Lần đầu mình đọc truyện Đài luôn á. Cảm giác vừa lạ vừa quen. Tác giả vẽ người kiểu tả thực(?), vẽ cảnh rất chi tiết và đẹp luôn.
Mình thích Murakami, thích Rừng Nauy, mình chọn đọc cuốn truyện này một phần cũng vì nó được giới thiệu là có liên quan đến Murakami và Rừng Nauy. Đúng là có được nhắc đến, nhưng cũng chỉ có thế, mình đã mong một cái gì đó như là sự kết nối với một "người bạn" cũng thích tác phẩm mình thích.
Mình nghĩ câu chuyện của Lu và Nanju thiên về âm nhạc nhiều hơn là văn học. Mà âm nhạc, mình nghĩ không phải là thứ có thể dễ dàng cảm nhận và kết nối qua hình ảnh và con chữ. Chưa kể còn là âm nhạc từ những năm 70. Mình đã tìm nghe những bài hát được nhắc tới trong truyện, nhưng thực sự vẫn chưa cảm thấy kết nối với câu chuyện.
Lu là một cô gái thích văn học, thích nghe nhạc, thích viết lách, thích Murakami, thích Rừng Nauy, thích Midori Kobayashi, thích Nhật Bản... rất giống mình. Mình đã mong có thể kết nối với nhân vật này nhiều hơn. Nhưng ở tập này thì chưa thực sự. Vì tập này thuyết minh về ban nhạc này, nghệ sĩ nọ, album kia hơi nhiều, và mình thì thấy hơi chán.
Các nhân vật như Lu, Nanju, Luna đều được xây dựng rất... dễ thương(?), nhân vật nào mình cũng thích hết.
Có một điểm mình khá lấn cấn, là việc Lu khá chán ghét vùng biển nơi quê hương của mình. Lu muốn chạy trốn ban đầu chỉ vì kí ức ám ảnh về chàng trai đã tự sát bên vách đá năm xưa, nhưng dù đã được giải thoát khỏi cơn ác mộng đó thù Lu vẫn ghét nơi này? Tại sao nhỉ, đó quê hương của cổ kia mà?
Mong là ở những tập tiếp theo, mình sẽ được thấy Lu kết nối với quê hương của mình nhiều hơn (chứ chả lẽ cổ cứ ghét vùng biển này mãi), với bố của cổ (mình nghĩ ông là một người cha rất yêu con gái chẳng qua là cơ mặt không được thân thiện lắm thôi), với Luna (kiểu bạn mà tui luôn muốn có trong đời, hướng ngoại và "dũng cảm hộ mình"), và với văn học nữa...