Namikishi Yunsuke một mình lái chiếc xe Cima bon bon len lỏi trên con đường dài tít tắp dẫn tới Khu biệt thự hồ Himegami. Anh tới nhập hội với nhóm các ông bố bà mẹ tổ chức một trại ôn luyện cho bốn đứa trẻ chuẩn bị kỳ thi quan trọng vào trường trung học nổi tiếng. Khu biệt thự nằm giữa một rừng cây rậm rạp xanh rì, những tưởng là một nơi nghỉ dưỡng yên tĩnh và lý tưởng. Vậy mà máu đã đổ, một cái chết bất ngờ ập đến, một vụ giết người khó hiểu… Bốn cặp vợ chồng đang ấp ủ những mưu tính quái đản. Làm thế nào để kẻ sát nhân lộ diện?
Mặt hồ Himegami phẳng lặng phản chiếu bầu trời xanh kia, có ngày lại gợn sóng… Vụ án mạng bên hồ là tác phẩm trinh thám thể hiện xuất sắc nghệ thuật kể chuyện tài ba của Higashino Keigo. Độc giả thực sự bị cuốn vào trò chơi tâm lý gay cấn, vừa bồn chồn khi gặp những nút thắt này thì lại háo hức trước những manh mối gợi mở khác. Xuyên suốt câu chuyện sẽ là những tình huống móc nối nhau tựa như bí ẩn lồng trong bí ẩn, bất ngờ đến tận những trang sách cuối cùng.
Keigo Higashino (東野 圭吾) is one of the most popular and biggest selling fiction authors in Japan—as well known as James Patterson, Dean Koontz or Tom Clancy are in the USA.
Born in Osaka, he started writing novels while still working as an engineer at Nippon Denso Co. (presently DENSO). He won the Edogawa Rampo Prize, which is awarded annually to the finest mystery work, in 1985 for the novel Hōkago (After School) at age 27. Subsequently, he quit his job and started a career as a writer in Tokyo.
In 1999, he won the Mystery Writers of Japan Inc award for the novel Himitsu (The Secret), which was translated into English by Kerim Yasar and published by Vertical under the title of Naoko in 2004. In 2006, he won the 134th Naoki Prize for Yōgisha X no Kenshin. His novels had been nominated five times before winning with this novel.
The Devotion of Suspect X was the second highest selling book in all of Japan— fiction or nonfiction—the year it was published, with over 800,000 copies sold. It won the prestigious Naoki Prize for Best Novel— the Japanese equivalent of the National Book Award and the Man Booker Prize. Made into a motion picture in Japan, The Devotion of Suspect X spent 4 weeks at the top of the box office and was the third highest‐grossing film of the year.
Higashino’s novels have more movie and TV series adaptations than Tom Clancy or Robert Ludlum, and as many as Michael Crichton.
"Em xin lỗi," "em đã giết người mà anh thích, anh thực sự ghét em, phải không?"
Để con mình có thể vào được trường tư thục tốt nhất, bốn vị phụ huynh nhà Nakimi, Fumija, Sekiya, Sakazaki, và bốn đứa con của họ cùng nhau đến một ngôi biệt thự ven hồ - nơi các con của họ có thể tập trung ôn thi. Tuy nhiên, ông Nakimi Shunsuke - người vốn không muốn đến ngôi biệt thự đã phát hiện một vụ án mạng. Và không may hung thủ lại là vợ của ông Shunsuke, Namiko. Những vị phụ huynh ở đây đã đồng lòng cùng nhau giấu giếm mọi chuyện và phi tang cái xác kia.
Okay, mình hơi bất ngờ vì bối cảnh câu chuyện diễn ra vỏn vẹn rất ngắn. Ngay từ đầu một vụ án đã xuất hiện và kể cả hung thủ cũng được tiết lộ, bản thân mình cũng khá trông chờ vào việc nhóm phụ huynh phi tang cái xác. Nhưng rất tiếc, mình không tự đề cao bản thân đâu, mình nghĩ bạn nào hay đọc trinh thám có thể đoán được rất nhiều tình tiết. Bản thân mình đã đoán được khá nhiều diễn biến truyện.
Sau khi vụ án xảy ra, diễn biến còn lại rất nhàm chán và mình đã mất đi sự hứng thú vốn có ban đầu. Tác giả đề cập những vấn đề giữa vợ chồng, giữa con cái và cha mẹ, và sau đó liên tiếp các thông tin nhàm chán khác được nêu ra khiến minh không có hứng thú theo dõi. Mình cũng chẳng hứng thú với thủ thuật được nêu trong sách, khi sự thật mà mình vốn đã đoán ra được tiết lộ mình cũng chẳng ngạc nhiên. Điều duy nhất mà mình cộng thêm điểm cho cuốn sách nằm ở ý nghĩa lệch lạc ở cái kết, một tình yêu và hy sinh theo cách vừa ghê lại vừa cảm động... chắc vậy.
"Phải mất nhiều năm, không, có thể hàng chục năm để cái xác biến mất dưới đáy hồ. Tất cả chúng ta sẽ đề phòng lẫn nhau trong lúc này. Ngay cả khi cái xác không còn, linh hồn của chúng ta cũng không thể rời khỏi hồ nước này."
Và mình quyển sách này là gợi nhớ về Someone We Know của Shari Lapena. Mình cảm thấy tình tiết na ná nhau :))) nhưng Shari Lapena làm tốt hơn nhiều.["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>
Cuốn này quá quá là dark ấy. Dark không phải theo kiểu kinh dị biến thái mà cái không khí tác giả tạo ra, lúc nào cũng cũng rình rập hiểm nguy, và chính tâm lý nhân vật và mối quan hệ giữa các nhân vật khiến câu chuyện trở nên lỳ kì và rùng rợn. Một vụ án biết rõ thủ phạm và nạn nhân, lại xảy ra ở một nơi biệt lập mà chỉ một nhóm người biết, chuyện tiếp theo họ làm rõ ràng là trái luật pháp, nhưng họ buộc phải làm vậy, vì mục đích gì? Có điều gì đó bí hiểm, hiểm độc hơn ẩn sâu thẳm bên trong mối quan hệ giữa các nhân vật, như thể họ đã ngầm kí một bản giao ước không lời. Mình khá thích phong cách trinh thám như thế này của tác giả Keigo, mà cũng bất ngờ là đến cuối cùng tác giả vẫn có thể lồng vào một vấn đề xã hội nhức nhối vào truyện, đặc biệt là khi nhân vật chính phát hiện ra cái bí mật động trời đó.
এই প্রথম কেইগো হিগাশিনোর একটা বই পড়লাম, যা পড়ে আমার মাথায় প্রথম যে শব্দটা আসলো তা হচ্ছে 'ধ্বজভঙ্গ'। জানি শব্দটার অর্থ ভালো নয়, কিন্তু সত্যি বলতে বইটা পড়ে এই শব্দটা ছাড়া বইটাকে এক কথায় প্রকাশ করার মতো আর কোন শব্দ খুঁজে পাইনি।
বইটা বেশ ছোট, তাই ব্লার্বের বাইরে আর কিছু বলার নেই। কিন্তু আমার বিতৃষ্ণার কারন হচ্ছে, আপনি জানেন যা করছেন ঠিক করছেন না, আপনার চারপাশে যা ঘটছে কিছুই স্বাভাবিক না। তাহলে কাজটা আপনি কেন করছেন? কেন????? এমনিতে কেইগো হিগাশিনোর রহস্যোপন্যাস পড়লে মনে হয় যে উনি একটা কাহিনীর মোড় পুরোপুরি ১৮০ ডিগ্রী কোণে ঘুরিয়ে দিতে পারেন। এই বইয়ে পুরো বই ঐ লেক হিমোগামির মতো নিস্তেজ থাকলেও ক্লাইম্যাক্সে ধুমধাম করে সব উঠে আসে। এবং কাহিনীর শেষটা এমনভাবে হয় যেন ব্যাকগ্রাউন্ডে বাজতে থাকে চেন্নাই এক্সপ্রেসের সেই গান, 'তেরা রাস্তা ছোড়ু না' বা এই রকমই কথা যেহেতু আমি হিন্দি একদমই জানি না।
অনুবাদ বেশ সাবলীল তবে বি এম পারভেজ রানাকে অনুরোধ করবো সবকিছুর বঙ্গানুবাদ করা উচিত না। যেমন মাংসের লাঠি বলতে আদৌ কোন খাবার হয় না। আমি বই পড়ে কিছু না বুঝে দেখলাম জাপানে মিট স্টিক খাওয়া হয়। সম্ভবত শব্দটা মিট স্টিকই হবে ( শিওর না যেহেতু ইংরেজি বই পড়িনি)। কিন্তু শব্দটা যাই হোক, অরিজিনাল শব্দটা রাখাই ভালো। এছাড়া বাকি অনুবাদ প্রাঞ্জল, ঝরঝরে।
সবশেষে একটা কথাই বলবো। আমার জানামতে জাপানে বাংলাদেশ বা ইন্ডিয়ার মতো ইদ বা পূজা সংখ্যার প্রচলন নেই বলেই জানি। আর হিগাশিনো নিজেও মনে হয় প্রচুর টাকা রোজগার করেছেন বই লিখে। সুতরাং এরকম অগামগা বই না লিখে এমনকিছু লিখুন যেন বই পড়বো একবার, কিন্তু সেই কাহিনীর রেশ মনে রাখবো অনেকদিন।
ব্যস, এটা কেবল আমার পাঠ প্রতিক্রিয়া। আমার মনে যা আসে, আমি তাই লিখি। কিন্তু আমি কাউকে বইটা কিনতে demotivate করছি না। হয়তো আমার ভালো লাগেনি, অন্য কারো ভালো লাগতেই পারে।
It's an entertaining, well crafted murder mystery novel by Keigo Higashino. The story really can keep you guessing and it isn't boring, this time the author kept his long winded criticism on the Japanese society mostly to himself and allowed the story and the characters to showcase those social issues on their own and allowed the readers to come up to their own conclusion, for that, I'm glad.
Why would the three married couples agree to cover up for a female friend of theirs after the woman killed her husband's mistress in outrage? This question alone would keep you guessing.
Vier Ehepaare treffen sich in der Region Tokyo in einer Ferienhaussiedlung zu einem Paukwochenende für ihre schulpflichtigen Kinder. Die Schüler sollen am Higame-See vom Privatlehrer Tsukumi auf die Aufnahmeprüfung für die höhere Schule vorbereitet werden. Der erste Eindruck, dass hier gut situierte Familien an einem gemeinsamen Projekt arbeiten, wird schnell von spürbaren Gruppenquerelen überlagert. Auch wenn die Teilnehmer in formvollendeter Höflichkeit miteinander umgehen und Krankenhausdirektor Fujima als Besitzer des Hauses die Fäden in der Hand zu halten scheint, ist sich die Gruppe ganz und gar nicht einig. Namiki Shunsuke besetzt eine Außenseiterrolle, weil er nicht der leibliche Vater von Shota ist und als Kritiker des Privatschul-Kultes die vorgebliche Einigkeit der anderen Eltern ankratzt. Als die Geliebte eines der Herren überraschend auftaucht und ermordet wird, rücken die Teilnehmer eng zusammen mit dem Vorsatz, die Tat gemeinsam zu vertuschen und den Kindern gegenüber eine möglichst glaubwürdige Erklärung der Ereignisse zu produzieren. Der Plan unbeobachtet die Leiche zu beseitigen, scheint von Anfang an unrealistisch. Dass Fujima als Krimi-Fan sich auch im Mordfall Eriko zum Organisator berufen fühlte, schien mir eher ein Nachteil der geplanten Vertuschung zu sein. Vier Paare mit jeweils einem Kind, eine Geliebte und ein Lehrer bilden ein komplexes Beziehungsgefüge, das unter der Last der Tat kaum halten wird. Als Leser habe ich mich in der Rolle eines inkognito bleibenden Ermittlers gefühlt, der nur darauf wartet, die elitäre Truppe bei einem Fehler zu erwischen.
Mit der Veröffentlichung von „Mord am See“ legte der Cass Verlag schon vor 15 Jahren das Fundament für den Erfolg des damals in Deutschland unbekannten Autors. Die mit nur 180 Seiten ungewöhnlich kurze, klassische Kriminalerzählung entlarvt den Leistungsdruck, dem japanische Kinder ausgesetzt sind und dem sie nicht zu widersprechen haben, befremdet jedoch auch durch die Kaltschnäuzigkeit, mit der die Tote behandelt wird. Die Einstellung erinnert an Natsuo Kirinos „Die Umarmung des Todes“, wo eine Leiche, nachdem sie nun einmal da ist, ähnlich kaltschnäuzig beseitigt wird. Die aus den späteren Romanen Higashinos vertraute Anforderung an seine Krimileser, konzentriert zu lesen und den Figuren zuzuhören, zeigt sich hier bereits.
Già avevo l'impressione, avendo letto Quaderni giapponesi. Il vagabondo del manga che i giapponesi avessero un rapporto un po' malsano con il lavoro: pochissime ferie tutte concentrate in Agosto, tendenza alla perfezione ed all'efficienza, fedeltà all'azienda, gente che dorme addirittura al lavoro. Ma non immaginavo che tutto partisse già dalla scuola primaria... In questa storia quattro coppie con figli in età da scuola elementare si riuniscono un'estate in una sorta di ritiro di studio per i piccoli. Essi dovranno studiare ed impegnarsi assieme ad un tutore per prepararsi alle selezioni molto dure per accedere ad una prestigiosa scuola media privata. A quanto pare infatti in Giappone il sistema scolastico pubblico è molto carente e non assicura l'ingresso nel mondo del lavoro. Solo chi ha studiato nelle migliori e selezionate scuole private avrà la possibilità di ottenere un lavoro per la vita e, dopo aver lavorato, lavorato e solo lavorato, avere forse sulla lapide la scritta "Presidente". Durante questo ritiro la collega, nonché amante di uno dei genitori (padre putativo del bambino) si presenta con una scusa, turbando la quiete generale. Ma questa quiete viene ben presto scossa perché la signorina in questione viene uccisa e proprio la moglie del suo amante confessa l'omicidio. Cosa fare ora? Chiamare la polizia o far sparire il cadavere? Ovviamente, con nostro sommo piacere, si decide per questa seconda opzione ed il finale sarà davvero una bella sorpresa.
Questo è il mio primo approccio con il mystery giapponese e l'ho davvero amato tanto. Mi ha molto colpita (in maniera inquietante) la formalità dei rapporti, il "servilismo" (non mi viene un termine migliore) nello scusarsi continuamente per non aver dato il 100% ed il non perdere mai le staffe nemmeno davanti ad un omicidio. Proprio un altro mondo per me.
Cá nhân mình thấy cuốn này khá đơn giản, không nặng đô và bất ngờ cho lắm. Mình không thích động cơ, cách xây dựng nhân vật với mình là bị nửa vời và quá đơn giản. Đến cuối cùng kết mở, tùy cho chuyện gì xảy ra sau là do độc giả. Lúc đầu thì khá hứng thú, sau càng đọc càng thấy nhân vật và tình tiết bị đuối đi. Nói chung với mình, quyển này chỉ dừng ở mức đọc giải trí vui thôi, chứ để đọng lại thì không nhiều.
বাচ্চাকাচ্চা স্কুলে নিয়ে গেলে গার্জিয়ানদের মধ্যে একটা আড্ডা হয় না? সেরকমই আড্ডা থেকে ৪ জোড়া দম্পত্তির মাঝে এক ধরণের বন্ধুত্ব হয়ে যায়। ওয়েল, আসলে ৪ জোড়া হবে না, সাড়ে ৩ জোড়া বলা যায়!! কারন বাকী ৩ জোড়া দম্পত্তির সাথে স্বামীকে ছাড়া মিনাকো একাই তাল মিলিয়ে চলছিল। তো ঘটনা হলো, ভালো একটা প্রাইভেট স্কুলে ভর্তি করানোর উদ্দেশ্যে বাচ্চাদেরকে প্রাইভেট শিক্ষক দিয়ে পড়ানোর জন্য লেকের পাড়ের এক কটেজে নিয়ে গেল ওই সাড়ে ৩ দম্পত্তি। তবে এবার মিনাকোর স্বামী সুনসুকেও তাদের সাথে যোগ দিবে। ঘটনা পেঁজগি খায় সুনসুকের এক নারী অফিস কলিগ হুট করে সেখানে পৌছে যাওয়ায়। এরচেয়ে বড় কথা বেচারির প্রাণটাও সেখানেই চলে যায়। এরপর আসলে বইয়ের কাহিনি শুরু। কেন, কীভাবে আর কী ঘটে সেটাই হলো আসল রহস্য।
আরো একটা হিগাশিনো..... না, মাস্টারক্লাস না। তবে ডিজাস্টারও না। কোনোমতে পাস মার্ক পেয়ে উৎরে যাওয়া টাইপ বই লাগছে আমার কাছে। টু বি অনেস্ট দোষটা সম্ভবত আমারই। হিগাশিনোর প্রতি ভরসা একটু বেশিই করে ফেলি আসলে। একজন লেখকের সব লেখা একই মানের হবে না, এমনকি একই ধরণের পাঠকদের জন্যও হবে না এটাই স্বাভাবিক। একেকটা বই একেক ধরণের পাঠকদের ভালো লাগবে। আর দুঃখজনকভাবে মিডনাইট সান কিংবা এই বইটা কোনোটাই আমার টেস্টবাডের সাথে যায় নাই। এখন বেনজিন প্রকাশনী এইটা তাদের প্রতি আমার শত্রুতা হিসাবে ধরে না নিলেই হয় 😬!
কটেজ, চরিত্র, খু*ন ও অন্যান্য
কাহিনি সংক্ষেপে তো মোটামোটি বলেছি বইয়ের চরিত্র এবং মূল ঘটনার প্রেক্ষাপটের ব্যাপারে। এবার আসি খু*নের পর কী ঘটে সে ব্যাপারে। যেকোনো কারনেই হোক, কটেজে থাকা দম্পত্তিরা সিদ্ধান্ত নেয় এই খু*নটাকে ধামাচাপা দিতে হবে। খু*নের দায়ভার স্বীকার করে মিনাকো, অর্থাৎ সুনসুকের স্ত্রী। কিন্তু কোথায় যেন একটা খটকা থেকে যায়, সামান্য স্কুলে পরিচয় হওয়া এই মানুষগুলো কেন মিনাকোকে বাঁচানোর জন্য এত বড় রিস্ক নিচ্ছে? বইয়ের গল্প এগিয়ে চলে এই প্রশ্নের উপর ভিত্তি করে। শুরুতে লা*শ ধামাচাপা দেয়ার পরিকল্পনা এবং সে অনুযায়ী করা বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের বর্ণনা রয়েছে বইতে। পুলিশ ঠিক কীভাবে তদন্ত করতে পারে, তার প্রতিটা স্টেপ সবাই মিলে আলোচনা করে এবং পুলিশকে ধোঁকা দেয়ার জন্য সকল ধরণের প্ল্যানই কার্যকর করে। তবে এর মাঝেও তৈরি হয় নানা রকমের সমস্যা। ছোট ছোট সব অসঙ্গতি লেখক ইচ্ছে করেই পাঠকের সামনে বইজুড়েই ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখে দিয়েছেন। সেগুলো পাঠককে ক্রমাগত খোঁচাতে থাকবে।
জমাটবদ্ধ রহস্য
এক পর্যায়ে এসে খু*ন হওয়া নারী অর্থাৎ মিস তাকাশিনোর ভূমিকাও পাঠকের সামনে উন্মোচিত হতে শুরু করে। বুঝা যায় তার হুট করে ওই কটেজে যাওয়া নিতান্তই কাকতালীয় ব্যাপার নয়। এদিকে সুনসুকের মনে তৈরি হওয়া বিভিন্ন প্রশ্নের পাশাপাশি তাকে আরো বিভ্রান্ত করার মতো নতুন কিছু প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দেয় অন্য তিন দম্পত্তির একজন। পাঠক এই পর্যায়ে এসে এত রকম রহস্যের ভীড়ে এলোমেলো হয়ে যাবে। প্রতিটা চরিত্রের ভেতরেই কোনো না কোনো সমস্যা ধরা পড়ে। বুঝা যাচ্ছে হয় গুটিকয়েক মানুষ কিংবা সবাই একসাথে কোনো একটা মিথ্যাকে সাজিয়েছে সুনসুকের সামনে। কিন্তু কেন এই মিথ্যে? এমনকি নিজের স্ত্রীকেও বিশ্বাস করতে পারে না সুনসুকে। সকল প্রশ্নের জবাব নিজেই খুঁজে বের করতে চায় সে। আর শেষ পর্যন্ত যে উপসংহারে পৌছায় তা সুনসুকেকে যেমন ধাক্কা দেয় তেমনি দেয় পাঠককেও।
বিচ্ছিরি সব সম্পর্ক, কর্মকাণ্ড আর দূর্ণীতি
সুনসুকে রহস্যের সমাধান করার আগেই পাঠক কিছু বিষয়ে ধারণা করে নিতে পারবে। তবে যতটা নোংরা ধারণার আভাস লেখক দিয়েছেন শেষে সবটা অতটাও নোংরা থাকে না। তবুও যা থাকে তা যথেষ্টই বাজে রকমের। বাবা মা অনেক সময় সন্তানের ভালো চাইতে গিয়ে এমনসব কর্মকাণ্ড করে বসে যেটা নিজেদের তো বটেই সন্তানেরও ভবিষ্যতের ভীত নষ্ট করে দেয়। মোটাদাগে লেখক এ ব্যাপারটাকেই পাঠকের সামনে তুলে ধরতে চেয়েছেন। খু*নীর পরিচয় নিয়ে শেষে একটা টুইস্ট আছে। অমন কিছু হতে পারে তা আমিও ভাবতে পারিনি। কিন্তু দিনশেষে মনের খোরাক তবুও মিটেনি। গল্পের প্লটটা দাঁড়িয়ে অদ্ভুত রকমের অবৈধ সব সম্পর্কের উপরে, এই থীমটা ভালো লাগেনি। ভালো লাগেনি শেষ পর্যন্ত একটা অপরাধ এভাবে ঢাকা পড়ে যাওয়ার ব্যাপারটাও।
ব্যক্তিগত রেটিং: ৬.৫/১০ (হিগাশিনোর বইতে যে জীবনবোধের দেখা সবসময় পেয়ে এসেছি তা এই বইতে এসেছে কদর্য রূপে। এই কদর্যতা আমার পছন্দ হয়নি)
অনুবাদ: জার্নি আন্ডার দ্য মিডনাইট সানে আশরাফুল সুমন ভাইয়ের হাত ধরে যে অনুবাদটা হৃষ্টপুষ্ট হয়েছিল, উনার সম্পাদনার অভাবে এই বইয়ে সেই অনুবাদের কঙ্কালটা বের হয়ে এসেছে। অনুবাদক হিসাবে রানা'কে যে এখনো আরো অনেকটা পথ পাড়ি দিতে হবে সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। অবাক হয়ে গিয়েছি মিডনাইট সান আর এই বইয়ের অনুবাদের তফাৎ দেখে! বইয়ের বাক্য গঠনের অবস্থা জঘন্য পর্যায়ের। মানুষ তো ফেসবুক পোস্টেও এমন অগোছালো ভাবে লিখে না। অতিশয় বাজে অনুবাদ। একই লেখকের বইয়ের একই অনুবাদক, অথচ তার দুই বইয়ের অনুবাদ যেন মূদ্রার এপিঠ ওপিঠ। একটা বইয়ের কেন ভালো সম্পাদনা প্রয়োজন তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে এই বইটা। সৌভাগ্যবশতঃ অনুবাদে উদ্ভট শব্দের ব্যবহার নেই। যে কারনে কষ্টসৃষ্ট করে বইটা পড়ে শেষ করা গিয়েছে। শুরুর দিকে অনুবাদের ভয়াবহ অবস্থাটা শেষের দিকে কিছুটা কমে এসেছে, কিংবা হয়তো আমি নিজেই এডজাস্ট করে নিয়েছি। অদ্ভুত ব্যাপার যে এই বইতেও সম্পাদকের নাম রয়েছে। প্রকাশক নিজেই সম্পাদক হয়েছেন। তবে সম্ভবত তিনি বানানের দিকগুলো লক্ষ্য করা ছাড়া আর তেমন কিছু করেননি বইতে। কারন সম্পাদনার পরে যদি বইয়ের এই অবস্থা থাকে, তাহলে ধরে নিতে হবে রানার অনুবাদ করার ক্ষমতা এখনো হয়ে উঠেনি।
Questo libro mi ha riportata in un primo momento, alle atmosfere de Le quattro casalinghe di Tokyo con l'occultamento del cadavere della giovane e bella Takashina Eriko. Il romanzo è ambientato nel suggestivo comprensorio turistico del Lago Himegami, dove un gruppo di genitori si è appartato e ha affitato un cottage per i figli, in cui studiare per prepararsi agli esami di ammissione a una scuola media prestigiosa. Per i giapponesi essere ammessi a frequentare scuole e università importanti è una garanzia per ottenere un buon posto di lavoro, un posto fisso, di solito. Quindi, questi genitori hanno stretto un'alleanza e assunto un precettore privato per assicurarsi un periodo di studio forsennato che potrebbe portare all'ammissione (ma non necessariamente). A Shunsuke Namiki quest'alleanza sembra un po' sospetta, e non capisce perché sua moglie Minako ne voglia fare parte. Per questioni lavorative, infatti, Namiki arriva al comprensorio dopo tutti gli altri. Tutti sospettano che a lui importi poco di Shōta, che è il suo figliastro e non suo figlio naturale. Quando nel cottage vicino al lago si presenta Takashina Eriko - apparentemente per portare delle importanti carte che Namiki aveva dimenticato, ma in realtà per dare appuntamento al suo amante, Namiki, appunto - molti equilibri saltano in aria ed Eriko viene uccisa. Namiki scopre che è stata sua moglie a uccidere la sua amante e, seppur riluttante, accetta il piano degli altri genitori di occultarne il cadavere gettandolo in fondo al lago. Ma ancora non riesce a capacitarsi che dei semplici conoscenti stiano trasgredendo la legge solo per evitare a Minako di andare in prigione.
Tớ thích hồ, tớ thích cái cảm giác lạnh lẽo đơn độc của bản chất cái hồ. Tớ thích nhất là có một chút gió lạnh thoảng qua hồ, và đôi khi là một cái xác. Tớ thích nhìn những hình tượng chết đuối vì thấy điều đó thật đẹp, nhẹ nhõm và mê hoặc. Tóm lại điều đưa tớ hóng đọc cuốn tiểu thuyết này của Keigo là vì chờ một cái xác trên mặt hồ, và thoạt đầu thì hơi thất vọng khi bản chất ban đầu của cái chết trong này lại không phải trôi bồng bềnh trên mặt nước.
Thực ra nhé, đoạn cuối cuốn sách khá được. Tớ không thấy cuốn này quá dở, nhưng thú thật Keigo đã triển khai không khéo, mặc dù ý nghĩa ông bác muốn truyền tải khá thú vị - và đặc biệt rằng, đó đều là những thứ tớ rất quan tâm.
Một nhóm bốn cặp phụ huynh, bốn đứa trẻ và một ông thầy luyện thi tới một khu biệt thự bên hồ để tổ chức luyện thi vào trường trung học nổi tiếng. (Quá nhiều nhân vật, một số thừa thãi, và với đứa không giỏi nhớ tên như tớ thì ờm..) Một số trong đó quá nặng áp lực vào con nhưng lại cố phản bác bằng những lý do không ngửi được, xả hội hiện tại cũng không thiếu người như thế. Nhưng thay vì khai thác theo kiểu sức nặng học tập đè xuống bọn trẻ thì trong đây Keigo lại không có triển khai cái đó. Hướng Keigo muốn dẫn chúng ta tới là cái việc phụ huynh muốn con làm mình nở mặt nở mày nên mới chấp nhận làm nhiều điều tốn tiền như luyện thi quá nhiều, đút lót mua đề thi, và các bà mẹ phải cam chịu cái khế ước đem thân trả cho những ông quản lý đề thi. Tớ thích ý tưởng cái thác loạn sa đoạ này có thể tới từ chính phụ huynh, khi những một số phụ huynh trong này bồ bịch, tụ tập, đổi vợ cho nhau, buôn bán ma tuý,.. Cơ mà yeah, ngoài việc viết được cái ý tưởng đó ra thì Keigo khai thác chán quá. Kiểu vừa đọc tớ vừa nghĩ cốt truyện này đưa vào tay Ryu thì ổng sẽ viết dã man lắm cho mà xem, vì mấy cái nghịch dị tâm lý sai lệch này Ryu giỏi khai thác lắm.
Vì quả twist là một trong bốn đứa trẻ phạm tội, nên lại là vấn đề tội phạm vị thành niên tớ khá hứng thú, ở đây đứa trẻ còn mới năm cuối tiểu học. Cơ mà trong cả cuốn sách, Keigo không hề khai thác tâm lý bốn đứa trẻ con, nên khi biết được thủ phạm, tớ thấy rất gượng ép, mặc dù lời giải thích cũng tạm được 🥲
Nhưng như có đề cập ở trên, việc tớ thất vọng một chút vì chả có cái xác nào trên mặt nước cả, thì nó lại đặc sệt lại dưới hồ, nơi lưu trữ cái tội ác che đậy của mấy vị phụ huynh. ❝Dẫu cho cái xác biến mất rồi, linh hồn chúng ta vĩnh viễn không thể rời khỏi cái hồ đó.❞ Nhưng chắc dù đã bị Yunsuke vạch trần đi nữa mấy vị phụ huynh đó vẫn không đi được vào nề nếp và ám ảnh gì đâu. Phụ huynh là tấm gương cho con cái noi theo, cái sự thối rữa của cái lối sống các vị chắc chắn nếu bị bọn trẻ con phát hiện ra thì vừa nhục vừa hối. May mắn thì sẽ có những đứa trẻ lớn lên trong sạch mà không bị ảnh hưởng. Nhưng con người mà, trẻ con mà, việc chúng nó bị ảnh hưởng rồi đi vào nề nếp của các vị phụ huynh đó sẽ tái tạo và lặp lại bi kịch tới các kiếp.
Cuối cùng nhìn chung lại thì vẫn quá khen ý tưởng muốn truyền tải của ông bác, nhưng thật sự cách truyền tải lại cụt lủn. Cảm giác như dưới 300 trang là chưa hề đủ cho cái ý tưởng này đâu ấy, sao Keigo lại bỏ lỡ việc triển khai sâu sắc thêm như thế? Ấy là tớ không quá hóng trinh thám tâm lý hay gì nên chỉ chê cách khai thác, chứ còn những bạn đọc để hóng sự thú vị thì họ chê cuốn này thiếu hấp dẫn cũng nhiều. Nếu bỏ ý tưởng này đi thì bản thân tớ cũng thấy khá là tiếc, nên chẳng biết có dịp nào Keigo viết lại, hay ai đó dựa theo mà viết sâu sắc hơn được không nữa.
😗😗 Vì tớ buddy read cuốn này với admin Higashino Keigo Vietnam fanpage nên anh mới chú ý tới tên trong bản gốc của các nhân vật hơn tớ, và phát hiện tên nhân vật chính Shunsuke 俊介đã được dịch giả của Đinh Tị là Nguyễn Phương Chi dịch thành Yunsuke. Ngoài ra trong quá trình đọc, anh cũng phát hiện ra đoạn hội thoại gây lấn cấn và bọn tớ phải mò đi tìm ebook bản gốc để đối chiếu 🥲 Và yeah không hiểu sao dịch thành một hàm ý khác được luôn. Rất cần liên hệ với dịch giả để được giải đáp khúc mắc ạ.
2.5
This entire review has been hidden because of spoilers.
Lâu ơi là lâu mới lại đọc 1 cuốn sách của Keigo \(๑╹◡╹๑)ノ♬
Ngoài cái tên loằng ngoằng và kém phần thú vị, thì câu chuyện trong VAMBH có thể khiến bạn đoán mãi không chán. Keigo ko còn chọn chỉ một nhân vật để ném vào đó những sự phát tiết khó chấp nhận từ những bi kịch ông dựng nên cho nhân vật của mình. Ở đây chúng ta có hẳn một tập hợp những con bệnh thiếu thuốc, với lối suy nghĩ và hành động kỳ quặc, đặc biệt kiệm lời; bởi Keigo đã giữ lại những chỉ trích dài dòng cho riêng bản thân mình, còn các nhân vật đã làm hết phận sự và độc giả thì luôn được phép ám ảnh và day dứt trước những suy đoán của bản thân trong tác phẩm của ông.
Thay vì hoang mang giữa những lời khen chê bất tận dành cho cuốn sách này, thì mình chọn tin vào mốc thời gian sáng tác của Keigo. Cuốn sách được xuất bản lần đầu năm 2002, chính là giai đoạn tiệm cận đỉnh cao trong sự nghiệp của tiên sinh. Lại còn ngắn nữa, chả tội j mà ko đọc ấy ꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡
Sono stata un pò troppo fiduciosa mi sa, tentando la lettura di un autore orientale ed è un tipo di letteratura con cui non vado molto d'accordo, e purtroppo anche stavolta non è stato un gran successo.
Sunshuke è il marito di Minako e la raggiunge nella struttura in cui si trova col figlio Shoto e con altre famiglie, per preparare gli esami di ammissione alle scuole medie. Da subito cominciano a succedere delle cose strane tra cui una delle mogli che lo avvisa di fare attenzione agli altri, e l'arrivo inaspettato della sua amante con delle importanti informazioni. All'appuntamento preso dai due però lei non si presenta, e al ritorno dell'uomo in struttura si presenta la sconvolgente sorpresa di trovarla morta, dalle spiegazioni uccisa da sua moglie in un momento di rabbia. Ma sarà proprio così?
Ecco, leggendo questa trama sembrerebbe di avere davanti un thriller piano di suspence, da brividi e tensione continua...beh invece no, è esattamente il contrario! La sensazione che ho avuto dalla prima all'ultima pagina è stata di leggere un saggio. Innanzitutto non c'è nemmeno un minimo di introduzione, di descrizioni, di presentazione dei personaggi, che permetta di familiarizzare con loro e con le scene e le ambientazioni a cui assistiamo, e questo rende difficile entrare in empatia con loro. E questo risulta aggravato dai nomi che per me sono complicati da associare ad ognuno, sicuramente per noi occidentali inusuali, e quindi ho faticato non poco a capire chi stesse parlando o chi facesse cosa.
Ma la nota peggiore è l'impressione di piattume e monotonia a cui vado incontro finora ogni volta che legga un romanzo che appartenga alla letteratura orientale, con la rara eccezione di Le quattro casalinghe di Tokyo che invece mi è piaciuto tantissimo. Immagino a questo punto che sia proprio una caratteristica dello stile narrativo che hanno, che tende a scivolarmi addosso senza lasciare il segno, a non colpirmi e non coinvolgermi, non provocandomi nessuna, nemmeno la minima emozione.
La storia di base devo dire che qui sarebbe stata anche interessante ma, per il modo in cui viene affrontata e sviluppata, risulta quasi scontata.
E' solo per questo spunto che mi sento di dare 2 stelle e non una sola, ma non è esattamente un libro di cui consiglierei la lettura!
জাপানের কেইগো হিগাশিনো আমার প্রিয় থ্রিলার/রহস্য লেখক হয়ে উঠেছেন, তার প্রতিটি বই পড়ার চেষ্টা ইচ্ছা আছে সাথে চেষ্টাও করছি। এইবইটি তুলনামূলক ছোট এবং স্ট্যান্ড-আলন ছিল। এটি খুব ভালো বা খারাপ নয়, ডিসেন্ট একটি বই। দুই তিন বসায় পড়ার মত, ভালো টাইম পাস করতে কাজে লাগবে। যদিও বইটিতে ক্লাসিক "কেইগো হিগাশিনো টুইস্ট" ফ্যাক্টর নেই কিন্তু তবুও পড়ে ভালোই লেগেছে।
গল্প সম্পর্কে: " একটি স্বনামধন্য প্রাইভেট হাইস্কুলে সন্তানদের ভর্তি পরীক্ষার কথা চিন্তা করে চার জোড়া দম্পতি সিদ্ধান্ত নেয়, তারা তাদেরই মধ্যে একজনের কটেজে পুরো গ্রীষ্মকাল কাটাবে। সেখানে একজন প্রাইভেট শিক্ষক ব্যক্তিগতভাবে তাদের সন্তানদের পাঠদান করবেন। শান্ত হিমেগামি লেকের তীরে অবস্থিত জায়গাটা বেশ মনোরম এবং সুন্দর। তবুও বাচ্চাদের পড়াশোনা আর বড়োদের পদচারণায় জায়গাটায় অদ্ভুত এক পরিবেশ বিরাজ করে- তন্মধ্যে সকলের উদ্বেগ আর ব্যর্থতার ভয় স্পষ্ট। শুধুমাত্র এ দলের সাথে সর্বশেষ যুক্ত হওয়া সুনসুকে নামিকিকে সেই পরিবেশ তেমন প্রভাবিত করতে পারেনি। সে তার দত্তক সন্তানের ইচ্ছের ওপর কোনো ধরণের চাপ প্রয়োগ করতে রাজি নয়। অন্যদিকে তার সেক্রেটারির সাথে থাকা সম্পর্কের কারণে বিবাহ বিচ্ছেদের কথাও ভাবছে সে। ঠিক তখনই হঠাৎ একদিন তার প্রেমিকা খুন হয় আর তার স্ত্রী এ হত্যার দায় স্বীকার করে নেয়। কিন্তু নামিকির মন তাতে সায় দেয় না কিছু কারণে। আসল ঘটনা জানার জন্য তদন্তে নামে সে। কেন ছয়জন ব্যক্তি তথ্য গোপন করে হত্যাকাণ্ডের মতো বিষয়ে জড়ানোর ঝুঁকি নেবে? শুধুই কি বন্ধুত্বের খাতিরে? তদন্তের এক পর্যায়ে অন্ধকার থেকে আলোতে বের হয়ে আসতে থাকে নির্মম সত্য। এমনি সব তথ্য যা নামিকিকে স্তব্ধ করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট। তবু সেই সত্যের আড়ালে যে মিথ্যা লুকোনো আছে, নামিকি কি তা বের করতে পারবে? সবকিছু এড়িয়ে খুনি আসলে কে, তা কি ধরতে পারবে? জানতে হলে পড়ুন কেইগো হিগাশিনোর 'সিক্রেট অভ দ্য লেক'। "
"সিক্রেট অফ দ্য লেক" তুলনমূলকভাবে বেশ ছোট, মাত্র ২০০ পৃষ্ঠার একটি বই। বইটি ধীর গতির। গল্পটির ঘটনাগুলো কিছুটা অনুমান করতে পেরেছিলাম পড়ার সময়, তাই খুব বেশি থ্রিল পাই নেই পড়তে গিয়ে। প্রথম থেকেই ডট গুলো কানেক্ট করতে পারছিলাম তাই আমার মনে হয় এই বইটি হুডুনিট/হাউডানিট নয় বরং সাইকোলজিক্যাল থ্রিলার। এই কথা মাথায় রেখে বইটি পড়লে বেশি ভালো লাগবে বলে আশা করি। শেষের ৩০ পৃষ্ঠা ছিলো সবচেয়ে দারুন, সহজ ভাষায় বলতে গেলে বই সেরা অংশ ছিল শেষের পৃষ্ঠাগুলো।
চরিত্রগুলো মনে রাখার মতো বিশেষ কি��ুই ছিল না। বইটির এনভায়রনমেন্ট ছিলো বেশ অদ্ভুত ধরনের, যা বই পড়লেই বুঝতে পারবেন বেশি ভালো। পরিবারগুলো এবং তাদের চিন্তার প্রক্রিয়া অবশ্যই অস্বাভাবিক ছিল। যা বইটির থিম বেশ সুন্দরভাবে সেট করতে সক্ষম হয়েছে আমার মতে। মানুষ এতটাই অদ্ভুত যে তারা তাদের প্রিয়জনদের জন্য কঠোরতম ও জঘণ্যতম কাজ করতে পারে, এমনকি তারা কী ভালো করছে নাকি খারাপ তা বুঝতেও পারে না, আর নাম দেয় ভালোবাসার ও সন্তানের ভালোই জন্যে। সরল কোথায়, বইয়ের চরিত্রগুলো ছিল অদ্ভুত এবং অস্বাভাবিক। সন্তানকে মনের গভীর হতে ভালোবাসা এক জিনিস আর বইয়ে যা করা হয়েছে তা করা সম্পূর্ণ অন্য জিনিস। গল্পের এন্ডিং ভালোই ছিল কিন্তু সেটাকে সঠিক এন্ডিং বলে মনে হচ্ছে না আমার কাছে।
আমি আগেই বলেছি, এই বইটি হুডুনিটের চেয়ে সাইকোলজিক্যাল বেশি। বইয়ের শেষে, কিছুই লুকানো নেই। সবকিছু আউট। শেষে কি হবে সেসব নামিকির উপর নির্ভর করে, যাকে একমাত্র বিচক্ষণ চরিত্র বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু গল্পের শেষটা গ্রাস করা একটু কঠিন।
শেষ পর্যন্ত সব কিছু মিলে গেলেও আমি সহজেই বুঝতে পেরেছিলাম কে করেছে বা কেনো করেছে। এটা কি ইচ্ছাকৃতভাবে এরকম ভাবে লেখা হয়েছিল? নাকি ডিটেকটিভ বই পড়তে পড়তে নিজেই বই ডিটেকটিভ হয়ে গিয়েছি কে জানে। বইটি ধীর গতির, এবং শেষটি সন্তোষজনক ছিল, তবে এটাকে একেবারে দুর্দান্ত বা খারাপ বলবো না। মোটামুটি ইঞ্জয়াবল বই, যা একদিনে শেষ করা যায়।
৭/১০
এটা সুপারিশ করবে.
Secret of The Lake By Keigo Higashino
Writing a review, after a long time. Well, Keigo Higashino has become my favourite thriller/mystery writer from Japan, trying to read every book by him. This one was short and standalone. It's not the best, nor is it the worst. It's just enjoyable. The book doesn't have the classic "Keigo Higashino twist" factor but still had a good time reading.
About the story: " Four couples decide to spend the entire summer at a cottage, with the intention of preparing their children for entrance exams to a prestigious private high school. They have hired a private teacher to instruct their children personally. The cottage is located on the serene shores of Himegami Lake, making it a picturesque and beautiful setting. However, there is a strange atmosphere at the cottage, as both the children and adults are consumed by anxiety and fear of failure. The only member of the group who seems unaffected by this atmosphere is Sunsuke Namiki, the most recent addition to the group. Namiki refuses to put pressure on their adopted child and their academic aspirations. However, Namiki is also dealing with personal issues, as he is considering divorce due to an affair with his secretary. Suddenly, Namiki's lover is killed, and his spouse takes responsibility for the murder. However, Namiki is not convinced and begins their own investigation to uncover the truth. Why would six people risk getting involved in a murder case with a secret? Is it all for the sake of friendship? As the investigation progresses, the brutal truth slowly emerges from the darkness into the light. "
"Secret of The Lake" is short, barely 200 pages. The book is slow paced. The story felt a bit predictable to me. It was easy to connect the dots early on. This leads me to believe this book is more psychological than the whodunit type of a book. If we consider that, then it does work greatly. The last 30 or so pagss were definitely the best part of the book. All that build up makes sense.
The characters weren't that special to be remembered. The book definitely had an eerie feeling. The families and their thinking process was certainly abnormal. Which sets the premise of the book quite goodly. People are so weird that they might commit the harshest things for their loved ones without even realising what they have done. Frankly, the characters were weird and kinda creepy. It's one thing to love their child and a whole another thing to do what they did in the book. Furthermore, the ending was good but didn't seem right.
As I said before, this book works more of psychological than whodunit. By the end of the book, there's nothing hidden. Everything is out. It's up to Namiki, who seemed the only sane character. Honestly, the progression and the development are quite good and pay off in the end. But that ending is a bit hard to swallow.
Despite all of that making sense in the end, I saw right through the story. Was it intentionally done like that? Maybe. The book was slow paced, and the ending was satisfactory, but I wouldn't say it's super great or anything. It's good, and you can read it in a day.