Ở một khu tập thể có tên Hạnh Phúc nằm chơ vơ vùng ven đô tiêu điều, vắng bàn tay săn sóc của mẹ nhưng Dong Dong lớn lên chưa bao giờ thiếu tình thương hay phải tự thương mình là đứa trẻ bất hạnh. Tất cả là nhờ vòng tay chở che vô điều kiện của những người hàng xóm không phải máu mủ ruột rà của cậu.
Qua đôi mắt của một Dong Dong vừa tinh nghịch trong trẻo vừa sớm trưởng thành, độc giả sẽ được “phiêu lưu” mỗi ngày ở khu tập thể nghèo giàu tình người (và cũng giàu kịch tính!), làm thân với những hàng xóm khác thường tốt bụng (hay tốt bụng khác thường!), từng bước cùng cậu khám phá bí mật bị giấu kín về người mẹ đã rời xa và tìm ra hạnh phúc đích thực của mình.
Một câu chuyện ấm áp và xúc động khác từ Cho Chang-In, người đã lay động trái tim độc giả Việt Nam với Bố con cá gai!
Tác giả CHO CHANG-IN, sinh ra ở Seoul, tốt nghiệp cử nhân và cao học tại Đại học Chungang. Ông từng là nhà báo, và trong thời gian làm việc ở ngành xuất bản, Cho Chang-In đã góp phần giới thiệu nhiều cuốn sách có giá trị tới bạn đọc.
Sau khi trở thành nhà văn, Cho Chang-In tiếp tục để lại dấu ấn với những tác phẩm truyền đi thông điệp giàu tính nhân văn về giá trị đích thực của gia đình, ý nghĩa của tình yêu chân chính, như Bố con cá gai, Người gác hải đăng, Con đường, Người vợ...
"Cuộc sống này là một chuyến đi dài để gặp lần lượt những người tốt."
Một câu chuyện đẹp quá đỗi. Nó không khiến mình khóc sưng mắt như hồi đọc Bố con cá gai, nhưng cũng có những đoạn thật là cảm động tới rưng rưng nước mắt.
Những người lớn trong khu tập thể Hạnh Phúc cùng đồng lòng giấu Dong Dong câu chuyện thật về sự vắng mặt của người mẹ của cậu bé. Họ không phải là muốn lừa dối cậu, chỉ là họ quá yêu thương Dong Dong, coi cậu bé là linh vật, nên quyết không để những sắc màu u ám của đời thực bủa vây quanh cậu bé. Mình không đánh giá được cách này là đúng hay sai, mình chỉ nhìn thấy trong đó biết bao nhiêu là tình yêu mọi người dành cho đứa bé không chung huyết thống, nâng niu nó không khác gì một báu vật.
"Là người, ai cũng như ai, nếu cảm nhận được tình cảm yêu thương từ những người xung quanh, thì chúng ta sẽ có sức mạnh để tiếp tục cố gắng sống."
Mọi người ở khu tập thể đều được hạnh phúc, theo những cách khác nhau. Thật là một câu chuyện đẹp, lấp lánh như những ngôi sao mà Hoàng tử bé đã chỉ cho người phi công nhìn thấy giữa sa mạc ấy 😁 ----- Btw, bạn nào muốn mua sách đẹp với giá hợp lý thì ghé page mình xem nha :") facebook.com/hieusachcuaGaby ❤
1. Nội dung: Câu chuyện xoay quanh cậu bé Woo Dong Dong 12 tuổi, cậu lớn lên tại khu tập thể mang tên Hạnh Phúc, nơi mà mọi người chung sống với nhau như một gia đình, cậu thiếu vắng bàn tay chăm sóc của mẹ từ năm 6 tuổi, nhưng chưa bao giờ cậu cảm thấy mình là một đứa trẻ bất hạnh nhờ có vòng tay chăm sóc và yêu thương vô bờ của những người hàng xóm. Người ta tránh khu tập thể Hạnh Phúc như tránh tà, nhưng đối với Dong Dong khu tập thể ấy chính là gốc rễ của nó. Nơi đó có bà Vẹo, có ông bán bánh cá, có dì Noh, bác Jang, chú Son, chị An và cả “kẻ xấu” Song Đao nữa. Cùng với những người hàng xóm tại khu tập thể Hạnh Phúc, Dong Dong sẽ dần trưởng thành và khám phá ra câu chuyện của mẹ, người mà nó luôn mong chờ trở về với nó.
2. Cảm nhận: - Đầu tiên thì mình rất thích sự lanh lợi, đáng yêu của Dong Dong. Vì câu chuyện theo lời kể của Dong Dong nên mình sẽ cảm thấy sự dễ thương và đôi khi là buồn cười trong lời kể và hành động. Mình thích cách cậu bé luôn yêu thích cá nóc như cách cậu bé yêu và nghĩ về mẹ, cả cách cậu luôn biết cách quan tâm và thể hiện lòng biết ơn tới những người đã nuôi nấng cậu trong suốt khoảng thời gian thiếu vắng mẹ. Đặc biệt, điều khiến mình chú ý nhiều nhất ở câu chuyện này là cậu luôn có những suy nghĩ có hơi trưởng thành so với tuổi của mình. Cậu tinh tế và biết suy nghĩ cho những người xung quanh, điều đó khiến mình càng thêm yêu thích Woo Dong Dong hơn.
- Về các nhân vật còn lại, bà Vẹo, ông bán bánh cá, dì Noh,…, họ đều có những hoàn cảnh, những câu chuyện riêng, nhưng họ có chung một tình yêu dành cho Woo Dong Dong. Dù nghèo về vật chất, nhưng tình yêu thương dành cho một đứa bé không máu mủ ruột rà của họ chưa bao giờ nghèo. Không chỉ là cho Woo Dong Dong, họ cũng yêu thương nhau như những người trong cùng một gia đình với nhau. Họ thể hiện tình yêu thương bằng cách riêng của họ, ngầm quan tâm đến nhau. Đây là điều khiến mình cảm thấy trân trọng trong cuốn sách này.
"Nếu ta nghĩ về ai đó và người đó nghĩ về ta, thì điều đó đã có nghĩa là ta không đơn độc rồi, không quan trọng là người đó có ở bên cạnh ta hay không.”
Khu tập thể hạnh phúc là một khu nhà tiêu điều nằm ở vùng ngoại ô. Những người sống ở đây đều là những người dân nghèo, họ là những con người ở đáy xã hội, thường bị người ta khinh khi, coi thường. Vậy những cư dân của khu tập thể Hạnh Phúc ấy có hạnh phúc không? mỗi nhân vật đều mang trong mình một câu chuyện khiến người đọc day dứt, một vết thương chưa lành miệng.
"CHỜ ĐỢI… LÀ MỘT VIỆC THỰC SỰ RẤT KHÓ KHĂN" Đúng vậy, việc chờ đợi chưa bao giờ là việc dễ dàng, nhất là khi không biết được người ta đợi bao giờ sẽ quay về, việc mong ngóng trong vô vọng ấy sẽ đến một lúc nào đó sẽ vắt kiệt sức lực của người ta. Những cư dân của khu tập thể mang tên hạnh phúc ấy gần như hàng ngày hàng giờ đều phải làm cái việc thực sự khó khăn ấy
Chú bé 12 tuổi Dong Dong đã sống ở đây từ lúc mới vừa lọt lòng mẹ. Cậu từ lúc chào đời đã không biết mặt cha, đến năm cậu 6 tuổi mẹ cậu bỏ đi mất để lại cậu cho những cư dân của khu tập thể chăm sóc. Mọi người bảo với cậu mẹ cậu đi Paraguay. dù không biết đất nước xa xôi ở tận Nam Mỹ ấy là đất nước nào cậu vẫn không ngừng chờ đợi, ngóng trông mẹ trở về.
Trái ngược với Dong Dong ở khu tập thể ấy có một người mẹ không ngừng mong ngóng, chờ đợi con mình trở về. Đó là bà Vẹo người phụ nữ lớn tuổi , đanh đá, gớm ghê vẫn luôn chăm lo, yêu thương cho Dong Dong. Bà Vẹo đợi con trai mình ra tù, bà phải chờ hơn 10 năm nữa. Nhưng dường như quãng thời gian ấy quá là dài đối với bà. Dù biết con trai mình không phải người tử tế gì bà vẫn không ngừng yêu thương anh ta. Vì muốn cứu con trai ra khỏi tù, bà thậm chí đã bán đi cái nhẫn cưới kỷ vật quý báu của mình, bà còn nghĩ đến việc tìm đến cái chết để có tiền cho giúp mình ra tù. Bà tự nhận hết lỗi về mình, bà cho là lỗi tại bà không nuôi dạy con mình tốt để anh ta trở thành người như vậy.Còn chú “Ai Ưa” người đàn ông bị thiểu năng trí tuệ sống ở khu tập thể Hạnh Phúc. Vợ của chú “Ai Ưa” là cô Mai, người ta bảo với chú cô bỏ về Việt Nam vì nhớ tiếng mưa quê nhà. Từ ngày cô bỏ đi, chú chỉ biết hỏi đi hỏi lại mỗi một câu “Mai mưa không?” Gặp ai chú cũng hỏi “Mai mưa không?” Dường như nếu như ngày mai mưa thì vợ chú sẽ quay trở lại bên chú vậy. Còn ông bán bánh cá ngày ngày chờ đợi đứa con gái duy nhất ở bên Hawaii trở về
Những dân cư của khu tập thể hạnh phúc ấy dường như không biết thế nào là hạnh phúc thực sự. Họ sống cuộc đời cơ cực, nhiều đau khổ và chẳng mấy khi có niềm vui. Nhưng điều đó không giết được hy vọng trong lòng họ. Hy vọng về một ngày mai tươi sáng hơn, hy vọng về những điều tốt đẹp trong cuộc đời ***Con người ấy mà.... Sống nhờ hi vọng con ạ. Hi vọng rằng ngày mai sẽ khá hơn hôm nay. Không có hi vọng thì chẳng còn lý do gì để sống tiếp nữa.***
This entire review has been hidden because of spoilers.
Trước khi biết đến cuốn này, tớ đã đọc cuốn "bố con cá gai" của tác giả Cho Chang-In, so với cuốn trước, cuốn này khá dài dòng vì có nhiều tuyến nhân vật phụ nên có thể đọc sẽ hơi nản. Nhưng không sao, t hiểu lý do tác giả làm vậy là cũng hợp lý
Truyện khá dài, kể về cuộc sống của cậu bé Dong Dong được nuôi nấng bởi những con người trong khu tập thể hạnh phúc. Đúng như cái tên của khu tập thể, "hạnh phúc" là cảm giác duy nhất mà cậu bé chỉ cảm nhận khi được ở đây. Ấn tượng với t là hành trình cậu bé đi tìm sự thật tại sao mẹ lại bỏ đi. Tuyến nhân vật phụ cũng được tác giả để ý nhiều, mỗi người là một mảnh ghép trong cuộc đời của cậu bé và cách mọi người cưu mang nhau khiến t xúc động. Chính sự hiểu chuyện, lòng can đảm và thái độ tích cực của cậu bé mà cuộc sống ở khu tập thể cũng tốt lên và tìm lại được một phần ký ức đã mất của cậu. Phần cuối t khóc kha khá và cũng đã tưởng là một cái kết buồn... nhưng thật may cũng có phép màu xảy đến
Thêm nữa là truyện có trích dẫn khá nhiều câu nói của hoàng tử bé và t có nhớ nhất tới 2 câu nói: "Người ta chỉ nhìn rõ được bằng trái tim. Con mắt thường mù loà trước những điều cốt tử." "Cuộc sống này là một chuyến đi dài để gặp lần lượt những người tốt."
p/s: có lẽ cách kể chuyện của tác giả khá hợp với t nên đọc 2 cuốn rồi đều thấy ổn.
yeah, quyển thứ hai mình đọc của chú Cho Chang - In, nếu Bố con cá gai lấy của mình một chậu nước mắt, thì Khu tập thể hạnh phúc lấy của mình một bát ô tô :))). Vẫn giữ giọng trẻ con ngây thơ, dễ thương và thật hiểu chuyện, những câu văn đơn giản nhưng lại "chạm" quá đỗi. Cơ mà mình vẫn cứ không thích cách chú "ép" người đọc như ép dầu hướng dương thế đâu. Nhiều đoạn như bóp ngạt tâm can người đọc ấy hụ hụ P/s: Nếu chú có ra tiếp sách, cháu sẽ không mua nữa đâu (...cháu đùa đấy :)))
Mình tìm thấy cuốn sách này trong Hội sách dọn kho của Nhã Nam, một phần vì tên sách đáng yêu, một phần vì cùng tác giả với "Bố con cá gai" nhưng mình đánh giá cao cuốn này hơn cả cuốn đó. Cuốn sách mở ra cả một thế giới đời thường: một khu tập thể cũ kĩ giữa những cao ốc hiện đại với những cư dân như những con người bước ra từ cuộc sống thường nhật, mỗi người đều có cho mình những câu chuyện, nỗi lòng riêng nhưng không vì thế mà họ đối xử với nhau một cách lạnh nhạt. Khu tập thể Hạnh phúc đúng như tên của nó! Mọi người ở nơi đây sống với nhau với tình thương như tình thân, một người buồn là cả khu buồn. Nhân vật chính là cậu bé Dong Dong, cậu bé mới học cấp 1 nhưng cách suy nghĩ và hành động vô cùng trưởng thành mà chính những người lớn như chúng ta còn không thể làm được, cậu bé "hiểu chuyện đến đau lòng", đối xử với người khác bằng tình yêu thương, lòng vị tha ngây ngô mà sâu sắc. Những trang đầu tiên, Cho Chang In đã khiến mình cười nhưng rồi lại đưa ta đến với những cung bậc đau lòng, day dứt về cái chết của bà Vẹo, về tình mẫu tử của Dong Dong và mẹ... Câu chuyện này đúng gout của mình luôn, nó đã dẫn dắt mình đến những cung bậc cảm xúc khác nhau và chữa lành trái tim mình. Tác phẩm này xứng đáng được nhiều người biết đến hơn. Một sự mở bát hoàn hảo cho năm 2024 <333
Một cuốn sách với cốt truyện rất đời được kể dưới góc nhìn của một cậu bé nên có cả sự hài hước, sự ngây ngô và sự hiểu chuyện đến đau lòng. Câu chuyện về tình thương giữa những người chung một khu tập thể, giữa mẹ con, bạn bè mà ai cũng có thể thấy relate. Chuyện kể liền mạch và có những câu rất rất đơn giản nhưng cực kỳ sâu sắc & thấm. Có đoạn mình đã hơi rưng rưng. Nói chung, một quyển mua random nhưng ko hề thất vọng. Tác giả là người viết Bố Con Cá Gai mà mình cực mê, và lần này mình cũng cực kỳ thoả mãn. Bật mí là cuốn này kết ko buồn như Bố Con Cá Gai nha. Highly recommend.
Là câu chuyện cuộc sống dưới góc nhìn của cậu bé Dong Dong 12 tuổi, trong đó nổi bật lên là tình cảm gia đình, tình láng giềng tương trợ trong khu tập thể cũ.
Gia đình của Dong Dong theo nghĩa rộng cũng là tất cả các thành viên trong khu tập thể, những người đã cùng chung sức chăm lo, đồng hành cùng cậu bé trong suốt hơn 6 năm Dong Dong thiếu vắng cha mẹ. Mỗi người một hoàn cảnh, tính cách khác nhau nhưng tình thương của họ dành cho Dong Dong vẫn luôn đong đầy.
Cốt truyện đơn giản, nhẹ nhàng, có một chút twist dễ đoán ở cuối truyện, thích hợp đọc cùng trẻ em vừa tâm sự, vừa giáo dục.
Cuốn này hơn 350 trang, hơn 250 trang phác hoạ một cuộc sống bình bình chốn tập thể nọ, thực sự là suýt drop từ nửa đầu truyện 😹.
Cố đọc đến cuối để giải đáp câu hỏi đặt ra đầu truyện, và không thấm nổi cách giải quyết vấn dêd của tác giả 🙏🏼, đúng gu sách Hàn Quốc, không bao giờ dành cho mình.
sở hữu vào: 09.05.23 mình thấy đây là cuốn sách hay và cảm động, nó không chỉ dừng lại ở tình mẫu tử, mà còn ở tình thương hàng xóm láng giềng, dongdong ngoan và hiểu chuyện cực kì. bên cạnh đó thì bí mật về mẹ dongdong cũng được vén màn làm cho mình tò mò suy nghĩ.
Nội dung xoay quay về những con người trong Khu tập thể Hạnh Phúc, nhân vật chính là cậu bé Dong Dong phải xa mẹ từ khi còn 6 tuổi, là một đứa bé ngoan ngoãn, hiểu chuyện, lạc quan,...luôn được những người trong khu tập thể quan tâm, chăm sóc như người thân trong gia đình... Điểm cộng ở đây là câu chuyện rất rất nhẹ nhàng, mỗi nhân vật như dì Noh, bà Vẹo,.. đều được xây dựng tính cách cũng như hoàn cảnh đặc biệt. Tuy nhiên ở đây có nhắc đến một nhân vật người Việt, củ thể là cô dâu Việt tên là Mai. Thực sự thì mình không thích cách xây dựng như thế này lắm, nó cứ như là định kiến cố hữu trong suy nghĩ của người Hàn về người Việt ấy. Là một người phụ nữ yếu đuối, nghèo đói, không trốn nương thân, lấy chú Ai Ưa nhưng rồi lại bỏ chú Ai Ưa đi lấy chồng khác có con rồi lại quay về ở với chú Ai Ưa =)))))))) tuy tác giả có miêu tả nvat này tình cảm, luôn yêu thương Dong Dong.. nma mình vẫn không thích cách nghĩ kia =.= Một điểm nữa là câu chuyện nhẹ nhàng đến mức dễ đoán, mình nghĩ đến 170 trang là các bạn đoán đc ''plot twist'' là gì rồi. Tuy nhiên thì cũng như Hometown cha cha cha, hay các câu chuyện về gia đình khác của Hàn thì câu chuyện này cũng ca ngợi tình người, sự gắn kết giữa con người với con người, tình mẫu tử thiêng liêng, cũng có động đả đến sự khác biệt giàu nghèo nữa, bạo lực gia đình,... Mình đã khóc khi đọc ''Bố con cá gai'' nma câu chuyện này chưa đủ để gây ấn tượng cho mình. 3.5*