Trưa mệt nằm đọc nốt Gấm Hoa Giữa Đời của An Ni, một cuốn sách dạng tản văn và phần cuối là Nguyệt Đường Ký. Là nhà văn nữ Trung Quốc yêu thích nhất của mình, bản thân đã học được rất nhiều, đặc biệt từ cách mà An Ni chiêm nghiệm cuộc đời. Thật sự thâm sâu khó dò, nhưng vẫn tràn đầy lòng nhân và tình yêu cuộc sống. Bản thân vẫn chờ đợi một tiểu thuyết nữa của An Ni được dịch, khi ấy chắc chắn sẽ nghỉ lấy 1 hai ngày tìm nơi vắng vẻ như mọi lần mà thưởng thức.
Người đàn bà vẽ nỗi buồn trong bóng tối. Thật sự xuất sắc về cách dùng từ. Đó là đúc kết của trăm vạn trang thơ văn cổ, điển cố và điển tích, những chuyến đi và cuộc đời, cũng là những chuỗi ngày bên mép vực.
"Maude nói, chúng có giống đâu, nếu ngắm kỹ sẽ thấy có bông nhiều cánh, bông ít cánh, có bông quay về bên trái, có bông quay về bên phải, có bông đang nở đẹp, có bông đã sắp tàn... Thế gian có nỗi buồn đau mênh mang như thế, là vì rất nhiều người có thể cam chịu sự đối xử như nhau."
--- Khi tớ đọc được khoảng 2/ 3 cuốn sách thì mong nó giá chỉ có độ dài từng ấy, có cảm giác giống như tìm rượu, ngà ngà say muốn khép mắt nằm nghỉ. Cứ mỗi tối đi làm về lại đọc một ít tránh loãng, hôm nay đọc nốt để chuẩn bị đọc quyển mới cùng Chi.
Khúc đầu tựa mộng, nhớ về chốn cũ. Phần giữa là rượu dài ngà ngất say. Nếu say chưa đủ thì luôn có cảm giác rất rấm rứt, muốn khóc cũng chỉ đổ ra được một giọt lệ, tại dài quá bực lắm.
Tận cuối là trà, đọng vị ngọt hương. Đọc tới đoạn cuối lại chưa muốn dừng, nhớ tới Nhiệt đới buồn của chị Phương, nói chung là cũng có ảnh hưởng bởi phong cách của An Ni. Cũng mong một ngày như vậy, phú quý vừa đủ, an nhàn bình tâm. Người xây cho ta một khu vườn, ta cho người một chốn an. Tóm lại vẫn phải có tiền, vẫn phải lao động nhé LOL
Văn An Ni vẫn luôn như vậy: vừa nên thơ, vừa hoài cổ, đọc vừa nhẹ nhõm lại vừa buồn man mác.
Giống như một dòng sông nhẹ nhàng chảy qua.
Cuốn sách này là tập hợp những cảm nghĩ vụn vặt từ những thứ rất đỗi bình thường mà tuổi thơ cô từng trải qua, cùng với đó là chút gì đó tiếc nuối vì đô thị hóa đã phá hỏng mối liên hệ giữa con người vs thiên nhiên, giữa người với người.
Annie never ceases to amaze me. After waiting for nearly 5 months for its arrival, I was once again immersed in an attack of the senses. Her use of words. Her narrative style. All full of sadness and sorrow as if she had lived for hundreds of years.
Truyện có 4 phần chia theo thứ tự xuân hạ thu đông, có 3 phần là tản văn và phần cuối là 1 truyện ngắn, trong đó phần Giang Nam là phần mình thích nhất, cảm giác từng mẩu tản văn đều được xâu chuỗi lại vậy. Như mọi khi văn của Anni đều có những đoạn chiêm nghiệm và lí giải nội tâm, một số chỗ mình hiểu được còn một số thì chưa hiểu triệt để lắm, nhưng dù sao vẫn có cảm giác rất thích chữ của An trong Gấm hoa. Nhìn chung quyển này khá dễ đọc. À nhưng mà dàn trang của bản thường tệ quá, dàn trang bản đặc biệt tốt hơn nhiều. Nên khuyến khích mọi người muốn đọc một quyển sách chỉn chu hãy mua bản đặc biệt mặc dù giá nhỉnh hơn tẹo.
Cô ấy viết về những vụn vặt đời thường, phong cảnh, tâm tư tình cảm,…với giọng văn đậm chất thơ, nhẹ nhàng bãng lãng như nước chảy mây trôi, khi đọc cảm thấy yên bình, thư thái, dễ chịu lắm.
An Ni kể về bốn mùa xuân hạ thu đông, Giang Nam non xanh nước biếc, thành cổ rêu phong mưa bay lất phất – thì đương nhiên đặc sắc rồi; và kể cả cho dù đề tài chỉ là đồ vật rất đỗi bình thường như cái váy đôi giày cái túi, mình cũng thấy cổ viết rất tinh tế.
Nhân vật nữ của An Ni rất *không giống ai* về lối sống lẫn sở thích, nội tâm phức tạp; luôn xa cách với thế giới náo nhiệt bên ngoài. Mặc dù là nhân vật không thuộc về số đông như vậy, mà nhiều đoạn vẫn làm người đọc cảm thấy như nói hộ lòng mình.
Khen văn An Ni hay, thì cũng cảm ơn người chuyển ngữ, dịch rất uyển chuyển. Có 2 phiên bản được phát hành ở Việt Nam: bản thường giấy mỏng nhẹ, bản đặc biệt có in màu vài trang và dùng chất liệu giấy dày nặng. Mình không thích cầm sách nặng, không thích giấy quá dày (như quyển trước đó - Thanh Tỉnh Kỷ), nên luôn ưu tiên chọn bản thường để cầm cho nhẹ tay.
Truyện chia thảnh 4 phần, Xuân Hạ Thu Đông. Trong đó có 3 mùa là tản văn, mùa còn lại là một truyện ngắn hoàn chỉnh – Nguyệt Đường Ký. Hai nhân vật chính trong truyện ngắn này đều có tính cách khá hay, tác giả tả cái bối rối của nam chính cũng rất là duyên nữa. Nguyệt Đường thì là tên mà nhân vật dự định đặt cho đứa con.
Trích một đoạn tả cảnh khá đẹp:
"...Cô về nông trường ở, sớm đã cai thuốc lá, không còn đụng đến rượu mạnh, phiền muộn lắng xuống, đồng thời cũng triệt để lánh mặt, không gặp người ngoài, không làm việc nữa. Cô và Thanh Hựu cùng trồng chuối, tú cầu châu Âu, thục quỳ, dành dành, thanh trúc. Cùng anh quây hàng rào, dựng giàn dây leo. Thanh Hựu dạy cô cách dựng giàn nho, bứng trồng cây con và cắt cành tưới nước cho cây. Cô trồng các cây thuốc như hoắc hương, bạc hà, tam thất, ở bờ tường trồng hoa khiên ngưu, phụng tiên, hoa hướng dương, là những hoa cỏ gia đình mà thuở nhỏ cô có ấn tượng sâu sắc. Sáng sớm, hái nụ hoa màu lục chớm nở trên cành hoa kim ngân, gom lại, để Thanh Hựu ngâm nước uống, hái rau tươi trong vườn rau, chuẩn bị cơm nước. Buổi tối anh xong việc trở về, cùng anh tản bộ, ngắm ráng chiều nơi chân trời, xoa bóp vai lưng cho anh, chăm sóc anh từng ly từng tý. … Trong vườn hoa có hai cây tây phủ hải đường, Thanh Hựu trồng năm ngoái, năm nay nở đầy những đóa hoa phấn trắng trùng trùng điệp điệp, miên man như ráng mây, hương thơm ngào ngạt. “Nguyệt thượng hải đường” là tên một làn điệu của từ, nhưng vì nó đẹp, Trùng Quang vừa đọc đã nhớ. Cô ngồi nhàn nhã trong sân vườn buổi tối mát rượi, ngắm vầng trăng tròn vành vạnh treo cao, cây hoa óng ánh, ánh trăng chiếu rọi lên những bông hoa và lá cây khuất tối, nhấp nháy tỏa ra ánh sáng li ti như vẩy cá. Con mèo trắng lưu lạc nhẹ nhàng chạy ra từ rừng trúc, như con thoi xuyên qua sân nhà. Ếch trong ao sen kêu ộp oạp, trên lá sen màu lục lăn tăn giọt nước long lanh (...)
Đúng vậy. Mọi sự tốt đẹp bình thường trên đời, cũng chính là như thế”
Cuốn này của An Ni đúng là một cuộc tự thoại với chính mình, có những cái tít dài mà bài viết chỉ vẻn vẹn nửa trang giấy. An Ni viết không mào đầu, nhưng không đột ngột mà cứ đưa một giọng hết sức trầm mặc, suy tư giống như là nói những điều vốn dĩ luôn được ngẫm nghĩ rất nhiều nhưng tiện đây đưa lên mặt giấy. Vì thế mà không cần những lời dạo trước vẫn rất tự nhiên. Bạn mình hỏi cảm giác cuốn sách có hay không. Mình không nói "Hay" vì định nghĩa với mỗi người thế nào là hay vô cùng đa dạng. Phần khác nữa, An Ni không viết để trưng ra cho người khác xem, An Ni viết là dể sống, để chiêm nghiệm nhất định không phải là để cho muôn vạn người say mê. Nên là để cảm được An Ni, người đọc nhất định phải có chính kiến của bản thân, phải là một người chắc chắn về bản thân mình ( cái này khó ha, ý mình là hiểu được bản thân mình là người như thế nào, sống ra sao) và không có tâm thế phập phồng muốn bới tìm những điểm kì lạ, hay thú vị giật gân từ trang sách này.
Nói chung là, mình nghĩ, vẫn như với Xuân Yến thôi, người thấy hợp sẽ đọc cho hết, tự cảm được những điều riêng cho bản thân, còn nếu đọc ngay từ đầu đã thấy "mệt mỏi, nhạt nhẽo" thì cũng chỉ như những vệt mực đen phết lưa thưa trên giấy chạy qua mắt.
Văn của An Ni vẫn nhiều triết như thế, mà không phải thứ triết học khái quát, từ ngữ đặc thù, mà là thứ triết ẩn mình trong từng cử chỉ, quan điểm sống. Đọc An Ni mình lại có cảm nghĩ rất trẻ con "Người viết được những dòng này chắc hẳn cũng không hề tầm thường", đối với các tác giả khác, suy nghĩ này có khi thật hồ đồ. Nhưng với An Ni càng đọc nhiều, mình càng vững lòng tin.
Điều mình thích tiếp theo đấy là văn An Ni luôn cực kì tao nhã, không gượng ép ngôn từ hảo hạng mà chính là đẹp từ ngôn từ tới nội dung truyền tải, trong và ngoại quyện vào với nhau theo vẻ thống nhất tự tỏa hương khiến người đọc như được đưa vào một gian phòng gỗ xa xưa với hương trầm và bầu không khí hết sức thanh tịnh.
Nên mình rất thích đọc An Ni trước khi ngủ, đặc biệt là Gấm Hoa Giữa Đời!
Mà thêm nữa, tên riêng nào An Ni đưa ra nghe cũng đẹp mà thanh nhã hết sức ấy :)) cảm giác nay mai nếu có cần lập thêm acc hay biệt danh gì đều muốn mượn những cái tên này!
Loanh quanh như vậy thôi, An Ni vẫn là một người hiểu thời mà sống tách biệt, hiểu rõ dòng nước chảy hướng nào, chỉ là bản thân muốn đi theo hướng của chính mình không phải bận tâm xung quanh. Nên triết lí sống của An Ni dễ đi vào lòng hơn những người đi ngược cuộc đời bởi bất trí!
Ban đầu đọc cảm thấy đã hết tình cảm với văn phong của An Ni, lời văn bay bướm cầu kì tỏ ra đầy vẻ triết học nhưng sao lại nhạt nhẽo. Cảm giác như lúc nào cũng đang gồng mình để tỏ ra u ám, ẩn khuất, tạo ra những bi kịch không cần thiết. Có lẽ chỉ có phần cuối và các đoạn cảm nhận về các tác phẩm hay tác giả khác là điểm sáng. Đặc biệt câu chuyện phần cuối thôi thúc mình đọc Sanshiro của Natsume Soseki mà không hiểu vì sao.
Phần Giang Nam là phần mình thích nhất, nó như gợi lại cả tuổi thơ, gợi lại những ngày xa thật xa, khi cuộc sống còn là những ngày chỉ có sự hồn nhiên và hạnh phúc.
Một quyển sách mà vào những ngày mệt mỏi, ngẫu nhiên lật giở một trang, đọc một câu chuyện, lại thấy đời bớt chút rối ren, nội tâm dường như cũng an yên hơn một chút.
Dường như An Ni Bảo Bối luôn có cách khiến người khác nhớ đến mình. Khi đọc một thể loại sách nhiều lần (ở đây là tản văn Trung Quốc), nếu tác giả không thật sự nổi bật thì ấn tượng về văn phong của họ dễ trở nên nhạt nhoà trong kí ức. Song, dù đã đọc "Thanh tỉnh kỷ" gần bốn năm trước thì đến bây giờ mình vẫn nhớ cảm giác khi đọc nó. Quyển sách thứ hai này cũng tương tự. Trải nghiệm đọc "Gấm hoa giữa đời" không phải lúc nào cũng dễ chịu, và nếu được phép so sánh với một tác giả khác mình rất thích là Bạch Lạc Mai thì An Ni Bảo Bối giống như một đoá hồng trong khi Bạch Lạc Mai là hoa sen. Văn của An Ni có sự gai góc ẩn sau lớp bọc dịu dàng, đôi khi là cảm giác chán chường đối với cuộc sống thành thị nhưng vẫn quý trọng sinh mệnh, nhiều lúc lại là hồi ức nửa tỏ nửa mờ về những ngày tháng tuổi trẻ mông lung vô định. Nếu đọc sách Bạch Lạc Mai có cảm giác đang ngồi bên một dòng suối nhỏ trong khu rừng mùa xuân thì khi tiếp xúc với văn của An Ni lại thấy như đang ngắm nhìn một người phụ nữ của thời đại cũ ngồi hút thuốc trước tiểu khu vào một đêm hè. Muốn bắt chuyện với cô nhưng lại sợ cắt ngang luồn suy nghĩ ẩn sau làn khói thuốc, vậy nên lựa chọn đứng từ một khoảng cách vừa đủ để ngắm nhìn.
Mình cho quyển sách này ba sao nhưng lại đánh giá cao nó hơn nhiều quyển bốn sao khác. Sở dĩ cho điểm như vậy vì như đã nói, có vài phân đoạn khiến bản thân không đồng tình hoặc cảm thấy không thoải mái, tuy nhiên chúng không hẳn là điểm trừ mà chỉ đơn giản là những người khác nhau sẽ có quan điểm và cách nhìn nhận cuộc sống khác nhau. "Gấm hoa giữa đời" rất "An Ni Bảo Bối", không bị nhầm lẫn với bất kì trải nghiệm đọc nào khác, chỉ như vậy thôi cũng khiến quyển sách này trở nên đáng để nhớ về.
Bao nhiêu tuổi thì nên bắt đầu đọc An Ni Bảo Bối? 20 tuổi? 30 tuổi? 40 tuổi? Đọc khi vui thì thấy lòng thanh tĩnh ấm áp, đọc khi buồn thì thấy được an ủi vỗ về. Thanh xuân trẻ dại đọc thì thấy như được dìu dắt lắng nghe, trưởng thành trầm tĩnh đọc thì thấy như được bầu bạn chia sẻ. An Ni Bảo Bối là để đọc đi đọc lại. Cuối cùng, xin cảm ơn bản dịch tuyệt vời của hai dịch giả thần tượng của tôi.