Sau khi nghe Hayakawa Misako nói rằng từng nhìn thấy một “bóng ma” trong phòng đặt chân đế xích đạo của đài thiên văn, chúng tôi – những người bạn cùng lớp của cô, đã quyết định đi vào khu rừng nhỏ ấy vào ban đêm. Sau lần đó, Hayakawa bị coi là một kẻ dối trá và bắt đầu bị cô lập ở trường. Để có thể giúp cô gái lúc nào cùng cười ngượng ngập trong nỗi sợ hãi ấy có thể nở một nụ cười chân thật từ tận đáy long, tôi đã quyết định nói dối Hayakawa…
Cuốn sách này là một tuyển tập những câu chuyện sưởi ấm trái tim bạn, nhẹ nhàng như một ngôi sao.
Sau khi đọc xong tất cả sách của Takuji Ichikawa xuất bản tại Việt Nam thì mình rút ra được một kết luận là đừng đọc chúng gần nhau quá sẽ bị bội thực. 😂 Câu chuyện, các nhân vật và cả chính tác giả đều ở trong một thế giới riêng của mình. Họ là những sinh vật yếu ớt gắn liền với những căn bệnh kỳ lạ không thể giải thích nổi. Đọc sách của ông lúc nào như cũng lạc vào một vũ trụ nào đó xa xăm lắm. Ta chỉ gặp nhau vào ban đêm theo mình là dịch không hay lắm, cảm giác không trơn như một số quyển mình đã đọc. Nhiều đoạn còn có cảm giác như dịch thô vậy. Sách là tuyển tập các truyện ngắn xoay quanh vườn thực vật và đài thiên văn qua nhiều thời gian, không gian khác nhau. Có những câu chuyện đặc biệt khó hiểu. Mình cũng không thích quyển này, nhưng nó còn nên hình chán so với cuốn Anh sẽ đi tìm em trên chiếc xe đạp hỏng. Tình yêu ở tác phẩm này ổn hơn cái tình yêu sến nhảm của nhân vật ông nội trong ASĐTETCXĐH, dù vẫn thua rất nhiều cuốn khác của ông.
"Có một kiểu người đã định trước chỉ yêu một lần trong đời. Định mệnh này đã ăn sâu vào trong máu. Không có lần thứ hai. Nếu không có được tình yêu đó, anh ấy…cô ấy sẽ ôm suy nghĩ đó sống trọn quãng đời còn lại." (Lời thì thầm của đóa hoa)
Những câu chuyện trong tập truyện ngắn này, cũng giống như trong những câu chuyện dài bác Ichikawa từng kể, đều mang một màu sắc trầm buồn, giống như cảm giác vào những ngày mưa. Các nhân vật đều được miêu tả với vẻ ngoài gầy gò, tính cách hướng nội, và luôn e sợ thế giới rộng lớn bên ngoài.
"Chúng ta thấu hiểu nhau, giống như hai tấm vải được dệt từ cùng một loại sợi. Dù được nhuộm màu gì, mỗi khi chạm vào, người ta vẫn có cảm giác giống nhau. Đương nhiên chúng ta mang số mệnh tương đồng. Mọi người đều hướng tới cùng một mục đích." (Một lần nữa, chạm vào nụ cười ấy)
Thật kì diệu, tuy những nhân vật ấy có phần lạc lõng với thế giới, nhưng bằng một cách nào đó, họ vẫn tìm được những tâm hồn đồng điệu với mình, những người hiểu và yêu họ vì chính bản thân họ. Tuy không phải cặp đôi nào cũng ở bên nhau trọn vẹn, nhưng tìm được một nửa linh hồn của mình cũng có thể xem là một cái kết hạnh phúc rồi nhỉ.
"Chỉ cần một người là được rồi. Trong cuộc đời chỉ cần một lần, một người duy nhất. Trao sinh mạng cho người mình yêu dấu…(Chim én buổi đêm)
Đài thiên văn cũng như căn phòng đặt chân đế xích đạo xuất hiện trong tất cả các câu chuyện. Khi thì là nơi các nhân vật chính hẹn hò, khi chỉ thoáng qua như một ảo ảnh mà thôi. Đây là nơi họ có thể nhìn được ra thế giới, nhìn thấy vũ trụ bao la, cũng là nơi họ bày tỏ tâm tư và nhìn sâu vào nội tâm của mình. ----- Btw, bạn nào muốn mua sách đẹp với giá hợp lý thì ghé page mình xem nha :") facebook.com/hieusachcuaGaby ❤
Tôi đọc quyển sách này khi bản thân đang chông chênh, cực kỳ chông chênh. Lâu lắm r Ichikawa Takuji mới xuất bản sách mới ở VN. Tôi cực kỳ, cực kỳ thích giọng văn của ông. Nhân vật của ông cũng luôn sống ở một không thời gian khác, một dòng chảy khác với thực tế. Giống như chính cha đẻ của họ vậy. Những câu chuyện ngắn có những mối liên hệ nhỏ, những tình tiết hao hao nhau, giống như đang kể về một gia đình trong những không thời gian khác nhau vậy. Nhiều câu văn rất thơ, rất lãng mạn, rất tình, khiến cho tôi phải thổn thức. Cảm ơn Takuji và văn chương của ông.
Nhiều tr ngắn nên có hay có dở, mà vì mình đọc hết mí q của tg xb ở vn r nên là bắt sóng đc hết k có gì ngạc nhiên. Vì mình đang cần những q nhẹ nhàng nên mới chọn sách của ông chú đọc cho dịu. Mà...hơi hụt hẫng vì k có gì mới lạ trong cách xd nv, cũng k đổi khác trong nd... Hợp với ai bắt đầu đọc vh nhật mà thích kiểu ty học trò nhẹ nhàng trong sáng. Mình để 2.75
Cùng một nơi là đài thiên văn và phòng đặt chân đế xích đạo, tác giả kể cho người đọc các câu chuyện gần giống nhưng lại khác về tình yêu, nơi mà sự cô độc trong tâm hồn của các nhân vật được kết nối với nhau. Nhìn chung vẫn cứ thích giọng văn của tác giả, trong trẻo và tinh khiết như dòng suối chảy róc rách xen lẫn một vài yếu tố kỳ ảo vào bối cảnh đời thực một cách thản nhiên. Các nhân vật đều có thế giới nội tâm riêng của họ, nơi mà những người bình thường khó có thể chạm vào. "Thế giới này vốn dĩ được lấp đầy bởi những điều không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Có những lời hứa tan vào sương đêm, có những người chỉ tồn tại trong kẽ hở của ký ức. Chúng ta gặp nhau khi ánh mặt trời đã tắt, không phải vì trốn tránh, mà vì chỉ trong bóng tối, những rung động chân thật nhất mới đủ sức tỏa sáng như những vì sao trên đài thiên văn kia." Cuốn sách nên đọc chậm rãi và đọc lại lần thứ 2 để cảm nhận. Vì nếu đọc nhanh hay chỉ đọc một lần có thể bạn sẽ không hiểu hết.
Các câu chuyện, tưởng rời rạc, nhưng lại có những nét tương đồng, nhưng chính những nét tương đồng ấy khiến ta tưởng mọi thứ liên kết với nhau, nhưng thực chất không phải. Có những tình cảm thầm lặng như của Hiromi dành cho Marie, hay sự theo đuổi của Yukio dành cho Miroi, và có lẽ câu chuyện kết thúc có hậu duy nhất là ở chương 2. Cách kể chuyện độc đáo, và sự nhấn mạnh đến việc chỉ yêu một người duy nhất trên đời. Nhìn chung thì mình nên đọc lại quyển này lần nữa để hiểu rõ hơn. Và những cặp đôi luôn gặp lại nhau, dù ở thế giới thực hay thế giới ảo.
This entire review has been hidden because of spoilers.