2003, Phnom Der Journalist Benjamin Prüfer lernt in einer Diskothek Sreykeo kennen – und lieben. Kurze Zeit später schlägt das Schicksal unbarmherzig Die Diagnose lautet HIV-positiv. Nun wird für das junge Paar der Kampf um ihre zarte Liebe auch ein Kampf ums Überleben...
Đây là một trường hợp nữa của việc mua sách từ lâu nhưng bây giờ mới đọc :)) Và một khi mình đã đọc cuốn này là đọc liền tù tì mấy ngày không dứt được, bởi mình đã bị cuốn sách cuốn hút ngay từ những trang đầu tiên.
Tây ba lô cặp với gái mại dâm ở các nước Đông Nam Á là chuyện không có gì mới. Điều khiến cho cuốn tự thuật này của tác giả Benjamin Prufer trở nên đặc biệt, đó chính là những gì xảy ra sau đó, là tình yêu, là hành trình mang tính khai mở và đầy những trải nghiệm không thể nào quên mà tác giả đã cùng trải qua với Sreykeo - cô gái người Campuchia làm nghề mại dâm anh đã quen trong một hộp đêm tại Phnom Penh. Yêu một người là nhìn nhận người đó theo ý Chúa muốn thế, và Benjamin đã nhìn xuyên qua cái nghề nghiệp bị xã hội đánh giá của Sreykeo để nhìn ra được bản chất thực sự của cô: một người phụ nữ cố gắng bằng mọi cách có thể, chấp nhận mọi đau đớn tủi hổ từ người mẹ chỉ biết xem cô là cỗ máy kiếm tiền để hiện thực hóa ước mơ cả đời của mình - có được một người chồng và một gia đình hạnh phúc với những đứa con.
Sreykeo không còn trong trắng khi đến với Benjamin, nhưng trái tim cô thì trinh bạch, dẫu Benjamin đã phải phạm khá nhiều sai lầm, có lúc tưởng chừng muốn buông xuôi tất cả, mới nhận ra điều đó. Tình yêu của họ dĩ nhiên là không đầy mật ngọt hoa hồng, và nó khá bi thương (đọc một số đoạn khiến mình muốn khóc), nhưng không hề bi lụy. Nó không chỉ là một câu chuyện tình yêu, nó còn là một quá trình hai con người gặp gỡ nhau như thể số phận sắp đặt sẵn, và thay đổi nhau, thay đổi chính mình. Những hiểu lầm, cãi vã, sự khác biệt giữa hai nền văn hóa, tình cảnh nợ nần ngập ngụa của Benjamin, sự thiếu thốn tiền bạc vào khoảng thời gian đầu, và nhất là cuộc đấu tranh giành sự sống cho Sreykeo từ móng vuốt tử thần của căn bệnh HIV, tất cả đã giúp Benjamin trưởng thành từ một chàng thanh niên 22 tuổi, mới ra trường và học đòi hút weed, cho đến một người đàn ông đủ chín chắn, đủ vững chãi để không chỉ lo cho cuộc đời mình mà còn cả cuộc đời của người phụ nữ anh kết hôn.
Cuốn sách kể về một mối tình khó tin nhưng có thật, và đồng thời, nó cũng miêu tả một cách vô cùng chân thật văn hóa, tín ngưỡng Campuchia, cũng như những quan niệm xã hội khắt nghiệt áp đặt lên người phụ nữ Khmer. Trước khi đọc cuốn sách này, mình đã từng nghĩ quan niệm về trinh tiết của người phụ nữ ở Việt Nam là đã khắt khe lắm rồi (thừa nhận đi các anh, có ai trong các anh muốn cưới một người vợ không còn trong trắng không hả?). Không ngờ là ở Campuchia, quan niệm ấy còn khắc nghiệt hơn, khắc nghiệt đến nỗi nó dễ dàng là tác nhân đưa đẩy những người phụ nữ Campuchia vào con đường mại dâm, sau khi họ đã lỡ đánh mất trinh tiết của mình trước khi kết hôn. Mại dâm, đối với những người phụ nữ bị xã hội gọi là “đen” đó, là sự lựa chọn duy nhất về công việc nếu họ muốn kiếm một tấm chồng. Bởi đàn ông Campuchia không ai muốn rước một cô vợ đã bị “ô uế” về làm vợ cả, chỉ còn lại đàn ông Tây trong những quán bar, hộp đêm là đối tượng khả dĩ duy nhất mà thôi.
Cái đoạn anh tác giả miêu tả đám cưới theo phong tục truyền thống của anh và Sreykeo đúng là mắc cười quá xá. Cứ ngỡ phong tục cưới Việt Nam đã rườm rà lắm rồi ấy chứ (bởi vì thế mà sau này, nếu mình có “lỡ dại” bước chân vào “cái lồng hôn nhân” thì mình muốn một đám cưới đơn giản, tổ chức ở sân vườn, mời những người thân thiết nhất mà thôi, kiểu giống như Tây ấy :D), không ngờ đám cưới đúng truyền thống ở Campuchia còn nhiều lễ nghi hơn gấp bội ^^ Mà gặp anh Benjamin cũng là người chịu khó hòa nhập, chịu khó học cách đối đãi, học ngôn ngữ, học văn hóa Campuchia. Chứ gặp kiểu con gái bướng bỉnh như mình thì tiêu rồi, chắc không tiến tới được cái bước kết hôn luôn ấy chứ :D
P.S.: Cuốn tự truyện này đã được dựng thành phim, tên là “Same Same But Different”, mà sao mình coi trailer thấy diễn viên hổng giống người thật ngoài đời chút nào hết… Anh Benjamin tóc xoăn tít thò lò mà lên phim được đóng bởi anh diễn viên David Kross tóc thẳng đơ, mặc dù anh này đẹp trai khỏi nói rồi ha (hồi đó đóng vai chính trong phim “The Reader” chung với Kate Winslet đó mấy mẹ ^^).
Konnte das Buch kaum weglegen und wurde von Gefühlen angesteckt. Kein schweres Buch, trotz durchaus heftiger Themen leicht verdaulich und interessant. Berindruckende Geschichte. Die Ehrlichkeit des Autors war sehr angenehm.
Đối với cá nhân mình, đọc tự truyện không giống với việc đọc những cuốn sách giả tưởng (fiction). Đánh giá những gì diễn ra trong câu chuyện ấy không giống với việc mổ xẻ đánh giá một sản phẩm của trí tưởng tượng. Nó gần như đánh giá trực tiếp con người tác giả. Chấp nhận và tôn trọng những gì đọc được là nguyên tắc đầu tiên khi đọc tự truyện đối với mình. Tuy không có nghĩa là bạn sẽ phải tin tuyệt đối những gì được kể nhưng cũng sẽ phải đọc với tâm thế sẵn sàng chấp nhận một sự thật, rằng điều gì cũng có thể xảy ra ở ngoài kia, rằng có rất nhiều việc chưa hoặc rất có thể sẽ không bao giờ xảy ra đối với bạn, nhưng nó đã và đang xảy ra với rất nhiều người khác. Vậy nên trong suốt quá trình đọc cuốn sách này, mình đã phải ghìm lại tối đa cái suy nghĩ kiểu "Tại sao lại như thế", "Chết tiệt, đáng nhẽ ra anh không nên làm như vậy", blah blah
Ở bìa cuốn sách có in một dòng nhận xét mà theo mình không thể nào súc tích hơn để tóm gọn những gì sắp diễn ra : Một chuyện tình khó tin nhưng có thật. Khó tin là điều hiển nhiên nhất ở cuốn sách. Chuyện tình giữa một chàng nhà báo Đức với một cô gái làm nghề mại dâm sống cách anh nửa vòng trái đất, rõ ràng không phải là chuyện "thường ở xóm". Nhưng đúng vậy, nó có thật, và nó càng đời thường đến mức trần trụi khi căn bệnh HIV quái ác xuất hiện, tuy chỉ càng khiến mối tình càng thêm sâu sắc. Nhưng như mình đã nói, mình sẽ không động chạm đến mối quan hệ này, những gì diễn ra giữa họ và những gì họ đã làm mà chỉ tập trung vào CUỐN SÁCH.
- "Sống từng ngày" được viết với giọng văn dễ đọc, những nhận xét pha chút châm biếm hài hước phổ biến và không có gì quá nổi bật về mặt nghệ thuật. Lăng kính của một nhà báo cho phép tác giả viết lại câu chuyện với sự chân thực, rạch ròi và như nào nhỉ, rất khoa học nhưng không hề khô khan.
- Câu chuyện không chỉ là sự giao thoa giữa hai cá nhân, hai gia đình mà còn là hai đất nước, hai nền văn hoá gần như khác biệt hoàn toàn: Đức và Campuchia. Và trên cái nền ấy, giữa một đất nước Đức phát triển, văn minh, con người làm việc có hệ thống rõ ràng và một đất nước Campuchia bí ẩn, đậm đà những phong tục tập quán, cuốn sách còn là những trải nghiệm để đời của một người đứng giữa. Những khác biệt hiện ra hết sức tự nhiên và hấp dẫn, điều mà chưa chắc một cuốn sách chuyên môn đã có thể mang lại cho người đọc. Đọc sách giống như là đang trên một chuyến đi THỰC SỰ, những điều ẩn sau những lời quảng cáo hào nhoáng, những điều rất rất chân thực: cuộc sống nghèo khó, sự lạc hậu và mê tín...v..v
- Mặc dù đã nói là không đi vào câu chuyện nhưng hic phải lạm bàn một chút là mình thực sự rất ấn tượng với cách ứng xử của gia đình Benjamin - rất sòng phẳng và cởi mở. Tuyệt vời!!! Là bố mẹ, anh em, họ sẵn sàng giúp đỡ khi Ben đề nghị nhưng không can thiệp quá sâu vào chuyện của anh và nhất là luôn có niềm tin vào những gì anh làm, cho dù họ biết Ben đang ở trong một mối tình lằng nhằng với cô gái nhiễm H sống rất xa đất nước Đức. Điều này rõ ràng rất khác với tư duy hà khắc của người Á.
Nhìn chung, điều mà mình đánh giá cao nhất về cuốn sách là phong cách tự sự của tác giả, thong thả và dễ chịu. Ngoài ra thì một cuốn sách gần 400 trang rõ ràng không thể nào là đủ cho một câu chuyện tình đặc biệt như vậy, nên đọc sách cảm giác chưa tới sao sao ấy. Tổng thể thì đây là một cuốn sách hay, rất nên đọc.
Cuốn sách tháng 3: Sống từng ngày- Benjamin Prufer
Đây là cuốn sách mình vô thức lấy trên giá để đọc vào đầu tháng 3 để tạm quên đi sự căng thẳng trong tâm trí. Đây là cuốn sách viết về 1 tình yêu không tưởng giữa 2 con người ở 2 nền văn hóa-văn minh khác xa nhau, xen vào đó ta có thể có thêm chút nền kiến thức về văn hóa, xã hội Campuchia. Cuốn sách đã trở thành bestseller ở Đức, nhưng thành thật mà nói sau khi đọc xong mình cảm thấy câu chuyện thật ngốc nghếch và không hề lấy được từ mình sự cảm thông hay ngưỡng mộ gì. Đây là câu chuyện tình yêu giữa 2 con người ở 2 thế giới hoàn toàn khác nhau, nhân vật nam Benjamin là chàng trai 22 tuổi, làm nghề viết báo cho 1 tòa soạn báo, còn nhân vật nữ Sreykeo là 1 cô gái mại dâm hành nghề ở 1 quán bar ở Phnom Penh. Tác giả và vợ chính là cặp đôi nhân vật chính trong chuyện- tức là chuyện này hoàn toàn có thật, và họ đang thuật lại những gì đã xảy ra. Trong 1 chuyến đi du lịch sang Châu Á, Ben đã đến quán bar The Heart of Darkness và gặp Sreykeo, và chuyện gì thì mọi người chắc cũng đoán được, họ ngủ với nhau và rồi bỗng dưng nảy sinh tình cảm. Sau khi được Sreykeo dẫn về miền quê(quê hương) của cô ấy để trải nghiệm cuộc sống nghèo khổ, bẩn hàn của gia đình mình, tình cảm giữa 2 người càng bền chặt hơn và họ quyết định duy trì mối quan hệ yêu xa khi Ben quay về Đức. Cái mình không thể hiểu nổi là một người đã sống xung sướng ở một quốc gia như Đức, lại có thể chịu trải nghiệm những thứ khủng khiếp ở 1 miền quê nghèo Campuchia. Cách nhà văn sử dụng từ ngữ miêu tả giúp người đọc có thể hình dùng ra cảnh tượng tồi tàn ở vùng quê đó. Lý do mà tác giả viết câu chuyện tự thuật này có lẽ để ca ngợi chính tình yêu của anh ta và vợ mình( cô gái Campuchia) vì họ đã vượt qua được rào cản ngôn ngữ, rào cản về tri thức, rào cản về bệnh tật- bệnh HIV để đến được với nhau. Thứ khiến mình cảm thấy câu chuyện tình yêu này thật nhảm nhí vì: Tình yêu không thể nào vượt qua được sự thiếu thốn, túng quẫn về mặt vật chất. Mình không tin là trên đời này có người thứ 2- như anh chàng Ben này, có thể trải qua những ngày tháng ở khổ, sống khổ cùng người yêu ở trong những căn ổ chuột ở Phnom Penh, chưa kể là lại còn tìm đủ mọi cách chữa trị bệnh HIV cho cô. Có thể bây giờ(tại thời đại này), mọi người và kể cả mình đã sống ích kỷ hơn rất nhiều so với trước. Ai cũng muốn sống sướng, sống tốt lên, không ai muốn phải hi sinh quá nhiều nên việc mình thấy anh này chịu yêu 1 cô gái mại dâm bị HIV, tìm đủ mọi cách chữa bệnh cho cô, chịu đựng sự chấn lột tiền của gia đình cô, chịu sống khổ sở bẩn thỉu vì cô thì thật điên dồ. Vô cùng điên dồ. Ở khía cạnh văn hóa xã hội, thông qua câu chuyện chúng ta có thể hiểu hơn về xã hội của Campuchia. Ví dụ như họ rất tâm linh, luôn giải thích mọi việc bằng tâm linh thay vì khoa học. Hoặc định kiến về trinh tiết đã đẩy rất nhiều phụ nữ hành nghề mại dâm vì họ biết chắc rằng họ không thể cưới chồng, sinh con 1 cách đàng hoàng. Hoặc về thủ tục cưới loằng ngoằng phức tạp ở nơi đây. Thứ đọng lại duy nhất sau khi mình gập cuốn chuyện vào đó chính là nó thôi thúc mình đi du lịch Campuchia, vì mình tò mò cuộc sống ở đây có khác nhiều so với những gì miêu tả trong sách không hay vẫn vậy. Thông điệp tình yêu trong cuốn sách này thì thật nhàm chán và vớ vẩn. Vậy nên mình sẽ không đọc lại cuốn này và không gợi ý cho mọi người đọc chút nào Rating: 3/10.
Câu chuyện tự thuật này đãi chúng ta toàn những đặc sản: chàng Tây yêu gái Campuchia, tình yêu không chỉ bị chia rẽ vì ranh giới quốc gia mà còn bị cản trở bởi nàng là gái mại dâm, đèo bòng thêm một đống cục nợ sau lưng và nàng bị AIDS. Nghe thì có vẻ bi lụy nhưng qua cách viết tưng tửng của Ben thì nó trở thành một cuốn sách hấp dẫn chưa từng có.
Bằng một cách thần kỳ nào đó cuốn sách này đã vượt qua kiểm duyệt để được xuất bản. Bởi ngay từ những trang đầu, trang giữa và vài trang cuối là "Sài Gòn có phố Phạm Ngũ Lão", gái Việt sang Cam làm cave rất nhiều, một cô gái Việt tên An chuyên lừa gạt trai lấy tiền và bị cả chàng Tây lẫn nàng Cam ghét.
Truyện được tô màu hồng quá đà, trong mắt Ben thì tình yêu của anh với Sreykeo là khó hiểu và đầy đam mê, các bạn anh thì bảo đó là một mối tình không thể tin được; anh mà sang Việt Nam thì dân mạng ở đây sẽ quát vào mặt anh là mày bị trúng bùa ngải của nó rồi, mau mau mà đi giải ngải đi; còn tôi thì nghĩ chỉ vì anh còn trẻ nên mới nhiều bồng bột và vội vã đến vậy. Anh quen Sreykeo trong cơn say thuốc, anh không tỉnh táo trong mối tình với một cô gái xa lạ, anh nghĩ mình còn trẻ và mình không cần gì phải vội vàng, hãy cứ sống đi đã. Vừa đọc vừa ngán ngẩm cho nhiều suy nghĩ ngây thơ của anh, vừa cảm thấy anh thật đáng khâm phục. Ẩn bớt
Das Buch zeugt das Leben von einem super starken Paar welches durch so viele verschiedene Lebensphasen gehen musste. Das Buch wirft viele verschiedene Emotionen in einem auf und ist sehr ehrlich unf aufrichtig geschrieben. Das Buch berichtet von ihren Höhen und Tiefen, von Finanzieller Abhängigkeit und der Verantwortung die in ihr liegt, von Familie und Betrug und von dem Nachtleben Asiens. Insgesamt ein sehr gutes Buch was ich nur.empfehlen kann
Der interessanteste Aspekt des Buchs war die Information über Kambodscha. Benjamin Prüfers bemüht sachlicher Schreibstil wirkt auf die Dauer sehr hölzern und eintönig, und die 330 Seiten kamen mir sehr lang vor. Mich erinnerte der Stil eher an einen Schüleraufsatz in Romanlänge. Verständlicherweise möchte Prüfer nicht zu persönlich werden, was aber dazu führt, dass die Liebe, von der er schreibt, nie glaubhaft wird. (Sogar Jane Eyres Worte wirkten schwungvoller: "Reader, I married him.")