Câu chuyện bắt đầu từ khi đám mây xám trì xuất hiện phía trên một thị trấn hẻo lánh của Nhật, chiếu cột ánh sáng xanh lạnh xuống. Mọi vật bị ánh sáng xanh rọi vào sẽ đông cứng lại như đá hoa cương, lạnh ngắt và cũng tỏa ra sắc xanh lạnh. Dần dần, diện tích bị đóng băng lan rộng khắp trái đất. Mọi người cuống cuồng tìm về bên người thân yêu chờ đón giây phút cuối cùng.Yoshizawa cũng lên đường đạp xe đến nơi ở cách hàng trăm cây số của Shirakawa Yukino, người bạn học thân thương và cũng là mối tình đầu của cậu. Trên con đường ngày một lạnh lẽo và chết chóc, thứ duy nhất sưởi ấm cậu là những trang thư đã đọc đi đọc lại đến sờn giấy, là bức hình chụp chung mờ nhòe. Liệu cậu có kịp gặp được Yukino, hay nàng đã hóa thành pho tượng băng giá câm lặng vĩnh viễn?Chưa bao giờ sự kết thúc hay cuộc gặp mặt cuối cùng lại được nhà văn Ichikawa Takuji miêu tả dịu dàng và nâng niu đến thế. Bởi dù thế nào, “Yêu một ai đó là thế đấy. Trọn vẹn tất cả mọi thứ. Không kén chọn cái này hay cái kia. Dâng hiến cả cuộc đời mình. Tuyệt đối không nuối tiếc.”
Tất cả các nhân vật nam trong truyện của bác đều nhạt nhẽo một cách kì lạ 🤣🤣 Và mọi sự chỉ được cứu rỗi bởi các cô gái mà thôi. Bác có tư tưởng trọng nữ khinh nam sao :)))
Cô gái Yukino này cũng có những nét giống với những cô Karin, Mio hay Yuko trong các câu chuyện khác. Đều nhút nhát, rụt rè nhưng cũng đầy mạnh mẽ.
Câu chuyện về thế giới kết thúc này quả thật buồn lắm. Buồn từ cái tiêu đề luôn cơ mà. Nhưng nó vẫn là cuốn sách mình khá thích, tuy kém hơn những cuốn trước kia. Tình huống thế giới kết thúc đặt ra một "deadline" cho các nhân vật, rằng sắp đến điểm cuối cuộc đời rồi, họ lựa chọn sống vì bản thân hay vì điều gì khác.
Và tất cả mọi người đều đã chọn sống vì tình yêu. Thế nên khi ánh sáng xanh mê hoặc ấy đi qua, ai ai cũng mãn nguyện đón chờ sự kết thúc tất yếu phải đến. Không buồn rầu, cũng không hối hận... ----- Btw, bạn nào muốn mua sách đẹp với giá hợp lý thì ghé page mình xem nha :") facebook.com/hieusachcuaGaby ❤
Có thể là do tâm trạng của riêng mình lúc đọc cuốn này nên mình mới thích nó đến thế : Lúc mình cảm thấy thế giới này toàn người kì cục, bác Takuji xuất hiện và bảo, bác diệt hạ thế giới này cháu xem nhé? Và hmm, mình nhận ra dù thế giới này đôi khi khá là tệ, nhưng thực ra nó cũng không nên kết thúc nhanh như thế.
Mình luôn không quá ấn tượng với truyện của bác Takuji. Với mình đọng lại trong tác phẩm của bác luôn chỉ là tình yêu của hai nhân vật thôi - như kiểu như tình yêu vốn là việc của hai người. Nhưng cuốn “thế giới kết thúc dịu dàng đến thế” thì khác. Bác nói rất nhiều về những người khác, về tình bạn, về tình cảm gia đình, về tình người nói chung. Bác ôm ấp và bao dung hết cả thảy, rồi cuối cùng mới dành một chỗ đặc biệt cho cặp đôi chính, nhưng tựu chung lại vẫn là cùng một ý nghĩa, “Dù thế giới có kết thúc đi chăng nữa, tình yêu cũng không biến mất đâu.”
Đây là cuốn sách có chiều sâu và giàu tính nhân văn hơn cả của bác. Hoặc, như mình đã nói, chắc là chỉ do tâm trạng của cá nhân mình trong thời điểm này nên mình mới đặc biệt cảm thấy thế thôi😂.
Đầu năm mà đi đọc quyển này 😂 Lúc đọc nửa quyển Muỗng nghĩ có nên thôi không đọc Takuji nữa không, nhưng đến cuối truyện thì ổn hơn rồi. Truyện này, hơi bị sến nhưng đúng là dịu dàng. Có rec
Sự kết thúc được tác giả miêu tả khá hay: trời chuyển mây đen dày đặc từ vài tháng trước, mãi không tan, dần dần xuất hiện các cột sáng xanh - cái thứ ánh sáng mà hễ cứ rọi tới đâu thì con người, cây hoa lá chim muông ở đó sẽ đóng băng trong trạng thái vui tươi, hạnh phúc, nhẹ nhàng nhất có thể, người ta kháo nhau rằng vùng đất nào có đông dân cư hơn có khả năng ánh sáng xanh sẽ rọi sớm hơn, và nếu lỡ bước vào nơi nào đã bị đóng băng sẽ nghe thấy 1 thứ âm thanh kì lạ, nghe như hát, tiếng gọi mời, còn năng lượng cơ thể sẽ giảm dần cho tới khi bị đông cứng.. Ý tưởng về sự kết thúc này thật thú vị. Có hôm đang đọc ngủ quên, mình còn mơ thấy chị mình vội vã chạy lên báo tin: ánh sáng xanh đang rọi gần tới chỗ mình ở rồi.. :v
Ngoài điểm hay nhất đó ra thì các nhân vật (với mình) nhạt thật sự. Lời thoại khách sáo, nội tâm không sâu. Yuu - 1 nam chính nhút nhát, nhạt nhẽo, được cái là có tài làm kính vạn hoa, à và rất may mắn nữa, vì được nữ chính xinh đẹp thích, con gái nhà người ta đã nhiều lần chủ động mà ổng cứ đơ đơ, kiểu trong lòng thì nghĩ này nghĩ nọ mà không dám để lộ ra ngoài, đúng chán, chắc chắn không phải gout của mình.
Một điểm mình cũng khá ấn tượng là lúc Yuu vào quán tạp hoá bỏ lại để kiếm đồ ăn, mặc dù rất đói, Yuu chỉ lấy vài gói bimbim và vẫn để lại một vài thứ để lỡ có người đến sau cũng còn cái ăn, sau đó Yuu để vài đồng xu lại trên quầy, mặc cho đã không còn ai ở đây, và trong cái thời khắc sắp sửa kết thúc thì tiền cũng còn ý nghĩa gì nữa, nhưng Yuu làm như một thói quen, và như cái mà ngta gọi là văn minh. Điểm này mình có nghe nói nhiều ở Nhật, thật nể quá đi.
Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối cùng mình bị overwhelmed bởi một tác phẩm xuất sắc như vậy!
Bắt đầu đọc quyển sách trong tâm thế kì vọng không quá cao, mình bị bất ngờ và lôi cuốn vào mạch văn chậm rãi mà sâu lắng của tác giả. Đúng như phong cách của Ichikawa, ông miêu tả cái chết - sự tận cùng, kết thúc của thế giới - nhưng lại không bị luy hay ám ảnh. Từng cuộc chia ly dọc theo hành trình của Yuu Yoshizawa đều để lại cho chúng ta những vang vọng suy ngẫm về thế giới này - một thể giới "tử tế" đầy lí tưởng trong tâm tưởng của ba người bạn Yoshikawa, Shirakawa and Hiroyuki. Mình rất thích những hình ảnh so sánh, liên tưởng rất sáng tạo mà quá đỗi bình dị của tác giả: như ví những đồ vật cũ kĩ trong nhà Yoshikawa với những người lính trên chiến trường đầy sức chiến đấu bền bỉ, ví chúng ta như "bình nước nóng" luôn khao khát sưởi ấm cho những người mình yêu thương... Khoảnh khắc hai bố con Yoshikawa tiễn biệt nhau để Yuu tìm về nơi người mình yêu đã thực sự lấy đi nước mắt của mình. Một tác phẩm quá nhiều cảm xúc về tình yêu, tình người và đong đầy những suy nghĩ về một thế giới "tử tế" trong con mắt của những con người không bao giờ muốn làm tổn thương ai - một thể giới dịu dàng đến thế...
Nếu bạn cảm thấy thế giới này đôi khi quá sức tàn nhẫn, con người thì hằn học giẫm đạp lên nhau vì lợi ích cá nhân, mình mong các bạn có thể đọc quyển sách này một lần, để thấy rằng thế giới đôi khi vẫn có thể kết thúc dịu dàng đến thế. Và dù có "đau đớn đến quằn quại, tôi vẫn tha thiết yêu lấy trần gian điên dại này..."
Truyện đúng phong cách của Ichikawa, từ story đến tính cách, xây dựng nhân vật. Mạch truyện nhẹ nhàng, hơi buồn một chút, rất phù hợp để đọc trc khi đi ngủ (hay ít nhất vs mình là thế)
Hoá ra lại có một câu chuyện dịu dàng đến ngỡ ngàng như thế.
Mình mừng vì đã đọc cuốn sách này vào những ngày mùa xuân. Hổm rày thời tiết ở Quảng Nam rất đẹp. Trời xanh mây trắng nắng vàng rất đẹp. Và hoàng hôn mới thật rực rỡ làm sao! Cứ mỗi chiều tan làm, mình lại muốn ngắm nhìn những tia hoàng hôn - chiếc thang của thiên sứ, muốn chạy theo bóng mặt trời đang nhuộm đỏ cam vàng cả một mảng trời rộng lớn phía Tây. Và, tận hưởng bức tranh lúc chiều tà cũng là cách mình sống trong cuốn tiểu thuyết này.
Yukino thích ngắm mây và hoàng hôn. Trùng hợp thay, đó cũng là những điều mình mê mẩn.
Mình vô cùng thích cách tác giả Ichikawa Takuji thổi hồn cho từng nhân vật. Yuu, Yukino, Hiroyuki, bố Yuu, Bác sĩ, … hay cả những nhân vật đồng hành thoáng qua trên chuyến hành trình của Yuu, tất thảy đều là những phiên bản giới hạn tuyệt vời và hết sức đặc biệt. Họ đã sống và yêu thương hết mình, yêu cho đến lúc tàn hơi, cho đến ngày thế giới kết thúc, “cả cái chết cũng không thể chia lìa đôi ta”. Mình là kiểu người hiếm khi rơi nước mắt khi đọc sách, vậy mà cuốn tiểu thuyết này cứ khiến sống mũi mình cay cay hoài! Sách gì đâu mà kỳ cục.
Nếu có một ngày, loài người và mọi sự sống trên Trái Đất buộc phải dừng lại, thì hy vọng thế giới cũng sẽ kết thúc dịu dàng như thế. Không còn bất cứ điều gì tiêu cực và xấu xa,… chỉ còn thứ tha và tình yêu ở lại, đến phút giây cuối cùng.
“ Trẻ con trên đời ai cũng là hoàng tử hết. Ở trong vương quốc của tình yêu ấy mà. Ở một phương diện nào đó, tất cả chúng ta đều đã ngậm thìa bạc từ trong trứng nước.”
Một kết thúc màu xanh. Tôi bị hấp dẫn bởi lời miêu tả về ngày tận thế như vậy. Không đỏ rực với những cơn bão lửa hay thảm họa. Chỉ đơn giản là ánh sáng xanh sẽ đông cứng vạn vật. Cách kể chuyện của bác Takuji thật khéo léo đan xen giữa quá khứ và hiện tại, cùng với một nhân vật chính với tính cách rất đặc biệt. Một người nhẹ nhàng, dịu dàng, và đôi lúc có thể làm người ta phát bực vì anh thậm chí rất yếu đuối. Tuy nhiên, càng gần với tận cùng của thế giới, anh càng mạnh mẽ để thực hiện được ước nguyện cùng người mình yêu. Có lẽ tận thế không chỉ khiến con người ta dịu dàng hơn với nhau mà còn cho họ một sức mạnh thật lớn. Đan xen với hành trình của nhân vật chính còn có những cuộc gặp gỡ thật định mệnh, từ đó tôn lên tình mẫu tử, phụ tử, cũng như tình cảm vợ chồng thật cao cả. Có những đôi vợ chồng già được đông cứng hạnh phúc cùng nhau. Có người chồng còn kịp thời gian sửa chữa sai lầm với vợ mình. Hoặc như anh Mizuki cũng chị Eriko, giây phút tương phùng cũng là khi biệt ly mãi mãi. Những khoảnh khắc ấy thật khiến người ta phải buồn đến ngạt thở. Và có lẽ ai đọc xong cũng sẽ cảm thấy cần trân trọng hơn thời gian ở bên những người thân yêu của mình, để dù thế giới kết thúc cũng không tiếc nuối.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Nếu chỉ được dùng một câu để miêu tả về cuốn sách, mình nghĩ mình sẽ nói: "Một cuốn sách nhẹ nhàng nhưng đủ để khiến bạn phải rơi nước mắt!". Có thể nói rằng mình đến với cuốn sách này một cách khá tình cờ, thứ gây ấn tượng với mình đầu tiên đó chính là bìa sách. Nó khiến mình tự nhủ: Mình chỉ trả tiền vì bìa sách và cái tựa đề thôi. Dù nội dung có nhạt nhẽo đến đâu mình cũng sẽ đọc được. Vậy nên, tâm trạng của mình khi bắt đầu đọc cuốn sách này cũng khá là gượng ép. Nhưng tất cả đã thay đổi khi mình đọc đến trang thứ 4. Mình đã cùng khóc và cùng cười với tất cả câu chuyện của các nhân vật trong cuốn sách. Dù tình yêu của bọn họ ẩn nấp trong vô vàn hình dáng và trạng thái nhưng khi mọi thứ ập đến, họ đã đón nhận nó một cách thật dịu dàng. Và mình đã thực sự hi vọng cuốn sách sẽ có một kết thúc có hậu. Mình đã cầu mong rằng thế giới đừng kết thúc, nhưng như tựa đề của nó: "Thế giới kết thúc dịu dàng đến thế!", nhưng dù vậy thì đó cũng là một cái kết khiến mình cảm thấy vô cùng hài lòng.
Câu chuyện khá là nhạt, vô thưởng vô phạt, không có mục đích. Mình cũng không thích nhân vật chính nữa. Màu truyện nhẹ nhàng với cái nhìn dịu dàng với thế giới (mọi người ai cũng bộc lộ điểm tốt khi kết thúc cận kề) mà nhân vật chính sống thiếu cảm thông quá. Mình cảm giác anh ta lấy chuyện bản thân là "người tốt" ra để chứng minh là mình hơn người. Đọc truyện mà không thể nào đồng cảm với bất kỳ nhân vật nào, ai nấy đều cho mình cảm giác giả tạo như đang diễn theo kịch bản. Mình đọc cuốn này nhanh lắm không phải vì nó hay mà chỉ muốn đọc cho xong. Đọc không đọng lại được gì, kể cả cảm giác khó chịu luôn. Tiếc cho một ý tưởng hay về ngày tận thế.
Có lẽ mình không hợp với văn phong của Takuji Ichikawa cho lắm, hoặc có lẽ là do cách dịch của dịch giả, nhưng phải đến 2/3 đầu của cuốn sách làm mình rất khó tập trung bởi kiểu mô tả nội tâm dài lê thê, cùng kiểu hội thoại rất khó cảm thụ, diễn biến câu chuyện thì trôi đi rất chậm. Lý do mình mua cuốn này là vì mình bị hấp dẫn bởi dòng mô tả của nó, nhưng gần như đó là tất cả những gì cuốn sách này có.
SẼ THẾ NÀO NẾU MỘT NGÀY THẾ GIỚI KẾT THÚC? BẠN SẼ…? Làm nốt những điều còn dang dở? Nhanh chóng, gấp rút thực hiện ước muốn cuối cùng? Hay là sẽ ở bên cạnh những người mình yêu thương? ---------- Thế giới thay đổi khi những đám mây xám bắt đầu xuất hiện ở một thị trấn hẻo lánh của Nhật chiếu các cột sáng xanh xuống mặt đất. Tất cả mọi vật, con vât và thậm chí là cả con người khi bị ánh sáng xanh chiếu vào thì sẽ bị đông cứng như đá hoa cương, lạnh ngắt và cũng tỏa ra sắc xanh. Càng ngày, ánh sáng xanh ấy lại càng lan rộng ra khắp trái đất. Mọi người cuống cuồng tìm về bên người thân yêu và sẵn sàng chờ đón giây phút cuối cùng. Yoshizawa cũng lên đường đến gặp Yukino - bạn học thân nhất và cũng là mối tình đầu của cậu. Trên con đường đến gặp Yukino, Yoshizawa đã chứng kiến rất nhiều người cũng như cậu, cố gắng tìm về với người thương yêu. Mizuki - 1 anh chàng ngổ ngáo, bặm trợn nhưng khi Yoshizawa gặp nạn thì Mizuki lại chính là người cứu sống cậu. Từ ấy hai người là bạn đồng hành với nhau. Mizuki đang quay trở lại quê hương, nơi có người con gái mà anh đã làm tổn thương nhưng một lòng một dạ đợi chờ Mizuki. Chỉ vì bất đồng quan điểm mà hai người rời xa. Chính những giây phút cuối cùng khi trái đất chuẩn bị kết thúc thì anh mới chợt nhận ra người anh muốn gặp và muốn ở bên trong những giây phút cuối chính là cô - Eriko. Mizuki đã từng nói với Yoshizawa 1 câu mà khiến tôi nhớ mãi “Thế giới cận kề hồi kết mà vẫn có người mình muốn gặp dù phải đánh đổi cả mạng sống, ấy là điều tuyệt diệu”. Vượt qua bao khó khăn, thử thách thì Mizuki cũng về đến ngôi làng của mình nhưng gần như mọi nơi đã bị phủ ánh sáng xanh. Ở nơi kỉ niệm của 2 người, Eriko đang ngồi đó, vớ đôi mắt đợi chờ. Có lẽ hàng ngày Eriko đều đến đó ngồi đợi Mizuki quay trở về. Cuối cùng, Mizuki cũng đã được ở bên Eriko, tặng cô món quà mà anh từng lưỡng lự, và quan trọng hơn cả đó, ở những giây phút cuối cùng của cuộc đời mình thì Mizuki đã được ở bên người mình yêu. Trên đường đi, Yoshizawa còn gặp một đôi vợ chồng già sống trong ngôi nhà lợp mái tranh. Hai ông bà ở bên nhau từ hồi nhỏ. Ông thật thà, chất phác nhưng do không lấy được vợ nên cả dòng họ đã gả bà cho ông. Mặc dù cùng họ hàng nhưng là họ hàng xa. Cả hai người cứ thế hạnh phúc sống với nhau như trong truyện cổ tích. Bên cạnh tình yêu thì tình cảm gia đình cũng được tác giả miêu tả thông qua cảnh một ông bố đang cõng người vợ bệnh tật, tay trái xách hành lý còn tay phải dắt đứa con thơ để quay về quê vợ. Đó là ước nguyện cuối cùng của người vợ mà người chồng có thể làm cho cô sau tất cả những ngày tháng anh đối xử không tốt với cô. Khi thế giới gần kết thúc thì anh chợt nhận ra rượu chè, cờ bạc, bạn bè đàm đúm không còn quan trọng bằng chính người vợ và đứa con thơ của mình. Để có thể chuộc lại lỗi lầm thì có lẽ đấy là điều cuối cùng anh có thể làm cho người vợ của mình. Và còn có tình mẫu tử khi người mẹ đã bị ánh sáng xanh hóa đá nhưng đứa con trai nhất quyết không chịu rời xa. Còn có tình phụ tử chính là bố của Yoshizawa. Trước ngày lên đường để tìm đến mối tình đầu để giãy bày hết tất cả tình cảm của mình trước khi quá muộn thì ngôi làng của Yoshizawa đã 1 phần nào đó bị ánh sáng xanh chiếu rọi, bố của Yoshizawa đã cõng Yoshizawa 1 đoạn cho đến khi an toàn thì mới thả con trai mình xuống. Ông dành trọn tình yêu của mình để giúp đỡ con trai cho đến giây phút cuối cùng. Trải qua bao khó khăn, vất vả, động lực để Yoshizawa tiếp tục bước tiếp chính là những bức thư đã đọc đi đọc lại đến sờn giấy, là bức hình chụp mờ nhòe, là những kỉ niệm đẹp khi hai người bên nhau, là sự nuối tiếc khi chưa kịp bày tỏ tình cảm thì thế giới đã vào hồi kết thúc. Tất cả là động lực để Yoshizawa tiến bước đến nơi của Yukino. Và họ đã tìm thấy nhau.Trong những giây phút cuối cùng, họ đã ể thổ lộ tình cảm của mình với đối phương để bù đắp cho những năm tháng ngập ngừng không nói. Dù có hơi muộn màng nhưng họ đã không bỏ lỡ nhau, không bỏ lỡ cơ hội cuối cùng dành cho nhau. Thế giới kết thúc hay cuộc gặp mặt cuối cùng lại được nhà văn Ichikawa Takuji miêu tả dịu dàng và nhẹ nhàng đến vậy. Khép lại cuốn sách có quá nhiều suy nghĩ trong tôi về tất cả các mối quan hệ của mình. Đến cuối cùng, khi thế giới kết thúc, bạn sẽ…?
Đây là cuốn sách của tác giả mà mình thích, đây cũng là cuốn sách mà mình khá là kì vọng, nhưng nó không được như mình mong muốn. Câu chuyện cũng nhẹ nhàng như những gì tiêu đề thể hiện. Không có tình tiết nào quá bùng nổ, mặc dù có khá nhiều sự buồn đau, sự ra đi của người thân nhưng đều không cảm động đến mức khiến mình khóc vì nó. Có lẽ ngay từ đầu cho tới cuối luôn có một mặc định rằng tất cả mọi nhân vật trong chuyện một là sẽ chết, hai là sẽ vô định, không biết còn sống hay đã chết nữa. Vậy nên truyện cũng sẽ mang một màu sắc ảm đạm và nặng nề. Cái hay n hất của chuyện là tình yêu. Người bố của nhân vật nam chính đã nói dù thế giới kết thúc thì tình yêu vẫn còn đâu đó. Tác giả không chỉ vẽ lên tình yêu mãnh liệt của tuổi trẻ mà con có tình cảm vợ chồng với nhau, con cái với cha mẹ, hay cha mẹ với con cái, mỗi một câu chuyện đều được kể khi nam chính gặp người đó trên con đường tìm gặp người yêu của mình. Suy cho cùng duyên số cũng từ tình yêu mà có, và điều còn lại sau tất cả chính là tình yêu, khi thế giới kết thúc, điều con người chiến đấu không phải là để bảo vệ mạng sống của mình, mà là vì tình yêu. Cái hay thứ 2 là về cách làm người, đối với một người mà xã hội cho là khác thường hay thậm chí là dị hợm, người đó cũng có thế giới riêng của mình, họ sẵn sàng chấp nhận một người làm bạn khi người bạn đó tin tưởng cậu ấy mà không hề ném ánh mắt khinh thường và dợ hãi đến cậu ta, và bạn là bạn mãi mãi, cho dù 10 năm đã qua không liên lạc hay cho dù thế giới có kết thúc. Điều thứ 3 là một nhận vật đồng hành cùng nam chính trên chặng đường này, luôn bị coi là hư hỏng, là du côn, anh ta lớn lên không phải được dạy dỗ bởi trường học, mà anh ấy học được từ những cuốn tiểu thuyết mà anh ta đọc. Đem ra xã hội bây giờ mà nói, anh ta sẽ được coi là kẻ xấu, kẻ cục cằn nhưng khôn lỏi. Thật ra đó cũng là cái nhìn của xã hội mà thôi. Anh ấy vẫn có tình yêu và tình người, có lẽ đó mới chính là đứa trẻ bên trong, đứa trẻ mà anh đã bảo vệ rất kĩ, bao bọc rất sâu bên trong. Điều này khiến mình suy nghĩ đến rất nhiều, bản chất con người không xấu, chỉ những gì xấu tác động lên người ta, khiến người ta thay đổi thôi. Tiểu thuyết này được lần đầu phát hành vào năm 2013, vậy mà cho đến 2021 mình đọc được, khi cả thế giới đang đau đớn vì bênh dịch covid19, nó gần giống với việc thế giới bị nhuộm xanh và đông cứng như trong chuyện của bác. Những người bị đóng băng sẽ không đau đớn về thể xác như những người phải ra đi vì covid19, nhưng trong tâm can họ còn đau khổ hơn nhiều, điều giống nhau ở đây là chỉ khi chấp nhận, từ bỏ, tha thứ cùng với tình yêu vô hạn, niềm tin, sự tin tưởng, thì họ sẽ ra đi một cách bình thản. Thế giới trong chuyện sớm muộn gì cũng kết thúc, hoặc không, nhưng thế giới của chúng ta chắc chắn không bao giờ kết thúc được. Những gì đau khổ mà các nhân vật phải chịu đựng, phải chiến đấu để nắm giữ, mình nghĩ cũng phần nào giống với chúng ta hiện giờ, khi luôn phải cảnh giác, sợ hãi trước dịch bệnh. Còn một điều nữa do mình nghĩ ra, rằng khi họ chìm vào ánh sáng xanh, dù cố gắng vùng vẫy để thoát ra nhưng luôn có âm thanh và tác động nào đó khiến họ uể oải, ý chí bị che mờ, luôn muốn bỏ cuộc, khi ấy dừng lại, họ chắc chắn sẽ chết. Cũng như chúng ta hiện tại, với căn bệnh lười biếng, nếu làm thì có thể thành công có thể thất bại, nhưng không làm thì chắc chắn sẽ chỉ có thua cuộc mà thôi. Cái này xuất phát từ trong tâm chí, không phải từ ngoại cảnh. Vì thế mình luôn đặt ra câu hỏi thứ ánh sáng xanh khiến mọi vật đóng băng ấy, còn ẩn dụ cho điều gì nữa? Mình rate cuốn này 3/5 nhưng sẽ thêm 1 sao vì đây là tác giả mình yêu thích.
Thế giới kết thúc dịu dàng đến thế - Ichikawa Takuji
Cho m���t ngày thứ Bảy thật trọn vẹn.
Câu chuyện của tác giả Nhật Bản như một bộ phim tuyệt đẹp, chậm rãi trôi qua trên màn ảnh lớn và bản thân mình như một khán giả ngồi im lặng khi phim kết thúc, không tài nào đứng lên vỗ tay khen ngợi giữa rạp phim như bao người bởi vì những cảm xúc quá sâu lắng và cảm động. Khép cuốn sách lại, mình tự hỏi bản thân rằng tình yêu có thể đẹp đến thế này sao?. Tình yêu (giữa lòng tận thế) là những lời kể sâu lắng và mềm mại, trôi qua trong từng kỉ niệm của hai nhân vật chính và những người xung quanh. Thế giới kết thúc rồi, ai cũng chọn dành quãng thời gian ngắn ngủi còn lại để ở bên người mình yêu thương nhất. Nam chính Yuu, nhân vật Mizuki, ông lão bên đường, gia đình nhỏ tình cờ gặp được,... Họ đều chọn bất động cùng nhau dưới ánh sáng màu xanh nhạt lạnh lẽo. Cứ nghĩ rằng câu chuyện lấy theme tận thế sẽ đầy rối ren, đau thương, đổ vỡ và kịch tính. Nhưng không, cả quyển sách dịu dàng như chính cái tên mà tác giả đã đặt cho nó vậy. Tất cả những gì người đọc có thể chầm chậm cả nhận đó chính là tình yêu và những cảm xúc ngọt ngào của những người yêu thương nhau. Nổi bật trên tất cả là tình yêu da diết của cặp đôi nhân vật chính, nhưng xung quanh đó không chỉ có tình yêu nam nữ mà còn có tình yêu gia đình và tình thương của những người khốn khổ dành cho nhau trong thời khắc thế giới sắp kết thúc. Những hình ảnh tuyệt đẹp như lúc Yuu và Yukino cùng ngắm cả vũ trụ trong căn phòng bé nhỏ, lúc cả hai cùng dìu nhau theo địu nhạc, cùng làm việc, cùng ăn tối như một vợ chồng mới cưới và nụ cười của Yukino trong hoàng hôn đỏ rực,.. chính là những chi tiết nên thơ giữa mạch truyện lòng ghép quá khứ và hiện tại ảo ảo thực thực. Tận thế trong tác phẩm này không có nét đau thương mà thật dịu dàng. Thiết nghĩ, sự dịu dàng trong tác phẩm còn đến từ tình yêu 10 năm của Yuu dành cho Yukino. Tận thế chính là chất xúc tác cho tình yêu của Yuu bùng nổ, vừa dâng tràn lại vừa bao dung. Chính tình yêu ấy đã thôi thúc Yuu băng qua những cánh rừng, ngọn đồi, sông suối, làng mạc trên cái chân đau để tìm đến chỗ Yukino và ở bên cô mãi mãi.
Kết truyện, Yuu vẫn giống thằng ngốc vừa gật đầu vừa sụt sịt mũi. Nhưng trong tim chúng ta, ai cũng hiểu rằng cậu chính là người mạnh mẽ nhất thế gian.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Cuộc sống chưa bao giờ là dễ dàng. Thế giới được khắc hoạ trong câu chuyện này vẫn "không tử tế chút nào". Tất cả nhân vật trong câu chuyện đều không hề có cuộc sống xa hoa màu hồng, mà lại đều đối mặt với nỗi đau đáu riêng. Họ không thể ở cùng nhau vì khoảng cách tầng lớp xã hội, khoảng cách địa lý, chịu sức ép của đồng tiền, giai cấp. Yoshizawa ở tuổi 20 cũng vì tiền, vì muốn được lo cho Shirakawa mà bị chuốc rượu lần đầu, vì muốn có thêm việc mà cố thay đổi bản thân để hoà nhập với thế giới. Có người đấu tranh đến cùng để giành lại nhau, cũng có người chọn buông bỏ, để rồi tận thế đến và vĩnh viễn không gặp lại nhau nữa. Ngoài ra, các vấn đề chung của xã hội thực vẫn được nhắc đến, như những cuộc chiến của giới chính trị được tác giả lồng ghép vào ở đầu truyện.
"Kỳ lạ thật, chỉ cần có nàng kề bên, thế giới trong tôi đã khác hẳn (nếu vậy, thế giới thực chất là gì nhỉ?)". Sự tồn tại của chúng ta trên thế giới này là gì? Liệu sự kết thúc này có xoa dịu được một thế giới trước giờ không hề dịu dàng? Tại sao con người chỉ đối xử tử tế với nhau khi thế giới tận diệt? Bố Yoshizawa có viết cho mẹ cậu: "(...) Anh đã không còn nhìn thấy ý nghĩa của niềm hạnh phúc, đã quên mất rằng nam nữ cuốn hút nhau và sống cùng nhau không phải để tạo ra thành tựu vật chất, mà ngược lại, để tâm trí luôn được trong sáng với suy nghĩ ngoài chuyện hai ta ở bên nhau thì chẳng cần điều gì khác nữa cả". Phải chăng thế giới của chúng ta chỉ cần có thế? Chỉ cần tình yêu và sự dịu dàng với nhau, thay cho sự ganh đua, chèn ép lẫn nhau ở hiện tại. Vì thế giới chưa bao giờ dịu dàng, nên thời khắc tận cùng này mới bình yên và đầy tình thương đến vậy.
Thế giới được mô tả khắc nghiệt đến thế, nên mình mới được thấy những cảnh hoàng hôn qua góc nhìn của cặp nhân vật chính rực rỡ đến mức nào; cảm nhận được những nhịp tim bị lỡ khi họ được thấy nhau; nghe được tiếng cười của những người không muốn gì ngoài cuộc đời bình yên với đam mê và người thân bên cạnh.
Mình cực thích bản dịch này của Nhã Nam, thật sự rất hợp với chiếc vibe nhẹ nhàng của tác phẩm. Có nhiều đoạn đọc thấy câu từ lãng mạn cực, đọc mà tim rung rinh á. Ngoài ra, các nhân vật dù chính hay phụ thì vẫn được khai thác đồng đều. Cách viết thì rất khéo, luồng nội dung vào nhau thay vì viết thẳng, nên mình đọc được nhiều ẩn ý lắm.
Đúng như cái tên của cuốn sách, thế giới kết thúc mới dịu dàng làm sao. Ko như nhiều cuốn sách khác lấy bối cảnh ngày tận thế với hình ảnh 1 thế giới đầy hỗn loạn ngày diệt vong, trái đất qua ngòi bút của sensei bỗng trở lên đẹp lạ thường không chỉ bởi được tô điểm bằng cái thứ ánh sáng xanh kia mà còn vì những câu chuyện tình yêu thật đẹp. Thế giới tuy hoang tàn, thị trấn không có người ở, máy móc ngừng hoạt động nhưng bình yên đến lạ kỳ, không hỗn loạn hay tràn ngập chết chóc. Tình yêu nam nữ, tình yêu gia đình hay tình bạn đều ngập tràn thông qua những câu chuyện nhỏ trên hành trình của Yuu, nhân vật chính. Sợ hãi, thứ đáng lẽ nên bao phủ nhân gian trong bối cảnh tận thế hoàn toàn không tồn tại hay bị làm lu mờ bởi 1 thứ sức mạnh gọi là tình yêu. Vì tình yêu mà Yuu lên đường, vì tình yêu mà ông lão nọ luôn ở cạnh người vợ đã lú lẫn, vì tình yêu mà nàng ở lại thị trấn chờ bằng được "hoàng tử của hoàng hôn". Dù thế giới có kết thúc, nhưng tình yêu vẫn tồn tại. Cuốn sách thự sự rất nhẹ nhàng, không chứa đựng những tình tiết khiến ta không thể rời mắt, thậm chí có thể khiến ta buồn ngủ khi đọc. Chuyện tình yêu được miêu tả mộc mạc và bình dị, không ngôn từ ngọt ngào hay những tình huống "ngôn tình". Nam chính lại thuộc kiểu "ngu ngơ" trong tình yêu. Bởi mới nói, ta có thể ngủ quên khi đọc lúc nào không hay. Nhưng khi đọc xong, tôi lại "thèm" có một cuộc tình như vậy: Chỉ gặp gỡ và yêu 1 người suốt cả cuộc đời.
Lấy bối cảnh tận thế nhưng không có cảnh đoàn người dẫm đạp lên nhau tìm chỗ trốn, các căn cứ quân sự được lập lên hay các nhà khoa học đau đầu tìm giải pháp. Thay vào đó, ta đến với những con người với hành trình tìm lại và giữ lấy tình yêu dịu dàng của họ.
Màu xanh da trời của thứ ánh sáng chết chóc kia đông cứng mọi thứ nó chiếu đến. Đó là màu xanh của nỗi buồn (blue trong tiếng anh mang nghĩa buồn), nỗi buồn day dứt của từng người vì đã cho phép chính mình trốn tránh tình yêu. Để rồi nỗi buồn ấy trở thành động lực, và họ dũng cảm bước đi trên con đường mà đáng lẽ đã phải bước từ lâu.
Màu xanh ấy cũng là màu xanh của hi vọng. Tình yêu đã thắp lửa cho ý chí, dù bao nhiêu làng mạc đã đóng băng, dù tỉ lệ chết trên đường rất cao, họ vẫn đi.
Tiểu thuyết lấy đề tài tình yêu nhưng thứ bao trùm lên lại là tình gia đình. Mình chỉ khóc khi đọc đến những phân cảnh gia đình vì chúng khiến mình tự hỏi: “Nếu chuyện này xảy ra thì mình sẽ làm gì với gia đình?”
Quyển sách cực kì nhẹ nhàng, ngôn từ dịu dàng, không có cao trào gì cả.
Chữa lành sau những ngày mệt mỏi.
”Như một giọt sương có thể tạo ra những vòng tròn trên mặt nước, chỉ một câu nói cũng đủ nhuộm những sắc màu dịu dàng lên trái tim con người.”
Sau “Em sẽ đến cùng cơn mưa” và “Tấm ảnh tình yêu” thì “Thế giới kết thúc dịu dàng đến thế” sẽ là cuốn tiểu thuyết tiếp theo của Ichikawa-sensei để lại nhiều ấn tượng nhất trong lòng mình. Khác với những tiểu thuyết trước, “Thế giới” lấy bối cảnh tận thế, khi ánh sáng xanh lạnh lẽo và chết chóc từ trên bầu trời chiếu xuống và bao phủ lấy vạn vật. Đối diện với viễn cảnh đáng sợ ấy, người thì tháo chạy tìm nơi lánh nạn, người thì điềm nhiên chờ đợi kết cục không thể tránh khỏi, cũng có người dùng hết sức bình sinh, đến khi sức cùng lực kiệt để đến bên người mà mình yêu. Câu chuyện không chỉ xoay quanh hành trình chạm đến tình yêu mãnh liệt của đôi bạn trẻ Yuu và Yukino, mà còn chứa đựng những thông điệp đầy nhân văn về tình cảm gia đình, tình bạn, tình người,... khiến cho mình không thể không dừng lại để suy ngẫm. Cái kết cũng nhẹ nhàng hơn mình dự đoán rất nhiều, dịu dàng như chính cái tên “Thế giới kết thúc dịu dàng đến thế”. Duy chỉ có một điểm mà mình không thích ở cuốn này chắc là nhân vật nam chính, mặc dù đã quá quen với hình tượng những chàng trai dịu dàng trong sách của Ichikawa-sensei rồi nhưng cái sự ngập ngừng và do dự của Yuu trong 2 phần 3 thời lượng truyện khiến mình chịu không thể đồng cảm nổi.
This story is so beautiful that you just want to read it slowly to enjoy all of its beauti in each word. When I read the book's title, I was so concerned about it. Would it be too sad for me? Would it have a happy ending?... And that feeling was still there when I was reading the book. In the story, memories of a grogeous past and the reality are go along together . This way of story-telling make me feel happy and sad at the same time, it's really impressive to me. The situation of the story is really nice too. It's a kind of endding in which there's no destruction, no blood, no kill,... just a gentle end and everyone knowed it will be the end of the world. They realized that and the world was changing positively. It no longer has wars, misery, people were all ready to end their life with kindness, happy and love. The story is for people who are seeking a creative, thought-provoking, sad-and-happy-at-the-same-time story. And it's perfect for ones who love the moments when truelove is challenged and come over all of diffucult.
Một câu chuyện dịu dàng, nhẹ nhàng đúng như tựa sách. Nói về tình yêu thương, lòng bao dung, sự trong sáng, có nhiều đoạn khá hài hước :) Một câu chuyện viết về những con người rất đỗi bình dị (và đôi lúc có phần hơi "lập dị") Một câu chuyện viết về tình yêu thương, một tình yêu thương vô điều kiện, muốn chiều chuộng và làm mọi điều cho người mình thương yêu. Khi đọc mình chợt nhận ra được khi tận thế ai cũng muốn quay về với người mình thương chứ không phải là công việc mà thường ngày ta hay bù đầu bù cổ (mà cũng đúng, đến giờ phút đó làm gì còn suy nghĩ đến việc kiếm tiền nữa). Mình nhận thấy khi có thảm hoạ hoặc thiên tai cứ như là Tự Nhiên đang muốn dạy cho con người học cách yêu thương. Mình đặc biệt thích nhân vật Bố của Yuu, mình rất thích cách suy nghĩ của ông ấy và cả triết lý sống của ông nữa. Và cả ý nghĩa của những bức ảnh gói gọn phần hồn và lưu giữ mãi mãi. Mình cũng rất thích nhìn lên trời như Yukino, cũng rất thích ngắm bình minh và hoàng hôn. Nhờ Yukino có lẽ mình sẽ để ý đến mây nhiều hơn nữa :)
4.5/5. Một cuốn sách đúng như với tiêu đề, nhẹ nhàng, dịu dàng mà cảm động đến nao lòng. Bác Ichikawa Takuji vốn viết truyện đơn giản nhưng nhân văn, xoay quanh tình yêu là chủ yếu. Riêng cuốn này có đề cập thêm đến những mối quan hệ khác ngoài tình yêu như tình bạn, tình cảm gia đình, những mối gắn kết bền chặt giữa người với người và cả sự cảm thông của loài người dành cho nhau khi thế giới đi tới hồi kết, một bài học mà phải đến ngày tận thế loài người mới tiếp thu được một cách sâu sắc và trọn vẹn.
Mình thích câu nói của nhân vật người bố của nam chính, đại khái là: Những ký ức được tạo ra giữa người với người sẽ mãi được in dấu ở dòng thời gian vô tận của vũ trụ. Nếu thực sự mong ngóng về nó thì có thể gọi được nó lên.
Mình quen với cách Takuji rate cảm xúc lên đỉnh điểm ở mấy tác phẩm khác rồi, kiểu buồn thì buồn bi lụy còn vui thì vui hết cỡ luôn ý. Cuốn này thì rate 4* thôi, vì đúng là cứ nhẹ nhàng bình lặng như nước chảy bèo trôi từ đầu đến cuối ý, mà mình vốn kì vọng thứ gì đó mãnh liệt hơn như này. Nhưng mà đúng là nhận ra một điều, con người quen đối xử ích kỉ với nhau nhiều, gần như chỉ đến lúc thời gian cạn hẹp, họ mới dần yêu thương nhau hơn, dịu dàng và tử tế hơn. À rate vầy chứ mình không định đọc lại lần nữa đâu, kiểu cảm xúc đến và đi này cũng không phải là kiểu đọc đó rồi quên, cứ lửng lửng lơ lơ có khi lại hợp với bạn nào muốn chuyển "gu" từ mấy thứ quá nồng nàn mãnh liệt thì hợp hơn.
Mạch văn khá chậm nên lúc đầu đọc mình chưa thấy hứng thú lắm. Mình thấy cả diễn biến câu chuyện và cảm xúc nhân vật khá là trầm ổn, khiến mình thấy xuyên suốt câu chuyện cũng “dịu dàng” thật.
Mình thích đoạn cuối khi Yuu và Yukino gặp lại nhau.
Mình nghĩ là mình sẽ đọc lại cuốn sách này vào một lúc nào đó khác, để cảm nhận rõ ràng hơn.
p/s: cuốn sách đầu tiên trong 2023, cảm ơn anh vì đã tặng em quyển sách này.
Lấy cuốn này mở bát Âm lịch năm 2025 (cuốn mở bát Dương lịch 2025 của mình là Tiếng gọi tình yêu giữa lòng thế giới ;;__;;).
Vẫn yêu cách văn học Nhật viết về tình yêu. Cuốn này dù kể về ngày tận thế nhưng vẫn dạt dào tình cảm. Đầu năm mới toy muốn được tưới tắm trong tình yêu nên mới chọn quyển này.
Định để 4/5 thôi vì vẫn thích Socrates in Love hơn nhưng đoạn cuối viết về ba cảm động quá khiến mình khóc bù lu bù loa lên (tình cảm gia đình mãi đỉnh //_\\) nên là 5 sao khỏi suy nghĩ nữa
Một góc nhìn rất đỗi dịu dàng từ những người lặng lẽ về cuộc sống của chính họ. Cách thế giới kết thúc cũng dịu dàng lặng lẽ, không cần ồn ào hay một thế lực nào khác, thế giới này từ từ chìm vào giấc ngủ. Hành trình đến với tình yêu của Yuu ngược lại với sự vận động của thế giới đang chìm vào giấc ngủ đó.
Truyện của Ichikawa Takuji thật ra cũng không hẳn là một cốt truyện đặc biệt, cũng không có những tình tiết lôi cuốn kiểu khó lòng đặt sách xuống. Nhưng chẳng hiểu sao ông vẫn là tác giả Nhật mình yêu thích nhất. Cũng chẳng hiểu sao đọc sách ông mình luôn cảm thấy nhẹ lòng, mỗi câu chữ mỗi đoạn hội thoại cũng bình dị thôi mà nhẹ nhàng thư gió mát len lỏi vào lòng người.
“Go to the ends of the earth for you To make you feel my love” After reading this book, I can deeply understand the connotation of the lyrics. It is the willingness to go to the ends of the earth with your love. Or there were apocalypse, if any, no ending would be for true love. People, once on the verge of separation, nothing is as paramount as serenity with beloveds ❤️