CUỐN SÁCH GỐI ĐẦU GIƯỜNG CỦA RẤT NHIỀU THẾ HỆ CHÍNH TRỊ GIA VÀ LÃNH ĐẠO TRÊN THẾ GIỚI.
Chỉ trong một cuốn sách nhỏ của Machiavelli đã hội tụ những nguyên tắc làm nền móng cho khoa học quản trị nói chung và chính trị học nói riêng.
Người ta sẽ luôn luôn đọc Quân vương chừng nào con người vẫn chưa thôi trò chơi nguy hiểm nhưng hấp dẫn có cái tên “chính trị”.Qua cuốn sách, độc giả sẽ tìm ra chân dung một vị quân vương hình mẫu:
• Keo kiệt hay rộng lượng
• Độc ác hay nhân từ
• Thất hứa hay giữ lời nếu lời hứa đi ngược lại lợi ích của mình
• Phải làm gì để tránh bị dân chúng căm ghét
• Phải thực thi những hành động lớn lao để nâng cao uy tín của mìn
The Prince, book of Niccolò Machiavelli, Italian political theorist, in 1513 describes an indifferent ruler to moral considerations with determination to achieve and to maintain power.
Niccolò di Bernardo dei Machiavelli, a philosopher, musician, and poet, wrote plays. He figured centrally in component of the Renaissance, and people most widely know his realist treatises on the one hand and republicanism of Discourses on Livy.
Đọc bản dịch của Thiếu Khanh lâu rồi, nay mới đọc bản này cùng so sánh, và nhiều chỗ khác hẳn nhau, khi thì bản này có vẻ đúng hơn, khi thì bản kia. Điểm chung là đọc tiếng Việt không thấy đã, từ gốc Việt gốc Hán dùng hình như không được chọn lựa kỹ mà như nghe thấy hay hay dùng vậy dù không khớp vào tinh thần chung. Chủ đề kiểu này, với kiểu luận điểm của N. M., mà vào tay các cụ xưa thì lời lẽ hẳn phải bay hồn bạt vía mà đọc đây thấy cũng như lời khuyên nhủ thường thường thôi. Còn thì chê M là gian xảo quỷ quyệt hay khen ông là thấu rõ bản chất con người thì cũng như chỉ nhìn vào một mặt của đồng xu vậy.
I used to learn about Machiavelli’s book in my first year in university. The debate ran around his ideology about virtue and power; to be loved or to be feared and how it interacts with the figures in politics nowadays. There was criticism about his work such as following a wicked mindset and doing bad things to gain power, indeed Niccolo really said so, and I partly agree with it. He told the story of past rulers achievements and mistakes so a future ruler will take it as a guideline, of course not in the present modern time but some of his ideas are still valued to be applied. I like the way he insisted against the model of a “good” king which to be full of virtue or a tyrant with violence, one can be both of that in different circumstances, it might sound expedient but Machiavelli’s definition of human nature as “wicked, lying” is totally reasonable for this guideline. If I can make another point, is that the book should need more space to actually explain further his idea, everything to me seems a bit summarized and vague.
Có thể là mình không có tí kiến thức nào về Chính trị nên mình không thể hiểu được nội dung cuốn sách hay ngụ ý của tác giả. Luận điểm xuyên suốt của cuốn sách rất khó nắm bắt và sự liên kết của nội dung khá lỏng lẻo. Câu chủ đề, các câu bổ trợ hay kết đoạn gần như không có tính nhất quán. Nếu sau này có cơ hội mình sẽ lướt lại một lần nữa xem có vỡ ra được tí gì không.