Quyển văn học xã hội Trung Quốc
Cảm nhận cá nhân:
- Đây là một quyển sách hay của Tàn Tuyết trong việc mô tả rõ nét tâm lý nhân vật tại Phố ngũ hương, những người hàng xóm được tác giả miêu tả bằng vốn từ bay lượn phong phú, giúp người đọc nhận thấy rõ nét được tính cách của từng người một, dù không cần phải biết tên.
- Cách sử dụng ngôn từ của tác giả rất hào nhoáng và đa dạng, ẩn chứa trong từng câu từ mà tác giả mô tả luôn luôn tồn tại rất nhiều ngụ ý, tốt có, xấu có, châm biếm có. Tuy nhiên, cách sử dụng này lại khiến cho người đọc không thấy phiến diện hoặc khó chịu, ngược lại, còn làm cho câu chuyện thêm phần khôi hài.
Nội dung truyện: (có spoil)
Như vậy, tác giả cứ mở đầu câu chuyện bằng cách xây dựng một bối cảnh đầy sự tò mò, rằng cô X là ai? tại sao lại khiến cho dân phố ngũ hương căm ghét? mà căm ghét cũng không đúng, họ chỉ là những người khó tiếp nhận cái mới, hoặc xã hội đương thời quá bảo thủ nên được phản ánh qua chính câu chuyện này.
Một khu phố mắc một căn bệnh mãn tính, về tâm lý và cả cách nhìn nhận.
”Một buổi xế chiều oi ả, ăn cơm xong, nhà nào nhà nấy đều ra ngồi vệ đường hóng mát. Chảng mấy chốc, mọi người trông thấy “hai luồng sáng trắng nhoáng lên”, một to một nhỏ, hệt như sao băng, tới trước mặt rồi họ mới ngỡ ngàng nhận ra cô X vận váy lụa trắng “toàn thân sáng rực”, còn bộ đồ trắng trên mình thằng bé con thì “chẳng biết là chất liệu gì”. Tới khi bừng tỉnh, tất cả mới xôn xao lên.”
- Những người đàn ông ưa cô X, những người phụ nữ thì cay đắng, xuyên tạc. Phải chăng cô X có ngoại hình đẹp đẽ, nội tâm mạnh mẽ, nên được con trai và chồng yêu quý hết mực. Hơn nữa, tại Xã hội đương thời, giữa cuộc cách mạng văn hóa, cô còn được miêu tả như một người diễn thuyết giỏi, khiến người khác tin tưởng, và dám nói lên ý nghĩ của mình. Hoàn toàn khác với những người phụ nữ khác, và dân phố ngũ hương - nơi chuyên tổ chức các cuộc họp với nội dung không đâu vào đâu cả.
Ví dụ như mỗi lần họp, người dân chỉ dựa vào suy diễn của mình mà đưa ra ý kiến, rồi được tổng hợp lại trông như chuyện nghiệp lắm.
”Sau khi sàng lọc ấn tượng của năm người này rồi tổng kết lại, chúng tôi cũng chỉ thu được một ấn tượng mơ hồ và đầy mâu thuẫn: Q là một người cao lớn, trông hoặc xấu hoặc đẹp, hoặc chẳng có đặc điểm gì, mặt chữ điền chè bè, vẻ mặt hơi quái gở, hơi giống cá nheo.”.
Và thế là họ cứ suy đoán như vậy, lối viết này thật sự khiến người đọc lộn vèo, nhưng lại có điểm rất hay, đó là nó lại khiến chúng ta bất giác trở thành người dân Phố ngũ hương mất rồi… Vì chúng ta không thể dừng suy đoán, không thể dừng tạo ra câu chuyện của cô X, chồng cô, cuộc sống và tính cách của cô, và vì chúng ta rất muốn biết, cô ấy tốt không nhỉ? Khi có lời đồn đại cô ấy ngoại tình, dù không có chứng cứ nhưng … ngoại tình là cái chắc. Cuối cùng, chuyện hôn nhân của cô X và chồng đổ vỡ, cô X trở thành đại biểu của Phố Ngũ Hương (một kết quả bầu cử không tưởng), khi được “người viết” phỏng vấn, tác giả đã miêu tả trạng thái của cô lúc bấy giờ: “tâm nguyện lớn nhất đời cô là được mọi người xung quanh “quên lãng”, hoặc không cảm nhận được sự tồn tại của mình, như thế cô sẽ thấy thoải mái nhất. Qua nhiều năm quan sát, cô dần hiểu ra một chuyện: bản thân cô không giống với mọi người, không phải là một con người như những người khác, mà chỉ là hiện thân của một nguyện vọng chủ quan, vì nguyện vọng này vĩnh viễn không thể thực hiện nên mới làm lòng người rối loạn.”
Chính câu nói này dường như đã để lại nghi vấn trong long độc giả, rằng phải chăng lối suy nghĩ chung thời bấy giờ quá đặt nặng việc “theo số đông”, luôn áp đặt những tiêu chuẩn để khiến người mới phải hòa hợp, kể cả đó không phải điều họ muốn…