chuyện đời, chuyện nghề, chuyện văn hoá, chuyện chiến tranh hay cả những cảm nghĩ về tình yêu con người, tình yêu đất nước hay một nơi chốn cụ thể được lồng ghép trong những câu chuyện kể như những mảng hồi ức chân thực, mộc mạc và đơn sơ. Nếu đã từng đọc tập bút ký “Các bạn tôi ở trên ấy” với những chấm phá về vùng đất Tây Nguyên đầy tiềm năng thì ở đây, ta bắt gặp nhiều vùng đất hơn nữa, nhưng cô đọng và gói gọn, ít cụ thể hơn. Mặc dù vậy, thi thoảng có những bài phát biểu tại những hội nghị về nhiều chủ đề khác nhau cũng cho thấy một Nguyên Ngọc rất đa năng, đa dạng và đa trí. Văn phong của người xứ Quảng lại mang hồn xứ Bắc, chân chất và đôi khi cũng quyết liệt.
Ấn tượng nhất là bài viết “Trở lại Mèo Vạc” được ông viết từ năm 1991 nhưng là hồi ức về chiến dịch tiễu phỉ vào cuối năm 1959 ở Đồng Văn, Hà Giang. Đây cũng là bài viết dài nhất trong cuốn sách này nên chắc hẳn chuyến trở lại Hà Giang cũng chính là nơi tình cảm của ông dành cho vùng đất này vô cùng sâu sắc. Từ hơn nửa thế kỷ trước, Hà Giang đã hiện ra là một vùng đất tuy khắc nghiệt nhưng cũng nuôi dưỡng nhiều con người có ý chí vươn lên, biết yêu và trân trọng cuộc sống trong từng phút giây. Từng địa danh ở Hà Giang hiện ra với những gắn bó và đượm tình người.
Những dấu ấn để lại trong những bài viết đều thấp thoáng đâu đó bóng dáng của Hà Nội - nơi mà ông có nhắc rằng không ít những nhà văn nam bộ đã phải lòng thủ đô một cách đậm sâu. Tưởng chừng chỉ là hồi ức, nhưng những hồi ức đó cũng chính là những trăn trở khôn nguôi của một người tri thức luôn suy tư về mọi khía cạnh của văn chương. Vì văn chương cũng chính là thứ truyền tải những giá trị to lớn về tình yêu, về chiến tranh, về đời sống và muôn vàn những giá trị khác. Cùng “dọc đường” với nhà văn, ta hiểu thêm tâm tư của người viết, của nghề viết để biết trân trọng hơn hành trình văn chương của họ, là nơi có nhiều mâu thuẫn, có cả buồn vui, bi đát, thành bại…nhưng đam mê viết lại theo suốt cuộc đời.
Cuốn này làm mình nghĩ đến cuốn Trịnh Lữ Ghi chép. Cả hai cuốn mình đều chọn bài để đọc, vì có những câu chuyện hết sức cá nhân, chuyên môn, nằm ngoài phạm vi tiếp nhận của mình.
Nếu chỉ dừng lại ở những bài viết đầu tiên nói về những thứ mình không mấy bận tâm, và nó cũng chưa toát lên được cái chất "Dọc đường" mà mình tìm kiếm, thì mình dễ bỏ ngang cuốn sách và tạm thoả hiệp với bản thân trước rất nhiều háo hức được đọc cụ Nguyên Ngọc; vậy nên mình lướt đến "Trở lại Mèo Vạc", vì mình "khát" cái góc nhìn dọc đường của một người đi nhiều như cụ. Hoá ra, đây lại là một sự trùng lặp vì bài này đã có trong cuốn "Các bạn tôi ở trên ấy" mà mình đang "để dành", chưa đọc.
"Trở lại Mèo Vạc" khiến mình phải mở toang hết các giác quan và đọc một lèo; khiến mình nhớ, đồng cảm, khao khát, say sưa, xúc động, khiến mình muốn trở lại phiên chợ Khâu Vai ròng rã mình đi những năm tháng còn trẻ. Mà chuyện có gì đâu, là chuyện về người con gái năm xưa, chuyện phỉ, chuyện chiến tranh biên giới... mỗi thứ một tí.
Đọc những bài sau đó cụ viết về miền Tây, về bạn văn cùng thời, về tình yêu..., mình cảm thấy đây đúng là những dòng chữ của một người ham sống (như cụ tự nhận). Mà thế nào là ham sống? Mình nghĩ cụ có nhiều quan sát, suy tư, trằn trọc, nên những trang viết của cụ cứ tuôn ra như dòng chảy, như hơi thở, không kìm nén... Mình nghĩ ham sống là cứ muốn đi hết, muốn nghe hết, muốn viết ra hết, muốn chân thực hết sức với bản thân mình trước nhất...
Chưa đọc hết, cũng chưa muốn đọc hết, nên mình để ba sao, chủ yếu là vì biên tập không chỉ sai chính tả, mà còn lẫn cả những ký tự đặc biệt trong sách (cẩu thả quá!); còn với những chuyến đi của cụ mà mình đã chọn để ghé một con mắt nhìn vào, thì mình đã thấy mê, thấy hay, thấy thôi thúc được ngắm nhìn nhiều hơn. Với mình thế là đủ.
Đáng lẽ có thể là 1 cuốn sách hay, nhưng biên tập quá tệ. Không hiểu sắp xếp kiểu gì (không theo thời gian) mà các bài nó cứ rời rạc rời rạc và lặp lại quá nhiều. Riêng chuyện Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Phạm Quỳnh, v.v đã từ 2 - 3 bài, mà nội dung khác không nói, đằng này rất rất giống nhau. Dẫu biết các tác giả lớn tính thường khá khó khăn trong chuyện biên tập, nhưng mình không nghĩ 1 thứ tự và trật tự tệ như vầy mà có thể đi in sách.
Không phải bài nào cũng hay, và có những bài khá... lạc hậu và tào lao. Chẳng hạn như bác muốn thay đổi văn chương nước nhà, cần có những bước nhảy vọt... nhưng bác lại tiếc cho người Hà Nội giờ đây ô họp, rằng giờ đám ma không quen không biết người ta đi thẳng 1 mạch mà không đứng chào thì là ... không thanh lịch. Rằng giờ mấy quán nước lùi hẳn ra sau cũng là điểm buồn. Chưa kể 1 bài rất rất tào lao là về lễ nghi của Cadiere gì đấy, dẫn đúng 1 câu là nhiệm vụ của gia đình giờ đây là phải... sinh con trai,mới tôn trọng ông bà đã mất, vì họ thật sự không mất và vẫn còn sống (chắc theo kiểu tinh thần) (!?)
Những phần hay nhất chắc vẫn là các đoạn du ký kể chuyện ở mấy vùng mà bác đã qua, cũng như mấy chân dung văn học. Nhưng so với cái trật tự hỗn loạn mà BTV làm ra thì mình xin từ chối đọc lại. Đúng là văn bản hay cũng phải vào đúng tay người.
Trải qua nhiều thăng trầm lịch sử, gặp gỡ biết bao nhiêu cảnh người trên khắp đất nước, nhà văn Nguyên Ngọc đã để lại cho chúng ta những ghi chép chân thực, những câu chuyện lôi cuốn, và cả những suy nghĩ lúc sôi nổi - khi tĩnh lặng. Qua những câu chuyện này, người trí thức đã cho chúng ta thấy sự trằn trọc khôn nguôi của ông trong suốt một thời đại phát triển của đất nước. Những sự mâu thuẫn, đối nghịch lẫn nhau của cuộc sống đã được nêu bật qua những trải nghiệm của tác giả: giữa sự nguyên sơ và văn minh, truyền thống và hiện đại, văn hóa dân tộc và thế giới, sử thi anh hùng cách mạng và công cuộc đi tìm bản chất con người, cái tôi cá nhân và tập thể, đại chúng và tinh hoa, trí thức và chính trị gia,… Có lẽ, như ông đã nhận xét, đây là “cuộc đi tìm bất tận của con người” (Nghĩ thêm về Tolstoy), và hành trình của ông, cần lắm những người trăn trở và tiếp bước. Chỉ tiếc là, khó có cách nào đưa hết những trăn trở của ông vào khuôn khổ của cuốn sách này. Giá như có một cách sắp xếp hay hơn cho những câu chuyện của ông, thì sách còn có thể lôi cuốn độc giả nhiều hơn nữa.
Mình là một người rất yêu thích các tác phẩm của bác Ngọc, nhưng cuốn sách này thì không làm mình có trải nghiệm tốt khi đọc nó. Có nhiều mẩu chuyện khó đọc, khó cảm và tư tưởng thì không biết là lạc hậu hay khác người? Phần đọc trơn tru và hấp dẫn nhất là những ghi chép về những người nhà văn đã gặp trong đời và hành trình đi dọc miền Tổ quốc. Nhưng xong biên tập lại cho một đoạn phát biểu trong hội nghị về trí thức ở cuối cuốn sách khiến mạch cảm xúc phía trên bị đứt thêm lần nữa. Giống như bạn phía dưới đã bình luận, sắp xếp hơi lạ kỳ :))) Đọc xong không thấy tinh thần “Dọc đường” được nêu bật lên.
Đây là cuốn sách mà mình có thể đọc ngấu nghiến kể cả khi mở bất kì trang nào ra để bắt đầu. Tuy nhiên, phải nói trc đây cũng là tập hợp những tản văn của NN đã viết từ những năm 200x. Có những câu chuyện, trải nghiệm dù diễn ra đã lâu, nhưng vẫn còn tính thời sự, và thực sự là cần chiêm nghiệm để có thể ngấm được. Điều làm mình trăn trở và suy nghĩ mãi là về việc học lịch sử VN, về những nhà tư tưởng xưa (như Phan Châu Trinh, Hoàng Hoa Thám, ...) mà không biết bắt đầu từ đâu. Với mình, một cuốn sách hay là sẽ gợi mở được những kiến thức, thông tin mới, và cụ Nguyên Ngọc là người có biệt tài kể chuyện, rất cuốn hút và hấp dẫn.
Một quyển tản văn đầy những tâm tư, câu chuyện hay, nhưng lại được biên tập khá ẩu tả.
Mình cảm thấy quyển này có thể tách ra làm ba cuốn riêng biệt: (1) là những cuộc gặp giữa Nguyên Ngọc và những con người nổi tiếng trong giới văn chương và quân đội, (2) là những suy diễn, suy nghĩ của ông về những nhân vật lịch sử, (3) là những chiêm nghiệm của ông về tầng lớp trí thức Việt Nam.
Cuốn này có 2 loại văn: 1 loại văn phát biểu, và 1 loại văn viết về những người bác đã gặp, những ý kiến, nhận định của bác, những trăn trở và đâu đó mình thấp thoáng thấy 1 sự bất mãn thời cuộc. Loại 2 thì hay hơn loại 1, vì loại 1 nó trùng hẳn vào nhau, đọc 10 bài như 1 (thì cũng chứng minh bác kiên định, phát biểu không chệch chút nào). Còn loại 2 cũng có những ý kiến giẫm chân nhau, thỉnh thoảng mới trang trước đọc thấy bác bảo phải văn minh, trang sau thì bác nói phải sinh con trai mới abcd các kiểu. Mình đọc cho vui, chứ không đặt nặng, nhưng đó cũng là 1 trong nhiều lý do mình rate 3 sao. Chốt lại đây là 1 cuốn khá, không inspired dữ dội hay tô vẽ chân dung người cầm bút đỉnh chóp gì, nhưng đọc để thấy được nhiều thứ qua góc nhìn của 1 người đi lính rất lâu năm, nằm trong ban cán sự đảng cũng nhiều năm có lẽ, cuối cùng lại chọn con đường như thế cũng rất ổn áp. Có điều biên tập tệ, sai lỗi đánh máy từa lưa.
Mua nhầm 1 cuốn Nhã Nam in loạn xạ cả lên không đọc được tận 5-6 trang, nên mình khá bất ngờ với khâu kiểm hàng của NN đợt này, tệ thế nên không đành vứt mà đi sale off? Thay vì đừng sale off mình sẽ vẫn mua với giá gốc mà, đằng này lại bán cho mình 1 cuốn ối giồi ôi. Thất vọng ghê