5 сантиметра в секунда е скоростта, с която падат цветовете на цъфналите череши - факт, който може би не вълнува всеки и може би доста хора го намират за безполезна информация. В света на японското кино и литература тези 5 сантиметра в секунда са се превърнали в символ, а за останалата част от света вече петнадесет години - в едно символично число. Това е първият роман на Макото Шинкай, който излиза едновременно с едноименния филм. Излишно е да се изброяват десетки световни награди и отличия както на романа, така и на филма. Романът няма да зарадва хората, които обичат в края на една любовна история да има сватба.
В реалността не винаги нещата се случват, както ги желаем, защото, когато си на тринадесет и обичаш с цяло сърце, обстоятелствата могат да ти изиграят неприятна шега. Не избираме в кого се влюбваме, не избираме и бъдещето си, особено когато сме зависими от семействата си. Не избираме и как ще бъдем отхвърлени, ако се влюбим в грешния човек, не избираме и болките си, копнежите си, мечтите си. Често не разбираме тези копнежи, често се борим с тях. После ставаме големи хора, работим, живеем някак, създаваме връзки, които може би функционират, може би не. Но ако ние самите сме подарили на някого другиго едно парченце от нас тогава, сме били невинни, чисти и вярващи, тази празнина няма кой да я запълни. Освен парченце подарено от другия на нас самите. Така оставаме цели, само така.
И може би няма място за друго. Неизживените щастливи мигове се превръщат в рана, която гнои и боли, колкото и да слагаме бинт и лейкопласт върху нея. И търсим това парченце, онази част от себе си, която сме дали на другия и пазим онази частичка, която другият ни е дал. Така вървим през живота с надежда две парченца да се намерят някога, а ако не се намерят, поне да се пресекат някъде случайно. Защото понякога дори да се пресекат отново си е истинско чудо.
През детството, тинейджърските години, до зряла възраст двама души вървят един към друг, паралелно, в обратни посоки, настрани, после пак един към друг и пак назад в обратни посоки или лице в лице, защото парченцето от другия, което носят в себе си, се е превърнало в магнит и ги дърпа към черешовото дърво, под което лежи килим от паднали цветове, които преди да паднат, са танцували с 5 сантиметра в секунда с очакването, че един ден върху тях ще танцуват стъпките на две обичащи се същества.
Това не е любовна история. Това е животът, какъвто не всеки от нас е изживял. А може би е трябвало.
SHINKAI Makoto Name (in native language): 新海 誠 Associated Names: СИНКАЙ Макото Makoto Shinkai
Makoto Shinkai (新海 誠 Shinkai Makoto?), born as Makoto Niitsu (新津 誠 Niitsu Makoto?, February 9, 1973) is a Japanese director of anime and former graphic designer. A native of the Nagano Prefecture, Shinkai studied Japanese literature at Chuo University where he was a member of juvenile literature club where he drew picture books. He traces his passion for creation to the manga, anime, and novels he was exposed to while in middle school. His favorite anime is Castle in the Sky by Hayao Miyazaki. Shinkai has been called "The New Miyazaki" in several reviews including Anime Advocates and ActiveAnime, comparisons which he calls an "overestimation".
Người Nhật toàn là những con người cô đơn thì phải. Họ nguyên tắc, cần cù, lịch sự, và đủ các đức tính tốt khác, nhưng hình như lúc nào cũng cô đơn, chơi vơi, lạc lõng đắm mình trong thế giới nội tại. Nội việc nghĩ đến văn học Nhật thôi là đã thấy buồn rồi. 5 centimet trên giây thành công ở việc đưa người ta vào thế giới nhỏ lạc loài đó, nơi con người lún chìm vào những tự sự đơn phương. Một khoảng yên tĩnh, bình lặng tâm hồn ai cũng có, và người ta rất thường ghé vào những lúc gió nhiều, hay mưa nhiều - những khoảnh khắc dễ sa đà vào hoài niệm. Phần còn lại của cuốn sách với tôi chỉ còn là nỗi thất vọng. Trong nó tôi thấy hình dáng của Socrates in love, nhưng ấn tượng lại không hề tươi mát như vậy (Socrates in love là cơn gió của tôi). Dùng những 3 ngôi kể trong câu chuyện nhỏ với khoảng thời gian trải dài thế này kể có hơi quá tham lam rồi. Dù có nhân vật xuyên suốt là Toono Takaki nhưng ba câu chuyện nhỏ vẫn rời rạc. Hoàn toàn giống với việc xem phim sau đó dùng lời văn để thuật lại (tôi chưa xem phim), có sự liên kết song thiếu sự liền mạch và tính văn chương, mặc dù lời văn đã khá dịu dàng trau chuốt. Thấy nhạt nhẽo, chẳng qua cũng chỉ vì đã kì vọng nhiều. Cuối cùng, tôi bằng lòng với kết thúc mở của câu chuyện. Cuộc đời cũng lắm chuyện mãi chưa kết thúc mà.
Read the novel in the morning, re-watched the movie it in the evening, and my soul remained crushed for the next two days.
The novel did a great job in fleshing out the characters and help readers to walk in their shoes. Their personalities, their motivation are more understandable and relatable now, and the author also go into details of Takaki's adult life, which is a great addition (in the movie, this part is the shortest and show very little about what Takaki had been doing since graduation). I found myself cared for these characters, and this proved to be my downfall, as I found myself wondering for the next two days about the nature of life, the inevitable end of relationships and contemplating about all of the choices I made that lead me to this point.
People hate the ending because the guy (Takaki) finally accidentally met the girl (Akari) again but got separated by the train right when they turned their head back. (And I know there are people who have been hating trains since then). But I think this is a proper ending.
That's how life is. The girl has moved on with her life and treasured his love for the boy as a beautiful memory. The guy who had not moved on since childhood finally decided to face reality and embrace whatever comes to him (He quit his job in lost, and later got a freelance job). I doubt that even if they meet again, there would be any romance development. They will just remind each other of the old story and laugh at it like a silly funny thing between two children, and go on with their adult responsibilities.
This entire review has been hidden because of spoilers.
At least in my memories that moment of time was like a painting. You could say they were just a collection of images. When I try to gather those old memories, I feel as if I’m gazing from outside a frame at a little distance. The world was divided into light and shadow by the setting sun. The young man had only just turned eleven and so was the girl who was around the same height as he was. I gaze as their figures as they run into the distance, the light that filled the world enveloped them naturally. I was always watching them from behind in that painting. Every time it would always be the young girl who ran ahead first. And I will always remember that short moment of sadness that shivered through the young man’s heart. It may be the last time you’ll see each other but please, treasure that miraculous moment deep within your heart.
Given that you have already seen the movie, the book was still pleasant even though it was not as good as the movie. It is a solitary, quiet, and sorrowful work of writing.
Ada satu peringatan bagi yang membaca buku ini tanpa menonton anime-nya. Hati-hati jangan sampai ketagih. Bila baca, pelbagai emosi melimpah keluar.
Cerita yang sama boleh jadi berbeza jika disampaikan melalui perkataan ataupun animasi serta lagu. Jadinya saya akan membaca dahulu sebelum menonton anime-nya.
Kisahnya mengenai kehilangan dan bagaimana manusia menghadapi kehilangan tersebut di samping mencari sesuatu dalam hidupnya. Tono Takaki, hidupnya berpindah randah disebabkan pekerjaan bapanya. Terpaksa berpisah dengan gadis kesayangannya Akari. Hubungan mereka hanya melalui surat-surat dari Akari. Mereka memutuskan untuk berjumpa di stesen keretapi berdekatan dengan tempat tinggal Akari. Perjalanan selama 3 jam untuk sampai dengan menaiki tren. Disebabkan cuaca buruk salji yang lebat menyebabkan kelewatan hampir 3 jam namun begitu Akari setia menunngu Takaki. Mereka mengahbiskan masa bersama dengan berbual, bercerita dan bertukar perassan.
Dan sampai ke sudah aku tertunggu-tunggu adakah ada lagi pertemuan selepas itu. Tapi hampa. Ada pendapat mengatakan ending nya mengarut. Pada aku ia memberi seribu satu persoalan mengapa begitu dan mengapa bukan begini. Kelangsungan hidup Takaki dari alam persekolahan sehingga lah ke alam pekerjaan. Hidupnya tetap terasa sunyi dan kosong walaupaun pernah menjalinkan hubungan dengan beberapa orang gadis tetapi putus di tengah jalan, kerjaya yang agak seimbang serta gaji yang lumayan.
Di akhir cerita, peristiwa bertemu semula dengan orang yang disayangi di lintasan kereta api dan akhirnya terpisah begitu saja sudah cukup menggembirakan Takaki. Jadinya, Takaki sudah dapat menerima akan rasa kehilangan tersebut. Umpama kalau ada jodoh mesti akan berjumpa juga akhirnya. Tidak terlalu mengharap dan tidak terlalu memaksa. Cukup lah sekadar menerima dengan hati yang terbuka.
Mình xem anime 5 cm/s không biết đã bao nhiêu lần rồi nhỉ? Chỉ biết lần đầu và những lần sau đó mang lại cảm xúc hoàn toàn khác nhau. Lần đầu xem năm cấp ba cùng mấy đứa bạn, xem xong đứa nào cũng ngẩn tò te, anime về cái gì ấy nhỉ? Chỉ có đoạn cuối lồng nhạc "One more time, one more chance" là đặc biệt ấn tượng, còn lại câu chuyện trôi qua cứ mờ mờ nhạt nhạt. Trưởng thành hơn, tuy trải nghiệm yêu đương cũng không hơn trước là mấy, nhưng cuối cùng cũng đủ lớn để hiểu mối tình đầu của Akari và Takaki. 5 cm/s có kết thúc thực tế, khoảng cách không gian và thời gian khiến một mối tình đẹp dần trôi vào dĩ vãng. Có chút buồn, có chút nuối tiếc nhưng quan trọng là đến cuối cùng, cả cô ấy và cậu ấy có thể mỉm cười, ngẩng cao đầu tiến về tương lai tươi sáng phía trước. Chuyện tình đẹp, animation đẹp, nhạc đẹp, một quá khứ đẹp của mình.
3 stelle e mezzo, perché Shinkai mi fa il cuore a pezzi e stavolta non sono riuscita a perdonarlo. Il film d’animazione tratto da questo romanzo (o è il contrario? non mi ricordo…) non mi aveva colpito, anzi, mi aveva annoiato. C'erano troppi silenzi, troppe cose rimaste lì tra il non detto e il fatto vedere. Insomma, non sono riuscita ad apprezzarlo davvero. Ma so, per esperienza, che i romanzi sono sempre un’altra cosa…quindi mi sono tuffata in questo volume senza indugio! La narrazione del Maestro Shinkai è stupenda, incredibilmente delicata, assolutamente profonda. Leggere i suoi scritti è come pennellare con i colori ad acqua, è immergersi in un mondo e in una tradizione completamente diversa e piena di storia millenaria. La storia dei giovani Akari e Takaki è una dolcissima storia di sentimento mai veramente espresso fino in fondo, è un cercare di non perdersi, è un combattere contro il tempo, il cambiamento, la crescita. Ma invece, com’è normale, si cresce e si cambia e spesso chi ha illuminato il nostro cammino in gioventù, col passare del tempo, non rimane così necessario alla nostra sopravvivenza. Quello che l’autore ha scritto è indiscutibilmente un fatto naturale e spontaneo dell’esistenza umana, ma io ho sofferto molto perché agognavo così tanto il lieto fine da perdere di vista il messaggio dell’intero libro. Si cresce prima o poi senza nessun rimedio… Solo che per me questa lettura è stata molto dolorosa e snervante!
Tính ra đã 8 năm mình đọc 5cm/s. Đây là cuốn sách mình đã rất rất thích lúc học cấp ba và đại học. Đến bây giờ cuốn sách vẫn là một quyển truyện đặc biệt với mình. Đặc biệt bởi vì mình cũng giống Takaki vậy. Mình nghĩ ai trong chúng ta cũng sẽ có những cảm xúc và kỉ niệm giống Takaki. Và vì với những trải nghiệm đó, mình cảm thấy được kết nối với cuốn sách này. Once more time, once more chance. Là cơ hội để tiếp tục những điều dang dở hay là kết thúc? Ngay lúc viết những dòng review này, mình đang tự hỏi mình đến đây làm gì, tìm kiếm điều gì khi tất cả đều đã hoàn toàn thay đổi, hoàn toàn khác biệt?
Có những điều cuối cùng cũng phải khép lại, đặt vào trong ngăn kéo kí ức. Để một lúc nào đó, ta mở ra xem lại và mỉm cười rằng, thì ra đã có lúc ta chân thành như thế. Những cảm xúc thuần khiết, trong ngần, đẹp đẽ đó dù bất chợt trở thành con dao sắc cứa vào trái tim ta rỉ máu thì ta vẫn tiếp tục lưu giữ nó. Dù thời gian có phủ lên những lớp bụi mờ, thì nó vẫn sáng trong như vậy.
Đáng lẽ là đi mua sách mà cuối cùng lại ở đây và viết như vậy đây. Buồn bản thân mình quá. “If we hold on together I know our dream will never die”.
Чувствам се някак тъжно след прочита на тази толкова кратка история. Една такава замисленост за смисъла на живота ме обгръща и се чудя кое наистина има смисъл и кое не... Една толкова простичка и кратка история за това, как живота наистина ни поднася някакви неща и как не ние определяме кой да обичаме и кой да ни обича... Азиатска му работа...добре де, японска... Не знам какво друго да напиша...
cinta pertama biasanya tidak kekal lama tapi ia biasanya beri pengaruh besar dalam hidup kita selepas itu 😂 .hmm nampaknya lepas ni nak kena tonton pula filemnya
В последните години започнах да се увличам по автори с различен произход и мироглед. Сякаш исках да събера повече парченца от пъстрата литературна мозайка на съвремието. Осъзнах колко важна част от световното богатство са писателите с корени и творчески търсения, насочени към Далечния Изток. Ето защо вкусих с голям апетит от богатата на идеи и внушения проза на Кен Лиу, Тед Чанг, Лиу Цъсин, Ека Курняван и други.
Макото Шинкай познавам като един от най-даровитите режисьори на модерно японско аниме с отличителен почерк и дълбоко въздействащ визуален стил, който се справя еднакво добре и с динамични сцени, и с типичната за него вежлива и ненатрапчива меланхолия. В личната ми класация „Твоето име“ и „Сузуме“ стоят редом до най-добрите образци на студио „Гибли“. Смайващо красивите му творби са истинско пиршество за сетивата и ума.
Романът „5 сантиметра в секунда“ допълва едноименния му филм със същото име, като в основата си е поглед върху три етапа от живота на Такаки Тоно – малко момче, което израства в млад мъж. Няма заплетена фабула, зли антагонисти, драматични интриги, преследвания и конфликти. Всичко, на което ставаме свидетели, е душевното състояние на един относително пасивен и съзерцателен главен герой, който не особено усърдно търси себе си и мястото си под слънцето, създавайки фалшивото усещане за дълбочинна мисловност. Запознаваме се с момичетата и жените, изиграли важна роля в живота му и изградили пантеона от образи, към отношенията и спомените с които той ще се връща в течение на минаващите години.
Големият ми проблем е следният: дали заради лошия превод през междинен език вместо директно от оригинала, небрежна редакция, липса на писателски опит или желанието на Шинкай да пресъздаде терзанията на неукрепнали и млади герои, стилът е слаб и изпълнен с безброй тавтологии от типа на „чувстваше еди какви си чувства“, като същевременно изобилства на мързеливи и шаблонни опити за поетичност. Тази безкрайна повторяемост и цикличност около „лъчите на слънцето“ и „светлините от прозорците на тъмните сгради“ не само додява, но и по мъчителен начин допълва наличието на не повече от две-три умели и разнообразни метафори в рамките на близо 200 страници текст.
Ще чета ли други книги на Макото Шинкай? Отговорът е „не“, въпреки че с удоволствие ще продължа да гледам филмите му. Заслужаваше ли си експеримента? Всъщност при все горепосочените недостатъци оценката ми е положителна. Японското общество е толкова интересно, че е откровение да изучаваме емоциите на тези затворени в себе си, но премислящи всеки дребен жест и готови да избухнат в безутешен плач, герои. Разказът е до болка реалистичен – самотата, капана на ежедневието, неспособността да си поставим по-високи цели, да сме споделящи, да подходим зряло, компромисно и открито към другия.
Недъзите и отчуждението на модерното общество болят още повече през погледа на безпътния Такаки, който наблюдава, но не вижда, самоизолира се, а търси любов, интелигентен е, но сякаш пилее всеки ден, без да сътвори нещо трайно и значимо. Нима всяко едно от нас, децата на съвремието, не се е лутало в този травмиращ лабиринт на прозаичност и недоизказаност, на непълноценни и неискрени, завършващи в нищото връзки? Копнежите към хармонията и щастието, към нещо различно и истинско са толкова универсални, колкото и невъзможността да ги дефинираме и постигнем. Затова тази история спокойно може да не е ситуирана в Токио, а в Ню Йорк, Лондон или София. Затова е плашещо отъждествяваща и ни засипва с порой въпроси, на които е добре спокойно и чистосърдечно да си отговорим.
Many people recommended this book to me as a light read but it wasn't light at all. This book put weight onto my heart. I just can't stand the way characters in this book easily "give up". Why giving up on something and then regret? Why didn't they try a little more, just a bit more to get what they wanted, just like in the first part when Takaki tried to get to the Akira regardless the storm and the delays. They would wait no matter how long it took. But after that, when time gradually passed, things just got off track. All the characters were just staying where they were and dreamed, then did nothing and regretted???? Life seems to have only 1 gray color. Not even a definite black or white. People just live in confusion and sadness. This book is just not for me.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Ngắn gọn trong 3 chữ thì có thể nói là "đọc cũng được". Còn nói dài hơn thì do anime này được ca ngợi nhiều quá, mình thì chưa xem cũng chưa tìm hiểu nổi dung trước, nên đọc vào thấy hụt hẫng. Sách này được viết sau khi anime được sản xuất, nội dung mỗi chap là mỗi câu chuyện dưới giọng một nhân vật khác nhau kể nên đọc có vẻ hơi lộn xộn và khiến mình khó khăn khi xâu chuỗi lại các sự kiện (do mình không thích cách kể này, và mình bị chứng khó nhớ tên nhân vật :)))) ). Nhưng cốt truyện thì khá dễ thương. Chỉ có điều mình là người "theo chủ nghĩa ghét sự thay đổi", đã yêu ai là mình sẽ theo đến cùng, lười yêu nhiều (nhiều người) nên đối với việc nam chính có nhiều người yêu quá khiến mình không thích (thật ra là mình không tin chuyện con người ta có thể yêu rồi chia tay, rồi lại yêu người khác một cách dễ dàng đến vậy). Nói chung những cái mình không thích về quyển sách này đều là do cảm nhận cá nhân của mình từ trước đến giờ đã thế nên đụng cái là sẽ không thích luôn, chứ ngoài ra thì nó vẫn là cuốn sách nên đọc thử một lần. Khi nào có thời gian mình sẽ xem anime này để xem nó như thế nào trên phim ^^. À với lại cho mình đang vui nên mình cũng không có quá nhiều cảm xúc với nó. Chứ mình nghĩ nếu ai đang buồn hay có cùng tâm trạng với nhân vật thì hẳn là đọc sẽ thấm lắm :)))
Có lẽ truyện hơi đơn giản so với những gì mình kỳ vọng và được nghe. Vả chăng nó không thể hiện một điều gì đó quá mới mẻ so với tinh thần chung của truyện Nhật - sự cô đơn khắc khoải, những sự xa cách định mệnh. Tất nhiên không thể phủ nhận cách viết tinh tế, bố cục truyện nhanh gọn súc tích và không đoán được. Truyện này được viết ra để làm phim, đến độ đạo diễn anime hầu như chỉ cần bê nguyên lên là thành.
Questo libro si sviluppa in tre episodi, narrati in modo diverso, in tempi diversi e da punti di vista diversi. Ma in tutti e tre gli episodi ritroviamo sempre Takaki e l'amore, il senso della perdita e della solitudine. Per chi conosce Shinkai sa che le sue storie non sono mai del tutto felici, che hanno sempre una parte di sofferenza, di perdita, di paura. Credo sia proprio questo a renderle così vere e reali, e in questo libro si percepiscono tutte queste cose con chiarezza.
Il primo episodio, Fiori di ciliegio, ci presenta Takaki e Akari, dal pov di Takaki. Due ragazzi che si incontrano a scuola e che hanno tanto in comune. I loro genitori spesso devono trasferirsi per lavoro, facendoli spostare di continuo, senza aver possibilità di crearsi veri amici. Ma quando si incontrano capiscono di aver trovato la persona perfetta. Diventano inseparabili, migliori amici, sempre insieme, parlano di tutto. Però come sempre è accaduto nella loro vita, anche stavolta si dovranno spostare entrambi, ma continueranno a scriversi. Quando però per Takaki viene il momento di trasferirsi su un'isoletta lontana c'è solo una cosa da fare prima di partire: andare a salutare Akari un'ultima volta. Il suo viaggio sarà tremendo, ma quando finalmente si incontrera capiscono che il sentimento che li unisce è l'amore. Capiscono entrambi di amarsi, il primo amore, quello più puro, quello più forte. Eppure sono divisi, lontani, non sono destinati a stare insieme. E questa consapevolezza porta già con sè la solitudine di una vita separati, sempre in attesa di qualcuno.
Il secondo episodio, Cosmonauta, è narrato da Kanae, una ragazza che ha passato gli ultimi 5 anni della sua vita ad aspettare nell'ombra Takaki, ad attenderlo alla fine delle lezioni per tornare a casa con lui, in attesa di trovare il momento giusto per dichiarare il suo amore a quel ragazzo sempre così gentile con lei. Ma il momento giusto non sembra arrivare mai, quel ragazzo sempre così gentile non è mai realmente presente, quello non è il suo posto, non è il suo momento. Pensa sempre ad altro, scrive sempre a qualcuno, è lontano. Kanae ama tantissimo Takaki, ma in cuor suo sa che non potrà mai essere ricambiata.
Il terzo episodio, Cinque centimetri al secondo, ci presenta un cambio di pov, ora in terza persona, e troviamo un Takaki adulto, che vive di lavoro e solitudine. La sua vita scorre per inerzia, nella sua vita trova spazio solo il lavoro. In tutti questi anni ha avuto un paio di ragazze, ma sono state tutte esperienze dolorose e sofferte, come se mancasse qualcosa. La sua è una vita triste, fatta di solitudine e infelicità. All'inizio non se ne rende conto nemmeno. In questo episodio vediamo Takaki prendere consapevolezza della sua situazione. Lo vediamo svegliarsi davvero per la prima volta, lo vediamo agire, prendere una decisione. La fine è quasi come un pugno allo stomaco. Eppure è quella che servirà a lui per capire la vita, è quel finale che lo risveglierà dalla sua apatia, è un finale dolce amaro quasi, che però è come deve essere.
Questo è un romanzo particolare, mi ha ricordato vagamente Norwegian Wood di Murakami, e lo stesso Shinkai ammette di ispirarsi a lui. E' un libro delicato, lento e malinconico, fatto di ricordi di vita, che sorre alla velocità di 5 cm al secondo, come la caduta dei fiori dagli alberi di ciliegio. Non aspettatevi la storia d'amore con happy ending, non aspettatevi la storia di due adolescenti innamorati. Racconta di un'amore, ma anche di una vita, e di certo non è una storia da ragazzini.
Come sempre leggere dopo aver visto il movie è un'esperienza unica, le descrizioni del libro riprendono esattamente le immagini del film, sembra di vedere il film stesso mentre leggi, con il dettaglio dei pensieri e delle emozioni che dal movie non si percepiscono.
So, setelah baca Voices of A Distant Star yang penerjemahannya bisa dibilang melelahkan, aku langsung lanjut ke novel Makoto Shinkai yang lain ini. Tidak seperti Voices, novel ini ditulis langsung oleh Makoto Shinkai. Penerjemahannya... surprisingly nggak jelek. You've done a great job, Katalis! (You should have done it with Voices too!). Narasinya benar-benar asli bikin baper dan menghanyutkan. Nggak filmnya, nggak manganya, nggak novelnya, semua bikin baper!
Saat aku membaca buku ini, aku jadi mengira-ngira apakah proses kedewasaan anak-anak di Jepang lebih cepat ya. Waktu masih SD Takaki kun dan Akari bisa merasakan cinta yang sebegitu dalamnya! Weh! Waktu SD aku kan masih sibuk main Sega XD
Sayang sekali kisah cinta yang dalam itu berakhir setelah Takaki dan Akari pindah ke tempat yang berjauhan. Akari ke Iwafune, sedangkan Takaki ke pulau Kagoshima. Sebelum berpisah mereka ketemuan di stasiun Iwafune sih. Perjalanan Takaki menuju stasiun tempat Akari menunggu dijabarkan dengan sangat detail. Aku jadi bisa ngerasain sensasinya mau ketemu orang tapi nggak nyampe-nyampe. Setelah ketemuan, mereka pun sempat ciuman sebelum berpisah. Tapi ya sudah, berakhir gitu aja. Gara-garanya cuma karena surat cinta yang dibawa Takaki terbang tertiup angin pas dia mau beli kopi dari vending machine, sedangkan Akari udah nulis tapi nggak dikasihkan. BEGO! (sebel mampus).
Takaki melewati masa sekolahnya sampai SMA di Kagoshima, dan sudut pandang penceritaan pun berganti ke Kanae Sumida. Gadis peselancar yang naksir dirinya. Takaki sebenarnya sudah tahu perasaan Kanae, karena itu waktu gadis itu mau mengucapkan perasaannya, Takaki langsung memotong, "Bukan di sini tempatnya."
GRAW.
Berikutnya Takaki digambarkan kuliah dan kemudian bekerja di perusahaan Software Engineer. Kali ini Takaki kena karma Sumida. Dua kali pacaran, dua kali kandas. Yang terakhir malah bikin dia langsung bete dan keluar dari pekerjaannya. Anehnya, Mizuno, pacar terakhirnya ini sebenarnya masih suka padanya. Dan Takaki pun mengakui kalau dekat dengan Mizuno bisa mengisi perasaan kosongnya yang sudah mengakar. Tapi tetap aja mereka pisah. DUH.
Lagian kalau memang Takaki suka sama Akari, kenapa dia nggak nyari gadis itu? Jaman sosmed gituh. SEBEL EIKEH.
Adegan perpisahan paling dramatis ya pas bareng Sumida. Habis gagal mengucapkan cinta, mereka langsung melihat roket NASDA meluncur di langit di atas kepala mereka. Dramatis. Dan itu bikin bertanya-tanya juga, apa hubungannya "kosmonot" sama kisah cinta Takaki dan Akari yang super ribet ini ya?
Hal yang agak mengganggu di novel ini hampir sama dengan di novel Voices. Soal perpindahan sudut pandang yang sering nggak konsisten dari "aku" ke "dia" dan begitu juga sebaliknya. Entah apa aslinya juga begitu (setahuku kadang bahasa Jepang emang struktur kalimatnya nggak pakai subjek sih). Kalau "aku" itu adalah monolog hati karakter, harusnya dibikin miring dan spasinya terpisah dari narasi utama dong biar ga bikin bingung.
Apa pun itulah, novel ini sangat layak dinikmati. Tapi kesalahan banget deh baca novel ini pas malam Sabtu. Bikin baper super!!!
NB: AKU SUKA KAMU! SEBEL! (ini ditujukan ke siapa coba? XD Wkwkw rahasia)
秒速五公分是「畫面美得截圖就能當桌布」聞名的動畫導演新海誠2007年的動畫作品,當年主角貴樹與初戀明里在長大後於平交道巧遇最後卻獨留一人等待的畫面,是這部作品最經典也讓回味之處。還記得當年搭配著山崎將義的歌曲《One more time, One more chance》作為本劇的主題曲,歌詞與兩人感情之間的互映實在是很經典。雖然放到現在跟其他新海誠的作品來說可能相對遜色,但想到作品年代可以有這樣的畫面精緻度還是相當佩服。
Khác với một số người khác, mình ấn tượng với phần 2 nhất. Nói sao nhỉ, khi đọc phần 2, mình đã nhập hồn vào chính Kanae. Chuyện là mình cũng đang thầm thích một cậu bạn, và trời ơi, như đọc những dòng văn tinh tế của tác giả Shinkai, mình đã thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân trong ấy. Thầm thích, thầm quan tâm. bên ngoài nhìn như không để tâm nhưng bên trong lòng lại gào thét dữ dội. Thích thầm - một tình cảm khó biểu lộ vô cùng. Mà cái "khó" người ngoài nhìn vào sẽ không bao giờ hiểu được. Kanae thích Toono 5 năm, chỉ mình Toono trong quãng thời gian 5 năm ấy. Mà 5 năm ấy, cũng chính là một thời thanh xuân của Kanae. "Bất chợt tôi nhận ra một điều. Dù cùng nhìn về một hướng nhưng chúng tôi đang nhìn vào những điểm khác nhau. Và Toono cũng chưa từng nhìn về phía tôi. Toono rất tốt, lúc nào cũng dịu dàng đi bên cạnh tôi nhưng thật ra mắt cậu đang nhìn về một nơi nào xa lắm, không có tôi. Và tôi biết chắc một điều, nguyện ước ở bên cậu ấy của tôi sẽ không bao giờ thành hiện thực. ... Hai chúng tôi sẽ không thể đi chung một còn đường." Thật sự, khi đọc những dòng này, mình như nghẹn thở. Ừ, thích thì nhiều lắm, nhưng hai người vốn không đi chung mội con đường. Có lẽ, mình và cậu bạn ấy cũng như thế, như Kanae và Toono, cũng không nhìn về một điểm. Cũng đành thôi.
----------- Cả đoạn chỉ có nói về phần 2 mà hoàn toàn bỏ qua 2 phần còn lại TT^TT Nhưng riêng phần 2 thôi cũng đủ để tớ cho 5* rồi
Lại thêm quyển sách người người đều thích nữa .... nhưng chỉ mỗi con Jay không thích lmao :v Cảm xúc của Jay khi ngậm 5cm/s chủ yếu toàn là: ngán, rất ngán và ngán tràn cuống họng :v
Diễn biến cuốn sách này toàn theo một dòng hồi tưởng rất chậm kiểu ngày-xưa-ấy và theo trường phái thật-và-không-có-gì-thật-hơn kèm với nghiêng về miêu tả nội tâm yêu-đương-nhớ-nhung-quyến-luyến- blablabla... khiến jay đọc nó mà như tụng kinh vậy =╹x╹=U Túm lại quyển sách này rất mỏng nhưng ... nội dung chậm quá chậm, ngán quá ngán, thấm không thấy thấm mà chỉ toàn thấy ngâm dấm cho nó đậm đà vị chua :v
5cm/s là một bằng chứng nữa cho thấy con Jay đầu to này không có trái tim con người ahahahahahahah
Có lẽ sẽ thử đọc lại... vào một ngày nào đó lmao :v
Một câu chuyện đẹp về hình ảnh, nội dung không có gì quá đặc biệt nhưng cách miêu tả thì tuyệt vời. Vẫn là câu chuyện về mồi tình đầu và sự đẹp đẽ của sử rung động đầu đời và sự cô đơn của người Nhật Bản.