The first love of Xiao Shuiguang came to an end before it even had even begun. The impossible man becomes a cinnabar in her mind from then on, just like the white moonlight at night. With time passes by, she always lives in the impossible dream. However, she is pulled out of her memory and forced to appreciate the ignored scenery. No matter what secrets hidden in your heart, I just want to tell youjust keep your secret and I will stand by your side, he says. He toughly bursts into her life, even every details, which make her heart warm gradually. Maybe, she experiences long and cold life; she doesnt reject any warm sunlight, but afraid of the sunlight is too hot to sleep at night. They are just like the sentence of Eileen Chang, he is nothing but a private man, and she is a private woman as well. They love each other, and they get everything and lose something. Finally, everything is steady and quiet.
我站在桥上看风景 Vì cái tựa cuốn hút qua nên đã mạo mụi coi. Mình coi phim trước rồi mới đọc sách. Phim vừa sâu sắc, nội dung tỉ mỉ, tuyến nhân vật được phân tích sâu sắc chi tiết mà diễn viên lại toàn trai xinh gái đẹp. Truyện vừa dài, vừa lê thê, đọc xong nửa cuốn đã muốn bỏ nửa. Đọc xong rút ra kết luận là đừng đọc quyển này mà hãy xem phim ấy ^^
Mua cuốn này vì nghe bảo nói về chủ đề yêu xa. Vậy mà đọc gần hết truyện mới biết là chỉ có đoạn đầu thôi. Truyện mở đầu chính xác là phong cách của tác giả, nam chính yêu từ cái nhìn đầu tiên, nữ chính hơi hờ hững, cao ngạo. Nhưng sao đoạn sau hơi giống Hóa ra anh vẫn ở đây của Tân Di Ổ vậy. Cũng là nam 9 mệt mỏi rồi buông tay, nữ chính thì phát hiện có thai rồi phá thai, cuối cùng 2 người lại quay về bên nhau... Nhưng người tôi ấn tượng nhất lại là anh nam phụ Vu Cảnh Lam, tôi thấy thích Cảnh Lam còn hơn cả Chương Tranh Lam ấy. Thiết nghĩ một người tài hoa như Vu Cảnh Lam mà lại chết trẻ như vậy thật không công bằng. Hồi đó tôi từng nghe rằng người tài hoa thường hay chết trẻ, bởi vì trời ghen tị nên mới bắt họ về làm việc cho trời. Cứ mỗi đoạn Thủy Quang nhớ về Vu Cảnh Lam là tôi lại muốn khóc. Quả thực Cảnh Lam không những là mối tình đầu mà còn là hoài bão mà Thủy Quang hướng tới để hoàn thiện mình. Nhưng khi anh mất đi, cô gần như không có chỗ bám víu, không biết mình sống vì điều gì, thật đáng thương. Giá như Cổ Tây Tước có thể biến anh Lương cảnh sát là Vu Cảnh Lam thì hay biết mấy, dù sao thì hai người có ngoại hình giống nhau mà.
Rất thích đoạn này: "Nếu tình cảm và năm tháng có thể nhẹ nhàng xé nát, vứt xuống đại dương, vậy thì tôi nguyện ý từ đây sẽ im lặng dưới đáy đại dương."
Rất thích "All in love" của Cố Tây Tước, háo hức mò qua đọc cuốn này thì lại hơi thất vọng. Không hay như dân mạng vẫn tâng bốc, mình phải gọi là "không có gì đặc sắc" luôn ấy, đọc không bị thu hút.
Thật sự rất dở luôn. Drop giữa chừng ko thể đọc hết luôn. Tính cách nhân vật, cốt truyện v.v... Mỗi thứ đều không ra ngô ra khoai gì hết trơn. Thất vọng thật sự luôn.
Mình không thích quyển này(ý kiến cá nhân, sorry nếu bạn thích quyển này nhé) Thật sự quyển này không lôi cuốn mình bằng all in love (cùng tác giả) và mỉnh đã phải bỏ hơn 10 chương vì quá dài dòng. Mình kiên trì đọc hết một nửa cuốn và mình không thể chịu nổi cuộc tình giữa Tiêu Thủy Quang và Chương Tranh Lam, và rõ ràng hơn nữa là một mắt xích dư thừa là Vu Cảnh Lam trong lòng của Thủy Quang nên đã bỏ hết phần sau đó để đến với 4-5 chương cuối với ngoại truyện. Ngoài ra, tính khí của Thủy Quang cứ dở dở ương ương như con gái tuổi dậy thì vậy nên mình thấy khá khó chịu cộng thêm đó là một đống nhân vật, rối não hơn nữa là lại có Chương Tranh Lam với Lương Thành Phi là có nét giống Cảnh Lam rồi.
This beautiful and famous line is often attributed to Zhang Chao (张潮) in 《幽梦影》, but Gu Xi Jue (顾西爵) used it wonderfully as a novel title to evoke a poetic, distant, and bittersweet kind of love.