Jump to ratings and reviews
Rate this book

Và Khi Tro Bụi

Rate this book
Và khi tro bụi mở đầu câu chuyện bằng một cái chết. Một kiếp người vội vã tan thành tro bụi, nhưng với người thiếu phụ ở lại, mất một người chồng là mất đi mọi mối liên kết giữa mình với thế giới này. Không còn người quen, không có việc gì trên đời để làm, không nơi chốn nào để đến cô quyết định đi và đến, “tôi biết mặt đất là một thứ khó chia tay, nên tôi sẽ sống trên những chuyến tàu”.

Trên những chuyến tàu vô định cô đã chọn cho mình một cái chết, như một dấu chấm hết. “Dấu chấm hết nào cũng muốn mang ý nghĩa của cái câu đi trước nó. Tôi muốn biết mình là ai để ngày tôi chết tôi biết rằng ai đã chết”. Cô đi tìm mình, muốn ghi chép mình ra trên giấy, để mình đọc được chính mình. Cô cần mua một cuốn sổ. Cuốn sổ dẫn chị gặp một chàng trai có người mẹ bị giết. Gặp một đứa trẻ lưu lạc bị bỏ rơi. Gặp một tâm hồn bị đọa đày. Gặp người chồng giết vợ, và gặp một cô giáo đang nắm giữ mọi bí mật...

Ai cũng có một quá khứ không dễ tỏ tường. Lúc nhỏ ai cũng mang sự trong sáng quyết liệt của tuổi trẻ, không chấp nhận dối trá. Lớn dần, họ bắt đầu hiểu sự thật là một thử thách ghê gớm họ không vượt qua được. Họ bắt đầu nghĩ ra cách có một sự thật nào dễ sống với nó hơn, thuận lợi hơn. Họ cắt xén, may vá lại sự thật như người ta may những chiếc áo vừa cho mình mặc. Nhưng vừa cho người này thì sẽ không vừa với người khác...

Và nữ nhân vật chính là người đi trong khu rừng đó với nỗi hoang mang. Chỉ vào giờ khắc cuối cùng của cô, cô mới biết mình cũng như họ, đã từ chối quá khứ của mình. Điều duy nhất có thể cứu được cô vào giờ khắc ấy chính là một sự trở về...

188 pages, Paperback

First published October 30, 2007

44 people are currently reading
863 people want to read

About the author

Đoàn Minh Phượng

4 books154 followers

Ratings & Reviews

What do you think?
Rate this book

Friends & Following

Create a free account to discover what your friends think of this book!

Community Reviews

5 stars
335 (35%)
4 stars
388 (41%)
3 stars
171 (18%)
2 stars
38 (4%)
1 star
10 (1%)
Displaying 1 - 30 of 192 reviews
Profile Image for Minh  Hằng .
64 reviews62 followers
September 5, 2013
Đôi khi trong cuộc sống, chúng ta có những khoảng lặng của riêng mình, ở đó không ai có thể chạm đến, và ta thấy mình được yên bình ở đó. Đôi khi, trong cuộc sống, bạn cũng không hiểu vì sao đột nhiên ai đó im lặng với bạn hoặc bạn cũng không muốn tỏ bày. Đôi khi, chúng ta còn nói được với nhau bằng thứ ngôn ngữ của lặng im. Với những người bạn thân, tri kỷ, nhiều khi, chỉ cần nói với nhau bằng lặng im mà vẫn thấy yên bình.

Khi càng trải nghiệm nhiều đời sống nội tâm con người ta càng phức tạp lên và suy nghĩ đưa người ta đi rất xa, không dừng lại ở vẻ bề ngoài người khác nhìn thấy, hay lời nói thốt ra mọi người nghe được. Ta thấy con người ngoài đời khác con người trong tiểu thuyết vì trong tiểu thuyết đời sống nội tâm của nhân vật được phơi bày trần trụi trên từng trang giấy. Còn con người trong đời thực, có những người không muốn thể hiện, hoặc có những người chẳng biết thể hiện như thế nào. Chứ chính ra thì nội tâm của mỗi con người đều ẩn chứa những câu chuyện hay như tiểu thuyết vậy. Đó cũng là lý do tại sao người ta nói, khi ai đó không nói được bằng lời thì lúc đó thế gian này có thêm 1 bài thơ, 1 bản nhạc hoặc 1 tác phẩm nghệ thuật. Một khi tâm hồn ai đó quá tràn đầy, rất có thể họ sẽ trở thành nghệ sĩ.

Sự thật là chúng ta biết về thế giới của một ai đó thật hữu hạn. Vì thế giới nội tâm của con người luôn đổi thay, trưởng thành và đôi khi chúng ta không nhìn thấy bằng mắt. Phải nhìn bằng trái tim, như trong truyện ¨Hoàng tử bé¨ vậy, nếu chúng ta thực sự yêu thương ai đó. Giống như chúng ta chỉ hiểu được cây qua tiếng nói sắc mầu của lá, làm sao biết được nhựa sống đang chảy bên trong lớp vỏ xù xì kia?

Nói về sự biến chuyển trong thế giới nội tâm của con người, trong những phần rất nhỏ và rất nhiều nhân vật của cuốn ´Biên niên ký chim vặn dây cót´, có một cô gái bị mắc chứng ĐAU THỂ XÁC ở khắp mọi nơi trên cơ thể khiến cô không thể nào chịu đựng được. Sồnau đó có 1 biến cố khiến cô KHÔNG CÒN ĐAU NỮA, nhưng BỊ VÔ CẢM. Sau đó có thêm 1 biến cố nữa khiến cô có cảm giác đau đớn trở lại nhưng CÓ THỂ KIỂM SOÁT ĐƯỢC CÁI ĐAU. Cô gọi đó là sự trải nghiệm của cái tôi thứ nhất, cái tôi thứ 2 và cái tôi thứ 3. Sau đó thì cô bắt đầu cuộc hành trình mới. Trong quá trình trưởng thành chúng ta sẽ trải qua 3 trạng thái đó. Sự đau đớn về thể xác và những tình tiết trong truyện thực ra có thể hiểu sang sự đau đớn về tinh thần trong đời sống thực của mỗi con người.

Chúng ta có ´một thời yêu thương, một thời bão nổi´, yêu cuống nhiệt và đắm say đến mức tổn thương, cả trong tình yêu, trong công việc, trong tình bạn hay đối với cả thành phố mình yêu mến. Rất có thể chúng ta đã bị đau khổ đến không thể chịu đựng nổi và rồi để tránh cái đau, chúng ta tìm mọi cách để quên lãng, xóa bó hoàn toàn, im lặng tuyệt đối, đến mức, chúng ta vô cảm. Khi sự vô cảm kéo dài một thời gian chúng ta cảm giác mình đã chết rồi, theo một nghĩa bóng nào đó. Và cần phải thoát ra, đến một sự trải nghiệm cao hơn, đối diện với những vẻ đẹp, sự đam mê làm chúng ta rung động, nhưng cũng biết điều khiển nó khiến chúng ta không ồnbị đau đớn.

Lại nói về trạng thái vô cảm và quên lãng ở một quãng nào đó trong quá trình trải nghiệm của đời sống, không thể không nhắc đến ´Và khi tro bụi´. Những ẩn dụ của chuyện hay đến mức không ngờ.

Có 1 người phụ nữ đã xóa ký ức của mình rằng trong chiến tranh bà đã bỏ rơi đứa em gái nhỏ của mình khi bom nổ để bỏ chạy. Để không phải ân hận, bà đã xóa sạch ký ức và sau 1 biến cố là chồng chết, bà không còn biết mình lđếnà ai, và đã có 1 cuộc hành trình dài đi tìm mình. Có 1 anh thanh niên nghi ngờ rằng cha mình đã giết mẹ, nhưng về sau, để mong muốn có 1 cuộc sống yên ổn với người tình của cha mình, anh ta đã xóa sạch ký ức, phủ nhận luôn cả hình ảnh của em mình đang bị mất trí nhớ trong trại trẻ.

Khi chúng ta cố xóa đi những sự thật khiến chúng ta đau đớn, cũng là lúc chúng ta không biết mình là ai nữa. Có những người chọn cách sống quên lãng những sự thật phũ phàng để yên ổn với đời sống thực tại êm ấm. Có những sự thật không là sự thật trong những lời được nói ra và có những sự thật ở yên trong một góc nào đó của cuộc đời như chính bản thân nó hiện hữu.

Lyon 15/11/2012
Profile Image for Duc Thinh.
28 reviews23 followers
May 23, 2017
Mình được vài người bạn giới thiệu VKTB cách đây cũng lâu, nay mới có dịp đọc.
Bản thân mình đánh giá 4 sao cho câu chữ của tác giả, nhưng nội dung và ý nghĩa thì...mình không biết sao. Sau khi đọc xong thì mình chỉ muốn cho 1 sao, và đảm bảo là sẽ khó có khả năng mình đọc lại quyển này thêm lần thứ 2.

Câu chuyện kể về một phụ nữ, sau khi chồng qua đời trong một tai nạn, cô quyết định tự tử @___@ Cô chuẩn bị chuyến đi tới cái chết bằng cách mua vé tàu và đi các nước ở Châu Âu. Trên đường cô gặp một vài chuyện tò mò khó hiểu và quyết định làm sáng tỏ. Cuối truyện lúc đang nằm chờ chết thì cô nhớ tới cội nguồn của bản thân và không muốn chết nữa.

VKTB được viết rất tỉ mỉ, ngôn từ trau chuốt, văn phong điêu luyện. Phần đầu của tác phẩm mình rất thích. Đoàn Minh Phượng viết lại suy nghĩ của An Mi khi một mình trên tàu siêu hay. Nhưng chắc là đóng hộp An Mi trên tàu thì tội quá nên cô Phượng cho chị ta đi hóng chuyện thế gian một chút. Dẫu biết đây là cách để nối dài mạch truyện, mở rộng bản đồ, có nhiều bối cảnh để diễn giải nhân sinh quan, triết lý của tác giả nhưng mình thấy tác phẩm nhạt dần từ đây TT_____TT

Phần vì mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Dẫu An Mi có liên hệ được câu chuyện của bản thân mình với những người xung quanh đi nữa, họ là họ mà Mi là Mi. Và phần khác biệt rõ ràng nhất giữa An Mi và những nhân vật trong truyện là cội nguồn gốc rễ. Các nhân vật khác dù te tua đến mức nào thì ho vẫn còn có nơi để quay về, và họ biết bản thân mình là ai. Còn An Mi, ký ức cô cố lãng quên, tương lai cô không buồn nghĩ tới, còn hiện tại thì cô mặc kệ. Quyền làm người cô nhất quyết muốn từ bỏ, vậy thì hà cớ gì mà Mi phải liên tục nghĩ tới nỗi buồn, khổ đau của bản thân và thiên hạ? Hà cớ gì cô Phượng lại phải chất cả đống triết lý của cô vào câu chuyện của Mi dưới những hình ảnh ẩn dụ siêu trừu tượng làm cho kẻ ít học như mình đọc mà phát bực.

Phần khác thì chắc là Đoàn Minh Phượng muốn thể hiện tất cả mọi thứ trong tiểu thuyết của mình nên mọi thứ trong VKTB đều lưng lửng. Câu chuyện là một màn sương dày đặc, không có điểm bắt đầu, và cũng chẳng có điểm kết thúc. Mọi thứ đều mờ ảo, không đúng mà cũng không sai. Đối với người cực đoan như mình mà nói, lạy Chúa lòng lành, quá sức là mệt mỏi. Dẫu biết là đời không bao giờ rành rọt, nhưng mà cô Phượng à, tiểu thuyết mà, sao cô lại không cho nó rõ ràng một chút được chứ hả????

Mình nghĩ nếu cắt từng đoạn trong VKTB ra để làm quotes, mình sẽ có cả trăm cái quotes cực ảo diệu. Nhưng khi chúng đi với nhau, gói vào trong VKTB, quá nặng nề, quá đậm đặc. Mình từng nói với bạn của mình, VKTB cũng như một ly chè xanh đỏ rất bắt mắt, nhưng bản thân mình ăn vào thì lại không biết được nó bổ ở chỗ nào. Thôi thì giải khát cũng được.

Một điểm mình siêu thích ở VKTB là tác giả cho An Mi đi tự tử nhưng khi đang trên bờ vực của cái chết thì cô lại muốn sống.

Tái Sinh!
Profile Image for Tăng Yến.
313 reviews313 followers
April 4, 2022
Và khi tro bụi đánh dấu những ngày giữa tháng giêng, khi miền Bắc mưa rả rích lạnh 8°C thấm đẫm cả đất trời, đôi bàn tay lạnh cóng, nhìn qua khoảng mưa chỉ thấy màu trời xám xịt, màu của nỗi buồn như nhân vật chính viết.
"Một ngày màu xám, thứ màu xám lặng lẽ và bất tận không chứa trong nó một nỗi mong đợi nào."


Mình không biết mô tả cuốn sách này như thế nào, viết thế nào về cảm xúc của mình đây? Mình chỉ biết tự bản thân câu chuyện mang những nỗi buồn sâu thẳm, những trống rỗng và vô định. Mình biết là cuốn sách này rất đặc biệt, gấp sách lại để lại cho mình ấn tượng sâu sắc. Những bi kịch trong truyện được kể chỉ bằng giọng kể dửng dưng, quan tâm mà không quan tâm, dưới góc nhìn của nhân vật chính An Mi trên hành trình cô đi mình để đi có thể đặt dấu chấm hết cho cuộc đời cô, khi mà mối liên kết của cô với thế giới đã biến mất. Cách tác giả sử dụng từ ngữ ghi lại những suy nghĩ và cảm xúc của cô thật đặc biệt, trừu tượng và sử dụng nhiều hình ảnh. Một cuốn sách viết tiếng Việt đẹp và buồn. Từng câu từng chữ đã chứa đựng nỗi buồn của riêng nó, chưa cần đến nội dung câu chuyện.
"Những chuyện buồn là những điều riêng lẻ, những mảnh vụn của một cuộc đời không còn nguyên lành. Còn nỗi buồn là một đại dương, trọn vẹn, mênh mông, không có các đường viền.


Câu chuyện của Anita, của Marcus, từng chút từng chút ráp vào với nhau như những mảnh ghép, hé lộ bức tranh thực sự mà nếu chỉ nhìn vài mảnh ghép ban đầu, có lẽ sẽ có ai đó cũng như mình, hoang mang không biết đâu là thật đâu là giả, nên tin Sophie hay nghe lời những người hàng xóm, lời bộc bạch của Michael trong cuốn sổ da. Mình cảm tưởng như câu chuyện của Micheal và mãi sau đó là nhân vật chính An Mi đó đã rơi quá tầng cảm xúc, khi chỉ còn nỗi dửng dưng là khi đó chạm đáy vực của nỗi buồn.
Nếu tôi vẽ một đường viền, chính tôi, cái đầu tiên tôi vẽ sẽ là một đường viền. Đường viền ấy là biên giới phân minh giữa tôi và thế giới. Bên trong đường viền là tôi, bên ngoài là không phải tôi. [...] Tôi quen ở bên trong sự vây kín đó. Con người không là gì nếu không ở bên trong những biên giới khép chặt. Trong mấy phút mông lung giữa đám sương mù, tôi thấy đường viền của mình đang mất đi, tôi đang tan vào mọi người, vào sương, vào dòng sông, vào ánh sáng mờ đục của những ngọn đèn đường mới thắp. Biết đâu sự thanh bình muôn thuở chỉ giản dị vậy thôi. Biết đâu cái chết không phải màu đen của tối tăm, hay màu trắng của chối bỏ, mà là một đám sương mù êm ái làm nhòa nhạt những bức tường đá lạnh của tuổi thơ."


Một cách dẫn kể độc đáo với nội dung truyện thu hút, thực sự một cuốn sách viết bởi tác giả Việt xứng đáng 5/5 sao. Dù mới là cuốn sách đầu năm 2022 nhưng mình có thể dám chắc Và khi tro bụi sẽ lọt top những cuốn sách hay nhất của mình trong năm nay, và có lẽ còn của nhiều năm sau nữa.
Profile Image for Mèo lười.
193 reviews244 followers
May 14, 2018
Đây là cuốn sách mà theo mình, nó còn u ám và buồn hơn cả Thất lạc cõi người. Lướt Goodreads mới thấy có nhiều ý kiến trái chiều xung quanh nó, nhưng hồi tưởng lại cảm xúc khi đọc nó, mình nghĩ rằng mình thích nó.
Giọng văn đầy trau chuốt, tiếng Việt hiện lên trong quyển sách này khá đẹp. Câu từ đầy ẩn ý, khá mềm mại.
Nội dung thì ổn, mình nghĩ vậy. Có chất phương Tây lồng vào truyện, khá rõ nhưng mình vẫn thấy được tính thuần Việt của nó.
Tao Đàn mới tái bản ý, và cái bìa mới xấu hơn bìa này. Bìa này là ảnh chụp ở Đà Lạt.
Profile Image for Đông Huynh.
73 reviews3 followers
September 14, 2016
Tưởng là truyện ngắn, hóa ra tiểu thuyết. Nghe danh đã lâu, nay mới được đọc. Văn chương trong trẻo, đẹp, sâu lắng và u buồn.

Phần đầu sách viết quá tốt, nhưng phần sau, tôi ko thích nhân vật chính sa đà vào câu chuyện của người khác. Mặc dù tôi hiểu ý đồ của tác giả, nhưng tôi sẽ hứng thú hơn, tò mò hơn nhiều, nếu tác giả cho nhân vật chính đi tiếp đoạn đời trên tàu, tiếp tục đào sâu hơn nội tâm của nhân vật.
Profile Image for Huy.
961 reviews
October 12, 2016
Sách đọc được, nhưng chắc tại tác giả bị ám ảnh là phải nỗi buồn, phải nhạc cổ điển, phải văn học mới... sang nên đọc nhiều đoạn thấy hơi gượng ép và khó chịu,
Profile Image for Bánh Ít Nhân Thịt.
137 reviews481 followers
December 28, 2022
Đối với mình thì đây là một quyển sách capture rất đúng không khí nghệ thuật Việt Nam đương đại thời ba mẹ mình :))) Mình đọc quyển này để ủng hộ văn học Việt Nam nên có hơi lo khi thấy đây là một tác giả hải ngoại. Nhưng mọi người yên tâm là quyển này không thể nào thuần Việt hơn được nữa nha.
Nhắc tới nghệ thuật thời ba mẹ mình, ta hay nghĩ tới văn học cách mạng, nhưng thật ra vẫn còn một mảng nữa là các nghệ thuật kiểu như Lan và Điệp hay mấy vở cải lương về cái chết của Hàn Mặc Tử. Kiểu nó sến, nhưng mà cũng có cái hay riêng của nó :)))) Ai mà nói dân Việt Nam không sến chắc chưa sống ở VN lâu, nhưng cái sến của Việt Nam rất riêng, có cái hay của nó.
Quyển này có những trang công nhận khá sến, phù hợp để đăng Facebook (đó là chưa kể vụ cỡ 50% cốt truyện chuyển sang trinh thám phá án!!!), nhưng nhìn chung là một quyển sách trĩu nặng tâm tư, suy nghĩ về cuộc đời.
Nội dung sách mình nghĩ sẽ phù hợp với khối độc giả ngày nay do tập trung vào chấn thương tâm lý, trầm cảm, PTSD, ý nghĩ tự tử,...

Tổng quan lại, mình biết quyển này cũng khá nổi, được NXB Tao Đàn recommend, quảng bá nên nhiều người sẽ có kì vọng cao về nó. Và đương nhiên do kì vọng cao nên mình đọc được khá nhiều review khen, chê.
Mình thừa nhận đây không phải là một quyển cách tân hay đột phá gì quá nhiều, nhưng thật lòng mà nói thì mình rất enjoy quyển này, từ trang đầu đến trang cuối. Nội dung thì giống với thời đại mình, nhưng phong cách nghệ thuật thì giống với thời ba mẹ mình, một sự pha trộn thú vị.
Highly recommend cho mọi người!
Profile Image for Ha Nguyet Linh.
97 reviews181 followers
April 13, 2017
Vừa thông tuệ vừa giàu xúc cảm.
Vừa điêu luyện vừa ngơ ngác
Vừa kỳ ảo vừa hiện sinh
Làm sao có thể nằm cân bằng lưng chừng ở hai cực được nhỉ :((( Như thể ĐMP đi trong màn sương u uất nhưng hông bao giờ lạc đường vậy, cuối cùng vẫn đi về tính nhân văn: hiểu cái chết để muốn sống.
Chời ạ, đọc hết mất rồi :((( Còn cuốn tiểu thuyết nào "chất" như này nữa để tui đọc thành audibook tiếp đây hông chời huhu
Profile Image for SachChuyenTay.
97 reviews310 followers
August 26, 2020
Review by C.

Tôi không có nhiều điều để nói. Nhưng tôi tin rằng đây là tiểu thuyết Việt Nam đương đại hay nhất mà mình từng đọc cho đến giờ.

Mở đầu truyện u ám, mệt mỏi, không hiểu nhân vật sẽ dẫn mình tới đâu. Rồi càng đọc càng mở ra những bất ngờ, nỗi đau mơ hồ đan xen nhau. Giống như tro bụi, màu sắc không quá nổi bật, không quá mờ nhạt trong không gian, không có hình thù rõ ràng nhưng nếu có hiện diện thì ta luôn nhận thấy.

Highly recommend!
Best regard,
Profile Image for Magpie.
225 reviews95 followers
April 10, 2021
Đúng là quyển ổn áp nhất trong văn học Việt Nam đương đại. Câu chuyện rất lớp lan, xúc tích. Tránh được tật dư thừa cảm xúc của những quyển khác :d Với những ai đang mất niềm tin vào nền văn học nước nhà (như mình) thì nên thử qua! Ngoài ra còn có nhiều quote khá hay.

“Cái chết là một dấu chấm hết. Dấu chấm hết nào cũng muốn mang ý nghĩa của cái câu đi trước nó.”
Profile Image for Việt Bùi.
46 reviews25 followers
September 3, 2020
Cuốn này thuộc dạng của hiếm của văn học Việt Nam thời hiện đại.
Mặc dù có vài điểm khai thác chưa tới (mình cũng không biết có phải là dụng ý của tác giả không?) nhưng mạch truyện được xây dựng rất ổn, cô đọng và đầy ý tứ.
Mình đặc biệt thích kết truyện, nó mở mọi nút thắt cho các chương trước.
Plot truyện này mà đưa tác giả VN khác viết chắc ít nhất cũng 500 trang.
Profile Image for an's little forest.
238 reviews136 followers
June 16, 2021
“Dấu chấm hết nào cũng muốn mang ý nghĩa của cái câu đi trước nó. Tôi muốn biết mình là ai để ngày tôi chết tôi biết rằng ai đã chết”


Cũng giống như The Midnight Library, Và Khi Tro Bụi mở đầu bằng một người phụ nữ đã quyết tâm tìm cái chết. Nó là chuyến hành trình phức tạp giằng xé của nội tâm, để tìm lại câu trả lời cho câu hỏi "Tôi là ai?" . Chỉ trong 17 chương ngắn ngủi, nhưng ta nhìn lại cả một đời người, để nhận ra chẳng có kết cục nào ngẫu nhiên cả. Những gì diễn ra lúc ta trẻ thơ thực ra vẫn luôn ám ảnh những quyết định của đời ta, bằng cách này hay cách khác.

Cuốn này cũng làm mình nghĩ đến Đi Tìm Lẽ Sống, khi nói về những giá trị giúp ta vượt qua nghịch cảnh, níu lấy sự sống một cách thiết tha. Vì thực ra chết thì dễ dàng, sống tiếp một đời nhiều khổ đau mới là khó khăn hơn cả. Nó gợi lên nghịch lý của đời người, như An Ni Bảo Bối từng viết “Luôn không muốn đi làm. Cũng chính vì mục tiêu đó mà rút cuộc phải ra sức làm việc. Có người từng nói, một người luôn muốn tự sát. Nhưng vì mục tiêu rõ ràng đó, anh ta lại sống được, và sống rất lâu" . Cái ta cần không phải một câu trả lời, mà là một câu hỏi để ngỏ - để ta phải tiếp tục kiếm tìm, và khi còn phải đi tìm ta còn sống.

Đọc quyển này đã thấy buồn, nhưng nghe audio nó còn da diết và thảng thốt hơn nhiều. Từng câu từng chữ đều như một hồi chuông gióng, làm ta ngưng những dòng suy nghĩ viển vông, ngưng hồi tay bận bịu, để dừng lại và thấy choáng ngợp trước cuộc đời vẫn còn sống động và đẹp đẽ của ta.

Một đoạn trích mình thích nhất từ sách:
"...từ mấy trang trong cuốn sách đó tôi hiểu một điều có lẽ người ta không bao giờ có ý định muốn nói rằng hạnh phúc và đau khổ chỉ khác nhau như màu hồng và màu tím. Đứng ở xa nhìn lại, tôi sẽ không còn phân biệt được giữa 2 màu, chỉ nhớ lại rằng cả hai đều là một thứ đam mê. Nhiều lần nghe một bài nhạc tôi đã không biết mình đang thật sự chìm sâu trong đau khổ hay là trong hạnh phúc."


Một tác phẩm Việt Nam rất đáng đọc.

------------------------------------
blog |page | insta: @an.littleforest
Profile Image for Anh.
98 reviews13 followers
June 20, 2017
Một trong những cuốn sách tuyệt vọng, trầm cảm nhất mình từng đọc. Tràn ngập ý nghĩ về tự tử của nhân vật chính và các câu chuyện tự tử của người thân trong cuộc đời nhân vật chính. Nhưng nỗi buồn mà cuốn sách gợi lên không hẳn đã là một nỗi đau xé lòng cắt da cắt thịt hay một màu đen tăm tối bệnh tật. Với mình, nó là một nỗi trầm cảm màu xám, một màn sương mù mờ ảo, một làn khói thuốc đè nặng trong lồng ngực. Không quá đau đớn để kêu gào hay than khóc, nhưng mãi mãi và vĩnh viễn luôn hiện diện trong tâm hồn.
Tuy nhiên, kết truyện (spoiler alert), khi nhân vật chính kết liễu cuộc đời mình và rơi vào trạng thái mơ ảo cũng là lúc cô nhận ra được người đã cất tiếng gọi mình bao năm trong giấc mơ. "Xin cho tôi sống nhìn thấy em tôi một lần, cho tôi giải mối oan này, quay về với cuộc đời, với sự sống tôi chưa từng được biết đến và khát khao đến nao lòng. Cho tôi sống những ngày và những đêm của mình, chứ không sống bằng thời gian và trí nhớ của người khác."
Profile Image for Lan Anh.
115 reviews114 followers
April 19, 2021
Đọc lại cuốn sách này sau 5 tháng và tự soi lại những xúc cảm của mình, chợt nhận ra mình đã khác. Cuốn sách vẫn là một màn sương u uất, vừa nặng nề vừa thanh thoát như một mảng mây đen im lặng trước khi đổ sụp thành một cơn mưa. Nhưng mình đã nhìn đám mây đen ấy qua một lớp cửa kính - thấu hiểu nó, nhưng không để nó chạm đến mình.

Cuốn sách nặng tâm tư nhưng nó có một cốt truyện, như một sợi chỉ để mình lần theo, để không bị lạc trong dòng suy tư đen tối và ngập ngụa của nhân vật chính. Người đọc chỉ có thể ngồi nhìn nhân vật chính lạc trong những kí ức chập chờn của chính mình, của cả những người xa lạ. Đến khi nhân vật chính nắm được đầu sợi chỉ để lần về con đường tìm kiếm bản thân thì cũng muộn mất rồi.

Ôi lần nào đọc xong cũng buồn lắm. Đừng đọc khi đang depressed nha nha.
Profile Image for Chi Tran.
37 reviews15 followers
September 22, 2012

“Hạnh phúc và đau khổ chỉ khác nhau như màu hồng và màu tím. Đứng ở xa nhìn lại, tôi sẽ không còn phân biệt được giữa hai màu, chỉ nhớ lại rằng cả hai đều là một thứ đam mê.

Khi đau thương xảy đến trong đời thật, người ta biết cái buốt của vết cắt trên da thịt, sự choáng váng ở bờ vực, màu đen mù lòa của sự suy sụp. Nhưng rồi với năm tháng, bóng tối không trở thành ánh sáng, nhưng nó loang vào trong màu thời gian. Thương đau biến thành nỗi buồn, và nỗi buồn gần với cái đẹp, cũng như hạnh phúc gần với cái đẹp.

Từ lâu rồi người Hy lạp đã xếp bi kịch vào một ngành mỹ thuật.

Trong bất hạnh cũng có cái đẹp.”
Profile Image for Ly Luu.
79 reviews36 followers
December 11, 2021
Đây là một trong những cuốn tiểu thuyết Việt Nam hay nhất mình từng đọc. Đọc xong bỗng thấy có thêm niềm tin vào nền văn học Việt Nam hiện đại. Dù viết về nỗi buồn nhưng lại không nặng nề như mình tưởng, thậm chí qua lời văn của cô Đoàn Minh Phượng mọi thứ hiện lên rất đẹp, các câu văn miêu tả, ẩn dụ phải nói thật là đọc mượt vô cùng. Tự cảm thấy vốn từ và sự hiểu biết của mình chưa đủ để có thể cảm nhận sâu sắc và viết lên cảm nhận về cuốn này. Trong tương lai chắc chắn sẽ đọc lại và đọc thật chậm để hiểu được nhiều hơn những gì cô ĐMP muốn nói.
Profile Image for Thuỳ Vân.
95 reviews
October 15, 2012
"Nhưng tôi nhận ra là đầu nguồn nó hẳn cũng có thác ghềnh, người ta chỉ tìm những nơi sông chảy hiền lành để dựng nên thành phố. Ở nơi này, dòng sông có nhớ gì về những chênh vênh ở một nơi nào khác?"

mình thiệt sự thất bại trong việc hiểu tác giả muốn nói tới điều gì :( ví dụ như câu ở trên thì nó khiến mình nảy ra 1 đống thắc mắc: là sao? :( tại sao lại nhớ những chênh vênh? từ đầu không nhắc gì đến hoàn cảnh của con sông cũng như nó đối với con người thế nào mà lại kết thúc bằng 1 câu hỏi như vậy.. ko đề cập gì thì dòng sông chảy qua bao nhiêu nơi thì nó ôm trọn bao nhiêu chỗ, có nói sông xa chỗ gập ghềnh đâu mà phải băn khoăn nhớ với không? 1 số người ở nơi này với con sông đâu có đồng nghĩa con sông lúc này chỉ ở với những người đó (nên hỏi vậy thể hiện sự chủ quan đúng hong); tóm lại nghĩa đen mình còn ko hiểu: nếu quan tâm con sông thì liên quan gì đến chuyện con người xây nhà chỗ nào, còn nếu quan tâm con người thì kết thúc 1 câu hỏi về con sông làm gì? còn nhiều ý nữa ghi ra cũng thấy mệt luôn; vậy có phải là quá nhiều khả năng cho 1 câu viết mà quá khó để nhận ra sự liên quan giữa 2 câu ko? còn chưa nói đến vậy ý của tác giả là sao...là sao là sao đọc mà cứ hỏi là sao miết :((

1 ví dụ cũng như cho rất rất nhiều khúc khác; mình rất ghét đọc những cái khó hiểu do không hợp lí như vậy.

dù sao ngta viết cũng không phải để cho mình hiểu; cho nên đọc cuốn sách xong thấy nặng đầu tại mình không có hiểu được, nên mình không thích, nên dò "didnt like it" nó tương ứng 1 sao.

(còn lí do vì sao lấy câu này làm ví dụ tại vì câu này khiến mình nghĩ đến 1 điều "yêu 1 người trong những khoảng bình yên, vậy làm được gì chưa cho những nhức nhối hay cô đơn của người?")
Profile Image for Mandy Lai.
21 reviews41 followers
October 3, 2017
Thật sự thì mình đọc tác phẩm này là vì tò mò, mình đã thấy nhiều đánh giá rất khá cho Và Khi Tro Bụi của Đoàn Minh Phượng tuy nhiên khi đọc thì mình cảm thấy hơi thất vọng một chút. Mọi người xếp quyển này thuộc thể loại gì nhỉ? Văn học hiện sinh? Mình nghĩ có lẽ mình không phải là fan của văn học Việt Nam nói chung, bởi vì mình là người yêu thích tính đa nghĩa trong văn chương. Giống như nhà triết học hiện sinh Jean Paul Sartre đã nói: "cái phân biệt giữa ngôn ngữ văn học và ngôn ngữ đời thường là tính đa nghĩa." Thậm chí ông còn có phần hơi tiêu cực khi phát biểu rằng: "nếu không có khả năng đem lại cho ngôn ngữ tính đa nghĩa thì chẳng cần mất công viết làm gì." Ở đây theo như mình nhận thấy tác giả là một trí thức có vốn kiến thức rộng, tuy nhiên khi đọc VKTB của cô mình không cảm nhận được bất cứ gì về thế giới quan mà cô muốn truyền đạt thông qua tác phẩm. Mạch văn chậm, không có cao trào, không bất ngờ, ngôn từ bình thường, một số đoạn làm mình cảm thấy khá chán. Bản thân mình đánh giá quyển này 2 sao, mình cũng thích cái cách cô mượn nhân vật người anh Michael, bé Marcus bị bỏ rơi để cuối cùng bản thân An Mi nhận ra mình là người chị đã bỏ rơi em gái mình trong lúc chạy nạn và chỉ đang mượn câu chuyện của người khác chắp vá vào cuộc đời mình. Tuy nhiên đây chắc chắn không phải là quyển sách làm cho mình muốn đọc lại lần thứ 2.
Profile Image for Duy Doan.
17 reviews17 followers
January 14, 2016
Một quyển sách u uẩn cho những ngày u uẩn. Chuyện về một người phụ nữ Việt ở nước ngoài, chồng vừa mất, tự nhiên thấy đời mình nhẹ bẫng. Nhẹ bẫng ở đây không phải như trút được gánh nặng, mà là chẳng còn gì để luyến tiếc cõi đời này. Chị thả mình vào những chuyến tàu. Cứ mua vé, lên tàu, ở phòng sang, xuống ga, lang thang ở một nơi xa lạ, rồi lại lên tàu.
Những năm loanh quanh đầu tuổi hai mươi, ai cũng có cảm giác đôi lúc mình chẳng gắn kết gì với cõi đời này. Năm đó năm nào cũng đi lang thang mấy tuần, tắt hết điện toại, nhảy tàu đi lên núi. Có năm nào đấy lúc trẻ buổi sáng ở Hà Nội buổi chiều lang thang ở Angkor, đi miết mải mấy tuần. Có năm nào đó đi tuốt xuống Cà Mau rồi ngược ra Phú Quốc. Càng lớn chân càng mỏi đi càng mệt, nhưng thực ra vì càng gắn nhiều với đời. Công việc nhiều quá không bỏ được. Tiền bạc níu chân không đi được. Bố mẹ đau yếu không dứt được. Đọc Và khi tro bụi một lần gần đây thấy dòng thời gian giống như hình sin, lúc gắn với đời chặt ơi là chặt, mà chặt nhất có lẽ sẽ là lúc lập gia đình, lúc lại cảm giác cái gì cũng có thể buông.

Thực ra nhiều lúc, chỉ cần một cớ để buông. Bốn sao vì chị Đoàn Minh Phượng không hợp viết truyện dài.
Profile Image for m.
148 reviews29 followers
March 5, 2017
Ngôn ngữ của Đoàn Minh Phượng có vẻ khá già, hầu hết lặp đi lặp lại nhiều. Cá nhân mình không thích cách xây dựng và chuyển biến câu chuyện/nhân vật lắm, nhưng mà thôi.

Mình mua quyển này chỉ vì câu: "Tôi muốn biết mình là ai để ngày tôi chết tôi biết rằng ai đã chết." Mình cũng chẳng tiếc gì.
Profile Image for Con Bé Ki.
297 reviews88 followers
November 4, 2021
Làm thế nào để "đi chết"? Hãy nghĩ nó giống như một chuyến du lịch mà nếu không/chưa có đủ thông tin về nơi đến thì hãy khoan bắt đầu chuyến đi.
Đương nhiên, ấy là đang nói đến một cuộc "đi chết" có chủ/mục đích, còn như chết bất đắc kỳ tử thì thôi... đi. Hehe.
Profile Image for Giang đọc sách.
64 reviews64 followers
Read
December 27, 2020
Không rate quyển này vì thật sự sách rất khó diễn tả. Không phải là buồn hay u ám mà nó là một thứ lênh láng của tuyệt vọng, chán sống, vô nghĩa.
Xin mong cuốn sách này không rơi vào tay ai đó đang buồn không thì chắc đọc được nửa quyển tự tử luôn mất. Mình vốn theo chủ nghĩa nỗi buồn là cái đẹp nhưng mình không thích cái kiểu buồn thê thảm không cứu vớt được như thế này. Kiểu như chạy đi đâu làm gì cũng không thoát khỏi được tấm bi kịch của cảm xúc.
Nhưng không rate vì có gì đẹp nhất ở tuyệt vọng thì đó là câu từ của Đoàn Minh Phượng. Đúng phỏng, nhất định trong nỗi buồn phải có cái gì đó đẹp.
Tóm lại không nên đọc quyển này nếu đang buồn, hoặc vui thì cũng không nên đọc đâu sách gì mà rũ rượi buồn.
Profile Image for GT.
131 reviews126 followers
May 22, 2011
And when this dust falls to the urn,
In that state I came, return.

http://www.phanxineblog.com/?p=59
http://linhblogger.blogspot.com/2007/...

"Một câu chuyện buồn rười rượi. Từ những trang viết đầu tiên cho đến dòng chữ cuối cùng. Buồn cuốn hút đến lạ lùng. Tôi thích đoạn kể về cảm giác của An Mi khi nhớ về người chồng của mình, cảm giác bỗng như chạm thấy những mẩu thuốc còn chút ẩm ở đầu lọc. Thật một cách lạ lùng..."
Profile Image for neverblossom.
495 reviews1,517 followers
October 14, 2025
Depressed but nice. Cảm giác tôi đã trải qua 10 kiếp sống và chia ly 10 người chồng khác nhau sau khi đọc xong cuốn này (tôi chưa có chồng).
Profile Image for Tú.
156 reviews
March 26, 2018
Ấn tượng đầu tiên thì Đoàn Minh Phượng là một cây bút khôn ngoan biết trau chuốt và quanh co đúng góc để tạo chiều sâu, nhắm rõ đối tượng đọc giả là ai và hương vị của nó sẽ để lại là gì. "Và khi tro bụi" là về một cái tôi day dứt rồi lại nhẹ tênh giữa hai bờ sống chết, về những chuyến lang thang trong cõi người rồi dần lạc trong cái gắn bó yêu thương vô hình với ý niệm sống tưởng như hững hờ mà hóa ra ngầm mãnh liệt. Cũng thấy toát lên quan niệm hậu hiện đại, rằng "sự kiện" hoặc "lịch sử" mang tính thường trực, cố định, thì có chăng chẳng qua là một sản phẩm được thêu dệt bởi ý thức sống hoặc nhân sinh quan tạm thời, thay đổi.


"Và khi tro bụi" có phong cách, nhưng là phong cách của 1 đứa con lai Âu Á, thậm chí lối hành văn cũng có đôi chỗ giống chuyển thể dịch từ tiếng khác; trật tự câu ko mang mùi của tiếng mẹ đẻ. Thiệt tình là đang đọc nửa chừng mình phải vào google lại xem bản gốc của cuốn này được Đoàn Minh Phượng viết bằng tiếng việt hay tiếng tây đây! Dù sao thì phá cách theo kiểu pha pha một chút trinh thám để lái sang một cái nhìn khác đi và gửi gắm một bài học đạo đức về ý niệm sống chết thì mình thấy cũng hay hay.
Profile Image for Justin Sấm (Huy).
113 reviews15 followers
February 7, 2017
Những ngày cuốn năm mình chọn vu vơ mà lại được một cuốn sách đúng kiểu kết thúc như thế này.
*
Và Khi Tro Bụi là một cuốn sách đọc chậm cũng không đúng, mà đọc nhanh thì cũng chẳng phải. Mình cảm thấy mạch truyện tựa như nhịp đập của con tim vậy. Có lúc nó nhanh, đôi lúc muốn nó chậm và cũng có lúc cưỡng ép nó đập trở lại nhưng bất lực vì không thể kiểm soát bất cứ hoạt động nào của trái tim. Trong cuộc sống cũng vậy, mỗi người đều có cuộc sống riêng, hãy sống cho thật nhất với bản thân, chứ đừng vì một hoàn cảnh hay một ai tác động lên mà xuôi theo dòng chảy, rồi thay đổi chính con người mình. Hãy sống tươi mới, sống một cách rực rỡ, chứ đừng sống le lói, sống lấp ló trong bóng đêm. Hãy sống và làm mọi điều mình mong muốn, để khi trở về với tro bụi sẽ không phải hối tiếc bất cứ một điểu gì nữa.
*
Có hai câu mình cực thích trong cuốn này. Xin được trích ra đây: "Ánh sáng có thể nhiều dối trá. Bóng tối thành thật, nhưng nó đồng nghĩa với im lặng".
Profile Image for Thai Son.
260 reviews59 followers
January 30, 2019
Một quyển truyện buồn, nhưng theo một cách nào đó khá tích cực. Chắc vì nó bắt đầu bằng sự mất mát, tuyệt vọng cùng cực, và tiếp diễn bằng một hành trình khám phá hơi có mùi trinh thám.
Mình không thích phần cuối lắm, cảm giác tác giả xoắn câu chuyện quá đà.

Và cuối cùng thì những sự tuyệt vọng ấy cũng chẳng tuyệt vọng lắm.
Profile Image for Đăng Dương.
52 reviews31 followers
December 1, 2025
và khi tro bụi mở đầu với một concept thú vị, nhưng mà tiếc lại không bám theo concept đến cuối cùng, mà lại quay ngắt chuyển qua một tuyến truyện, tự thân phá đi sức nặng của cái tiền đề ban đầu được đặt ra.
ý tưởng rằng vì tôi không còn thể sống trên mặt đất, nên tôi sẽ chết trên một con tàu, là một concept thông minh kỳ khôi theo lối siêu thực kiểu italo calvino. và dù rõ ràng là câu chuyện rất khác nhau, nhưng việc đưa một concept phi lý vào được tuyến chuyện một cách tự nhiên không khiển cưỡng, mà không phải với một chất văn tinh quái như của italo, mà là u sầu miên man, mình cho rằng đó cần một tài năng và một sự nhạy cảm. tất nhiên là vktb không thể đi theo hướng phi thực hoàn toàn như bá tước trên cây, vì câu chuyện vẫn bị ghim ở hiện thực, vậy nên chuyến đi tàu của Na Mi buộc phải có điểm kết tất yếu là cái chết, nhưng cho tới lúc đó , thì câu chuyện hoàn toàn có thể chỉ cần được diễn ra trên cái nền của sự di chuyển trên đoàn tàu. đoàn tàu ở trong tuyến truyện trở nên rất tự nhiên, bởi nó ở cùng một nhịp chuyển động với nhân vật, cả nhân vật hay đoàn tàu đều vô định, không đích đến, luôn dịch chuyển, không thể ở lại đâu lâu. chị sống ngày qua ngày trên tàu là một sự phi lý, nhưng nó là một sự phi lý hợp lý trong thế giới đó, nơi nó không cần phải có lý. nó cho phép chị thực sự được tách rời khỏi thế gian, để sống trong một thế giới của riêng chị, không tuân theo một ước lệ nào. đoàn tàu vừa là thực, nhưng cũng vừa là một sự phóng chiếu tâm lý của Na Mi. và theo nghĩa đó, về mặt kể chuyện, đoàn tàu còn là công cụ để dẫn câu chuyện từ hiện thực vào một thế giới kỳ ảo hơn, và đặt ra cái thế giới mà câu chuyện diễn ra.
thế nhưng mà đoàn minh phượng lại không bám theo cái concept đó tới tận cùng, mà lại bỏ dở ở phía, đưa nó vào hậu cảnh để cho một tuyến chuyện khác để dẫn dắt câu chuyện, làm cho câu chuyện tự nhiên bị đứt gãy. cái không khí phù du, hư vô nửa đầu chuyện lúc này vẫn còn sức nặng của nó, và làm nổi lên câu chuyện của nhân vật, bởi cấu trúc cho phép sự mơ hồ đó. tuy nhiên, sự xuất hiện của người lễ tân khách sạn ở nửa sau, tạo ra một sự mất cân bằng trong nhịp độ câu chuyện. rõ ràng đoàn minh phượng muốn đưa câu chuyện về anh chàng lễ tân làm plot để dẫn toàn bộ câu chuyện, nhưng nó lại đến quá muộn, và bị bao trùm trong cái không khí và thế giới được xây dựng từ đầu câu chuyện. vậy nên vai trò dẫn chuyện của nó bị hạn chế rất nhiều. sự kỳ ảo của nó bị hạn chế bởi sự kỳ ảo trong tuyến truyện chính với đoàn tàu, và do vậy làm yếu đi chính sức mạnh mà thế giới nó mang lại. thành ra có một sự lệch giữa nhân vật Na Mi và thế giới của anh lễ tân, một cảm giác đọc sao cũng thể thấy cô đi vào được trong đó. điều này khiến cho câu chuyện của anh lễ tân, với sự kỳ ảo và thú vị của riêng nó, lại trở nên rất phụ trong câu chuyện, dù nó có vai trò chính yếu ở nửa sau. và cho đến một đoạn, dù câu chuyện có thú vị, mình dường như thấy không còn quan tâm tới diễn biến của nó nữa. vì dường như câu trả lời của nó không có ý nghĩa.
hình như đọc bá tước trên cây của italo cũng có cảm giác như thế này. mở đầu và concept thú vị, nhưng bỗng đến một đoạn khi những câu chuyện phụ dần chiếm lấy tiền cảnh và đẩy concept thành thứ yếu, thì câu chuyện bị đuối hẳn đi. mình không có vấn đề gì với mấy tác phẩm vibe over substance, nhưng nếu đã chọn đi theo lối đó, thì phải đi tới cùng, đẩy nó đến cực điểm của cái concept, đến khi đó mới có nhiều thứ để chơi và nghịch.
Profile Image for Dat Do.
7 reviews4 followers
April 30, 2021
[Review với ít spoilers]

“Âm nhạc không nằm ở những nốt nhạc mà ở cái khoảng không ở giữa những nốt nhạc. Giữa những nốt nhạc là âm nhạc. Giữa những con người là tình yêu. Những nốt nhạc và những con người không có ý nghĩa. Ý nghĩa nằm ở giữa chúng, ở giữa họ”

Là một người con xa xứ giống như An Mi (hay cô Đoàn Minh Phương), mình rất hiểu và đồng cảm với nhân vật trong cuốn truyện. Mỗi con người không thể sống và biết chỉ bản thân mình mà chúng ta luôn tìm kiếm mối quan hệ với những con người khác. Chính những mối quan hệ này là những sợi dây vô hình kéo mình gần với cuộc sống thực tại. An Mi thật không may mắn khi đã mất hết tất cả những sợi liên kết (gia đình/bạn bè/người yêu/công việc/...) và câu chuyện là hành trình cô đi tìm sự kết thúc cho cuộc sống của chính mình.

'Và khi tro bụi' là một bản giao hưởng tam tấu với sự kết hợp của 'trải nghiệm Châu Âu', 'văn học Nhật Bản' và 'tâm hồn Việt Nam'. An Mi làm điều mà người Châu Âu nào cũng làm khi mất phương hướng: Lên tàu đi từ nước này đến nước khác. Tuy nhiên cách hành văn và tinh thần ở đây rõ ràng được kế thừa nhiều từ các nhà văn Nhật Bản như Akutagawa và Osamu Dazai (xem 'Rashomon' và 'Thất lạc cõi người'). Đồng thời cô vẫn giữ được cốt cách Á Đông với tình yêu thương gia đình da diết của mình.

Tổng kết lại, 'Và khi tro bụi' thật sự đáng giá với những người đã từng đối mặt với sự cô đơn trên con đường đi tìm bản ngã của mình. Đồng thời câu chuyện cũng giúp mình trân trọng gia đình và các mối liên kết khác nhiều hơn.

Displaying 1 - 30 of 192 reviews

Can't find what you're looking for?

Get help and learn more about the design.