#review_có_spoil #Săn_cá #Sử_Mại Hà Khí - một nữ sinh xinh đẹp, thông minh, tốt bụng và đầy hoài bão bị sát hại ngay sau buổi liên hoan tốt nghiệp trung học. Bạn trai cũ của cô (người mà mình quên tên mất rồi), cũng là bạn cùng lớp, 1 chàng trai nhà nghèo nhưng học giỏi, ngoan ngoãn, nhận mình là hung thủ. Du Tĩnh - cô bạn thân từ nhỏ với nạn nhân, bị hôn mê sau 1 sự cố hy hữu (thực ra là bị bố quăng 1 con cá to vào mặt), sau khi tỉnh dậy thì nhận mình là Hà Khí. “Săn cá” được mở đầu đại khái là như vậy. “Săn cá” cũng như nhiều tiểu thuyết trinh thám – tâm lý xã hội khác, nói về nạn bắt nạt học đường, về mâu thuẫn trong quan hệ gia đình xuất phát từ quan niệm trọng nam khinh nữ, và chung quy là về những bất công trong xã hội ngày càng phân hóa đẳng cấp giàu nghèo. Đó là những vấn đề không mới, nhưng cũng chưa bao giờ cũ – và chính vì thế nên nó cứ được lặp đi lặp lại mãi trong chủ đề mà các tác giả muốn khai thác. Điều này ít nhiều khiến cho độc giả cảm thấy nhàm chán. Chưa kể với cái cách mở đầu truyện đầy tính tâm linh kia thì fan trinh thám kiểu gì chả đặt dấu hỏi về tính logic và chất trinh thám của truyện. Tuy nhiên, cá nhân mình rất thích “Săn cá” – không bởi vì tính trinh thám của nó, cũng không hẳn vì tính xã hội, tính thời sự của chủ đề truyện, mà vì cách triển khai câu chuyện của tác giả, cũng như văn phong trau chuốt, mượt mà trong “Săn cá”. Về cách kể chuyện, Sử Mại chọn cách nhẩn nha, nhặt nhạnh từng chi tiết, soi chiếu dưới nhiều góc nhìn, của nhiều nhân vật, để từ đó, không chỉ kể câu chuyện về Hà Khí hay Du Tĩnh, mà còn luồn lách vào từng góc khuất để lôi ra câu chuyện của từng nhân vật khác nữa – để tăng thêm những chiều kích cho mạch truyện chính, để thể hiện quy luật nhân quả của cuộc đời, và để độc giả hiểu thêm về thân phận của những nhân vật trong truyện, cũng như gốc rễ phát sinh ra những hành động của họ. Tất nhiên, câu chuyện về tình bạn đẹp cũng như cuộc đời đầy bi kịch của 2 nữ sinh vẫn là chủ đề chính xuyên suốt, nên mạch truyện dù mở rộng nhưng vẫn mang tính gắn kết, thống nhất chứ không lan man. Có thể hình dung cốt truyện như 1 bộ xương cá, với xương sống là câu chuyện về 2 nữ sinh, còn các câu chuyện của các nhân vật khác như những chiếc xương nhỏ bám vào xương sống – đại loại thế. Bằng cách triển khai đó, kết hợp với khả năng kể chuyện khéo léo của mình, Sử Mại đã dùng 1 tác phẩm hư cấu (với rất nhiều tình tiết hư cấu đến phi logic) để vẽ ra 1 bức tranh sống động về hiện thực xã hội – và mình cho là tác giả đã thành công với cách làm này. [ĐOẠN DƯỚI CÓ THỂ CÓ SPOIL] Việc tác giả luân phiên kể câu chuyện của Du Tĩnh và Hà Khí với các bước biến chuyển về tính cách ứng với hoàn cảnh, vị thế của từng người cũng là 1 cách làm rất độc đáo. Bởi Dũ Tĩnh vốn là 1 cô bé mạnh mẽ, dám đứng lên đấu tranh bảo vệ bạn bè, nhưng vì hoàn cảnh xuất thân, cùng với những biến cố cuộc đời, đã lớn lên thành 1 cô gái sống khép kín, cam chịu và có phần buông xuôi. Ngược lại, Hà Khí là 1 đứa trẻ ốm yếu, sống cùng thuốc men từ nhỏ, luôn được Du Tĩnh che chở thì lại dần biến chuyển thành 1 cô gái quyết liệt, ngay thẳng và dám chống lại những kẻ bắt nạt để bảo vệ người bạn thân thiệt thòi của mình là Du Tĩnh. Vì vậy, với việc Du Tĩnh sau cơn hôn mê biến thành Hà Khí không chỉ khiến cô có màn “lột xác thành người khác” để sống tiếp cuộc đời dang dở của Hà Khí, để tiếp tục đấu tranh đến cùng với tội ác và những thứ dơ bẩn như bạn mình, mà đó còn là sự tìm về với bản ngã vốn có của mình – thứ bản ngã đã bị vùi dập đến nhàu nát! Việc đôi bạn thân tự biến chuyển mình thành hình tượng của nhau, ảnh hưởng lên nhau, hướng đến nhau, như 1 hình ảnh ẩn dụ về sự nương tựa lẫn nhau của 2 tâm hồn trong sạch nhưng nhỏ bé, mà chỉ có cách dựa vào nhau mới có đủ sức mạnh và động lực để chống lại những bất công, giày vò mà 2 cô phải chịu, cũng như động lực để sống tiếp! Như đã nói, mình không thích “Săn cá” bởi sự logic hay tính trinh thám của nó. Ngay đến cái cách mà các cô gái này đã chọn để đấu tranh đến tận cùng cũng đầy lỗ hổng, phi lý đến viễn tưởng. Đó là cách làm mà có lẽ chỉ xuất hiện trong phim ảnh, tiểu thuyết mà thôi. Nhưng điều đó có lẽ cũng phản ánh sự tuyệt vọng đến cùng đường của những cô gái thân cô thế cô trước tội ác và quyền lực, để phải nghĩ ra phương pháp hoang đường đến vậy. [HẾT SPOIL] Về văn phong, truyện có rất nhiều chi tiết mang tính ẩn dụ và gợi hình. Có một số đoạn trích và những câu quote hay đã được một số bạn review trước nhắc đến, nên mình chọn đoạn trích khiến mình thấy ấn tượng nhất (mà có lẽ cũng nhiều bạn khác ấn tượng với đoạn này), đó là đoạn tả cảnh “hoàng hôn rực cháy trên biển” – một hình ảnh mà mình cho là mang tính biểu tượng, bởi nếu đọc và theo sát diễn biến trong cuộc đời của Hà Khí và Du Tĩnh, có thể hiểu được tại sao 2 cô gái đó lại xúc động đến vậy khi chứng kiến hình ảnh này. Đó là niềm tin, là hi vọng của họ. Đó có lẽ đã là kí ức đẹp cuối cùng của Hà Khí với bạn mình, trước khi ngọn lửa thanh xuân của cô bị dập tắt. Đó cũng sẽ là hình ảnh mà Du Tĩnh sẽ mang đến hết phần đời còn lại của cô, bởi nó như ngọn đuốc soi đường khi cô mò mẫm trong đêm tối. Và khi đọc đoạn văn đó, độc giả (là mình) cũng ngỡ ngàng, như chính bản thân cũng chợt nhìn thấy hoàng hôn rực cháy vậy! Xin để đoạn trích đó trong phần hình ảnh đính kèm bài review lan man này. Tóm lại, mình nhận ra 1 điều là dù câu chuyện có cũ như thế nào, nhưng chỉ cần tác giả có cách kể chuyện đủ hấp dẫn, văn phong đủ mượt mà, thì mình vẫn thích như thường. Và cũng xin nhấn mạnh lại lần cuối: truyện này nếu đánh giá trên tiêu chí trinh thám thì mình chỉ cho điểm dưới trung bình, nhưng mình không coi nó là trinh thám, nên mình chấm hẳn 8,25/10đ
Rất nhiều góc nhìn, nhiều câu chuyện qua lời kể của các nhân vật. Quyển mỏng, dễ đọc, nhịp truyện vừa phải nhanh hơn khi về cuối. Một tình bạn đẹp. Một câu chuyện bi kịch đẫm thương tâm nhưng không u ám.
Khuyến mãi cho 4 ⭐ Phần đầu đọc ổn, hứa hẹn, nhưng về sau vẫn như bao cuốn Trung khác là nv chính được buff, nhiều tình tiết cảm giác rất ảo như đứa bé 6 tháng tuổi biết gọi chị hoặc k giải thích rõ ràng. Được cái là vấn đề xh nêu ra đọc okie, có tính thời sự.
3.75/5⭐️ 1. Mặc dù cách thiết lập câu truyện nghe có vẻ ma mị, giật gân nhưng thực ra truyện sẽ không đi vào khía cạnh tâm linh, và mình có thể đoán được bí mật đằng sau hiện tượng này. 2. Xuyên suốt câu chuyện là việc Hà Khí trong thân xác Du Tĩnh đi tìm chân tướng về cái chết của mình. Ở đây có yếu tố trinh thám nhưng thực sự nó chỉ chiếm một phần nhỏ, và được dùng như một chất xúc tác để đề cập đến các vấn đề xã hội ngày nay. Cho nên nếu xem quyển này là một quyển trinh thám thì có thể gây cảm giác chán nản, sốt ruột trong lúc đọc. 3. Cũng chính vì thế, nhịp truyện mình thấy tương đối chậm để dành không gian cho các nhân vật kể về quá khứ của mình, phải chịu những biến cố gì, đau khổ gì mà dẫn đến hành vi của hiện tại. 4. Có vẻ tác giả nhồi vào quá nhiều hiện trạng xã hội, chủ yếu là tệ nạn học đường, mỗi cái một chút nên chưa đủ để gây ám ảnh cho mình. 5. Và cuối cùng, truyện cho một kết thúc có thể xem là trọn vẹn, ai có tội thì phải đền tội. Tất nhiên cũng sẽ có twist về hung thủ thật sự nhưng ở mức vừa phải thôi.
“Khi cậu tỏ rạng, bóng tối khuyết mất một phần. Khi cậu vụt tắt, bình minh đã tới thật rồi,"
“Săn Cá" của Sử Mại, giống một khúc bi ca về tình bạn và sự mất mát, là hành trình khắc khoải theo dấu ký ức, nơi tình cảm sâu đậm dường như xóa nhòa ranh giới mong manh giữa sự sống và cái c.h.e.t.
Khi Du Tĩnh tỉnh dậy, mang trong mình không chỉ linh hồn mà còn cả một phần đời, một phần thương nhớ của Hà Khí – người bạn thân đã vĩnh viễn xa khuất – đó không đơn thuần là một bí ẩn, đó có lẽ là tiếng gọi thiết tha từ miền ký ức không chịu ngủ yên, là sợi dây tình bạn thiêng liêng, mạnh mẽ đến mức có thể vượt qua cả bức tường ngăn của t.ử sinh, một nỗ lực phi thường để viết tiếp câu chuyện dang dở của người bạn thân nhất trong đời.
Hành trình "Săn Cá" vì thế không chỉ là cuộc truy tìm hung thủ lạnh lùng. Ẩn sau mỗi manh mối, mỗi nghi vấn là bóng hình Hà Khí, là nỗi đau xé lòng khi đối diện sự thật, và là hy vọng mong manh về sự chiến thắng của công lý, của lẽ phải. Mỗi bước chân Du Tĩnh dường như không chỉ là tìm kiếm sự thật, mà còn là nỗ lực không ngừng để giữ cho ngọn lửa tình bạn ấy mãi cháy giữa màn sương bi thương.
Cho đến giây phút sau cùng, khi tấm màn bí mật cuối cùng được vén lên, chúng ta sẽ không chỉ tìm thấy lời giải cho một vụ án, mà còn cảm nhận được trọn vẹn hơn hơi ấm của một tình bạn đã vượt lên trên cả những giới hạn khắc nghiệt nhất của cuộc đời.
P.S đoạn đầu hơi chậm, đoạn cuối nhanh. Kết thúc hài lòng. Mình chấm 2.5/5