Vì hoàn cảnh, Thường phải giúp mẹ bằng nghề bán kẹo kéo ngoài giờ học và làm quen với cuộc sống trên đường phố. Ở đó cậu đánh bạn với những người nghèo và hiểu thêm nhiều điều không có trong sáchvà nhà trường. Cô bé bán bong bóng Tài Khôn hồn nhiên và nhiều ước mơ cũng thường giúp đỡ Thường thoát khỏi mặc cảm nhà nghèo và sống tự tin.
Nguyễn Nhật Ánh là tên và cũng là bút danh của một nhà văn Việt Nam chuyên viết cho tuổi mới lớn. Ông sinh ngày 7 tháng 5 năm 1955 tại huyện Thăng Bình, Quảng Nam.
Cuộc đời và sự nghiệp
Thuở nhỏ ông theo học tại các trường Tiểu La, Trần Cao Vân và Phan Chu Trinh. Từ 1973 Nguyễn Nhật Ánh chuyển vào sống tại Sài Gòn, theo học ngành sư phạm. Ông đã từng đi Thanh niên xung phong, dạy học, làm công tác Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh. Từ 1986 đến nay ông là phóng viên nhật báo Sài Gòn Giải Phóng, lần lượt viết về sân khấu, phụ trách mục tiểu phẩm, phụ trách trang thiếu nhi và hiện nay là bình luận viên thể thao trên báo Sài Gòn Giải Phóng Chủ nhật với bút danh Chu Đình Ngạn. Ngoài ra, Nguyễn Nhật Ánh còn có những bút danh khác như Anh Bồ Câu, Lê Duy Cật, Đông Phương Sóc, Sóc Phương Đông,...
Năm 13 tuổi ông đăng báo bài thơ đầu tiên. Tác phẩm đầu tiên in thành sách là một tập thơ: Thành phố tháng tư, NXB Tác phẩm mới 1984 (in chung với Lê Thị Kim). Truyện dài đầu tiên của ông là tác phẩm Trước vòng chung kết (NXB Măng Non, 1985). Hai mươi năm trở lại đây, ông tập trung viết văn xuôi, chuyên sáng tác về đề tài thanh thiếu niên.
Năm 1990, truyện dài Chú bé rắc rối được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh trao giải thưởng Văn học Trẻ hạng A. Năm 1995, ông được bầu chọn là nhà văn được yêu thích nhất trong 20 năm (1975-1995) qua cuộc trưng cầu ý kiến bạn đọc về các gương mặt trẻ tiêu biểu trên mọi lãnh vực của Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và báo Tuổi Trẻ, đồng thời được Hội nhà Văn Thành phố Hồ Chí Minh chọn là một trong 20 nhà văn trẻ tiêu biểu trong 20 năm (1975-1995).
Năm 1998 ông được Nhà xuất bản Kim Đồng trao giải cho nhà văn có sách bán chạy nhất. Năm 2003, bộ truyện nhiều tập Kính vạn hoa được Trung ương Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh trao huy chương Vì thế hệ trẻ và được Hội nhà văn Việt Nam trao tặng thưởng. Đến nay ông đã xuất bản gần 100 tác phẩm và từ lâu đã trở thành nhà văn thân thiết của các bạn đọc nhỏ tuổi ở Việt Nam.
Truyện này bằng tuổi mình :)) đọc tới dòng cuối mới biết điều đó. Đây không phải lần đầu mình đọc “Bong bóng lên trời” nhưng đoạn đầu và đoạn cuối vẫn khiên mình rơm rớm nước mắt. So với những tác phẩm mới đây của bác Ánh thì cách viết quyển này đơn thuần hơn, ko hài hước và ko có nhiều câu để trích dẫn bằng. Nhưng nội dung thì vẫn luôn nhẹ nhàng và dễ thương đúng thương hiệu bác Ánh. Ba của Thường vì bắt cướp nên qua đời, Thường thương mẹ vất vả nên giấu mẹ vừa đi học vừa đi bán kẹo kéo phụ mẹ lo cho gia đình và em gái. Đại ý cốt truyện là vậy thôi, nhưng xuất hiện vài nhân vật mấu chốt tử tế và đáng yêu, và vài cú twist nhẹ nhẹ, đủ hấp dẫn cho một tác phẩm nhỏ nhỏ xinh xinh.
Tóm tắt của truyện nhiều khi bỏ sót một nhân vật là cô bạn học tên Thuỷ Tiên. Cô là con nhà giàu, xinh đẹp, học hành thì trung bình thôi nhưng lại có trái tim nhạy cảm, rất quan tâm đến Thường. Cô nghĩ đủ mọi cách để giúp đỡ Thường, tuy rằng đôi khi sự nhạy cảm và thấu hiểu ấy chưa đủ tinh tế để thực sự chạm tới tận cùng trái tim Thường, nhưng những việc cô làm đều rất thật lòng và vị tha. Dù sao đây cũng là một nhân vật đáng nhớ trong truyện.
chỉ mới đọc vài trang đầu mà câu chuyện đã gợi lên cảm giác man mác buồn với việc làm tốt mà ba Thường luôn tâm nguyện, để rồi sau chính là nghị lực thúc đẩy cậu con trai của ông. Đó còn là "những việc ông ấy cần làm mà không cần đền đáp", hay nói cách khác, là "phản xạ tự nhiên và không tính toán của bất kỳ một người lương thiện nào". Chùm bong bóng màu sắc xuyên suốt câu chuyện là hiện thân cho ước mơ về những điều tốt đẹp mà mỗi chúng ta luôn muốn gửi gắm, là tự do, hoài bão để mai sau có thể giúp mình, giúp đời. Đâu đó, mình cũng bắt gặp bản thân giây phút tựu trường hồi bé, ngơ ngẩn nhìn từng chùm bóng xanh đỏ bay lơ lửng rồi hoá những "chấm màu li ti in vào nền mây trắng".
Ngắnnn, nhẹ nhàng dễ xương, ai cũng cao cả và nhân hậu, có đời sống giá trị ghe. Cảm được và đọc đến cuối trong sự háo hức một chút vì cầm quyển sách lên đúng lúc đang cần vực dậy sự ý nghĩa nơi cuộc sống này. Cơ mà xong vừa đọc lại chỉ nghĩ xem truyện này mà biến thành plot makjang hàn quốc thì mn sẽ vè #teamtaikhon hay #teamthuytien nhìu hơn huhu đầu óc toi chỉ nghĩ dc coa vậy thui tại saooo
Lần thứ 2 mình đọc lại quyển này. Nói chung nội dung truyện thật sự không có gì mới mẻ so với những quyển khác của bác Nguyễn Nhật Ánh mà mình đã đọc. Quyển này dễ đọc, ngắn gọn để đọc trong 2, 3 tiếng khi rảnh. Từ đầu đến cuối ổn, các tình tiết hợp lí, nhiều đoạn đọc mà cũng chạnh lòng với những câu nói ngô nghê của Tài Khôn, cái kết truyện đẹp và cũng hợp lí, tuy có thể đọc xong không đọng lại được gì mấy. Nhưng tóm lại, một quyển sách ngắn đọc trong một buổi nhưng đem lại một chút cảm xúc gì đó thì mình cho 4 sao.
"Khi anh đang buồn phiền, khi bay lên trời, quả bóng sẽ mang nỗi buồn của anh đi theo".
Một câu chuyện tinh khôi và đầy sự nhí nhảnh. Đọc câu truyện mà mình cứ như được trở về quãng thời gian thơ ấu, khi những chùm bóng rực rỡ đầy màu sắc ấy luôn cuốn hút ánh mắt mình. Khi giờ ra chơi những đứa bạn thi nhau ra mua đồ ăn vặt rồi lại xin xỏ nhau. Và cả khi những suy nghĩ khi ấy thật ngây ngô và đáng yêu làm sao....Cảm ơn bác vì đã giúp cháu một lần nữa được sống lại với những cảm xúc của lứa tuổi học trò.
Truyện nhẹ nhàng, nhân văn, trí tưởng tượng của tác giả phong phú quá hà. Đa số truyện mình đọc của tác giả sẽ là nhân vật nam chính sẽ thích một nhân vật nữ chính, hiền lành, dễ thương, tâm hồn đẹp và mạnh mẽ, bên cạnh đó sẽ có một người bạn nữ gia đình có điều kiện, và luôn coi nhân vật nam chính là người bạn thân của mình. Truyện là những ước vọng, những điều tốt đẹp, những tình cảm trong sáng mà con người luôn trân trọng
Theo cá nhân của mình thì sau khi đọc xong quyển này thật sự cảm thấy không có gì đặc sắc vẫn vậy vẫn một màu văn phong của bác Ánh.Mình đọc được tầm gần 10 cuốn của bác,mình định sẽ chia tay sách của bác Ánh sau khi đọc xong Mắt biếc.Chắc có lẽ mình đọc đến chán rồi á.... Mình cho cuốn này 2.25*
Bong Bong Len Troi (rising balloons) by Nguyen Nhat Anh describes a family of kindness and decency, of sacrifice and share that every member has for each other. The book also shows the restless fight against poverty, prejudice and discrimination and the dream for a brighter future of Thuong and Tai Khon. Thuong's family gets into great difficulty after the death of his father, who helps save a passerby woman from an armed robber and consequently dies from a gunshot. Thuong's Mom is a poor high school math teacher who works days and nights but can hardly make ends meet to raise her two children Thuong, a 11 grader and Nhi, a teen school girl. Because of continuous hard work, she suffers from coughing and pneumonia from time to time. Thuong loves his mom dearly. He feels miserable seeing his mom's health degrading, so he decides to do something to lighten her loads. Secretly, Thuong stays up late to grade his Mum's students' math papers, though he unavoidably makes some silly mistakes that make his mum doubtful. Thuong fails but he doesn't give up. One time he accidentally meets one of his father's friend who is selling Keo Keo ( a kind of sticky candy) and persuades the man to let him try doing so. Lying to his mom that he has tutor classes, he cycles to a primary school every afternoon and sells his candy. This is where Thuong has a new friend called Tai Khon, who sells balloons. Tai Khon's family is poor. She doesn't go to school properly but attends evening classes to pursue knowledge. Despite her misfortune, she is lovely and positive, which inspires Thuong to overcome his own financial troubles. Between the two grows a precious and dear friendship which supports them to go though their dark times. Sometimes when it is raining and nobody wants balloons, Tai Khong invites Thuong to fly the colorful balloons up in the sky making wishes for themselves. She convinces Thuong that the balloons carry their wishes and dreams and make them a reality. One day when Thuong is selling his candy as usual, Nhi - one of his classmates- sees him by chance and is taken by surprise. Interestingly, Nhi wants to help Thuong by offering him to tutor her instead of selling candy. Thuong feels offended but soon realizes that Nhi has a golden heart . However he refuses to tutor the rich kid and continues his job as a candy seller. On Nhi's birthday, upon her request for his candy, he takes it to her birthday party and treat her friends with it. Seeing her brother's discrimination, he leaves the party secretly. Although Nhi disagrees with her brother's attitude, she tries to remain Thuong's good friend. Coming home from the party, Thuong sees Tai Khon visiting his Mum. He soon finds out that Tai Khon is one of his Mum's favourite students from her evening classes who is courageous and intelligent though coming from a very disadvantaged. Never before has Thuong felt such a strong admiration for the little girl. The story ends with Thuong being hospitalized and taken care of by his Mum, his sister, and Tai Khon. It turns out that he saves Nhi's brother from being robbed, just like the way his father does before. This accident reconciles the doubt, misunderstanding and discrimination that Nhi's brother once places upon Thuong and bonds the love between his family and friends. Such a happy ending. This is a very simple but loving book by Nguyen Nhat Anh, my favourite author. His book has shown me that no matter what happens in life, kindness always wins and connects people, helping build connected and strong families, community and society. He makes me believe that there are lots of kind and decent people out there that make our life worth living.
BONG BÓNG LÊN TRỜI Một cuốn tiếp theo hoàn thành của bác Ánh là cuốn này bởi cái tên của nó, khi mọi việc mình đã tưởng chừng dễ thở hơn một chút, tưởng rằng mình đang làm tốt lên hoá ra nó không phải như vậy. Như cái tên của nó, bong bóng lên trời, mình muốn thả hết lên trời những gì buồn bực, chán chường để gió cuốn hết đi, hoặc thả những bong bóng chở mong muốn của mình được bay lên cao mãi, có thể trời chưa chắc đã nghe nhưng lòng mình sẽ nhẹ hơn. Câu chuyện này tựa như một cuốn phim, hoặc tựa như một bản nhạc du dương về những vẻ đẹp trong cuộc sống này, khi cuộc đời vô tình cướp của ta điều gì đó sẽ trả lại cho chúng ta một một món quà, có thể chưa bù đắp được nỗi đau mất mát của ta nhưng ít nhiều ru vỗ ta rất nhiều. Thường mất đi người cha, trụ cột của gia đình, và trở thành trụ cột trong gia đình thay cha đỡ mẹ đỡ em, và Thường là một đứa con hiếu thảo, chính lòng hiếu thảo thương mẹ thương em, sự chân thành của em và có lẽ là phúc lành từ việc làm của cha, Thường đã gặp những nhân duyên tốt đẹp. Như người bạn của cha đã giúp Thường công việc mới, như người bạn Tài Khôn mà cậu đã học trên con đường đi làm thêm của mình. Có lẽ rằng chính lòng tốt đã dẫn ta đến với lòng tốt khác, bà Tuệ đã mất đi người chồng – chỗ dựa tinh thần nhưng lòng yêu thương con, lòng tự trọng của một con người trước cám dỗ vật chất đã là gương cho những người con của mình, dù thật đau thương khi phải rời bỏ một người ta yêu quý nhưng những người ở lại như Thường và bé Nhi đã là chỗ dựa tinh thần vững chắc của bà Tuệ. Rồi khi người ta khổ, ta đau người ta có thể trở nên ích kỉ nhưng bà Tuệ dù chẳng khá khẩm hơn là bao vẫn lo toan cho những đứa trẻ chưa có cơ hội đi học, và chính từ lòng tốt này bà đã có những em học sinh ngoan hiền. Thường là một cậu bé mười bảy tuổi đã phải lo toan về cơm áo gạo tiền nhưng tuyệt nhiên những vất vả không làm hoen ố trái tim một người, không làm cho người ta chai sạn và ích kỉ, Tường đã gặp Tài Khôn, gặp bạn Thuỷ Tiên – hai con người trái ngược nhau nhưng điểm chung của họ đều là những người bạn tốt. Có lẽ rằng ở trên chính những hoàn cảnh khó khăn nhất của mình, ta sẽ phát hiện ra những phẩm chất sâu kín nhất của những người bạn xung quanh. Tài Khôn nghèo vật chất, nghèo tình yêu cha mẹ nhưng giàu sự lạc quan, vui vẻ luôn đem lại nguồn năng lượng cho người khác, còn Thuỷ Tiên giàu vật chất nhưng cô không nghèo đi sự chân thành, có thể hành động của những người học sinh mới lớn vụng về trót làm tổn thương người khác nhưng suy cho cùng là xuất phát từ lòng tốt. Chuyện không nói về cảm xúc nhân vật Đạt sau khi được cứu bởi chính người mình đã coi thường vì vẻ bề ngoài nghèo khổ nhưng mình hiểu rằng Đạt hoặc bất cứ ai đã từng đánh giá con người tốt xấu qua vẻ ngoài sẽ học được điều gì đó. Bong bóng lên trời, cuốn theo những ước mơ, khi ta bỏ qua những khao khát của bản thân mà ước cho người khác có lẽ trái tim ta cũng đã tròn đầy hơn bao giờ hết, “và chẳng bao lâu nữa, phúc lành sẽ đến với những ai biết tnin vào sự vĩnh hằng của những điều tốt đẹp…”
So với 1 số truyện ngắn khác của NNA, BBLT có 1 mở đầu khá ấn tượng, cốt truyện tuy nhẹ nhàng nhưng rõ ràng, có điểm hook để theo dõi.
Ko có nhân vật xấu, các nv trong truyện xuất hiện đều có tính cách hướng thiện tốt bụng. Ng mẹ sau khi chồng mất tần tảo nhận thêm việc để nuôi con. Bà vẫn giữ đc tinh thần chuyên nghiệp của 1 nhà giáo thà nghỉ để đảm bảo clg dạy học khi Thường gây tai hoạ chấm bài sai. Hay lựa chọn lớp dạy tình thươhg dù vất hơn so với lớp đại trà. Tuy nhiên, vì chi tiết bà ngây ngô ko nhận ra con đã giúp mình chấm bài thì không hợp lí, đọc chỉ tạm bỏ qua chi tiết này chứ thấy nó cấn thật.
Tài Khôn, cô bé lém lỉnh bán bóng dạo, đồng nghiệp với Thường ở cổng trường. Lanh lợi, để ý, chút sỏi đời ở 1 cô bé 14t nhưng cũng rất trong sáng tốt bụng. Điểm sáng là cô bé có lòng tự trọng tốt, ko nhận ko ai cái gì. Để bảo vệ cái tôi mong manh của mặc cảm nhà khó khăn, cô bé có những lời nói dối trắng để cover cho hoàn cảnh thật của mình.
Thường, nv chính, lại là nv mình ko thích nhất. Tính cách cậu là 1 đứa con hiếu thảo, yêu thương mẹ và em gái tìm mọi cách để mẹ đỡ vất vả hơn, chi tiết học theo những tấm gương hiếu thảo hay quyết định đi bán kẹo kéo làm mình thực sự cảm động dù rằng hành động có phần ngây ngô ko nghĩ đến hậu quả. Nhưng cái điểm ko hay của Thường bộc lộ rõ khi gặp cô bạn Thuỷ Tiên, cái mặc cảm vô lý bao trùm lấy cậu mà cậu buông lời cay độc với cô bạn cùng lớp. Cái lưỡn lờ giữa cô bạn TT hay TK cũng làm mình hơi khó chịu. Rõ ràng cậu thấy TK hợp hơn chỉ vì cậu cho rằng TK ko có khoảng cách giàu nghèo với cậu, 1 cách suy nghĩ khá nông.
Điểm mặc cảm và hợp hay ko này lập lại ở cả Thường và TK, làm mình cảm thấy cách xd nv của tg 1 chiều, chưa sâu sắc làm mất đi cái hay của tác phẩm.
Thuỷ Tiên, có vẻ là cô bé đc xd tốt nhất. Chút ngây ngô ko khéo nhưng ẩn bên trong là sự quan tâm bạn bè thật lòng và tính cách trong sáng khiến ta cảm giác cô bé thực hơn.
Ngoài ra, có 1 điểm dù cảm động nhưng mình ko thể đồng lòng khi Thường và bố cậu yđều vì những vụ ăn cướp mà hy sinh thân mình 1 cách lăn xả. Tiền bạc của cải tuy quan trọng nhưng tính mạng con ng quan trọng hơn nhiều, sự lăn xả có phần tô sắc “anh hùng” làm mình thấy ko ổn. Chưa kể chi tiết khá phi lí bị bắn chết bởii súng ở Vn nữa. Nếu đổi lại là giúp tính mạng ai đó hy sinh mình thấy hợp lí hơn.
Với trọng tâm những nv có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, ở thời điểm 2025, cs mn đa số khá giả hơn ít ai để ý tới điểm này, có những đứa trẻ phải trưởng thành sớm, lăn lộn kiếm tiền làm ta phải suy nghĩ nhiều hơn.
Chi tiết cuối truyện làm kết mình thấy chưa thoả, truyện bị cụt và nhìn lại tổng thể truyện chưa có điểm nhấn đặc sắc.
Tóm lại, BBLT có cốt truyện khá, xây dựng nv thì hơi nông, thông điệp đẹp dù rằng mình ko đồng tình với truyện hoàn toàn. Mình rate 3.25/5, phù hợp với trẻ em hoặc đọc lúc rảnh rỗi cần xả stresss.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Có một điều mình rất thích, là nhìn thấy những cuốn sách mua về khi còn mới, cũ đi theo thời gian. Những vết ố và lấm chấm ngả vàng trên từng trang sách mình đã đọc, nó luôn chứa những cảm giác kì lạ. Và mình chỉ duy nhất gọi tên được ở những vết loang lổ trên sách Nguyễn Nhật Ánh, là sự xúc động.
Cá nhân mình luôn đinh ninh rằng, nếu ở thời bố mẹ mình Tô Hoài với "Dế Mèn phiêu lưu kí" là tuổi thơ của mọi đứa trẻ, thì ở thời mình và những đứa em mình, tuổi thơ ấy nếu không có tên Nguyễn Nhật Anh thì thật là một sự bỏ lỡ.
"Ngồi khóc trên cây" là cuốn đầu tiên mình đọc của NNA, và mình vẫn nhớ rõ đã hình dung thế nào trong tâm trí về một cái cây rất lớn của riêng mình, ở giữa một cánh đồng thật rộng, để có thể trèo lên khóc khi buồn tủi, giống như em Rùa đã trèo lên cây me của nó mà ru vỗ những nỗi niềm riêng.
Mình nhớ cả hội nhà thơ lém lỉnh trong "Lá nằm trong lá", 4 nhà thơ trẻ con Lãnh Nguyệt Hàn, Cỏ Phong Sương, Trầm Mặc Tử và Hận Thế Nhân lập nên bút nhóm là Mặt Trời Khuya. Và mỗi thi sĩ ấy lại kiếm cho mình một đứa con gái trong lớp để tự hào gọi là nàng thơ, như các nhà thơ lỗi lạc luôn có một người tình trong mộng làm nguồn thi hứng.
"Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" thì hẳn không xa lạ nhất là sau khi được chuyển thể thành phim, cuốn sách theo NNA chia sẻ là lần đầu tiên ông đưa vào truyện mình những nhân vật phản diện, đặt ra vấn đề đạo đức về sự vô tâm hay cái ác.
Ở tất cả những cuốn sách từng đọc của NNA, mình luôn ấn tượng nhiều nhất ở sự trân trọng tác giả dành cho "ký ức tuổi thơ". Ở từng trang sách của ông luôn hiện lên rất rõ những khuôn mặt trẻ con, có cả cười vui rạng rỡ, có cả nước mắt ngắn dài, có cả sự ngô nghê đến phì cười, có cả sự mới chớm trưởng thành ở đâu đó làm mình phải ngẫm nghĩ. Mình coi đó là những thước phim quay chậm, rất đẹp và cũng rất thật về một mảnh tâm hồn của hầu hết bất cứ ai.
Truyện của NNA chạm được vào trái tim trẻ thơ bởi sự màu nhiệm ông tìm ra trong chính cuộc đời thật, và chạm được cả tới tâm trí người lớn với cái gõ cửa thật nhẹ vào miền quá khứ nào đó xa xăm.
Tôi vẫn bắt gặp đâu đó hình ảnh tuổi thơ của mình, cùng với chú diều bay lượn trên bầu trời. Nó thật tự do, không còn những vướn bận, những sầu lo, cũng như chú chim nhỏ trên bầu trời vậy nó cứ lượn lờ cùng bên gió, nhìn ngắm mọi thứ xung quanh với vẻ đẹp tự nhiên của khung cảnh. Đọc "bong bóng lên trời" mang lại cho tôi những cảm giác thế đấy, những tình cảm trong sáng của tuổi mới lớn, những cảm xúc có chừng quen thuộc của mỗi người được ùa về mang theo đó là chút nhớ, chút thèm khát của những ngày thơ ấy. Những dòng văn như một dòng nước chảy chậm, êm đềm nhưng khiến người ta nghe một bản nhạc du dưa, khẻ mang lại những cảm xúc mãnh liệt. Những nét bút của Nguyễn Nhật Ánh như vẻ lên những câu chuyện, những bức tranh của những vẻ đẹp bị vùi lấp đâu đó trong những ngày tháng của quá khứ, là phong cách miêu tả nội tâm của một người lão luyện, chính vì thế mà những tác phẩm của ông luôn đi vào lòng người đọc và được mọi người yêu chuộng.
Truyện này mình đã đọc từ rất lâu nên không còn nhớ rõ chi tiết, nhưng khi đọc lại, cảm xúc cũ vẫn còn đọng lại. Tuy nhiên, cốt truyện khá đơn giản và văn phong của tác giả còn thiếu độ chín - giống những truyện đầu tay hoặc truyện học sinh viết.
Nhẹ nhàng, trong trẻo như một liều thuốc chữa lành cho tâm hồn, mẩu chuyện nhỏ“ bong bóng lên trời” đem gieo vào lòng độc giả những mong ước nhỏ bé, được thả lên cùng những chùm bóng mộng mơ.
“Bong bóng lên trời” kể về những người bạn tốt của Thường là cô bé Tài Khôn và người bạn cùng lớp Thuỷ Tiên. Dù trong hoàn cảnh, địa vị nào, 2 cô bé cũng luôn toát lên vẻ vô tư, tinh nghịch, tốt bụng nhưng trưởng thành trong suy nghĩ. Chính điều này cũng được nhìn thấy ở Thường, cậu bé 17 tuổi chính chắn và nghị lực- điều nên học hỏi. Nhẹ nhàng trong cảm xúc là những gì lắng đọng về “bong bóng trên trời”- dù trong hoàn cảnh nào cũng luôn lạc quan, hy vọng và ước mơ nhé 💭 23/12/2021 Mong Tết, _Thường_
huhu dần thấy truyện bác Ánh không còn hợp gu mình cho lắm. Lỗi không phải tại bác có thể do suy nghĩ và cách nhìn nhận xã hội của mình đã khác nhưng bác Ánh luôn mang đến cho độc giả những câu chuyện dễ thương, hóm hỉnh, như là mặt trời soi sáng những điểm tối trong cuộc đời mình. love you so much
Chuyện này khác với những tác phẩm mà bác đã ra mắt, nó không mang đến tiếng cười hay là chuyện tình lãng mạn, nó theo một cách nhẹ nhàng nói về nhân vật Thường, mất cha và người mẹ phải gồng gánh nỗi lo về cơm áo gạo tiền để nuôi hai anh em cậu. Vì thương mẹ Thường nói dối rằng mình đi dạy thêm nhưng thực chất là bán kẹo kéo sau giờ học. Từ đó trên con đường đi kiếm thêm tiền để phụ giúp gia đình, cậu gặp được 'quý nhân' giúp đỡ và quan tâm cậu
Kỳ nghỉ lễ của mình kết thúc với tác phẩm "Bong bóng lên trời". Mình khá hài lòng với tác phẩm này, nó đã chạm đến trái tim của mình. Một giai đình hạnh phúc nhưng đột nhiên tai hoa ập đến, người mẹ giờ phải bươn chải nhiều hơn. Đứa con lo lắng cho mẹ nên đã tìm nhiều cách để giúp mẹ như chấm bài giúp mẹ hay đi bán kẹo kéo để kiếm thêm tiền phụ giúp mẹ. Một cậu chuyện tình bạn đẹp của các cô cậu bé: Thường, Là (Tài Khôn), Thủy Tiên. Và mình nghĩ sẽ rất thú vị nếu có phần 2. Hiện tại thì Thường đang nghiêng về cô bé là nhiều hơn vì có sự đồng cảm với nhau. Tinh thần dũng cảm của ba Thường, đã dũng cảm hy sinh để bảo vệ điề chính nghĩa và Thường cũng có hành động tương tự như vậy....
This entire review has been hidden because of spoilers.
Dạo này mình đang “trẻ hoá tâm hồn” với các tác phẩm của bác Nguyễn Nhật Ánh. Đây là một tác phẩm không quá đặc biệt nhưng rất tiêu biểu cho phong cách của tác giả với một cốt truyện ngắn, dễ đoán. Đôi điều mình thích: 1) Tác phẩm có những chi tiết đau buồn, nhưng không bị nhuốm màu u ám mà rất lạc quan (và hài hước kiểu NNA) 2) Cái kết mở, để các nhân vật tiếp tục “sống” sau khi ta đóng sách lại. 3) Những chi tiết mô tả nội tâm nhân vật không quá sâu nhưng cũng khá thú vị vì nó thể hiện bối cảnh thời đại, giai cấp, biến động xã hội...
mặc dù có 4 sao thôi nhưng đối với mình đây là one of my all time favorites, bởi vì cuốn sách này ảnh hưởng rất nhiều đến tư duy, bản tính, và cả thói quen đọc sách của mình từ khi mình chỉ mới 12 tuổi.
Mình không cho 5/5 vì thật lòng mình thấy đây không phải là tác phẩm làm tốt đủ của bác Ánh. Có một số đoạn hơi sượng, bác viết hơi bị lỏng tay; còn một số đoạn khác cần đẩy cảm xúc lên cao hơn thì bác Ánh lại không triển khai triệt để.
But still this one here has the most impact on me! It shaped my personality and how i view the world ye :)
Một truyện dài nhẹ nhàng, chứa đựng nhiều suy ngẫm của tác giả, nhất là ý nghĩa của lòng tốt trong cuộc sống bộn bề thường nhật. Nên hay không nên làm người tốt? Giúp đỡ người khác khi họ gặp khó khăn, hay làm ngơ trước những điều chướng mắt? Người tốt luôn gặp điều bất trắc, đúng không?
Truyện hàm chứa ý nghĩa, có tính giáo dục cao. Tuy nhiên, cốt truyện và lời văn vẫn còn nhạt nhòa. Dù vậy, chắc các bạn nhỏ sẽ rất thích một quyển truyện nhẹ nhàng được viết bởi "Hoàng tử bé trong thế giới tuổi thơ" - nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.
truyện khá nhẹ nhàng nhưng với mình nó không đủ sâu sắc, hay ấn tượng khi so với các tác phẩm khác của nguyễn nhật ánh. nó phù hợp cho các bạn đọc những lúc đang nhàn rỗi và muốn tìm một thứ gì đó để giải tỏa. mình không rút ra được bài học gì đáng kể, bác nguyễn nhật ánh vẫn đủ tinh tế để cho bạn đọc hiểu và thông cảm hành động, suy nghĩ của các nhân vật. tóm lại, nếu bạn đang tìm một cuốn sách sâu sắc, có thể giúp bạn thấu hiểu nhân sinh, khám phá sâu hơn về bản thân thì quyển này có thể không dành cho bạn.
Điều đầu tiên phải cảm thán là sách thì ngắn mà giá bìa thì cao. Sách Nguyễn Nhật Ánh lạm phát giá tốc độ phi mã. Haha. Quyển này ổn, các nhân vật dễ thương, mình thấy cách tác giả xây dựng hình ảnh hai anh em Đạt và Thủy Tiên đời và hợp lý dễ sợ. Có những khoảng cách không thể chỉ có lòng tốt là xóa tan được. Thường và Tài Khôn đều rất đáng yêu và ngây thơ. Nội dung thì cũng không khác gì những tác phẩm khác của Nguyễn Nhật Ánh, nội dung cũng xoay quanh chủ đề tình thân tình bạn và một xíu tình cảm gà bông. Đọc thư giãn rất ổn.