Truyện ngắn của Phạm Duy Nghĩa hấp dẫn. Đây là một trong những phẩm chất thiết yếu của văn chương nghệ thuật. Cái hấp dẫn trong truyện của Phạm Duy Nghĩa trước hết ở tính ly kỳ của những tình huống lạ. Một cơn gió màu xanh lam bỗng nhiên tràn đến ngôi làng trong thung lũng, mang đến cho người dân bệnh trong sáng và bệnh yêu đời. Một chú bé bỗng nhiên biết bay gây ra bao thăng trầm, nóng lạnh trong cách ứng xử của cộng đồng. Một người đàn ông tỉnh dậy thấy sương mù ngập tràn thành phố và toàn bộ cư dân trong thành đã biến mất, không biết đi đâu... Tình huống lạ là sản phẩm của những nhà văn có đầu óc phát kiến, đòi hỏi một năng lực tưởng tượng và giỏi hư cấu. Những câu chuyện kỳ ảo và huyễn tưởng trên đều có thêm sức nặng khi tác giả gài cắm vào đấy những vấn đề thế sự với nhiều trăn trở thời cuộc và cả những vấn đề mang tính nhân loại. Truyện ngắn của Phạm Duy Nghĩa thường gợi nhớ vẻ đẹp trong văn học Đông Âu, nhưng bao trùm lên tất cả vẫn là phong vị miền núi phía Bắc. - HỒ ANH THÁI
Văn chương thoát ra như một kiếp người, và như cái tựa đề: bay bổng và mộc mạc mà lại đầy ý tứ. Đa phần các truyện đều lấy bối cảnh những vùng rừng núi, cao nguyên hoang vu. Những sự việc kì lạ cũng như những hiện tượng khó lí giải. Nhưng thật ra ẩn sâu bên trong là nhiều lời ca thán cho cuộc đời, cho thời cuộc. Nói chứ có mấy truyện đọc khá thích, rất kì thú, mà cũng có mấy truyện bị lặp motif nên đọc bị mệt.
Cuốn văn học VN hay nhất năm nay. Phạm Duy Nghĩa có cách viết kỳ ảo kết hợp thêm 1 yếu tố là màu sắc vô cùng vừa vặn. Tập này cho mình cảm giác mọi thứ văn hóa nghịch lý, va chạm cũng như đồng hóa đều được xuất hiện. Có cái lạnh lùng, giá buốt của miền Tây Bắc, có cái sci-fic của Liên Xô cũng như có nhiều truyện ma, thiên về tâm linh vô cùng gần gũi. Mình nghĩ Phạm Duy Nghĩa là người viết chắc tay, nghĩ ra đươc nhiều concept mới mẻ, và quan trọng hơn, là không bị gồng.
Nếu thích Diêm Liên Khoa thì đảm bảo đọc cuốn sách này bạn sẽ thích, cái vibe và cách kể chuyện tương đồng lắm, cả cách khai thác những vấn đề tưởng nhỏ mà không nhỏ, kể chuyện tỉnh rụi mà đọc cứ thấy xót xa.
Cuốn sách là tập hợp nhiều truyện ngắn (mỗi truyện tầm mười mấy trang), với nhiều bối cảnh, câu chuyện, nhân vật khác nhau, nhưng nó đều mang một hơi thở kì lạ.
Ví dụ như truyện đầu tiên, mình cũng không biết cái củ có hình dáng con cu giả kia có thật hay không, quả ngù gai có thật hay không nữa, mà đọc thú vị thật sự. Một ông đi thờ, các bà khác thì dùng như sex toy, thiệt vui.
Rồi tự nhiên có anh chàng kia bay được, rồi tự nhiên có cơn gió màu xanh lam thổi qua cái ai cũng vui như hít cần,…nhiều tình huống kiểu đọc thấy ngớ ngẩn, nhưng đó là cách tác giả lý giải thế giới, đọc rất thú vị.
Không ngoa khi nói đây là tác phẩm Việt Nam khá khẩm nhất năm nay mình đã đọc.