**(Đọc vào mùa xuân, bổ sung ghi chú)**
Derrida, theo một cách cực kỳ gần gũi với Gödel (mà sự gần gũi này, do đó, có thể bị giải cấu trúc, giống như cách Derrida giải cấu trúc *Nguồn gốc hình học* của Husserl), được đặt trong sự song hành dạng ma trận với Bohr. Ma trận này chính là ma trận bổ sung của Bohr – một ma trận của sự xác định về mặt bất định: ngay cả trong mối quan hệ bất định (determination), tính bất định lượng tử vẫn đòi hỏi sự xác định nghiêm ngặt thông qua thực nghiệm và lý thuyết.
Dù sự xác định này không thể đo lường được, nhưng nó vẫn vượt ra ngoài tính bất khả quyết định của toán học Gödel cũng như tính bất khả quyết định trong giải cấu trúc của Derrida. Tính bất khả quyết định này (undecidability) không phải là bất định, mà luôn là dao động giữa những khả năng xác định. Tuy nhiên, tác giả cho rằng tính bất định của Bohr không “đình chỉ” (suspend) tính bất khả quyết định của Derrida.
Ở một mức độ nào đó, nếu Derrida đối với Gödel là một sự khép kín đơn nhất, thì việc Bohr và Derrida có thể được xử lý song song lại chính là sự gợi mở về hai dạng khép kín khác nhau? (Dĩ nhiên, sự khép kín được nói đến ở đây lại là một khái niệm vượt lên trên Derrida, mang trong nó bản chất của một ranh giới bất khả quyết định – *la clôture dé-limitée*).