Sau khi cùng trải qua nhiều tình huống dở khóc dở cười, Cố Phi và Tưởng Thừa đã dần hiểu nhau hơn. Họ vừa hưởng thụ sự gần gũi ăn ý ấy, lại vừa lo sợ đối phương sẽ phát hiện ra con người thật ẩn sau lớp vỏ bọc của mình. Đối với họ, người kia như tia sáng xuất hiện giữa đêm đông lạnh lẽo của cuộc đời. Nhờ có nhau mà cả hai tìm lại được niềm vui sống cùng hy vọng vào ngày mai, đồng thời nhìn thấu được góc khuất sâu thẳm trong nội tâm chính mình.
Liệu họ có đủ dũng cảm để bộc lộ bản ngã yếu đuối của mình với người kia?
Liệu họ có đủ mạnh mẽ để tỏ bày tình yêu đang nảy nở nơi đáy lòng, can đảm nắm lấy tay người ấy?
“Ngang tàng” trong những ngày nắng hạ là khúc ca tuyệt đẹp về tình yêu rực lửa, căng tràn tuổi xuân của hai thiếu niên bất cần liều lĩnh nhưng lòng chất chứa vô vàn tâm sự âu lo. Kề vai sát cánh, họ trao nhau hy vọng, thắp sáng đời nhau và đồng hành sánh bước tới tương lai.
Hy vọng chúng ta đều có thể dũng cảm như đối phương.
Hai cậu ấy từng chút từng chút an ủi tâm hồn nhau, bất an hay sợ hãi đều sẽ bị cái ôm của đối phương thổi bay đi mất, chỉ còn lại hơi ấm và an tâm. Cậu bên cạnh tôi, tôi bên cạnh cậu, cứ như thế mà tiến lên, ngẩng cao đầu chống chọi với thế giới khắc nghiệt ngoài kia. Một câu “Tôi thích cậu” ngày ấy cũng không đơn thuần chỉ là nói suông, hay nông nổi của tuổi trẻ mà thốt ra, chẳng phải hai cậu ta đã dùng tất cả thời gian và tâm tư để chứng minh tình cảm của mình hay sao. “Tôi rất thích cậu” – Cố Phi nói – “Tôi sẽ luôn thích cậu, cho đến khi cậu không cần tôi thích cậu nữa. “Tôi thật sự rất thích cậu, trước giờ tôi chưa từng thích ai đến như vậy cả” – Tưởng Thừa. Chi tiết mê cung nhỏ là quà sinh nhật mà Cố Phi chuẩn bị cho Tưởng Thừa chính là đại diện rõ ràng nhất cho câu nói ánh sáng cuối đường hầm, Cố Phi có đi con đường nào đi nữa, mất bao nhiêu thời gian thì đích đến vẫn là Tưởng Thừa, cậu ta sẽ ở đó, đợi cậu cùng trùng phùng. “Cậu không biết có ai giống cậu hay không, trong những phủ định không dứt, giãy dụa mọc ra khắp người gai góc” Tưởng Thừa thật sự là con người mạnh mẽ cả về thể chất lẫn nội tâm ấy, đột ngột bị ném đến một nơi xa lạ, tiếp xúc với đủ loại người, đủ loại xấu xa, hay trước đó điều khiện sống có tốt hơn một chút, nhưng cũng chẳng được quan tâm, cậu vẫn giữ được bản thân sau lớp gai của mình, không thỏa hiệp, không bị trầm luân, sống đúng với tôn chỉ của bản thân, không thẹn với lòng. Vu Triết xây dựng hình tượng nhân vật đúng là đỉnh quá đi mà, một Cố Phi vừa tự tại vừa bị trói buộc thật sự có sức hấp dẫn mê người ấy. Những tưởng cậu ta ung dung, thư thả trong cái thành phố này, nhưng sau lớp mặt nạ ấy lại là con người khao khát một chốn bình yên thuộc về mình, vì đã mang trên vai quá nhiều gánh nặng. Một cậu học sinh cấp 3 vừa phải chăm lo cho cô em gái và cả người mẹ chẳng chịu trưởng thành, cửa hàng, sở thích, công việc,… Thật sự hệt như “một chú đại bàng bị cột xích đứng trên sợi dây thừng nhỏ”. Cố Phi không phải loại người không cố gắng, cậu cố gắng nhiều hơn ai hết, nhưng càng như thế cậu càng không chịu nổi sự công nhận từ người khác, cậu sẽ cảm thấy không cam tâm, không thể bằng lòng với hoàn cảnh hiện tại. “Cố Phi không phải không ôm hy vọng, cậu ta chỉ là vùi chôn hi vọng mà thôi”. Năm cuối cấp 3 thật sự là một kỷ niệm đáng nhớ, dù có phải là học bá hay không thì cũng có đủ chuyện để nhắc lại rồi cùng cười vang lên. Sự hối thúc của giáo viên từ những ngày đầu năm, đến khi sự căng thẳng xâm chiếm lớp học vì ngày thi đang sát gần, từng câu chữ kiến thức cứ chạy loạn trong đầu, từng mẩu chuyện nhỏ xíu ghép lại thành một bức tranh thanh xuân lớn, nơi đó có Tưởng Thừa và Cố Phi của những năm 18 tuổi đã hết mình vì nhau. “Tôi muốn, ngẩng đầu trong nắng ấm cỏ mùa xuân, cậu cho tôi cái ôm đơn giản, tôi muốn đạp vỡ mê mang đi qua thời gian, mở mắt ra cậu sẽ nghe thấy, tôi muốn vai trái có cậu, vai phải mỉm cười. Tôi muốn, ở trong mắt cậu, ngang ngược chạy đi, tôi muốn, một ánh mắt, liền tới già…”
Tập này toàn cơm tró, 70% đường và chỉ có 30% thủy tinh thôi. Căn bản mình thấy truyện đi đúng hướng, nhân vật dần được đào sâu hơn và mối quan hệ cũng có nhiều điểm thú vị. Cơ mà không hiểu sao cứ thấy mọi thứ bị dài dòng, cả mấy khúc bóng rổ lẫn mấy khúc ngọt ngào nhiều mình toàn phải lướt. Kiểu cũng vui cũng hay đấy, nhưng cho thêm tình tiết gì xảy ra đi chứ không lại chán :v Vẫn 3+ sao. Kỳ vọng có gì đó bùng nổ hơn ở nửa sau.