Mình ấn tượng với cách tác giả viết về những cảnh gần gũi ấm áp của hai nhân vật chính, tuy không phải là cảnh H, nhưng viết rất hay và chỉ qua cách mà hai nhân vật này chạm vào nhau, cách mà Tiêu Trì Dã luôn nhớ về đêm đầu tiên đó, cách Tiêu nhị nhung nhớ cái gáy trắng nõn cao cao của Thẩm Trạch Xuyên, cách y ngửa cổ để Tiêu Trì Dã đặt những cái hôn lên đó, hay cái cách mà Thẩm Trạch Xuyên thở ra dù rất nhẹ nhưng vẫn để lại trong lòng Tiêu nhị cảm xúc khó lường.
Cái thứ hai mình thấy hay là cách ngắt quyển, ngắt chương. Quyển 1 kết thúc với đêm đầu tiên của hai nhân vật này, nhưng qua chương đầu ở quyển 2 vẫn từ đó mà dẫn sang những tình tiết khác, có lẽ đây là điểm hay của cả biên tập ở Việt Nam và tác giả.
Nhân vật Thẩm Trạch Xuyên càng ngày càng chứng minh bản thân là một người có mưu kế và có chiều sâu, từ một Cẩm y vệ bé nhỏ, y quyết vươn lên để tìm con đường thăng tiến, càng ngày càng đến gần Hoàng đế hơn để cơ hội trả thù của y càng rộng mở hơn. Thẩm Trạch Xuyên thông minh, Tiêu Trì Dã cũng thông minh. Hai người biết rõ ý đồ của nhau, nhưng mỗi khi gần nhau thì trái tim lại không nói dối, những xúc cảm những rung động dành cho nhau là thật.
Ở phần này Thẩm Trạch Xuyên và Tiêu Trì Dã hợp sức để loại bỏ Hề Hồng Hiên cùng phe cánh, Thẩm Trạch Xuyên diễn một vai có thù tất báo, thông minh mưu kế, khi được thăng chức lên Trấn đốc sau pha hộ giá ngự tiền thì địa vị của y cũng trở nên tôn quý rất nhiều, từ một đứa con của tội thần Thẩm Vệ, trở thành ngự tiền bên cạnh Hoàng thượng, ai gặp cũng phải nể y năm phần trước đã. Ngoài mặt thì mối quan hệ của y với Tiêu Trì Dã như nước với lửa, nhưng thực ra ở trong phòng nơi chẳng còn ai, hai người họ quấn quýt lấy nhau và dần dà thì Tiêu Trì Dã chẳng còn phải là người mãi chủ động nữa. Thẩm Trạch Xuyên thật sự muốn ở cạnh hắn, Thẩm Trạch Xuyên cần hắn, và có nhiều đoạn hai người này ngọt ngào với nhau đọc rất mềm tim, chẳng hạn như khi Tiêu Trì Dã nói với Thẩm Trạch Xuyên rằng hắn muốn y đeo khuyên tai cho hắn ngắm, mình không ngờ Thẩm Trạch Xuyên cuối cùng cũng xem thái độ ngả ngớn lả lơi của Tiêu Trì Dã chẳng là gì nữa, và mặc định chấp nhận mọi thứ hắn nói.
Hay như đoạn Thẩm Trạch Xuyên mắc bệnh dịch sau biến cố tắc cống rãnh, Tiêu Trì Dã ở bên cạnh y ngày đêm, ôm y và để y tựa vào vai, vào ngực mình, gọi y một câu "Lan Chu ở đâu nào?" mỗi khi y dường như sắp rơi vào mê sảng, đoạn này đọc thổn thức thật sự. Thêm việc Thẩm Trạch Xuyên trả lời lại hắn, "Ở đây…"
Những đoạn hai người ở bên nhau tác giả viết cũng dần dạn dĩ hơn, sâu sắc hơn, tuy không quá trần trụi, nhưng vẫn cuốn hút người đọc.
Đành rằng Thẩm Trạch Xuyên hai mang, một bên theo Tiêu Trì Dã vì điều đó có lợi cho y ở triều đình, một bên vẫn ôm nặng chí báo thù, nhưng việc y thừa nhận trước mặt Hề Hồng Hiên rằng y và Tiêu Trì Dã hợp sức để gạt bỏ hắn, hay khi Thẩm Trạch Xuyên càn quấy dưới bàn rượu với Tiêu Trì Dã, điều mà trở thành một bước tiến rất lớn cho chuyện giữa hai người, thì tất cả khiến mình thích nhân vật này cực kỳ.
Một điều nữa, là ở cuối tập này thì Tiêu Trì Dã đã thay đổi xưng hô với Thẩm Trạch Xuyên, từ xưng "ta-ngươi" thành xưng "ta-em", trở nên ngọt ngào cực kỳ, và thậm chí hắn còn đề nghị Thẩm Trạch Xuyên cùng đi với y, rời xa Khuất Đô, quay trở về Ly Bắc, mang theo sư phụ và Tề thái phó, hay đi đến bất cứ nơi nào y muốn.
Tất nhiên là đọc có những đoạn nói quá nhiều về chính trị, tranh đấu thì mình cũng lướt rất nhanh, nhưng phải công nhận là tác giả viết bộ này càng ngày càng hay, càng ngày càng chắc tay và cuốn đến nỗi mình đã thức đến 1g sáng để đọc cho xong tập 2.