Đây là một cuốn sách về những câu chuyện nhỏ đứt quãng, những câu chuyện ngỡ chẳng liên quan gì đến nhau, nhưng lại cùng chung một xúc cảm. Những câu chuyện chỉ khi bạn thức dậy, và tỉnh táo, đều được ghi chép lại, nâng niu, tỉ mỉ, lưu trữ như một thứ kí ức đẹp đẽ nhất. Những thứ vụn vặt, xoay quanh cuộc sống ồn ã mà cô đơn chốn đô thị, những người trẻ tuổi, yêu tha thiết một cách mù quáng mà tỉnh táo.
“Thứ mà tình cảm mang lại cho chúng ta xưa nay đều không phải là nhận được. Mà vẻn vẹn là hồi vị.
Chính là phải như vậy, được bạn yêu tha thiết song không cách nào có được.
Anni Baobei (安妮宝贝), or Annie Baby, real name Li Jie, is the most talked about and widely read female author in China, nicknamed ‘Flower in the Dark’ since her stories detail the loneliness and isolation of Chinese urbanites. Her candid yet sensitive reflections on contemporary city life have significantly influenced the generation of Chinese readers born during and after the 1980s. ‘I write for kindred souls,’ she once said.
Annie Baobei made her debut with the short story collection Goodbye Vivien, which sold over half a million copies, and followed up with the bestselling novels The Flower across the Bank and Two and Three Matters.
Her current bestselling novel, Lotus, is an emotionally charged love story set in Tibet. It has sold over half a million copies, and was the bestselling novel in China for weeks after it was published. She lives in Beijing, writing novels and essays as well as contributing regularly to Chinese magazines including Harvest, Writers and Elle.
2014年6月16日,安妮宝贝在她个人的微博上宣布,“安妮宝贝”改笔名“庆山”。 In 2014, Annie Baobei announced on her Weibo, "Anni Baobei changes pen name into Qing Shan"
Một buổi sáng, nếu cảm thấy mệt, ngó ra cửa thấy tiết trời không được đẹp lắm. Cứ mở đại một trang trong "Thanh Tỉnh Kỷ" để đọc. Rồi đâu lại vào đấy cả thôi.
Vẫn quan điểm cũ, văn An không phải ai cũng cảm được.
Cuốn này của An vẫn chẳng thể thế chỗ được "Hoa bên bờ" trong lòng mình.
Không nhớ ngày đọc xong nữa =))). Các mẩu truyện yêu thích xếp không theo thứ tự là: Đơn giản, Chảy sâu, Phản tỉnh, Em trai, Quan hệ, Sáng tác, Đồ chơi, Có thể. Đặc biệt thích nhất là Đơn giản và Chảy sâu. Ò ngó lại thấy mấy truyện mình thích tựa đề đều có 2 chữ :)). Ngoài mấy truyện kể trên thì những truyện còn lại chưa ngấm hết, thấy bình thường, đôi chỗ còn thấy cụt cụt.
Dạo này An Ni có vẻ dịu dàng nhẹ nhàng hơn. Vẫn cô đơn lãng đãng như quotes đầy rẫy trên tumblr nhưng lâu lâu có đoạn đọc thấy xúc động chảy nước mắt. Có lẽ do tâm tình lúc đọc hoặc do thứ văn chương khơi gợi. Thích nhất An Ni lúc viết về phim ảnh, gia đình và thiên nhiên. Nên có lẽ 2 bài giãi bày: chất với cả ông bà ấy ở cuối sách là điểm sáng.
Một tập tản văn tản mạn nhãn nhạ thiệt thích hợp cho những ngày hè
Mình đọc An Ni Bảo Bối lần đầu là quyển Xuân Yến. Những ngày đó, ở cái tuổi bắt đầu đôi mươi, mình đánh giá khá cao giọng điệu cứng rắn cô độc và tịch mịch từ không gian đến tận nội tâm. Nhưng với tập tản văn này, mình lại bớt thích đi sự đanh đá đó đi một tí. Hay vì giờ đây mình lại tìm kiếm những sự dung dị bình thản trong nội tâm ở những người khác hơn? Nói vậy, cũng không hẳn mình không thích Thanh Tỉnh Kỷ đâu, vì có vài phần, mình cũng nhìn thấy được mình trong từng câu từ, góc nhìn khi đó của tác giả: "Cảm thấy tâm cảnh dạng này rất quen thuộc. Đều tự giác từ đầu đến cuối đối đãi với mọi người một cách chân thành, lương thiện thuần khiết, nhưng lại rất khó gần gũi với người ta. Có lẽ là cảm giác xa cách bẩm sinh đối với thế gian này"
hay,
"Cung điện đồ sộ xây nên bởi vật chất và danh tiếng nguy nga tráng lệ song yếu ớt không thể nương tựa. Một ngày kia nếu nghiêng ngả, thì không thể tìm lại được bản thân. Bởi lẽ trong đó không hề có cái tôi vững chắc. Đơn giản, nhưng lại có thể thỏa mãn cuộc sống mà nội tâm mình cần, nhất định là cần tình yêu. Cảm giác cô đơn của con người tăng lên theo thời gian. Thành trì của cái tôi bắt đầu kiên cố từng ngày một. Bảo vệ bản thân hơn cả thành ý đối đãi với người khác. Nhưng tình cảm có thể giúp nhu cầu nội tâm có được cội nguồn lớn mạnh của sự thỏa mãn. Vì cuộc sống mà bản thân muốn trải qua, dũng cảm buông bỏ một vài thứ. Thế giới này thiếu sự công bằng chính trực, bạn cũng mãi mãi không có được cách thức vẹn cả đôi đường. Nếu muốn tự do, thì phải hy sinh an toàn. Nếu muốn nhàn tản, thì không được người khác đánh giá là thành đạt. Nếu muốn vui vẻ, thì đừng so đo thái độ của người xung quanh. Nếu muốn đi tới, thì phải rời khỏi nơi bạn đang dừng lại"
Những ngày này mình chợt nhận ra mình có thú điền viên! Mình thích nhìn người ta trồng trọt, nấu ăn, tự làm homemade một số thứ, thích tìm hiểu hơn về các loài hoa, các mùi hương... về những thứ trước đây mình thấy đáng chán nhất trần đời nhưng khi tìm kiếm thì eo ôiii, nó đa dạng muôn hình vạn trạng
Kèm theo chiếc nhạc chill chill nơi đây "Tìm hành tinh khác, để em hạnh phúc hơn, để em là em hơn" ~ - Tìm Hành Tinh Khác, Vũ Cát Tường (https://www.youtube.com/watch?v=ocNWB...)
có nhìu câu cũng duoi, rồi nhìu câu tào lao hết sức =)) chắc đây là cuốn sách đầu tiên mình đánh dấu mấy câu mình đọc vào thấy khó ưa =)))) rồi sau đó đọc lại thấy cũng không khó ưa dến dậy? bởi vì mình đã quên cảm giác khó ở lúc thấy tụi nó khó ưa đó =)))) ưu điểm của tủi già, ai ròi cũng quên thoi nhưng mà thật ra rất thích ngắm mấy gái như vậy, à, chính là mấy cô gái đẹp và buồn một cách "cổ điển", ví dụ như hoa xuân, nhưng hoa xuân thì đẹp hơn nhiều, buồn bã một cách dịu dàng và trìu mến hơn nhìu và còn rất hài nữa =)))), nên vậy đủ rồi, tạm pịt an ni
“Vì cuộc sống mà bản thân muốn trải qua, dũng cảm buông bỏ một vài thứ. Thế giới này thiếu sự công bằng chính trực, bạn cũng mãi mãi không có được cách thức vẹn cả đôi đường. Nếu muốn tự do, thì phải hy sinh ăn toàn. Nếu muốn nhàn tản, thì không được người khác đánh giá là thành đạt. Nếu muốn vui vẻ, thì đừng so đo thái độ của người xung quanh. Nếu muốn đi tới, thì phải rời khỏi nơi bạn đang dừng lại. Luôn là như vậy. Chúng ta lựa chọn gì đó, thì phải buông bỏ gì đó. Có được gì đó, thì phải mất đi gì đó. Phải có tiêu chuẩn thuần tuý mà cứng rắn đối với chính mình, mới có thể đi theo trực giác và niềm tin.”
Trong cảm nhận của mình, nhân vật của An Ni luôn chấp chứa những tình cảm quá đỗi dữ dội, phức tạp, với những quan niệm yêu và sống đôi khi có phần cực đoan. Nói vậy nghe chừng như mình từng đọc qua nhiều sách của An, nhưng thực tế là cho đến Thanh tỉnh ký mình chưa từng đọc trọn một tác phẩm nào của An. Luôn là vài trang đầu rồi gập lại vì không thể nào tìm thấy một tiếng nói chung với nhân vật trong đó, hoặc giả chăng cảm thấy chưa đủ, cảm xúc chưa đến, chưa phải lúc để đọc. Khá là kỳ cục nhưng bản thân mình thường có xu hướng ưa đọc những cuốn sách mà trong quá trình đọc mình tìm thấy sự gắn kết nào đó với chính bản thân.
So với truyện dài thì tản văn của An dễ đọc hơn, và Thanh Tỉnh ký, theo mình là cuốn sách thật sự phù hợp cho những chuyến đi xa. Bản thân mình cũng đã luôn yêu thích việc mang theo cuốn sách này, đi bộ đến một thư viện nhỏ gần nhà, ngồi trên bục ghế gỗ đối diện giá truyện tranh, giữa âm thanh trò chuyện rầm rì của bọn trẻ, chỉ đơn thuần là lật giở từng trang sách mà đọc, chẳng nghĩ ngợi hay bị phân tán bởi bất cứ mối bận tâm nào khác. Và ở góc nho nhỏ xa cách quê nhà cái khoảng cách của nhiều giờ bay đó, có cảm giác tựa như mình đã gần An hơn chút rồi.
Văn của An Ni, quả thực không thích hợp đọc liền 1 mạch rồi thôi. Sách của An Ni, không dễ đọc , nhưng nếu đọc hợp sẽ thấy rất nghiền Mỗi ngày vừa uốn trà vừa nhấm nháp 1 chút, thi thoảng lôi ra đọc lại.
Thích cuốn này hơn Gấm hoa giữa đời một chút. Cảm thấy nó có điểm nhấn hơn. Mà có lẽ đơn giản chỉ vì có 1 đoạn như tiếng lòng mình:
"Một ngày nào đó nếu em thấy không còn yêu anh nữa, thì sẽ không cảm thấy tịch mịch. Buổi sáng tỉnh giấc, hồi ức đầu tiên xuất hiện trong lòng không phải là tên anh, cũng không phải là khuôn mặt trước khi anh và em chia ly. Mà là những chiếc lá xanh biếc của cây bạch dương ngoài cửa sổ. Chúng sinh trưởng tươi tốt dưới ánh nắng mùa xuân, khe khẽ rung rinh trong gió. Không biết buồn vui chốn nhân gian.
Thế là em cũng cảm thấy bản thân yên bình."
“Anh nói, hôm nay gặp em, cảm thấy dường như tất cả thời gian và không gian đều không tồn tại. Cái cảm giác gặp được em thì trong lòng vui vẻ đó vẫn mạnh như vậy. Hiềm nỗi thời gian vui vẻ trước đây đều không quay lại được. Cô đáp, chúng ta cũng có lúc hận đến nghiến răng nghiến lợi. Anh nói, anh không nhớ gì cả. Chỉ nhớ lúc chúng ta vui vẻ. Cô nói, lúc ấy chúng ta đều quá trẻ, bướng bỉnh tùy hứng, có vô số điều không cam lòng và thất vọng với cuộc sống, do đó giày vò lẫn nhau. Rất nhiều người nếu đổi thời gian khác quen biết, thì sẽ có kết cục khác. Anh buồn bã mỉm cười.”
"Bác tài hỏi: Chồng cô không đi về cùng với cô ah?
Anh ấy là người yêu cũ 7 năm trước của cháu. Chỉ là người cũ, ôn lại chuyện xưa."
Không hiểu sao không review trên goodreads bằng điện thoại được. Thích nhất câu truyện dài nhất, cũng là truyện cuối cùng, cảm thấy có điểm đồng cảm tương đương. Bản thân là cô gái luôn buồn bực kém vui, thái độ có thể từ vui vẻ chan hòa sang cao ngạo hoặc ủ rột, từ lúc tra tấn người ta bằng hàng tấn những lời trò chuyện đến mức nói một từ thôi cũng thấy tốn hơi (có khi là triệu chứng bệnh tâm thần). Từ nhỏ sống với ông bà ngoại, lớn hơn mới ở cùng nhiều với bố mẹ. Tình cảm trong gia đinh không phải là không có, từng gắn kết sẻ chia, chỉ là lớn lên tự mình đẩy ra xa. Đã đưa ông bà, xong từ trước tới nay không hiểu là vía mạnh hay kém may, chưa từng được gặp lại người xưa trong mộng. Khi thiếu niên muốn dẫy khỏi vòng tay bao bọc của cha mẹ, thầm tự giải quyết vấn đề, đến mức ngấp ngửa miệng đời mới vội vàng chịu chạy về cầu mong lời cha mẹ dạy, cũng thoải mái tìm sự chở che khi cần. Tuy vậy, lòng luôn rõ tình cảm bản thân nhạt nhòa vô cùng, giây phút chia ly hận mình rồi cũng chỉ cảm thấy thế mà thôi. --- Tổng quan cuốn sách này thì vẫn là dễ chịu. Nhưng mấy câu trích trên bìa sách thì rõ ràng là trích dẫn vụng về nhằm hút mắt người đọc mà thôi, hình ảnh ở đầu sách hay in trên postcard xấu vô cùng nhưng phần bìa vẽ hoa khá đẹp. Thoải mái rate 5*, tâm tính bâng quơ vậy mà.
Thực sự ban đầu đọc cuốn sách này, não cứ loạn cả lên vì không load kịp cảm xúc của từng con chữ, cũng như không có cầu nối mắc xích những nội tâm. Càng không hiểu vấn đề đang xảy ra là gì?! Dần dần mới nhận ra, đây tựa như người bạn tên cô độc từng ngày gặm nhấm tâm tư một cô gái khiến cô ấy mải miết kiếm tìm, sự an toàn lẩn trong đâu đó ở xung quanh.
“Chụp người, thứ chụp được chẳng qua chỉ là mặt nạ, hoặc chân tướng của một người.”
Có thương, có ghét, cũng hóa thành hư vô.
“Lãng quên giống như ghi nhớ, là kỉ niệm đẹp nhất trao tặng cho nhau.”
Rồi lang bạt, rồi rong ruổi, biến mình thành sự thờ ơ của cảm xúc, từng chút mất đi nồng đậm thiết tha, cũng từng ngày mất đi nỗi nhớ da diết sự ấm áp yêu thương.
“Thứ cô nhìn thấy càng nhiều, thì niềm vui cũng càng ít.” . Có đôi lúc bạn moi tim gan của mình đối xử tốt với người khác rồi lại bàng hoàng nhận ra, bạn chả có gì cả. Một người để tâm sự cũng không, cứ thế, im lặng nhấn chìm bạn vào đơn độc.
“Cuộc sống của tôi thường xuyên mất đi tất cả lối ra. Nhưng đó vẫn là tự do của tôi.”
Rồi bạn quen dần với những đêm lủi thủi một mình, những bữa ăn vội, những lúc nhấc điện thoại tìm trong danh bạ, lại không nghĩ ra ai để trò chuyện hay nhắn tin. Từng ngày một đi qua, bạn học cách quen dần, cũng tự nghĩ là mình cứng rắn và mạnh mẽ, cùng cuộc sống chiến thắng huy hoàng. Hóa ra chỉ là nội tâm bận kìm nén, chút nhỏ nhoi của mảnh tường thành trước khi nó vỡ nát.
“Em phô bày rành rành dáng vẻ không liên quan đến người khác. Như thể thế nào cũng được. Nhưng kỳ thực thế nào cũng đều không nằm trong phạm vi và giới hạn của em.”
Có đôi khi vì nỗi trống vắng cứ đeo bám dai dẳng, em tìm cho mình đâu đó một ấm áp từ xa lạ, từ vô phương, em quên đi mình cần gì, nhưng vẫn luôn nhớ rõ điều mình mong muốn.
“Bạn nhất định phải giữ gìn sự thuần khiết, vui vẻ và kiên định của nội tâm mình, mặc kệ môi trường bên ngoài ra sao.”
Cuộc sống vốn là vậy, dù em có trốn tránh, có chối từ em vẫn phải tiếp nhận và tiếp thu, tất cả hạnh phúc hay mất mát, nỗi buồn, cô đơn và trống trải. Em sẽ khóc thầm ở một nơi nào đó, hay khóc to trước mặt rất nhiều người. Nhưng em vẫn phải tự mình đi về phía trước, dù bằng trái tim đã liền sẹo hay chằn chịt những vết cứa.
Bởi vì “Có rất nhiều sự việc có thể bị thay thế. Cho dù bạn vô cùng lưu luyến.”
Cho nên “Thời gian trao tặng món quà mà nó gói ghém. Chúng ta không mang theo nỗi nuối tiếc mà đi tới.”
Mong em đi qua bão giông, đi qua những miền hoang hoải đầy ắp hay trống không cảm xúc, bằng con tin và lý lẽ của riêng mình. Dù điên dại hay chính chắn, dù kiên cường hay yếu mềm, luôn phải là chính em, là chính em chứ không phải là một ai khác em thấy tốt hơn.
“Có lẽ lựa chọn không có đúng sai, tiêu chuẩn duy nhất chỉ nằm ở chỗ trong lòng có vui vẻ hay không.”
Thanh Tỉnh Kỷ, lúc đầu đọc rất cảm kích, cảm giác như rốt cuộc trên thế gian này cũng có người đọc thấu được những gì mình nghĩ. Tuy nhiên lại quá buồn, dù nội tâm an nhưng đọc thể nào cũng sẽ suy nghĩ. Với cả, bản dịch này đọc rất cứng, kiểu ngắt ngứ từ ngữ rất chán nên có phần bực mình vì hàm ý truyền tải không mượt. Mình giả dụ cho dễ hiểu " Tôi rất thích ăn quả xoài. Ngọt."
Kiểu vậy, dịch như vậy có thể sát chữ nghĩa nhưng câu văn đọc không thể nào mượt mà thành ra có vài chi tiết hay nhưng chẳng thể đọng lại.
Mình mua quyển sách này lâu rồi, lúc đó đọc cảm thấy không hợp nên đã xếp vào kệ sách. Bây giờ mình đã lớn hơn, đọc lại thì có cảm xúc gì đó khó tả. Lời văn của An Ni cứ nhẹ nhàng, lãng đãng, lạnh lùng nhưng lại cho mình sự an ủi kì lạ. Cảm giác thơ lắm. Mình yêu cả chất giấy dày dặn, lúc cầm lên có cảm giác năm tháng của quyển sách này. Yêu cả cái cách dịch giả Nguyễn Vinh Chi cố gắng truyền đạt một cách chân thực nhất những câu văn của An Ni. Mình thực sự cảm thấy rất tuyệt vời khi đọc quyển sách này.
Biết An Ni Bảo Bối thông qua các câu trích dẫn trên tumblr và Thanh Tỉnh Kỷ là cuốn sách đầu tiên đọc của tác giả. Đọc An kiểu tâm không bình thì đọc sẽ mệt, sách An không đọc vội được, không thích hợp để đọc 1 mạch từ đầu đến cuối sách. Thích cách viết của An Ni Bảo Bối, như ngồi đối thoại với tác giả, xong dốc hết tâm can, viết chân thành những chuyện xung quanh mình.
Đọc sách tự nhiên cảm thấy tâm hồn tác giả rộng lớn nhưng cô đơn.
Mình đọc quyển này khá là lâu, mỗi ngày đọc một ít.
Đúng như mọi người nói, là không xuất sắc bằng Hoa bên bờ hay Giã biệt vi an mà mình đã đọc trước đó, nhưng đây cũng là một quyển sách hay. Từng ngày từng ngày một ghi lại, cảm giác mình đến gần với Annie hơn một chút, cũng có thêm một chút ý niệm về cách mà cô nhìn nhận và đối đãi với cuộc đời. Những đoạn cuối sách khi cô viết về bố mẹ, mình thực sự cảm thấy được chữa lành một cách kỳ diệu.
Cuốn sách đầu tiên mình đọc của An Ni Bảo Bối nên có lẽ chưa cảm được hết những gì nội dung sách muốn truyền tải. Phần đầu tiên là những ghi chép ngắn, có cảm giác ngẫu hứng và rời rạc. Đến các phần sau là những chiêm nghiệm của tác giả với cuộc sống xung quanh, ở phần này lại cảm thấy thích hơn nhiều.
Một quyển sách khó đọc. Có những mảnh truyện rất thích, cũng có những câu chữ trôi dạt thật nhanh không để lại vụn. Bản dịch thô kệch và không hay, có lẽ đây là lí do khiến lòng khó động. Thanh Tỉnh Kỷ giống như một buổi trà chiều, nhâm nhi thưởng thức, không nặng nề nhưng vẫn đủ lấp đầy cơn đói.
Đọc xong truyện của An Ni em đã nhận ra chân lý của đời em, truyện hay, sách còn đẹp nữa chứ. Những tản văn ngắn về những sự việc xung quanh, về người phụ nữ cô độc trong tâm tưởng, đều rất tuyệt
Đây là cuốn tản văn về những tâm tư suy nghĩ của tác giả. Do mình cảm thấy nhiều lúc quan niệm, các hành văn quá triết lí sáo rỗng, cường điệu quá mức và bản dịch này bị lậm văn phong Trung Quốc, rất nhiều đoạn tối nghĩa, lủng củng khó hiểu nên không đánh giá cao lắm.
Tuy nhiên những đoạn miêu tả cuộc sống người dân ở Santilun đọc cũng khá thơ mộng, nhẹ nhàng. Nếu không tra trên mạng để biết Santilun ở Trung Quốc thì tưởng tác giả đang tả cuộc sống ở một thị trấn nhỏ bên châu Âu vậy.