Jump to ratings and reviews
Rate this book

Bare Feet, Iron Will: Stories from the Other Side of Vietnam's Battlefields

Rate this book
Ever since the American Revolution, military service has been a proud tradition for the Zumwalt family. Tradition initially led the author to join his father and brother in the Navy, before later transferring to the US Marine Corps. During his 26 years in uniform, the author saw service in three conflicts-Vietnam, Panama and the first Persian Gulf war. It was Vietnam, however, that ultimately would launch him on an unexpected journey-long after the guns of that war had fallen silent-triggered by the loss of a brother who had fought there. This journey was an emotional one-initially of anger towards the Vietnamese and the conflict that claimed his older brother. But it unexpectedly took a change in direction. In Vietnam almost two decades after Saigon's fall, the author, in a private talk with a former enemy general officer, came to understand an aspect of the war he never before had. In that talk, they shared personal insights about the war-discovering a common bond. It unlocked a door through which the author passed to start his own healing process. It began a journey where he would meet hundreds of North Vietnamese and Viet Cong veterans-listening to their personal stories of loss, sacrifice and hardship. It opened the author's eyes to how a technically inferior enemy, beaten down by superior US firepower, was able to get back up-driven by an "iron will" to emerge triumphant. "Bare Feet, Iron Will" takes the reader on a fascinating journey, providing stories-many never before told-as to how enemy ingenuity played a major role in the conflict, causing us not to see things that were there or to see things there that were not! It shares unique insights into the sacrifice and commitment that took place on the other side of Vietnam's battlefields. About the Author JAMES G. ZUMWALT Lieutenant Colonel James Zumwalt is a retired Marine infantry officer who served in the Vietnam war, the 1989 intervention into Panama and Desert Storm. An author, speaker and business executive, he also currently heads a security consulting firm named after his father-Admiral Zumwalt & Consultants, Inc. He writes extensively on foreign policy and defense issues, having written hundreds of articles for various newspapers, magazines and professional journals. His articles have covered issues of major importance, oftentimes providing readers with unique perspectives that have never appeared elsewhere. His work, on several occasions, has been cited by members of Congress and entered into the US Congressional Record.

348 pages, Hardcover

First published April 26, 2010

39 people are currently reading
337 people want to read

About the author

James G. Zumwalt

5 books3 followers

Ratings & Reviews

What do you think?
Rate this book

Friends & Following

Create a free account to discover what your friends think of this book!

Community Reviews

5 stars
113 (57%)
4 stars
57 (29%)
3 stars
21 (10%)
2 stars
3 (1%)
1 star
1 (<1%)
Displaying 1 - 30 of 34 reviews
Profile Image for Jessica Lu.
150 reviews16 followers
March 17, 2014
This is a book about the Vietnamese side in the Vietnam War, of course, is has gone through the Vietnamese government’s filtering. Therefore, it does need to read it with an open mind… but I am still surprised that my heart has been opened up with love and human compassion.

Apart from the Viet Cong generals’ and soldiers’, the book also covers the stories of the medical staff, entertainers, telecommunication technicians, civilian, children etc. It describes in details how the medical care, air defense, children education, Ho Chi Minh Trail and the Cuu Chi Tunnel worked during the war. The book talks about how the war was like a chess-play, with one side (the US) kept improving its technology advance and the other side (the northern Vietnamese) determined to fight back with determination, patient, courage, intelligence (data collected from the enemy), creativities, genius engineering tactics and cunning tricks (including the breaking peace agreement’s Tet attack in 1973). Yes, Viet Cong did have lots of Russian and Chinese weapons, training and supplies, but transferring these to battles in the south (through Ho Chi Minh Trail) and fought in the enemy’s territory (from Cuu Chi Tunnel, an original defense mechanism, later an offense one) were just fascinating. It is really a good read to know how they forced the enemy to fight their ways, not American ways as well as using natural obstacles to their advantages.

Victory was not a factor of technology but of human determination. Wars may be fought with weapons, but are won by people. With the spirit of nationalism (not really communism) to reunify Vietnam and to survive from the foreign occupier, Northern Vietnamese prepared to fight it for long time until they won the war. While the war’s victory instilled confidence in Vietnamese, this book also reminds Vietnamese the immense loses as price.

The book admits American’s mistake to not understand Vietnamese people’s commitments and belief in that war. It calls for American readers to respect it as well as recognize the sufferings on the Vietnamese side. The universal truth of the wars is that, like a double-blades knife cutting through, both sides get hurt. We learned how American suffered from many books and movies from the American side. This book though, focuses on the hardship and tragedies that northern Vietnamese (a little bit about the tunnel rats, who were from the southern Vietnamese side) encountered. With intention to build a foundation of healing, the author said: “reconciliation with a former enemy is not only possible, but absolutely the right way.” The book itself demonstrates how to embrace former enemies and build a bridge of friendship to heal the wounds of a war (the sorrow commonly shared) through its very touching humane moments in the book.

The book reveals the fact that many Vietnamese even soldiers or victims’ family at times showed empathy toward American as a follow human being. I like it the most what he quoted a Vietnamese saying: “We Vietnamese have small bodies. If we fill them with anger, there is no room for love.” The author told us to not allow bitterness and hatred overshadowing the hopes of future.

The lesson I learned from the book is to believe that people are really good at heart and do have capability to forgive and to see only the goodness in mankind. What we should oppose is the war itself, not the people fighting from the other side. While killing are taking at the battlefield just because of simply obedience, we must forgive them as that is the nature of the war. Only the unnecessary brutal acts used on war prisoners or civilians are crimes and for that we do seek for justice.

Either in a war or in normal life, while a pair of “bare feet” to endure adversities and a “iron will” to persist goals are important, a purely “good heart” maybe the most essential thing we need to obtain real peace and happiness.
Profile Image for Steve Woods.
619 reviews78 followers
May 4, 2015
This is an outstanding primary source. If I had to collect 10 books critical for young people today who want to understand the war, this would definitely be one of them. It is a wide ranging account comprised of a series of interviews with principles in the 1990's when they still lived. It gives a telling insight into the deep commitment to the freedom of their nation that the Vietnamese who fought this war had. It was without doubt Nationalistic before anything else and was based on 1,000 years of history. It was also something their foes French and American just could not appreciate nor fathom. They judged the Vietnamese by their own standards and these were to be found wanting, the Vietnamese however, lived and fought by another set of standards that despite all their sophistication and technology their western foes just could never emulate. This collection helps to personalize that struggle from the other side, and it certainly supports the great admiration I formed in Vietnam and Cambodia as a serving soldier for the expertise and courage of my enemy. The North Vietnamese Army throughout the 60's and 70's was without doubt the best light infantry in the world.

The book could have used some editorial attention but despite that it was a terrific read. The material itself was simply riveting and stood in it own right.
Profile Image for Y Diên Vĩ.
216 reviews3 followers
July 13, 2017
Chân trần, Chí thép - Câu chuyện của Trung tá Thủy quân Lục chiến - James G. Zumwalt - Con trai Đô đốc chỉ huy trưởng lực lượng hải quân Mỹ tại Việt Nam. Đây là một cuốn sách kể về những mẩu chuyện chiến tranh của một người bên kia chiến tuyến nhưng mang đầy tính khách quan, trung thực.
Cuốn sách này vốn dĩ tôi định mua cho bố, bố sống nội tâm và hay hoài niệm, đã từng có thời gian đi quân ngũ nhưng rồi tôi nghĩ có thể đọc quyển này sẽ khơi lại cho bố nhiều những kỷ niệm đau buồn của chiến tranh nên tôi đã đọc nó trước. Người trong chiến tranh thì luôn muốn đi tìm kiếm sự hòa bình còn tôi sống trong hòa bình rồi lại luôn muốn tìm về sự thật chiến tranh.. Tôi và nhiều người khác được sinh ra trong thời kỳ hòa bình, mà để có được nó là máu, nước mắt và sự hy sinh không gì đong đếm được của bao nhiêu tính mạng con người đã ngã xuống. Tôi không thể hiểu được hết tất cả những gì đã xảy ra, những gì mà người Việt Nam đã trải qua trong cuộc chiến tranh Mỹ - Việt thì giờ đây tôi có thể tìm thấy nó trong cuốn sách này, một cuốn sách người thật, việc thật. Không chỉ nghe kể lại mà còn có rất nhiều hình ảnh khiến bất cứ ai đọc có thể tưởng tượng sự việc diễn ra như thế nào hay khả năng ứng phó để thay đổi cục diện. Ví như trong quân y, một cuộc "mổ não" có thể được diễn ra theo đúng nghĩa đen, sử dụng dây thô để cắt mảnh xương ở giữa, vì "khó kiếm được một mảnh hộp sọ đủ lớn để trám lại chỗ phẫu thuật" nên " người ta có thể thấy phần da ở chỗ mảnh hộp sọ bị khuyết phập phồng - như trái tim đang đập vậy."
Chính tôi mới là người gặp khó khăn khi đọc những tình huống chiến tranh được tái hiện lại qua những con chữ, và cảm nhận nó, đôi khi phải bỏ cả sách xuống nhưng rồi lại ngay lập tức cầm nó lên và đọc tiếp. Đã là sự thật thì dù có khốc liệt đến đâu cũng phải đối diện với nó, ngay cả khi gặp phải những khó khăn trong cuộc sống, tôi vẫn thầm nhủ, mình còn rất may mắn. Tất cả gây ám ảnh cho tôi, một ám ảnh thực sự sâu sắc để mỗi khi đọc một tình huống nào đó tôi lại suy nghĩ xem nếu là tôi thì tôi sẽ làm gì. Cầm cuốn sách trên tay, tôi tưởng như đang cầm cuốn biên niên ký về chiến tranh Việt Nam, ngắn gọn, dễ hiểu mà có sức tác động rất lớn.
"Không vì danh tiếng hay sự tưởng thưởng
Không vì địa vị hay phẩm hàm
Không bị tham vọng dẫn dắt hay mệnh lệnh bắt buộc
Chỉ đơn giản là bởi quyết tâm phụng sự
Những người này đã chịu đắng cay
đã dám đối mặt với tất cả, và đã chết..
Xin đừng quên...Xin đừng quên..."
Mãi luôn biết ơn những sự hy sinh thầm lặng đó để có được hòa bình ngày hôm nay.
Câu chuyện khiến tôi tình cờ biết được bài thơ tứ tuyệt Lời người bên sông của Lê Bá Dương:
Đò lên Thạch Hãn ơi..chèo nhẹ
Đáy sông còn đó bạn tôi nằm
Có tuổi hai mươi thành sóng nước
Vỗ yên bờ mãi mãi ngàn năm
:((((
Profile Image for Thai Hoang.
215 reviews48 followers
September 16, 2024
Chân trần, chí thép - James G. Zumwalt

“Trong Chiến tranh Việt Nam, người Mỹ dựa vào sức mạnh công nghệ vũ khí vượt trội; người Việt Nam phải dựa vào những thứ khác. Họ quay về truyền thống của mình - đó là truyền thống chống ngoại xâm có từ ngàn đời, khi đất nước liên tục bị xâm lăng. Trong cả nghìn năm ấy, tinh thần dân tộc và lòng tự hào luôn bùng cháy, thổi lên trong lòng mỗi người dân Việt Nam quyết tâm đánh đuối ngoại bang. Tình thân dân tộc, lòng tự hào và quyết tâm ấy phát triển thành một sức mạnh vi đại nhất - một CHÍ THÉP - giúp họ thực hiện được điều tưởng như không thể. Để cuối cùng CHÍ THÉP đã đánh bại công nghệ của siêu cường hùng mạnh nhất thế giới.”

Đúng dịp cả nước mừng Quốc khánh mình tiếp tục đọc một cuốn về lịch sử của dân tộc, đặc biệt cuốn này lại từ góc nhìn của một người bên kia chiến tuyến James G. Zumwalt  cựu Trung tá Thủy quân Lục chiến James Zumwalt từng chiến đấu tại Việt Nam. Ông là con trai của Đô đốc Elmo Ruell Zumwalt Tư lệnh Hải quân Mỹ đặc trách lực lượng duyên hải và đường sông thời Chiến tranh Việt Nam. Tư lệnh Elmo Zumwalt, sau này là Tham mưu trưởng Hải quân Mỹ, chính là người đã phát động chiến dịch rải chất độc hóa học tại Việt Nam ta.

Cuốn sách này là thông điệp của James G. Zumwalt về hoà giải, xoa dịu các vết thương chiến tranh cho cả hai phía. Để cho những cựu binh Mĩ hiểu hơn về Việt Nam: “Lần đầu tiền, tôi thấy rằng tác động của chiến tranh lên TẤT CẢ các nạn nhân là như nhau. Những người đàn ông và đàn bà, những binh sĩ và thường dân Việt Nam mà tôi có dịp găp đã giúp tôi hiểu được rằng chiến tranh như một lưỡi dao sắc cạnh ở cả hai phía, làm cho bên nào cũng đớn đau.”

Trong những trang sách James đã tái hiện sự khốc liệt của chiến tranh qua cuộc phỏng vấn các nhân chứng ở nhiều lĩnh vực khác nhau của quân và dân Việt Nam. Ở phần Quân Y khiến mình rất ám ảnh trước sự thiếu thốn về cơ sở vật chất thiết bị y tế cùng thuốc men chữa trị. Có những lúc các bác sĩ phải mổ trong tình trạng không có thuốc gây tê, mổ, cắt, xẻ…đọc đến đâu mình thấy gai người tới đó. Đúng là không thể tượng tượng nổi các chiến sĩ ta đã chịu đựng ra sao trong hoàn cảnh đó, “chí thép” ở đây chứ đâu.

“Người Việt Nam hầu như sống cả đời trong chiến tranh. Lịch sử khắc nghiệt ấy tạo cho binh lính Việt Nam khả năng chịu đựng vô hạn. Các lực lượng chiếm đóng tại Việt Nam - dù là người Nhật Bản, người Pháp hay người Mỹ - đều đã cướp đi của người lính Việt Nam rất nhiều thứ, không chỉ tuổi trẻ mà cả cơ hội xây dựng gia đình. Ngay cả những người đã thành hôn cũng phải sống xa nhà và gia đình. Tuy nhiên, người lính Việt Nam sẵn sàng hy sinh tất cả những điều này - bởi vì không có cái giá nào là quá đắt cho muc tiêu thống nhất đất nước. Người ta sẵn sàng chấp nhận xa cách lâu dài cho tới ngày chiến thắng cuối cùng.”

Tại đây tác giả đánh giá rất cao về đường mòn Hồ Chí Minh: “Có thể thấy rõ là kết cục của cuộc chiến tranh tại Việt Nam đã được quyết định không phải bởi những gì diễn ra trên chiến trường miền Nam, cũng không phải ở những đợt ném bom xuống Hà Nội ở miền Bắc - mà bằng những gì diễn ra dọc Đường mòn Hồ Chí Minh. Sự tồn tại của con đường này là một minh chứng về sự khéo léo, tinh thần chiến đấu ngoan cường và quyết tâm không bao giờ tất của một dân tộc sẵn sàng chịu mọi hy sinh để giành thắng lợi cuối cùng.”

Với những mô tả “Ở đây chính là hình ảnh những người lính - trong giai đoạn đầu tiên - đi bộ dọc Đường mòn, với hàng hóa trên vai, băng qua hàng ngàn cây số đủ mọi địa hình mà không hề nề hà khó khăn gian khổ, chỉ tâm niệm một điều là làm sao đến được chiến trường miền Nam nhanh nhất. Âm thầm, cẩn trọng, họ đi dọc Đường mòn. Mỗi bước chân của họ đều bị bủa vây bởi hiểm nguy rình rập; đó là những trận ném bom của quân thù, những căn bệnh nguy hiểm, móng vuốt của thú dữ hay sự khan hiếm lương thực. Nhiều người trong số họ không bao giờ trở về.”

“Ta có thế hình dung rằng sự phát triển của con đường này không khác gì dòng nước chảy từ trên đồi cao xuống: nếu gặp vật cản trước mặt, dòng nước sẽ bị gián đoạn trong chốc lát - nhưng không bao giờ ngừng chảy - rồi tiếp tục vượt qua chướng ngại vật để chảy xuống.”

“Cuộc sống của những người duy trì Đường mòn Hồ Chí Minh hoàn toàn không dễ dàng. Đó cũng chính là một đặc trưng của những người lính phụng sự Tổ quốc. Như nhà báo Trân Công Tấn nói, một người lính chỉ có thể sống sót khi kẻ thù không nhìn thấy anh ta. Anh ta phải "tập đi không dấu, nấu không khói, nói không tiếng". “Những người phục vụ trên Đường mòn đã thực hiện điều này một cách tình nguyện…chỉ kết thúc nhiệm vụ khi có một trong ba sự kiện sau xảy ra - "chết, gần chết hoặc chiến thắng"”

“Một trong những chiến thuật được áp dụng để tránh bom B-52 dựa trên niềm tin rằng sét không đánh một nơi hai lần.”

Một trong những điều vĩ đại nhất mà quân và dân miền nam đã làm đó là xây dựng Địa đạo Củ Chi, tác giả mô tả cách thức địa đạo hoạt động và hoàn thành xuất sắc trong công cuộc đấu tranh kháng chiến chống Mỹ.

Một trong những lý do tác giả cho rằng người Việt Nam kiên cường và không bao giờ lùi bước đó là “hàng triệu cựu chiến binh Việt Nam chiến đấu đã coi thống nhất đất nước như là một nghĩa vụ đạo đức - như là di sản mà họ để lại cho cháu con. Tất cả họ đều được dẫn dất bởi ý thức chung - đó là sự sống còn của đất nước.”

Cuối cùng tác giả có những chia sẻ kết luận “Có lẽ sai lầm lớn nhất của chúng ta tại Việt Nam là đã không nhận ra rằng chúng ta đang chiến đấu với "thế hệ vĩ đại nhất" của đất nước này - một thế hệ với quyết tâm thống nhất và duy trì sự tồn tại của dân tộc sẵn sàng đứng lên đánh đuổi hết quân ngoại xâm này đến quân ngoại xâm khác”
13 reviews1 follower
June 7, 2021
Một cuốn sách rất nên đọc. Điểm đặc biệt của cuốn sách là nó đến từ bên kia chiến tuyến.
Tác giả James G. Zumwalt từng là một người Mỹ mang lòng thù hận. Cha ông, anh trai và chính bản thân tác giả đều từng tham chiến tại Việt Nam. Cha ông Elmo Zumwalt thậm chí còn giữ chức đô đốc, tư lệnh Hải quân Mỹ trong chiến tranh Việt Nam và là vị tư lệnh cấp cao nhất của thời chiến từng quay trở lại Việt Nam. Anh trai ông qua đời ở tuổi 42 vì mắc bệnh ung thư liên quan tới chất độc da cam, thứ thuốc diệt cỏ quân đội Mỹ sử dụng để triệt tiêu đi những vùng bụi cây rậm rạp - nơi ẩn náu, tập kích của quân giải phóng miền Nam.
Sau bình thường hóa quan hệ Việt Mỹ, tác giả đã đi tìm gặp hàng trăm nhân vật của cả một thời kỳ khói lửa - những y bác sỹ, quân nhân, thường dân…, những người đã từng là “phe địch” để tìm hiểu về những gì đã thực sự diễn ra ở phía bên kia và tại sao họ chiến thắng.
Cuốn sách phản ánh trung thực, thẳng thắn những chuyển biến, thay đổi trong suy nghĩ của tác giả khi bỏ lại sau lưng quá khứ và hướng về tương lai, bởi “cho đến tận hôm nay, chiến thắng của Hà Nội không hề tạo ra một sự đe dọa nào, gián tiếp hoặc trực tiếp, đối với chúng ta”. Cuốn sách còn là những câu chuyện của lịch sử mà xuyên suốt trong đó mất mát, máu, nước mắt luôn song hành cùng một ý chí sắt đá, nghị lực phi thường và tinh thần lạc quan của những con người thời chiến - những câu chuyện không khỏi khiến người đọc cảm thương, xúc động và khâm phục.
Xin được chia sẻ những đoạn mà mình yêu thích nhất.
Về sự trân trọng dành cho nhân dân Việt Nam hai miền đã chịu bao đau thương:
“Cuốn sách này dành tặng:... - Gần một triệu chiến binh Bắc Việt và Việt Cộng, những người đã chiến đấu vì một nước Việt Nam thống nhất, đã trải qua bao gian khó, khổ đau, bi kịch và hy sinh trong hành trình đến chiến thắng cuối cùng.
- 254.000 quân nhân miền Nam Việt Nam đã chiến đấu bên cạnh người Mỹ.
- Khoảng hai triệu công dân Việt Nam, những người tham chiến hoặc là nạn nhân của cuộc chiến tại Việt Nam, đã chấp nhận trả giá với niệm hy vọng một ngày mai các thế hệ con cháu có thể sống tự do, sau những đau khổ của cha ông...”
Về chân trần, chí thép:
“Một số ý kiến của chính quyền Mỹ cho rằng nếu tiến hành cuộc chiến tranh ở Việt Nam một cách hợp lý, không có áp lực chính trị, thì người Mỹ đã chiến thắng. Trước khi trở lại Việt Nam vào năm 1994, tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng giờ đây tôi đã nghĩ khác. Chuyển biến trong tôi chỉ diễn ra sau khi tôi thấu hiểu được rằng người Việt Nam có một ý chí sắt đá để có thể chiến đấu đến chừng nào đạt được mục tiêu thống nhất đất nước mới thôi… Đó chính là ý chí thép đặc trưng và rất đặc biệt của người Việt Nam, vốn đã thôi thúc họ tiến lên để giành chiến thắng trong cuộc chiến trước người Mỹ - cuộc chiến mà nước Mỹ thiếu một quyết tâm tương xứng.”
“Có lẽ sai lầm lớn nhất của chúng ta tại Việt Nam là đã không nhận ra rằng chúng ta đang chiến đấu với “thế hệ vĩ đại nhất” của đất nước này – một thế hệ với quyết tâm thống nhất và duy trì sự tồn tại của dân tộc sẵn sàng đứng lên đánh đuổi hết quân ngoại xâm này đến quân ngoại xâm khác”.
Về lòng vị tha:
“Người Việt Nam rất vị tha. Điều này đã trở thành một phần văn hóa qua hàng thế kỷ và có thể thấy rõ qua sự khiêm tốn của họ sau mỗi chiến thắng… Sự khiêm nhường đó vẫn tổn tại trong ngày hôm nay. Sau chiến thắng trong cuộc chiến chống Mỹ, người Việt Nam không nuôi dưỡng lòng thù oán đối với chúng ta.”
Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Mè có 3 người con trai hy sinh trong chiến tranh, khi đã quá 90 tuổi “nhắc lại quá khứ với một nụ cười đầy bao dung. Niềm đau vẫn trầm tích, nhưng bà không mắc kẹt lại ở quá khứ, như nhiều người Mỹ đã và đang. Mỗi ngày bà vẫn đôn đáo cho những cuộc tiếp xúc, những hoạt động hữu nghị và nhân đạo.”
Bà nói: “Nhiều người hỏi cô sao không nghỉ ngơi an hưởng tuổi già. Cô trả lời: những người con trai của cô từng hứa sẽ chiến đấu để thống nhất đất nước và sau đó sẽ ra sức xây dựng Tổ quốc đẹp giàu. Các anh chỉ mới hoàn thành vế đầu của lời hứa nên giờ cô phải làm phần việc còn lại”. Rồi bà cười. Một nụ cười thanh thản.”
Profile Image for Brook.
922 reviews34 followers
December 23, 2012
great book, a series of anecdotes/lessons from mostly NVA soldiers, plus civilians, doctors, and kids, as discovered by the interviewer after the 1994 normalization between the US and Vietnam.

fascinating book, with a large portion devoted to how what we call the Ho Chi Minh "trail" worked, and the author's (and contributors') opinions that the US would likely never win the war, just like the ancient Chinese and recent French before them. vietnam is painted as a country used to several hundred years of guerilla warfare.

the book would get a 3 if i dwelled more on the editing, typesetting, layout, but the story is so fascinating that it overrides the poor quality of everything but the writing. higly, highly recommend for those interested in Vietnam ans SE asia.
Profile Image for Quỳnh Nguyễn.
92 reviews11 followers
May 20, 2019
Quyển sách là tuyển tập 29 câu chuyện về cuộc sống và hoạt động công tác của những con người trong thời chiến con người trong thời chiến: bác sĩ, người dân, binh sĩ. Cuốn sách thực sự chứa nhiều thông tin; thông qua những câu chuyện thời chiến người đọc sẽ có thêm những góc nhìn mới về những "sự hi sinh không tưởng" và hẳn phải đặt ra câu hỏi "giới hạn của con người là ở đâu". Có những câu chuyện đọc mà làm tôi lạnh cả sống lưng, đôi khi bật khóc và không thể đọc tiếp được. Một số ý kiến cho rằng nếu tiến hành cuộc chiến tranh ở Việt Nam một cách hợp lí và không có áp lực chính trị thì Mỹ đã chiến thắng (tôi cũng đã từng nghĩ như vậy), nhưng qua quyển sách này tôi hiểu được Mỹ thua là một hệ quả tất yếu khi mà người Việt Nam (tất cả mọi giai cấp, tâng lớp) sẵn sàng "hi sinh tất cả" để thế hệ con cháu họ có thể sống tự do (nghe "hi sinh tất cả" có vẻ giáo điều nhưng mà thật sự là như vậy; cái chết không phải là điều đáng sợ nhất trong chiến tranh, vẫn có những thứ gọi là "địa ngục sống không bằng chết", và người Việt đã sẵn sàng lao vào những nơi như vậy mà không cần biết đến thời gian). Thắng lợi chỉ đến với bên nào có động cơ lớn nhất. Tôi tin rằng người Việt thắng là nhờ "chí thép" khi chúng ta đã chiến đấu và phục vụ một cách dai dẳng trong những điều kiện "không tưởng"; đối lập là hình ảnh những quân nhân Mỹ, thậm chí cả quân đồng minh, quân đánh thuê- những người quan tâm nhiều đến thời gian hơn (bởi thời hạn quân dịch của quân Mỹ chỉ trong vòng 1 năm, sau 1 năm họ được trở về đất Mẹ, vì thế trên mũ của nhiều lính Mỹ thường ghi ngày xuất ngũ, và họ đếm từng ngày một để rời khỏi Việt Nam). Đối với người Mỹ chiến đấu tại Việt Nam, thời gian là tất cả; với người Việt Nam thời gian chẳng có ý nghĩa gì.
Bên cạnh những câu chuyện về sự mất mát và chịu đựng gian khổ, cuốn sách này cũng gây ấn tượng với tôi về tính sáng tạo của người Việt. Tôi tin rằng Việt Nam đã từng có một thế hệ bác sĩ, binh sĩ, chỉ huy quân đội giỏi nhất trên thế giới vì kiến thức nghề nghiệp họ học được từ thực tế chứ không phải sách vở. Là một y tá, họ tự học để trở thành bác sỹ chuyên khoa phẫu thuật; là một thầy giáo, họ tự học để trở thành chuyên gia chiến lược, trở thành đại tướng;... Sau đây là mốt số câu chuyện từ cuốn sách
- Lấy kim loại từ quả bom để làm dao mổ, ống pháo sáng dùng làm ống nghe, dây dù làm chỉ khâu y tế, vải dù để băng bó, nấu sắn lấy cồn trị sốt rét ằng giun đất, nối xe đạp vào máy phát và dùng sức người đạp để có điện cho ca phẫu thuật, dùng khoan tay thông thường để khoan hộp sọ trong phẫu thuật não
- Nhờ đi bộ nhiều trong rừng, cơ thể một số người lính phát triển các động mạch mới phát triển máu ra tứ chi
- Loại bẫy mìn có thể phát nổ khi trực thăng bay ở độ cao 15m: đặt 1 cây nhỏ lên trên kíp nổ của quả mìn trên mặt đất, khi máy bay vờn phía trên, gió sẽ thổi bay cây và kích họa mìn.
Trong đó các 3 câu chuyện hay nhất là về các bác sĩ thời chiến, đường mòn Hồ Chí Minh và địa đạo Củ Chi. Đây là 1 cuốn sách viết theo "Vietnam side" và dịch tất nhiên cũng theo hướng như vậy nên một số đánh giá có hơi chủ quan nhưng nhìn chung thì vẫn cung cấp cho người đọc khá nhiều câu chuyện mới mẻ.
Profile Image for Tuyet Lan.
573 reviews107 followers
August 28, 2021
Cuốn sách là một góc nhìn mới của người lính Mỹ - từng đứng bên kia chiến tuyến và có quan điểm đối lập về cuộc chiến chống Đế quốc Mỹ của dân tộc Việt Nam. Đáng nói hơn, cả gia đình ông đều theo binh nghiệp, cha ông là Đô đốc hải quân của Mỹ tại Việt Nam, người trực tiếp ra lệnh rải chất độc màu da cam lên những cánh rừng và sông ngòi nước ta, gây ra thảm họa cho cả thiên nhiên và con người của hai nước.

Với cả trăm cuộc gặp gỡ và phỏng vấn những “kẻ thù cũ” của nước Mỹ, tác giả đã vẽ nên một hình dung chân thực về con người Việt Nam trong chiến tranh, được khái quát thành hình ảnh “Chân trần, chí thép”. Chân trần là đại diện cho sự thô sơ và thiếu hụt vô cùng các phương tiện và công nghệ chiến tranh của người Việt trước kẻ thù khủng khiếp là Đế quốc Mỹ. Nhưng những kẻ xâm lăng ấy không hề ý thức được rằng, yếu tố “chí thép” mới là điều quyết định trong cuộc chiến này. Với ý chí ngoan cường và bền bỉ của mình, dân tộc ấy dám dấn thân, dám hi sinh để giành được thắng lợi cuối cùng. Ý chí ấy gây nên nỗi kinh hoàng cho kẻ thù trong chiến tranh, và thêm một lần chấn động vào ngày mà họ gặp lại trong hòa bình.

Sách không chỉ kể về người lính trực tiếp chiến đấu trên chiến trường, mà tất cả các khâu khác và ngành nghề khác trong cuộc chiến đều được đề cập: bác sĩ, bộ binh, pháo binh, phi công, du kích, giao liên, văn công, người chỉ huy, người lính, đồng bào dân tộc Vân Kiều, mẹ Việt Nam Anh hùng… Mỗi người có một nỗi đau riêng, niềm tự hào riêng, nhưng có một đặc điểm chung là ý chí không khuất phục, kiên quyết góp phần bảo vệ Tổ Quốc, thống nhất Đất nước. Cả trận chiến trên mặt đất, mà còn trên không, trên đường mòn xuyên rừng, dưới lòng đất Củ Chi.

Các cuộc phỏng vấn những nhân chứng lịch sử trong cuốn sách này đã qua hai lần dịch thuật - được dịch từ tiếng Việt sang cho tác giả người Mỹ, rồi được nhà xuất bản dịch lại về tiếng Việt- nên cảm xúc của người kể không còn được nguyên vẹn, thiên nhiều về trần thuật hơn. Nhưng không vì thế mà sự trần trụi, đau thương của chiến tranh bớt đi. Vợ mất chồng, cha mẹ mất con, đồng đội chôn xác nhau, cả khu phố và xóm làng tan nát mà nước mắt không thể rơi, đôi chân bị cắt cụt mà vẫn phải mừng vì ít ra mình còn sống. Những sự thật chiến tranh ấy khiến người lính Mỹ- trong chuyến thăm lại Việt Nam sau khi hòa bình được lập lại - nhận ra sự phi nghĩa của chiến tranh. Ông nhìn rõ gương mặt "kẻ thù cũ" không phải là một Hà Nội- một lực lượng đối lập, mà là hàng triệu gương mặt con người - có những tình cảm và nỗi đau rất giống với người Mỹ.

Qua những lần gặp gỡ, tác giả đã có quan điểm mới về gương mặt của các dân tộc trong chiến tranh: "Có một vài người tàn nhẫn, nhưng không có dân tộc tàn nhẫn". Và nhận ra một quy luật phổ quát về chiến tranh: "Tác động của chiến tranh lên TẤT CẢ các nạn nhân là như nhau. Những người đàn ông và đàn bàn, những binh sĩ chiến tranh và thường dân Việt Nam mà tô có dịp gặp đã giúp tôi hiểu được rằng chiến tranh nhu một lưỡi dao sắc cạnh ở cả hai phía, làm cho bên nào cũng đơn đau. Hỗ giúp tôi hiểu rằng nỗi đau khổ mà chiến tranh gây ra là không biên giới. Đó là một nỗi đau phổ quát".
Profile Image for Dang Minh Ngoc.
914 reviews42 followers
November 2, 2024
Chân trần chí thép by James G. Zumwalt

Giói thiệu nội dung

Chân Trẩn Chí Thép, từ góc nhin của một người bên kia chiến tuyến, kể v công cuộc kháng chiến chống Mỹ của những ngưỜi con đất Việt - nhỏ bé, kiên cường, chiến đẩu trong gian khổ và đã chiến thẳng nhờ tình yêu Tổ quốc.
James G. Zumwalt là một cựu binh từng tham chiến tại Việt Nam. Ông là con trai của Tư lệnh Hải quân Mỹ đặc trách lực lượng duyên hải và đường sông thời chiến tranh Việt Nam. Cha ông là người đã phát động rải chất diệt cỏ, gây nên nỗi ám ảnh mang tên "Chất đỘc màu da cam" cho cả hai đất nước Việt – Mỹ và chính gia đinh mình. Sau quẫng đời binh nghiệp, James trở thành diến giả và tác giả của loat bài viết v quân sự và chính sách đổi ngogi trên cảc tò báo lớn của Mỹ. Năm 2010, cuốn sách Chân Trẩn Chí Thép của ông được xuất bản đã gây tiếng vang lớn và thu hút nhiểu sự chủ ý của dư luận Mỹ.

Tồng quan

Chân Trán Chí Thép là kết quả của một sự chuyển hóa tư tưởng. Tác giả của cuốn sách - James G. Zumwalt mang theo mối hận từ nỗi đau mất nguời thân, đồng đội quay trở lại Việt Nam năm 1994. Thế nhưng, những cuộc gặp gỡ sau đó đã khiến ông dần dần có cái nhin khác đi về kẻ thù minh
từng đối đẩu. Nỗi đau mất đi ngưỜi thân, đồng đội của đối phương cũng không thua kém những gì ông phải trải qua. Khi đã có thể cảm thông với mất mát của những nguời bên ia chiến tuyến, câu chuyện được viết ra có cái nhin khách quan hơn, ý giải được nguyên nhân vi sao nguời Mỹ thất bại trưỚC Một kẻ thủ bé nhỏ, luôn trong tình trạng thiếu thốn về lương thực lẫn vũ khí chiến đấu. Chiến tranh Việt Nam là một "vết hẳn không bao giờ phai mờ cho nuớc Mỹ" và Chân Trần Chí Thép mở ra một nỗ lực thấu hiểu để hòa giải, để bi kịch ấy không lặp lại thêm một lẩn nào nữa.

Nội dung thứ nhất: Mỗi câu chuyện là một sự nể phục xen lẫn dần vặt

Truớc khi bắt đẩu hanh trình này, James tin rång "trong chiến tranh Việt Nam, lực lượng phi nghia đã chiến thẳng phe chính nghĩa. Năm mơi tám ngàn ngưoi đã mất mạng khi cố gắng ngản chặn Cộng sản và bảo vệ tự do cho miền Nam Việt Nam". Thế nhưng, lán trở lại để tham gia tim kiếm hài cốt đồng đội đã buộc ông phải gặp gỡ Và trò chuyện nhiểu hơn với những kė thù cũ, lắng nghe câu chuyện của họ trong binh thản và nhận ra cái chính nghĩa lớn lao trong lòng đối phương. Người Việt đã đổ rất nhiểu máu và sinh mạng để đổi lấy chiến thắng. Họ xem việc hy sinh cho Tổ quốc là điểu tất yếu và chiến thẩng của họ chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.

Tác giả đã dùng giong văn tường thuật để kể lại một cách sinh động sự gan dạ, sáng tạo, kiên trì cùng những khó khản, nỗi đau Và cả niềm vui chiến thẳng của những người từng là kẻ thù. Qua đó, người đọc có thể hiều được động lực chiến đẩu của người Việt mạnh mẽ đến múc nào và chiến thẳng
của họ là hoàn toàn xứng đáng. Khi bi kịch cá nhân nhưởng chổ cho sự đồng cảm và hàn gản là lúc mâu thuẩn giữa đức tin cũ và mới xung đột với nhau. Đến nỗi, khi hoàn thành bản thảo của cuốn sách, ông gán như không còn động lực để xuất bản.

Nội dung thứ 2: Ý thức hệ của người Việt

Người Mỹ đã tham chiến mà không hiểu rõ đổi thủ. Họ đã quên không đặt lịch sử 200 năm dựng nước của mình lên bàn cân với 1000 năm chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. Lịch sử đã chứng minh, nguỜi Việt luôn phát huy tổi đa sức mạnh và sự sáng tạo trong chiến tranh. Mỗi người con Việt Nam đểu sån sàng đổ máu vì sự sống còn của đất nuớc. Ý thức hệ đó chính là di sản mà cha ông đã để lại. Đời sau tiếp nối đời trưỚc, dân tộc nhỏ bé này luôn chiến đấu để hiện thực hóa uớc vọng hòa binh. Chính vì vậy mà một nữ sinh 18 tuổi chi bẳng việc ngày ngày quan sát quỹ đạo của máy bay mà có thể dùng súng truờng hạ gục từng chiếc.

Chính vì vậy, dù biết được sự tồn tại của đường mòn Hó Chi Minh và địa đạo Củ Chi, nguời Mỹ với sức mạnh vũ khi vượt trội vẫn không cách nào xÓa sổ mạng lưới này. Bỏi chúng được duy trì dựa trên sức manh của ý chi, của quyết tâm thống nhất hai miển Tổ quốc, non sông liền thành một dải.
Trong cuộc đua ý chí ấy, quân đội tinh nhuệ Và vượt trội mọi mặt đã bị buộc phải đánh theo cách của những người lính vói đôi chân trẩn có ý chí thép.

Nội dung thứ 3: Đồng cảm trước bi kich của người khác

Theo quy luật tâm lý, chúng ta thuờng chỉ xem trọng những đau thương của minh. Tác giả khi tim hiểu về những được mất của người Việt trong chiến tranh cũng đã phải thừa nhận: so với người Việt, những mất mát, tốn thương của người Mỹ ít hơn rất nhiều. Nhung đó là về số lượng, còn bản chất của tổn thương là như nhau. Nỗi đau chiến tranh không chùa bất cứ ai. Và chỉ khi có được sự đồng cảm trước bi kịch của đối phương, những hạt mám của sự hàn gản mới có thể đâm chổi. Sau 200 cuộc gặp gö, phòng vấn, tiếp xúc, cuối cùng James cüng hiều ra chân lý sống của ngưỜi Việt. Người Việt sản sàng vi hòa binh mà chiến đấu, nhưng cũng vì hòa bình mà gác lại quá khú, hướng đến tương lai.

Người dân của quốc gia nào cũng chỉ muu cẩu những điều rất đơn giản: hạnh phúc trong hòa binh và tự do sống theo lựa chọn của minh. Mỗi chính phủ sẽ cÓ con đường riêng để hiện thực hóa điều đó. Và sự khác biệt không nên trỏ thành rào cản của sự kết nối. là tập hợp những câu chuyện cảm động, hấp dẫn về tinh thẩn sáng tạo, vượt khó và khát vọng hòa bình của người Việt. Hòa
binh là nển tảng mà thế hệ cha anh đã dùng máu để đổi lai. Những chương mói về việc duy trì hòa bình, độc lập, tự do và vị thế mới của dân tộc sẽ do thế hệ chúng ta viết tiếp.

02.11.2024
N
---
Trở lại Việt Nam với nỗi đau mất mát người thân, thế nhưng tác giả đã chuyển hóa nỗi hận thù thành cảm thông với mất mát của chính những người mình từng đối đầu, để hiểu rằng vì sao người Mỹ lại thất bại trước một đất nước nhỏ bé và thiếu thốn đủ bề là Việt Nam.
Chiến tranh Việt Nam là vết hằn không bao giờ phai mờ với nước Mỹ. Cuốn sách là nỗ lực để thấu hiểu, hòa giải bi kịch.
3 nội dung chính:
- Mỗi câu chuyện là một sự nể phục xen lẫn dằn vặt: Với giọng văn tường thuật, tác giả nhận ra sự chính nghĩa của những người mình coi như kẻ thù xưa. Gặp gỡ, trò chuyện và lắng nghe câu chuyện trong bình thản. Người Việt đã đổ rất nhiều máu xương để đổi lấy chiến thằng. Hi sinh cho tổ quốc là điều tất yếu. Với động lực chiến đấu mạnh mẽ, chiến thắng của Việt Nam là sớm hay muộn thôi. Bi kịch cá nhân nhường chỗ cho đồng cảm. Hàn gắn mâu thuẫn giữa 2 đất nước.
- Ý thức hệ của người Việt: Người Mỹ tham chiến mà không hiểu rõ về người Việt: sức mạnh, sáng tạo, sẵn sàng đổ máu vì tổ quốc, ước vọng hòa bình.
- Đồng cảm trước bi kịch của người khác: Ta thường chỉ xem trọng đau thương của mình. Tác giả thừa nhận: So với ng Việt, tổn thương mất mát của ng Mỹ ít hơn rất nhiều. Nhưng bản chất tổn thương nào chả như nhau, nỗi đau chiến trang k chừa bất cứ ai. Đồng cảm -> Hàn gắn.
Chân lý sống của ng Việt: Vì hòa bình mà chiến đấu. Vì hòa bình mà gác lại quá khứ để hướng đến tương lai.
Người dân quốc gia nào cũng mưu cầu nhưng điều rất cơ bản: Hạnh phúc trong hòa bình và Tự do sống theo lựa chọn của mình. Mỗi chính phủ sẽ có con đường riêng để hiện thực hoá và sự khác biệt k nên là rào cản của sự kết nối.

29.09.2021
N

đọc thêm review/ tóm tắt sách của mình tại: https://nhungghicheplinhtinhcuangoc.w...
31 reviews2 followers
May 30, 2025
“Bare Feet, Iron Will,” by James G. Zumwalt is a very touching book and it reached right down through my brain, past my emotions and then deep into my heart. His book is one of my rare 1-day books; in less than 24-hour straight I started and finished reading the book. The book is superbly written. I am a Vietnam War Draftee, who chose to enlist in the Navy (20 Jun 1969) rather than be drafted into the Armed Forces (24 Jun 1969). Mr. Zumwalt (out of respect for him and not obligation) opened of the flood gates of my emotions. His book about the “other side” of the war proved not to be the other side, but in fact all sides. But, there was a big difference between both sides. Americans had to turn on their TV’s and watch the news cast and read the newspapers to learn what was going on in Viet Nam. However, as Mr. Zumwalt so eloquently points out, the Vietnamese didn’t have to turn on their TV’s; all they had to do was look outside their front windows, hear the bombs dropping and then exploding and many time knowing family and friends were vaporized. All the Vietnamese wanted was to be free and independent, which Mr. Zumwalt proves to the utmost any author can. Yes, I did shed tears as I read at the loss of 58,000+ American Troops. But, I shed even more tears at the loss of over 1-million North Vietnamese and Viet Cong soldiers, and the loss of more than 254,000 South Vietnamese servicemen, and the loss more than 2-million Vietnamese Civilians, and the Vietnamese that are still suffering from the effects of Agent Orange, and all those needlessly suffering from Napalm burnings. Then to realize Mr. Zumwalt was right in pointing out that Ho Chi Minh was our Ally during WWII in fighting the Japanese. All Ho Chi Minh wanted was freedom and independence and if he would have been given it in 1945 think of all the death, destruction, and needless losses that would have been avoid because he posthumously got what he wanted 30 years later. Thank you Mr. Zumwalt for your eye opening and accurate appraisal of the War in Viet Nam. I salute you Sir and compliment you. Job Well Done.
149 reviews3 followers
April 9, 2019
“Bare Feet, Iron Will” tells the North Vietnamese soldier’s story. The author, a soldier of the war from a family with a storied name of the era hopes that with understanding comes healing.
The author emphasizes several themes. First and foremost, the American soldier was biding his time, fighting for ill-defined and somewhat amorphous aims and counting his days “In country.” In contrast, the Viet Minh were repelling foreign invaders, fighting for independence. The Viet Minh countered superior technology and firepower with ingenuity, flexibility and patience. They benefited greatly from a vast network of sympathizers that provided valuable intelligence.
It may seem like quibbling on such a profound topic, but the book suffers from poor proofreading. It contains many photographs, but their placement sometimes covers up the text they are meant to illustrate. This important book appears to have been assembled and published on the cheap. Read more at bookmanreader.blogspot.com .
87 reviews
May 5, 2019
Amazing book that provides a human side of the Vietnamese that we certainly do not see very often since normally heartbreaking death in the movies are from US soldiers oversimplifying deaths of others (currently see this in most Hollywood movies actually). I think the author is very brave to have this approach and how making this research helped him see the war very differently.

For Vietnamese this was simply a war to get rid of French occupation and then from the US. The author also states very accurately that Vietnam did not represent a real threat to the US which is also very true.

The book also shows very interesting details on how the Vietnamese designed their strategies and tactics in both the Ho Chi Minh Trail and the Cu Chi tunnels and how they were fighting without many resources and still were able to win mainly because they had a strong sense of defending their land vs the US soldiers did not have a clear objective at heart as to why they were fighting.
Profile Image for Hương Đỗ.
35 reviews
December 6, 2023
Tuy sách được viết bởi tác giả là 1 cựu binh Mỹ từng tham chiến ở Việt Nam (người ở bên kia chiến tuyến), nhưng các câu truyện trong sách vẫn là từ các cựu quân nhân, dân thường, mẹ VNAH,...ở phía bên này chiến tuyến kể lại. Sách có rất nhiều câu truyện hay, 1 số chi tiết/câu truyện thì mik đã biết rồi.

Mục đích tác giả viết cuốn sách này là dành cho người Mỹ/cựu binh Mỹ đọc hơn là cho người Việt Nam đọc. Ông muốn thông qua cuốn sách này để giúp thêm nhiều người Mỹ khác có thể vượt qua sự ám ảnh, thù hận từ cuộc chiến tranh VN cũng như hiểu rõ hơn về con người VN để có thể tránh những sai lầm lặp lại trong tương lai.
Profile Image for VINH BINH.
512 reviews17 followers
October 15, 2024
Đọc mà tự hào về thế hệ cha ông kinh khủng. Trời ơi, thiếu thốn đủ đường, khó khăn đủ thứ, vậy mà vẫn chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, vẫn giành được độc lập cho non sông Tổ quốc.

Có hai điểm y không thích ở cuốn này:
Một là, không khó để nhận thấy đa phần sách đã bị kiểm duyệt cho phù hợp với tinh thần sau giải phóng. Tác giả cũng viết rằng chiến tranh vốn không chỉ hai màu trắng đen, nhưng những sự kiện trong sách thì có vẻ đã bị lược đi hết những sắc xám ở giữa.
Hai là, mấy phần sau đa số mỗi chương toàn ngắn ngủn, đọc hơi cụt hứng một tẹo. Mấy chương đầu sách thì liền mạch hơn, đọc cuốn hơn.
Profile Image for Vũ Phạm.
168 reviews4 followers
April 10, 2025
The son of a US Navy leader had an objective view of the Vietnam War. He planned the use of Agent Orange to spray across the Truong Son mountain range. He lost his own brother in the war. For more than 20 years after the war ended, he could not see the Vietnamese people clearly.

He went back to Vietnam and met the people who used to be his enemies. He met someone who tried to kill his father. He also met the soldiers who guarded the Truong Son mountains day and night. He talked with them, watched them, and thought deeply about them. His view changed completely. This is the story of a man growing up and leaving behind his wrong ideas.
Profile Image for Daniel Gauss.
27 reviews1 follower
September 23, 2023
This is really an essential book which provides us an insight into the Vietnamese effort against the US military in their war to liberate and unify their country. It's really a heart-breaking book when you read about how they tried to provide adequate medical care in jungle locations with few supplies and while constantly under fire from American forces. You really learn about all aspects of the war for the Vietnamese people.
Profile Image for Huongta.
329 reviews102 followers
November 23, 2023
Thực ra lúc đầu, mình lại tưởng là sách viết dựa trên lời của những người cựu binh Mỹ cơ, hoá ra lại là sách người Mỹ nhưng phỏng vấn cựu binh Việt.
Hoá ra, người Mỹ vẫn coi người Việt là "kẻ thù", phía mình thì lại không cảm thấy điều đó :))

“Cơ thể người Việt chúng tôi nhỏ lắm”, ông nói. “Nếu cứ chứa chất thù hận thì đâu còn chỗ cho tình yêu thương”. Ông Hùng giải thích rằng bản chất của người Việt không cho phép nỗi đắng cay và lòng hận thù che khuất hy vọng vào tương lai.”
22 reviews
December 23, 2019
Vietnam from a better angle

I’ve read 100+ books on the war, this tells you why it was not winnable for America. You had no chance against a nation that just said we will be united. A bit like the yanks against the brits , you never learned from your own history. These people were unstoppable.........technology was never a match for the will of the people. Sacrifice be dammed
1 review
December 4, 2021
Contains stories of Vietnamese people who heroically regained independence for the nation. The author has painted portraits of people who are small but full of "strong will". When the war passed, its pain left a great deal for those who remained, both children and adults, both Vietnamese and Americans. I was moved when I read this book. The book made me think a lot.
1 review
July 10, 2025
Seeing humanity in your enemy

Enlightening us on this horrible war is the only way we may avoid the next one. We are very similar people on both sides of a conflict, often involved against our will, suffering as humans suffer, often for nebulous goals. Enlightenment on our mistakes may take generations.
Profile Image for Greg Robinson.
382 reviews6 followers
October 13, 2022
worthwhile addition to the field; still very much from the American perspective replete with some biases; useful information about the supply lines and stoicism of the Vietnamese people; the personal stories nowhere near as fascinating as the Vietnamese stories
Profile Image for Heidi (Mỹ Hà).
45 reviews
June 1, 2025
One of the hardest book to finish, not because of how long it is but more because of the heavy feeling it carries. The Resistance War Against America, the Vietnam War, is a pain in the past that may never stop aching for us as a nation
Profile Image for Tâm Nguyễn.
53 reviews
August 15, 2025
Hay quá. Có 1 số thông tin mới mình đã biết được khi đọc cuốn sách này, chẳng hạn những thương tật dương vật rất hay gặp ở chiến trường, từ đó mà bác sĩ Việt Nam rất phát triển kỹ thuật nối dương vật cho chiến sĩ.
3 reviews1 follower
June 8, 2023
Great book to celebrate Vietnam Liberation Day
Profile Image for Elep.
19 reviews1 follower
May 8, 2025
One of the best book I have ever read
Profile Image for Danh Manh Nguyen.
4 reviews
March 1, 2023
Từ lâu người ta đã nhận ra rằng chiến tranh có thể giúp con người phát lộ những phẩm chất cao quý nhất, nhưng đồng thời nó cũng khơi mào cho những hành vi tồi tệ nhất. Khi đó, đạo đức không còn là điều đáng quan tâm, ngay cả những chiến binh có sự liện hệ về văn hóa và di sản cũng sẵn sàng hành xử tàn bạo với đồng hương của mình.
Profile Image for Uyen.
188 reviews9 followers
August 8, 2023
Chân trần chí thép là một quyển sách được viết bởi một cựu lính Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam nhưng lại xoay quanh những người lính ở bên kia chiến tuyến, những người đã từng là kẻ thù của ông và cũng từng lập kế hoạch ám sát cha ông - Tư lệnh Hải quân Mỹ tại Việt Nam trong thời kỳ 1968-1970. Là một quyển sách mang thông điệp hoà giải, James Zumwalt viết lại những hi sinh mất mát của những người lính Bắc Việt trong suốt thời kỳ chiến tranh Việt Nam. Với điều kiện sinh hoạt thiếu thốn đến cùng cực, những người lính này đã chiến thắng nước Mỹ hoàn toàn bằng sức mạnh ý chí và niềm tin vào một tương lai hoà bình. Không đi sâu vào việc ai đúng ai sai, Zumwalt đã chỉ ra rõ ràng lý do Hà Nội chiến thắng chính là niềm tin. Đây là thứ vô hình, không mua cũng chẳng đong đếm được. Và hàng tỷ đô la chính phủ Mỹ đã đổ vào cuộc chiến cũng không mua được niềm tin cho đại bộ phận quân lính Mỹ - những người không hiểu vì sao họ phải ra chiến trường.

Chân trần chí thép được viết rất giống một phóng sự dài kỳ với nhiều chia sẻ từ những người lính Bắc Việt về những năm tháng chiến đấu của họ. Trong đó mình rất ấn tượng với chương "Quân Y" và đặc biệt là câu chuyện của bác sĩ Lê Cao Đài. Qua lời kể của bác sĩ Lê Cao Đài, muôn vàn khó khăn mà các bác sĩ quân y đã phải trải qua được miêu tả một cách tỉ mỉ, chi tiết. Từ cách các y bác sĩ chế tạo thiết bị y tế từ những vật dụng "nước Mỹ cung cấp" cho đến sáng tạo những phương pháp chữa trị đế cứu sống binh lính dù ở điều kiện vừa thiếu thốn vừa không đảm bảo vệ sinh. Sự đồng điệu trong hàng lối quân ngũ từ bác sĩ đến quân lính đã tạo nên một sức mạnh tập thể mà không xe tăng, chiến hạm nào có thể địch lại.

Điều mình thích nhất ở quyển sách này là tác giả nhận định những hi sinh của phía miền Bắc cũng là mất mát, cũng là đau thương và xứng đáng được tưởng nhớ không khác gì những lính Mỹ tử trận. Đây có lẽ là điều không dễ dàng với bản thân tác giả - người đã từng chiến đấu nhiều năm ở Việt Nam và mất đi anh trai vì hệ luỵ của cuộc chiến này. Nhưng khi ông mạnh dạn chỉ ra điều đó, mình biết ông đã vượt qua được bóng đen của chiến tranh Việt Nam và những nỗi ám ảnh, hận thù. Và hơn ai hết, mình - một người Việt Nam, cảm thấy rất vui mừng cho tác giả vì điều đó.
Displaying 1 - 30 of 34 reviews

Can't find what you're looking for?

Get help and learn more about the design.