Bộ truyện không đồ sộ như "Thiên long bát bộ" hay "Lộc đỉnh ký", nội dung cũng không quá gay cấn hay lâm ly bi đát như "Thư kiếm ân cừu lục" hay "Thần điêu đại hiệp", Kim Dung đã xây dựng tuyến nhân vật chính "ngu chưa từng thấy" nhưng lại học được tuyệt kỹ võ nghệ xếp vào hàng cao thủ bậc nhất trên giang hồ: chàng Cẩu Tạp Chủng - Thạch Phá Thiên.
Nói là chàng ngu thì cũng không đúng lắm, chỉ là từ lúc nhỏ chàng không được mẫu thân dạy dỗ đến nơi đến chốn nên đầu óc như trẻ con, nhưng với tư chất thông minh và trái tim nhân hậu, dù trong biết bao nhiêu nghịch cảnh, chàng vẫn may mắn vượt qua được. Có lẽ đây là sự bù đắp cho tuổi thơ thiếu thốn yêu thương của chàng.
Ngẫm kỹ lại thì người đáng thương nhất trong bộ truyện chính là Mai Phương Cô - một nữ nhân xinh đẹp tài năng bị Thạch Thanh từ chối để đến với sư muội Mẫn Nhu. Vì quá uất ức, Phương Cô đã cướp đi đứa con thứ của Thạch phu phụ là Thạch Trung Kiên, ngụy tạo một xác chết khác để họ tưởng hài tử của họ đã mất, để rồi từ đó họ dồn yêu thương thái quá lên đứa con trưởng là Thạch Trung Ngọc, khiến cho hắn trở nên bất kham, hoang dâm, ngụy quân tử, làm rất nhiều chuyện bại hoại gia môn, bại hoại võ lâm, cuối cùng phải nhờ Thạch Phá Thiên lấy Huyền Thiết Lệnh cầu xin Ma thiên cư sĩ Tạ Yên Khách tha chết nhưng phải chịu cảnh đi cùng với lão để học làm người.
Thạch Trung Kiên, theo suy đoán của độc giả, chính là chàng Cẩu Tạp Chủng. Phương Cô đã không giết chàng lúc đó, trái lại đã nuôi chàng lớn, tuy không dạy chữ và hay đánh đập chàng, nhưng qua những mẩu chuyện kể lúc nhỏ, bà cũng dạy chàng nhân nghĩa giang hồ, nhờ đó mà chàng lớn lên tuy khù khờ không hiểu chuyện nhưng rất quân tử, nhân hậu. Chàng Cẩu Tạp Chủng sau này được đổi tên là Thạch Phá Thiên có hình dáng bên ngoài giống hệt với người anh của mình là Thạch Trung Ngọc nên vô tình bị vướng vào hàng loạt rắc rối, ân oán giang hồ do Thạch Trung Ngọc gây ra, nhưng cũng nhờ đó đã học được võ công tuyệt thế ( La Hán Phục Ma Thần Công, Đinh gia thập bát lộ Cầm nã thủ, Kim Ô Đao Pháp, Tuyết Sơn Kiếm Pháp, Hiệp Khách Hành) và được cả giang hồ kính trọng nhờ bản tính thật thà, trung hậu và hào hiệp của mình. Cuối cùng chàng cũng tìm được ý trung nhân của mình là Bạch A Tú - người từng bị Thạch Trung Ngọc giở trọ đồi bại phải nhảy xuống vực tự tận nhưng được bà nội Sử Tiểu Thúy cứu thoát và lưu lạc giang hồ, nàng là cháu gái của Bạch Tự Tại - chưởng môn phái Tuyết Sơn.
Hiệp Khách Hành vốn là bài hành của thi tiên Lý Bạch, một vị cao thủ ẩn danh ở Hiệp Khách Đảo khi khắc bí quyết võ công trên 24 gian thạch thất đã cố ý đưa bài hành này vào để gây nhiễu loạn các nhân sĩ võ lâm. Ai ai cũng tưởng trong mỗi câu thơ hàm chứa 1 triết lí võ thuật sâu xa nên mất biết bao nhiêu năm nghiên cứu mà không có kết quả, chỉ riêng chàng Thạch Phá Thiên đầu óc đơn giản, lại không biết chữ nên chẳng quan tâm, chỉ chăm chú nhìn các đồ hình mà luyện công, vậy mà đạt thành tựu. Thế mới nói, không phải cái gì phức tạp mới là cái vĩ đại, có khi những điều đơn giản thôi cũng tạo nên kỳ tích rồi.
Vậy là hai tấm bài đồng Thường Thiện - Phạt Ác sẽ không còn tái xuất giang hồ mỗi 10 năm để gây hoang mang võ lâm nữa, vì bí mật Hiệp Khách Hành đã được khám phá, sứ mệnh của những người trên Hiệp Khách Đảo đã hoàn thành.