Jump to ratings and reviews
Rate this book
Rate this book
Tiểu thuyết Bỉ vỏ của Nguyên Hồng được viết trong những năm 1935 – 1936, xuất bản lần đầu năm 1938 là một trong những tác phẩm xuất sắc của dòng văn học hiện thực phê phán.

Nhân vật chính là Tám Bính – một cô gái chất phác của làng quê, bị lừa gạt trong tình yêu rồi bị tập quán hủ lậu xua đuổi, lên thành phố bị xô đẩy vào con đường tội lỗi. Từ chỗ phải làm nghề mại dâm Tám Bính đã trở thành kẻ cắp lành nghề - cuối cùng cả hai vợ chồng đều bị bắt giữa lúc Tám Bính hay tin đứa con duy nhất bị lưu lạc từ lâu vừa bị giết do chính tay người chồng sau của mình.

Bỉ Vỏ đã nêu được phần nào những mâu thuẫn gay gắt giữa giai cấp thống trị và quần chúng bị áp bức, là một lời tố cáo đanh thép chế độ xã hội cũ.

192 pages, Paperback

First published January 1, 1938

63 people are currently reading
670 people want to read

About the author

Nguyên Hồng

12 books45 followers
Sinh trưởng trong một gia đình nghèo, mồ côi cha, từ nhỏ theo mẹ ra Hải Phòng kiếm sống trong các xóm chợ nghèo.

Nguyên Hồng ham đọc sách từ nhỏ. ông thường dành tiền thuê sách để đọc và dường như đọc hết những quyển sách mình thích ở cửa hàng cho thuê sách tại Nam Định. Loại sách Nguyên Hồng thích thuở nhỏ là truyện lịch sử Trung Hoa, trong đó những nhân vật có khí phách ngang tàng, trung dũng, những hảo hán chiếm cảm tình của ông nhiều nhất.

Nguyên Hồng bắt đầu viết văn từ năm 1936 với truyện ngắn "Linh Hồn" đăng trên Tiểu thuyết thứ 7. Đến năm 1937, ông thực sự gây được tiếng vang trên văn đàn với tiểu thuyết "Bỉ Vỏ". Tiểu thuyết "Bỉ vỏ" là bức tranh xã hội sinh động về thân phận những "con người nhỏ bé dưới đáy" như Tám Bính, Năm Sài Gòn...

Nguyên Hồng tham gia phong trào Mặt trận Dân chủ (1936-1939) ở Hải Phòng. Tháng 9 năm 1939, ông bị mật thám bắt và bị đưa đi trại tập trung ở Bắc Mê (Hà Giang) năm 1940. Năm 1943, Nguyên Hồng tham gia Hội Văn hóa Cứu quốc bí mật cùng với Nam Cao, Tô Hoài, Nguyễn Huy Tưởng... Ông là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ông là hội viên sáng lập Hội nhà văn Việt Nam năm 1957.

Cuốn tiểu thuyết cuối cùng của ông là "Núi rừng Yên Thế".

Nguyên Hồng qua đời ngày 2 tháng 5 năm 1982 tại Tân Yên (Bắc Giang). Năm 1996, ông được Nhà nước truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật.

Các tác phẩm chọn lọc

Bỉ vỏ (tiểu thuyết, 1938 )
Bảy Hựu (truyện ngắn, 1941);
Những ngày thơ ấu (hồi ký, 1940);
Qua những màn tối (truyện, 1942);
Cuộc sống (tiểu thuyết, 1942),
Quán nải (tiểu thuyết, 1943);
Đàn chim non (tiểu thuyết, 1943);
Hơi thở tàn (tiểu thuyết, 1943);
Hai dòng sữa (truyện ngắn, 1943 );
Vực thẳm (truyện vừa, 1944 );
Miếng bánh (truyện ngắn, 1945);
Ngọn lửa (truyện vừa, 1945);
Địa ngục và lò lửa (truyện ngắn, 1946- 1961);
Đất nước yêu dấu (ký, 1949);
Đêm giải phóng (truyện vừa, 1951);
Giữ thóc (truyện vừa, 1955);
Giọt máu (truyện ngắn, 1956);
Trời xanh (thơ, 1960)
Sóng gầm (tiểu thuyết, 196l);
Sức sống của ngòi bút (tạp văn, 1963);
Cơn bão đã đến (tiểu thuyết, 1963);
Bước đường viết văn của tôi (hồi ký, 197l);
Cháu gái người mãi võ họ Hoa (truyện thiếu nhi, 1972),
Thời kỳ đen tối (tiểu thuyết, 1973);
Một tuổi thơ văn (hồi ký, 1973);
Sông núi quê hương (thơ, 1973);
Khi đứa con ra đời (tiểu thuyết, 1976);
Những nhân vật ấy đã sống với tôi (hồi ký, 1978);
Thù nhà nợ nước. (tập I, trong bộ tiểu thuyết Núi rừng Yên Thế , 1981);
Núi rừng Yên Thế (tiểu thuyết, tập II, 1993 );
Tuyển tập Nguyên Hồng (3 tập Tập I: 1983, Tập II: 1984, Tập III: 1985).

Ratings & Reviews

What do you think?
Rate this book

Friends & Following

Create a free account to discover what your friends think of this book!

Community Reviews

5 stars
382 (27%)
4 stars
666 (47%)
3 stars
312 (22%)
2 stars
27 (1%)
1 star
3 (<1%)
Displaying 1 - 30 of 184 reviews
Profile Image for Phu.
786 reviews
May 19, 2024
Ánh nắng vàng tươi và trong suốt của một ngày thu ấm đương lùa vào đầy nhà. Mắt Bính vụt như hoa lên với bao nhiêu hình ảnh ẩn hiện. [...] Một tia hy vọng bỗng thoáng chiếu vào tâm trí Bính như làn chớp vụt xé vùng trời mờ tối. Bằng sự lần hồi buôn bán tần tảo ở các chợ xa, rồi đây Bính sẽ nuôi được đứa con sắp đẻ, sẽ nuôi được Năm để Năm khỏi làm điều gian ác, dần dà Bính trở về quê chuộc đứa con đầu lòng đày ải kia, và giúp đỡ cha mẹ gây dựng cho hai em.
Bính thẫn thờ. Nắng chói vào mặt Bính mà Bính không biết.


Bỉ Vỏ mở đầu với Bính, cô gái quê trẻ và xinh đẹp, vì lỡ dại mà Bính đã mang thai với người tình. Để rồi người tình bỏ mặc Bính, xã hội cứ chê cười, miệt thị Bính đầy đủ lời lẻ cay đắng, gia đình lại đay nghiệt còn bán đi đứa con của Bính. Đau đớn, buồn tủi nhưng vẫn mang chút hy vọng, Bính bắt đầu hành trình tha hương mong muốn tìm lại tia sáng mà Bính cũng chẳng biết bao giờ có thể tìm lại...

Chà! Mình thấy vô cùng bất ngờ, trước đây mình đã có đọc qua một tuyển tập truyện ngắn của Nguyên Hồng, nhưng sau đó mình drop ngang vì mình không hợp với giọng văn. Nhưng rồi mình lại vớ ngay cuốn sách này và nó xuất sắc ngoài sự mong đợi. Mình kiểu: Làm sao mà có thể có một người đàn ông hiểu rõ xã hội, mà còn hiểu rõ phụ nữ thế này!!??

Ngay từ mở đầu tác giả đã cho mình thấy một xã hội bất công và tàn nhẫn thế nào với phụ nữ, và một xã hội đã không công bằng với phụ nữ, thì chính phụ nữ lại còn hãm hại nhau?

Dứt lời Bính gục mặt xuống đùi Hai Liên, nước mắt nóng đẫm cả một mãng quần Hai Liên. Hai Liên nắm chặt lấy tay Bính, ủ vào ngực khẽ nói:
- Đàn bà với nhau đấy!
Bính nuốt ừng ực sự nghẹn ngào:
- Mà sao trong cùng cảnh khổ lại như chỉ chực ăn thịt lẫn nhau?


Càng đi sâu Nguyên Hồng càng cho độc giả thấy được xã hội còn có thể tâm tối, khốn nạn thế nào, đủ loại người đủ hoàn cảnh có thể xâu xé và hãm hãi nhau bằng đủ cách. Cái sự phức tạp của cái nghề "chạy vỏ" cũng thế, những câu từ "chợ búa" và từ lóng của dân "chạy vỏ" cũng được thêm thắt khiến cho mình ấn tượng với Nguyên Hồng sau những gì mình tìm hiểu về cuộc đời ông.

Cuộc đời của nhân vật Bính từ cái khổ này tới cái khổ khác, sướng thì cũng có nhưng chỉ mong manh như ngọn đèn nhỏ bé trước những cơn giông lớn. Việc Bính nên duyên với Năm Sài Gòn - gã là dân anh chị trong cái nghề "chạy vỏ" cũng là bước ngoặt lớn cho chuỗi ngày không thể đoán được với Bính. Nhiều lần mình thích cách hành văn trong tác phẩm này của Nguyên Hồng, cái cách ông miêu tả nội tâm nhân vật sao mà mong manh quá! Đôi lần giữa những vất vả, lo toang trong cái tăm tối của cuộc đời, Bính dừng lại tìm kiếm thứ ánh sáng hy vọng kia sao mà mong manh, nhỏ bé quá!

Điều mình không thích là những lần câu chuyện chuyển thành "chuyện tình" của Bính và Năm Sài Gòn, chỉ là nó khiến mình hơi khó chịu. Và thậm chí cái cách mà Nguyên Hồng chuyển tiếp diễn biến không được hay, cứ bị gãy khúc sao ấy. Và mình nghĩ tác giả cũng không nên cảnh báo nhiều lần về cái kết gần đến như thế. Cái kết rất này nọ nhưng nó vẫn bình thường sao ấy, chắc tại thấy nhiều cái khổ của Bính + với sự lựa chọn ở cái kết của nhân vật này nên mình thấy vậy :)))
Nhưng nhìn chung trải nghiệm đọc Bỉ Vỏ với mình vẫn ổn, khi viết bài review này mình cũng đang đọc hồi ký Những Ngày Thơ Ấu của Nguyên Hồng, chỉ mới vài chương đầu nhưng mình có thể hiểu, điều gì đã tạo ra một Nguyên Hồng trong Bỉ Vỏ thế này.
Profile Image for Mr B.
233 reviews392 followers
August 8, 2015
Chưa đầy 20 tuổi, Nguyên Hồng đã viết được cuốn sách này. Thật sự là choáng váng. Một cuốn sách có đầy đủ tuyến nhân vật và thắt mở hấp dẫn.

Đọc nó, bạn hiểu được giới trộm cướp những năm ấy, bạn có được một kho tiếng lóng mà nếu nghe qua thôi, bạn chịu chẳng biết họ nói gì. Cuộc đời con người đi từ thiện đến ác rất dễ đang, nếu như hoàn cảnh đẩy ta rơi vào cái hố bùn nhớp nhúa ấy. Vậy mới nói không phải ai cũng đủ bản lĩnh đế sống cho trong sạch. Năm saigon, Tám Bính. Trai giang hồ, gái thuyền quyên đi một vòng tròn của nhân quả, trong cái thời u ám khốn nạn và nghèo đói.

Một cuốn sách gây sốc. Thời đó và bây giờ cũng vậy. Nguyên Hồng, còn quá trẻ mà cái nhìn lại quá già.
Profile Image for Len Nguyen.
16 reviews7 followers
June 20, 2017
Cho đến khi biết được tác phẩm này được viết khi tác giả tầm độ 17, 18 tuổi mình đã há hốc mồm.
Tầm cái tuổi khi mà mình vẫn đang loay hoay với bài vở, ăn, học thì Nguyên Hồng đã viết được một tác phẩm mang tính hiện thực xã hội gây ảnh hưởng sâu sắc, về xã hội hạ lưu và những mảnh đời bất hạnh.
Đọc Bỉ Vỏ mình cảm giác như đang đi phượt mà chẳng có kế hoạch, chẳng biết phía trước mình sẽ gặp ai, đi đâu, ăn gì, khám phá được gì mới mẻ, cứ thế mà đi, như là một chuyến hành trình của cảm xúc.
Lúc thì lo lắng đến nghẹt thở, khi thì vừa buồn cười vừa ấm áp vì những câu nói của anh Năm dành cho Bính, khi thì ấm ức, tức giận vì hành động tàn nhẫn của các nhân vật trong truyện. Mà mình nói đùa với bạn là như xem phim hành động giật gân Mĩ vậy.
Đọc xong gần 300 trang sách mình thấy nhẹ nhõm khi vừa dứt xong cái hành trình cảm xúc bấp bênh ấy, nhưng cảm xúc mạnh mẽ hơn là ngậm ngùi chua xót cho số phận của những nhân vật trong truyện, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em :( Ai cho họ lương thiện khi mà xã hội cổ tục lạc hậu, bất công tàn khốc đã đẩy họ vào vòng vây lưu manh.
Văn học của Việt Nam mình cũng "không phải dạng vừa".
Profile Image for Giang Nguyen.
145 reviews25 followers
October 12, 2020
Tối hơn cả "Tắt đèn" nữa, cảm giác như bản mở rộng của cuộc đời chị Dậu sau khi chạy vào màn đêm :(
Đoạn Bính từ người lương thiện trở thành bỉ vỏ (người đàn bà ăn cắp) chuyên nghiệp nhanh hơn siêu nhân biến hình. Rốt cuộc vẫn không nên uống rượu các bạn ạ, tránh cho cuộc đời thêm vài pha bẻ lái siêu quần. Càm ràm chút thôi chứ mình vẫn phục nhà văn Nguyên Hồng sát đất, U20 đã viết được thế này. Kiểu này phải tìm đọc "Những ngày thơ ấu", hơn cả nội dung tác phẩm, mình tò mò với việc tác giả đã trải qua những gì để có tư liệu viết "Bỉ vỏ" hơn.
Profile Image for Thị Lệ Gạo Đen.
197 reviews744 followers
May 21, 2020
1. Tám Bính và Năm Sài Gòn khiến mình liên tưởng đến cặp đôi Tôm pháo – cá bống trắng: Yukiho và Ryoji trong Bạch Dạ Hành: mối quan hệ cộng sinh cần có nhau để tồn tại. Năm Sài Gòn liệu có yêu thương Tám Bính thật lòng? Đây là câu hỏi mình chưa trả lời được. Những thứ diễn ra sau đó không chứng tỏ điều này, chỉ có một mình Tám Bính yêu ai là yêu hết lòng, cam chịu trở thành “Bỉ Vỏ” (cô gái trộm cắp) để đồng hành cùng Năm, trả lại món nợ chuộc thân năm xưa. Cả hai cùng đồng hành trong đêm đen, hành nghề “chạy vỏ” “chạy dọc” để sống qua ngày, dù trong thâm tâm Tám Bính không hề muốn làm. Đỉnh điểm là phân đoạn độc kinh cầu nguyện tại nhà của người dân đã cho 2 người ở nhờ, Tám Bính khóc nấc, khao khát một cuộc sống trong sạch bình dị, đi bán hàng kiếm vài hào mà ung dung tự tại, chứ không phải đi móc túi ăn tiêu xả láng rồi chạy chui nhủi trốn cớm. Nó cũng tương đồng với hình ảnh khao khát được đi dưới ánh mặt trời của Ryoji trong Bạch Dạ Hành ấy. (ôi giống viết văn thế nhỉ…)
2. Bài học từ cuốn này: mấy giờ rồi mà còn nghe lời mấy thằng trai trẻ bóng bẩy để rồi ôm balo về nhà? Hãy tỉnh táo lên nhé các cô gái. Nếu có trao phân gửi thận cho ai thì nhớ sử dụng biện pháp gì đấy. Đừng để 1 phút bốc đồng mà cả đời à mà thôi…
3. Đánh giá: 3,75/5. Có 2 thứ mình không thích ở cuốn này: 1 là cái kết quá bất công và đau đớn, 2 là cách ông Nguyên Hồng xây dựng tính cách Tám Bính chưa thực sự rõ nét, trong ngoài bất nhất, nội tâm lên xuống như đồ thị hình Sin
Profile Image for Pham Tung.
401 reviews65 followers
September 29, 2020
Rất bất ngờ vì Nguyên Hồng viết tác phẩm này chỉ khi tầm 18 tuổi. Cái tuổi mà đa số chúng ta còn lông bông trên ghế nhà trường, thậm chí còn chưa biết mình thích làm nghề gì. Đọc "Bỉ Vỏ" mới thấy tác giả là người quan sát và thấu hiểu cuộc sống đến dường nào. Và càng đọc mình càng khó tin rằng một chàng trai 18 tuổi, đã có được bao nhiêu trải nghiệm, mà lại có thể viết lên một bức tranh cuộc sống đầy chi tiết và chân thực, với vốn từ phong phú.

Nói sơ về tác phẩm, cuộc sống trong "Bỉ Vỏ" cho thấy cái nhìn và suy nghĩ sâu sắc của tác giả về những định kiến khắt khe thời bấy giờ. Những định kiến xấu xa khoác lên mình chiếc áo đẹp đẽ về nề nếp, gia phong, luật làng ... cùng với sự vô cảm của không chỉ xã hội mà của chính những người ruột thịt. Tất cả những điều đó là căn nguyên của những bi kịch, đẩy đưa Bính, một cô gái nông thôn, chất phác vào con đường tủi nhục, tội lỗi và đau khổ.

Tám Bính, một cô gái vẫn luôn lập lờ giữa cuộc sống bất lương và lương thiện. Mong muốn của Bính rất đơn giản, chỉ cần một mái nhà đơn sơ với người chồng và đứa con nhỏ. Nhưng vì quá yêu và quỵ lụy vào tình, vào nghĩa mà buông bỏ bản thân, lương tâm và ước mơ của mình để theo Năm vào con đường tội lỗi.

Kết thúc của truyện dù không có hậu nhưng rất hay và sâu sắc. Một bài học về luật nhân quả cho những con người gây ra tội lỗi cho dù là vì lý do nào đi nữa.

Đánh giá: một điểm trừ khách quan cho truyện là một vài từ ngữ cũ quá, hơi khó hiểu hoặc không còn phù hợp. Ví dụ như "ròn rã".

Quotes:
"ý quyết viết tiểu thuyết thụ thai trong trí tưởng tôi mỗi ngày một mạnh mẽ thêm, lan rộng mãi ra. Khi ăn, khi chơi, khi ngủ...lúc nào tôi cũng nghĩ đến viết. ở nhà, ngoài đường, trên vỉa hè, ở ghế vườn hoa, dưới gốc cây, bờ sông bến tàu, đâu đâu cũng là chỗ tôi mơ tưởng đến viết. Có một xu một trinh nào tôi cũng mua giấy để viết. Không có tiền mua sách, báo, tôi cố đón đọc những báo hàng ngày ở phòng đọc báo của một hội ái hữu kia chỉ mở cửa từ 7 giờ đến 9 giờ tối để xem cách viết của một số nhà văn."
Profile Image for rita.
209 reviews33 followers
October 26, 2022
Mình đã phân vân giữa việc có nên để tác phẩm này đến mức 4 hay không. Nhưng với mình, con số ấy chỉ dừng ở mức 3,5 mà thôi.
Lúc mới đọc, mình rất khó hiểu về cụm từ "bỉ vỏ". Đ��c mới biết, đó là những người phụ nữ hành nghề ăn cướp. Nhưng đọc, mình nghĩ nào chỉ có thế. Nó là cái vỏ bọc đang giữ con người đừng trượt dài, lệch chuẩn khỏi đạo đức, nhưng hiện tại, con người đã bị lệch khỏi cái vỏ ấy, để những cái xấu xí, nhơ nhớp của của đời neo vào.
Bính gần như trải qua một giai đoạn tha hóa không thể tưởng tượng được. Bính vẫn đọc kinh cầu nguyện, nhưng lại đi móc túi, mà không mảy may nghĩ đến cái cuộc đời khổ sở và khốn nạn đến mức nào của người ta khi mất đi số tiền dù là nhỏ mọn nhất ấy. Tiền, và một xã hội thối nát xấu xí cùng cực đẩy Bính vào cảnh tối tăm nhất, bị gày vò hạnh hẹ, bị ăn tươi nuốt sống đầy bi kịch. Đời Bính, có thể nói là so với những người phụ nữ mình từng đọc trong các tác phẩm văn học, một cuộc đời đến khi gấp trang sách lại vẫn còn tối tăm xấu xí biết bao nhiêu đi! Bính cứ chênh vênh lo sợ, còn chẳng phân nổi giờ Bính là người thiện hay kẻ ác trong cái xã hội đó nữa.
Bính ăn cướp, làm cái nghề đớn hèn, bị bao đời chồng ruồng bỏ, bị mấy con...Đời Bính khác gì sống mà đã chết! Chết bao nhiêu lần, chết bao nhiêu lúc tưởng như bị bóp nghẹt cả cổ. Bính sống tủi, sống đớn lắm! Nhưng kì lạ, người đàn bà ấy vẫn nghĩ là có thể chuộc lại con, nối lại với chồng. Nhưng cảnh đời trớ trêu thay khi càng về sau, cái đời nó lại vùi Bính xuống cảnh càng cùng cực và xám ngoét thêm. Năm Sài Gòn đã là loại nhân vật biến chất. Mình thấy nhân vật này khá giống Chí Phèo.
Cái làm mình khúc mắc và rất bứt rứt, buồn bực là bởi vì chính cốt truyện. Viết về người phụ nữ đã bao nhà văn viết. Nguyên Hồng viết theo phong cách của mình, một hình tượng độc đáo nhưng nói về mới lạ thì chưa đứng hàng xuất sắc. Đời Bính nó cứ thê thảm, gần như nó chẳng còn có ánh sáng nào chiếu vào, và dù chiếu một tí cũng chỉ có Năm Sài Gòn hay Hai Liên, sau đấy cái bần tiện nó tắt ngúm cái ý định đó đi! Đáng buồn sao. Đến cuối cùng, mình thấy thương cho Bính. Nếu nói mình có thiện cảm với Bính trong suốt cả câu truyện không thì không thể khẳng định là 100%. Nhiều lúc thấy khó chịu mà cũng tội nghiệp. Cảnh đời nó dồn Bính thế, Bính biết chọn làm sao. Mình nghĩ có nhiều người đọc cũng nghĩ giống mình: Bỏ quách hết đi và làm đời mới. Nhưng không được đâu. Cái tình, cái nghĩa nó bám dai dẳng hơn sáu năm đời Bính. Nếu thằng kia không làm Bính chửa hoang thì có khi Bính sống vinh hoa phú quý chẳng lo một ngày phải cám cảnh mưu sinh nhục nhã thế. Cái đầu tiên, Bính có trách nhiệm với mình và người khác. Nguyên Hồng cứ dồn Bính vào đường cùng nhưng không thể cứu được Bính, và có lẽ đó là tình cảnh chung của bao kẻ khốn cùng trong xã hội đó. Đau khổ, khó chịu, dằn vặt, muốn chết,...nó có đầy ra đấy. Nhưng dám chết không, đó mới là vấn đề.
Chốt lại, mình thấy xung đột kịch tính và cái kết khá là bất ngờ. Cả quyển không có một giây phút nào không kịch tính, buồn là tác giá cuối cùng vẫn không thể tạo cho Bính một lối thoát. Các nhân vật gần như tha hóa đến cực điểm. Điều mình thích là cũng khá cuốn hút, đáng đọc và mình đã hoàn thành nó chỉ trong 1-2 ngày nhưng mình nghĩ, nếu suy tư nghiền ngẫm nhiều hơn, liệu mình còn tìm ra ý nghĩa thêm nữa chăng?
This entire review has been hidden because of spoilers.
Profile Image for Khanh Linh.
9 reviews
July 18, 2021
Bỉ vỏ không dài, mình đọc trong non nửa một ngày, đọc xong buồn quá, truyện làm mình day dứt mãi không thôi.
Từ bé mình đã thích Nguyên Hồng, phần vì nhà cũ ở Hải Phòng của ông gần nhà nội mình, phần vì "Những ngày thơ ấu" là quyển truyện đầu tiên mình có. Đọc xong thấm thía lắm, chiều nay có cơn mưa, mình cũng không đi đâu, cứ ám ảnh mãi những số kiếp trong truyện.
Truyện kể về Bính, một người đàn bà với số kiếp long đong. Bi kịch đời chị khởi nguồn từ việc chị chửa hoang. Đọc mà mình không rõ nhiều chuyện lắm. Không rõ tại sao, bố mẹ Bính lại cầm được mấy đồng bạc bán cháu. Không rõ tại sao, từ một cô gái thôn quê lam lũ, hiền lành như Bính, cuối cùng lại làm nghề bán trôn nuôi mồm.
Mới đầu đọc truyện, mình liên tưởng nhan đề với những cái vỏ, cái kén. Mình nghĩ là đời Bính khổ quá rồi, nhưng có lẽ giời thương chị mà mở cho chị con đường nào khác, cho chị sống cho ra sống. Chị sẽ để lại phía sau cái vỏ của một đời người lầm lũi trong bóng tối với gông cùm xiềng xích là miệng lưỡi nhỏ to của thiên hạ. Nhưng hoá ra, "bỉ vỏ" là ngôn ngữ của quân ăn cắp, là từ lóng của những kẻ ăn trên mồ hôi máu thịt của người khác. Lúc hiểu ra mình tê tái mãi.
Bính là một cô gái quê dại dột, nhẹ dạ tin vào những lời đường mật của kẻ hào hoa, thật thà trao đi cả đời con gái. Thế rồi Bính có mang, gã bỏ đi không một lời từ biệt. Dứt ruột đẻ con ra, bố mẹ Bính mang bán phắt đi. Bính đau đớn bỏ nhà đi tìm người tình với hi vọng gã sẽ giúp mình chuộc con, làm lại cuộc đời. Chưa kịp tìm ai thì Bính bị lừa vào nhà chứa, bị lây bệnh lậu. Thế rồi Bính gặp Năm Sài Gòn, trai giang hồ gặp gái thuyền quyên. Cứ tưởng đời Bính sẽ khác, vì gã yêu thương Bính vô cùng, gã đưa Bính về nhà chăm sóc, chạy chữa, gã coi Bính như vợ mình mà đối đãi.
Nhưng không, Năm Sài Gòn làm nghề ăn cướp, ban đầu Bính cũng buôn bán lương thiện, ban đầu Bính cũng khuyên chồng hoàn lương nhưng đời xô Bính từ một người khao khát thiện lương lại thành một ả "bỉ vỏ" lành nghề. Từ cô gái hiền lành, chân chất bị nhào lặn thành kẻ lưu manh, sống trên mồ hôi, xương máu của người khác. Bao nhiêu biến cố cứ vây lấy đời Bính, bao nhiêu đớn hèn cứ trút lên thân xác người phụ nữ ấy. Đọc mà mình tức lắm, tức sao mà Bính dại thế, tức sao mà đời Bính trượt dài thế, sao không có ai cứu Bính, sao Bính không thể tự cứu lấy mình. Đọc mà mình thương lắm, thương cho phận Bính long đong, cô độc; thương cho hiện thân của bế tắc trong những ngày tháng đui mù; thương cho tuyệt vọng của tình người trong những thẳm sâu của cuộc sống.
"Bỉ vỏ" là một tác phẩm đáng đọc, phản ánh trần trụi những lề lối xã hội cũ, cốt truyện chặt chẽ, lối văn chương sắc sảo chạm mạnh tới trái tim người đọc, không đơn giản là lời thì thầm triền miên của con chữ nữa mà hoá thành tiếng nức nở khóc thương cho nghiệt ngã của những kiếp người cùng khổ.
Profile Image for Việt Bùi.
46 reviews25 followers
August 31, 2020
Truyện này mình chia làm 2 phần, phần đầu là Bính trước khi bán mình chuộc cha mẹ và gặp lại Năm Sài Gòn, một cô bé thôn quê thánh thiện,ngoan đạo và phải chịu nhiều đau khổ trong xã hội phong kiến hà khắc, nhưng vẫn luôn đau đáu một cuộc sống lương thiện bình dị. Phần đầu này Nguyên Hồng viết khá tốt, xây dựng cốt truyện, bối cảnh làng quê và nội tâm nhân vật khá sâu. Phần sau là khi Tám Bính trở thành Bỉ vỏ thì mình thấy viết không bằng phần đầu. Bước chuyển tâm lý nhân vật nhanh quá, các nút thắt mở hơi thiếu chặt chẽ, lời văn không được chau chuốt và đẹp như phần đầu.
Nhưng cũng phải thông cảm, Nguyên Hồng viết cuốn này khi chưa tròn 20 tuổi thì cuốn này đã là thành quả quá tuyệt vời.
Và cũng không quên lý do mình đọc cuốn sách này. Mình đọc cuốn này vì câu rap của DSK và sau khi đọc xong thì thấy câu rap hay hơn hẳn.
“Ranh giới là sợi chỉ nhỏ,thiện ác cứ vòng vo
Trớ trêu như Bỉ vỏ, và đời không bao giờ hết sóng gió”
Profile Image for Cam.
57 reviews72 followers
January 13, 2019
Tám Bính thật chả sướng hơn Chị Dậu là bao. Thiết nghĩ còn khổ hơn cà ngàn lần. Không danh phận, không con cái . Có mỗi mụn con về sau cũng chết mất . Đọc đến cuối tưởng khá hơn, tưởng rằng “vợ chồng” hối cải ngờ đÂu là bi kịch.
Tác phẩm nhuần nhuyễn mạch lạc như thế hoá ra đc viết bởi anh chàng chưa 18 . 1 kho tàng toàn từ địa phương đôi khi thấy hơi hoang mang . Nhưng riết rồi cũng quen. Thực sự hâm mộ Nguyên Hồng dã man . Mê từ hồi cấp 2 cơ .
Cuốn này tớ cũng đọc từ cấp 2 . Nhưng hồi đó chưa có hiểu hết toàn bộ. Hôm qua đọc đến hnay thì oo sao tâm trạng khó tả đến lạ . Thương cho Bính . 1 người đàn bà như bao người khác . Nếu bính sinh ra thời này có phải đỡ khổ hơn không ? Bây h tớ đang nghĩ khéo mình single mum cho đỡ 1 cục nợ 🙄. Ước mơ duy nhất là có những đứa trẻ của mình mạnh khoẻ hạnh phúc hehiho
Profile Image for ashbiblio.
187 reviews16 followers
October 3, 2024
❗️ĐỪNG ĐỌC CÁI MÔ TẢ TÁC PHẨM CỦA GOODREADS NHA CẢ NHÀ trời ơi spoil nguyên cả truyện từ đầu tới cuối luôn là sao dạ bà ơiii!

Kết hay.

Dù không quá yêu thích câu chuyện và nhân vật nhưng phải nói rằng đây là một tác phẩm hay, khắc hoạ rõ nét số phận con người bị đưa đẩy vào con đường tội lỗi, ở đây là người phụ nữ qua nhân vật Tám Bính.
Khúc sau càng đọc càng tức vì Năm Sài Gòn quá tàn độc, dù quá khứ hắn đau khổ, bất hạnh nhưng cũng không thể lấy lý do đó để bao biện cho tất cả những hành động tàn ác cả cuộc đời hắn được. Vài chỗ diễn biến tâm lý đi nhanh quá tui bị hết hồn kiểu ủa gì vậy? Đoạn kết bất ngờ và thật sự hợp lý, hiện thực phũ phàng và còn lồng vào một quy luật nhân quả gieo gì gặt nấy.

Đọc lại sau gần ba năm và nhận ra không nhớ gì luôn ấy nên trải nghiệm y như lần đầu vậy. Mê nhất là mấy đoạn tả cảnh và đến một đoạn gần cuối thì tui kiểu bất ngờ trời ơi tui yêu văn miêu tả của cụ Hồng quá đi mất!!! Điểm sáng nhất trong tác phẩm này với tui chính là mấy đoạn đấy, ngôn từ quá hấp dẫn, khi thì cảnh đẹp nức lòng khi chỉ cần đọc qua một cái thôi là khung cảnh buồn kinh khủng trong trang giấy ấy hiện ra trước mặt được luôn.

Mà sao cái giới thiệu trên goodreads spoil banh chành hết luôn rồi từ đầu tới cuối tới cái kết luôn ủa???
Profile Image for Huy.
966 reviews
February 28, 2015
Nguyên Hồng viết và xuất bản cuốn này khi chưa đầy 20 tuổi, chỉ điều đó thôi cũng đủ thán phục.
Có điều tuổi còn trẻ nhưng ông vẫn bi quan khi không cho nhân vật của mình lối thoát?
Profile Image for Duong.
1,007 reviews125 followers
July 28, 2022
Audiobook

Đọc xong mới biết bỉ vỏ là cái gì, trước giờ đọc tên sách mà chẳng hiểu gì, cứ tưởng là tên nhân vật là Bỉ Vỏ, mới vào nghe thấy tên Bính và Năm Sài Gòn tưởng đâu là nhân vật phụ huhu. Sau tìm hiểu mới thấy Nguyên Hồng viết cuốn này lúc 17 18 tuổi, hú hồn chim én, thật sự quá nể phục một tượng đài văn học.

Nội dung truyện khá nhiều bước ngoặc mà mình tin là bạn nên tự mình trải nghiệm thì hơn là đọc review, riêng mình mình thấy việc bỏ nhà trốn đi của Bính là vô cùng can đảm, ở với những người miệng hô tên Chúa mà tay bắt cháu mình đi bán được 13 đồng thì thôi, ở với chó còn hơn. Và cái quá trình tha hoá của Bính nó mới chóng vánh chứ, đúng kiểu lún xuống sình 1 phát là tụt luôn, chẳng bấu víu được gì.

Cái kết như cái tát, đọc thấy đau mà thấy đúng, đọc thấy giận mà thấy thương, đọc thấy thôi thì đừng làm bỉ vỏ nữa, Bính ơi.
Profile Image for Huongta.
329 reviews102 followers
December 23, 2023
[Ebook] Kiểu, đời là thế…
Tình tiết chặt thật, phim VN lấy mấy cái này làm kịch bản vẫn rất hợp. Chỉ là muốn cho mng sống tích cực hơn thì đổi cái kết đi thôi.
Mấy đội bỉ vỏ nói chuyện với nhau mà dùng từ khác, làm mình đọc hơi khó bắt.
Profile Image for Mai.
381 reviews58 followers
September 6, 2019
Mình hiếm hoi tìm về những tác phẩm văn học Việt Nam đầu thế kỉ XX, thường là bởi vì các tác phẩm ấy làm người ta cảm thấy ngạt thở, bức bối và u tối làm sao. Bỉ vỏ cũng là một câu chuyện tương tự như thế, một xã hội mà để làm người tốt và những giấc mơ dung dị trở thành sự thật thật khó làm sao.
Truyện giọng văn giản dị nhưng có nhiều từ khó hiểu, mang tiếng đọc tiếng Việt nhưng có mấy câu từ tiếng lóng, tiếng địa phương đọc nhiều khi chẳng hiểu gì luôn 😂. Cốt truyện rất hút mình, cứ như đang xem phim về cuộc sống dân anh chị thời những năm 30s của xã hội Việt Nam dưới thời thực dân phong kiến vậy.
Profile Image for Quang Nguyen.
50 reviews
February 9, 2016
Bỉ = đàn bà, con gái. Vỏ = ăn cắp.

Đúng như ở phần giới thiệu, Bỉ vỏ có cốt truyện hay. Truyện đã buồn, u tối, tuyệt vọng rồi, mà đoạn kết còn sốc quá thể. :( Vậy mà Nguyên Hồng viết cuốn này khi chưa đấy 20 cơ đấy. Tết nhất mà cứ đọc mấy cuốn buồn quá, mà hình như cuốn nào ra đời những năm 30 đều vậy?
Profile Image for Quang Hưng.
84 reviews13 followers
April 29, 2018
Khắc hoạ rõ nét sự cơ cực, bế tắc của những con người dưới đáy xã hội của thời đại ấy.

Thích cái kết đen tối, không lối thoát phản ánh đúng tâm tư tâm trạng hoàn cảnh của tác giả thời bấy giờ, cũng như truyền tải tâm niệm nhân quả. Tuy nhiên quá dễ đoán và xuyên suốt tác phẩm chưa thực sự nhiều cao trào.

Extra thêm 1 sao vì cảm phục tài năng trẻ tuổi khi tác giả viết tác phẩm này.
Profile Image for Chau.
255 reviews39 followers
June 4, 2018
Cảm giác Bính có một chút gì như Chí Phèo phiên bản nữ. Bính có tư tưởng sống lương thiện nhưng mãi bị dòng đời đẩy đưa chỉ sau một lần lỡ dại. Về sau câu chuyện thì do bản thân cô ấy tự lựa chọn (chắc do tình xưa nghĩa cũ với Năm Sài Gòn) nên cũng nhận lãnh một cái kết quá nghiệt ngã cho bản thân mình rồi. Truyện chỉ bị một điểm là quá nhiều tiếng lóng, đọc mà tra cứu lại chú thích mệt nghỉ.
Profile Image for Huyen Tran.
37 reviews3 followers
July 12, 2023
quá choáng... nguyên hồng viết quyển này vào năm bác 20 tuổi... i guess that's how it is when you're a literary genius.

đọc quyển này làm mình như được xuyên không về xã hội việt nam thời xưa, khi những giá trị quan trọng nhất trong cuộc đời một con người là gia đình, làng xóm, thôn quê. mưu cầu hạnh phúc của mỗi người chỉ là lấy được vợ / chồng, có mụn con cho vui nhà vui cửa, buôn bán làm ăn mỗi ngày dư được mấy đồng để mua gạo với rau làm mâm cơm tối. những thứ này giờ đã rất khác, thay vì cha mẹ / gia đình / cộng đồng thì người trẻ lại đề cao tính độc lập hơn. hồi xưa mở mắt dậy chỉ tập trung lo kiếm tiền đủ ăn và nuôi gia đình cho qua ngày, bây giờ thì vẫn lo, nhưng lại là những mối lo như làm sao để thăng tiến trong sự nghiệp, mua gì mặc gì làm gì để đạt được những tiêu chuẩn cái đẹp đang thịnh hành, mình so với bạn bè xung quanh thì có thua kém không, vân vân.

một nước đi khá táo bạo của nguyên hồng khi quyết định viết cuốn tiểu thuyết này theo pov của một người phụ nữ, nhưng rất may là bác viết hay, nhân vật nữ vẫn hơi sướt mướt và lụy giai quá nhưng được cái là có chiều sâu, thế là quá tuyệt vời với khả năng của một chàng trai 20 tuổi. ngoài ra thì bác còn có những kiến thức rất mờ ám về giới giang hồ, không biết là lấy ở đâu ra mà biết kinh thế.

harley quinn mà gặp tám bính thì cứ gọi là xách dép. tôi xin phép cho 3,5 sao rưỡi tròn.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Profile Image for Miyu.
474 reviews52 followers
December 29, 2022
Mình luôn ưu ái những tp Việt Nam, và hơn hết là những tp viết về thân phận cuộc đời phụ nữ như thế này, quyển này mình đã đọc 3 lần rồi và lần nào cũng đau đớn cho những lần trượt dài của Bính. Một bước sa chân là cả đời vỡ nát. Những tp vn như vầy phải đọc mới thấm nhuần được cái hay của nó, đọc rv không bao giờ là đủ.
Đọc đến lần này mình mới biết tp đc viết khi Nguyên Hồng chưa đầy 20 tuổi. Với độ tuổi đó mà có thể viết nên những áng văn thế này thì quả xứng đáng là tượng đài văn học Việt Nam.
Profile Image for Uyen Nhi Le.
131 reviews18 followers
February 23, 2025
17, 18 tuổi tác giả đã thai nghén tác phẩm này mà từ ngữ lại viết rất thẳng, không né tránh hiện thực cay nghiệt. Một lát cắt trần trụi về những con người dưới đáy xã hội, không màu hồng, không hy vọng, chỉ có những kiếp người chật vật bám víu mà vẫn bị đời quật ngã

Đời chị Bính khổ kinh khủng, như con thuyền lật úp giữa dòng, càng cố bơi lên thì nước càng nhấn chìm xuống. Ai cũng có ước mơ sống tử tế, nhưng đâu phải cứ muốn là được? Chị đâu chọn làm bỉ vỏ (dân móc túi, trộm cắp), nhưng chị cũng đâu có quyền lựa chọn đời mình thế nào
Profile Image for Nguyên Trương.
40 reviews6 followers
August 31, 2017
Đọc xong cuốn này, giúp tôi có cái nhìn rõ hơn về số phận đau khổ, nghiệt ngã của một người con gái, đặc biệt, đối với những người con gái có một vết nhơ thì mọi việc nó lại khó khăn hơn đến gấp trăm. Thú thật, những chuyện về phụ nữ thì tôi đã được nghe và đọc khá nhiều, nhưng đối với BỈ VỎ thì cảm giác nó lại hoàn toàn khác. Tám Bính trong Bỉ VỎ là một người không ngừng cố gắng nổ lực để dành điều mình mong muốn chứ không buông xuôi mình cho số phận, mặc dù con đường đi của chị hơi tà đạo. Nhưng thiết nghĩ thì cũng đúng thôi, vì những người trong xã hội ấy liệu có cho chị con đường lương thiện không thì mà đã không cho chị cơ hội ở cạnh con cái của mình, cả ba mẹ chị cũng lên kế hoặc để bán đi đứa con chỉ mới vài ngày tuổi của chị. Tuy nhiên, Nguyên Hồng đã đúng, làm ác thì cũng phải nhận lại một cái giá nào đó về sau, với tôi, cái giá của chị nhận quá đắt, phải nhìn thấy đứa con của mình chết vì chính cái nghề mình đã làm.

Tám Bính, Năm Sài Gòn!!! Hai cái tên này chắc cũng sẽ ám ảnh tôi trong một khoảng thời gian dài.

9 reviews
November 14, 2024
Cuộc đời của Bính đáng thương hay đáng trách ? Nhà văn Nguyên Hồng đã xây dựng một cốt truyện có thể nói là vô cùng đặc sắc, thu hút, làm người đọc luôn trong vị thế suy đoán, tò mò về diễn biến tiếp. Tuy đôi chỗ còn gây khó hiểu, dứt mạch nhưng đây vẫn là cuốn sách đáng đọc, đáng để chúng ta một lần được quay trở về khoảng thời gian đầy biến đọng nước ta bấy giờ.
Profile Image for Thai Hoang.
215 reviews47 followers
January 8, 2025
Bỉ Vỏ - Nguyên Hồng       3.5/5⭐️

Bỉ - người đàn bà, con gái. Vỏ - trộm cắp, ăn cắp, vậy “Bỉ Vỏ” có thể hiểu là người đàn bà trộm cắp.

Tiếp tục một tác phẩm văn học nữa của nhà văn Việt Nam mình đọc trong năm nay. Bỉ Vỏ của Nguyên Hồng khai thác đề tài không mới “văn học hiện thực phê phán” về cuộc sống của những con người cùng khổ thời những năm 1930, nơi cuộc sống bấp bênh chồng chất khó khăn, kéo theo là những vết trượt dài của nhân vật trong đó mà họ không thể thoát ra. Nó đen tối, đau đớn cho cả chính người đọc, đặc biệt khi tìm hiểu mình biết cuốn này tác giả Nguyên Hồng viết khi chỉ chưa tới 18 tuổi…  một cái “Woa” thật lớn về tài năng của ông.

Cậu chuyện xoay quanh cuôc đời của người đàn bà lưu manh tên Tám “Bính”, từ khi là cô gái nông thôn ngoan hiền ở cùng quê nghèo khó bị cái hủ tục hà khắc đẩy cô phải rời bỏ gia đình, làng quê mà lang bạt tới Hải Phòng trở thành lưu manh xã hội “chạy vỏ” rồi thành “bỉ vỏ”.
Profile Image for 大 红 猫.
39 reviews1 follower
August 4, 2019
Ở độ tuổi chưa đầy hai mươi, Nguyên Hồng đã viết được một câu chuyện với những nhân vật được phác họa một cách kha khá, đặc biệt là Bính với một chiều sâu nội tâm có đủ.
Các khung hình trong câu chuyện là những bức tranh màu xám ngoét, khi thì tăm tối, khi thì tuyệt vọng. Nó như tua lại cách bần hàn, cùng cực đẩy con người ta đến bờ vực bị tha hóa.
Lúc Bính phải vào một nơi mà đặt dấu cho cuộc đời làm "bỉ đượi", nơi cái tên Tám Bính đại biểu cho khởi đầu một quãng đời nhơ nhớp, hình ảnh ngọn đèn được thắp lên trong căn phòng tăm tối nó leo lét, mù mịt. Sự tồn tại của nó được khẳng định hết lần này đến lần khác như để chứng tỏ mọi ngóc ngách khác còn tối tăm hơn như cuộc đời của Bính vậy.
Ở những nơi nhơ nhuốc như thế, ở xã hội tận đấy phía những tên "chạy vỏ" người ta cũng trầy trật vì năm cọc ba đồng mà đạp nhau xuống, ngoi ngóp để sống một cách vơ vật.
Lúc Năm chuộc Bính ra khỏi nơi ấy, mình từng hi vọng hai người ít nhất sẽ có một mảnh tình như Chí Phèo và Thị Nở, ôm ấp an ủi nhau qua cái thời kì đó nhưng dường như không đúng lắm.
Bính bị tha hóa quá nhanh và hành trình ấy ngụp lặn, thoát ra rồi lại bị kéo vào không rõ bởi tình yêu cho Năm làm Bính nhắm mắt làm ngờ trở thành tên "chạy vỏ" hay bản thân Bính đã dần mất đi nét thiện lương. Khi mà Bính rõ ràng có những hai lần cơ hội để sống ra sống. Cái cách Bính bị kéo vào cuộc đời của Năm cũng quá ư hời hợt và làm mình không rõ vì sao (chỉ sau 1 lần móc túi).
Có thể thấy Nguyên Hồng chua xót thể nào khi miêu tả sự hả hê của những tên trộm vặt khi thấy Bính- một cô gái đom dáng ngoan hiền cũng bị cuốn vào con đường ấy. Hình ảnh Bính dường như biến thành một cái cớ để ai cũng có lý do chính đáng bước chân vào con đường ấy mà theo cách nói của NH là "mua đứt cuộc đời sáng lạn của những đứa trẻ".
Mình thực sự có thể tha thứ cho Chí Phèo trong sự tha hóa, trong tình cảnh bị bội bạc nhưng mình không thể tha thứ cho Bính trong 2 lần khó giữ được mình ấy. Bính níu kéo gì trong bản chất con người Năm? Bính muốn gìn giữ cái hơi ấm cỏn cỏn mà Năm mang lại trong quãng thời gian sau khi chuộc thân ấy?
Hạnh phúc dường như nó nhỏ mọn, xa xôi như "thiên đường" trong đoạn kinh thánh xuất hiện ở đầu cuốn sách. Nơi mà Bính ước ao chuộc được đứa con, tìm được "người thương".
Mặc dầu Bính vẫn luôn day dứt, Bính không yên sau những phút thẫn thờ, Bính cũng có khuyên lơi Năm làm ăn thành thực nhưng mình không quên nhưng pha khuáy trá khi Bính moi được của ai đó, những pha giễu cợt như một tay trộm cắp lành nghề (nếu không phải nói là một k��� lão luyện). Nó là biểu hiện của tha hóa ( ít ra là một phần). Có thể, người ta cho rằng, tin về đứa con biệt tích làm Bính lạc lôi và buông lơi với cuộc đời nhưng cái lý do ấy quá hời hợt, trơn trật. Có chăng làm mình cảm thương chỉ có lúc Bính gả cho cai lấy tiền chuộc cha, chuộc mẹ.
Nguyên Hồng thực sự khắc họa cái bần cùng của Bính theo cách dồn dẩy. Niềm hạnh phúc của Bính cũng xám xịt dưới lớp khói thuốc phiện miên mang là một thứ hạnh phúc vụn vặt và không rõ từ đâu. Mình thích cách công miêu tả những tờ bạc giấy, đồng xu leng keng, cái kiềng vàng, lắc bạc và đặc biệt là canh bạc làm rõ con người cộc cằn, xơ xác của Năm.
Mình không rõ, sau những cái xô bồ ấy, Năm có thực sự yêu Bính? Cái tình yêu, tình thương, hơi ấm trong câu chuyện nó thoi thóp, nhấp nhô theo cao trào của từng đồng bạc rót về túi mà có lúc mình đã nghĩ, khi con người ta không thỏa mãn về vật chất thì chẳng hơi đâu mà nghĩ đến chuyện thương yêu.
Vừa xem lại một lượt "Tân Bến Thượng Hải", Hải Phòng những năm ấy được miêu tả loạn lạc, nhơ nhớp và cơ cực không khác gì Thượng Hải trong những thước phim ấy.
"Vượt khỏi cùm xích của pháp luật mà sống một đời bất chính như đế vương"
Profile Image for Margo N.
12 reviews
June 2, 2019
Một quyển sách kinh điển của văn học Việt Nam. Quyển sách phản ánh rõ giai đoạn của xã hội Việt Nam nơi mà sự phân biệt giai cấp, "trọng nam khinh nữ" vẫn chiếm một phần lớn trong tư tưởng xã hội. Đây là một câu chuyện đầy bi kịch, một thực trạng không lối thoát cho những con người giai đoạn đó. Cũng là những Chí Phèo, những Lão Hạc, những Chị Dậu khác nhưng truyện không gây cảm giác chán nản hay lặp lại.
Profile Image for Ngọc Ánh.
67 reviews1 follower
July 9, 2024
Cả 1 đời lầm lỡ của cô gái non nớt dần bước chân xuống "vũng bùn" và chìm hẳn trong đó, không còn bất cứ 1 lối thoái cho người đàn bà "chạy vỏ".
Profile Image for Fuurinchan.
36 reviews1 follower
August 20, 2022
Tình trạng con người bị tha hóa là một hiện thực đau đớn và nhức nhối trong xã hội Việt Nam giai đoạn năm 1930 - 1945 dưới chế độ thực dân nửa phong kiến. Nhà văn Nguyên Hồng đã khai thác sự tha hóa ấy qua các tuyến nhân vật trong "Bỉ vỏ", phản ánh một cách đầy chân thực những o ép xã hội đã đẩy con người vào cảnh khốn cùng, trong số đó không ít người đã trở thành gái điếm, lưu manh...

Nhân vật chính trong "Bỉ vỏ" là Tám Bính, từ một người con gái xinh đẹp, hiền lành dần dần bị tha hóa trở thành gái nhà chứa, một 'bỉ vỏ' nổi tiếng ranh ma. Nỗi đau của Tám Bính là nỗi đau chứng kiến sự bạc ác của cha mẹ khi không ngừng chửi rủa và đem bán đứa con Bính dứt ruột đẻ ra, nỗi đau bị người tình phụ bạc, nỗi đau gặp phải sở khanh và bị đánh ghen, nỗi đau bị đẩy vào nhà lục xì rồi vào nhà chứa, nỗi đau trở thành 'bỉ vỏ' bất đắc dĩ và đau hơn cả là Bính chưa một lần được làm mẹ đúng nghĩa. Bản thân Bính ý thức được bi kịch, khát khao được sống một cuộc đời lương thiện nhưng Bính vẫn luôn phải đối diện với những cạm bẫy tàn ác của xã hội.

Không chỉ riêng mình Tám Bính, cuộc đời của Năm Sài Gòn cũng là một cuộc đời đầy bi kịch, dẫu nhìn vào cái nghề ăn cắp của y dễ thấy phần đáng trách nhiều hơn là đáng thương. Phải chăng nếu y không sinh ra là trẻ mồ côi, nếu y được nuôi dạy đàng hoàng, tử tế thì có lẽ y đã không làm nhiều việc xấu xa như thế. Người cứu Tám Bính ra khỏi nhà chứa và hết lòng chăm sóc cho Tám Bính trong suốt khoảng thời gian sau đó là Năm. Người khiến cho Tám Bính bất đắc dĩ phải trở thành một 'bỉ vỏ' là Năm. Người thẳng tay giết Ba Bay sau khi phát hiện mình bị đàn em hớt tay trên một số tiền lớn là Năm. Và đau đớn thay, người vô tình giết chết đứa con mà Bính luôn mong ngóng được đoàn tụ cũng là Năm.

Cái ngột ngạt của 'Bỉ vỏ' dường như không làm cho người ta thoát ra được, kể cả khi câu chuyện đi đến hồi kết. Đoạn Bính nhìn Năm và thốt lên: Thế là hết! dường như vẫn chưa thể tháo gỡ được mạch cảm xúc của câu chuyện. Sự khinh bỉ, uất nghẹn, nuối tiếc, hối hận và day dứt trong Bính lúc ấy không khỏi khiến người đọc thôi ám ảnh. Rốt cuộc thì điều gì có thể đau lòng và tuyệt vọng hơn khi cái chết đầy oan ức của đứa con đã trở thành một vết dao sắc cứa lòng người mẹ.
148 reviews5 followers
October 15, 2023
Chút cảm nhận về Bỉ vỏ - là cảm nhận về nhân vật trong tác phẩm, chứ không hẳn cảm nhận về ngòi bút của tác giả. Tại mình đọc thấy thổn thức, khắc khoải quá. Có cảm tưởng như đang được đọc một câu chuyện có thật, là đọc "tài liệu" chứ không phải đọc "tiểu thuyết". Mình như bị cuốn theo cuộc đời Bính, rồi lại "trách thầm", sao Bính lại làm vậy mà không làm thế kia. Là mình lấy con mắt của hiện tại đánh giá lại cả 100 năm trước nên mọi sự phán xét đều là khập khễnh. Cô gái của hiện đại sống giữa thế kỉ 21 - thế kỉ "hiện đại hoá" không thể không thấy "khó chịu" trước cách hành xử của người xưa. Thành công của tác giả là ở đó, khiến người đọc được đắm chìm trong tác phẩm.
Phải xin lỗi tác giả vì lúc mới đầu khi tìm đọc tác phẩm, đọc mấy trang đầu cứ ngờ ngờ vì "ô, không thấy Xuân tóc đỏ". Trời ạ, nhầm lẫn nó với Số đỏ - Vũ Trọng Phụng. Rồi, càng đọc càng lạ vì hoá ra cái tên tác phẩm mình thấy quen thôi, chứ thật ra mình chưa tiếp xúc bao giờ, chưa từng đọc một trang hay biết bất cứ cái gì về tác phẩm. Lại thấy tên quen quen lại nghĩ ít ra mình đã biết chút đỉnh về nó, hoặc được học vài trích đoạn hay giới thiệu nhân vật, tác phẩm trong chương trình phổ thông. Tệ quá!
Với cách tiếp cận "mới lạ" với tác phẩm "quen tên", mình đã đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Nguyên Hồng đây á? Đoạn đầu là diễn tiến tiếp của Thời thơ ấu đây á? Nhân vật "con" có bước thăng trầm thế này á? Thôi! Thà chưa từng được nghe tên để khỏi phải thắc mắc, lục trí óc vốn rỗng tuếch của mình.
Làng quê Việt xưa trước nay mình vẫn cảm nhận rất thanh bình (giả tạo hoặc thật sự thanh bình), dù có bị đè nén, áp bức thì dân mình vẫn nhẫn nhịn để nó được thanh bình, và dù gì nó cũng có gì đó ấm lòng, êm dịu lắm. Tựa như mặt nước hồ gợi sóng lăn tăn sau mỗi cơn gió thoảng rồi lại phẳng lặng như chưa có gì xảy ra. Mở đầu tác phẩm, gia đình gì thế này, người "ngoan đạo" là thế này á? Định kiến xã hội, sự đàm tiếu man rợ đến thế này cơ?
Lần đầu tiên mình muốn nhân vật Bính rời khỏi làng càng nhanh càng tốt. Và Bính ra đi thật!
Nhưng khổ Bính quá! Lại phải xa vào chuỗi ngày khổ đau mới. Thành thị sôi động thật, dễ mưuu sinh hơn ở quê thật, nhưng cũng ngập tràn tệ nạn. Tình người với nhau nhạt như nước lã. Mình thật không có cái sự vụ của cái gã trai trẻ kia, rồi vợ hắn, các tên quan Tây, quan Ta. Trời ơi! Những chuyện như thế trước kia đã từng xảy ra sao? Thật không thế tin được. Hơ! Chuyện gì thế này! Đây là một trò đùa sao! Chẳng đùa! Đời Bính chấm dứt thật rồi. Đúng ra là mở ra một trang mới đen tối bắt đầu từ đây. Đen tối hơn những tháng ngày ở quê Bính nhiều.
Cũng giống như những gì mình cảm nhận khi đọc Bước đường cùng của Ngô Tất Tố. Thói đời, cứ hiền lành quá lại thường hay bị bắt nạt. Mà người ta cứ ngỡ hiền lành quá thì sẽ chẳng sinh sự với ai để họ thù ghét, và nhẫn nhịn thì sẽ không bị ai nổi khùng, không ai thèm đụng chạm đến. Ấy vậy mà không. Càng vậy thì họ càng là nạn nhân thảm hại nhất. Cứ ghê ghê một tí, trân tráo, xấc xược một tí hoá ra lại chẳng bị làm sao. Đời xưa cũng vậy, đời nay cũng thế. Như Hai Liên ấy, đời có sung sướng không nào. Mình thích cách sống, thích suy nghĩ của cô ấy, chắc vì nó gần với tư tưởng, cách sống thời bây giờ hơn, nên mình đọc mà không thấy tức anh ách chăng.
Mà Hai Liên là khôn đó. Cần gì yêu đương, lo cho mình no đủ, ấm êm, ăn sung mặc sướng là được rồi. Giá mà Bính gạt phắt cái tình nghĩa với Năm Sài Gòn, tiếp tục làm vợ lẽ mật thám như Hai Liên thì đời Bính có phải sung sướng không? Nhưng sự hiền lành của Bính không cho phép lương tâm Bính làm thế!
Mà đây cũng có thể cho là bi kịch đời Bính. Bính hiền là thế, mà nhìn xem, chồng Bính - cái người mà Bính yêu thương, cái người đối xử tốt với Bính kia là ai? Vâng. Không ai khác ngoài "anh chị" Năm Sài Gòn. Bính rời xa anh chồng mật thám để trở về bên tên chuyên cướp giật. Ta cứ thử giả dụ, anh mật thám kia là người tốt, như kiểu công an bây giờ ý, chuyên bắt trộm, cướp để giữ gìn bình an cho xã hội. Thì có thể coi là Bính đã bỏ người vừa tốt, vừa giàu, lại cũng chiều chuộng Bính để trở thành "gái hư", trộm cướp, theo tên nghèo xác, sống hôm nay không biết ngày mai. Mà Bính lại là người theo đạo nhé! Mà tính Bính lại hiền lành và sống đạo đức, yêu con, yêu cha mẹ, các em, chỉ muốn làm ăn lương thiện. Sự đời nó bạc thế! Những điều tưởng chừng như không xảy ra lại đã xảy ra theo ngòi bút của Nguyên Hồng nhẹ nhàng cứ như điều hiển nhiên vậy.
Có một điều mình hơi thắc mắc. Cái đoạn chuyển tiếp để Bính bắt đầu bước vào cuộc đời "bỉ vỏ" nó sao nhẹ bẫng vậy. Cảm giác thiêu thiếu bước chuyển, giá mà có thêm chút cảm xúc, suy nghĩ của nhân vật, hoặc một sự kiện gì đó điển hình hơn có phải hay biết mấy. Năm đi tù, Bính ở nhà đợi, buôn bán chân chất để mưu sinh, rồi Năm về, Bính cùng Năm đi ăn tiệm, rồi Bính bị chuốt rượu say, rồi bỗng dưng Bính...trộm và từ đó Bính sống bằng nghề này. Hơ! Lạ lùng quá! Hay tại mình đọc bản điện tử nên nó bị cắt. Vẫn không nghĩ ra lý do để Bính làm vậy.
Và dù là một "bỉ vỏ" rồi một tay "đi dọc" thì con người đó lúc nào cũng nhen nhóm ý định hoàn lương, tìm một nghề chân chính để sinh nhai. Chỉ tiếc là Năm Sài Gòn mê mệt cái nghề này rồi, không gì có thể thay đổi ý định của anh ta, dù có bị dồn vào bước đường cùng thì anh ta cũng quyết không bỏ cái nghề vừa nguy hiểm vừa tàn ác này. Kiểu người thích đến say mê trò chơi mạo hiểm hay thú vui tàn ác, làm trai anh hùng ngang dọc vẫy vùng vậy á. Chứ hắn cũng không phải là kiểu người túng quá làm liều hay bị bức đến bước đường cùng phải làm vậy. Lạ nhỉ! Lại có cả con người như vậy. 🙁
Mình đã rất buồn khi đọc đến đoạn ông lão già trên bến tàu nọ. Cứ ngỡ Tám Bính sẽ thương cụ già và trách Năm vì đã "trõm" mất của cụ chút vốn liếng ít ỏi còn lại để nuôi đứa cháu thơ. Ôi! Tình người đã cạn.
Nghiệt ngã lắm cái đời Bính, cuối cùng không ai khác chính mình là kẻ gián tiếp giết chết đứa con đẻ của mình, đứa con mà Bính biết bao nhớ nhung, thương yêu, mong ngày gặp lại.
Ôi! Cái kết của tác phẩm, làm ta liên tưởng đến Thằng gù nhà thờ Đức Bà Paris, liên tưởng đến người mẹ điên trong toà lâu đài nọ với đứa con thất lạc của mình. Giây phút gặp lại nhau sau bao trông ngóng, nhớ thương, khắc khoải ngờ đâu lại là giây phút nhìn đứa con yêu dấu của mình bị đem đi tử hình hay chỉ còn là cái xác cứng lạnh. Đau đớn biết chừng nào, xót xa quá đỗi!
Profile Image for Thanh Nguyen.
41 reviews12 followers
January 29, 2023
Những lênh đênh tuổi thanh xuân của một cô gái thôn quê ngoan đạo Nam Định, với ước mơ thơ ngây sẽ đổi được đời mà nhỡ ăn nằm với tên sĩ quan đểu giả, cô đã tự đưa cuộc đời mình trôi xuống đáy của xã hội Pháp thuộc để rồi phiêu lưu cùng homie yang lake Năm Saigon.
---
"Bỗng đứa trẻ ẵm trong lòng người đàn ông cất tiếng khóc oe oe; người vợ chìa tay đón ngay lấy nó vừa cười vừa nói nựng:
- Úi nao ơi! Con tôi đói quá. Tội nghiệp! Có cháo gà ngon đấy nhưng chưa mọc răng thì nhai thịt làm sao?
Rồi chị ta thản nhiên vạch yếm cho con bú; thằng bé ngậm núm vú bú ụt à ụt ịt như con lợn sữa. Trước cái cảnh âu yếm êm đềm ấy, Bính mủi lòng đưa mắt nhìn Năm Saigon ăn bát cháo xong ngồi dựa lưng vào bức vách mơ màng với khói thuốc lá. Nàng chua xót nhớ tới đứa con nhỏ bán đi năm xưa và đứa con đẻ sẩy, nàng tê mê đau đớn, mà nàng càng xót xa đau đớn hơn vì cái hôn của người đàn bà vừa khẽ đặt trên má phụng phịu xinh xắn của đứa bé, vì cặp mắt nồng nàn của người đàn ông nhìn vợ ẵm con."
This entire review has been hidden because of spoilers.
Displaying 1 - 30 of 184 reviews

Can't find what you're looking for?

Get help and learn more about the design.