Années 50, Akihiro est un jeune garçon turbulent qui vit à Hiroshima avec sa mère et son frère. Il est confié du jour au lendemain à sa grand-mère qui habite dans la petite ville de Saiga. Tout d'abord triste de quitter sa famille et un peu effrayé de vivre seul avec une vieille femme à la campagne, Akihiro doit néanmoins apprendre à s'adapter et à aimer sa nouvelle existence.
Kanji Name: 島田 洋七. Yoshichi Shimada, Japanese famous comedian and writer. His real name is Akihiro Tokunaga. After the explosion of the atom bombs, the writer’s father died of nuclear radiation. Because his mother couldn’t afford to take care of two sons and work at the same time, he was sent to his grandma’s house in Saga. Although the grandma was so poor in those days, she always had some wonderful ways to go on living and made life full of discovery and laugh.
Excellent ! C'est un récit semi-autobiographique du scénariste, situé dans les années 50. Sa mère a du mal a vivre avec ses deux fils, alors elle place le plus jeune auprès de sa grand-mère. Cette dernière vit pauvrement, mais dignement, aidant l'ordinaire par la débrouillardise (collectant des légumes rejetés pour les manger, des fragments de métal pour les revendre), et n'oubliant la solidarité. Cela pourrait être une histoire misérabiliste, mais la bonne humeur et l'optimisme de la grand-mère fait oublier les vicissitudes et les difficultés. L'enfant a des faiblesses d'enfant, mais son bon cœur fait prendre les conseils de sa grand-mère du bon côté et fait de chaque petit bon côté, si minuscule soit-il, une joie intense.
Une chronique de la vie quotidienne faite de petits riens, pas moraliste pour un sou, mais véhiculant des valeurs positives sans en avoir l'air. Excellent.
Komik slice-of-rural-life tentang kehidupan seorang bocah lelaki dan neneknya, diterbitkan khusus secara digital melalui situs Mangamon. Sudah terbit sampai tamat (11 volume), tapi buat sekarang ulasannya baru mencakup dua volume pertama.
Samar-samar rasanya saya pernah dengar soal "si nenek gabai dari Saga", dan ternyata itu judul novel termasyhur yang juga sudah terbit di Indonesia. Walau saya belum pernah baca novelnya, ternyata ini jenis cerita yang sangat memikat dan pas dengan saya; suatu kumpulan pasel kenangan tentang manis-asam-pahit kehidupan, penuh dengan tokoh-tokoh penyayang yang juga sangat gampang disayangi pembaca.
Ini kisah seorang bocah yang terpaksa berpisah dengan ibu dan kakaknya di Hiroshima, tahun 1958. Tanpa harus dijelaskan pun, pembaca pasti langsung paham signifikasi latar tersebut & susahnya hidup di zaman itu. Namun, ini bukan cerita tentang penderitaan dan kesengsaraan. Ini cerita seorang bocah yang pergi Liburan Sangat Lama ke Rumah Nenek di Desa™! Cerita seorang nenek baik hati yang menyambut cucu kesayangannya dengan peluk hang--
......errrm, Nek? Ini cerita slice-of-life kan?
Ah, tapi biarpun penampakan pertamanya kurang meyakinkan, si Nenek memang gabai (hebat). Badass, jago berimprovisasi, dan sangat jenius menghadapi berbagai keluh kesah dan permintaan cucunya. Tak lupa, selalu ada filosofi yang dilontarkannya untuk membuat hidup lebih bermakna..... walaupun kadang filosofi itu ia langgar sendiri, bwahaha. Selalu sok cool di depan cucunya, tapi kalau si cucu sehari saja nggak ada, langsung kangen bin galau.
(....yang masih punya kakek nenek, sering-sering ditengok ya)
Yang pasti, pesan utama komik ini berkisar soal persepsi. Bahwa persepsi soal kebahagiaan itu sebenarnya sangat subjektif. Bahwa keyakinan itu seringkali tidak muncul dari diri sendiri, tapi tercemar oleh standar lingkungan sekitar yang tidak selalu sehat. Bahwa 'perbedaan' dan 'kesulitan' seringkali dibuat-buat oleh manusianya sendiri.
Nuansa komik ini sangat mirip Sunset on third street , yang sama-sama menampilkan melankolia positif berbalut kehangatan keluarga. Sama dengan komik itu, kegigihan si Nenek juga menyiratkan nuansa 'pulih' dan 'bangkit' bangsa Jepang pasca bencana Perang Dunia II. Sedangkan, latar dan gaya komedinya juga mengingatkan saya pada Barakamon. Mengingat kedua judul itu tanpa ragu saya kasih 5 bintang, rasanya wajar kalau komik ini pun sukses membuat saya terhanyut. Kadang ngakak, kadang geleng-geleng kepala, dan kadang diam sejenak memikirkan kenangan dari masa kecil saya sendiri.
(.....si nenek bercandaannya suka sableng xD )
Ada nuansa magis tersendiri dalam melihat adegan penuh nostalgia seperti rencana kabur dari rumah (yang tentunya gagal total), belajar meniup api dalam tungku melalui selongsong kayu, pulang jalan kaki sambil bercanda ngalor ngidul dengan sahabat karib, menggotong teman yang pingsan saat upacara pagi sekolah karena pidato kepsek kelamaan....
Bagaimana ya... saya akan selalu suka cerita-cerita seperti ini. Cerita tanpa plot tentang orang-orang yang biasa saja. Menjalani kehidupan yang biasa saja. Mengalami peristiwa yang kebanyakan sepele. Tapi, persepsi membuat semua itu jadi terasa penting dan bermakna. Tokoh utama yang awalnya kolokan pun jadi lebih peka terhadap kebaikan-kebaikan 'kecil' orang di sekitarnya; baik itu si Nenek yang diam-diam menabung untuk membelikannya hadiah, sahabat karibnya yang selalu ada di sisinya saat berselisih dengan siapa pun, maupun tukang tahu langganan yang selalu sengaja memberi diskon.
Semua momen dalam komik ini terasa autentik, mungkin karena memang didasarkan kisah nyata penulisnya. Walau ceritanya aman dikonsumsi anak-anak, target pembaca utamanya jelas orang-orang dewasa yang juga ingin menapaktilasi masa kecil mereka. Menempuh perjalanan nostalgia yang tidak sekedar "ah masa kecil memang selalu lebih enak", melainkan mengapresiasi saat-saat susah yang selalu berusaha dicari senangnya. Setiap habis baca cerita sejenis ini, saya pun selalu merasa segar seolah habis 'diisi ulang' dan mengenyahkan aura negatif dalam diri.
(^Nenek dan Cucu 'belanja' bareng di 'Supermarket Sungai')
Di rumah Nenek ini, jangankan radio, televisi pun tidak ada. Jadi makhluk yang bergerak hanya manusia dan kecoa.
Jadi hiburan paling menyenangkan adalah melihat satu sama lain di malam yang sunyi ini.
Très sympathiques scènes de la vie d’un garçon qui se retrouve sous la charge de sa grand mère très pauvre, mais très résiliante. C’est beau et chaleureux.
Nét vẽ đơn giản, dễ thương, làm mình nhớ lại cái hồi cấp 1 cấp 2 đọc mấy bộ truyện tranh điên khùng cà rỡn :)) nhớ ơi là nhớ. Vì đã đọc nguyên tác rồi nên mọi thứ ko quá lạ lẫm với mình, như là gặp lại người bạn cũ và được kể thêm vài câu chuyện xung quanh vậy đó. Akihiro đang sống yên lành với mẹ và anh ở thành phố thì đột nhiên bị “bắt cóc” về quê sống với bà. Những tưởng cuộc đời giờ đây chắc thảm rồi, nhưng không hề! Có bà ngoại nhà nghèo rớt mồng tơi nhưng luôn lạc quan vui vẻ và yêu thương Akihiro vô cùng. Có thầy cô tốt bụng tử tế. Có bạn Nanri lúc nào cũng đứng ra bênh vực và động viên. Cuộc sống của Akihiro được khắc hoạ qua từng câu chuyện và nét vẽ quá ư dễ thương và hài hước. Lần sau sẽ đặt hết những quyển đã được xuất bản tiếp theo hihi.
La première scène m'a laissé bouche bée, je ne m'attendais pas à ça !! Mais j'ai adoré ce manga ! Akinori apprend à aimer la vie dans sa simplicité. C'est beau ! Et cette grand-mère est formidable !! Une grande leçon à apprendre à tout le monde, enfants ou adultes !
I was flabbergasted by the first scene, really didn't expect this to happen like it did! But I loved this manga! Akinori is learning to love a simple life, with a super grandma! It's so beautiful! A great lesson to teach to everyone, children and adults!
The relation between a boy and mother or in this case grand-mo is always special and simply unique. The story is softly written and the drawing is enjoyable. The message is crystal clear. It's about life. To be simple. No need to be rich or famous to enjoy life. Just do, create, keep on walking. As slowly as possible.
Akihiro est un jeune garçon insouciant et turbulent. Il vit avec sa mère et son frère aîné, dans le Japon des années 50 où être une mère célibataire n'est pas facile. Aussi est-il envoyé vivre à la campagne, chez sa grand-mère. Celle-ci est très pauvre. Elle vit dans une cabane au toit percé perdue au milieu des champs, fait des ménages pour gagner un peu d'argent, ramasse les légumes abandonnés au marché et fait son possible pour éviter de payer ses factures. Mais elle est d'une énergie et d'une bonne humeur incroyables, toujours positive. C'est néanmoins un choc pour le petit citadin un peu trop gâté, habitué à voir du monde, à acheter dans les magasins, à faire ce qu'il a envie de faire.
Ce manga est une autobiographie d'un célèbre comique japonais, qui nous raconte l'enfance merveilleuse qu'il a passé auprès de sa grand-mère si débrouillarde et pleine d'entrain. Il n'est certainement pas le garçon le plus malin qui soit (sa grand-mère lui fait gober pas mal de choses) mais il est attachant. On est touché par son acceptation de l'extrême pauvreté de son aïeule, ses mensonges pour faire croire qu'il est riches, ses ruses à grosses ficelles pour trouver quelques sous et s'acheter des bonbons, ses pleurs quand il revoit sa mère. Il reste un petit garçon, qui joue avec ses copains, voudrait faire du kendo, a honte d'aller à l'école avec un short rapiécé ou de ne pas avoir de pastels pour dessiner parce que cela coûte trop cher. Et on sourit de ces enfantillages, de son effarement, de ses joies, des répliques pleines de bon sens (et malignes) de cette grand-mère qui mène son petit-fils par le bout du nez.
C'est un livre touchant et très humain. On sent toute l'affection de l'auteur pour cette femme qui a vécu une vie très très difficile mais qui l'a pris sous son aile et lui a donné le goût de l'effort, du travail bien fait, de la générosité. J'ai également découvert un Japon qui m'était totalement étranger. Nous sommes tellement habitués aux images d'un Japon urbain, surpeuplé et frénétique, que ce monde profondément rural, au rythme de vie calme nous surprend.
Quant au dessin, il est très expressif. Il ne s'agit pas du tout des dessins de mangas avec des personnages aux yeux immenses et aux cheveux défiant la gravité. C'est un dessin réaliste, correspondant à un livre racontant l'histoire de personnes réelles.
Je recommande donc chaudement la lecture de ce tome 1.
Akihiro est un petit garçon turbulent. Sa mère décide de l'envoyer vivre chez sa grand-mère. En arrivant, il est désemparé et perdu face à toutes les tâches qu'effectuent sa grand-mère et qui lui semblent bien étrangères à son quotidien. Mais peu à peu le quotidien s'installe et le petit garçon se fait vite à tout ce quotidien, entre l'école et les corvées sa petite vie s'organise en compagnie de sa "gabaï" mamie.
Un premier tome aux jolis graphismes emprunts de douceur. Un style drôle, tendre. Des situations dures vécues avec une philosophie de la "débrouille". Des personnages attachants. Un délicieux parfum de campagne japonaise où la simplicité côtoie l'humanité.
Merci à Marjorie d'Exploratology pour cette jolie découverte :)
Cuốn này Sky Book mới xuất bản, người người nhà nhà review nên mình cũng đu theo chứ lâu lắm rồi không mua truyện tranh 🤣 Mọi người đã khen nhiều về nội dung, nét vẽ rồi. Mình thì cũng có đứa con trai còn nhỏ thôi, đang về quê chơi với ông bà, nhà mình cũng không đến mức nghèo rơi rớt như trong truyện, mà đọc không hiểu sao mấy đoạn thằng bé đêm về ôm gối nhớ mẹ hay ăn cơm không no,... lại thấy tội nghiệp quá, như con mình khóc vậy 😂 Từ khi có con mình đâm ra dễ xúc động với mấy câu chuyện về trẻ con ghê.
Rồi đọc mấy đoạn người bà "dữ thần" cho cháu nhịn đói, cho cháu lao động, mặc đồ vá víu xấu xí,... lại thấy thương thế :)) Dù mình cũng biết rõ nuôi trẻ con cần đạm bạc mới tốt mà cũng chính mình cứ chạy theo cảm xúc rồi nuông chiều con, muốn nó dễ chịu hơn một tí. Mình khá nghiêm khắc với bản thân nhưng đối với người yêu quý lại dễ mủi lòng chiều chuộng. 😔 Có lẽ sẽ rút kinh nghịm :))
This entire review has been hidden because of spoilers.
Lâu rồi mình mới đọc một manga mà nó dễ thương như thế này. Mình biết tới quyển này qua cuốn truyện chữ trước, truyện cũng cùng tên giống bộ truyện tranh là Người đàn bà tài giỏi vùng Saga. Nhưng cuốn hồi kí đó viết khá chóng vánh, những đoạn mình tưởng chừng như cần chút "không gian" để bùi ngùi thì tác giả đã chuyển nhanh sang phần những mẩu chuyện khác. Manga sống động hơn rất nhiều.
Mình rất thích hình tượng người bà trong truyện này. Bà nghèo thật đấy, nhà bà nghèo xác xơ chẳng có cái gì cả, đến mức trộm vào cũng chẳng có gì mà cuỗm đi nhưng bà đã dạy cho người cháu Hiroaki rằng nghèo chẳng có gì là xấu, có thể hơi thiếu thốn một chút nhưng lại có cuộc sống ung dung, tự tại hơn những người có nhiều của cải.
Rồi cả người cháu Hiroaki nữa, thật sự là một thằng bé hiểu chuyện. Hồi còn ở nhà sống với anh trai được cưng chiều nhưng từ khi ở với bà thì thằng bé biết quan sát hơn, biết cảm thông cho nỗi niềm của bà. Hiroaki không nháo nhào, đôi khi có mè nheo thì ngay sau đó hiểu ra nguyên do cũng xin lỗi bà luôn. Có thể cái nghèo làm Hiroaki thiếu thốn đôi chút nhưng tuổi thơ bên bà, bên những người bạn ở một đồng quê bát ngát với những trải nghiệm sống động thì chẳng có cái nào có thể thay thế được.
Đọc bằng tiếng Nhật nên mình học được kha khá phương ngữ của tỉnh Kumamoto. Như sugoi trong tiếng phổ thông là gabai trong tiếng vùng Kumamoto và đó cũng là tên truyện.
Difficile de démarrer une nouvelle vie quand on n'a que sept ans et un petit bagage à main. Envoyé chez sa grand-mère qu'il ne connaît pour ainsi dire pas du tout, le petit Akihiro se retrouve séparé de sa mère et de son grand frère.
Si les débuts sont ardus, la vie à la campagne est pleine de ressources -même lorsqu'on n'en a pas beaucoup, de ressources-.
C'est aux côtés d'une grand-mère débrouillarde aux enseignements toujours positifs que le résilient Akihiro va apprendre à vivre avec frugalité.
Les personnages sont simples -sans être simplistes !- et attachants. L'ensemble dégage une nostalgie chaleureuse dans la campagne nippone de 1958.
Đọc truyện ngắn xong thấy đáng yêu quá nên mình mua cả truyện tranh về. Truyện có 11 tập đã xuất bản ở Nhật, ở Việt Nam thì đã có đến cuốn 6. Truyện tranh là sự phóng tác từ cốt truyện ngắn. Các tình huống và hệ thống nhân vật rộng hơn, đa dạng hơn.
Ở tập truyện này, trung thành với nội dung của truyện ngắn hơn cả: kể về tình huống mà cậu bé Akihiro đột nhiên phải xa rời đô thị và người mẹ thân yêu để về quê sống với bà ngoại.
Bạn đọc nhí và cả người lớn hẳn sẽ rất khâm phục Akihiro khi còn nhỏ mà đã sớm tự lập, vẫn còn những lúc tủi hờn của con trẻ, nhưng rất có trách nhiệm và yêu thương gia đình.
Trung thành với tinh thần của truyện ngắn, truyện tranh này cũng đề cập đến những cơ cực của cuộc sống nghèo nàn của hai bà cháu – ngày có ba bữa cơm ăn đã là xa xỉ, ôm bụng đói đi ngủ là chuyện thường, nhà mục nát đến độ trộm vào cũng chẳng có gì để lấy, lại còn phải sửa giùm cái nền nhà 😊 Nhưng cái nghèo được mô tả ở đây không bi lụy, cũng không thi vị hóa. Người bà dạy cho đứa cháu cách chấp nhận thực tại một cách lạc quan, nghèo cho sạch, rách cho thơm.
Truyện không kịch tính, nhưng rất thú vị, mình rất trông chờ đọc các tập tiếp theo.
Series Người bà tài giỏi vùng Saga chính thức trở thành một trong những series manga mà mình yêu thích nhất :>> Manga này nói về cuộc sống của cậu bé Akihiro khi sống cùng với người bà của mình ở vùng quê Saga vào những năm 1930s. Với những ai biết lịch sử nước Nhật thì truyện này còn hay hơn nữa. Thời đó nước Nhật vẫn còn nghèo nàn, người dân sống khá khắc khổ,... Nhưng trong Người bà tài giỏi vùng Saga, trong cái nghèo khổ ấy lại là những câu chuyện hay và cảm động về tình yêu thương, về lối sống lạc quan và sâu hơn nữa là tinh thần của người Nhật.
Mình đọc 1 lần vẫn thấy chưa đủ, thế là phải đọc thêm lần 2 rồi mới review. Cảm giác khi đọc là như có một dòng suối mát lành chảy qua người vậy :>> Nó chữa lành tâm hồn và làm dịu đi những điều khắc nghiệt của cuộc sống. Nhờ Người bà tài giỏi vùng Saga mà mình không còn bị áp lực nặng nề của giàu nghèo và sự đua tranh, mình có thể sống thật thoải mái và hạnh phúc, hài lòng với bản thân ở hiện tại.
Quand je pense que j'ai longtemps ignoré cette série alors qu'elle était dans les étagères de ma médiathèque ! Je ne sais pas ce qui m'a finalement poussée à emprunter ce 1er tome, mais j'en suis ravie ! Ce fût une excellente découverte. Si j'ai été sidérée et énervée par le comportement de la mère de Akihiro (vraiment, je trouve ses façons de faire détestable), sa grand-mère, elle, est un amour de bonne femme! J'ai adoré sa philosophie, sa façon de donner des leçons de vie, l'air de rien, au petit garçon. J'ai aussi beaucoup aimé l'évolution de la relation entre ces deux personnages. Ils sont tous les deux très attachants et j'ai passé un excellent moment en leur compagnie, à les regarder travailler et profiter des plaisirs simples de la vie. Et mine de rien, leur façon de se débrouiller peu faire réfléchir. Bref, un premier tome coup de cœur qui me donne envie de me plonger dans la suite !
Nét vẽ đơn giản nmà đáng iu xỉu :> Hồi mới tập tành đọc sách cũng có nghe giới thiệu nhưng chưa thèm đọc, mãi đến đợt trúng minigame của Skycomics được tặng cuốn số 4 nên mò lên mạng đọc, đọc xong ghiền luôn. Truyện siêuuuuu hayyyyyy. Khóc có, cười có, đủ loại cảm xúc hết. Thích mấy bài học của bà dạy, ngưỡng mộ tình bạn của Tokunaga với Nanri nữa, dth xĩu 😍. Đọc chap nào cũng thấy hay hết. Lúc đọc xong ước gì nhà mình cũng có cái "siêu thị sông" như của nhà Tokunaga. Lúc đầu đọc tưởng bà là người nghiêm khắc ai ngờ hài ghê ^^. Thích con Carp nữa, nhìn nhỏ nhỏ dth. Hè năm nào cũng phải đọc lại rồi đánh dấu mới được. Có cả bản sách giấy nmà không có tiền mua, mục tiêu phấn đấu là lấy lời bà dạy làm châm ngôn sống. Gabaiiiii
Bộ truyện tranh này dành cho mọi lứa tuổi vừa cảm động vừa hài hước. Bộ truyện gồm những câu chuyện nhỏ về cậu bé Akihiro Tokunaga chuyển từ Hiroshima về sống với bà ngoại Osano ở vùng quê nghèo Saga những năm 1960. Bà bảo nhà Tokunaga nghèo truyền kiếp từ thời cụ tổ nhưng bà lúc nào cũng lạc quan, hóm hỉnh, tận hưởng cuộc sống, “người nghèo chỉ được cái cười là giỏi thôi mà”. Người bà “tài giỏi dữ thần” ấy đã mở rộng nhân sinh quan của cậu bé láu lỉnh, giúp cậu biết bao dung, cảm thông và trân trọng cuộc sống hơn.
Một bộ truyện tranh tuyệt vời, vừa nhẹ nhàng sâu lắng vừa mang tính giáo dục cao (nhưng không giáo điều lý thuyết suông mà lại rất đời và rất thực). Những cảnh vẽ vùng nông thôn Nhật thật bình yên và nên thơ. 1 trong những bộ truyện tranh mà mình thích nhất (cùng với Thần đồng đất Việt, Fly High và Tiểu đầu bếp cung đình).
Chắc già rùi hay sao, dễ rơi nước mắt quá. Đọc truyện tranh mà nhiều đoạn cứ rớt nước mắt hoài. Truyện nhân văn, ý nghĩa. Đúng là người bà tài giỏi dữ thần. Bà nghèo tiền bạc nhưng giàu tinh thần, giàu tình cảm, lạc quan, tốt bụng, chăm chỉ, không 1 tiếng thở than, luôn giang tay giúp đỡ mọi người, từ kẻ ăn trộm lười biếng, đến bà hàng xóm nghèo khổ bên cạnh. Yêu thương!
Une sacrée mamie dans un sacré bon manga. Les personnages sont vraiment attachant, celui de la mamie est genialissime. C'est une tranche de vie légère abordant la thématique de la pauvreté avec legereté et optimisme. Je cours poursuivre les autres tomes en bibliothèque !
Très très bon manga qui raconte la jeunesse d’un garçon grandissant avec sa grand-mère à la campagne. Un modèle de transmission des valeurs. Axé sur l’économie, l’écologie, le respect des autres. Une sensation de lire des histoires du studio Ghibli
Một bộ truyện tuyệt vời dành cho mọi lứa tuổi, mỗi chap truyện đều có những ý nghĩa riêng, những bài học riêng mà chúng ta có thể rút ra được. Bao trùm cả bộ truyện là một sự lạc quan và vượt khó đáng quý.
Nét vẽ đơn giản, gần gũi Câu chuyện mộc mạc, giản dị Có chút hài hước, có nhiều bài học nhân văn. Một đất nước Nhật Bản thời hậu chiến đầy khó khăn nhưng cũng đượm tình người. Hóng các tập tiếp theo ra mắt
Nhẹ nhàng mộc mạc đọc cái vèo là xong Dạo gần đây mình bị lạc trong cái vòng luẩn quẩn, tiền bạc vật chất, đúng kiểu cuốn sách tới đúng lúc, quăng vô mặt mình một cái để cho bản thân thấy cuộc sống còn nhiều thứ hơn thế
ấn tượng quá, nét vẽ cũng rất gần gũi. Mình ấn tượng chương kẻ trộm và giáng sinh, từ cách hành xử của người bà mà người cháu cũng đã tự thay đổi nhận thức của mình, không còn xấu hổ vì nghèo đói nữa.