Jump to ratings and reviews
Rate this book

Tongue

Rate this book
An erotically charged, elegantly written novel that marks the first publication in English of author Kyung-Ran Jo, a literary star in Korea who has earned comparisons to Haruki Murakami.

Emotionally raw and emphatically sensual, Tongue is the story of the demise of an obsessive romance and a woman's culinary journey toward self-restoration and revenge. When her boyfriend of seven years leaves her for another woman, the celebrated young chef Jung Ji-won shuts down the cooking school she ran from their home and sinks into deep depression, losing her will to cook, her desire to eat, and even her ability to taste. Returning to the kitchen of the I talian restaurant where her career first began, she slowly rebuilds her life, rediscovering her appreciation of food, both as nourishment and as sensual pleasure. She also starts to devise a plan for a final, vengeful act of culinary seduction.

Tongue is a voluptuous, intimate story of a gourmet relying on her food-centric worldview to emerge from heartbreak; a mesmerizing, delicately plotted novel at once shocking and profoundly familiar.

212 pages, Paperback

First published January 1, 2007

36 people are currently reading
1795 people want to read

About the author

Kyung-ran Jo

7 books36 followers
Jo Kyung Ran (this is the author's preferred Romanization per LTI Korea) is a South Korean writer.

Jo’s work is famous for taking trivial, mundane, and everyday occurrences and delicately describing them in subtle emotional tones.

Her work has won the Munhakdongne New Writer Award, the Today’s Young Artist Award, The Contemporary Literature Award (for the 2003 novella A Narrow Gate), and the Dong-in Literary Award(2008).[12] Her work has been translated into French, German, Hebrew and English.

Ratings & Reviews

What do you think?
Rate this book

Friends & Following

Create a free account to discover what your friends think of this book!

Community Reviews

5 stars
142 (15%)
4 stars
300 (32%)
3 stars
303 (32%)
2 stars
134 (14%)
1 star
43 (4%)
Displaying 1 - 30 of 208 reviews
Profile Image for Nancy.
557 reviews841 followers
October 23, 2015
Posted at Shelf Inflicted

I really wanted to love this story. It’s a relatively short book at only 212 pages, but it wasn’t one of those books I could easily read in one or two sittings. There just wasn’t enough there to really draw me in and engage my emotions. A well-known young chef mourns the loss of her 7-year relationship. She loses her desire to cook, to eat, and even her sense of taste. Gradually, she starts to put her life back together and returns to the Italian restaurant where she started her career. This is more difficult than it sounds, as she is still obsessed with her ex-boyfriend and is unable to completely let him go.

It's well-written, but the passion and intensity was missing for me. I expect a book that explores the life of a woman grieving a failed relationship and where food is such a significant part of the story to overwhelm my emotions and senses. The main and secondary characters are very distant. The food is well described, but I couldn't taste or smell it. The boyfriend is hardly described at all. What little I knew of him, I didn’t like and couldn’t understand why the chef was so obsessed with him. Even the conclusion failed to disturb or elicit much emotion.

Still, it's rather unusual and I'm not sorry I read it.
Profile Image for Haiiro.
292 reviews330 followers
September 10, 2017
Tiếng Anh có 2 từ "empathy" và "sympathy" thường bị nhầm lẫn trong sử dụng, trong đó "empathy" để dùng trong trường hợp bạn cảm nhận được nỗi đau của người khác vì một trải nghiệm nào đó trong quá khứ của chính bản thân, vì chính bạn từng phải chịu đựng; còn "sympathy" dùng trong trường hợp bạn thấy buồn tiếc cho điều người ta phải trải qua dù bạn chưa thực sự phải chịu tình trạng tương tự. Trong tiếng Việt, có lẽ có thể quy thành "đồng cảm" và "thông cảm" - 2 từ cũng rất thường được dùng mà người dùng không thể phân biệt hoặc không quan trọng hóa sự khác biệt nho nhỏ giữa chúng. Đôi lúc bao gồm cả tôi.
Tại sao tôi mất công nói điều này? Vì tôi muốn nhấn mạnh rằng tôi không "đồng cảm" nhưng tôi "thông cảm" cho Won, và dù tôi "thông cảm" cho Won nhưng tôi không thích Won. Cô ta có gì đó thật đáng ghét. (Tôi sẽ không gom sự bệnh hoạn ở một mức độ nào đó của cô ta vào làm luận cứ cho sự đáng ghét này. Tôi không phải một Mary Sue hay một bông sen trắng, tôi có thể sống sót qua sự tởm lợm sách vở, hãy tin tôi.)
Năm nhất đại học, người yêu cũ của bạn tôi bỏ con bé qua điện thoại vì y có người mới. Bạn tôi vật vã trong một khoảng thời gian khá dài, nằm vạ vật trên giường khóc hết nước mắt, hít không khí sống qua ngày, không thiết tha gì với xung quanh, ai nói gì cũng không bỏ vào tai. Một trạng thái tiêu cực tựa như vô phương cứu chữa và không ai biết sẽ còn kéo dài bao lâu. Tuy nhiên cuối cùng, nó cũng vượt qua và có người yêu mới, nghĩ về quá khứ chỉ biết cười nhạo phiên bản cũ của bản thân thật quá ngu ngốc khi mải mê khóc lóc vì một thằng tồi.
Tôi thì cũng yêu đương đôi lần, chưa trải qua cảm giác bị đá bao giờ. Đứng trước case như thế này chỉ biết lắc đầu chẹp miệng bảo có cần thiết phải vật vã quỵ lụy vậy không? Vênh mặt lên sống sao cho thằng kia tức chết mới là đạo lý no.1 chứ :v
Nhưng như tôi nói đấy, có lẽ tôi chưa có cơ hội để "đồng cảm" nên con bạn tôi khi ấy với Ms Won này chỉ làm tôi thấy phiền phức muốn chết với đống suy nghĩ vòng vo chằn chặn không lối ra của mình. Năng lượng tiêu cực tỏa ra từ họ khiến người xung quanh chẳng liên quan gì cũng thấy mệt mỏi và bế tắc. Mỗi lần Won lên tiếng níu kéo Seok Ju gì đó, tôi đều muốn hét cho thủng cái màng nhĩ của cô ta: "Hắn không cần cô nữa, cô có còn biết xấu hổ không hả? Cứ mặc xác cái con lợn đấy đi xem nào!"
Nhưng tất nhiên, tôi không hét được và cũng không có tư cách đó.
Nói tóm lại thì, Won không phải kiểu phụ nữ ưa thích của tôi, ẩm thực không nằm trong phạm vi hiểu biết cũng không phải đam mê cháy bỏng của tôi, và Lưỡi không dành cho tôi... Có điều tôi cũng không đưa ra khuyến cáo nào về sự nên hay không nên đọc cả. Tôi không thích nó lắm nhưng chắc chắn nó không tệ đến thế. Ít nhất, những suy nghĩ nội tại của Won và sự liên hệ giữa chúng với thức ăn cũng có một phong vị đặc biệt gì đó, và nhất là văn phong của chị Đào Bạch Liên vẫn đáng tin cậy như vậy. Nếu bạn thất tình mà không muốn đọc cái best-seller chối tỉ Hôm nay tôi thất tình kia thì có thể thử cuốn này xem sao, biết đâu có thể tìm được lối thoát cho mình vào phút cuối giống như cái cách the new TaylorWon trỗi dậy từ cái chết và hiện thực hóa cuộc trả thù của mình.
Nếu không thì hãy xem Little forest, hòa mình vào thiên nhiên và chảy nước miếng thực sự nhé.
Profile Image for Henk.
1,198 reviews311 followers
January 28, 2025
Bewildering breakdown of a chef who deals with the end of her relationship
description

The Dutch cover calls this a “chilling” reading experience, but Tongue consists of small slices of life which are only loosely connected with each other and sketch rather slowly how a woman comes to terms with the end of her relationship.

The obsession of the main character with (metaphors involving) food is initially quite interesting but feels more and more forced when the comparisons start to get far fetched and pompous.
For instance basil is first is used to describe the taste of being lonely and a few chapters later is the harbinger of new life.
Also the classical history references from the narrator felt out of place for me, as she doesn’t strike me as a broadly curious person who’d casually quotes ancient Greeks and Romans.

The sexual abuse the main character suddenly refers to, due to apparently triggering tomatoes, disturbs greatly, and felt strange in the still and slow narrative Kyung-ran Jo tells in the rest of the book. Also at around two thirds of the book we have a similar weird situation when the main character ends up drunk (and abused?) by homeless persons on the way back home. The casual references to earlier tensions and accidents in the relationship, that are only hinted at or maybe are not true at all, are a bit unsettling and feel like they’ve been added as an afterthought to the main story.

Besides the (as far as I can recall) unnamed Italian chef who is obsessed with a man who cheated on her with a woman from the cooking class she gave, none of the other characters come into focus, not even the love interest himself. The dog felt like the second most defined character, and therefore the overall conclusion of the book felt weird and contracted, certainly in combination with the animal abuse for the sake of gastronomy which got more and more a center stage towards the end of Tongue.

However one highlight, saving this book from a one star rating: after finishing it I couldn’t resist the overpowering urge for a fresh Tagliatelle Burro Salvia e Tartufo fresco, so on an unconscious level Kyung-ran Jo gets something right in respect to the depiction of (the love for) food!
Profile Image for Chim Cụt.
62 reviews110 followers
February 6, 2019
VỊ GIÁC TRÀN ĐẦY NHỤC CẢM

Mới kết thúc Lời hứa lúc bình minh của Romain Gary, tôi bảo đấy là cuốn cuối cùng, là món quà tự thưởng vì đã hoàn thành vượt mức Thử thách đọc sách 2016. Còn dư hai ngày, con lười chảy thây trong tôi cũng chả thèm chạy nước rút bù đắp cho nhẹ nợ chồng nợ chất hàng chục bài cảm nhận. Tôi lôi cuốn sách đầu tiên mượn thư viện với thẻ mới ra nhâm nhi cho qua ngày đoạn tháng.

Lưỡi.

Tốc độ đọc Lưỡi nhắc nhớ Socrates in love - Tiếng gọi tình yêu giữa lòng thế giới. Socrates để lại những cảm xúc nhẹ nhàng còn Lưỡi thì dữ dội hơn - thích thú, ngưỡng mộ, ngốc nghếch và tởm lợm.

Tôi dành tính từ thích thú cho tác giả. Văn phong của cô rất ngông, ngông một cách nữ tính. Nếu viết sách, có lẽ tôi sẽ theo đuổi kiểu viết muốn-đập-cho-một-phát này. Đang đọc đã thì má ôi tự dưng dừng chủ đề tại đó khiến độc giả tôi đây cứ mê muội lật trang và lật trang, không phải để xem cái gì tiếp theo - tất nhiên sẽ không phải cái tôi đang mong đợi đâu, tôi đã đọc được vài trang và hiểu văn phong của cô tác giả rồi - mà để tìm kiếm cái tiếp theo nằm ở đâu. Sau độ vài chục trang kết thúc với tâm trạng vừa nói thì sẽ là ơ-rê-ca, nó đây rồi. Cứ vậy, các tình tiết nối tay nối chân với nhau dắt tôi đi hết quyển sách một cách thích thú.

Lòng ngưỡng mộ tôi phần cho Ji Won, nhưng chỉ dừng ở tấm lòng vậy thôi chứ không định lấy cô làm tấm gương. Tôi hoàn toàn ngốc nghếch trước các đầu bếp và hàng tỉ nguyên liệu nấu nướng cùng muôn hình vạn trạng cách kết hợp tạo thành phẩm. Tôi ăn như hạm và còn kén ăn nhưng nấu thì hoàn toàn mù. Chắc mẩm tác giả sẽ rất tiếc nuối vì trí tuệ bếp núc của cô lại rơi vào tay độc giả quá ngu như tôi. Quyển sách dày hơn 250 trang, lồng ghép vào đó một ít sự thất tình và nhục dục, còn lại là... tôi không biết gì hết. Cũng không phải nữa, tôi biết đấy, đó là ẩm thực, phần nhiều là Ý. Đấy, tôi cũng biết. Như trong Tên của đóa hồng, thầy William không hiểu tiếng Ả Rập, nhưng thầy biết đó là tiếng Ả Rập, vậy cũng tính là biết rồi.

Không thích thì im lặng đừng ăn. Tôi thường quở ai đó chê món ăn khi ngồi vào bàn. Nhưng chính tôi đôi khi không khỏi cau mày, bĩu môi, lắc đầu nguầy nguậy với món thịt nào trông tái còn đỏ hỏn. Có khi không cầm lòng được, tôi còn buột miệng, ghê, gớm, nhìn như sống... Chẳng thế mà tôi thề sống thề chết không đụng vào món khoái khẩu của nhà chồng - tiết canh. Chẳng thế mà tôi ngại học nấu ăn, vì sẽ không tránh khỏi tiếp xúc với thịt sống, cá sống, mọi thứ sống còn đỏ lừ màu máu. Chẳng thế mà tôi vô cùng xin lỗi nhưng phải thành thật thừa nhận là tôi mắc ói lên được mỗi khi Ji Won hào hứng chế biến nguyên liệu sống tươi rói. Vị giác tràn đầy nhục cảm, cô đạt ngưỡng cực khoái mỗi khi lạng được miếng thịt mỏng đến độ in lại dấu vân tay. Còn tôi thì nhờn nhợn nơi cổ họng.

Đỉnh điểm phải kể đến món (mà ai cũng nghĩ là) lưỡi bò tởm lợm! Một kết thúc quá đỉnh cho hậu chuyện tình lãng mạn được nêm nếm tùng xẻo xào nấu trên nền nghệ thuật ẩm thực! Một cú đá đít quá đẹp của cô đầu bếp thất tình dành cho anh chàng kiến trúc sư bạc tình và quý cô cựu người mẫu hớt tay trên của thầy!

Nhưng, nếu ai thất tình cũng cho mình quyền trừng phạt kẻ có tội thì tình yêu đã có được cán cân công bằng mà mọi lề luật khác đều thèm muốn?!

Khép lại những tình từ mạnh với Lưỡi, tôi chỉ muốn sa đà vào cô nàng của chúng ta và anh bếp trưởng. Tại sao không có gì giữa họ vậy? Tại sao không có gì giữa Khôi và Ngân trong Phố vẫn gió vậy? Tại sao không có gì về mối tình của cậu Huân trong Ngày xưa có một chuyện tình vậy? Tôi là một độc giả quái đản, chỉ thích tìm thứ tác giả rắc vô món ăn đặng làm dậy mùi tình ái, tình thương, tình thân; chỉ thích đi tìm thứ bên lề, thứ lấp ló, thứ lưng chừng.

À mà có một điều thú vị nhỏ nhoi rất gợi tình ở đây. Đợt trước thơ thẩn với cuốn ngôn tình dày cộp Archimedes thân yêu của Cửu Nguyệt Hi, tôi lượm được một phát hiện là đôi môi đầy đặn của người phụ nữ khiến đàn ông liên tưởng đến âm hộ sưng tấy khi làm tình. Với Lưỡi, Jo Kyung Ran có một quan điểm tương tự, rằng đôi môi đỏ mọng thì giống hệt dương vật, đương nhiên, khi làm tình.

Đàn ông so găng với đàn bà đúng là bốn chín gặp năm mươi mà.
Profile Image for Khue Dinh.
156 reviews247 followers
June 13, 2016
Cuốn này càng lúc càng tăm tối, cứ như tụt xuống một cái hố sâu. Tụt mãi, tụt mãi, cứ tưởng bên kia có cửa ra, hèn gì chả có gì.
---
À quên, cuốn này chuyên về món Ý nhé, mấy này mình h��ng rành lắm nên mình rất bực mình khi sách không có chú thích.

Tại sao lại không có chú thích?
---
Đọc gì sau khi đọc cuốn này? Nếu bạn thấy cuốn này hợp với mình thì có thể đọc thêm manga Little Forest của Igarashi Daisuke. Manga này cũng có phim chuyển thể luôn. Cả hai đều tuyệt.
Profile Image for Điểu.
64 reviews
February 15, 2017
Truyện hay và dịch hay. Không có bày đặt bố trí hoàn cảnh, mới vô là tan vỡ cái cụp. Không có diễn tiến cốt truyện như bình thường, cứ là miên man suy nghĩ zậy thôi. Chia tay bảy tháng, hết bảy giai đoạn, rốt cục câu hỏi lập đi lập lại nhiều nhất vẫn là: mình có từng yêu nhau không?

Mà có thì yêu mấy rồi cũng quên. Những chuyện sẽ không quên được, thì "Lưỡi" giống như một giấc mơ - nơi các nhân vật nữ đều giàu trí tưởng tượng và đủ dũng cảm, đủ tàn khốc - để hoàn thành câu chuyện của mình.

p.s.: có nhiều kiến thức ẩm thực vui lắm đó! đọc xong nếu rảnh có thể suy nghĩ thêm về phật pháp và ăn chay, vì sao kiêng ăn mà cũng giảm thêm được rất nhiều ham muốn khác =))
Profile Image for cọng rơm.
288 reviews271 followers
February 6, 2015
Cuốn sách gây mê bá đạo o.o

=))

Edit lại thư bỏ vô đây cho có review nhe!

Quá trình đọc sách cảm thấy rất buồn ngủ. Ý muốn ngủ liền và ngay thường bất thình lình ập tới mà không sao cưỡng lại nổi. (Có cơ hội thưởng thức cảm giác đoạn đầu trong Tìm lại thời gian đã mất, ghê haaaa!!!!) Ờ, ghê lắm, có hôm đang đọc thì ngủ lúc nào không biết, sách còn cầm trên tay, mắt kính còn dính trên mũi, đèn còn bật chưa tắt, lúc tỉnh dậy hớt hồn chim én, ặc ặc...

Khả năng gây mê của nó thần kỳ tới mức, có sáng mình thức dậy liền chỉ vô cuốn sách đặt ở đầu giường, nghiêm túc nói với mẹ mình: "Sách này nguy hiểm lắm, mẹ hãi cẩn thận!" =))))))))))))

Hehe, buồn ngủ hông phải vì sách buồn ngủ đâu :P mà có lẽ vì nỗi buồn trong sách thấm vô người, khiến mình mê man xí quách. Giống như lúc coi Eureka, ngày nào cũng vậy, coi được 15 phút là mình cảm thấy phải đi ngủ o.o Kỳ nguyên trái bí!!!!

Sách được dịch rất đẹp. Khi đọc đã ngây ngất mê mẩn với bao mùi vị trong sách và ngây ngất mê mẩn với từng câu chữ mà chị Đào Bạch Liên dịch :P.

Dẫu chỉ hiểu được chút xíu, chút xíu, chút xíu... nỗi buồn của K, vì chưa yêu mà sao hiểu hết o.o Nhưng mình thấy vui vì có thể thẩm thấu nỗi buồn ấy vô người, hết sức tự nhiên, chân thật, như hòa mình vào sách :P.
Những quyển sách được dịch hay thật là kỳ diệu heng :P.

Profile Image for Valkyrie Vu.
192 reviews100 followers
August 7, 2017

Anh ước gì mình đọc cuốn này tầm 6, 7 tháng trước , lúc vẫn đang quằn quại vì tình , chắc sẽ thấy thấm hơn nhiều . Giá trị của một cuốn sách nhiều khi còn tùy thuộc vào thời điểm nó được đọc
Vẫn recommend mạnh cuốn này cho em gái nào mới thất tình , cuồng ăn ngon , thích nấu ăn .

Cuốn này có hai điều anh thích : đồ ăn và sex . Rất nhiều , rất nhiều chi tiết về đồ ăn , ẩm thực phương Tây đặc biệt là ẩm thực Ý . Những giai thoại , fun fact thú vị về ẩm thực , về nghề bếp , về các loại nguyên liệu , phải nói là rất tuyệt . Nếu như trong Kitchen , bếp là nơi chốn bình yên của nhân vật chính , chốn nương náu sau những mất mát , nỗi đau quá lớn thì trong " Lưỡi" , bếp là nơi nhân vật chính tìm lại bản ngã đích thực , đắm mình trong niềm đam mê điên cuồng đến bệnh hoạn với ẩm thực . Trong "Kitchen" thì niềm đam mê ấy đượm buồn nhưng vẫn mang màu tươi sáng , dịu dàng còn trong Lưỡi này thì khác . Các chi tiết được miêu tả quá sắc nét , màu sắc quá mạnh , nó làm Lưỡi có nước màu và không khí tăm tối của một bộ phim kinh dị . Sex trong cuốn này chẳng có gì sexy , mặc dù được so sánh với đào ngâm rượu vang gì đấy nhưng anh chỉ thấy nó như một miếng thịt sống sít đỏ lòm còn nhỏ máu tong tong . Chẳng gợi tình .

Anh đã nói recommend cuốn này cho mấy em gái mới thất tình , tại vì chỉ những em gái mới thất tình mới có thể cảm được cái quằn quại trong này . Anh thì đã qua xừ nó hơi lâu rồi . Thưở cay đắng , đau đớn , níu kéo rồi tự hỏi : " Chúng mình có từng yêu nhau không ? " Khi mất đi một người mà ta đã nghĩ éo thể nào lại mất được ấy , ta đâm ra thành trống rỗng , như cái em K trong này này , bị người yêu những bảy năm trời phản bội với một cô người mẫu rồi mất luôn cả vị giác , rồi dường như chả còn biết mình là cái quái gì trong đời . Anh buồn cho em K lắm . Thật đấy . Anh cứ đợi mãi để em trồi lên khỏi cái vũng lầy của việc bị phản bội và bị đá , để thực sự move on được . Nhưng em vẫn cứ như thé mãi , vẫn cứ lải nhải mãi về những yêu thương xưa cũ , vẫn cứ cay đắng và hằn học rồi thì mong người yêu cũ quay về mây mây và vân vân . Tầm thường vô vị hết sức . . Đến cuối thì em trả thù , sự trả thù mang hơi hướng của bi kịch Hi Lạp . Anh vẫn không ấn tượng . Em có biết trái ngược với tình yêu là gì không ? Không phải sự căm ghét , căm thù đâu . Yêu thương và căm thù là hai lực có cùng độ lớn nhưng ngược chiều vậy thôi . Với anh bản chất nó vẫn là một . Trái ngược với tình yêu là sự hờ hững , là không còn quan tâm nữa . Giống như Rhett Buttler khi chàng nói với Scarlett : "Frankly , my dear , I don't give it a damn ấy .

Điều anh thích nhất ở cuốn này là em chó Paulie , và phút đau đớn , tăm tối nhất trong đó là khi em ấy bị giết. Spoil một tý , hi vọng các em không phiền . Điều thích nữa ở cuốn này là giọng dịch rất mượt , như cảm giác khi vuốt nhẹ ngón tay lên một tấm lưng trần mịn mát .
Profile Image for Linh Hoàng.
120 reviews59 followers
November 13, 2015
Cuốn sách này có chút kỳ lạ đối với mình vì cái cảm giác lúc đọc cuốn sách là sự pha trộn giữa thích thú lẫn chán ghét. Thích thú là bởi vì bản thân là một người thích nấu ăn (cả nấu và ăn) nên đọc một cuốn sách mà yếu tố ẩm thực, những cảm xúc của nhân vật dành cho căn bếp, các món ăn được mô tả rất sinh động khiến mình thực sự thấy cực kỳ cao hứng, nên mạch đọc gần như là liên tục. Nhưng chán ghét là ở chỗ câu chuyện được lồng ghép ở đây của nữ chính cực kỳ đúng cái mô típ mình muốn tránh xa nhất trần đời, ghét cái cách mà nhân vật nữ chính luẩn quẩn trong sự đổ vỡ của một mối tình. Đành rằng tình yêu là thứ mà không ai có thể dễ dàng hiểu được, đành rằng tình yêu là những gì không thể nói trước, không phải một câu mãi mãi nhưng cái cách người đàn ông chạy theo người đàn bà khác, quay lưng lại mối tình 7 năm sâu đậm làm mình ghê tởm, bỏ lại những thói quen, sự yêu thương chiều chuộng tìm đến cái mới lạ, bỏ luôn cả tình bạn tri kỷ với con Paulie, rồi thì gián tiếp để Paulie bị đánh chết. Một kẻ như vậy mà nữ chính vẫn không tìm ra được lối thoát, còn liên tục tự hỏi "anh có yêu em thật không". Nữ phụ thứ ba thì xuất hiện trong mắt nữ chính có vẻ xấu xa, nhưng cái có cái kết phải nói là ngoài sức tưởng tượng. Nói đến cái kết thì mình thấy có chút màu truyện Nhật kiểu có một sự biến đổi tâm lý đến mức dữ dội. Điểm này hoàn toàn dội thẳng vào logic suy nghĩ của mình. Với mình, một người phụ nữ yêu nấu ăn là có vẻ đẹp bản năng nhất của phụ nữ, toát lên khí chất dịu dàng, thanh tao và cả sự vị tha. Con dao đầu bếp là người bạn chứ không phải là vũ khí. Vậy mà ... Đúng thật chắc đời này mình sẽ không bao giờ hiểu hết được suy nghĩ của người khi yêu. Nói chung thì vẫn là một cuốn sách đáng để đọc thử, vì vẫn có nhiều đoạn nói về nấu ăn làm mình say đắm. Định cho 3 sao vì lí do này nhưng sực nhớ ra có vài đoạn mô tả xen lẫn chuyện sex một cách theo mình là hơi thô (mà chắc do mình không thích nói về đồ ăn kiểu đấy) nên thôi cho 2 sao.
Profile Image for thaodocsachchovui.
314 reviews
February 26, 2020
Bạn sẽ làm gì với một mối tình đã tan vỡ chẳng thể cứu chữa, bạn sẽ làm gì khi thấy người mình yêu đang ân ái bên người khác? Bạn đánh ghen, đập phá đồ đạc, khóc đến sưng mắt…. Nhưng trong câu chuyện đặc biệt này, nhân vật chính lại chọn cách khác.

“Lưỡi” kể về mối tình đã “chết” giữa một cô đầu bếp tài năng, chuyên về các món Ý tên Won (mà tự gọi mình là K, có lẽ K chỉ là một chữ cái tầm thường trong bảng chữ cái, một cái gì đó vô danh, không đáng nói) và một anh chàng kĩ sư. Tưởng như mãi mãi không lìa, tưởng như thề non hẹn biển, nhưng chính anh đã phản bội cô, không một chút lưu luyến, thậm chí cảm thấy phiền phức. Là một người nội tâm, đa cảm, sao cô có thể chịu được cú sốc ấy? Truyện được viết theo ngôi thứ nhất, dưới góc nhìn và giọng kể của nhân vật chính, nên tác phẩm mang đậm tính tự sự.

Cốt truyện tưởng như đơn giản như thế nhưng lại rất lôi cuốn, bởi ngòi bút miêu tả vô cùng tài năng của Jo Kyung-ran. Tác phẩm là sự kết hợp hoàn hảo giữa ẩm thực và tình yêu, lần đầu tiên mình đọc một tác phẩm lạ, có sự kết hợp tuyệt diệu như vậy, như kiểu nấm truýp ăn với lưỡi bò vậy đó! Các hình ảnh về thức ăn cũng mang nhiều yếu tố ẩn dụ cho tình yêu. Mình cứ ngỡ tác giả phải rất am hiểu về ẩm thực mới có thể viết được một cuốn sách đẹp, thấm đẫm chất thơ nhưng cũng rất cá tính và độc đáo như vậy.

Các nhân vật không quá nhiều nhưng lại mang màu sắc riêng, đậm nét đối với người đọc. Đó là người bà của K- con người đối với K rằng thật vĩ đại, người Chú, chú chó Paulie, cô bạn thân, Bếp trưởng… kể cả những nhân vật đã chết.

“Lưỡi” mang màu sắc u buồn, ám ảnh, đầy nhục cảm, khao khát, nhiều lúc lại có phần biến thái, thế nhưng mình rất thích. Câu chuyện đã để lại cho mình thật nhiều cảm xúc, suy nghĩ.
Profile Image for ĐiNô.
38 reviews
January 22, 2018
Cảm giác giống hệt như khi đọc Mùi Hương. Tràn đầy nhục cảm.
Lúc đọc đoạn tả mùi vị món ăn khoang miệng mình ướt đầm, cảm thấy đồng tử co giãn theo con chữ, hơi thở chậm và nặng hơn. Càng về cuối, tác giả càng có xu hướng chế biến từ ngữ nhiều tính dục hơn như việc thời xưa người ta tin rằng nguyên liệu càng bị ngược đãi thì hương vị thịt càng mê hồn, chất thịt càng bổ dưỡng. Như là cách dùng nguyên liệu của Won, từ cá, thịt gia cầm sang thịt gia súc, rồi đến lưỡi. Won rất biết cách gợi lên những cái dục trong con người qua món ăn, và không bao giờ khiến cái lưỡi thỏa mãn.
Profile Image for Tân Trần.
136 reviews41 followers
April 2, 2022
Thoạt đầu mình nghĩ cuốn sách này sẽ làm mình nhớ tới kitchen của cô chuối, nhưng không, nó làm mình nhớ tới bác murakami hơn, cái lối phóng tác trần trụi ấy, không hề dấu diễm hay ngại ngùng bất cứ diều gì, kể cả chuyện tình dục. Cuốn sách này toát ra cái mùi của đam mê, nó toả ra trong từng câu chữ luôn ý, cái tình yêu dành cho nấu nướng, cái cảm nhận vị giác, những câu chuyện xoay quanh ẩm thực rất chi là thú vị.
Profile Image for Dennis.
958 reviews77 followers
December 11, 2024
This is a Korean novel of revenge, short and to the point, with a culinary theme. A celebrated young chef, Jung Ji-Won, is devastated when her boyfriend of seven years leaves her for another woman, ironically an ex-student from the cooking school she ran. She shuts down the school and sinks into a deep depression where she constantly fantasizes that he’ll return and they can start over. He leaves his dog, Paulie, with her because his new lover doesn’t like dogs but he comes over to play with the dog and when he does, she always asks him when he’s coming back, why can’t they start again, what went wrong, you know you still love me. Even when they talk on the phone, she starts every conversation almost begging his return with the same theme to the point where she even begins to sound pathetic to herself. She eventually returns to the Italian restaurant in Seoul where she first started out and rebuilds her life, rediscovering her appreciation for the taste and sensual qualities of food. This all sounds very nice and redemptive, but she also is planning her culinary act of revenge, which as everyone knows is a dish served cold. (And, no, this is not a replay of “The Cook, the Thief, His Wife and Her Lover”, for those of you who’ve seen the film.)

I liked the book very much – who hasn’t dreamed of and planned in their mind the perfect revenge at times? However, I’m not a foodie so some of her descriptions were not things I could get my head around; I really don’t know enough about these things to agree or disagree. (My wife, who is on a self-appointed mission to try the tiramisu in every restaurant in the world in order to decide which is best, was baffled by the recipe here – “Where are the cookies?” – to which I replied, “Tiramisu has cookies?” You can see my embarrassing level of ignorance.) The book is delicately plotted and although I had a hint of what was to come, and was given sufficient reason to hate the ex and his new squeeze, I didn’t actually see how it would all come about. I have my own taste for revenge and I was deliciously surprised by the end. This book was an excellent and savory dish for my palate!
Profile Image for Nafiza.
Author 8 books1,280 followers
August 5, 2010
I read it and had to leave it for a while so I could linger over what I had read. I had to give my brain time to process and understand what exactly it was that I had ingested. To digest, so to speak. Excuse the layered pun. Anyway, I know that the author has been accused of plagiarizing the book but since I don’t know much about the issue, I will review the work simply based on what I read and indeed, how I felt about it. Tongue, I might say, is a work of genius. I say this almost unwillingly because, no matter what others say, Kyung Ran-Jo’s style is not (and perhaps never will be) comparable to Haruki Murakami’s. I think both authors have a distinctive style and voice. Tongue is, for the most part, a narrative – a monologue – a soliloquy – in the utter destruction of a person, Ji Won, after she is dumped cruelly by the man she loves more than anything and anyone in the world. Her love is closely tied to and reflective of her passion for food and with the breaking of her heart, Ji Won loses the thing most essential to a chef, her taste. Then she regains it but the novel isn’t too clear on that. The prose is rich with the mention of various personalities and figures in history and their various food preferences. Recipes are sprinkled across the pages, sometimes absently and unconsciously. Reading this book feels like gorging oneself, much like a hedonist, on food. And yet, the lonely voice of the narrator gives the reader first row tickets to her sadness and bewilderment. The flailing relationship the protagonist has with her ex-boyfriend’s dog is reflective of her own struggle to retain her sanity. The book narrates some of the most cruel acts carried out against animals for the sake of gourmandism and the reader flinches at the nonchalant tone in which these acts are described. But the most shocking part is the ending. The ending that is true to the title and leaves the reader with a feeling that is largely disgust but sprinkled liberally with an unwilling admiration. For that, I give it 3.5 stars.
Profile Image for yoursavagegoodboy Toàn.
159 reviews11 followers
April 5, 2025
"Lưỡi" là một cuốn sách vừa mang lại cho tôi cảm giác bồng bềnh nhẹ nhàng mà mềm mại vô cùng mà cũng vừa khiến tôi cảm nhận được một sự đắng nghét và cày xè chạy dọc trên lưỡi, nơi nỗi buồn tưởng chừng chẳng gì để bận tâm lại đè nén con người đến bẹp dí.

Cuốn sách là sự hòa lẫn của một tình yêu đã nguội lạnh với một khao khát tình dục luôn sục sôi đến trào ngược ra ngoài.

Như một cái lưỡi, cuốn sách mân mê tôi, đưa các gai vị giác khám phá từng tế bào trên da tôi, khiến tôi sướng run người mỗi khi nó đưa vào những chỗ nhạy cảm.

Cơ mà, nếu muốn đọc "Lưỡi" hãy chuẩn bị một tinh thần rằng, kể cả khi món chính đã được dọn vào thì món tráng miệng vẫn dư sức khiến tâm trí bạn phải lạc lõng thêm một lần nữa.

---

Update đọc lần hai:

Có lẽ là một trong những cuốn sách ấn tượng nhất tôi từng đọc.

Tình yêu, tình dục, và ẩm thực cùng vào nhau như đang nấu một món hầm nào đó; tất cả đều rã ra hết và cô đặc với một màu sắc nào đó, song khi nếm tất cả đều bật lên màu sắc riêng mà vẫn hòa hợp với nhau vô cùng.
Profile Image for Tjibbe Wubbels.
589 reviews8 followers
January 1, 2016
A book from south-Korea about food, love and revenge. You cannot go wrong. That's what I thought anyway when I read the back cover in the book store. And on the front cover the author is even compared to Haruki Murakami (God).
So I started reading expecting a nicely-written book with likable characters entangled in a love story ending in a bloody revenge. How wrong was I! The characters have no depth at all and the story is boring to say the least. I understand this book is about a chef and cooking and all that, but the continuous metaphors with food (and most of them far-fetched) put me off.
The best thing about this book is finishing the last page, because then you can finally throw it away. In conclusion, this book is a waste of time.
Profile Image for Jennifer B.
501 reviews
March 10, 2019
Intense, Weird, Shocking, A Gourmet‘s Dream. I savored every word of this book<3
Profile Image for Ly Luu.
79 reviews36 followers
May 17, 2021
Hai thời điểm không nên đọc cuốn này: Một là, khi đang đói, đặc biệt là vào buổi đêm, vì từng câu từng chữ trong cuốn này mô tả về các món ăn chi tiết đến mức hơn cả khi bạn đang xem một video ẩm thực; Hai là, khi đang thất tình, vì màu sắc chung trong cuốn này có thể nói là khá buồn và ảm đạm, sẽ làm cho tâm trạng của người đang buồn trở nên tồi tệ hơn. Và những điều mình chuẩn bị nói dưới đây có thể sẽ khiến bạn bỏ ngoài tai lời cảnh báo ở trên mà tìm đọc ngay cuốn này.

Tuy đây là những dòng tâm sự của một người thất tình nhưng qua ngòi bút của Jo Kyung Ran, thất tình và nỗi buồn lại trở nên vừa đẹp vừa ngon như một món ăn. Câu chuyện xen lẫn những món ăn, cuộc sống của Won xoay quanh công việc đầu bếp và chuyện tình của cô với người yêu cũ. Cách chuyển từ việc miêu tả các món ăn sang chuyện tình, tác giả đã làm rất "duyên" và tự nhiên, mọi thứ đều liên kết được với nhau mà không hề bị rời rạc, cho dù ẩm thực và tình yêu đôi khi có vẻ không liên quan lắm.

Cuốn này sẽ giúp bạn nhìn nhận thức ăn một cách khác đi, không còn chỉ đơn thuần là thức ăn để ăn cho no nữa, mà là một thứ ta cần phải thật sự cảm nhận nó. Và hơn thế nữa, Lưỡi còn mang lại cho mình thêm rất nhiều kiến thức về các loại nguyên vật liệu trong nấu ăn, văn hóa và các giai thoại đi kèm với những loại thực phẩm đó. Đây là một cuốn sách mà mình cho là đang bị underrated. Lần đầu tiên mình bị cuốn vào một tác phẩm mà đến 90% là miêu tả như thế này. Xin phép trích lại một phần nhận xét của Sharon Krum trong cuốn này vì đây đúng là những gì mình muốn nói khi giới thiệu Lưỡi cho mọi người đọc: "...Câu chuyện thất tình phong lưu và đầy nhục cảm này sẽ thỏa mãn người đọc như một bữa ăn hoàn hảo, bởi món cuối cùng không phải là tráng miệng, mà là phục thù."

Chưa kể đọc Call Me By Your Name xong muốn đi Ý 1 thì đọc thêm cuốn này lại muốn đi Ý 10 luôn.
Profile Image for Nguyen Martha.
Author 2 books45 followers
August 5, 2017
4.5* Cuốn hút trong từng câu chữ. Vừa kinh hãi vừa đau khổ như thể bị lột trần dưới nắng gắt.
Profile Image for Mèo lười.
193 reviews244 followers
April 8, 2018
Hôm bữa mình ăn chay rồi, hôm nay sẽ ăn mặn : ))
(cuốn này đọc sau Người ăn chay)
----------
Lưỡi là một cuốn sách kì lạ. Kì lạ bởi càng đọc nó mình càng thấy nhân vật Tôi thi thoảng có thể bước ra khỏi cái hố tạo ra, nhưng cô lại quyết định nhảy vào lại cái hố đen ngòm ý. Nó kì lạ như vậy nhưng lại đầy sức sống. Y như việc những món Ý nữ chính làm ra vẫn sống tốt ở đất Nhật.

Trở lại với câu chuyện, cuốn sách này bắt đầu bằng sự đổ vỡ của một mối quan hệ. Như thường lệ, một cặp yêu nhau, rùi lại chia tay. Uầy, nhưng bi kịch ở chỗ, một người cầm dao, còn người kia cầm bút.
Thế nhưng, bi kịch này chẳng như mọi bi kịch của Shakespeare, nó gắn chặt với bếp. Hãy tạm gọi nữ chính là K (cô tên Won, nhưng tự gọi mình là K), một đầu bếp chuyên nấu món ý. Một K kiểu Kafka, nhưng không tự mình biến thành bọ. K tự nhận rằng anh người yêu chẳng là thứ quan trọng với cô. 2 thứ quan trọng bậc nhất với cô là khả năng cảm nhận vị ngọt - nóng và căn bếp. Nhưng cô đã mất 2 thứ ấy sau cuộc tình dở dang kia.
Câu chuyện vượt lên nỗi đau (tưởng như giản đơn kia) bắt đầu từ đó. Xen lẫn là những đoạn viết về ẩm thực rất ổn. Thậm chí đã có lúc mình tưởng người viết nên quyển này thực sự là một đầu bếp.
Chẳng hiểu sao đọc quyển này mình thích tuyến nhân vật phụ hơn. Mình thích người bà của cô K nhất. Bà quan niệm rằng khoai tây phải được ăn theo cách chân chất nhất là nấu hoặc luộc. Vì lúc ấy mình đang ăn tinh hoa của đất đai. Mình thích điều đó nhất. Mình cũng thích câu chuyện của bạn cô K hơn chuyện của cô K.
Túm lại là sau khi đọc xong cả ăn chay lẫn ăn mặn mình đều rùng mình. Không-thiết-tha-ăn-uống nữa :(((
Uầy, review linh tinh cả lên.
Profile Image for Hà.
25 reviews7 followers
October 15, 2016
Bỏ qua bố cục và nội dung đơn điệu tôi cũng rất phấn khích và hào hứng đọc liền một mạch đuổi theo dòng cảm xúc của tác giả. Để cuối cùng không khỏi hơi thất vọng
Có một người mà tôi dõi theo trên mạng xã hội vs những chia sẻ thể hiện thẩm mỹ và tư duy vi tế đặt tên gọi theo tác phẩm này. Hình như bạn ấy là một người sành ăn nhiều hơn.
Hôm đi mua sách là một ngày nghỉ sau 1 thời gian rộng dài, tôi đã mừng húm có thể ngồi lì đó đọc nghiến vài chục trang trước khi mua về và vớ đúng những trang đầy bất thường miêu tả khẩu vị của những người phụ nữ mà "chú" từng gặp trong đời. Ai lại cả đời chỉ ăn quýt ngọt, ngất đi khi nghe thấy cà rốt, nhai đồ ăn thì đau dội cả lên vai lên cổ được nhỉ. Thú vị khủng khiếp.
Nhưng "Lưỡi" không mang vị bất thường làm chủ đạo như tôi tưởng. Nó đáng kể ở những phảng phất hoài niệm đẹp đẽ về người Bà, giàu giá trị thông tin về chủ đề ẩm thực, và nhân vật cũng khá bản sắc - chấm phá có, chi tiết có, tuy không nhiều, nhưng viết dài hơn thì chắc sẽ chán ặt ra mất, vì nội dung đơn điệu quá mà :(
Đoạn tả betrayed boyfriend and his partner making love bằng ngôn ngữ của một đầu bếp ... Chẹp chẹp chẹp phải nói là rất ngonnnnn :")
Dù sao tôi cũng không hối tiếc đã đọc Lưỡi.
Profile Image for Alex.
11 reviews1 follower
June 16, 2009
This book was very emotionally evocative. My favorite part was the first phone call the main character received from Seok-ju. What I first took to be a kind of Oprah's Book Club thing actually turned out to be really interesting... I couldn't put it down.
Profile Image for Cam Cam.
109 reviews55 followers
May 6, 2017
Chuyện về một nàng đầu bếp vật vã đau khổ vì bị cướp người tình. Cuộc sống của nàng vốn chẳng có gì ngoài thức ăn và tình yêu, hai thứ bện chặt vào nhau, phản ánh lẫn nhau, nên câu chuyện thất tình của nàng cũng đậm đà đủ hương vị chua cay ngọt mặn. Nàng nhìn thấy tình yêu như nấm truýp, thấy hạnh phúc như măng tây, thấy cô đơn như dưa chuột, nhìn một cuộc mây mưa như thưởng thức một bữa đào ướp vang. Không phải là một người sành ăn, nhưng vẫn là một người cần ăn để sống (và có lưỡi), nên với mình những câu chuyện của xứ ẩm thực nàng kể dù vừa xa xôi nhưng cũng vừa đồng cảm.
Dùng chuyện ăn uống để nói chuyện cuộc sống, mình đã bắt gặp trong Kitchen hay khi xem Little Forest. Nhưng trong khi nhân vật chính trong Kitchen hay Little Forest chỉ đơn thuần là những người yêu bếp, yêu thức ăn, nên cách kể mộc mạc và thân thuộc, nàng trong Lưỡi là một đầu bếp chuyên nghiệp, lối văn cũng vì thế mà ngông cuồng, phô trương. Sách lồng ghép rất nhiều câu chuyện về lịch sử ngành ẩm thực, về những bí kíp rùng mình của nghề bếp, về những suy nghĩ mà người làm bếp nào cũng chia sẻ. Đọc sách sẽ có cảm giác vừa bất ngờ vì thế giới ẩm thực đầy phức tạp, nhưng cũng không tránh khỏi những lúc thấy "đuối", thấy hậm hực vì không nắm bắt được những trải nghiệm thưởng thức tinh tế mà tác giả đang cố gắng thể hiện. Một phần khác, là lúc bắt đầu sẽ thấy rất quyến rũ say mê như một sự bùng nổ của vị giác, nhưng sau dần sẽ thấy hơi ngấy, như khi ăn sang quá nhiều sẽ thèm cảm giác bình dân. Những câu văn cứ thế, cứ dài, cứ quanh quẩn, cứ mông lung, cứ "sang", nỗi buồn thì vòng vèo như mùi ám, không thoát ra được, đâm ra mệt mỏi.
Mình khá phân vân trong khi cho điểm cuốn này, những mong là có thể cho nó cao hơn. Nhưng lại nghĩ, nếu cứ day dứt mãi trong nỗi đau thất tình này, thì câu chuyện sẽ còn gì? Nó định nói gì với mình đây? Như điều mà nàng đầu bếp cứ băn khoăn mãi rằng Liệu tình yêu của tôi với anh có thật không, mình cũng cứ tự hỏi rằng Liệu tất cả cuốn sách này có đáng hay không? Mình đã hơi ngán những điều ủy mị, ngán những thứ duy mĩ, ngán những nỗi buồn không lí giải, không kết thúc rồi. Ý nghĩa của người tình đó có thể là gì? Ý nghĩa của hành động trả thù đó có thể là gì? Ý nghĩa của nỗi buồn đó có thể là gì???
À và mặc dù mình chỉ là một đứa làm bếp nghiệp dư nhất có thể, nhưng qua những gì cậu bạn đầu bếp của mình chia sẻ, mình hiểu người làm bếp thực sự khi đã đứng vào căn phòng ngập nhiệt đó sẽ chỉ sống với thực tại, với món ăn trước mặt, yêu thương nó. Một người làm bếp vốn đã thường rất cô đơn, hoặc họ không bao giờ cô đơn cả. Vì khi đã nấu ăn một cách chân thành, thì mọi nỗi buồn đau, sự phẫn nộ, niềm thù hận sẽ không còn quan trọng nữa. Chỉ còn chính mình đối diện với cái bếp. Và một món ăn ngon là điều quan trọng nhất.
Mình đọc cuốn sách này không vì cậu, nhưng chắc chắn, thích hay ghét nó là nhờ cậu.
3 reviews
May 30, 2012
I've always found mood swings to be a pretty unworkable trait. I mean, you can deal with somebody being consistently nasty. You know what's coming. But to consistently have to reassess and pitch yourself against the ebb and flow of another's mind that mind and its owner has got to be well worth the hassle.

And so my relationship with this particular narrator was marred. I should have liked her. I wanted to. I wanted to feel as attached as she did to the tastes, colours and smells of her childhood, senses that she'd turned into her passion as a chef. I could have liked her, loved her even, on that basis. I could even have forgiven her odd desperation.

What I couldn't forgive though were the random and disturbing encounters within the book. It felt as though the writer worked so hard to create this character, a passionate, beautiful character, and yet felt compelled to twist her into something ugly. Sure, betrayal is ugly - being betrayed is ugly. That's what novels are about: starting off one thing, becoming another and everything in between. But there is ugly and then there is plain strange, jump out off the page and make you go 'Seriously?!' strange.

A fortnight on I am still thinking about how I responded to this writer and what that says about me. Arguably there is great depth in that alone. But Kyung-Ran Jo took somebody I liked in a situation that warranted some compassion and made me hate her and nobody wants to feel like that.
79 reviews48 followers
Read
July 20, 2015
Update 2014.12.22

Anh fải sửa review này, khi bạn anh nói rằng đọc review những tưởng anh khen cuốn này.

Anh không khen một tí nào, nói thẳng, anh ghê tởm thứ văn chương như vậy. Thứ văn chương không hướng thiện, và không nhân văn. Phải, anh không thấy nhân văn. Đến một cuốn bạo lực như Bố già vẫn còn hướng thiện hơn cái cuốn này.

Lời khuyên của anh là đừng đọc. Đây là một cuốn sách độc ác. Nó ấn tượng ư, phải. Ấn tượng theo kiểu, nhìn thấy những sự tàn bạo làm chúng ta tê liệt đờ đẫn.

---
Anh đọc cuốn này chỉ vì trong lúc quơ bừa cái gì đó vào wc thì... thấy nó, do thằng em tha về. Có vẻ nó cũng mỏng mỏng thích hợp cho mục đích vào wc và đọc.

Rồi anh bị ấn tượng sau những trang đầu tiên, vì cảm giác người viết ra am hiểu ẩm thực thực sự, như 1 đầu bếp (anh vẫn thích những sự cẩn trọng và kỹ lưỡng đến như thế, cho việc viết). Câu chuyện vẫn cuốn hút, cho đến cái kết.

Anh ko biết sao nữa, nhưng anh vẫn là loại cổ-điển, muốn đọc để tìm thấy ý nghĩa gì đó, thông điệp gì đó. Chứ ko fải đọc kiểu phim.hành.động, hay phim.kinh.dị, kiểu phang 'choang' cái gì đó vào đầu.

Anh ko có nhu cầu đó. Và vì thế, anh ko nhìn thấy đc tí ánh sáng nào của cuốn sách này. Nó, đối với anh, rất tăm tối.

Anh ko biết ai đọc mà thấy hả hê thỏa mãn không?

Nếu có, anh rất buồn.
Profile Image for Kim.
118 reviews3 followers
August 5, 2009
I wish I could have given this book zero stars. I really wanted to like it, but just couldn't. I am fine with books where bizarre things happen, they just have to make sense that the character would do something bizarre, which I did not get in this book. The main character seemed pretty passive throughout the entire book and then at the end turns out to be very aggressive and planful, which does not fit with the rest of the book. Something was missing. Also, the book seems devoid of emotion. Things continue to happen to her and her reaction seemed muted. Was she depressed? Was she grieving? I wanted more about how she made the leap to complete the ultimate revenge and less about food.

And some of the facts were wrong, for instance, the main symptoms of Korsakoff's Syndrome (which the uncle had) is severe memory loss, apathy, and lack of insight. Which does not fit with their conversations and his alcohol treatment. It is strange that the author would pick such a rare condition and then get the facts wrong about it. Unless there is a cultural piece missing (however, I believe Korsakoff's Syndrome is the same internationally).

All in all, I wish I wouldn't have wasted my time.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Profile Image for Giang đọc sách.
64 reviews64 followers
September 15, 2016
Sách Liên tặng. Mình đọc nó sau khi phát hiện ra người yêu cũ phản bội. Phát hiện ra sau khi bọn mình đã chia tay. Mình luôn thắc mắc tại sao phải lừa dối? Một người tình cảm như mình luôn dễ dàng chấp nhận lý do chia tay vì không còn yêu nữa. Nhưng tại sao phải lứa dối và làm đau lòng nhau như thế? Won cũng bị phản bội bởi người cô yêu. Won bị mất chú chó yêu quý bởi người yêu mới đáng ghét. Đoạn đó là đoạn đau lòng nhất. Đau lòng hơn cả phản bội hay chia tay, là khi nhận ra mọi sự gắn kết giữa hai người đã hoàn toàn đổi thay khi tình yêu chấm dứt. Nhưng truyện này đẹp lắm. Mọi thứ đều đẹp, kể cả nỗi buồn và niềm đau hận. Mình thích câu từ và cách kể chuyện của tác giả và người dịch. Tuy nhạc nền của câu chuyện là âm hưởng buồn của nhân vật chính, nhưng nổi bật nhất vẫn là cái đẹp. Cái đẹp của ẩm thực và cách người ta bền bỉ sống cùng nỗi đau, cũng chính là nghệ thuật. Cái đẹp mà không một thứ xấu xa nhơ nhớp nào lấy đi được!
Lúc đọc xong mình cũng tưởng tượng không chỉ cắt lưỡi ex mà cắt được cái gì muốn cắt hết!
Profile Image for Liz.
26 reviews1 follower
October 8, 2009
I got this book in a Goodreads giveaway.

I found this book to be very visceral with its food centric, which was fun to read sometimes and too intense other times. The biggest problem I had with the book was the overall flow of the content. I suppose I like flashbacks to be stated a bit more obvious. Or the fact that some events seemed fragmented and vague so I had to read the pages over again to make some connection with what was going on. Or that some things are never made apparent, so I"m left drawing my own conclusions (like in the ending). Otherwise, I liked the book. It was unique and I didn't find it hard to turn the pages and keep going.
Profile Image for Blue.
191 reviews7 followers
April 9, 2014
Tràn trề nhục cảm và kích thích dạ dày. Câu chuyện về thứ năng lượng đen tối tỏa ra từ bàn tay đang cầm dao làm bếp của một cô gái. Tất cả chỉ vì anh, do anh, tại anh. Nằm trong đêm tối, xương sườn nhô cả ra, nhớ anh. Anh của ngày hôm qua (ú u ú ù) :P

Không nên đọc giữa đêm khuya sau khi đã đánh răng xong xuôi, không nên đọc khi trong bếp nhà bạn vẫn đang còn mấy cái lưỡi heo chưa xử lý hết. Câu chuyện thì hay, nhiều kiến thức nhà bếp rất thú vị, nếu Banana có tiếp nối Kitchen bằng một quyển sách về cái sự rất chi là sexy của nghệ thuật ẩm thực thì có lẽ nó cũng hao hao từa tựa quyển này vậy.
Displaying 1 - 30 of 208 reviews

Can't find what you're looking for?

Get help and learn more about the design.