아버지가 죽은 뒤, 히류 소이치는 교토의 한 저택을 유산으로 물려받는다. 이름하여, 얼굴 없는 마네킹이 저택 곳곳에 서 있는 '인형관'. 거리에서는 잔인한 무차별 살인이 잇달아 발생하고, 소이치에게도 모습을 드러내지 않는 협박자의 그림자가 드리운다. 동네 한 커피집에서 어렸을 때 친구인 가케바를 우연히 만난 뒤 자신에게 닥치고 있는 불길한 징조를 이야기하지만 뚜렷한 해결책은 없다. 결국 소이치는 옛 친구인 추리작가 시마다 기요시에게 도움을 요청하지만 파국으로 향하는 카운트다운은 이미 시작되었다.
'Yukito Ayatsuji' is the original creator of Another. He is a famous writer of mystery and Japanese detective fiction. He is also one of the writers that demands restoration of the classic rules of detective fiction and the use of more self reflective elements. He is married to Fuyumi Ono, author of The Twelve Kingdoms and creator of Ghost Hunt, Juuni Kokuki, and the author for a few other manga.
3.5* Cuốn cuối trong bộ "tứ quán" mà Nhã Nam xuất bản của tác giả Yukito Ayatsuji - độ hài lòng lại đi thụt lùi :((( Với "quán" lần này, trọng tâm không còn xoay quanh nhân vật Shimada cũng là một ý hay, nhưng vì mải sa đà quá vào việc thể hiện nội tâm nhân vật (chắc bù cho 3 cuốn trước, tính cách nhân vật nhạt toẹt) khiến câu chuyện trở nên lê thê, trong khi cái phần gây tò mò, thích thú là các hình nhân mất một bộ phận cơ thể thì lại không được đầu tư nhiều, hơi bị thất vọng :< Kết thúc đúng là không giống như những câu chuyện trước, nhưng nói là bất ngờ hay mới mẻ thì không, nếu tác giả biết tiết chế hơn một chút, bớt lan man hơn một tẹo thì hẳn sẽ không quá nhiều người có thể đoán ra được chân tướng thật sự của hung thủ đâu -__- à mà giờ phát hiện ra, hình như IPM có vẻ chưa trau chuốt và kĩ lưỡng lắm trong việc viết phần giới thiệu ở phần bìa sau, nếu để ý kĩ một chút sẽ thấy có vài chi tiết bị sai sai và làm cho "kịch tính hóa", về điểm này thì vẫn thấy Nhã Nam viết ổn và sát nội dung truyện nhất...
Series Quán gồm 9 cuốn: Thập Giác Quán – 1987; Thủy Xa Quán – 1988; Mê Cung Quán – 1988; Hình Nhân Quán – 1989; Chung Biểu Quán – 1991; Hắc Miêu Quán – 1992; Hắc Ám Quán – 2004; Kinh Hoàng Quán – 2006 và Kỳ Diện Quán – 2012 mới 4 cuốn đầu mà đã thấy hụt hơi rồi thì mấy cuốn còn lại coi bộ chắc cũng lâu...
Những ai yêu thích thể loại trinh thám hẳn sẽ không xa lạ gì với "Tokyo Hoàng đạo án" của Soji Shimada, với tình tiết chặt xác phanh thây tạo ra 6 cô gái thiếu bộ phận. Vay mượn ý tưởng nổi tiếng ấy, Yukito Ayatsuji đã tạo nên 6 hình nhân khuyết bộ phận, là manh mối để đưa đến một bí mật, tiết lộ một tội ác và đưa độc giả đến một vụ án khá kỳ lạ.
Lúc đọc phần giới thiệu sách thì mình đã đoán ra hung thủ, vì cũng là người đọc không ít truyện trinh thám, cộng với việc ý tưởng "bản thể đa nhân cách sát nhân" cũng không phải mới mẻ gì, nên chỉ đọc sách để biết chi tiết. Dù vậy, mình cũng khá ngỡ ngàng với một vài khúc ngoặt mà tác giả Yukito tạo ra, và khá ấn tượng với cách tác giả nhắc khéo Shimada Kiyoshi cùng kiến trúc sư tài ba Nakamura Seiji, khá thuyết phục.
Điều khiến mình ngạc nhiên nhất, không phải là tình tiết vụ án, thủ pháp gây án, hay danh tánh hung thủ, mà là... Nhân Hình Quán thực ra không liên quan gì đến ông Nakamura Seiji tài ba lập dị mà nặng dớp chết chóc cả =))))
Vì là một người thích Tâm lý học hành vi nói chung, và Tâm lý tội phạm nói riêng, mình rất thích những chương cuối.
Cái kết khiến mình phải kêu lên "ơ kìa, sao lại thế?" 🤣
So với 3 Quán kia thì Quán này hơi đuối. Mình còn bị cảm giác khó chịu khi đọc, có lẽ do nhân vật "tôi" có thần kinh không bình thường nên lời lẽ, hành động hay các thắc mắc của anh ta cũng kì quặc thế nào đó.
Từ đầu chí cuối Shimada không hề xuất hiện 😁 thật thú vị khi không thấy cảnh ổng dính với án mạng hoặc chạy quanh ở hiện trường vụ án nữa.
Nói chung đúng là không hay bằng ba cuốn đầu thật nhưng không đến nỗi tệ lắm. Cuốn này tình tiết quá là đơn giản và dễ đoán, nhưng đoạn cuối cũng làm mình hơi bất ngờ. Chả dám nói thêm vì cuốn này mà nói nữa thì lộ hết cả nội dung chỉ trong một câu duy nhất. Haha
Cuốn sách “ Những đứa trẻ bị mắt kẹt “ của nhà văn Kanae Minato chính là lời bào chữa cho mọi hành động của người thanh niên Soichi trong Nhân hình quán. Bởi vì, nó là lời khẳng định rằng tuổi thơ của con người vô cùng quan trọng. Đó là giai đoạn có khả năng ghi nhớ tốt nhất, tiếp nhận nhanh nhất và trở thành ký ức bền vững nhất, sẽ rơi vào phần tiềm thức của con người và ảnh hưởng trực tiếp đến việc hình thành nhân cách.Trong phần ký ức tuổi thơ ấy, chỉ cần có một vệt ám ảnh mà bản thân người đó không tự vượt qua, thoát khỏi thì đó là nguyên nhân sâu xa của những hành vi tội phạm. Đây là cách mà bản ngã “kẻ sát nhân Soichi” ra đời. Đối với mình là vậy. Ngay từ những trang đầu tiên, chính cái cách mà nhân vật mô tả các không khí âm u ẩm ướt của cơn mưa mùa hạ khiến mình cảm thấy đây như là dấu hiệu cho thấy u tối trong cuộc sống của anh ta. “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ” là vậy đấy. Và như để chứng minh thếm cho những dấu hiệu được đã xuất hiện, một loạt các sự kiện kì lạ và những cuộc gặp gỡ tình cờ đã làm thức dậy một thứ mà không ai muốn, chính xác là những người xung quanh còn không ai nhận biết được sự tồn tại của nó, để mà hi vọng rằng, nó đừng xuất hiện. Soichi, anh ta là một kẻ đáng thương. Mang trong mình kí ức đau thương được khóa kín, sống bằng lớp vỏ bọc vô tại hơn 30 năm cuộc đời. Cho đến khi, như định mệnh đã sắp đặt, kẻ có tội thì phải trả giá, anh ta quay về, nơi mở đầu của tất cả, để mở ra chiếc chìa khóa bị phong ấn cũng như gỡ nút thắt quan trọng, lãnh án nhưng đồng thời cũng là cách duy nhất giải thoát cho cuộc đời bế tắc của mình. Chỉ với những dấu hiệu nhỏ, bài báo về vụ lật tàu, giết hại trẻ nhỏ, và cuộc gặp tình cờ với người bạn thuở nhỏ, đã khơi mào cho phần con nỗi dậy trong anh. Hắn tìm đủ mọi cách, từ những trò chọc phá thậm chí đến phóng hỏa giết người, để anh nhớ lại, và một lần nữa tìm cách tiêu diệt anh. Nhưng không dễ như vậy, bên cạnh anh xuất hiện một nguồn sống mới, một cô gái mang trái tim căng tràn sức sống và có khả năng làm bừng sáng mọi vật xung quanh xuất hiện. Sự tồn tại của cô gái đó cản đường hắn, nhưng nó lại trở thành niềm an ủi , anh được cảm hóa, và khao khát sống. Hắn thất bại, dù cho đã khiến anh nhớ ra hết thảy, tội ác mà một đứa trẻ không có năng lực hành vi đã thực hiện chỉ để có thể đạt được mong muốn nhỏ bé của nó. Khao khát được mẹ dẫn đi chơi, với chúng ta nó thật là trẻ con, nhưng với một đứa nhỏ thiếu thốn tình thương của cha và vô cùng trông đợi được đi coi màn biểu diễn mà nó đã đợi 2 tháng trời, thì lại khác, cậu coi điều đó như là niềm hạnh phúc duy nhất trên thế giới. Và một khi bị dập tắc, thì cũng bằng những cách đơn thuần nhất, nhưng đôi khi lại ẩn chứa nhiều mối nguy không tưởng nhất, đứa trẻ ấy sẽ hành động theo cách của mình. Và cái kết cho hành động đó lại mở ra một bức tranh đời người mang đầy màu sắc u tối, cũng như tài năng nghệ thuật phản ánh góc khóc tâm hồn với những gam màu nguyên bản, luôn luôn hướng về cái chết của Soichi. Trong anh, vẫn luôn hướng đến sự cứu rỗi, và điều đó khiến sự tồn tại của cô quan trọng, khiến cho hắn không thể chạm được cô. Không chỉ cần sự cứu rỗi, anh còn cần chỗ dựa, đó là cách mà Shimada xuất hiện, trong vai trò là người bạn đại học, giúp anh tháo dỡ những khúc mắc, chỉ đường cho anh và ra tay ngăn cản anh trước khi quá muộn. Tuy đến khi Shimada xuất hiện thì mọi thứ đã đi quá xa, nhưng dẫu sao vẫn còn níu lại được tia sáng nhỏ ấy. Ngoài hắn ra, có một người nữa đã nhận ra sự tồn tại của bọn họ, cậu. Nhưng cậu chọn sự im lặng, nhà báo Hân Hân từng viết. “Khi im lặng, cũng đồng nghĩa với sự hiện diện của đối phương là vô hình, khi im lặng, chính là sự trừng phạt nặng nề nhất”. Phải, vì anh gây ra cái chết cho người anh trai cậu yêu quí nhất, nên dù đã rõ chân tướng, dù biết chắc rằng nếu ra tay kịp lúc, vẫn có thể cứu vãn, nhưng nỗi đau năm nào không cho phép cậu làm điều đó. Mình không thể nói rằng, đây là lựa chọn đúng hay sai, nhưng, mình tin, mọi thứ đều có cái giá của nó. Và mọi hành động của chúng ta bây giờ, sẽ phải trả bằng một cái giá tương đương. Nói sao nhỉ, mình thích cách mà tác giả tạo dựng nên một nhân vật mang nhiều gam màu như vậy: hán – u tối, kẻ hướng về sự chết chóc; anh – trầm ấm, người hướng về anh sáng và Shimada – dịu dàng – người hướng về sự cứu rỗi. Dù vậy, mình vẫn cảm thấy thiếu một chút, giá như tác giả xoáy sâu hơn về tâm lý học khi khai thác một chủ đề khó như đa nhân cách. Đồng ý là hình ảnh và tâm trạng của nhân vật được khác họa qua hành động và lời nói, nhưng dường như vẫn chưa tạo nên chiều sâu để khiến mình có thể đạt đến trạng thái nhập tâm, và hoàn toàn thấu hiểu. Nhưng bù lại, vẫn có một điều nhỏ bé dễ thương tồn tại trong câu chuyện này, cô gái, người xuất hiện như một sự tình cờ, lại là sợi dây mong manh níu dữ anh lại cuộc sống này. Nó khiến mình tin rằng, trong cuộc đời của mỗi con người, có đau thương đó, có đáng sợ đó, và cũng vô vàn những thử thách, nhưng, đến một lúc nào đó, sẽ xuất hiện một người, tựa như ánh sáng , tạo một bước ngoặt lớn cho ta, khiến ta thay đổi. Cứ như là tia sáng cứu rỗi loài người mà Thượng đế gửi đến những con chiên của mình.
Quyển này đọc nhẹ nhàng, dễ đoán cả hung thủ lẫn động cơ, chỉ cần đọc kĩ là biết được khoảng 80% plot twist. So với 3 quyển đầu thì yếu hơn, mặc dù nội tâm nhân vật đã được khai thác đáng kể.
Mình không rec quyển này cho bất kì ai, kể cả người mới đọc trinh thám. Phải nói là “Nhân hình quán” khá yếu, đọc dễ nản, phải đến 3 chương cuối mới thấy hồi hộp 1 chút. Đối với dòng trinh thám thì không ổn cho lắm. Xét về cả series thì Mê lộ quán là tốt nhất.
Đọc được một nữa cứ nghĩ là kết cục sẽ tương tự như thuỷ xa quán nhưng hoá ra mình chỉ đúng một nửa. Mình cảm thấy một chút lạ lẫm với vấn đề được nêu lên ở cuối sách để giải thích cho vụ án nên còn hơi chưa thuyết phục cho lắm. Tổng thể đây là một cuốn đáng xem khi mà các tình tiết dồn dập, sợ hãi điều gì sẽ xảy ra tiếp theo như nhân vật chính trong truyện.
Đúng như cái teaser đằng sau sách, quyển này thật sự rất "khác" so với 3 quyển trước, còn khác như nào mọi người tự đọc rồi cảm nhận nha.
Tuy vậy thì tập này vẫn có vài nét tương tự, được cóp nhặt được một vài tinh hoa của những người đàn anh tiền nhiệm, cụ thể nhất là việc tạo cho người đọc cảm giác dễ đoán được plot twist ngay từ ban đầu, nhưng rồi lại thay đổi ý kiến của mình liên tục sau mỗi chương truyện theo mạch dẫn dắt của tác giả, để cuối cùng là sự mơ hồ và hỗn loạn trong tâm trí của cả nhân vật và đọc giả cho đến tận những trang cuối cùng.
Buồn một cái là điều làm mình tâm đắc nhất với bộ Quán này là tả cảnh siu chân thực và mang không khí ở hiện trường đến trực tiếp xung quanh người đọc thì quyển này lại, hơi íu :v. Chắc cũng một phần do tác giả tập trung vào việc xây dựng tính cách và chiều sâu trong nhân vật chính nhiều hơn.
Hoặc cũng có thể hiểu là, vì đây là một kiểu Quán "khác" nên nó không thể mang không khí như những Quán trước được, okela cách giải thích này nghe ưng bụng ghê nè ;).
Đây có lẽ là cuốn mình ít thích nhất trong số những cuốn thuộc series Quán mình đã đọc. Chắc do đụng tới series này thì mình kỳ vọng sẽ đọc được những câu chuyện mà trong đó, số nạn nhân bị giết xuất hiện liên tục, tất cả xảy ra bên trong một công trình Quán, kiểu "án mạng trong phòng kín" á, mà cuốn này thì lại không phải như vậy. "Nhân Hình Quán" lại thiên về kiểu kỳ bí, và lời giải đáp lại hướng về vấn đề tâm lý hơn là kiểu "tên sát nhân tỉnh táo và có tính toán trước cho các vụ án mạng mình gây ra". Như bạn nào đó đã review về cuốn này, "Nhân Hình Quán" có lẽ phù hợp để được nhìn nhận ở góc độ là một câu chuyện khám phá tình trạng tâm lý cùng cách mà trải nghiệm kinh hoàng thuở bé có thể ảnh hướng đến tâm lý một người như thế nào hơn. Có lẽ đây chính là lý do vì sao mà cuốn này lại được nhận xét là có phong vị đặc trưng nhất trong series Quán. Nhưng phong vị này thì mình đọc thấy cũng tạm ổn thôi chứ không được như kỳ vọng :)) Bù lại, cuốn này có lẽ là cuốn có bìa được thiết kế đẹp nhất trong số các cuốn của series Quán mà IPM đã xuất bản ^^
Cuốn này bị nhiều người chê cũng không quá bất ngờ bởi so với những cuốn khác khác trong series Quán thuần túy thiên về mystery, thì Nhân hình quán lại ngả hẳn về psychological thriller nên chắc nhiều độc giả thấy hụt hẫng. Tuy nhiên thể loại này mình khá thích, và thực thế thì Yukito làm khá ổn cả ở mảng psychological lẫn thriller trong cuốn này nên mình cũng không có gì để mà phàn nàn, chê trách nhiều.
Tác giả đi từ điểm nhìn nhân vân tôi và phân tích những biến đổi tâm lý xung quanh nhân vật này cũng khá kịch tính và đảm bảo được yếu tố "giật gân".Mặt khác, kể cả khi cách kể chuyện và cài cắm chưa khéo khiến cho cú twist của cuốn này hơi lộ một chút, thì tác giả Yukito cũng vẫn biết cách tạo ra thêm một đường vòng ở gần cuối truyện khiến người đọc phải tự nghi ngờ vào suy đoán của bản thân một chút. Như vậy là đủ cho một cuốn thriller ổn rồi.
Nhân Hình Quán là quyển sách mình được bạn tặng vào ngày sinh nhật. Đây là câu chuyện hay, nội dung tư tưởng đều tốt. Nhưng cái cách Yukito để lại những manh mối và lối viết khá đơn thuần đã làm câu chuyện mang nhiều phần bị dễ đoán.
Nhân Hình Quán là quyển thứ ba mình đọc của Yukito sau Another 1 2, mình không rõ những quyển khác thế nào nhưng Nhân Hình Quán và Another đều được viết ở ngôi thứ nhất. Cảm giác nếu Yukito không xây dựng nhân vật ông ấy mang bệnh gì, tên gì, bối cảnh sống như thế nào thì có lẽ mình đã nghĩ những nhân vật này là cùng một người vì cách kể có nhiều phần tương tự.
Được biết Nhân Hình Quán là một trong những quyển sách thuộc series Hệ liệt Quán của Yukito nên có lẽ mình sẽ mua thử vài cuốn nữa của Hệ liệt Quán để có cái nhìn tổng thể hơn về truyện của ông ấy.
Nhân Hình Quán là một quyển có thể xem xét được để thêm vào kệ sách, nội dung tư tưởng tốt. Cái kết không mang cho mình nhiều bất ngờ, không mang được bất kỳ tính đột phá nào để mình phải trầm trồ hay nghĩ nhiều về nó. Mình chỉ có thể “À, thì ra là vậy.” và khép sách lại. Đối với mình Nhân Hình Quán chỉ dừng lại ở giữa mức tạm và hay.
Nói về thất vọng thì không hẳn nhưng kết cấu 3 dòng truyện không liên quan (ước gì tác giả khai thác thêm) làm mình tuột mood hẳn. Cuốn này theo mình có thể thay đổi và khai thác thêm rất rất nhiều luôn.
Kiểu như đang mong chờ vụ hình nhân của ông bố đã mất nó liên quan vĩ mô tới mấy vụ giết trẻ em và mấy vụ trong Nhân Hình Quán thì cuối cùng chẳng liên quan gì hết.
Nhưng nói chung sách dễ đọc làm mình tò mò đọc liền tù tì không dứt được.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Cách kết thúc của tác giả không phải là mới mẻ với dòng truyện trinh thám này. Nhưng mình vote 4 sao vì mình khá thích cách các tình tiết đan xen và cách tác giả lấy 3 tập trước để đánh lừa mình. Mình cũng thích lối viết không miêu tả quá nhiều, vừa phải để hiểu được tâm lý cũng như sự biến chuyển của nhân vật.
Tập này như một cuộc dạo chơi loanh quanh, cho đến "phút thứ 89" độc giả lãnh trọn một cú plot twist ngoài sức tưởng tượng. Dù vậy tác phẩm đánh mất đi phần nào sức hấp dẫn vì thiếu mất (ít nhất là) 2 yếu tố trọng điểm làm nên nét độc đáo của cả series Quán, là N*S* và S*K*. Đây chính xác là tập khác biệt nhất của cả series.
Hay phết đấy, ít nhất thì nó hay hơn nhiều 3 tập trước, có thể vì đã có kinh nghiệm đọc ba quyển trước nên đã biết cách đọc và nắm đc những chi tiết mà tác giả cho vào khiến cảm giác hay hơn, hoặc cx có thể tại Aoyama ko copy đc nội dung quyển này vào Conan, mà cách kết cx đc phết, h vx chưa rõ sự thực là clj
This entire review has been hidden because of spoilers.
This book is underrated. The plot twist is beyond what I thought and I love how there is a murderer’s pov.
A few thing I would like to say to get the story better is please drop some hint if you meant to end the book like THAT. I was a little bit disappointed for the fact that Shimada barely had screen time.
Tác phẩm tiếp theo trong series “Quán”, tuy vẫn là một tác phẩm hay nhưng so với 3 tập trước thì cảm giác không bằng, có thể các tình tiết và cách giải thích hợp lí nhưng còn hơi khiên cưỡng chưa thoả mãn lắm. Dù sao đây vẫn là một tác phẩm hấp dẫn
5⭐️. Thích cách tác giả gài mình bằng tên của 3 cuốn quán trước và “Nakamura Seiji” 😂. Cảm xúc lẫn lộn vì đọc nửa đầu đã đoán được hung thủ, gần cuối lại làm mình cho rằng mình đoán sai. Chương kế cuối lại làm mình tin mình đúng 😂😂.
Cuốn này nếu mà so sánh thì không thể hay bằng 3 cuốn trước. Nhưng nếu đây mà là 1 cuốn riêng lẻ thì cũng không phải là tệ. Khá hay. Đọc đoạn cuối làm mình rớt hàm.