Tôi đọc, và mày mò tìm hiểu nhiều thứ cùng một lúc, những thứ theo một mối duyên nào đó mà rơi vào vòng để tâm, quán thấy của tôi, ít nhất là vào thời điểm hiện tại: hành thiền, Zen, Phật giáo, văn chương, viết lách, chủ nghĩa hiện sinh, Henry Miller, thơ Rilke, thơ Rumi, Fernando Pessoa, khoa học, trời sao và các vì tinh tú, ý nghĩa sâu sắc của tính dục/Sex, sự lặng im/Quiet và ngôn ngữ/ Language...
Mọi kiến thức tôi học được kể từ ngày rời Việt Nam đều du nhập vào tôi bằng hai thứ tiếng: Anh và Việt. Tàn nhẫn tách đôi tôi ra bằng hai ngôn ngữ, hai lối nghĩ, xét đoán, đôi khi tất cả đan xen, đôi khi tung mù, rối loạn, khóa trái tôi trong sự im lặng không lời.
Kiến thức không có màu, giới tính, không có tôn giáo, không có ranh giới quốc gia, sắc tộc, không có chủ quyền dân tộc. Biển kiến thức chính là sự tự do, nhưng hãy nhớ, đừng để bản thân bị dính mắc vào bất cứ thứ gì.
Câu nói khiến tôi tâm đắc, (và bừng tỉnh theo một cách nào đó) trong quyển sách này chính là: dính mắc vào vẻ bề ngoài của bản thân đôi khi tốt hơn là dính mắc vào sự hiểu biết của bản thân, vì bề ngoài thay đổi chậm hơn là tâm thức.
Tôi rất thích cách diễn giải về "tánh không", một cách nào đó quyển sách đã trả lời tôi về một ý thích thuở bé, tôi đã luôn thích cái tên của thuyền trưởng Nemo, là không ai cả, không gì cả, không có ai để trở thành, không có ai từng tồn tại, không là ai để mất, không có nơi nào để thật đến thật đi, hành trình hay trách nhiệm nào để hoàn thành, không có con sông nào để vượt qua.
Một quyển sách khiến tôi thay đổi cách mình quan sát mọi thứ, từ nay, không chỉ quan sát thế giới một cách tỉnh thức, mà còn tách bạch mình (một cách thô bạo và dứt khoát) ra khỏi chính mình, để có thể quan sát chính mình, một cá thể sản-phẩm-người hòa nhập, ảnh hưởng, tác động đến thế giới xung quanh mình như thế nào.
Trở thành một cái tôi chung nhất, rộng lớn hơn. Cái "tôi" và cái "của tôi", ô hay trùng hợp thay, tất cả đều gom góp trong cái tên của chính mình, là My.