Tôi vẫn luôn thắc mắc là nếu Haruki Murakami, sau ngần ấy lần được đề cử, mà được nhận giải Nobel thì họ sẽ chọn tác phẩm nào của ông để trao giải. Với ông tiểu thuyết, truyện ngắn hay hồi ký thứ gì cũng đáng để ta nghiền ngẫm. Lần đầu đọc tác phẩm này khi đó còn là một cậu sinh viên ngô nghê, để rồi từ đó nó mở đầu dẫn ta vào cả một thế giới mênh mang, sâu lắng, huyển ảo giàu trí tưởng tượng của Murakumi. Ta có thể bắt gặp từng truyện trong Đom Đóm xuất hiện lại trong các tiểu thuyết của ông, nhưng khi để riêng nó vẫn là thứ gì đó rất riêng. Đọc Đom Đóm ta mới thấy mỗi tác phẩm của Haruki nó không chỉ lôi cuốn, chứa đựng nhiều thông tin, nhiều kiến thức mà nó còn có nhiều giá trị về văn học. Mỗi truyện trong tập truyện đều khiến ta có những ám ảnh riêng, đôi khi nức nở mà cuộc sống xô bồ đang bào mòn làm ta quên dần đi.