"Ngụy chứng của Solomon" là tác phẩm nổi tiếng, có thể coi là một kiệt tác tâm lý học đường của Miyabe Miyuki - nữ nhà văn sở hữu bộ sưu tập giải thưởng văn học khá đồ sộ bao gồm giải Naoki, giải Yoshikawa Eiji, giải Shiba Ryotaro... Nội dung tác phẩm là quá trình điều tra của các học sinh trong một trường cấp 2 tại Tokyo hòng giải đáp bí ẩn về cái chết của một người bạn.
"Ngụy chứng của Solomon" có số lượng nhân vật khá lớn, mỗi nhân vật là một vũ trụ nhỏ mà tác giả khai thác đến tận cùng. Tuy hầu hết các nhân vật đều là "trẻ con", nhưng truyện vẫn có đủ các màn đấu trí hấp dẫn, những diễn tiến bất ngờ khó lường. Tác phẩm cũng phơi bày rất nhiều mặt tối trong cuộc sống của một đứa trẻ vị thành niên như bạo lực trong trường học, bạo lực trong gia đình, áp lực trưởng thành... với ngòi bút mô tả tâm lý mạnh mẽ, táo bạo nhưng không quá sa đà bóp méo nhân vật mà vừa đủ tinh tế để giữ được sự chuẩn xác. Tuy bối cảnh chính diễn ra tại ngôi trường cấp 2, nhưng trong câu chuyện, ta có thể thấy được thấp thoáng một nước Nhật những năm 90 đang trong thời kỳ bong bóng kinh tế đầy ắp hiểm họa tiềm tàng.
Buổi sáng Giáng sinh, đứa trẻ mười bốn tuổi vùi thây trong sân trường ngập tuyết. Những tiếng khóc thương cho cậu chẳng mấy đã lặng thinh, nhưng tin đồn thì bùng lên mãnh liệt, bao trùm tất cả, và cuối cùng hình thành lá thư tố cáo nặc danh của kẻ tự nhận đã chứng kiến một vụ giết người. Giới truyền thông vào cuộc, khơi sóng ngầm thành bão tố. Một kế hoạch đen tối được ấp ủ. Những cơn ám ảnh điên cuồng sản sinh ra thứ tội lỗi dị thường. Nạn nhân mới xuất hiện. Rồi một người nữa… Trường học đã bị vấy bẩn, còn những kẻ mang danh “người lớn” thảy đều bất lực trước vòng xoáy bi kịch nối tiếp miên man. Tại sao cậu ấy lại chết? Là tự sát, hay bị giết hại? Một đứa trẻ khác quyết định sẽ tự mình tìm ra sự thật.
See also 宮部 みゆき (Japanese language profile) and 宮部美幸 (Chinese language profile).
Miyuki Miyabe (宮部みゆき Miyabe Miyuki) is a popular contemporary Japanese author active in a number of genres including science fiction, mystery fiction, historical fiction, social commentary, and juvenile fiction. Miyabe started writing novels at the age of 23. She has been a prolific writer, publishing dozens of novels and winning many major literary prizes, including the Yamamoto Shūgorō Prize in 1993 for Kasha and the Naoki Prize in 1998 for Riyū [The Reason] (理由). A Japanese film adaptation of Riyû, directed by Nobuhiko Obayashi, was released in 2004.
Buổi sáng Giáng sinh, năm 1990, tại Trường trung học cơ sở Juto - 3, thi thể của cậu nam sinh, Takuya Kashiwagi, được tìm thấy trong khuôn viên trường - cậu ấy đã chết do rơi từ trên sân thượng. Phía nhà trường, cảnh sát và cả phụ huynh đã đưa ra kết luận là một vụ tự tử. Và bạn nghĩ rằng Takuya chết là xong chuyện? Không hề! nó là bắt đầu cho liên tiếp các chuỗi sự kiện khác không thể ngờ tới.
Cái chết của Takuya ảnh hưởng đến nhà trường và dấy lên sự lo lắng cho các phụ huynh. Diễn biến câu chuyện thay đổi liên tục - Miyuki Miyabe khéo léo cài cắm các vấn đề về tin đồn, truyền thông. Trên hết, một vài cá nhân đã lợi dụng "cái chết của Takuya" để trả thù cá nhân - nó cũng là một phần ảnh hưởng lớn đến diễn biến câu chuyện.
Đây là một cuốn sách dày và nhiều nhân vật, và cũng không phải một cuốn sách quá hồi hộp và quá ly kỳ. Nhưng mình thích cách miêu tả tâm lí nhân vật của cuốn sách, qua rất nhiều góc nhìn của học sinh, phụ huynh, cảnh sát, hay nhiều người khác, mở ra rất nhiều vấn đề. Vấn đề bắt nạt nơi học đường, sự vô tâm nhà trường, hay sự ác cảm của giáo viên và học sinh dành cho nhau. Bên cạnh đó, câu chuyện phản ánh về vấn đề giữa phụ huynh và con cái - kỳ vọng quá nhiều, không lắng nghe con của họ, vô tâm và quá nuông chiều con của họ.
Câu chuyện không tránh khỏi việc dài dòng, kéo dài các đoạn đối thoại (SẼ RẤT DÀI DÒNG!) Mình cũng chẳng ấn tượng gì ở nhân vật chính, Ryoko Fujino - tâm lí nhân vật này không được thú vị như các nhân vật khác. Cái kết xuất hiện thêm các tình tiết khác - chưa được giải đáp, bởi vẫn còn hai tập tiếp theo.
"Ngụy chứng của Solomon" xoay quanh cái chết của một cậu học sinh cấp hai - được cho là tự sát. Nhưng sau một vài sự kiện xảy ra, kết luận "tự sát" đã trở thành "giết người".
Mình nghĩ những ai thích drama các thứ như mình sẽ thích quyển này. Những sự việc xảy ra trong Tập 1 này chủ yếu nổi bật nằm ở mấy cái drama của học sinh, giáo viên. Xoay chuyển với các sự kiện truyền thông đưa đẩy mọi thứ đi quá xa. Dù thế mình có hơi mệt với độ dày của Tập 1. Mình cũng không quá hi vọng ở hai tập còn lại lắm.
Sau "Kasha" mình vẫn luôn chờ mà đọc sách của Miyuki Miyabe, dù "Kasha" không quá hấp dẫn nhưng vẫn để lại ấn tượng với mình. Lần này Miyuki Miyabe trở lại với tác phẩm được coi là "đồ sộ" của ấy - "Ngụy chứng của Solomon". Trong tập 1 này cách viết rất dài dòng, nhưng phần mô tả tâm lý rất hay ho, bên cạnh đó những yếu tố xã hội được cài cắm khéo léo. Nhìn chung vẫn khá đáng để mình trông chờ vào hai tập còn lại.
Hơn 600 trang đầy dằn vặt, phức tạp, hoang mang và dồn nén. Hơn 600 trang rất hay về đủ các dạng người, đủ những hoàn cảnh gia đình, đủ sự chịu đựng, đủ loại tính cách của những học sinh 14 15 tuổi, cái tuổi không nhỏ cũng chưa lớn hẳn. Tâm lí được miêu tả rất sinh động, những thứ tưởng chừng nhỏ nhặt đối với các bậc phụ huynh lại là những thứ không thể chịu nổi với bọn nhỏ, đọc để thấy, rồi sợ, và cố gắng hiểu một phần nào.
Hơn 600 trang cũng chỉ mở ra vụ án, đúng như tên gọi của nó, chưa có bất kì kết luận rõ ràng chắc nịch nào được đưa ra. Liệu cậu học sinh ấy có thật là tự sát? Hay anh trai cậu ta giết? Ai đốt nhà Oide? Những việc làm sai trái của những đứa trẻ này sẽ phải trả giá thế nào? Mong là lời giải ở các phần tiếp theo có thể thoả mãn được mình.
Truyện có hơi dài dòng, đó là lý do nó chỉ được 4 sao, rất nhiều đoạn có thể lược đi (tầm 1/3 cuốn) vẫn hiểu được, nhưng mình cũng phần nào hiểu được vì sao tác giả muốn viết dài, có những hoàn cảnh không dùng ngòi bút để trải lòng thì người đọc không cách nào đồng cảm nổi, muốn độc giả có cái nhìn toàn diện thì có lẽ cũng chỉ có cách này thôi.
Truyện quá dài, lê thê và dẫn dắt các tuyến nhân vật lẫn tình tiết một cách rối rắm. Đọc ngày càng bị sa đà vào quá nhiều tiểu tiết không cần thiết cho trinh thám lẫn tâm lý. Mình thấy tác giả quá ôm đồm khi muốn đưa hầu như tất cả những chi tiết vụn vặt của nhiều nhân vật vào để kể về đời sống của họ, tạo ra sự lan man, không miêu tả cô đọng và tạo nhân vật đủ sắc nét. Điểm cộng là nói về án mạng học đường với sự ưu ái diễn tả diễn biến tâm lý tổn thương của các nhân vật thiếu nhi trước sự kiện phát hiện xác bạn mình dưới lớp tuyết. Quyển 1 đã dài dòng thế này, thì mình chưa sẵn sàng đọc quyển 2.
Mở màn chào sân vs tập 1 chủ yếu là xd bối cảnh, nv làm nền cho tập 2 tập 3 Mình rất háo hức chờ tập 3 ra mắt để đọc cho đã. Q này mình đọc nhanh, chưa đầy một ngày. Đọc xong lên tiki đặt tập 2 về liền.
Hồi xưa học Lão Hạc nhớ có đoạn "một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu?". Giờ đọc quyển này mới thấy ngấm. Khi người ta khổ quá thì người ta chẳng còn nghĩ gì đến ai được nữa, hoặc nhìn mọi ý tốt thành ra sai lệch. Khi đó hành động dù tốt mấy, hay dù có ngồi yên hít thở cũng sẽ được đọc thành những sự mỉa mai xấu xí mà thôi.
Quyển này rất rất dài và thực sự cũng không có vụ án ly kỳ nào cả nhưng mình rất thích cách Miyabe Miyuki khai thác tâm lý các nhân vật và tạo ra các vòng xoáy xung quanh một sự kiện, rất trông đợi sự phát triển và tương tác giữa các nhân vật ở những tập sau
Nói chung như nhiều người nhận xét thì phần miêu tả tâm lý hay, cài cắm được những vấn đề xã hội đáng để nhìn nhận lại nhưng cách dẫn dắt khá dài dòng nếu không nói là hơi chán (có thể đối với mình thôi). Những ai yêu thích tâm lý học có thể tiếp tục với 2 tập còn lại.
Boring characters, uninteresting plot, the main mistery is not even intriguing to me. Deifinitely not going to read 6 whole books of this. Maybe a younger audience than myself would appreciate this more.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Marking this because there'll be a Korean tv series adaptation next week. Don't think the acting in the original Japanese tv-movie can be topped by the Koreans, but I may be wrong.
I had wanted to read the books the moment they came out a few years ago, even more so when the tv movies came out last year. I ended up watching the movies first, which I really liked.
Miyabe explored the concept of lies and the power lies can hold over people, even someone as wise and powerful as King Solomon (hence the title, she'd explained).
It all started from the protagonist, high schooler Fujino Ryoko, discovering a fellow classmate's dead body one Christmas morning in 1990, just before the bubble economy collapsed in Japan. The ensuing untruths, just like the financial bubble, caused collateral damage and when the adults couldn't give the students the truths they wanted, Ryoko and her classmates decided to take matters into their own hands.
What followed is a YA-style kids-take-centrestage stuff as the students held a trial by the students and for the students, which made me envious 'cause my high school wasn't half as happening. Anddd that's why there's a whole genre called YA - deep down all of us wished our high school years were more special than they ever could be.
Miyabe being Miyabe, I'm guessing the ending would be better in the book, so am still looking forward to reading them. Soon!
Japanese poster
Korean poster
"Maybe I was able to do what I did, precisely because I was fourteen." ~ Fujino Ryoko