Bernard Werber's "Ants" trilogy made him one of France's most popular science fiction novelists in the 90s. Werber began studying journalism in 1982 in Paris, where he discovered the work of sci-fi writer Philip K. Dick. In 1991 he published the novel Les Fourmis (Empire of the Ants), a complex fantasy novel in which ants were the heroes and humans the pesty antagonists. The novel became a cult hit across Europe, and Werber followed it with two other books in the same vein: Le Jour des Fourmis (Day of the Ants,1992) and La Révolution des Fourmis (Revolution of the Ants, 1995). His other books include L'Empire des Anges (Empire of the Angels, 2000) and L'Arbre des possibles (The Tree of Possibles, 2002).
Je commence à avoir fait le tour du travail de M. Werber, plus que quelques livres et c'est terminé.. Le cru 2018, étonnamment, est décevant; j'ai beaucoup apprécié Depuis L'Au-delà, de 2017, mais là, ce ne m'a pas (plus) parlé. J'ai ce sentiment de trop connaître M. Werber.. rien ne m'a étonnée, tout était prévisible. Il semblerait que Werber reste dans les mêmes thèmes depuis des années, ça c'est un fait; sauf que ça commence à devenir lassant.. il reste dans sa zone de confort et je trouve ça dommage. C'est un bon roman pour découvrir cet auteur, mais pas (à mon avis) pour ceux qui ont déjà tout lu de lui..
"Пам'ять - це найважливіша політична ціль, яку більшість політиків хоче привласнити і змінити на свою користь".
" Сину, знай, що війна, справжня війна, - це жахливо. Це ганебні сцени вбивства людей, які навіть не знають одне одного. Це лікарні, повні скалічених жертв. Це тюрми, повні невинних бранців, які гниють у камерах. Повір, у війні немає нічого захопливого чи красивого. Хоч це єдине, що входить в історію. Прикро. Краще, якби ми запам'ятовували радісні та щасливі моменти, але це нічого не цікавить".
Я взяла цю книгу, бо вона стоїть в мене на полиці з 2019 року. Я навіть не здивувалася, коли усвідомила наскільки вчасно мені потягнулася до неї рука. Тут багато про пам'ять і багато про історію. А точніше про переосмислення історії людства, як історії переможців. Тут є багато і про політичні маніпуляції історією різних тиранів усіх часів, які заради влади йшли на все. І це все дуже класно сприймається, бо книжка то ж художня. Читала Вербера ще в універі і думала, що зараз він мені не зайде. Але помилялась. Тут багато альтернативної історії, пригод, реінкарнацій і, як бонус, любовна історія тривалістю в 12000 років.
تدور احداث الرواية عن رينيه وهو استاذ تاريخ الذي يخوض تجربة غريبة بعد مشاركته في عرض مسرحي حول (التنويم المغناطيسي التراجعي) فيدخل حالة اللاوعي يستطيع من خلالها التواصل مع الشخصيات المختلفة التي جسدها في الحيوات السابقة له فيتنقل بينها ليكتشف كيف اثرت كل منها على حياته الحالية فمن حياة المحارب الى حياة الراهب والفتاة الهندية ، ولكن اكثر من يتأثر به هو شخصية جيب التي كانت تجسده الاول وحياته في الاطلانطس ، فيربط الكاتب هذا الاكتشاف باسطورة صندوق باندورا وكيفية تحرير جميع الشرور الى العالم بسبب فتح الصندوق. .. رواية ممتعة مليئة بالمعلومات اذ تطرح الكثير من الافكار والنظريات حول التنويم المغناطيسي والية زرع الافكار والذكريات في الدماغ وحول نظرية التناسخ والية انتقال الروح من حياة السابقة للحياة اللاحقة اضافة الى الكثير من الاحداث التاريخية مع الاشارة الى مصداقية مايصل الينا من كتب التاريخ. …. وجدت نقطتين اثارت بعض التحفظات لدي وهي طريقة التي تعاملت بها الجهات الحكومية المصرية مع الاثار المكتشفة كان ممكن معالجة ذلك بصورة مختلفة ، اضافة الى نصيحة رينيه لجيف بتقديم نفسه كالهة مع معرفته الكبيرة بتأثير ذلك على مستقبل البشرية بسبب خلفيته الدراسية. عدا ذلك وجدتها رواية ممتعة ممكن الانغماس فيها بسهولة بدأت بمتابعة احداثها محاولة اكتشاف ماتخبىء. … رواية تحاكي عقلك لايمكن ان تنتهي منها فعليا تجعلك تطرح الكثير من الاسئلة. … ارشحها للقراء محبي روايات التناسخ ويبحثون عن رواية باسلوب سلس تجعلهم يفكرون خارج الصندوق 🌟🌟🌟🌟🌟
La boîte de Pandore, dans la mythologie grecque, symbolise la cause de toutes les catastrophes. En effet, le jour de son mariage, Pandore brava les interdits pour ouvrir la jarre qui contenait tous les malheurs du monde. Tous les maux s’évadèrent et se répandirent sur Terre. Seule l’espérance resta au fond de la jarre, ne permettant même pas aux hommes de supporter les tragédies qui s’abattaient sur eux.
Et la boîte de Pandore de Bernard ? A quoi ressemble-t-elle ? On succombe nous aussi à la curiosité et on y plonge ? Etes-vous prêt ? Moi, je l’étais au moment d’ouvrir ce nouveau roman !
Et c’est un voyage inédit que Bernard nous propose. Il nous parle d’hypnose régressive comme voie d’accès sur notre inconscient, d’effet papillon, des religions, de l’Atlantide, du sophisme. Le travail de recherche est conséquent, les détails foisonnent. Le sujet est entièrement maîtrisé, et cela se ressent.
Dans ce roman, de nombreux sujets passionnants sont abordés et approfondis. J’ai adoré celui sur les chakras, ou encore celui sur l’interprétation du tableau de Salvatore Dali, « Les montres molles ».
Quant à la réflexion sur le libre arbitre qui s’oppose à la loi naturelle et le fait que nos actes sont écrits quoi que l’on fasse est fascinante et pose énormément de questionnements sur notre liberté, notamment.
Les quêtes de René et d’Opale, nos deux personnages principaux, pourraient très bien être les nôtres, on s’identifie donc facilement à eux, ce qui les rend sympathiques et touchants. J’ai adoré passer ces 560 pages avec eux, apprendre à les connaître, découvrir avec eux leurs vies antérieures. Passionnant !
C’est un voyage dans notre inconscient, nos peurs, nos angoisses, qui donne des réponses, avec une certaine vision des choses, mais qui appelle à la réflexion. En refermant ce livre, on n’a qu’une envie : c’est descendre cet escalier nous menant à la porte de notre inconscient. Même si cette idée à quelque chose de très perturbant !! Le genre de livre qui me fait soulever plein d’interrogation sur moi-même, sur les autres.
J’adore l’écriture de Bernard, qui mêle toujours plusieurs genre (ici l’anticipation, la spiritualité, la quête de la vérité). Dans ce nouveau roman, on retrouve la symbolique des chiffres, qui reflètent ici le stade de l’évolution de l’âme, puisque chaque vie antérieure de René sont matérialisées derrières des portes numérotées. Bernard amène systématiquement ses lecteurs à la réflexion, il les stimule en leur insinuant ses idées. Il est assez provocateur en fait. Pour moi c’est un précurseur, plonger dans l’un de ses romans, c’est l’assurance de passer un moment, non seulement de détente, mais également de carburation intense de mon cerveau !
Si vous êtes un lecteur curieux, que l’envie de voir l’existence sous un autre angle, que la philosophie, la méditation, les âmes sœurs, ou encore le côté surnaturel vous intéressent, allez-y, ce livre est fait pour vous !
Même si le sujet est sérieux, j'ai trouvé un peu loufoque la découverte des vies antérieures de René Toledano. Même chose pour la façon dont il utilise ses « versions antérieures ». L'aspect histoire du roman est intéressant, mais le reste…
Quelle déception ! J'ai vraiment apprécié plusieurs romans de Bernard Werber dans le passé, en particulier La Trilogie des Fourmis et Les Thanatonautes. Malheureusement, La Boîte de Pandore est un roman extrêmement décevant. L'histoire est rocambolesque, pleine d'invraisemblances un peu puériles, et les rebondissements sont prévisibles. Plus de soin pourrait être apporté à l'écriture, en particulier aux dialogues : tous les personnages parlent de la même manière, comme des livres. Ajouté à ça, je ne suis pas fan des romans qui ré-interprètent des évènements historiques, comme Dan Brown avec The Da Vinci Code. De façon similaire, dans ce livre, Bernard Werber présente, dans les chapitres encyclopédiques qui distinguent ses oeuvres, des informations erronées ou déformées comme des faits réels ou historiques. Et je ne parle pas de l'arc principal, qui est complètement invraisemblable. Le roman manque de profondeur, les personnages ne sont pas assez développés, l'histoire file tambour battant sans créer de surprise. Vraiment dommage.
Ce roman m’a donné envie de parcourir l’ensemble des bouquins de Bernard Werber. Il parait long à première vue, mais se lit tellement vite qu’à peine ouvert on ne veut plus jamais le refermer. J’ai eu beaucoup de mal à me retenir de m’isoler pour lire parfois et lorsque je l’ai fini, l’émotion et le regret d’avoir terminé m’ont submergée. Un passionnant mélange de fantastique et d’histoire qui nous tient en haleine jusqu’à la fin. Un grand voyage à travers nos vies antérieures au moyen de l’hypnose régressive, ainsi que de l’Atlantide, le « paradis perdu »... Lorsque l’on ferme le bouquin, une seule envie, chercher un hypnotiseur et tenter l’expérience ! D’énormes recherches ont été faites par l’auteur, ce qui se remarque tout de suite et nous permet d’apprendre beaucoup sur tous les thèmes abordés dans le livre, que ce soit historique, religieux, scientifique, philosophique, mythologique... une histoire qui fait rêver et nous replonge dans l’histoire de l’humanité tout en nous interrogeant sur notre mémoire
“Chiếc Hộp Pandora” - Pandora’s Box Bernard Werber ⭐️ 4.5/5
Để tóm tắt ngắn gọn cuốn tiểu thuyết này có gì thì mình sẽ dùng các từ: Khoa học, viễn tưởng, tâm linh, triết lý kiếp người, thôi miên hồi quy tiền kiếp, khám phá sự tiến hoá của linh hồn. Đây là cuốn sách thứ hai mình đọc về chủ đề hồi quy tiền kiếp. Cuốn trước đó mình đọc là “Kiếp Nào Ta Cũng Tìm Thấy Nhau” của Brian L. Weiss. Tuy nhiên cuốn này ngoài hồi quy tiền kiếp thì còn được kết hợp với khoa học, lịch sử và viễn tưởng nữa.
Thành phố truyền thuyết Atlantis có thật không? Sự biến mất của họ có liên quan đến trận đại hồng thuỷ của con tàu Noah? Liệu Kim Tự Tháp Ai Cập có thực sự được loài người xây dựng? Hay trong quá khứ ta từng có những giống người phát triển hơn rất nhiều mà họ giờ đã tuyệt chủng?
Câu chuyện được mở đầu khi vị giáo viên lịch sử trường cấp 3, René, 32 tuổi, đến tham dự một buổi diễn của nhà thôi miên nổi tiếng Opale. Ở đó, cô gái thôi miên đã lần đầu thử nghiệm thôi miên tiền kiếp lên vị khán giả bất kì được chọn, và René là người được chỉ định. Ban đầu, anh cứ nghĩ mình bị lừa, và cho rằng nhà thôi miên đang cài ký ức giả vào trí óc anh, nhưng dần dần anh khám phá ra rằng, không thể cài cắm những chi tiết rõ ràng tới như vậy.
Từ Paris năm 2020, René đã lội ngược dòng về 12.000 năm trước khám phá ra người Atlantis cùng nhiều sự kiện lịch sử khác mà có lẽ chúng ta thực sự khó để chứng thực được. Đọc tới mấy đoạn lịch sử đó làm mình rất phân vân, đồng thời cũng rất nể phục trí tưởng tượng tài tình của tác giả. Biết đâu ông đã thực hành hồi quy tiền kiếp và biết được một góc khuất lịch sử đã bị lãng quên từ 12.000 năm trước về người Atlantis thì sao nhỉ?
Nhờ thôi miên hồi quy, anh khám phá được ra các kiếp trước của mình từng là ai, đồng thời qua đó phát triển được nhiều kĩ năng hồi quy vượt trội nữa. Ví dụ như nói chuyện được với họ, nhập vào họ, hoặc bảo họ nhập vào mình để tận dụng các kĩ năng của họ để trợ giúp cho mình ở hiện tại. Anh có lẽ được định sẵn sinh ra để dành cho kĩ năng hồi quy.
Đọc xong cuốn này mình càng thêm tò mò, không biết hồi quy tiền kiếp có thực sự tồn tại và giúp mình quay về nhiều kiếp trước xem mình từng là ai không. Nếu có thật thì cũng muốn thử được một lần cho biết.
Cuốn này thì không được nổi vì chả thấy được PR. Đợt đó mình mua từ lúc cuốn này còn mới ra luôn vì đây là một chủ đề mình cực kì thích và kích thích trí tò mò của mình. Qua hơn 500 trang sách khổ to, mình đã được trải nghiệm không chỉ một mà nhiều thế giới, nhiều mốc thời gian, mốc lịch sử thật sự ấn tượng, hấp dẫn và diệu kì. Có một điểm trừ nhỏ là cái kết không thực sự bùng nổ như mình đã mong chờ. Bạn nào có nhiều thời gian rảnh thì mình nghĩ cuốn này đọc 1-2 ngày là xong.
“Đột nhiên, nghe thấy tiếng động, anh bèn nấp vào một cái hốc sâu và nhận ra một tay lính Đức. Anh chờ hắn tiến lại gần đủ để tấn công hắn từ phía sau, ép chặt tay lên miệng hắn rồi cắt cổ. Các động tác của Hyppolyte đơn giản, chính xác và hiệu quả. Từ động mạch cảnh của tay lính phọt ra những tia máu ấm. Anh buông tay, cái xác đổ sụp xuống chẳng khác nào một con búp bê vải.”
“Vị giáo viên lịch sử không để tâm đến mệnh lệnh ấy. Khán giả ai nấy đều có thể nhận ra anh nhợt nhạt, thở đứt đoạn và toàn thân run rẩy. Anh thét lên điên dại, rời sân khấu, bỏ chạy về phía lối ra. Anh băng qua cửa Chiếc hộp Pandora, cứ thế chạy dọc bờ kè sông Seine, con mắt phải không ngừng mở ra khép lại mà anh không sao chế ngự nổi. Anh chạy hồi lâu, rồi hụt hơi dừng lại, nôn thốc xuống sông.”
“Mình không nhận ra bản thân. Người mình thấy trong gương kia là ai vậy? Có đúng là mình không? Tại sao mình lại mang cơ thể và gương mặt này? Ngoại hình kia có phù hợp với con người thực sự của mình không? Cái gã cứ ngỡ mình là anh hùng nhưng lại chỉ là một con quái vật kia là ai? Tất cả những chuyện này là lỗi của “ký ức ẩn sâu” trong mình. Cái hang bí mật mà đáng lẽ mình không bao giờ nên mở ra.”
“Mẹ anh là giáo viên khoa học. Bà cũng là người thường dạy anh: “Nếu con làm điều gì đó xấu, thì con phải nói ra. Lỗi lầm được thú nhận thì cũng được tha thứ một nửa. Cấm nói dối hay che giấu. Con nhớ kỹ nhé, René, lỗi lầm được thú nhận thì cũng được tha thứ một nửa.”
“Khi sự sống bỏ rơi họ, các linh hồn được thanh tẩy khỏi những cặn bã cơ thể họ để lại. Sau đó, họ đi qua cánh đồng Elysium để tiếp tục con đường. Tất cả các linh hồn ở đây, khi đến thời khắc của mình, sẽ được gọi xếp hàng dài trên bờ sông Lethe để rũ bỏ toàn bộ ký ức đã qua, bày tỏ mong muốn hồi sinh trong một thân xác mới. Vậy là bắt đầu cuộc hoá kiếp các linh hồn. Nước sông Lethe, nước lãng quên, giúp linh hồn người chết quên đi những ký ức thống khổ từ kiếp trước, họ tái sinh từ đầu, cư ngụ trong một thân xác mới.”
“Nhớ kỹ nhé: luôn tồn tại sự khác biệt giữa lịch sử trải nghiệm và lịch sử được kể lại, lịch sử của những người bị trị và lịch sử của những kẻ cai trị. Ký ức là trò may rủi chính trị lớn nhất, chính vì vậy, phần lớn các chính trị gia muốn thu hồi ký ức và nhào nặn để nó có lợi cho mình.”
“Có thể tổng kết như sau: lần đầu thì ngập trong bùn lầy rãnh hào Thế chiến 1914-1918 nơi tôi bị dao găm đâm xuyên sọ, lần thứ hai thì hấp hối giữa nguyên một gia đình chỉ nhăm nhe thèm muốn tiền của tôi, còn lần thứ ba thì bị ăn roi trên băng ghế dành cho tù chèo thuyền! Không thể làm tốt hơn như kiểu đi du lịch được sao.”
- Còn anh, anh sử dụng kỹ thuật nào để tới đây gặp tôi? - Thôi miên hồi quy. Kỹ thuật này cho phép quay về các kiếp sống trước. Tôi nhìn thấy trong tâm trí mình một hành lang với những cánh cửa đánh số. Mỗi cánh cửa tương ứng với một kiếp sống. - Anh đang ở sau cánh cửa nào? - 112. - Còn tôi? - Ông sống sau cánh cửa số 1. - Vậy hẳn là có 111 lần hoá kiếp giữa chúng ta?
- Chúng ta bị chia tách bởi 12.000 năm, - một hồi sau ông tuyên bố. - Ý ông là 2.000 năm? - Không. 12.000 năm. - Không thể thế được, - vị giáo viên lịch sử nói. - Chắc ông nhầm rồi, ông tính lại đi. - Tại sao chứ? - Vì đối với chúng tôi, cách đây 12.000 năm, còn chưa có… (trừ người tiền sử chăng?)… nhà thiên văn học nào có khả năng cung cấp các thông tin mà ông vừa nói với tôi.
“Chẳng hạn, để đến gặp ông, tôi đã yêu cầu tiếp cận kiếp sống mà ở đó tôi biết cách xử lý tra tấn tốt nhất, và cánh cửa của ông, cánh cửa số 111, đã sáng đèn. Tôi tin rằng chúng ta, hay suy cho cùng là mọi hiện thân kiếp trước của linh hồn tôi, đều có thể tương trợ lẫn nhau bằng cách truyền cho nhau kiến thức của riêng mỗi người.”
“Tất cả các bạn đều chọn cuộc đời cho riêng mình trước khi sinh ra. Tất cả các bạn đều chọn tài năng cho riêng mình. Tất cả các bạn đều chọn cha mẹ cho riêng mình. Chúng ta từng trải qua những cuộc đời dễ dàng và những cuộc đời khó khăn hơn bởi hẳn là linh hồn chúng ta đã mong được trải nghiệm mọi thứ để học hỏi. Cũng như món đồ kim loại nhiều lần được trui rèn, chịu đựng hết nóng rồi lạnh để trở nên tinh xảo.”
“Thật là một ngày phi thường. Mọi thứ dường như đều diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp nhất mà mình không lường trước được. Mình phải từ bỏ cái ý định kiểm soát mọi thứ và chấp nhận chuyện định mệnh có thế nào sẽ diễn ra đúng thế ấy. Thả lỏng thôi.”
-رينيه توليدانو أستاذ التاريخ الخجول... بعد جلسة تنويم مغناطيسي تراجعي وصدمة بدايته يكتشف أن له القدرة علي مقابلة تجسداته السابقة ويحاول إنقاذ تجسده الأول.
القراءة رقم ٢ للكاتب ومازال نفس رايي ، كمية المعلومات اللي بيحطها دش ورا بعضها لحد اخر صفحة فالرواية خلتني جيت فالاخر وحقيقي زهقت منها . الرواية بتتكلم عن تناسخ الارواح والتنويم المغناطيسي واللي بيخلي البطل يعرف حقايق فالماضي ازاي وليه حصلت مع شوية اكشن وكمية داتاااا رهييييييبة وتفاصيل كتيرة اوي
"في العالم الذي اعتاد فيه الناس على سماع الأكاذيب ، تبدوا الحقيقة فيه مشكوكا في صدقها"
فالمجمل كانت تجربة لذيذة ومش هبطل اقراله فالنهاية الراجل دة افكاره دايما مختلفة
Це було доволі незвично, але дуже цікаво Невідомі історичні факти, можливість познайомитися з усіма втіленнями своєї душі та намагання змінити саму історію
I highly enjoyed this book because it is about two themes I love: Hypnosis and History.
I was amazed by all these historical facts, some I knew and some I didn't. I also learned a lot of things about hypnosis methods and history and also about how people can manipulate your mind if they want to. The author kind of hypnotized me from the first sentence and I couldn't stop reading until I finished it.
Even though I am not a great believer in past lives or reincarnation, it was really interesting to read something about it and how so many religions around the world believe (or believed) in it.
I recommend this book to people who love history, hypnosis, or magic and are interested in religions and reincarnation.
Malgré un début assez divertissant, ce livre s'est vite révélé pénible. Les dialogues étaient pesants et peu crédibles, énormément de répétitions, des fadaises qui normalement ne sont pas caractéristiquees de cet auteur et plusieurs passages bien trop longs et sans intérêt. La partie du livre qui se déroule en Egypte et très peu crédible et somme toute assez mal recherchée et mal étudiée. Au final on a l'impression que la thèse finale de l'auteur est qu'un français a enseigné aux Atlantes comment inventer la mythologie Egyptienne pour l'enseigner aux petits sauvageons locaux. Grosse déception. Finir ce linir s'est avéré carrément laborieux. Passez votre chemin ou découvrer d'autres titres bien plus réussis du même auteur.
This entire review has been hidden because of spoilers.
« L’éternité c’est long, surtout vers la fin » a dit Woody Allen. La lecture de ce pavé de presque 600 pages est une belle illustration. La 4e de couverture donne envie : on évoque des retours dans des vies antérieures à l’aide de l’hypnose, des réflexions autour de l’Histoire et la Mémoire. Quelle déception ! Passé les 50 pages, le roman part dans tous les sens. Les intrigues se succèdent maladroitement sans vraiment de cohérence, les retournements de situation sont tirés par les cheveux. Belle surprise que de voir l’intrigue principale, tirée sur une centaine de pages, être résolue par une petite phrase au milieu du livre, comme on met la poussière sous le tapis. Le narrateur est particulièrement désagréable, frôle avec le complotisme. Ses pensées indiquées en italique ne servent pratiquement qu’à bien faire comprendre au lecteur ce qu’il vient de lire dans la phrase précédente, mais peut-être n’est-il pas assez fin pour saisir les sous-entendus. Des passages documentaires sur l’Histoire sont ajoutés ça et là sans vraiment de pertinence et se contentent d’additionner des anecdotes historiques sous forme de listes à la Prevert. Certains passages sont réussis, d’autres moins : celui sur Louis XVI est particulièrement hasardeux. A cela s’ajoute un style d’écriture lassant, qui ne parvient donc pas à sauver la faiblesse de l’intrigue. Enfin, à deux reprises, des observations assez surprenantes sur la manière dont l’abolition du discernement empêche la responsabilité pénale. Dommage !
roman délassant, sympathique à lire, mélangeant les styles = thriller, histoire universelle, histoire des religions, symbolisme - pour un peu je me mettrais à croire à l'hypnose étant déjà convaincue par la réincarnation par mon intérêt pour le bouddhisme
- هل يسكن في أعماق نفوسنا شخص أو أشخاص آخرون ؟ شخص له سمات وانفعالات تختلف تماماً عن ذلك الشخص الذي نُباشر تصرفاته في وعينا. - هناك صندوق مغلق في حياتنا، يحوي ذكرياتنا القديم، نحن ممنعون من فتحه والعبث بما فيه، لكن يقودنا الفضول والإلحاح -المغروزان في بني الإنسان- إلى كسره وليس مجرد فتحه فقط، فتنبعث منه شرور الماضي وذكرياته الأليمه التي كانت موصدة بقُفل النسيان، ثم لا نستطيع إغلاقه إلى الأبد. - الجبر والاختيار ، ذلك السؤال المحيّر الذي لن نجد إجابة له، لأنه من أسرار هذا الكون (ولا تقفُ ما ليس لك به علم). - فكرة ذكرها المؤلف هي ذات الفكرة التي تجول في رأسي وتحدثتُ بها إلى بعض الأصدقاء المقربين، لكنها تُقابل بالاستجهان والسخرية أحياناً، لا أظن فكرةً تطرأ على عقلين مختلفين تكون فكرة مخطئة تماماً . - الإلحاد ظاهر في الرواية، يتخذ الكاتب الأرواح المتناسخة كملائكة توحي إلى الأجساد التي كانت قد حلّت بها، فهو هنا يفسر مفهوم الوحي بطريقة تنفي وجود إله، يريد المؤلف إيجاد دائرة مغلقة، دون الاستعانة بإله، بل إنه جعل الدين اختراعاً بشرياً. - تحدثت الرواية أيضاً عن: الأفكار والذاكرة ، الذكريات الزائفة ، تزوير التاريخ ، علاقة دارون بالسياسة ، نقد النظام المدرسي الحديث ، النظام العالمي صار منهكاً ، سبب طول أعمار من قبلنا ، هل الماضي كان أجمل بإطلاق ، لماذا يُزرع الخوف في الناس ، المشاعر السلبية تتفوق على الإيجابية ، معايير الجمال عبر التاريخ .
الرواية هي قرائتي الاولى ل برنار فيربير وبصراحة الرواية ممتعة جدا تخلط بين التاريخ والحضارات والاساطير والدين والخيال والمغامرة .. وبالطبع محور الاساسي للرواية هو موضوع التنويم المغناطيسي وتناسخ الارواح تبدا الرواية برينيه استاذ التاريخ الذي يتم اختياره في احد العروض المسرحية من اجل تجربة (التنويم المغناطيسي التراجعي ) للوصول الى حالة اللاوعي لاكتشاف الحياة السابقة له وسنكتشف بتطور الاحداث الحيوات السابقة لرينيه وكيف ستؤثر معرفته بحياته السابقة على حياته الحالية وقراراته المستقبلية
اسلوب الكاتب يجعلك تقلب الصفحات دون توقف لمعرفة الاحداث القادمة ، وفي نهاية الرواية ستكون لديك رغبة واحدة فقط ( نزول السلم الذي يقودنا الى اللاوعي وفتح ذلك الباب )
اذا كنت تريد رؤية الحياة من زاوية اخرى؟ وكنت مهتم بالتاريخ والتأمل والامور الخارقة للطبيعة ؟؟ فسوف تعشق هذه الرواية
مزيج من الخيال العلمي و التاريخ و الفلسفة هي خلطة هذه الرواية التي تستند إلى فكرة الوعي الجمعي و تناسخ الأرواح عبر مغامرة رينيه استاذ التاريخ مع التنويم المغناطيسي و البحث عن سؤال من نحن؟ و كيف بدأت الحضارة ؟ و كيف ظهر الدين؟
رواية بطلها مدرس التاريخ رينيه توليدانو، يقوم في أحد الأيام بحضور عرضًا للتنويم المغناطيسي برفقه صديقته ايلودي حيث تختاره المنومه اوبال للصعود للمسرح وهنا يفتح باب الوعي / صندوق باندورا الخاص به فيكتشف وجود أكثر من حياة سابقه له وبأشكال مختلفة فمن امرأة هندية إلى ملك إلى بطل في الحرب العالمية.. لكن أكثر من يؤثر عليه هو جيف – والذي يمثل حياته الخاصة الأولى في أطلنتس.. رواية تأخذ أكثر من منعطف وتعود بك إلى أحداث تاريخيه عديدة كما تطرح الكثير من الأسئلة حول مصداقية كتب التاريخ ومن يكتب التاريخ! وهل يمكننا تغيير مجرى التاريخ وتعديل الذاكرة الجماعية؟ الترجمة سلسة وجميلة
Коли ти далеко від дому, і наче й з маєш з собою книги, але лише електронні) Аж раптом паперова рідною мовою)) Ще й давно мала на думці почитати цього автора))
Знаю, багато кому він до вподоби, тому просто скажу - не моє)) Краще завтра візьмуся до останньої непрочитаної Ілларіона Павлюка))
☑️ Тому, хто звик до брехні, правда завжди видається підозрілою.
☑️ Герої помирають першими, а виживають боягузи й ті, хто ховається.
☑️ Усе можливо, якщо ти так вирішиш.
☑️ Те, що багато хто вірить у брехню, не робить її правдою.
☑️ Всі ми заручники легенди, яку розповідаємо про себе.
☑️ Ми живемо з бажанням отримати те, чого не маємо, і страхом втратити те, що маємо.
☑️ Щоб налякати монстра, покажіть йому дзеркало.
☑️ Колесо повертається. Іноді треба просто зачекати й ситуація змінюється. Усе, що внизу, піднімається, а те, що вгорі, опускається.
Une lecture passionnante et enivrante ! Werber ne me déçoit jamais ! Il peut sembler un peu farfelu, mais une fois rentré dans le récit, on ne veut plus le quitter avant de l’avoir terminé ! Les allusions à l’Histoire et sa réécriture sont merveilleusement bien faites ! En ajoutant à cela la science, l’hypnose et la remise en question de notre libre arbitre ! Un livre que je conserve précieusement dans ma bibliothèque !
« — Сину, знай, що війна, справжня війна, - це жахливо. Це ганебні сцени вбивства людей, які навіть не знають одне одного. Це лікарні, повні скалічених жертв. Це тюрми, повні невинних бранців, які гниють у камерах. Повір, у війні немає нічого захопливого чи красивого. Хоч це єдине, що входить в історію. Прикро. Краще, якби ми запамʼятовували радісні та щасливі моменти, але це нікого не цікавить.»