Ở Sài Gòn có một thứ không khí khác, không giống bất cứ nơi đâu, có lẽ được quánh đặc bởi bụi, khói, bởi mùi mồ hôi, mùi đồ ăn, bởi tiếng xe, tiếng người bởi muôn ngàn thanh âm, màu sắc… mà một khi đã quen hít thở với nó, bạn sẽ không bao giờ quên được, nếu không nói là khó mà rời xa được. Ở Sài Gòn, đất dung nạp vào nó đủ mọi hạng người, từ anh trí thức hàn lâm đến chị bán trôn nuôi miệng đều cảm thấy đất này dễ sống hơn chỗ khác, từ giới nghệ sĩ có tài và bất tài đến mấy bà buôn thúng bán bưng đều nuôi mộng lập nghiệp nơi mảnh đất lắm người nhiều xe này. Tất cả đều có thể nhận mình là người Sài Gòn, hoặc không nhận cũng không sao, Sài Gòn không so đo xuất xứ của bạn, cơ hội và rủi ro chia đều cho mỗi người. Từ Chuyện Nhỏ Sài Gòn Bao Nhớ…, Đàm Hà Phú không ngừng dẫn chúng ta đi “tua” vòng quanh Sài Gòn, Sài Gòn của anh, Sài Gòn của chúng ta, một hành trình mà ở đó trang bị duy nhất của chúng ta là tình yêu đối với thành phố này, đối với tất cả những vẻ đẹp của nó.
Đàm Hà Phú sinh năm 1974 tại Hà Tĩnh, lớn lên tại Nha Trang và lập nghiệp ở Sài Gòn. Anh tới Sài Gòn từ năm 1991 và ở lại đó hơn hai chục năm nay. Sở thích của anh là đi lại và viết lách, anh từng nhận rằng mình đã từng đi toàn Việt Nam mà chưa đi hết Sài Gòn, đã từng viết đủ mọi thứ mà chưa viết đủ về Sài Gòn, đã từng yêu mọi nơi mà chưa yêu trọn Sài Gòn.
Đi nhiều, viết nhiều nhưng "Chuyện nhỏ Sài Gòn" lại là cuốn sách đầu tiên của anh. Ở đó độc giả sẽ bắt gặp những bài viết phóng khoáng như chính tác giả về những điều tưởng chừng "rất nhỏ" ở Sài Gòn nhưng lại chẳng hề nhỏ chút nào. Đó là tình người, lòng nhân hậu, tấm chân tình mà những con người ở đất Sài Gòn và miền Tây "nước lớn" dành cho nhau.
Mê văn của chủ tịch từ lâu lắm rồi. Nếu không nhắc tới trong sách chắc tui tưởng chú Phú là gốc miền Tây rặt. Xài chữ miền Tây rất ngọt luôn. Đọc sách mà y chang như đang được nghe kể chuyện vậy đó. Chuyện chú kể thì quá là tốt đẹp, tui không biết thiệt hay xạo, nhưng mà tui chọn tin là thiệt. Đọc qua từng chuyện, tui chỉ có 3 trạng thái thôi. Một là cười hừm một cái nhẹ nhàng cuối truyện, hai là chạnh lòng nhớ chuyện này chuyện kia, còn ba là tự nhiên rớt nước mắt vì vui. Đọc cuốn này để yêu đời, yêu người ta, người dưng nước lã nghèo rớt mồng tơi nhưng mà giàu, giàu tình cảm.