Mười năm trước, cả Tây Giao rùng mình hãi hùng trước loạt án giết người đẫm máu nhằm vào những phụ nữ độc thân. Hung thủ đánh gục nạn nhân bằng búa, làm nhục rồi tiêu hủy chứng cứ theo những cách rất tàn bạo, thủ đoạn ra tay vô cùng quỷ quyệt và hiểm ác. Lần theo từng manh mối mơ hồ nhất, cảnh sát không ngờ đối tượng bắt được lại chỉ là một nam sinh chưa tròn mười tám tuổi! Mười năm trôi qua trong bình yên, cho đến một ngày, ngọn lửa trên núi Chuột Quét nhuộm màu đỏ rực lên bầu trời đêm của thành phố. Lần này, trong những cái xác cháy đen có cả trẻ con. Hung thủ năm xưa lần nữa lộ diện, lầm lì đối đầu với tất cả, tự mình đưa ra phán quyết. Đến khi vén màn sự thật, tổ chuyên án phải đối diện câu hỏi nhức nhối: rốt cuộc ranh giới giữa sai và đúng là ở đâu?
"Đời người là chặng hành trình trắc trở trong đêm, người ta chệch lối có thể vì tình cờ, có thể vì bất đắc dĩ, cũng có thể cố ý nhằm thực hiện một động cơ kì quặc. Song lạc lối chưa chắc lầm đường, kẻ làm sai chưa chắc đã là người xấu… Hơn nữa, thứ xấu xa nhất trên đời chưa chắc đã là kẻ trông xấu xa nhất."
Đọc cuốn sách này, mình nhớ lại cảm giác khi đọc Đêm trường tăm tối của Tử Kim Trần. Cũng là câu chuyện đau lòng về những đứa trẻ, cũng là cuộc điều tra quẩn quanh đi vào bế tắc vì càng đào sâu lại càng đụng phải những "ô dù", những "tai to mặt lớn", những kẻ khó để đụng vào.
Nhân vật Chu Lập Bình thật sự là kẻ phức tạp, anh ta khiến cho mọi người hoang mang không biết phải nhận định anh ta là người tốt hay kẻ xấu. Cuốn sách khép lại khi câu chuyện về sự biến mất của Lâm Hương Minh chưa được giải đáp. Có lẽ sẽ có phần sau chăng? 😂
À, mình không thích nhân vật Hô Diên Vân cho lắm, cảm giác nhân vật này khá thừa thãi và nhạt nhòa. ----- Btw, bạn nào muốn mua sách đẹp với giá hợp lý thì ghé page mình xem nha :") facebook.com/hieusachcuaGaby ❤
“Thế giới này là một cán cân, người tốt và người xấu chia nhau đứng ở hai đầu, còn đa số người không tốt không xấu đứng ở giữa. Thế giới tốt lên hay xấu đi tùy thuộc vào trọng lượng hai đầu, nhiều người tốt thì thế giới tươi đẹp lên, thêm người xấu thì thế giới tồi tệ đi.”
Là tác phẩm trinh thám điều tra nhưng dư âm đọng lại chính là nỗi day dứt về những thân phận con người bị cho là “thấp cổ bé họng”, về những người bị thế gian mặc định là kẻ xấu dù nội tình ra sao họ chẳng để tâm, về giao điểm hay lằn ranh mong manh giữa tốt và xấu…
“ Đời người là chặng hành trình trắc trở trong đêm, người ta chệch lối có thể vì tình cờ, có thể vì bất đắc dĩ, cũng có thể cố ý nhằm thực hiện một động cơ kì quặc. Song lạc lối chưa chắc lầm đường, kẻ làm sai chưa chắc đã là người xấu...!”
10 năm trước, vụ án liên hoàn diễn ra làm chấn động xã hội, bằng nhiều biện pháp khác nhau, cảnh sát tìm ra thủ phạm là một sinh viên chưa tròn 18 tuổi. 10 năm sau, một vụ cháy diễn ra trên núi, mà khi điều tra, cảnh sát kinh hoàng và phẫn nộ khi phát hiện ba nạn nhân trẻ con và một người lớn. Hung thủ tình nghi lại chính là cậu thanh niên năm nào? Chân tướng sự thật sẽ như thế nào? Bất ngờ nối tiếp bất ngờ. Một số chương làm người đọc cay cay khoé mắt.
Ngắn gọn 1 câu giống như chìa khoá của mọi thắc mắc bí ẩn trong tác phẩm này: “Câu đố khó giải nhất là câu đố có đáp án giả ngay từ đầu.”
P.S bạn tin thủ phạm là người bạn nghĩ, nhưng không!!!! P.S tác phẩm này mình chấm 5sao, suốt chuyến bay từ Taiwan về Saigon, mình đã bị cuốn hút không rời.
🦅Typical trinh thám Trung Quốc: vẽ ra 1 vụ án phức tạp, không có bằng chứng kết tội hung thủ, rồi sẽ có 1 nhân vật siêu thông minh không phải cảnh sát sẽ suy luận ra được toàn bộ án :))) đây sẽ là kiểu triển khai truyện trinh thám xã hội t thích ấy 🦅Tình tiết vụ án tinh vi, phức tạp nhưng cũng không thể nào bằng lòng dạ con người bệnh hoạn, biến thái, và cả 1 hệ thống bao che cho cái ác ấy. 🦅Tuy nhiên, cách tác giả triển khai cốt truyện thì tau không hề mê 1 chút nào: quá tham lam, cho nhiều chi tiết dư thừa (như thể tác giả nảy ra ý gì là viết vào luôn chứ không hề cân nhắc xem những tình tiết ấy có đóng góp gì cho cốt truyện không) 🦅Phần phá án chưa đủ thuyết phục, có nhiều chi tiết trong chuyện chưa được giải đáp (có vẻ tác giả quên) hoặc giải thích quá xà lơ i dont like it 🦅 Kết hơi vãi đái :))))) em nào k thích kiểu pháp luật k trừng trị được thì để anh tự trừng trị thì thôi nhé :))) Trigger warning: ấm dâu, 44
This entire review has been hidden because of spoilers.
Xuất sắc, cuốn sách ám ảnh mình đến nỗi dù đọc xong rồi nhưng dư âm hẵng còn đọng lại vô vàn. Đối với mình, Núi Chuột Quét vẫn có phần hơi dài dòng bôi chữ, nhưng mình thích cách Hô Diên Vân khai thác vào khía cạnh xã hội một cách trần trụi, thậm chí là đáng kinh tởm. Mình đau khổ khi đọc từng dòng chữ về nạn nhân đến mức gần như chương nào mình cũng khóc, nó khó mình bị trigger, khiến mình sởn gai ốc.
Tác phẩm cũng đặt ra câu hỏi, thế nào là người tốt? Và kẻ xấu có xấu thật sự? Ngoài kia những kẻ đội lốt tử tế thực sự tử tế được bao nhiêu? Hay sự tử tế đó chỉ chút ít cỏn con, hay phải chăng là không có, mà đằng sau lớp da mặt đó chỉ là một con quỷ đáng khinh, thậm chí là tởm lợm. Có những kẻ, đến súc sinh cũng không bằng.
- có những đoạn/chi tiết cảm thấy hơi “với” quá và với mình thì hung thủ được buff quá nhưng không có đủ justification cho sự buff ấy - có lẽ phong cách viết và mục tiêu của tác giả không phải là đánh vào cảm xúc của người đọc, nhưng nhìn chung mình không có quá nhiều kết nối cảm xúc với tuyến nhân vật chính (đâu đó có chăng là vì số nhân vật cảnh sát bị dàn trải khá nhiều). Mình đã nghĩ là nhân vật cảnh sát chính sẽ là Lý Chí Dũng và Lâm Hương Minh cơ, nhưng đúng là không ngờ được :) - quyển này làm mình nhớ đến Đêm trường tăm tối, nhưng càng đọc đến cuối thì mình càng thấy là 2 quyển không giống nhau
Thực ra mình chỉ đọc được tầm 60% cuốn này với đoạn kết. Thực ra vấn đề chắc không nằm ở tác phẩm mà nằm ở mình, nhiều đoạn hành văn dài dòng quá mình đọc không nổi. Nhiều đoạn cứ mấp máy, lấp lửng nhưng không tới đâu. Dù cái kết khá hay và logic với 1 câu nói rất hay "Câu đố khó giải nhất là câu đố có đáp án giả ngay từ đầu". Đoạn cuối khi Lý Chí Dũng gọi Chu Lập Bình là "người anh em", mình đã khóc á. Mình thương cho cuộc đời của Chu Lập Bình, thương cho cái cô đơn, vô cảm cả đời mà hắn đã phải đối mặt bởi sự lạnh lùng của xã hội mà cho đến cuối cùng dù phải trốn chạy, hắn cũng hết mực thương yêu. Nhưng như mình nói, tác phẩm này vẫn khiến mình mất kiên nhẫn.
3.5 Điểm chưa sáng: Cốt truyện hay nhưng tác giả viết hơi dài dòng, nhiều đoạn miêu tả/hội thoại không cần thiết, nhiều đoạn diễn giải tình tiết vụ án bị lặp đi lặp lại. một số nv k quan trọng cũng gọi họ xưng tên, kể lể background lê thê. Điểm sáng: Xây dựng nhân vật khá hay. Lên án thực trạng xã hội. Lồng ghép các kiến thức điều tra, pháp y. Một số chi tiết rất cảm động, vd hồi tưởng của cô giáo Chu Mẫn về nv chính, cảnh những đứa trẻ trong trại bảo dưỡng, cuộc đối thoại giữa cô phóng viên và cô gái làm quán bar, vv…
Thật ra đọc khoảng 1/3 quyển mình cứ ngỡ mình sẽ hứng thú lắm khi biết được hung thủ nhưng không; à, đọc quyển này còn luôn có cảm giác không được thoải mái xem nột bộ phim hoàn chỉnh nữa, luôn luôn phải đứng dậy giữa chừng để làm một việc gì đó.
Tuy tình tiết án lồng án không mới nhưng nhìn chung cũng ổn, dù tác giả viết hơi dài dòng và nhân vật Hô Diên Vân trong truyện đọc hơi mất cảm tình…
Ngâm 2 tháng:))) ngoài cái dài dòng lê thê nhiều chi tiết thừa thãi, một số nhân vật nhạt toẹt ra thì tình tiết rúng động phết. Văn tác giả lúc thì cực kì cuốn, mô tả đám Hình Khải Thánh làm ghê tởm thật sự, lúc thì sến súa dài dòng, thành ra đọc mà vừa thích vừa ghét:)) Nhân vật Hô Diên Vân quyển nào cũng được nhét vào thì phải, suy luận hơn Conan, nhưng hình tượng ko dễ mến tí nào, hơi bị ngán ngẩm mỗi đoạn anh zai này xuất hiện:))
3.xx/5⭐ Một số đoạn tình cảm mình thấy nó hơi dài dòng, nếu như rút ngắn bớt những đoạn tình cảm đó, thêm chi tiết vụ án truyện sẽ hấp dẫn, bớt rời rạc hơn. (Sách nói)