"Anh khóc gì hả, đây là chuyện vui kia mà." • Tiếng lặng im đầu kia điện thoại của Thẩm Lạc làm tui thương quá đỗi, bất giác mà đỏ hoe vành mắt. • Mười lăm năm, hai kẻ đơn phương lẫn nhau từ thanh xuân hóa tứ tuần, trải muôn dặm địa lý, ngàn điều vô định, vẫn yên dành một niềm thương mến vô biên với người kia, vì người kia mà nhẫn nại không ngừng. Sự chờ đợi đó vững bền như bốn mùa luân chuyển. • Gặp được rồi rời xa, xa rồi gặp lại, nhân duyên đôi lúc tựa một đóa hoa nở rồi tàn, tàn rồi nở. Nhưng giữa chừng khoảnh khắc nở tàn ấy, biết nắm lấy đôi tay, là đã có thể cùng nhau bắt trọn mối duyên tình này. Thẩm Lạc và Hạ Nhất Dương, một kẻ lặng lẽ dõi theo, một người âm thầm cố gắng, dù vật đổi sao dời thế nào, kết cục nhất định vẫn là hạnh phúc. • Trần đời, sao lại có những câu chuyện tình giản đơn mà thấm thía tận đáy lòng nhường này?
Niên Hoa là tác phẩm thứ ba mình đọc của Tĩnh Thuỷ Biên, so với Tuế Nguyệt Gian hay Dài Lâu thì Niên Hoa là một câu chuyện rất khác biệt.
Không có tình cảm thanh xuân thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông, không có những ngọt ngào thời niên thiếu vì vừa vặn tỏ tình với người ấy, người ấy cũng đồng ý nữa.
Niên Hoa là đoạn tình cảm của những người trưởng thành, mà ẩn sau đó là nỗi nhớ dài dằng dặc trong suốt 15 năm, là tình cảm sâu nặng đến mức sợ hãi trao đi vì không còn dũng khí đối diện với bỏ lỡ nhau nữa. Niên Hoa ngọt ngào, nhưng vị ngọt cứ đắng buốt cả cõi lòng.
"Thẩm Lạc lục lọi chìa khoá mở cửa trong bóng tối, hắn lẩm bẩm nói: “Mười lăm năm ba tháng lẻ hai ngày thêm mười hai giờ.”
Hạ Nhất Dương: “?”
“Thời gian chúng ta tách ra.” Thẩm Lạc cắm chìa khoá vào ổ, hắn không lập tức mở cửa, chỉ nghiêng mặt sang một bên, lẳng lặng nhìn Hạ Nhất Dương.
“Thật sự rất dài.” Thẩm Lạc nhẹ giọng nói".
Đời người được bao nhiêu cái mười lăm năm, thật sự rất đáng tiếc, nên khi gặp lại nhau một lần nữa, chúng ta nhất định không bỏ lỡ nhau một lần nữa.
Một chi tiết mình rất thích trong Niên Hoa là trong suốt 15 năm đó tình cảm giữa hai người họ vẫn vẹn nguyên, không bị tháng năm ngoài kia bào mòn đi, trở nên biến chất. Dù chia xa khi chưa rõ ràng tình cảm của đối phương, nhưng 15 năm đó họ vẫn luôn vì đối phương mà phấn đấu, vì muốn được gặp lại nhau mà kiên trì, không vì một lời nói "chắc sẽ không quay về nữa" mà trở nên tuyệt vọng, từ bỏ tình cảm của chính mình. --- Xin được mạn phép trích một review khác, dịch bởi @mrdowner.wordpress.com “Em mau trở về đi”, lão Thẩm đã nói như vậy đấy. Trong mười lăm năm, có phải lão Thẩm cũng là một mình như vậy, đợi chờ tại nơi tha hương cách lão Hạ ngàn dặm, yên lặng nhìn hình của anh, muốn cho lão Hạ một cái làm nũng bất động thanh sắc chăng ? Lão Thẩm thật quá thâm tình. Quyết định yêu anh, chính là “Dù đối mặt với ngàn vạn người, ta cũng dũng cảm bước tới.” Vì thế, hắn cắn răng chịu bị điện giật, hắn tuyệt thực nuốt vàng, hắn lạnh lùng nói với người trong lòng “Tôi phải xuất ngoại, có thể sẽ không trở lại”, hắn chờ đợi tại một nơi không thể nhìn thấy Hạ Nhất Dương mười lăm năm.
Mười lăm năm xuân thu, cũng đủ để cho một cậu bé tóc chỏm lớn lên thành một thiếu niên nhanh nhẹn, cũng đủ để cho vợ chồng ân ái mỗi người một ngả, cũng đủ để cho như hoa mỹ quyến từ từ già đi.
Thẩm Lạc vẫn như cũ chờ đợi.
Hắn chờ chính mình đủ mạnh mẽ, chờ cha mẹ mình lãng quên từ bỏ, chờ ngày gặp lại người mình yêu. Hắn muốn tự tay chạm vào gương mặt của anh, muốn ôm lấy anh, muốn cho anh một nụ hôn đã lâu không gặp. Có lẽ tất cả chỉ có hắn đơn phương tình nguyện, người trong lòng đã sớm cùng người khác kết tóc se duyên, Hạ Nhất Dương sẽ nắm tay người đó, cười với cô ấy, xoay quanh cô ấy như một chú cún con. Cũng có lẽ hai người sẽ gặp lại, nhưng chỉ là bạn cũ xa cách nhiều năm. Cùng nhau đối ẩm một ly rượu nhạt trên bàn tiệc giữa họp mặt bạn bè, vậy cũng đủ rồi.
Nhưng có là vậy, thì thế nào đâu ? Anh là Hạ Nhất Dương, là người mà Thẩm Lạc hắn tâm tâm niệm niệm bất động thanh sắc yêu mười lăm năm. Hắn muốn bảo vệ anh, che chở anh, cùng che chở đứa con của anh với một người phụ nữ nào khác sinh ra.
Mười lăm năm, hắn chờ xuân yến biến thành thu nhạn, chờ thương hải hoá nên tang điền, rốt cuộc hắn đã có thể nắm lấy tay của Hạ Nhất Dương. Hắn ôm anh, đem tình yêu nóng rực như núi lửa mở ra một khe hở be bé, chậm rãi chảy cho anh xem. Hắn say khướt nói, “Vậy tại sao em lại không dỗ anh”, hắn tinh nghịch mỉm cười “Em nuôi anh nhé”, hắn tủi thân nói “Em mau trở về đi”.
年花 by 静水边 Otros titulos: Nianhua, the flowers blooming through the years, las flores floreciendo a través de los años Capitulos: 21 + extras
Esta es la segunda novela que me leo 100% en chino 🤩 espero con el tiempo seguir leyendo más 💖
⚠️Si doy spoiler ⚠️
Pues tanto Shen Luo como Xia YiYang tienen 35 años cuando comienza y la historia y termina cuando tienen 40 años 🥺 los dos se conocieron cuando estaban en la universidad y yo siento que se amaron a primera vista 😭 solamente que al inicio no sabían sus sentimientos y cuando uno se dio cuenta decidió esperar a que el otro se confesara pero Xia YiYang andaba confundido 🤧🤧🤧
Pues cuando ellos estaban en la universidad eran como los 2000s tiempo en el que la homosexualidad era tratada como una enfermedad mental 🤧 los padres de Shen Luo se dieron cuenta de que a su hijo le gustaban los hombres entonces lo golpearon súper feo y hasta lo llevaron a un centro de rehabilitación para que lo "curaran" me dolió demasiado leer esa parte porque solo pensar que de verdad hubo y hay gente que sufrió eso me pone muy triste 😭
Todos deben de ser libres para amar a quien quieran 🤧🤧
Bueno después de un intento de suicidio de Shen Luo (lo hizo en la desesperación de que lo sacaron del "centro de rehabilitación") sus padres deciden enviarlo al extranjero y le dicen que no vuelva a menos de que "decida cambiar"
Me dolió demasiado ver como Shen Luo nunca pudi olvidar a Xia YiYang TT el como hasta llego a pensar en esperar a que sus padres fallecieran para poder volver a china y así tuviera 80 años, iría a buscar a Xia YiYang para que estén juntos 😭😭😭😭
En fin un día Shen Luo decide volver a China (y sus padres aún estaban vivos) eso es 15 años después de que se fue :"v los papás de Shen Luo todavía no lo aceptan al 100% pero por lo menos son tolerantes lo que ya es un avance xd
Weeeey la diferencia entre los padres de Shen Luo y los de Xia YiYang son como la noche y el día la verdad que cuando los papás de Xia YiYang se enteraron fueron muy comprensivos (aunque eso fue en el presente ya cuando los dos tenían 40 años)
En fin Xia YiYang también aunque nunca pudieron comenzar nada, siempre le fue fiel a Shen Luo, si él no regresaba a China Xia YiYang lo iba a ir a buscar a Estados Unidos
Ay nooo la verdad que los quiero mucho a los dos, comiendo vinagre secretamente cuando estaban separados jajaja pensando que si cuando se volvieran a encontrar u el otro ya tuviera una familia o algo. No dirían nada y solo buscarían la manera de permanecer a su lado aunque sea solo como amigos 😭😭😭
15 años separados, la verdad que si se merecían un final feliz 🤝🏼🤝🏼🤝🏼🤝🏼
“Bởi vì rất giống, cứ như là đang nhìn chính bản thân mình, bởi vậy mới không thích.”
Bởi vì đã bên người ấy rất lâu, từ vô tình cho đến cố ý biểu đạt bản thân thích cậu ấy nhiều như thế nào. Chỉ một câu nói “Tôi sắp ra nước ngoài rồi” liền bị bỏ lại.
Hạ Nhất Dương vẫn cố chấp hỏi “Vậy, cậu có về nữa không?”
Thẩm Lạc liền nén lòng nói “Chắc là không trở lại nữa đâu.” . Ấy vậy mà 8 năm, 8 năm chả cách nào xóa đi một hình bóng. Tám năm kiên trì cố gắng, 8 năm cứ khuyên mình quên đi nhưng chẳng có cách nào quên được. Cứ như vậy, mòn mỏi hi vọng trong 8 năm. Mà hi vọng điều gì, Thẩm Lạc và Hạ Nhất Dương đều rõ nhất.
“Tình cảm của anh sâu nặng như vậy, anh không muốn sẽ bị phụ lòng.” . Trong 8 năm dài đằng đẳng ấy, Hạ Nhất Dương chăm chỉ ngày ngày vào INS của Thẩm Lạc, rồi vào các tài khoản cậu nghĩ là bạn gái của hắn, tự cười ngốc mắng mình thật khờ. Chính bởi vì đã trao đi tất cả tấm lòng, chính bởi vì sự trở lại của người kia, tình cảm tưởng chừng đã bị thời gian vùi lấp lần nữa cháy bùng, thiêu trụi cả trái tim. Nhưng y không dám, không dám dùng trái tim mình để hi vọng nữa rồi
“Thà rằng hấp hối hơi tàn sống lâu hơn một chút chứ không chịu cảnh le lói vụt sáng rồi chợt tắt để cảm động chính mình.” . Nhưng Thẩm Lạc lại mang cho y hi vọng. Một hi vọng từ lâu y đã mong chờ. Mong chờ hơn 15 năm trước đây. Hắn nói “Anh đã đợi mười lăm năm rồi.”
Trước giờ bảo không để ý, thật ra là để trấn an chính mình. Trước giờ chưa từng kì vọng, thật ra lòng vẫn mơ một giấc mơ trong lòng sẽ trở thành sự thật nhưng lại sợ nó sẽ tan đi. Vậy nên “Đợi không nổi rồi”
. Hạ Nhất Dương mất 8 năm đuổi theo cảm xúc qua những tấm hình Thẩm Lạc đăng ở phương xa, lấy nó làm động lực ngày đêm cố gắng. Hi vọng, dù là nhỏ như sợi tơ, chính là khi hắn về nước, y có thể làm chỗ dựa cho hắn.
“Trải qua những năm tháng cô đơn khổ đau dai dẳng này, cuối con đường sẽ luôn lả hạnh phúc, tự như hạt mầm thai nghén đến này nở hoa.”
Còn Thẩm Lạc lại thuê người chụp trộm Hạ Nhất Dương suốt 8 năm, từ việc bị bắt đi xem mắt cho đến tấm ảnh nhòe nhoẹt chả nhìn ra gì, hắn cũng trân trọng. Thậm chí hắn từng nghĩ, chỉ cần được ở bên cạnh cậu thôi, đã đủ lắm rồi.
“Rõ ràng đã là đàn ông sắp bốn mươi tuổi rồi, lại vẫn cứ thích khoe khoang như đứa trẻ nít được kẹo vậy. Thế rồi lại sợ sẽ bị ai đó cướp mất, đến cả việc lấy ra cho người ta xem cũng vẫn cứ phải thấp thỏm dè chừng.” . Năm đó bị coi như bệnh nhân, đưa vào bệnh viện, cái phòng sau song sắt như nhà giam, mỗi lần kháng cự đều bị chích điện, nỗi đau không ai thấu, nỗi nhớ chẳng ai hay, Thẩm Lạc cuối cùng vươn tay kéo dây chuyền mặt tượng Phật của mẹ nuốt vào bụng để giải thoát. Có đôi lần hắn tự hỏi, những năm qua vì sao có thể cắn răng chịu đựng như thế, Nhưng khi dùng đôi tay vuốt ve gương mặt Hạ Nhất Dương, hắn đã biết câu trả lời là gì rồi.
“Cứu rỗi ta qua bể khổ, thành toàn ta viên mãn.” . Đi một vòng lớn, cuối cùng anh vẫn chỉ yêu em. Mất nhiều thời gian đến như vậy cũng chỉ vì hi vọng quãng đời còn lại được cùng em già đi.
“Bí mật, chẳng phải là trong tám năm chụp được bao nhiêu tấm ảnh.
Trên INS theo dõi bao nhiêu tài khoản.
Cũng chẳng phải lời bộc bạch thời thanh xuân chưa kịp nói ra.
“Mà là trong những năm tháng chậm và dài ấy, chính là những nhung nhớ chẳng thể nào đếm hết, giấu chặt trong đáy lòng, mãi luôn, vẫn luôn, không ngừng nghỉ.”
P/s: Cuốn truyện gặp lại 2 nhân vật của Tháng Năm Qua đó nha ^^
Tại ban đầu đọc giới thiệu cứ tưởng là viết về yêu xa cơ, ai dè rốt cuộc là chuyện mối tình giấu kín mười mấy năm không nói các thể loại. Lẽ ra nên có nhiều hơn những mẩu chuyện về ngày xưa để làm đối ứng với hiện tại sẽ thấy thú vị và thuyết phục hơn. Đằng này cứ không không mà bảo là chúng nó yêu nhau sâu đậm rồi chờ nhau như vậy thấy sến súa xạo sự ghê. Nói chung chuyện chậm nhiệt cũng cuốn và dễ đọc, nhưng mình thấy không đọng lại nhiều. Cho 3+ sao thôi.
Tuy là hổng ấn tượng nhiều với mình bằng chuyện tình Tạ Mạnh và Quý Khâm Dương nhưng mà vẫn có những đoạn khiến mình rơi nước mắt. Để dành đó, gói cùng với nỗi tương tư thật lâu của mình, sau này có viên mãn lôi ra đọc lại chắc chắn sẽ xúc động hơn nhiều nhiều.