Tôi đọc ngôn tình cũng chọn lọc lắm. Tiêu chí thứ nhất là lời văn phải hay. Thứ hai là truyện không rơi vào mô-tip "cuộc sống màu hồng". Đối với ngôn tình cổ đại thì cần có yếu tố chân thật, phản ánh được sự khốc liệt của lịch sử phong kiến. Mị Ngữ Giả với "Đế Vương Nghiệp" đã làm được điều đó. Cũng cảm ơn bạn dịch giả Hàn Phong Tuyết, bạn dịch khá suôn và mượt, edit rõ ràng câu từ giữ đúng tinh hoa từ tác giả. Đọc truyện xong, cảm giác đọng lại hiện tại là buồn man mác lẫn nuối tiếc. Các tuyến nhân vật đều không có hạnh phúc trọn vẹn. Biến cố liên tiếp xảy ra, đến khi nhìn lại thì đã lỡ mất bao điều, người xưa không còn nữa. Sự chia ly, đau khổ, gần trước mặt mà xa tận chân trời, đó là tất cả mùi vị bạn sẽ nếm trải khi đọc "Nghiệp Đế Vương". Cảm xúc về từng nhân vật, xin được giữ lại cho riêng mình. Trong truyện, không có nhân vật nào là hoàn toàn đáng hận, đến cuối cùng vỡ lẽ, thứ làm họ đổi thay, là nghịch cảnh. Chỉ có thể chấp nhận và ôm nỗi lòng day dứt sau trận chiến sinh tử, người mất ta còn.
Review tí kẻo vài năm sau lại quên mất là mình đã đọc. =] Anw đọc vì hồi đó ra phim có Chương Tử Di đóng. Đại hoa đán đẹp lại diễn hay đóng thì kịch bản chắc phải là đỉnh của chóp. Truyện khá hay, nhưng hào quang nữ chính hơi chói loá. =] Nam chính đúng gu em các bác ạ, trầm ổn má ơi kiểu toả sáng trong từng câu chữ. Đoạn kết hơi ba chấm, kiểu chắc tác giả thấy cả truyện để nữ chính bá đạo quá nên kết cho giống người bình thường chút, nhưng cũng hơi buồn xíu.
1 bộ truyện hay, đầy cảm xúc, đầy bất ngờ. Truyện hay. Tác giả viết chắc tay, mạch truyện, giọng kể của nhân vật rất cuốn hút. Dù thích đọc ngôn tình hay không, ai cũng có thể đọc, như thể loại fiction