Trở về từ chuyến hành trình kinh hoàng ở nước Nga xa xôi, Lâm Bán Hạ và Tống Khinh La ngay lập tức phải đương đầu với một vụ án mới.
Bảy thiếu niên bốc đồng đã rủ nhau khám phá bí ẩn đằng sau những cái chết bất ngờ trên chuyến tàu lượn siêu tốc tại một công viên giải trí.
Thời khắc cánh cửa gỉ sét mở ra cũng là lúc họ vô tình bước qua ranh giới giữa thực và ảo. Sau lớp sương mù dày đặc, thứ đang lặng lẽ đón chờ họ chỉ có sự tuyệt vọng chết chóc.
Tàu lượn lao vun vút trên đường ray, giọng nói méo mó trong loa phát thanh thốt ra một câu thông báo đơn giản.
Cứ thế, trò chơi sinh tử điên rồ đã chính thức bắt đầu…
Phong cách quen thuộc của Tây Tử Tự đọc là nhận ra liền đến giờ vẫn chưa thấy anh người yêu tương lai của Bán Hạ lạc đi đâu cả.
Ông anh Bán Hạ này đến cả ma quỷ cũng phải kiêng dè, muốn làm gì thì làm 😂không dám động vào cơ mà, cũng tại phản ứng chậm nhớ lại chuyện từng nhìn thấy mới bỗng nhiên lại sợ 😟🥹 Mà anh người Nga kia bị ám ảnh luôn rồi không biết là có bị sao không nữa tung xúc sắc mà thấy ổng không sao là cũng may mà cứ thấy sai sai 🤔
Má Tự viết truyện đúng là không làm mình thất vọng được quay lại cái thời đọc truyện của bả mở đầu thì hài 🥹😖 nhưng về cuối bả hành hết nhân vật quần chúng.
Động đến nhân vật đứng cùng chủ chốt nữa chắc mình ngất mất thôi, mà cô bé Thẩm Thanh Di có tiềm năng phết đó chứ làm người ghi chép thì hơi phí tài năng của cô bé. Mình nhiệt liệt đề cử làm việc cùng Lâm Bán Hạ và Tống Khinh La 🤩
Sang phần của em gái tự nhiên buồn ngang…
Là “ em gái “ nhưng lại không phải là “ em gái “ không biết là Bán Hạ có đưa tiền cho em họ mình không nữa….dù sao cũng là người cùng dòng máu dù ghét thế nào vẫn phải giúp. Mặc dù họ tàn nhẫn thật đó, họ phải trả giá rồi đó, thôi thì thương hại lần cuối từ nay về sau…không gặp lại.
Cái kết cho những kẻ xấu xa là vậy đành phải chấp nhận thôi chứ biết sao giờ “ Gieo nhân nào thì gặp quả ấy. “
Kết là mãn nguyện sắp tới dị vật 47777 lại hoành hành rồi….
This entire review has been hidden because of spoilers.
truyện dễ đọc nhưng cũng dễ chán, chemistry của cặp đôi chính thấy nhạt, gượng ép làm sao. còn dàn nhân vật phụ số lượng thì khá nhiều nhưng đều một màu, và chán như nhau. các chi tiết kinh dị tác giả cố miêu tả kinh dị nhưng lại khá bình thường và lặp lại nhiều riết bị nhàm ấy. quá trình điều tra để phá giải vật dị đoan để qua ải đáng rẽ ra phải gây tò mò và hay nhất nhưng nhân vật Tống Kinh La lại, tự biết cách phá giải tự xử lý luôn? không so sánh không đau thương sao so với Kính vạn hoa chết chóc truyện này tác giả viết kém thế nhỉ
"Nhưng ta sẽ không bao giờ biết, giữa ngày mai và chuyện ngoài ý muốn, cái nào sẽ đến trước."
2 cô gái nhỏ trong câu chuyện này - Thẩm Thanh Di và Tiểu Hoa - đều thật là đáng thương. Có 2 người vô cùng yêu thương 2 cô bé, và cả 2 cô đều khiến họ đau khổ rất nhiều.
Vụ tàu lượn siêu tốc đúng là cực kì căng thẳng 😧 cũng may là cuối cùng mọi người đã chế ngự được vật dị đoan và giải thoát được cho những bạn trẻ xui xẻo đi lạc trong công viên đó.
Không biết sang tập 3 có câu chuyện nào lý giải được tiêu đề Bức họa múa rối xương không nhỉ? Chứ mình đọc hết tập 2 rồi vẫn không hiểu sao sách được đặt tên như vậy 😂 ----- Btw, bạn nào muốn mua sách đẹp với giá hợp lý thì ghé page mình xem nha :") facebook.com/hieusachcuaGaby ❤