His name is written as 宮沢賢治 in Japanese, and translated as 宮澤賢治 in Traditional Chinese.
Kenji Miyazawa (1896-1933) was born in Iwate, one of the northernmost prefectures in Japan. In high school, he studied Zen Buddhism and developed a lifelong devotion to the Lotus Sutra, a major influence on his writing. After graduating from an agricultural college, he moved to Tokyo to begin his writing career but had to return home to care for a sick sister. He remained in his home in Iwate for the rest of his life. One of his best-known works is the novel Night on the Galactic Railroad, which was adapted into anime in the late twentieth century, as were many of his short stories. Much of his poetry is still popular in Japan today.
(don't ask me why i'm using both languages in one single review. it's 5am and i can't think.)
một quyển sách dễ thương và nhẹ nhàng về khoảng thời gian ngắn ngủi của cậu bé Saburo ở ngôi trường nhỏ bé nơi xa cùng tình bạn trong trẻo với bọn trẻ ở đó. câu truyện chẳng có mấy cốt truyện, mà phần nhiều chỉ miêu tả thiên nhiên và cuộc sống nơi ấy. có những đoạn đọc nghe như thơ, có những đoạn sống động đến mức mình cảm thấy như đang ở trong quang cảnh đó vậy. mặc dù kể về các hoạt động thường ngày hết sức bình thường, mình cảm thấy cả câu truyện như được phủ một bầu không khí kì ảo. cậu bé Saburo đúng là rất lạ lùng, đọc xong mình cũng không rõ cậu ấy có thực sự đã ở đó hay không. cậu bé đến và đi như một làn gió mát vậy. đúng là một quyển sách rất thú vị.
this story is an example of why i love children's books. it brings out of me the childlike wonder that i didn't get to experience much during childhood. the wholesome and peaceful vibes make me feel so relaxed and like everything's going to be alright. that's exactly what i need in the mess that i call my life.
This is a story about a boy named Saburo who moves into a rural town with a tiny school. The children there are at first intimidated by this intruder, who is red-haired and wears shorts and baggy shirts. As the children get to know him better, they start to believe that he may be Mata-Saburo, some kind of wind god. This isn't the realistic fiction that many children read - it leans more to the genre of fantasy. Although it's a Japanese classic, I really disliked it. The author continuously moves in and out of the imaginary world, and creates a confusing and hazy plot. Each scene is boring to read. Words can't describe how much I didn't like it... I'm having trouble refraining from using the word "hate".
Giống như những phim hoạt hình của Ghibli hay Tottochan, Matasaburo từ phương của gió cũng nhẹ nhàng như thế. Trẻ em luôn có cái nhìn huyền diệu với những sự vật quanh mình. Cậu bé Saburo chuyển từ Hokkaido đến ngôi làng nhỏ ven sông, ngày cậu đến là ngày tiết trời sớm sang thu cùng những cơn gió nhẹ. Chỉ thế thôi cũng đủ làm những đứa trẻ trong làng gọi cậu là Matasaburo-đứa trẻ mang theo gió. Nhưng thay vì sợ hãi, nghi ngờ, chúng vẫn là trẻ con: ngây thơ, đầy hồn nhiên, hết lòng hoà nhập với những người bạn mới. Không đến 100 trang sách, tác giả không những kể những trò nghịch ngợm của lũ trẻ: đi bơi, bắt cá, hái nho, doạ nhau vì những việc đứa khác không biết, mà còn thấy lại nét văn hoá lớp học kết hợp của nền giáo dục lúc đó. Bên cạnh đó, tác giả còn cho thấy sự tận tuỵ của thầy giáo, lòng vị tha, lo lắng đến những đứa trẻ trước tiên dù chúng thả ngựa đi lạc của anh trai và ông chú Ichiro. Hoặc là khi lũ trẻ đồng lòng hét lên nhắc nhở: "Không được làm bẩn dòng sông". Trong những trái tim thơ ngây ấy có thể chưa hiểu hết về những môi trường, bảo vệ..., nhưng những gì xuất phát từ trái tim sẽ dẫn đến điều đúng đắn. "Thầy giáo bảo thế". Minh chứng nền giáo dục hướng thiện cực tốt của Nhật Bản. Saburo đến cùng cơn gió và cũng ra đi trong một ngày gió thổi. Cảnh Ichiro sau giấc mơ lạ lùng vội vã đến trường, rồi biết tin Saburo đi, vừa như một chút tiếc nuối, vừa như khẳng định cho sự kì lạ của Saburo. Rồi đây, những đứa trẻ vẫn nhớ về Saburo khi có cơn gió lạ nào thoáng qua...
Điểm: 3.5/5 Dù biết ơn Tao Đàn đã mang tác phẩm của Kenji Miyazawa về VN, mình vẫn không nuốt trôi việc tách riêng 'Matasaburo' thành một cuốn mỏng dính đắt đỏ. Gộp chung 'Matasaburo' vào 'Chuyến Tàu Đêm Trên Dải Ngân Hà' rõ ràng là hợp lý hơn, vì bản thân 'Matasaburo' chỉ là một truyện ngắn không có nhiều cốt truyện và triết lý. Truyện xoay quanh những trò con trẻ hồn nhiên giữa một đám con trai với cậu bạn mới chuyển trường đến. Có thể ví 'Matasaburo' như một cơn mưa rào tươi mát, chợt đến rồi vội đi giữa khung cảnh thiên nhiên hoang sơ của Nhật Bản. Những ai mong chờ một câu chuyện nhiều chiều sâu và tầng lớp ý nghĩa hơn sẽ dễ thấy thất vọng.
there's just something so magical about Miyazawa's work, it's hard to explain. the stunning imagery, the dialects, funny expressions with darker undertones.... it evokes such a nostalgic, precious and somehow melancholic feeling I can't quite name.
will definitely read more from him, I'm in awe and in love <3 thank you Yorushika for introducing me to this story, 又三郎 is a blast.
Vừa đọc trong đầu vừa hiện ra một khung cảnh mùa hè thật yên ả có mây, có gió, có thảo nguyên mênh mông, có dòng sông hiền hoà.. những cậu bé lũn chũn như trong phim Ghibli chạy chơi cùng nhau sau giờ học. Có cãi vã có những trận cười thật trẻ con. Và cuối cùng một ngày chia tay nhau không nước mắt không luyến lưu mà hẳn là sẽ nhớ nhau rất nhiều.
Đoạn cuốn hút nhất là khi bị lạc, mình phần nào có thể cảm thấy sự sợ hãi do bóng tối, gió thổi, mưa tạt và sự sợ hãi do vô phương hướng.
Nhưng sau đó các phần chuyện cứ trôi qua đi không ấn tượng lắm, dù khung cảnh thiên nhiên được viết tự nhiên. Hay là do mình mong đợi là truyện trẻ em sẽ có một điều gì xuyên suốt, một bài học ... nên gấp sách lại thì thấy mơ hồ :)
This entire review has been hidden because of spoilers.
Ngoài vibe nhẹ nhàng ra thì mình không thấy có gì đặc sắc.
Mình đã từng dnf 1 cuốn khác của Kenji Miyazawa rồi cơ mà vẫn quyết định đọc Kenji thêm 1 lần nữa vì cuốn này mỏng lắm. Nhưng mà để chốt lại thì, có lẽ mình không hợp Kenji thật rồi, I didn't find them interesting và hổng có hiểu ý nghĩa là gì.
Tựa như một cơn gió, cậu bé Saburo xuất hiện rồi lại thoắt biến mất nhẹ nhàng chẳng để lại dấu vết nào ngoài như kỉ niệm thơ ấu đẹp đẽ cho những người bạn của mình. Những cuốn sách văn học Nhật Bản mình đã đọc đều tập trung vào mô tả thiên nhiên, cảnh vật xung quanh, ẩn trong đó là những triết lý nhân sinh, và cuốn sách này không phải là một ngoại lệ.
Đúng là văn hóa nền quốc gia. Đọc truyện Nhật lúc nào cũng dễ chịu quá. Nhẹ nhàng, đẹp đẽ, không lên gân, không lố, thoang thoảng kỳ bí. Anw truyện dừng ở mức giải trí thôi.
Câu chuyện nhẹ nhàng, như gió thoảng qua. Mình nghĩ sẽ phù hợp cho các bạn nhỏ tầm lớp 3 trở lên. Nhiều đoạn tả cảnh rất đẹp và trong sáng. Không đọng lại nhiều trong tâm trí mình lắm....
Một mẩu chuyện nhỏ, cute của những cậu bé tiểu học khi một hs mới chuyển đến. Dù chỉ có 100 trang sách thôi nhưng câu chuyện được kể rất đáng yêu kết hợp với miêu tả thiên nhiên sinh động. 3.5/5 sao
Nhẹ nhàng, đẹp như một bộ phim Ghibli. Bối cảnh miền quê Nhật Bản, tụi trẻ nghịch mà đáng yêu quá trời. Sách chưa đến 100 trang, hợp đọc trong những buổi chiều thư giãn.
Những cuốn sách mỏng, vẻ ngoài đáng yêu với nội dung dành cho mọi lứa tuổi (bởi lẽ vì nó là câu chuyện trẻ con?) khiến mình đọc nhanh như chớp ấy :))) . Mình đánh giá 2 sao bởi vì cuốn sách chẳng có gì để nói cả. Đúng vậy. Chẳng có cao trào, chẳng có cốt chuyện rõ ràng logic. Nhưng mình cho nó hẳn 4 sao vì sự trong sáng, tươi trẻ, yêu đời, tuổi thơ, thiên nhiên mà nó đem lại. Khiến mình thấy tâm hồn thoải mái, xanh mướt một cách lạ thường ấy.