3,5/5 sao, đầu xuân năm mới tôi muốn tìm 1 cuốn sách nhẹ nhàng, chill chill, mang lại cho tôi cảm giác như đọc cuốn "Điều kỳ diệu của tiệm tạp hoá Namiya" vậy, và thế là tôi đã ngó được em này. 1 câu chuyện nơi 2 gã tổn thương sống với nhau theo đúng nghĩa đen. 1 câu chuyện ko viển vông cũng ko quá thực tế.
Nhân vật:
-Tada: lúc đầu mới đọc tôi nghĩ:"Chả ưa thằng này" kiểu thế. Nhưng sau đó tôi nhận ra Tada lại là nhân vật được xây dựng thật nhất trong cả cuốn sách, cách anh phản ứng cách anh hành động và lời nói anh phát ra tôi đều đồng tình. (spoil) Tada tin rằng anh có tội bởi chính những điều mà anh gây ra trong quá khứ, ngón tay của Gyoten, đứa con trai đã mất. Anh ko cho phép mình được thanh thản, đi ngược lại với những câu mà anh nói với "Ông hoàng con". Theo tôi hành trình phát triển nhân vật của Tada được tác giả xây dựng khá tuyệt vời.
-Gyoten: Với 1 Tada đầy lỗ hổng, Gyoten xuất hiện như 1 liều thuốc, tính tình thô lỗ, kì dị thì Gyoten là lí do khiến Tada lên voi xuống chó. Khó có thể hiểu được Gyoten, nhưng anh lại là liều thuốc cho Tada, (spoil) khúc cuối Tada đi tìm Gyoten chứng tỏ anh ấy đã cói Gyoten như 1 người ko thể thiếu và Tada ko muốn cô đơn nữa. Gyoten cũng có 1 quá khứ khá bất hạnh thật ra ngoài việc anh bị mẹ bạo hành mà ta biết thông qua lời thoại nv ra thì vẫn chưa biết nhiều đến tuổi thơ của anh.
Thật ra còn nhiều nhân vật hay nữa như: Lulu, Hicy, ông hoàng con, Hoshi nhưng tôi lười.
Nhược điểm của bộ này là bản dịch, vẫn là nó tôi tin là mn đã đọc được các review chê bản dịch từ trước rồi. Tôi cũng lường trước việc bản dịch sẽ tệ, vâng nó tệ hơn cả những gì tôi nghĩ, dịch giả không lột tả được nét văn rất Nhật của nhà văn, dùng từ hơi ngô nghê, thậm chí tôi hay bị hẫng nhịp khi đang đọc, tôi chưa đủ trình để làm 1 dịch giả nhưng với tư cách người đọc thì tôi cảm thấy khó chịu khi đọc 1 bản dịch như vậy.
Thông điệp: tác giả đã gài gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa cách tự nhiên trong lời nv nói, đôi khi tác giả cho 1 nv nào đó nói huỵch toẹt cũng có khi người đọc hiểu điều tác giả muốn nói qua các chi tiết đơn giản, có 1 đoạn Tada và Gyoten đang chạy con xe bán tải lưu thông trên đường thì bị kẹt xe, từ màn đối thoại của 2 người tôi biết được lí dó kẹt xe là vì những chiếc xe hơi dừng lại chỉ để đón con cái của họ ra từ các trung tâm học thêm, trước Tada Gyoten có 2 mẹ con trông rất vui vẻ, tuy nhiên đứa con gái đã vứt rác xuống đường trong khi bà mẹ chẳng mảy may để ý, 2 mẹ con đã bị Gyoten chửi cho sợ khiến vía. Tôi thích câu khi nào còn sống ta vẫn còn cơ hội trong mẩu truyện ông hoàng con, đó cũng là câu Gyoten nhắc lại với Tada ở gần cuối truyện.
Mẩu truyện tôi thích nhất: Xem xét kĩ lại, mẩu truyện mà cảm xúc của tôi dâng cao nhất là chuyện ông hoàng con mặc dù tôi quên tên đứa nhóc rồi, ngay từ những dòng đầu tiên tác giả đã cho ta thấy mùi của những bậc phụ huynh nghiện thành tích, về 1 thằng nhóc giả tạo và bị mẹ ép xem phim hoạt hình cậu ko thích để gây ấn tượng, vầ đây cũng là lần đầu nv Hoshi xuất hiện sau này trở thành 1 người rất đỗi quen thuộc với Tada, Gyoten, là mẩu truyện mà ý nghĩa quan trọng nhất được gửi đi, bây giờ tôi vẫn đang tưởng tượng khung cảnh Tada nói chuyện với ông hoàng con trước khi cậu vào nhà.
Tôi không nghĩ mình sẽ viết thế này đâu. 1 câu chuyện không mấy đặc biệt, những thông điệp đã quá quen thuộc, 1 nhóm nv chẳng đa dạng là bao, ấy thế bằng cách nào đó cuốn sách này làm tôi mê đắm.