Kanae MINATO (湊 かなえ, born 1973) is a Japanese writer of crime fiction and thriller.
She started writing in her thirties. Her first novel Confessions (告白, Kokuhaku) became a bestseller and won the Japanese Booksellers Award. The movie Confession directed by Tetsuya Nakashima was nominated to 2011 Academy Award.
She has been described in Japan as "the queen of iyamisu"(eww mystery), a subgenre of mystery fiction which deals with grisly episodes and the dark side of human nature.
یک زوج در محل اقامتشان به قتل رسیده اند... چند جوان شاهد این اتفاق هستند اما همهی آنها در اعترافات خود به پلیس دروغ گفته اند، همه ! همهشان دروغگو هستند. اما چرا ..؟
این دومین کتابی بود که از میناتو کانائه خوندنم. به جرئت میگم که سبک نگارش کانائه در حوزهی ادبیات معمایی - جنایی ، واقعا متفاوته و نمیشه با هیچ نویسندهای مقایسهش کرد.
بهتون پیشنهاد میکنم کارهای این نویسنده رو بخونید. تجربهی متفاوتی از کتاب های جنایی رو خواهید داشت.
ادبیات ژاپن همیشه موردعلاقهم بوده، مخصوصا اگر ژانر جنایی باشه. سبک کانائه (تا اینجا که 3 تا کتاب ازش خوندم) رو خیلی میپسندم چون از همون ابتدای کتاب، دستتو میگیره میبره بالای سر جنازه و میگه همین الان فلانی با این روش این آدم رو به قتل رسونده و حکم دادگاه هم اینه. لازم نیست ذهنت درگیر پیدا کردن قاتل باشه. به جاش با پیشرفت داستان، تو رو مدام به عقبتر میبره و داستان رو از دیدگاه کرکترهای مجزای روایت میکنه تا بهت چگونگی رسیدن به نقطهی ابتدایی داستان رو نشون بده. در واقع اینکه "چی شد که این شد". لذتی که خواننده میبره، از حل پروندهی جنایی نیست بلکه به خاطر مواجهه با پیچیدگیهای ظریفِ موضوعیه که ساده و شفاف به نظر میومده. اینکه توی هر فصل، چیزهایی رو میبینی که در عمق قضیه پنهان شده بودند و حالا خودشون رو نمایان میکنن تا معنای هر رفتار و حرف کرکترها برات رمزگشایی بشه و متوجه بشی که نویسنده، سرسری و بیدلیل چیزی رو پیش نبرده بلکه همهچیز فکرشده و برنامهریزی شدهست. ابعاد روانشناسانه کتاب برام خیلی جالب بود و از پایانش هم راضیم💫
“Mỗi người trong lúc ấy đều vì một ai đó cả thôi. Vì người đó mà sẵn sàng hy sinh bản thân. Vì người đó mà sẵn sàng nói dối. Vì người đó mà chuyện gì cũng dám làm. Vì người đó mà sẵn sàng trở thành kẻ sát nhân…”
Đọc đến đây, mình chợt nghĩ đến “Phía sau nghi can X” của Keigo. Mỗi người đều vì người mình yêu mà sẵn sàng làm tất cả mọi thứ, cốt để người ấy không bị tổn thương, đau đớn. Nhiều người cho rằng loại tình yêu ấy có phần lệch lạc, mù quáng. Nhưng ai có thể phủ nhận được sức mạnh của tình yêu đây? “Tất cả vì N” mở đầu bằng vụ án mạng chết người của cặp vợ chồng nọ trong một căn hộ tại tòa chung cư cao cấp. Từng nhân chứng, từng người liên quan đều được tra hỏi, trình báo sự việc. Hung thủ được tìm ra và phơi bày ngay từ những chương đầu.
Nhưng những tác phẩm trinh thám Nhật Bản luôn luôn sâu sắc, khiến mình bị cuốn hút vào bởi một thứ ma lực khác, hơn là việc đi tìm hung thủ, đi tìm sự thật. Đó chính là từng lớp lang tâm lý của các nhân vật được tác giả giấu ẩn sâu dưới đáy. Giống như “Thú tội”, Minato vẫn sử dụng ngôi kể thứ nhất, dưới góc nhìn của từng nhân vật. Những kí ức, quá khứ, câu chuyện đằng sau các nhân vật dần dần được hé lộ. Dường như sự thật chẳng còn quan trọng và có ý nghĩa nữa. Cái kết của vụ án giờ đối với mình không còn là điều duy nhất cần tìm hiểu nữa. Những hi sinh vì tình yêu của người này chồng lên người kia, tạo ra tầng tầng lớp lớp những ẩn ý. Với một giọng văn chậm rãi, từ từ, Minato đưa mình vào từng góc khuất, ngõ ngách trong tầm hồn của mỗi nhân vật, khiến mình thấy cảm thông hơn, thấu hiểu hơn trước những vết thương trong lòng họ. Những con người ấy không phải tốt, xấu hoàn toàn, luôn có những “méo mó” mà không ai biết, nhưng họ không oán trách quá khứ, oán trách xã hội, không bi lụy, mà luôn muốn hoàn thiện bản thân hơn.
Ngoài ra, sách còn đề cập đến mối quan hệ giữa văn chương và cuộc đời. Thực chất, chả có một sự phân chia rạch ròi nào về thế giới của văn chương hay thế giới của hiện thực. Bởi văn chương luôn xuất phát từ hiện thực. Đọc một tác phẩm văn chương có ý nghĩa, con người có thể trải qua mọi cung bậc cảm xúc vì những câu chuyện trong ấy.
برای آن یک نفر، حاضر بودم خودم را قربانی کنم. برای آن یک نفر، حاضر بودم هر دروغی را به زبان بیاورم. برای آن یک نفر، میتوانستم هر کاری بکنم. برای آن یک نفر، حتی میتوانستم قاتل بشوم. هرکدام از ما فقط به او که بیش از همه برایش ارزش داشت فکر کرد؛ به راهی که آن باارزشترین آدم، آسیبی نبیند. داستان انسانهایی پر از راز و پر از درد. فوق العاده بود.
4,5 ⭐️ Ta książka podobała mi się bardziej niż „Wyznania” chyba dlatego, że wiedziałam już, czego się spodziewać.
W „Wyznaniach” pod koniec zaczęłam się niecierpliwić kolejnymi wynurzeniami i rewelacjami bohaterów. Tutaj już wiedziałam co mnie czeka i to mnie bardzo wciągnęło. Zwłaszcza, że początek podaje nam rozwiązanie sprawy na tacy i jest taka myśl: i co, to już? A potem krok po kroku rozpracowujemy uczestników sprawy i to, co siedzi im w głowach, ich motywy i jak ma się do tego ich przeszłość oraz wzajemne relacje.
Bardzo ciekawe to było, choć końcówka… Naciągane tak, że trochę wywracałam oczami. Ale świetnie mi się tę książkę czytało i ciut lepiej niż „Wyznania”.
خیلی کم لذت بردم و برای من داستان خیلی پوچ و حوصلهسربر بود. ترجمههم افتضاح. کلا روند داستان خیلی کند بود و یک اتفاق رو چندین دفعه از زاویه دید شخصیتها توضیح میداد و اتفاقات اصلی مثل گذشتهی شخصیتها در حد چند پاراگراف کوتاه بود و هیچ جزئیات لذتبخشی نداشت.
Tak samo jak w „Wyznaniach”, autorka doskonale zdaje sobie sprawę z tego jakie karty trzyma w dłoni i umiejętnie odkrywa je przed czytelnikiem. Pomimo tego, że tak naprawdę w kółko mamy tu tę samą historię z różnych perspektyw, nie nudziłem się ani trochę i dałem się wciągnąć w tę grę, która przypominała mi trochę klasyczne historie kryminalne.
Một vụ án mạng kỳ lạ, với bốn con người tưởng chừng như không liên quan có mặt ở hiện trường. Nhưng ẩn sâu dưới đó là những lớp mặt nạ, từng người từng người một bình thản đeo lên, diễn một màn kịch lớn, mà động cơ chỉ có một, đó là vì tình yêu.
Tình yêu, một cái cớ thật cao thượng biết bao. Cuồng loạn vì tình yêu thì tội vẫn là tội. Tàn nhẫn vì tình yêu thì tội vẫn là tội. Bạo hành vì tình yêu thì tội vẫn là tội. Chúng ta không thể nhân danh tình yêu để biện hộ cho mọi thứ.
Tất cả các nhân vật trong câu chuyện đều có tên bắt đầu bằng chữ N. N mang tình yêu đến, N cũng giẫm đạp lên tình yêu, N cứu N, nhưng chính N cũng giết N. Rốt cuộc trong trò chơi này, N nào mới là người chiến thắng?
Nhưng tình yêu không phải là trò chơi.
Tình yêu rốt cuộc có thể đưa con người ta đi xa đến đâu, mình không biết. Nhưng hãy nhìn vào tiêu đề câu chuyện "Tất cả vì N", mỗi một chữ đều có một vệt đỏ chảy qua, chỉ riêng chữ "N" thì không. Phải chăng đó chính là lời thì thầm tôi yêu người, hãy để tôi giữ lấy tình yêu này, kể cả khi đôi tay mình nhuốm máu, tôi cũng phải giữ người trong sạch, bởi tất cả những gì tôi làm, sau cùng chỉ là vì người mà thôi.
چیزی که توی این کتاب برای من پررنگ بود نوع عشقی بود که شخصیت های داستان باهاش درگیر بودن. نوع عشقی که شاید خیلی از ماها باهاش درگیر بودیم و هستیم یا در آینده. آیا عشقی که باعث آزار رسوندن به ما بشه عشقه؟ کسی که به ما صدمه میزنه عاشق ماست؟ عشق رو باید درست درکش کنیم. داستان کتاب توی فصل یک کامل اتفاق میافته فصل های بعد هر کدوم از زبان یکی از شخصیت ها و انگیزشون از اون اتفاق هست که از کودکی زندگیشون رو مرور می کنن تا به زمان حال. جالببود.
3.5/5 Quite confusing. Quite dark. I don't know @@ I must give this book a second try to fully understand why the characters did what they did. Their relationship among each other is confusing enough 🤔 Naruse and Sugishita are my favorites. They are very well developed and their back stories interest me ...
Quyển sách này mở đầu với 4 lời khai của 4 nhân vật có mặt tại hiện trường vụ giết 2 vợ chồng trẻ trên 1 khu chung cư cao tầng sang trọng. 4 lời khai hoàn toàn ăn khớp với nhau một cách hoàn hảo và trong số đó một người đã nhận tội. Vụ án xem như khép lại một cách êm thấm và hung thủ bị kết án.
Mình đọc đoạn đầu cứ có một cảm giác lạnh lùng, trống rỗng, như 4 con người trên chẳng hề quen biết rõ nhau và chẳng hề thân thiết gì với nhau, chỉ là 4 con người tình cờ có mặt trong vụ án mạng. Dù sao hung thủ cũng đã thú tội ngay lập tức, lời khai thì hoàn hảo, đâu còn lỗ hổng gì để mà nghi ngờ? Nhưng ai ngờ đâu tất cả chỉ là một màn kịch. 4 lời khai kia đã được dàn dựng lên để che đậy đi mối quan hệ thực sự giữa 4 người đó.
Nhân vật đầu tiên là cô sinh viên Sugishita Nozomi, một người bạn mới khá thân của hai vợ chồng nạn nhân. Cô thường đi mua sắm cùng người vợ và làm quân sư cờ Shogi cho người chồng. Sugishita có lẽ là nhân vật làm mình ấn tượng nhất trong 4 nghi phạm. Đây là cô gái dễ mến, mạnh mẽ, thông minh và có chí cầu tiến. Cô luôn cố gắng vừa làm vừa học, tự đứng trên đôi chân của mình. Sự mạnh mẽ đáng khâm phục đó thật ra chính là kết quả của một quá khứ đầy bi kịch do cha mẹ cô gây ra. Cả 2 người đó đều làm mình cạn lời, họ viện ra những lý do vô lý một cách điên rồ để bào chữa cho hành động ích kỉ, bội bạc, và vô trách nhiệm đến đáng sợ của mình.
Nhân vật thứ 2 là người ở phòng trọ kế bên Sugishita. Anh chàng Ando Nozomi - cùng tên, cùng tuổi, cùng xuất thân từ một hòn đảo hẻo lánh như hòn đảo quê Sugishita. Mình không có gì nhiều để nhận xét về anh chàng này. Ando là người rất thẳng thắn, đơn giản, có chí cầu tiến và có tương lai xán lạn. Anh sinh viên luôn cố gắng thật chăm chỉ và bằng con đường liêm chính để đi lên trong sự nghiệp và anh mơ ước một ngày có thể vươn xa đến thế giới rộng lớn ngoài kia. Mình cũng rất thích nhân vật này, thấy pure trong sáng sao ấy. Có lẽ do anh ấy không bị quá khứ ám ảnh nhiều như các nhân vật còn lại.
Nhân vật thứ 3 cũng là người ở cùng quán trọ với Sugishita và Ando, anh sinh viên Luật lớn tuổi, kiêm nhà văn trẻ Nigisaki. Anh này viết những câu chuyện vô cùng đen tối để đem đi dự thi mà không bao giờ đậu vì đọc không ai hiểu. Thật ra những câu chuyện của anh này không phải là ẩn dụ gì ghê gớm mà nó kể lại gần như chính xác một câu chuyện đời có thật. Chỉ là người khác không hình dung nổi ngoài đời lại có một câu chuyện y chang như vậy nên họ nghĩ là ẩn dụng gì đó cao siêu thôi. Đặc điểm của Nigisaki là ngoại hình vô cùng đẹp trai. Về quá khứ và tính cách thì mình không nói thêm nữa, các bạn tự đọc truyện sẽ nhận ra. Nigisaki có lẽ là nhân vật bất hạnh nhất theo mình.
Nhân vật cuối cùng là Naruse. Anh chàng nhân viên nhà hàng vô tình có mặt tại hiện trường và "tình cờ" sao, Naruse lại là người bạn duy nhất thời cấp 3 của Sugishita (trong truyện này không có gì là "tình cờ" đâu các bạn). Naruse và Sugishita xuất thân từ cùng một hòn đảo, học dưới cùng một mái trường, trong cùng một lớp học, người ngồi trước kẻ ngồi sau. Mối quan hệ giữa hai người bạn này hời hợt hay sâu sắc tới mức độ nào thì các bạn tự đọc truyện nhé vì mình không nói được. Càng đọc sẽ càng nhận ra nhiều thứ về 2 người này. Mình thì mình rất thích nhìn Naruse và Sugishita, họ đã cùng chia sẻ với nhau những thứ mà cả cuộc đời này họ sẽ biết ơn đối phương mãi mãi.
Về cách kể chuyện thì 4 nhân vật lần lượt độc thoại. Trình tự thời gian khá phức tạp, quá khứ, hiện tại và cả tương lai 10 năm sau được đan xem liên tục nên mình hơi khó chịu, vì đang theo dõi câu chuyện mà bị cắt cái rụp. Nhưng nói chung truyện rất lôi cuốn, rất độc lạ và khá là đen tối (dù không tới nỗi đen tối khủng khiếp). Truyện khiến mình thích thú đọc liên tục chứ chẳng có chi tiết nào nhàm chán cả.
Về thông điệp truyền tải, theo ý kiến của mình thì mình thấy được một dấu chấm hỏi to đùng về tình yêu và muôn mặt của nó. Các nhân vật trong câu chuyện trên, cả nạn nhân lẫn nghi phạm và hung thủ, đều là những nạn nhân của cái mác "tình yêu". Họ đều chịu tổn thương, trên thân thể và trong tim đều mang những vết sẹo khủng khiếp mà gia đình, người yêu - những người nhân danh "tình yêu" - gây ra cho họ. Họ khi đó chỉ là những đứa trẻ ngây ngô và bối rối, họ âm thầm chấp nhận chịu đựng những vết sẹo đó vì họ nghĩ họ "được yêu". Sau này lớn lên họ mới nhận ra "tình yêu" thật chất đơn giản vô cùng, nhất là tình yêu đến từ gia đình, người thân. Nó vô cùng dễ chịu, ấm áp và họ sẽ ngay lập tức nhận ra sự hiện diện của nó chứ không cần phải gây ra bất cứ "vết sẹo" nào để chứng tỏ mình yêu và được yêu cả. Sự nhận thức đó có là quá muộn màng hay không và với cái giá nào phải trả thì đọc truyện đi các bạn ạ.
Mình chỉ tạm thời cho quyển này 3.5/5 sao thôi vì mình ngồi đọc ngoài hiệu sách nên đọc khá vội vàng nên nhiều chỗ mình bối rối quá. Nhất cảm giác mà các nhân vật dành cho nhau và động lực thúc đẩy họ "hành động" ấy. Hơi rối chỗ đó. Mình nghĩ chắc chắn mình phải đọc lại quyển này một lần nữa để cảm nhận sâu sắc hơn và deep hơn về quyển sách này. Nó thật sự là một quyển sách rất rất deep luôn ấy. Chắc chắn một điều là mình sẽ nâng rating cho quyển này cao hơn một khi mình hiểu hơn về nó. Còn bây giờ thì mình chưa thể review spoiler phân tích kĩ ý nghĩa được nên chiếc review này sẽ dừng ở đây thôi.
This entire review has been hidden because of spoilers.
چقدر عالی بود. ۱۰ از ۵ بهش میدم! داستان یک قتل که لایه لایه شکافته میشه تا برسه به اصل ماجرا. میناتو کانائه یکی از بهترین جنایینویسها و یکی از بهترین روایتگرهاییه که تا حالا ازش چیزی خوندم.💘
Với cuốn này, tác giả đã chuyển sang một phong cách kể chuyện mới mẻ hơn là mặc dù vẫn đậm chất tâm lý hiện thực nhưng đã đan cài yếu tố trinh thám. Tuy vậy chất trinh thám vẫn chưa đủ để làm thoả mãn những độc giả thích suy luận vì kiểu trinh thám trong cuốn này tương đối giống phong cách của Guillaume Musso, tức là tác giả là người tung ra các manh mối và tự chắp ghép manh mối đó thay vì để người đọc tự suy luận.
Một vụ án rất đơn giản xảy ra, tất cả những người liên quan đều có tên có chữ N đứng đầu. Thủ phạm là Nishizaki, người tình của Naoko - nạn nhân. Nishizaki muốn đưa Naoko đi trốn khỏi tên chồng xấu xa của cô, Noguchi, nhưng bị phát hiện. Nishizaki giết chết Noguchi, còn Naoko có thể bị Noguchi giết trong lúc nóng giận. Ngoài ra còn ba nhân chứng là Sugishita Nozomi, Naruse Shinji và Ando Nozomi. Bề ngoài tưởng chừng như thủ phạm thật là hiển nhiên nhưng sự thật đằng sau đó còn phức tạp hơn nhiều và người phạm tội thực sự lại hoàn toàn là người khác.
Sự thật đằng sau vụ án này thực chất lại ghê gớm hơn rất nhiều. Đó không chỉ là sự tình cờ, mà đó là một kế hoạch hẳn hoi, dù kế hoạch khá là sơ sài. Sau chương giới thiệu vụ án và lời khai các nhân vật, tác giả dẫn dắt người đọc đi sâu vào lời tự thú thực sự của từng người. Lúc này, các tầng lớp sự thật bắt đầu được phơi bày khi mối quan hệ thật sự của các nhân vật được bộc lộ. Độc giả có cơ hội tự bóc tách từng lớp đó và phân tích, nghiền ngẫm, ai đúng ai sai. Ai là người sai khiến, ai là người làm theo. Không ai như những gì họ đã khai với cảnh sát. Động cơ của mỗi người còn phức tạp hơn thế - là tình yêu, là tham vọng cá nhân. Xuất phát từ những hoàn cảnh khác nhau, mỗi nhân vật có những góc tối của họ, những bí mật họ giấu kín trong lòng vốn sẽ thành động lực cho những hành động của họ liên quan tới vụ án. Tiêu đề của truyện cũng đủ để nói hết cốt lõi của nó: nhân vật nào cũng vì ai đó để thực hiện tội lỗi, kể cả nạn nhân, thủ phạm, đồng phạm, nhân chứng.
Chính vì cốt lõi đó mà giọng văn đều đều, thoang thoảng buồn, và nó trở thành một tấn bi kịch liên quan tới quá nhiều người. Nhịp truyện tương đối chậm so với một cuốn trinh thám nên mình cũng cần phải kiên nhẫn mới hiểu được hết. Mỗi nhân vật kể truyện từ góc độ của họ, nên có những tình tiết giống nhau khi họ kể về cùng một sự việc, vì vậy sẽ có sự lặp lại nhưng không quá nhiều nên mình vẫn hứng thú đọc tiếp. Các mốc thời gian cũng được kể không theo trình tự tuyến tính nên sẽ dễ bị loạn nếu không để ý dòng kể của nhân vật. Nếu được thì bạn có thể note lại các mốc sự kiện và trạng thái tâm lý của nhân vật ở từng sự việc đó để dễ theo dõi hơn.
Về ý nghĩa, mình không giỏi lắm trong việc rút ra bài học hay nhận ra ý nghĩa của truyện. Theo mình hiểu, ngoài việc nói về sự hi sinh của tình yêu và tham vọng bản thân, tội lỗi dày vò, truyện còn đề cập đến nghệ thuật. Cụ thể là nghệ thuật chỉ là một sáng tạo vô hình không thực tế, dành cho người mộng tưởng, mơ mộng, hay nghệ thuật là một lối thoát của những đầu óc rối loạn, viết để thể hiện suy nghĩ, cảm xúc, tiếng nói của mình và tìm người thấu cảm? Mình học điện ảnh nên rất thích tìm hiểu và đọc sách có đề cập đến vấn đề này. Trong truyện có hai loại người, người thực tế và người nghệ sĩ, diễn tả thực chất lằn ranh giữa hiện thực và hư cấu, thực tế trước mắt và tưởng tượng nghệ thuật. Với người thực tế, việc tưởng tượng mơ mộng vì những lí tưởng cao đẹp rất viển vông, thậm chí còn có thể gây hại. Bản chất vụ án mạng trong truyện cũng được góp phần bởi chính những vấn đề như vậy, dù không hoàn toàn. Mình có thể thấy sự khác nhau trong giọng văn của hai nhóm người này, người thực tế thì cách họ kể có gì đó rất khách quan, theo kiểu matter-of-factly, thậm chí còn có thể là khô khan. Còn với người mơ mộng, giọng văn rất tình cảm, chủ quan, đôi chỗ còn gây xúc động, bứt rứt. Qua đó mình cũng thấy được sự bao dung của con người với nhau, cái đẹp trong tâm hồn mỗi người, dù cách họ nhìn nhận, giải quyết vấn đề có thể mâu thuẫn, khác nhau thế nào.
فصل اول کتاب به قدری پر قدرت شروع میشه که انتظارات رو بسیار بالا مییره،به همین دلیل شاید هرچه به پایانش نزدیک میشویم کمی سرخورده میشویم، اما با این وجود کتاب، بسیار مهیج و خواندنش لذت بخش بود.
Một câu chuyện hé mở những góc khuất ức chế do bị bạo hành của con người. Mỗi người mang một phần bạo lực của mình, là nguyên nhân tạo ra ám ảnh ức chế của người khác, đồng thời cũng là nạn nhân từ những nguồn khác. Vòng luẩn quẩn của đau khổ, oán hận, trả thù, chết chóc cũng từ đó.
Những truyện trinh thám của Nhật lồng nhiều vấn đề và tâm lý xã hội vào nên khá gần gũi, tuy nhiên lại không tròn trịa khoản văn phong, đôi khi đọc cứ như một hồ sơ vụ án trên các báo.
Dù vậy, đây là tác phẩm trinh thám đầu tay của Kanae Minato thì mình rất tán thưởng nhà văn. Một quyển đọc khá ổn và chặt chẽ, có thể mang đến vài bất ngờ thú vị.