Mười bảy năm được nuôi dạy trong gia đình trung lưu trí thức, lớn lên nơi thành thị xa hoa, học trường chuyên lớp chọn, bỗng một ngày Tưởng Thừa biết rằng mình là con nuôi và bị tống về nơi “cậu vốn dĩ thuộc về”.
Kể từ đó, cuộc đời Tưởng Thừa thay đổi hoàn toàn. Liệu cậu có thích nghi được với hoàn cảnh cuộc sống mới cạnh người cha bài bạc rượu chè; cùng Cố Phi, tên bạn cùng bàn cá biệt máu mặt có nghi án giết cha ruột?
“Ngang tàng” là câu chuyện kể về những thiếu niên sống giữa chốn bé nhỏ nghèo nàn – nơi ai ai cũng mang trong mình sự điên rồ và liều mạng. Ẩn sâu bên trong họ là những tiếng thét gào tuyệt vọng bị đè nén, chỉ có thể dùng các phương thức bạo lực cực đoan để trút ra. Ở nơi ấy, những thiếu niên ngang tàng tìm thấy nhau, nương tựa vào nhau để rồi đồng hành vượt qua nghịch cảnh, đi tìm lại tự do cho cả thân thể và linh hồn.
"Tôi không kêu cậu đi, không phải muốn gánh cho cậu chuyện gì" - Cố Phi nói - "Tôi là sợ cậu bị vùi ở nơi này, đổi lại là ai tôi cũng sẽ không quan tâm đến, bởi vì không phải có người từng nói với tôi "Tôi sẽ không bị thối rữa ở nơi này" như vậy, chỉ có cậu, cậu nói rồi thì phải làm được, đừng cảm thấy tôi đã giúp cậu cái gì, cũng không cần nói nghĩa khí gì với tôi." Hai mảnh hồn lạc đang dần tìm thấy hơi ấm của nhau rồi. Tưởng Thừa đột nhiên bị chối bỏ bởi gia đình đã nuôi nấng cậu suốt 17 năm, đẩy cậu đến một vùng quê xa lạ nào đó, bắt cậu nhận một người đàn ông tệ nạn như thế làm bố, chối bỏ mối quan hệ đó có khi còn dễ dàng cho cậu hơn. Cố Phi thì từ nhỏ đã bị chính bố ruột bạo hành, méo mó mà trưởng thành. Cũng phải thôi, với môi trường như thế mà sống kiểu "Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn" cần biết bao nhiêu là bản lĩnh chứ. Nhân duyên cho họ tìm thấy nhau, gặp gỡ rồi gắn kết. Giữa thế gian lạnh lẽo thế này, có cậu bên cạnh sưởi ấm cõi lòng này chính là điều tuyệt vời nhất rồi.
Truyện nhiều quotes hay lắm. 2 bạn nhỏ vất vả quá rồi, may mắn là tìm thấy nhau, tình yêu của 2 bạn có ngọt có đắng nhưng thực sự sâu đậm. Mình được truyền cảm hứng rất nhiều từ thái độ sống của 2 con người này. 2 nhân vật chính không hoàn hảo, nhưng tác giả đã cho họ còn có thể thay đổi và phát triển, đây chắc gọi là hy vọng, khiến người đọc như mình cũng có thêm trông đợi vào tương lai hơn rất nhiều. "Tôi muốn, một ánh mắt, liền đến già... Tôi muốn, ngẩng đầu trong nắng ấm của cỏ mùa xuân, cậu cho tôi một cái ôm đơn giản, tôi muốn đạp vỡ mê man đi qua thời gian, mở mắt ra cậu sẽ nghe thấy, tôi muốn, vai trái có cậu, vai phải mỉm cười. Tôi muốn ở trong mắt cậu, ngang ngược chạy đi, tôi muốn, một ánh mắt, liền đến già..." "Cậu là muốn kết quả, Cố Phi là muốn nói quá trình. Mà nghĩ kỹ càng lại một chút, giả sử xác định kết quả rồi, tất cả quá trình đều là hướng vào kết quả này đi, mà trước tiên từ quá trình bắt đầu, vậy có lẽ sẽ có vô số kết quả." "Hi vọng chúng ta đều dũng cảm như đối phương."
Cảm thấy khá là giống bộ trước đó của tác giả mà mình đọc. Cả thiết lập lẫn nhân vật đều khá tương đồng, chỉ hơi khác biệt đi một chút. Vậy nên tuy vẫn thấy viết ổn áp và gần gũi nhưng phần nào mình chưa kết nối được ngay vì cứ hay có sự so sánh. Hy vọng về sau sẽ có nhiều tình tiết làm thay đổi điều này. 3+ sao.