Giận là một cuốn sách hay của Thiền sư Thích Nhất Hạnh, nó mở ra cho ta những khả năng kỳ diệu, nhưng lại rất dễ thực hành để ta tự mình từng bướ thoát khỏi cơn giận và sống đẹp với xã hội quanh mình. Giận được xuất bản tại Hoa Kỳ ngày 10.9.2001, trước biến cố 11.9.2001 có một ngày. Vì thế Giận đã trở thành quyển sách bán chạy nhất Hoa Kỳ - 50.000 bản mỗi tuần - trong vòng 9 tháng. Tại Hàn Quốc, quyển sách này đã bán được 1 triệu bản trong vòng 11 tháng. Rất nhiều độc giả nhờ đọc sách này mà đã điều phục được tâm mình, sử dụng ái ngữ lắng nghe để hoà giải với người thân, đem lại hạnh phúc trong gia đình và trong cộng đồng của họ. Khi ta giận, khi một ai đó làm cho ta giận, ta phải trở về với thân tâm và chăm sóc cơn giận của mình. Không nên nói gì hết. Không nên làm gì hết. Khi đang giận mà nói năng hay hành động thì chỉ gây thêm đổ vỡ mà thôư thế là không khôn ngoan. Phải trở về dập tắt lửa trước đã.
Thích Nhất Hạnh was a Vietnamese Buddhist monk, teacher, author, poet and peace activist who then lived in southwest France where he was in exile for many years. Born Nguyễn Xuân Bảo, Thích Nhất Hạnh joined a Zen (Vietnamese: Thiền) monastery at the age of 16, and studied Buddhism as a novitiate. Upon his ordination as a monk in 1949, he assumed the Dharma name Thích Nhất Hạnh. Thích is an honorary family name used by all Vietnamese monks and nuns, meaning that they are part of the Shakya (Shakyamuni Buddha) clan. He was often considered the most influential living figure in the lineage of Lâm Tế (Vietnamese Rinzai) Thiền, and perhaps also in Zen Buddhism as a whole.
Mình nhớ hồi xưa xem TVB và có câu thoại làm mình nhớ hoài nhớ hoài, rồi mình xem như kim chỉ nam cho cuộc sống của mình “Giận là đem lỗi lầm của người khác trừng phạt bản thân mình!!!” Mình thấy đúng, mỗi khi mình giận ai đó, cơn giận làm cho mình bứt rứt, khó chịu, quạu quọ rồi nhăn nhó vô cùng xấu xí. Cho nên hễ mỗi lần tính giận ai hay có ai làm mình tức, mình lại thầm nhớ đến câu này đặng mà hết giận họ (vậy mà lâu lâu cũng quên!!!)
Mấy hôm nay đọc được quyển sách của Thầy Thích Nhất Hạnh, mình vỡ lẽ ra nhiều điều. Thì ra; “Ai cũng có hạt giống của sân hận trong mình. Khi hạt giống đó chưa phát hiện thì chúng ta không cảm thấy giận, chúng ta mát mẻ, tươi vui, dễ thương. Chúng ta cười, nói tự nhiên. Nhưng điều đó không có nghĩa là trong ta không có sân hận. Sân hận chưa phát hiện mà thôi, nhưng nó luôn luôn có đó trong tàng thức ta. Khi có một ai chạm vào hạt giống sân hận, hay tưới tẩm bằng hành động hay lời nói thì sân hận sẽ phát hiện lên rất nhanh. “
Hạt giống sân hận là có sẵn trong mỗi người rồi. Chỉ chờ “được” tưới tẩm bằng năng lượng tiêu cực hạt giống ấy sẽ nảy mầm. Chứ không phải “Giận” là do người khác gây ra cho mình.
Quyển sách viết rất đơn giản, rõ ràng về “Giận”, về cách mà chúng ta chuyển hoá nó, biến chúng thành hạt mầm tích cực, vui tươi. Và quá trình đó, đòi hỏi chúng ta lòng kiên nhẫn. Thầy ví dụ rất đơn giản:
“Khi tắt quạt máy quạt vẫn tiếp tục quay một thời gian khá lâu mới dừng lại. Cơn giận cũng vậy. Đừng có mong rằng người kia sẽ hết giận ngay. Như thế không thực tế. Để cho cơn giận có thì giờ tàn lụi. Đừng có gấp. Kiên nhẫn là chứng tích của tình yêu đích thực. Một người cha muốn tỏ lộ tình thương yêu của mình cho các con thì phải kiên nhẫn. Bà mẹ, con trai, con gái cũng vậy. Nếu muốn thương yêu, bạn phải tập kiên nhẫn. Nếu không kiên nhẫn thì bạn không giúp người kia được. Bạn cũng cần kiên nhẫn với chính bạn. Thực tập ôm ấp cơn giận đòi hỏi thời gian.”
Cách mà Thầy dạy chúng ta, để chế ngự và chuyển hoá hạt mầm Giận dữ ấy:
“Khi ai làm cho ta giận thì ta khổ. Ta muốn nói một câu hay làm một việc gì đó để cho người kia khổ, nghĩ rằng làm như thế thì ta sẽ bớt khổ. Sự thật là khi ta làm cho người kia đau khổ thì người ấy sẽ trả đũa bằng cách làm cho ta đau khổ thêm. Kết quả là leo thang đau khổ cho cả hai bên. Đáng lẽ ra thì cả hai bên đều cần tình thương, cần giúp đỡ. Không ai đáng bị trừng phạt cả. Khi ta giận, khi một ai đó làm cho ta giận thì ta phải trở về với thân tâm và chăm sóc cơn giận của mình. Không nên nói gì hết. Không nên làm gì hết. Khi đang giận mà nói năng hay hành động thì chỉ gây thêm đổ vỡ mà thôi. Chỉ cần thở hơi thở tĩnh lặng bình an. Chỉ cần cười nụ cười chánh niệm. Nếu thở được như thế 1 hay 2 lần là bạn sẽ thấy mình dễ coi ra rất nhiều. Nhìn vào gương, “thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười”, là tự nhiên cảm thấy nhẹ nhõm. Nụ cười giúp cho năng lượng chánh niệm phát sinh và từ đó giúp ta ôm ấp cơn giận.”
Bên cạnh lòng kiên nhẫn, chúng ta cần học cách “lắng nghe sâu” và thực tập “ái ngữ”. Nghĩa là, chúng ta cần “phải ngồi yên và lắng nghe với tất cả chú tâm, với tất cả thiện chí. Lắng nghe như thế có tác dụng chữa trị rất lớn. Nếu muốn sửa chữa tri giác sai lầm của người khi thì bạn nên đợi đúng lúc. Khi lắng nghe bạn chỉ có một mục đích: để cho người kia có cơ hội nói ra tất cả tâm tư sâu kín tự đáy lòng. Nhớ sử dụng ái ngữ khi sửa đổi tri giác sai lầm của người kia.”
Ái ngữ và lắng nghe sâu. Những điều đòi hỏi chúng ta phải thực tập mỗi thời khắc trong ngày, mỗi ngày; với một sự kiên trì cố gắng.
Một quyển sách thật sự hữu ích, để chúng ta vượt qua được, chế ngự được những ý nghĩa tiêu cực mà dễ dàng nảy sinh trong bối cảnh cuộc sống vô cùng gấp gáp, hối hả này.
Đây là quyển sách thứ 3 tôi đọc, Quyển sách nói về bản tính giận của con người, sách khuyên rất nhiều điều, những phương pháp quý báu để nguôi ngoai cơn giận, ôm ấp sân hận bằng những hạt giống của tự thân, cách tái lập truyền thông với người khác. Nhưng điều ấn tượng nhất đó là nó giúp tôi hiểu được khi người khác làm ta khổ thì ta không nên trừng phạt họ, bởi vì trong họ cũng đang chịu nhiều đau khổ, chúng ta nên trở về tự thân và chửa lành cho bản thân, tiêu trừ sân hận trong ta, song, bắt tay vào giúp người làm ta khổ, bằng cách gieo vào lòng họ những hạt giống tích cực...hừm sao nhỉ? nói thật thì tôi không thích sách này lắm, khá chán, và lòng vòng, hơi lang mang, tôi đọc nó trong khoảng thời gian khá lâu, bởi nó không gây cho tôi cảm giác lôi cuốn, muốn được đọc thêm vài trang nữa, nhưng thật ra tôi nghĩ nó có vẻ không hợp với tôi thôi, một số người sẽ cảm thấy nó rất hay, đây chỉ là suy nghĩ cá nhân, mang tính phiến diện. Có vẻ nó đến và được đọc bởi tôi chưa đúng thời điểm, ở cái độ tuổi nhiệt huyết, muốn sống hết mình, muốn được sống trong buồn - vui, hỷ - nộ - ái - ố, để trải nghiệm và khám phá nhiều hơn, tôi không thích hợp để đọc sách này. Tuy nhiên, khoảng 10 hay 20 năm sau tôi đọc lại, chắc chắn sẽ là một câu chuyện khác, tôi sẽ say mê và đọc nó bằng cả tâm tư, trái tim. Nhất là khi tôi có con, con trai, con gái, thì sách sẽ giúp tôi rất nhiều, rằng tôi và con là một, con tôi là thế hệ tiếp nối của tôi, nó giúp tái lập truyền thông giữa tôi với con . Vì nếu không thể làm được điều đó, cả quảng đời còn lại của tôi sẽ rất cô độc và đau khổ lắm.
''Cơn giận có trong ta dưới một hình thức hạt giống. Trong tâm thức của chúng ta có rất nhiều hạt giống tích cực cũng như tiêu cực. Phép thực tập là tránh tưới ẩm những hạt giống tiêu cực mà phải nhận diện tưới tẩm những hạt giống tích cực'' ''Cơn giận như 1 em bé cũng cần được chăm sóc, vỗ về, hãy ôm ấp cơn giận với tất cả nâng niu dịu hiền" Đã từng đọc đoạn này ở đâu đó "Sống không giận, không hờn, không trách Sống mỉm cười với thử thách chông gai Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai Sống chan hòa với những người đang sống Sống là động nhưng lòng luôn bất động Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương Sống yên vui danh lợi mãi coi thường Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến"
Phong cách viết của thầy Thích Nhất Hạnh vẫn vậy rất gần gũi, dễ hiểu, nhất là cách thầy ví von dùng các hình ảnh ẩn dụ để mô tả “sân hận” trong tâm thức. Hướng dẫn thực tập chánh niệm để làm sao kiểm soát và đương đầu, giải quyết với cơn giận của bản thân hay người xung quanh. Tuy nhiên mình vừa đọc Sapiens thể loại khoa học xong mà nhảy qua thể loại tâm linh nên có lẽ mình không mar ngay được. Mình thấy cuốn này thầy viết khá dài dòng, có lẽ cuốn này gói gọn trong khoảng 150 trang là đủ chứ không cần tới 250 trang. 2.5/5⭐️
Buồn cười nhất là người cho mình mượn và có vẻ tâm đắc với cuốn sách này thì không thực hành đúng với những gì trong sách. Mình nghĩ cũng đã đến lúc mình cần phải ý thức những lúc mình tức giận.
Không hiểu vì sao mà năm nay, mình nhận ra rằng mình không thực sự điềm tĩnh như mình nghĩ. Mình sẽ giận dữ nếu một việc nào đó nằm ngoài kế hoạch. Mình sẽ giận dữ nếu một người mình yêu thương đối xử với mình không tử tế. Mình tự hỏi chẳng lẽ trong mình có nhiều hạt mầm giận dữ đến thế?
Khoảng thời gian gần 3 tháng đọc cuốn sách này, mỗi khi nhận thấy sự giận dữ đang đến gần, mình ngừng lại một chút, thừa nhận rằng “À mình đang có một em bé giận dữ trong lòng”, vỗ về em bé bằng sự chân thành và dịu dàng và nhiều giờ sau, mọi sự đã biến tan.
Đối với mình, mỗi lần đến với sách của thầy Thích Nhất Hạnh là một cơ hội để thiền tập, để lắng lòng, để nâng niu và để vỗ về chính mình.